Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 1
Máu tươi lòng lẻ bạn
Kiếm đứt mộng hai người

    
nh có hiểu tương tư là thế nào không?
Anh có biết tương tư dài bao nhiêu, sâu bao nhiêu không?
Anh có thể nói cho ta biết tương tư có mùi vị thế nào không?
* * * * *
Chỉ cần anh còn có tình, còn biết yêu, thì cho dù hiện tại anh vẫn chưa hiểu, sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ hiểu thế nào là tương tư.
* * * * *
Người nói biển cả sâu,
So với tương tư cạn.
Biển cả còn có bờ,
Tương tư thì vô hạn.
(Lý Quý Lan, Tương tư oán)
Vô tình không giống đa tình khổ,
Một tấc lại thành ngàn vạn mối.
Chân trời góc bể có khi cùng,
Chỉ có tương tư không chỗ cuối.
(Án Thù, Ngọc lâu xuân)
Biển cả tuy sâu, vẫn cạn hơn tương tư.
Biển cả có bờ, tương tư lại vô hạn.
Anh nói tương tư dài bao nhiêu, sâu bao nhiêu?
* * * * *
Nếu quả thật anh đã hiểu được tương tư, đã từng tương tư, thì chắc anh có thể nói cho ta biết tương tư có mùi vị thế nào.
Nếu quả thật anh chưa hiểu được tương tư, chưa từng tương tư, thì ta chép bài Tứ quý tương tư điệu Song điệp thúy của Lưu Hiệu Tổ ra đây, anh không ngại gì cứ đọc qua một lượt.
Xuân tương tư, xuân tương tư. Ong bay kéo đứt ruột sầu nay, chợt ngó thấy tơ liễu bay, kìm không được niềm tâm sự. Buồn dạo cành hoa, lại hận cành hoa, chiếc đu đang lượn cạnh tường này.
Lại không bằng chẳng gặp xuân, chốn thương tâm đâu phải tới.
Hạ tương tư, hạ tương tư. Sân buồn khó nhịn lúc ngày dài, lòng nồng nàn ta tự hay, ý lạnh lùng y riêng ngấy. Gắng tự chi tri, ngại tự chi tri, nước thơm ai xót tắm lưng gầy. Cho dù khổ ải qua bấy nhiêu ngày, lại buồn lúc mùa thu tới.
Thu tương tư, thu tương tư. Gió tây trăng sáng xót vô tri, vì ta rất sợ thê lương, riêng chiếu chốn thê lương ấy. Ly biệt ngày thu, lại đến ngày thu, tiếng chày giặt áo nhỏ như tơ. Vì sao hồng nhạn bay về, không thấy gởi nhau một chữ.
Đông tương tư, đông tương tư. Ao băng ngoài trướng lạnh hoa mai, đang định ngồi xuống chờ đợi, chợt lại đã qua một ngày. Lúc tình tự hay, lúc mộng tự hay, ta thì như thế ngươi thế nào, ta buồn ta tự gánh vác, lại sợ ngươi ở chốn ấy cũng buồn như vậy.
* * * * *
Mộng vấn hồn vương.
Lưng ong gầy gò, dung nhan tiều tụy.
Té ra mùi vị của tương tư là nỗi khổ.
Tuy là khổ, nhưng chỉ cần anh nghĩ lại một lần, nghĩ kỹ lại một lần, anh cũng hoàn toàn không cô đơn, anh còn có một người để nhớ tới để nghĩ tới, anh sẽ thấy nỗi khổ ấy tuy là khổ, nhưng vẫn là hay.
* * * * *
Cứ nói tương tư khổ,
Tương tư lòng thảng thốt.
Mấy phen nghĩ kỹ rồi,
Lại nói tương tư tốt...
Tây Viên công tử tên Vô Kỵ, Nam quốc giai nhân gọi Mạc Sầu.
Trăng, đèn.
Trăng trắng, đèn hồng.
Trăng trắng không lời thu đếm khắc, Đèn hồng có bóng gác sân khuya.
Trăng trắng mờ soi, đèn hồng sáng rực.
Rèm châu quanh tiểu lâu dưới ánh đèn hồng cũng thành sáng rực.
Màu hồng ấy hồng tới mức làm người ta say, hồng tới mức làm người ta mê.
Hai bóng người in trên rèm châu phía Tây nam.
Giờ này khắc này, ánh đèn như thế, hoàn cảnh như thế, nếu hai bóng người ấy đúng là một nam một nữ, anh nói có bao nhiêu lả lơi thì có bấy nhiêu lả lơi.
Nhưng hai cái bóng ấy lại đều là nam nhân.
Người bên trái ngồi, người bên phải đứng, buông thõng tay mà đứng.
Có một tiếng thở dài.
Người đang ngồi thở dài.
Trong tiếng thở dài có vô hạn thương cảm.
“Đi theo Thẩm Thăng Y à?”
“Ờ!”
Bình một tiếng, một cái ghế đặt bên cạnh lập tức vỡ nát dưới tay quyền của người đang ngồi.
Người đang đứng hoảng sợ nhảy dựng lên, im thin thít như con ve mùa lạnh.
“Ta đã sớm biết sẽ như thế mà”, lại một tiếng thở dài “Nhưng biết thì sao? Ngày nào nó còn chưa chịu tuyệt tâm, thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh”.
“Ờ!”
“Muốn nó tuyệt tâm chỉ có một cách”.
“Là giết chết Thẩm Thăng Y?”
Người đang ngồi gật đầu một cái.
“Cũng không phải là một chuyện khó”.
“Nói nghe dễ thật”, người đang ngồi cười nhạt.
“Ta hoàn toàn không quên võ công của y”.
“Ủa?”
“Có câu Ngoài trời còn có trời, trên người còn có người, bất kể y võ công cao cường thế nào, cũng chưa chắc đã không có người giết nổi y”.
“Chẳng lẽ ngươi đã có ý chọn một người như thế rồi à?”, người đang ngồi nghiêng người định đứng lên.
“Năm nay có một người tới phủ Ứng Thiên”.
“Một người thế nào?”
“Một người làm nghề giết người!”
“Chức nghiệp sát thủ?”
“Sát thủ trong các sát thủ”, người đang đứng thong thả nói “Bất kể là về can đảm, tâm trí hay võ công, sát thủ ấy cũng đều hơn tất cả các sát thủ khác”.
“Ủa?”
“Tuyết Mạn Thiên là người thế nào?”
“Người mạnh, ngôi cao, thế lớn, tiền nhiều”.
“Thế mà sát thủ ấy lại giữa ban ngày ban mặt, giữa chỗ hàng trăm con mắt, giữa chỗ được bảo vệ nghiêm ngặt, một kiếm đâm chết y đấy!”
“Chẳng lẽ ngươi nói tới Tây Môn công tử...”, người đang ngồi đứng phắt lên, cả giọng nói cũng trở nên khích động “Phí Vô Kỵ?”
“Chính là Phí Vô Kỵ!”
* * * * *
“Phí Vô Kỵ?”
“Chính là Phí Vô Kỵ!”
Giọng đáp tàn khốc, vô tình.
Con người Phí Vô Kỵ vốn vô tình, tàn khốc.
“Ở đây vốn có đèn, hiện tại lại không có đèn”.
“Có đèn thì sao? Không có đèn thì sao?”
“Có đèn thì ngươi biết ta ở đâu, có đèn thì ngươi biết ta là ai”.
“Không có đèn ta cũng biết ngươi ở đâu”.
“Chẳng lẽ không có đèn ngươi cũng biết ta là ai?”
“Có đèn ta cũng chưa chắc biết ngươi là ai”, Phí Vô Kỵ cười nhạt một tiếng “Ngươi là ai hoàn toàn không quan hệ gì, trong con mắt ta trước nay chỉ có hai loại người, người sống và người chết”.
“Ta là người sống”.
“Người chết không biết nói chuyện”.
“Vậy thì trong con mắt ngươi, chỉ biết ta là người sống...”.
“Như thế là đủ!”
“Còn chuyện khác nhất thiết không quản, nhất thiết không hỏi?”
“Hôm nay là chủ là khách, ngày mai là kẻ qua đường, ta quản ngươi cái gì, hỏi ngươi cái gì? Ngươi cho rằng ta có nhiều thời gian lắm à, ít chuyện phải làm lắm à?”
“Được, thế thì ta yên tâm rồi”.
“Trong bất cứ hoàn cảnh nào ngươi cũng có thể yên tâm, cái ta quen không phải là con người mà chỉ là tiền bạc, cái ta tin chỉ là tiền bạc chứ không phải là con người”.
“Tuy ta yên tâm, nhưng vẫn thích ở trong bóng tối”.
“Tùy ngươi”.
“Có biết vì sao ta tìm ngươi không?”
“Vì ta là một chức nghiệp sát thủ”.
“Biết rồi”.
“Ngươi tìm ta, ngoài chuyện muốn ta giết người giúp ngươi còn có chuyện gì nữa?”
“Không có”.
“Ngươi muốn ta giết ai giúp ngươi?”
Yên lặng một lúc.
“Còn phải suy nghĩ cho kỹ à?”
“Không”.
“Vậy tốt nhất là nói mau đi”.
“Chỉ e ta nói ra, ngươi sẽ từ chối”.
“Ngươi quả thật đã khẳng định ta là ai rồi chứ?”
“Phí Vô Kỵ”.
“Theo ngươi nghe được thì Phí Vô Kỵ là người thế nào?”
“Không phải như lời đồn”.
“Vốn là không phải”.
“Nhưng lần này thì khác”.
“Khác chỗ nào?”
“Người ta muốn ngươi đi giết hoàn toàn không phải là kẻ tầm thường có thể sánh được”.
“Phí Vô Kỵ há lại có thể sánh với kẻ tầm thường?”
“Người ấy năm mười tám tuổi đã danh chấn giang hồ”.
“Phí Vô Kỵ thì từ năm mười lăm tuổi đã dùng kiếm sinh nhai, người đầu tiên ta giết cũng chính là Nhập Vân Long danh chấn giang hồ”.
“Cũng là rồng à?”
“Chẳng lẽ lúc mở đầu người ấy cũng giết một con rồng?”
“Không có chuyện ấy, người ấy về căn bản cũng không giết con rồng nào cả, chỉ là đánh ngang tay với một kẻ giết rồng - Nhất Nộ Sát Long Thủ”.
“Tổ Kinh Hồng?”
“Chính là Tổ Kinh Hồng”. Trong bóng tối có một tiếng chép miệng “Sau đó Kim Ty Yến, Liễu Mi Nhi, Tuyết Y Nương, Mãn Thiên Tinh, Ủng Kiếm công tử, mười ba sát thủ đều uống hận dưới kiếm của người ấy, cả tên cướp lớn Bạch Tri Thù lừng lẫy một thời cũng phải ngã xuống trước mặt người ấy”.
“Ta biết người ngươi nói là ai rồi”.
“Ai?”
“Thẩm Thăng Y!”
“Đúng là Thẩm Thăng Y”.
“Người ấy quả thật không phải là kẻ tầm thường có thể sánh được”.
“Ngươi cũng thừa nhận?”
“Sự thật là sự thật”.
“Ờ”.
“Ta chưa vào tới phủ thành Ứng Thiên đã cảm nhận được oai phong của người ấy, vừa vào tới phủ thành Ứng Thiên thì bên tai toàn nghe tên người ấy”.
“Đó là chuyện hôm trước, y là hôm qua mới tới, vừa tới là sự tình hoàn toàn được giải quyết, trong con mắt mọi người y đã không còn là người, mà đã biến thành thần rồi”.
“Nhưng trong con mắt ta thì y lại chỉ là người, không phải là thần”. Phí Vô Kỵ cười nhạt “Y vốn không phải là thần, mà chỉ là người”.
“Trong con mắt ngươi trước nay chỉ có hai loại người, người sống và người chết”.
“Y chẳng qua là một người sống”.
“Tất cả người sống đều như nhau?”
“Đều như nhau”.
“Ngươi không sợ?”
“Ta có gì phải sợ? Y có gì đáng sợ?”
“Ngươi tự tin y không phải là đối thủ của ngươi à?”
“Ta chưa từng nói như thế”.
“Ngươi không có lòng tự tin ấy sao?”
“Không có, hoàn toàn không có”.
Trong bóng tối lại yên lặng một lúc.
“Lúc ta mười lăm tuổi đâm chết Nhập Vân Long, Nhập Vân Long kiếm thuật ít nhất cũng hơn ta một bậc, khinh công ít nhất cũng hơn ta gấp đôi, kinh nghiệm thì nhiều hơn ta mười lăm năm, cả một phần tự tin ta cũng không có, đều không thể có, mà sau cùng y vẫn...”.
“Võ công là một chuyện, giết người là một chuyện, kẻ võ công cao cường giết người chưa chắc xuất sắc, kẻ giết người xuất sắc chưa chắc võ công cao cường”.
“Ủa?”
“Ta hoàn toàn không lấy võ công để nổi tiếng, ta chỉ là lấy giết người để dương danh”.
“Ờ”.
“Giết người là một thứ học vấn khác, là một loại kỹ năng khác”.
“Ngươi chuyên sâu về thứ học vấn ấy, ngươi sở trường về loại kỹ năng ấy”.
“Kẻ hiện tại ngươi cần chỉ là người chuyên sâu về thứ học vấn ấy, sở trường về loại kỹ năng ấy”.
“Ờ”.
“Ta chính là người ngươi cần. Ngươi còn cần hỏi gì nữa không?”
“Một chuyện”.
“Ta nghe đây”.
“Phải thù lao bao nhiêu?”
“Ta giết Tuyết Mạn Thiên đòi một ngàn lượng vàng, so với Tuyết Mạn Thiên thì Thẩm Thăng Y, ít nhất cũng khó đối phó gấp đôi, đòi ngươi hai ngàn lượng vàng cũng không quá đáng”.
“Hoàn toàn không quá đáng”.
“Sảng khoái!”
“Cạnh cửa có một cái ghế”.
“Ủa?”
“Trên ghế có một cái hộp”.
“Tìm thấy rồi”.
“Trong hộp có hai tờ ngân phiếu, mỗi tờ một ngàn lượng vàng, vừa đúng hai ngàn lượng”.
“Ta cầm ngân phiếu rồi”.
“Ta vốn định trả cho ngươi số ấy”.
“Khéo thật”.
“Trả tiền trước giao hàng sau, đó là nguyên tắc giết người của ngươi, ta biết mà”.
“Theo lẽ thì ngươi phải biết”.
“Tiền đã giao rồi, còn hàng?”
“Nửa tháng sắp tới ta bận chuyện khác, nếu còn phải truy tầm tung tích Thẩm Thăng Y mà trong vòng nửa tháng không có tin tức thì chuyện này chỉ còn cách gác lại, tốt nhất là nếu ngươi cho ta biết được về hành tung của y, thì trong vòng nửa tháng có thể giải quyết chuyện này”.
“Mờ sáng hôm qua y rời khỏi phủ Ứng Thiên, quanh quẩn ngoài thành hơn nửa ngày, xế chiều mới thấy y theo đường lên bắc, thời gian chưa nhiều, y lại khác với người thường...”.
“Ta lại không có ấn tượng gì về y”.
“Ta có thể cho ngươi biết”.
“Tuổi?”
“Khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu”.
“Thân hình?”
“Trên dưới bảy thước”.
“Đặc điểm?”
“Tóc xõa ngang vai, áo trắng như tuyết, dùng kiếm, kiếm tay trái”.
“Ngươi còn biết gì nữa?”
“Bấy nhiêu chưa đủ à?”
“Đủ rồi”, Phí Vô Kỵ từng tiếng từng tiếng buông ra “Trong vòng mười lăm ngày, y không chết thì ta chết, ta không chết thì y nhất định phải chết”.
“Tốt lắm!”
“Ngươi gặp may đấy, nửa tháng sắp tới ta chỉ là nhận mối làm ăn, nhưng hoàn toàn chưa nhận tiền, nếu ta đã nhận tiền của người ta thì cho dù ngươi đưa hai vạn lượng vàng ta cũng không nhận, cũng phải chờ làm xong chuyện ấy mới có thể bán mạng cho ngươi”.
“Đúng là ta gặp may”.
“Còn như Thẩm Thăng Y rủi ro hay ta rủi ro, thì phải xem mười lăm ngày nữa”.
“Ờ”.
“Nếu không còn gì nữa thì ta đi đây”.
“Không tiễn!”
Trong bóng tối chợt vang lên tiếng cười lớn, tiếng bước chân, chính là tiếng cười của Phí Vô Kỵ, tiếng chân của Phí Vô Kỵ.
Tiếng cười xa dần, tiếng chân xa dần.
Lại yên lặng trở lại.
Giọng nói của người kia lại vang lên “Không có ai biết chuyện ngươi tìm y chứ?”
Phí Vô Kỵ đã đi xa, người được hỏi đương nhiên không phải là Phí Vô Kỵ.
“Không có, tuyệt đối không có, ta đã cẩn thận, hết sức cẩn thận”, một người vội vàng ứng tiếng.
Dường như nãy giờ người ấy vẫn ở bên cạnh.
“Có thể tiết lộ phong thanh không?”
“Không thể, tuyệt đối không thể”.
“Được, kẻ biết chuyện này chỉ có một người”.
“Phí Vô Kỵ à?”
“Phí Vô Kỵ chỉ biết kiếm tiền, chỉ biết giết người, người y quen chỉ là ngươi, không phải là ta, đương nhiên ngươi cũng không nói về ta với y”.
“Đương nhiên là không”.
“Vậy thì y làm sao biết được? Người ấy làm sao là y được?”
“Không phải y...”.
“Không phải y”.
“Ngươi!”
Trong bóng tối một làn ánh sáng lạnh đột nhiên chớp lên.
Một tiếng rên đau đớn đột nhiên vang lên.
Tiếng rên đau đớn ấy nói không hết sự thống khổ, tiếng rên ấy vốn không phải là một tiếng rên đau đớn, nhưng vừa tới yết hầu thì yết hầu đã bị cắt đứt nên mới biến thành như thế.
Làn ánh sáng lạnh lại chớp lên lần nữa, vừa chớp lên là tắt ngay.
Có tiếng tí tách giống như tiếng máu nhỏ xuống mặt đất.
Bình một tiếng, người cũng ngã vật xuống đất.
“Tại sao thế này?”, người vẫn còn nói được.
“Vì ngươi biết quá nhiều”.
“Ta là tâm phúc của ngươi...”, giọng nói càng đau đớn.
“Ơ, ta làm sao có thể để lại một mối lo tâm phúc như ngươi chứ?”
Trong bóng tối lập tức vang lên mây tiếng cười.
Tiếng cười bi ai làm sao, cay đắng làm sao, yếu ớt làm sao.
Là cười mình hay cười người khác?
Lại yên lặng, một sự yên lặng chết chóc.
“Phí Vô Kỵ, Thẩm Thăng Y!”, lại là giọng nói của người kia “Hai người ấy bất kể là ai cũng không chỉ đáng giá hai ngàn lượng vàng, mà ta chỉ dùng hai ngàn lượng vàng lại thao túng được tính mạng của hai người ấy, hai ngàn lượng vàng ấy bỏ ra kể cũng không uổng, kể cũng không uổng”.
Tiếng cười rộ vang lên.
Tiếng cười vui vẻ như thế, sảng khoái như thế, vang dội như thế.
Là y cười ai?
Thẩm Thăng Y hay Phí Vô Kỵ?
* * * * *
“Quả nhiên là rượu ngon, quả nhiên là nhắm ngon!”
Phí Vô Kỵ cười lớn, buông tiếng cười lớn.
Trước mặt y là thứ rượu ngon nhất, thức nhắm ngon nhất ở phủ Ứng Thiên.
Chỉ là rượu ngon? Chỉ là nhắm ngon?
Nữ nhân trong lòng y không kìm được muốn hỏi một tiếng.
“Còn người?”
“Người đẹp!”
Quốc sắc thiên hương, quả đúng là người đẹp!
Người đẹp tới từ phương Nam, người đẹp tên là Mạc Sầu.
Mạc Sầu khéo hiểu ý người, Mạc Sầu biết lo cho người. Mạc Sầu quả thật có thể khiến người ta đừng sầu.
Người có tiền vốn không có bao nhiêu ưu sầu, người có tiền lại tới làng ôn nhu này, lại đối diện với loại nữ nhân như Mạc Sầu, thì còn ưu sầu gì nữa, còn nhớ tới ưu sầu gì nữa?
Thiên Hương lâu vốn là nơi chỉ người có tiền mới có thể ở lại, Mạc Sầu vốn là nữ nhân chỉ người có tiền mới có thể mời nổi.
Nơi này chính là Thiên Hương lâu, nữ nhân này chính là Mạc Sầu.
Người khách này lại hoàn toàn không phải là người có tiền thật sự.
Người khách này chỉ là một chức nghiệp sát thủ!
Sự cảm thụ của người khách này làm sao có thể giống như thế?
Phí Vô Kỵ tuy trên mặt đầy vẻ tươi cười, nhưng trong mắt không hề có nét tươi cười.
Người khác tới nơi này chỉ để giải khuây, để tiêu sầu.
Y lại tới những nơi thế này chỉ để hưởng thụ.
Y mười lăm tuổi đã bắt đầu giết người, y mười lăm tuổi đã bắt đầu biết hưởng thụ.
Một người dùng kiếm sinh nhai sớm muộn gì cũng có một ngày phải chết dưới kiếm.
Y biết như thế.
Nhưng còn sống được bao lâu nữa?
Chuyện ấy thì y lại không biết.
Cho nên lúc không cần xử tệ với mình, y tuyệt không xử tệ với mình.
Lúc có thể hưởng thụ, y nhất định sẽ hưởng thụ, hưởng thụ triệt để, hưởng thụ thật sự.
Y chưa tới ba mươi tuổi, tính ra vẫn còn trẻ.
Dáng vẻ của y tuy lạnh lùng, nhưng tướng mạo hoàn toàn không khó coi.
Y ra tay lại tuyệt nhiên không keo kiệt, tuyệt đối hào sảng.
Tuổi trẻ nhiều tiền, thiếu niên anh tuấn.
Loại khách nhân như vậy làm sao không được hoan nghênh?
Chỉ cần được hoan nghênh, việc hưởng thụ nhất định sẽ được như ý.
Rượu ngon, nhắm ngon, người đẹp.
Cái mà y gọi là hưởng thụ, không ngoài ba món ấy, món sau cùng cũng là món y thích nhất.
Rất nhiều khi chưa uống xong ba chén, người đẹp đã trên giường.
Lần này là ngoại lệ.
Ba chén lại thêm ba chén, người đẹp vẫn trong lòng y.
Y vẫn chưa nghĩ tới chuyện kia.
Y là nghĩ tới chuyện khác, chuyện Thẩm Thăng Y.
Đối với Thẩm Thăng Y y quả thật hoàn toàn xa lạ. Y chưa gặp Thẩm Thăng Y, cũng chưa thấy Thẩm Thăng Y xuất thủ.
Y chỉ là nghe tên họ của Thẩm Thăng Y, oai phong của Thẩm Thăng Y.
Những điều y biết quả thật quá ít.
Những điều y có thể suy nghĩ quả thật không nhiều.
Y vẫn có thể nghĩ tới chuyện hiện tại.
Y tựa hồ hoàn toàn không nhận ra, nhưng đột nhiên nhận ra.
Trước nay trong lúc hưởng thụ y chỉ nghĩ tới việc hưởng thụ.
Lần này lại là ngoại lệ.
Thế này thì còn tính là hưởng thụ gì chứ?
Y cười, cười gượng.
Trước nay y chỉ dùng tiền mua sự vui vẻ của người khác, tình cảm của người khác, sự tôn nghiêm của người khác.
Sự vui vẻ có thể là giả, tình cảm có thể là giả, nhưng sự tôn nghiêm lại có thể là thật.
Một người có thể gượng gạo vui vẻ, một người có thể ra vẻ đa tình, nhưng sự tôn nghiêm của một người lại không phải do chính mình quyết định.
Chỉ rất ít rất ít người mới không có sự tôn nghiêm của con người.
Loại người ấy đã là rác rưởi trong loài người.
Lúc y hưởng thụ, y cần sự vui vẻ của người khác, y cần tình cảm của người khác, nhưng y lại chà đạp lên sự tôn nghiêm của người khác.
Đến lúc y rời đi, cái để lại ngoài tiền bạc còn có kỷ niệm đau khổ.
Người còn có sự tôn nghiêm nhất định sẽ căm hận y.
Người còn có tình cảm lại càng đau lòng đứt ruột.
Y hoàn toàn không cho đó là một lỗi lầm, cái y cần chỉ là sự vui vẻ nhất thời.
Cho dù có người trải chân tình ra với y, y cũng không cảm kích, ngoài ra thì y lại càng không đếm xỉa tới.
Y chỉ trả tiền, hoàn toàn không trả tình.
Y căn bản vô tình.
Một chức nghiệp sát thủ làm sao có thể có tình?
Y cười, lại uống một chén.
Chén rượu này y uống rất chậm rất chậm, cũng giống như đó đã là chén rượu cuối cùng của y.
Đó đương nhiên không phải là chén rượu cuối cùng của y.
Một chén rượu thì có bao nhiêu, cho dù uống chậm hơn cũng có lúc uống hết.
Y lại tự rót cho mình thêm một chén, thêm một chén cho người đẹp trong lòng.
Y nhìn người đẹp trong lòng, chợt có một cảm giác.
Mường tượng như lần này là lần cuổi cùng.
Cái y đưa ra không chỉ là tiền bạc, mà còn có sinh mệnh của mình.
Y dùng giọng nói dễ thương nhất.
Y dùng thái độ dịu dàng nhất.
Y chợt có một hy vọng, là cái mua được lần này là sự vui vẻ thật sự, là tình cảm thật sự.
Y cười, cười với người đẹp trong lòng.
Người đẹp trong lòng y cũng cười, cười với y.
Vẻ tươi cười trên mặt y vì thế càng đậm, cả trong mắt cũng có nét tươi cười.
Người đẹp trong lòng y lại chỉ có vẻ mặt tươi cười, chứ trong mắt không hề có nét tươi cười.
Y trong lòng đau nhói một trận.
Đúng lúc ấy ở ngoài lầu vang tới một tràng tiếng ca.
Ở nơi này, vào lúc này, đương nhiên không có ai gảy đàn đồng khua phách sắt cuồng ca bài Đại Giang đông khứ.
Tiếng ca nói không hết sự lả lơi.
Phí Vô Kỵ đã động tâm, hạ giọng hỏi giai nhân trong lòng “Cô có biết hát không?”
“Biết!”. Mạc Sầu đương nhiên biết.
“Hát cho ta một khúc thật hay xem”.
Mạc Sầu cười một tiếng, rúc vào lòng Phí Vô Kỵ, khẽ cất tiếng ca.
Trên lầu son nhỏ ánh trăng tà,
Khóm lá xanh non rợp bóng hoa.
Một khắc ngàn vàng không uổng phí,
Xoay ngọn đèn ra,
Một bên thì sáng một bên thì tối...
Giọng hát của Mạc sầu vốn cũng rất dễ thương.
Giọng hát lả lơi, lời hát cũng lả lơi.
Phí Vô Kỵ vẻ mặt lại đầy vẻ xa vắng.
“Có duyên ngàn dặm còn tương hội, Vô duyên đối diện chẳng tương phùng, ta từ ngàn dặm tới đây, gặp cô đêm nay, tính ra cũng là có duyên, qua hết đêm nay, chẳng lẽ cô không nghĩ tới ta nhớ tới ta nữa sao?”. Y chép miệng “Ta còn cho rằng cô sẽ hát cho ta nghe một khúc tương tư”.
Mạc Sầu bất giác sửng sốt.