Không say cũng chẳng có chi hay. Thì tại sao không nương theo men rượu thả hồn vào mộng? Sáng hôm sau, Diệp Khai rời địa thất. Sương sớm chưa tan, bay thành đợt, lướt trên đầu cỏ, đợt thấp đợt cao, hoặc dày hoặc mỏng hoặc chập chờn. Thái dương chưa chường mặt, khung trời nơi đó từ nhạt biến dần thành xanh, còn lại không gian nhuộm màu xam xám. Diệp Khai phồng ngực, hít không khí trong lành. Đồng cỏ còn say ngủ, chưa thấy bóng người, chưa nghe tiếng động. Một thứ yên tĩnh kỳ diệu lan tràn, bao trùm vùng đất mênh mông bát ngát. Có lẽ giờ này Mã Phương Linh còn ngủ trên nệm ấm chăn êm. Người trẻ tuổi thì dễ ngủ hơn hạng cao niên. Dù có ưu uất, buồn phiền dữ dội nhưng cuối cùng cũng ngủ được như thường, ngủ say như thường, và thường thường thì ít lúc canh đêm không chợp mắt. Dĩ nhiên là trừ những kẻ miệt mài trong trác táng. Kẻ ấy không ngủ đêm nhưng lại lấy ngày làm đêm cũng bù trừ được. Chỉ có hạng cao niên, tâm tư loạn thì thao thức trắng đêm. Cho nên Diệp Khai tin tưởng là Vạn Mã Đường chủ khó ngủ. Sau những biến cố đó, lão mà ngủ được thì hẳn là một sự phi thường. Nhưng nếu lão thức trắng đêm thì lão đã làm gì? Và hiện tại lão đang làm gì? Khóc thương cho thuộc hạ chăng? Ưu tư cho một phần mình? Còn Tiêu Biệt Ly? Đinh Cầu Cảnh có ở bên cạnh lão, uống rượu suốt đêm với lão chăng? Có lẽ lão cũng khó ngủ như Vạn Mã Đường chủ, như hầu hết những bậc cao niên mang ít nhiều tâm sự. Còn Phó Hồng Tuyết? Hắn có tìm được nơi nào cho hắn ngủ yên qua một đêm chăng? Tuy nhiên chính Trầm Tam Nương mới là người gây nghĩ ngợi cho Diệp Khai nhiều nhất. Chàng không tưởng nỗi có một nơi nào cho bà trú tạm, ít nhất cũng trong đêm vừa qua. Song lại tin con người như bà thì dù trong bất cứ tình huống nào cũng có một nơi dung thân được, Trừ khi bà quên mất chính mình. Không rõ từ phương trời nào, một con chim ưng bay đến. Một con chim ưng sói đầu, có bộ lông xám, giữa không gian biến màu bạc, xoay quần quần. Xem ra nó có vẻ vừa đói vừa mệt. Diệp Khai nhìn nó lẩm nhẩm : - Quả như ngươi muốn tìm xác chết thì ngươi bay lạc hướng rồi. Ở đây không có xác chết. Chỉ có mỗi một người, mà ta cũng chưa chết. Chàng cười lớn tiếp : - Ít nhất ngươi cũng nên tìm chốn nào có quan tài chứ. Người chết thì phải nằm trong quan tài chứ đâu có đi đứng như ta. Phải vậy không? Chim ưng kêu. Tiếng kêu phảng phất như hỏi: Quan tài hả? Quan tài hả? Lửa đã tắt rồi. Hiệu tạp hóa của Lý Mã Hổ hiện là một đống tro tàn. Hai hiệu thịt và mì, cháo hai bên vách cũng đồng số phận. Một số nhà khác trong ngõ cũng bị thiệt hại ít nhiều. Những gì được khuân dọn tránh lửa từ trong nhà ra còn nằm thành đống tại đường. Chẳng rõ chủ nhân của tạp vật đó là ai. Bên cạnh tạp vật ngổn ngang những thùng xách nước dùng trong việc chữa cháy, nguyên có hư có. Cây cháy được tưới nước vội, còn bốc hơi chứng tỏ cuộc chữa lửa mới vừa chấm dứt. Trong gió còn mùi khét nực nồng. Người Biên Thành vốn thức sớm nhưng sáng nay lại vắng bóng người trên đường. Có lẽ trong đêm họ chữa cháy quá vất vả nên giờ đây ai ai cũng mệt đừ, ngủ như chết. Thị trấn vừa nhỏ vừa xa xôi. Biên Thành qua tai nạn đó càng thêm bi thảm, thê lương. Diệp Khai đi trên con đường có cảm giác như mình làm nên tội. Vô luận thế nào thì nếu không phải chàng khởi đầu thì cuộc hỏa hoạn này không hề có. Hôm qua đáng lẽ chàng xách nước tưới lửa thì chàng lại xách rượu tưới lửa. Sau cơn hỏa hoạn, bao nhiêu người lâm vào cảnh chiếu đất màn trời. Chàng thở dài nhớ đến Trương Lão Thực, chủ tiệm mì. Trương Lão Thực quả là con người chân thực. Lão vừa là chủ vừa là đầu bếp, vừa là tiểu nhị. Cho nên từ chân đến đầu lão, dầu mỡ bê bết. Từ sáng sớm đến khuya lơ khuya lắc, quần quật như trâu. Làm như vậy mà không lấy nổi một người vợ. Bởi lão không nuôi nổi một bà. Thế nhưng lão cười suốt ngày. Hễ ai vào ăn, gọi món rẻ nhất, quá ít hoặc hèn thì lão vẫn trọng như thần tài đến viếng. Sinh ý như vậy thì làm sao có cái gì ngon mà bán cho khách được? Tuy nhiên ai vào ăn tại quán của lão cũng không thán oán gì cả. Bây giờ thì ngôi quán của lão là đống than vụn, tro tàn. Lão phải đau hơn ai hết. Hiệu thịt trâu, heo, dê bên kia của Đinh Lão Tứ cũng đồng số phận như lão Trương Lão Thực song lão này vẫn có chút của riêng, do đó mà đỡ khổ hơn. Đêm đã tàn từ lâu. Ngọn đèn lồng trước cửa kỹ viện của Tiêu Biệt Ly vẫn còn& style='height:10px;'>
Diệp Khai cười. Một tung, một hứng, cả hai cùng lên mây xanh! Nhưng, trường hợp hiện tại không cho phép cả hai ở luôn trên mây xanh. Họ phải trở về thực tế trần gian. Trầm Tam Nương thốt: - Còn có mấy điều tôi chưa hiểu rõ. Diệp Khai điềm nhiên: - Bà cứ nói. Trầm Tam Nương hỏi: - Kẻ chết không là Đỗ Bà Bà, Tây Môn Xuân, thì là ai? Diệp Khai thốt: - Tại hạ biết trong hai người đó, có một tay rất khá, võ công có hạng lắm, nhất định không chỉ là kẻ vô danh! Trầm Tam Nương thở ra: - Nhưng công tử vẫn không biết được là ai! Diệp Khai tiếp: - Có thể tại hạ biết, sau này! Trầm Tam Nương nhìn chàng: - Việc gì công tử muốn biết là cuối cùng rồi cũng biết! Diệp Khai cười nhẹ: - Bởi, tại hạ là người có phương pháp. Trầm Tam Nương trầm giọng: - Thế công tử cũng biết luôn tại sao Đỗ Bà Bà và Tây Môn Xuân ẩn náu tại địa phương này? Diệp Khai chớp mắt: - Bà nói thử xem! Trầm Tam Nương chỉnh nghiêm sắc mặt: - Trong ba mươi thích khách, còn sống sót bảy người. Hiện tại, chúng ta biết được hai! Diệp Khai cũng lấy thái độ trang nghiêm: - Sự tình trọng đại lắm. Bà đừng vội phán đoán! Trầm Tam Nương gật đầu: - Bất quá, tôi nêu ra một giả định về họ! Diệp Khai thở dài. Có những lúc, tiếng thở dài thay thế cho lời đáp. Trầm Tam Nương tiếp: - Họ chưa chết, có kẻ chết dưới tên họ của họ, là họ còn ở đây! Họ đã chết trước mắt mọi người, họ còn trốn đi nơi khác làm chi! Diệp Khai gật đầu: - Chắc vậy! Trầm Tam Nương tiếp: - Địa phương này người không đông lắm! Diệp Khai mỉm cười: - Nhưng cũng không ít lắm! Trầm Tam Nương hỏi: - Theo công tử, người nào đáng được nghi ngờ nhất là Tây Môn Xuân, Đỗ Bà Bà trá hình? Diệp Khai đáp: - Tại hạ đã nói, về loại sự việc này, vô luận là ai cũng không thể có một phán đoán kỷ lục! Trầm Tam Nương thốt: - Chỉ cần họ chưa chết thôi! Họ còn sống là nhất did.nh còn ở lại địa phương này! Diệp Khai gật đầu: - Cái đó đúng! Trầm Tam Nương tiếp: - Họ có thể tùy thời, tùy lúc, tìm hai kẻ chết thay họ, như vậy là thủ hạ của họ cũng có ở đây luôn! Diệp Khai gật đầu: - Đúng nốt! Trầm Tam Nương tiếp: - Họ có thể tùy thời, tùy lúc, xuất hiện, ám toán Phó Hồng Tuyết. Diệp Khai lại gật đầu. Trầm Tam Nương hỏi: - Có phải đó là điểm làm cho công tử lo ngại không? Diệp Khai trầm ngâm một chút: - Luận về võ công, bọn đó không là đối thủ của hắn! Đến lượt Trầm Tam Nương gật đầu. Diệp Khai không nghe Trầm Tam Nương nói gì, lại tiếp: - Hắn đã là con trai duy nhất của vị công chức duy nhất trong Ma giáo thì chắc hắn biết nhiều tạp học bàng môn! Trầm Tam Nương đáp: - Quả có như vậy! Diệp Khai tiếp luôn: - Tuy nhiên hắn còn thiếu một việc! Trầm Tam Nương hỏi: - Việc gì? Diệp Khai đáp: - Kinh nghiệm! Rồi chàng từ từ tiếp luôn: - Trong tính thường hiện tại của hắn, có một điều tối trọng yếu và khó khăn nhất là hắn cần được chỉ điểm, mà không ai có thể giáo huấn hắn được! Trầm Tam Nương cau mày: - Cho nên … Diệp Khai chận lại: - Cho nên, bà phải làm sao cho hắn biết địa phương nguy hiểm chân chánh, không là Vạn Mã Đường, mà là ở tại cái tiểu thị trấn này. Hắn nhìn không thấy, tưởng không ra! Trầm Tam Nương trầm giọng: - Công tử cho rằng, Vạn Mã Đường có bố trí mai phục tại đây? Diệp Khai không đáp thẳng: - Bà đã nói, lão ta là con người cẩn thận, tinh tế mà! Trầm Tam Nương gật đầu: - Cái đó tôi dám bảo đảm. Diệp Khai mỉm cười: - Nhưng bên cạnh lão hiện tại không còn ai dám chết, chịu chết vì lão, cho lão! Trầm Tam Nương thốt: - Công Tôn Đoạn chết, lão cảm như gãy mất một cánh tay! Diệp Khai lắc đầu: - Không phải hoàn toàn đúng! Công Tôn Đoạn đành là một bằng hữu trung thành của lão, lão vẫn không tựa vào y mà tìm một sự bảo hộ cho lão. Con người cẩn thận, tinh tế đó, không hề tin ai hơn tin chính mình và chỉ có mình tự bảo vệ an toàn cho mình thôi, tuyệt đối không bằng vào một tiếp trợ ngoại lai. Sự tiếp trợ ngoại lai chỉ được dùng vào việc chủ yếu, việc tạo dựng cơ nghiệp. Sự tiếp trợ ngoại lại đối với lão ta là những viên gạch lót đường tiến đến thành công, là những nấc thang lên đài danh vọng. Có điều lão cũng là tay khá, không quá phũ phàng đối với thuộc hạ! Trầm Tam Nương thở dài: - Thực ra, Công Tôn Đoạn chưa phải là con người đáng cho lão tựa vào! Diệp Khai tiếp: - Lão hiểu Công Tôn Đoạn hơn bà nhiều! Trầm Tam Nương thốt: - Bằng vào nhận xét đó, công tử lập luận rằng lão có bố trí mai phục tại thị trấn? Diệp Khai mỉm cười: - Nếu lão không tin tưởng là thừa sức đối phó với Phó Hồng Tuyết, thì khi nào lão lưu lại địa phương này mãi đến nay? Trầm Tam Nương trầm giọng: - Thế công tử nghĩ Phó Hồng Tuyết không có một cơ hội phục thù? Diệp Khai đáp: - Giả như nếu chỉ có việc giết một mình Vạn Mã Đường chủ, thì có thể có cơ hội! Trầm Tam Nương hỏi: - Nếu hắn còn tưởng rằng cần tìm tung tích sáu người kia? Diệp Khai lắc đầu: - Bởi vậy, tại hạ mới nói là khó, là không có cơ hội. Trầm Tam Nương thở dài: - Tôi hỏi thật nhé, công tử lo ngại cho bọn tôi, hay vì Vạn Mã Đường mà cảnh cáo bọn tôi? Càng phút tôi càng khó hiểu! Diệp Khai điềm nhiên: - Bà không hiểu? Trầm Tam Nương tiếp: - Quả thật, công tử có nói ra rất nhiều bí mật, song những tiết lộ đó, không giúp ích bọn tôi! Diệp Khai vẫn điềm nhiên: - Ạ? Trầm Tam Nương tiếp: - Nếu tôi đem những bí mật đó, cáo tố với Phó Hồng Tuyết thì hắn sẽ khẩn trương hơn, lo lắng hơn. Hắn còn dễ bị ám toán! Diệp Khai bảo: - Bà cứ cáo tố cho hắn biết. Trầm Tam Nương nhìn chàng, như xoáy ánh mắt trong mắt chàng, xuống sâu tận đáy lòng chàng. Bà muốn hiểu tâm tưởng chân chánh của chàng khi chàng bảo bà như vậy! Làm gì bà tìm thấy. Bà thở dài, thốt: - Hiện tại tôi muốn biết thực sự công tử là ai? Diệp Khai cười. Nụ cười nhạt gần như lạnh. Chàng đáp: - Hỏi tại hạ câu đó, chẳng phải là chỉ có mỗi mình bà. Trầm Tam Nương chớp mắt: - Và cho đến nay, chưa ai biết được lai lịch công tử? Diệp Khai mơ màng: - Đến cả tại hạ, cũng quên mất lai lịch của chính mình! Chàng cầm chén rượu lên, cười nhẹ nụ, đoạn tiếp: - Hiện tại, tại hạ chỉ còn nhớ có mỗi một việc, là tại hạ có đáp ứng với bà, sẽ cùng bà uống say một lần! Trầm Tam Nương nhìn chàng: - Thật tình công tử muốn say? Nụ cười của chàng khoác vẻ bi thảm. Chàng đáp: - Không say cũng chẳng có gì hay hơn! Lúc Diệp Khai chưa say, Trầm Tam Nương đã say rồi. Lúc chàng tỉnh rượu, thì trong gian địa thất chỉ còn một mình chàng với mảnh giấy con, dằn dưới chiếc chén không. Chữ viết bằng son môi: - Nữ nhân uống rượu với công tử đêm rồi tại đây chẳng phải là tôi. Thỏi son còn đó. Chàng viết thêm mấy chữ vào giấy: - Đêm qua tại hạ không hề có mặt tại đây!