Bây giờ nghĩ lại, cũng cảnh trăng sáng như thế này nhưng Dung đã thuộc về một người khác. Không biết bây giờ Nam ở đâu, có còn ngắm trăng nữa hay không? Dung thầm nghĩ: Có lẽ Nam giận mình lắm. Nhưng rồi lại nghĩ: Biết đâu Nam chẳng còn yêu mình? Anh Nam, anh hãy tha thứ cho em. Tiếng Duy từ phòng tắm vọng ra: - Anh quên lấy quần áo lót rồi, em làm ơn lấy dùm cho anh đị Dung giựt mình tỉnh giấc, tự mắng mình: Sao cứ nghĩ đến Nam mãi vậy, từ nay không được thế nữa nhé, anh Duy quá tốt với ta, ta không thể làm chàng đau khổ được, ta phải đóng trọn vai trò vợ hiền. Dung quay sang tưởng tượng hình ảnh Duy đang tắm, nàng đỏ cả mặt. - Em không biết đâu ai biểu anh quên làm chi! - Nếu em không lấy, anh sẽ ở trần đi vào phòng cho em xem. - Tiếng Duy cười lớn. - Tầm bậy hoàị Dung vội vã chạy vào tìm áo quần cho Duy ngaỵ Khi Dung thức giấc trời đã xế chiều, tiếng ngáy đều đều bên cạnh của Duy, tạo một cảm giác lạ cho nàng, nhìn nét ngủ yên của Duy, Dung bỗng ý thức được số mệnh đã định, vì trước Duy đã có bao nhiêu chàng trai hội đủ điều kiện hơn Duy, nhưng tại sao mình không chọn? Còn nhớ khi Duy đến nhà lần thứ hai, trong nhà đang mở dạ hội, trong khung cảnh sôi động với nhạc kích động, Duy được Dung mời lên hát một bản, chàng nhận lời ngay và hát một bản cổ nhạc, đó là bản "Nguyễn lang qui ": "... Nhân hội đạp thanh tiếng Nam Viên. Gió đưa tiếng ngựa chạy, cánh mai no tròn, liễu ủ rũ, cánh bướm bay xa, hoa đọng sương, cây cỏ bốc khói... đôi én bay về đâu " Tuy giọng hát của Duy không hay lắm, nhưng vẻ xa xưa véo von của nó đã tạo ra những nét lạ lùng mới mẻ so với những bản kích động ồn ào vừa mới trình diễn. Dung đã kích động vô cùng khi nghe Duy hát. Rồi một ngày chủ nhật sau đó, Duy từ ngoài đến với hai hộp thức ăn picnic khiến Dung phải ngạc nhiên: - Anh làm gì thế? - Đến rủ em đi picnic, đi em! chúng ta đến Bích Đầm, anh biết phía sau núi có cảnh đẹp lắm. Bản tánh ngây ngô của Duy khiến Dung cảm thấy thinh thích, nhất là sự bốc đồng, muốn đi là đến rủ ngay chớ không hẹn trước như bao anh chàng khác. Nhiều khi Dung cứ tưởng Duy không biết xã giao gì hết, dáng trân trân tráo tráo kia làm Dung khó có thể từ chốị Duy hối thúc: - Mặc chiếc áo ấm nhé, bên bờ sông gió lớn lắm đấỵ Dung đành mặc áo vào, nàng cùng Duy đi, mà vẫn ngạc nhiên tại sao mình lại dễ dãi như vậỵ Hôm ấy Duy đã đưa Dung ra phía sau núi cạnh hồ Bích Đầm, hai người len lỏi theo hẻm núi khúc khuyủ để đến mục tiêu, phong cảnh đẹp hiện ra trước mắt, chung quanh các giải núi bao bọc lấy thung lũng, một con sông nhỏ ngoằn ngoèo bên dưới, mặt nước trong như gương, những đám cỏ non hai bên bờ tao vẻ tươi mát. Sự yên lặng lạ lùng như chưa hề có người đặt chân đến khiến Dung phải buộc miệng khen đẹp, nàng hỏi Duy: - Sao anh biết được nơi đây mà dẫn em đến? - Tại lúc trước khi học lớp dự bị sĩ quan, anh đã quen thuộc nơi đâỵ Dung ngồi xuống cỏ hỏi Duy: - Nơi đây gọi là chi vậy anh? Duy nhìn Dung cười: - Gọi là "Thung lũng của người yêu" Dung đỏ cả mặt, nhìn nụ cười quá quắt của Duy: - Ai mà đặt cái tên kỳ cục như vậỷ Duy lại cười: - Chính anh đó, anh mới đặt cách đây chưa đầy nửa phút. Cả hai cùng cười, tiếng cười của Duy trong suốt và lanh lảnh, chứng tỏ chàng là một người giàu sinh lực, tiếng cười làm Dung vui lây, mọi ưu phiền đều tan hết. Trong suốt cuộc chơi, Dung đã không hề nghĩ đến Nam, đây là lần đầu tiên của suốt một năm dài phiền muộn. Từ đó trở về sau, Duy trở nên khách thường trực của gia đình Dung, vẻ ngây ngô nhưng nhiệt tình của chàng đã hạ không biết bao nhiêu đối thủ. Lân có óc hài hước gọi Duy là anh chàng "bất chấp mưa gió", vì từ khi đeo đuổi theo Dung đến giờ, không hôm nào là Duy không đến dầu cho mưa gió bão bùng thế nào đi nữạ Dung còn nhớ có một lần, gặp cơn bão lớn, nhà đổ cây ngã, bầu trời thật u ám, mọi người đều đóng kín cảũ cửa, Nhược đã cười đùa: - Hôm nay nhất định ông "bất chấp mưa gió" sẽ không dám đến đây nữa đâụ Lân nói: - Nếu ông ta đến, mình sẽ gọi là ông khùng, chớ không còn danh từ nào xứng đáng hơn nữạ Đang lúc cười đùa thì tiếng chuông cửa reo vang, phải khó khăn lắm mới mở được cửa, anh chàng Duy giống như con gà chết nước lót tót bước vào, khiến Dung cũng phải ngạc nhiên, trong khi Duy thản nhiên cười chào tất cả mọi ngườị Cũng kể từ đó hình ảnh của Duy chiếm ngự tim Dung, tất cả những chàng trai khác đều bị Duy hạ gục, cả hai bắt đầu cùng đi dạo, cùng xuống phố. Dung còn nhớ một ngày, khi cùng Duy ngồi trong quán cạnh bờ sông, Dung đã kể cho Duy nghe tất cả cuộc tình của nàng với Nam, khi nói xong, nàng đã nhìn Duy nói: - Anh Duy, em biết anh yêu em, nhưng em mong rằng anh đừng đòi hỏi ở em quá nhiều, vì em đã từng yêu, cũng như em đã được yêu, nên em biết. Thú thật với anh là tình yêu của em đối với anh chưa hơn được mối tình của em với Nam, vì thế nếu anh không chịu được, anh có quyền rút luị Lúc đó gương mặt của Duy trắng bệch ra, anh ta giận dữ nhìn Dung nói: - Anh không muốn em không hoàn toàn thuộc về anh! - Thôi được anh muốn sao cũng được, vì nếu e!!!1435_28.htm!!!
Đã xem 79191 lần.
http://eTruyen.com