Đánh Máy: Quần tà lỏn, Bạch vân Phi, Đông Tà...và các bạn khác
Phần vào truyện
Tuyết Hồng Trong Tráp

Trong nhà hoàn toàn không có màu gì lẫn lộn. Tối đen. Tối gần như ngữa  bàn tay không thấy.
Không, nói ngữa bàn tay không thấy là có phần quá đáng, nó chỉ «  ngữa bàn tay  không thấy  » đối với những người mới bước vào, thật sự thì vẫn lờ mờ tuy không rõ lắm.
Trời vừa mới tối, ánh sáng bên ngoài vẫn còn len vào chút ít, nhưng ánh sáng còn  sót lại đó, cũng trở thành ảm đạm, trở thành màu của âm hồn, chết chóc, hay ít hơn  cũng là màu của biên giới dẫn vào phần đất tử vong.
Khi ánh sáng của tịch dương bên ngoài sắp tắt thì bà ta – nói « bà » là căn cứ  vào hai bàn tay gầy guột, già nua, chứ thật thì không làm sao nhìn được rõ ràng, vì bóng  tối dày đặc, vì mảnh lụa đen che kín khuôn mặt của «  bà ta  » - bà ta đã quỳ trước bệ  thờ, không biết đã bao lâu.
Không ai có thể biết trong bệ thờ đó thờ vị thần nào, không biết thần tượng hay  thần vị, vì bên ngoài che kín bởi một tấm màn.
Hai bàn tay – hai bàn tay khẳng khiu, da sát vào xương, gân nổi lên y như bàn tay  phù thủy – của bà ta chấp lên ngang ngực, miệng bà ta lâm râm, không phải lâm râm  khấn vái mà là lâm râm nguyền rủa …
Nguyền rủa trời cao, nguyền rủa thánh thần, nguyền rủa thế nhân, nguyền rủa cả  những động vật nào trên mặt đất.
Một gã thiếu niên áo đen quỳ sao lưng bà, y như là từ cái thuở khai thiên lập địa  đã cùng với bà ta quỳ nơi đó đến bây giờ và, rất có thể, sẽ quỳ mãi cho đến khi vạn vật  đều … tiêu diệt.
Một vệt sáng lờ mờ rọi phớt trên mặt hắn.
Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, vẻ tuấn tú đến gần như đặc biệt vì nó lạnh băng  băng.
Bên ngoài, ánh sáng yếu ớt của thời gian quá buổi hoàng hôn thâm sậm, gió ì ào  giật mạnh từng cơn.
Người đàn bà đứng dậy, bà ta không vén màn mà lại dùng hai bàn tay khẳng  khiu xé tẹt làm đôi và thò tay vào trong bưng ra một cái tráp sắt đen nhám sần sùi.
Trên bệ thờ có một thanh đao. Vỏ đao đen thui, cán đao cũng đen – hình như ở  đây cái gì cũng đen, màu đen tang khổ.
Không, còn có một màu khác nữa vừa được lộ ra, khi lưỡi đao bửa vào khoen tráp  sắt : lưng lưng tráp sắt một thứ bột màu hồng sậm.
“Hồng sậm”, hay nói cách khác là đỏ tươi.
- Biết cái gì không?
Người đàn bà bốc một nắm bột đỏ, mấy ngón tay còm cỏi cử động, chất bột đỏ  lọt qua khẽ tay, rơi trở vào trong tráp, tự nhiên, không ai biết cả.
Bà ta hỏi, nhưng chắc chỉ một mình bà ta biết, gã thiếu niên làm thinh, chính  hắn cũng không hề biết.
- Tuyết, hồng tuyết, tuyết đỏ!
Lạ chưa? Tuyết màu trắng và tan ra nước, nhưng tuyết ở đây màu đỏ và đã thành  ra bột.
Giọng của người đàn bà the thé như tiếng quỉ khóc giữa đêm đông:
- Lúc ngươi sinh ra, tuyết đã đổ rồi, máu đã nhuộm làm cho tuyết từ đó không còn  trắng nữa!
Gã thiếu niên áo đen cúi đầu thật thấp.
Người đàn bà lại vốc tuyết vào tay, bà ta xoay mình lại, bước tới, vốc tuyết được  đổ xuống đầu, xuống vai gã thiếu niên một màu đỏ ối.
- Ngươi hãy nhớ cho kỹ, từ đây trở đi, ngươi là thần – Thần báo hận cừu. Bất luận  ngươi làm gì, cũng không hề hối hận; bất luận đối xử với họ như thế nào, cũng đều là  phải!
Giọng nói đầy dẫy sự tự tin thần bí, phảng phất như đem tất cả những lời nguyền  rủa với thánh thần, với ác quỉ trộn nát vào vốc tuyết máu và phủ cả lên người của gã  thiêu niên.
Người đàn bà đưa hai tay lên cao như nói với … quỉ thần:
- Vì một ngày này, vì muốn có một ngày nay, ta đã phải chuẩn bị mười tám năm  trời, mười tám năm ròng rã, bây giờ, thời gian chuẩn bị đã hoàn toàn, tại sao ngươi còn  chưa chịu ra đi?
Gã thiếu niên cúi đầu ấp úng:
- Ừ … đi …
Thanh đao trên tay người đàn bà bay ra cắm phập trên mặt đất, cắm phập trước  mặt gã thiếu niên, giọng người đàn bà y như gió rít trên núi tuyết:
- Đi ngay, dùng thanh dao này chặt tất cả đầu của chúng rồi về đây gặp lại ta,  bằng không, trời cao sẽ nguyền rủa ngươi, thánh thần, ma quỉ sẽ nguyền rủa, và ta, ta  cũng nguyền rủa ngươi nữa, đi ngay!
Gió vẫn hú từng cơn.
Khí lạnh ngập đầy mặt đất, ập vào con người, xuyên thủng vào cơ thể.
Người đàn bà đứng sững như pho tượng nhìn theo gã thiếu niên.
Không ai thấy được vẻ mặt của bà ta trong lúc ấy, vì mảnh lụa đen đã tạo thành  bức màn che rờn rợn.
Màn đêm phủ xuống dày hơn, gã thiếu niên đi vào trong ấy.
Bóng dáng của hắn hòa tan thành một màu đen.
Mặt đất tối sầm. Con đường trước mắt của hắn tối sầm.

Truyện Biên Thành Lãng Tử Phần vào truyện Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 ra tiếng.
Bất thình lình Công Tôn Đoạn rút đao, rồi vung đao!
Đao chớp lên biến thành cái mống bạc.
Đao loan tròn vòng, như hai mống bạc giáp đầu.
Rồi hai đầu giáp mối mở ra, hai mống chỉ còn một mống, đầu mống uốn vòng ra  sau cổ của Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết không né tránh, không nghinh đón.
Nhưng đâu phải y chờ chết.
Đột nhiên, y lướt tới, tay ta hoành ra, chiếc vỏ đao chận loan đao.
Chính lúc đó tay hữu mới nhích động, và chính lúc đó, thật sự y vung đao!
Không ai rõ chiêu thức phát xuất như thế nào, cũng chẳng ai nghe thanh âm như  thế nào.
Cả Công Tôn Đoạn cũng chẳng rõ ra làm sao!
Luôn cảm giác cũng không hề có!
Nhưng, y bỗng hiên cong người xuống, người vừa cong, mắt thấy ngay một chuôi  đao cắm ở bụng.
Đao đâm lút bụng y, chỉ còn có cái chuôi ló ra ngoài!
Thấy chuôi đao rồi, y từ từ ngã xuống.
Đến chết, y cũng không thấy hình dáng thanh đao của Phó Hồng Tuyết như thế nào!
 Cát vàng nhuộm màu hồng, ánh nắng làm cho máu mau biến màu.  Màu xám lại nhanh chóng.
Công Tôn Đoạn nằm giữa đống máu khô xạm, từ từ biến đen.  Sanh mạng của y kết thúc, tai nạn của y kết thúc.  Song, tai nạn của kẻ khác bắt đầu.
 
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhạn Môn Quan Tàng Kinh Các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--