Chương 2

    
ội Ngọc với Tố Nữ cười đến chảy cả nước mắt:
- Thế là hai tên “đi tong” hai cái áo!
- Về nhà má nó giặc thế nào má nó cũng cho một trận.
Thu Hà nhún vai:
- Cho tụi nó biết tay, đừng có chọc vào nhóm “Ngũ quái giai nhân” này.
Mấy tiết học sau, năm nàng thỉnh thoảng cứ khúc khích cười đến nỗi thầy phải khó chịu:
- Thu Hà, các em làm gì vậy?
Thu Hà đưa mắt lườm các bạn rồi nhanh nhẹn đáp:
- Thưa thầy... tụi em có làm gì đâu a.
- Thầy cảm thấy các em thiếu tôn trọng người khác.
Thu Hà lí nhí nói:
- Em xin lỗi thầy.
- Thôi các em tiếp tục làm bài đi.
Thầy vừa quay lên bảng. Thu Hà đưa tay vỗ bốp lên đâu Bội Ngọc:
- Cái miệng của mày to nhất, thầy cảnh cáo đó thấy không?
Bội Ngọc co vai:
- Đâu phải một mình tao cười.
Thu Hà quắc mắc nhìn cả bọn:
- Làm ơn giữ miệng giùm. Có gì thấy toán trút lên đầu tao không hà.
Có như vậy năm nàng mới nghiêm chỉnh đến hết giờ học. Cả lớp về hết, năm đứa còn nán lại trong lớp cười ngất thêm một trận nữa. Tử Duyên nói:
- Có khi nào thằng Lữ Thông trả thù mình nữa không?
Thanh An đáp:
- Chắc là không dám đâu.
Thu Hà nói chắc như đinh đóng cột:
- Một lần đụng chúng tởn rồi, không dám chọc tụi mình nủa đâu.
Các nàng thong dong thả bước xuống chân lầu, sân trường đã thưa vắng chỉ còn lại một vài nam nữ sinh hoặc thầy cô về muộn. Năm chiếc xe đạp được khóa thành một chùm đứng góc sân. Thu Hà lại mở khóa. Sợi xích dài được cuốn lại bỏ trong giỏ xe, chiếc cặp cũng được nàng ném trong giỏ xe. Chợt Thanh An kêu lên:
- Chết rồi! Xe An sao xì hết hơi vày không biết.
Như một phản xạ cực mạnh tất cả điều bóp bánh xe của mình. Trời! Tất cả năm chiếc đều bị xì bánh. Năm đôi mắt bỗng trợn ngược lên:
- Thằng Lữ Thông với thằng Mai Thế đây!
Thu Hà bậm môi:
- Hừm!
Bội Ngọc gằng giọng:
- Một sự trả thù đáng ghét!
Tố Nữ tiếp:
- Tiểu nhân hết biết!
Tử Duyên với Thanh An cũng bực mình vậy nhưng không phụ họa lời. Tử Duyên dắt xe của mình ra:
- Lạy trời cho nó xì đầu van chớ nó lấy kim băng thọc là chết dở.
Năm nàng dắt xe ra cổng trường, tìm chỗ bom xe. Xe của Thu Hà, Bội Ngọc và Tố Nữ cứ bom lên lại xẹp xuống. điều đó cũng có nghĩa là ba bánh xe đã bị... lủng. Xe của Thanh An và Tử Duyên thì may mắn hơn, bom lên không xẹp. Tử Duyên mỉm cười:
- Nó tha tao với con Thanh An.
Thế là bắt buột ba nàng phải ngồi lại bên đường chờ vá xe. Thanh An và Tử Duyên leo lên xe, đưa tay vẫy:
- Tụi tao về trước nghen!
Thanh An và Tử Duyên đạp xe đi rồi nét mặt Thu Hà hầm hầm, ai cũng biết nàng đang giận dữ vô cùng. Bội Ngọc thì thọp với Thu Hà:
- Mình phải trả thù.
Thu Hà nhún vai.
- Dĩ nhiên phải trả thù.
Tố Nữ phân vân hỏi:
- Nhưng mình trả thù cách nào đây?
Hai hàng lông mày của Thu Hà giao nhau, chứng tỏ nàng đang vận dụng hết công xuất của trí tuệ. Bội Ngọc và Tố Nữ hồi họp theo dõi nét mặt của Thu Hà. Một lúc sau đôi mắt của Thu Hà tóe lên những tia sáng lấp lánh. Tố Nữ nhanh nhẹn hỏi:
- Mày nghĩ ra được rồi sao Hà?
Đôi mắt Thu Hà mở to, len lỏi trong đó niềm vui thích:
- Tao nghĩ ra một cách trả thù độc đáo.
Bội Ngọc hỏi dồn:
- Cách gì, nói nghe thử coi?
- Không. Để tối nay có đủ năm đứa tao sẽ nói.
Bội Ngọc nhăn nhó:
- Thì nói tao nghe trước không được nữa sao.
- Không được. Tối nay mình kéo nhau đến nhà của Thanh An đã.
Bội Ngọc có một chút dỗi hờn nhưng Thu Hà không chú ý điều ấy, nàng mở cặp lấy tiền trả tiền vá xe cho cả ba đứa rồi lẳng lặng leo lên xe làm một động tác tạm biệt.
Bội Ngọc với Tố Nữ cũng chia tay nhau giữa đường trưa nắng gắt. Không ai hay biết hai tên Lữ Thông và Mai Thế ngồi trong quán trước ly cafe sữa đá và cười ngất khi nhìn những gương mặt đỏ hồng, và mồ hôi với những cái bánh xe xẹp.
- An ơi! Thanh Tịnh có ở nhà không em?
Thanh An bỏ cuốn sách chạy ra mở cửa cho Hiếu.
- Trưa nay anh Hai lại trực anh Hiếu à.
- Ủa sao lạ vậy, lần nào anh đến chơi nó cũng bận trực hết kìa!
Thanh An cười duyên dáng:
- Tại anh Hiếu... xui.
Hiếu cũng mỉm cười:
- Ờ anh xui thật.
Chợt Hiếu thò tay vào túi áo và kêu lên:
- Suýt nữa anh quên mất một điều vô cùng quan trọng.
Thanh An nhìn Hiếu hồi hợp:
- Gì thế anh?
Hiếu trịnh trọng lấy ra một hộp giấy nhỏ xinh xắn.
- Anh để dành hộp kẹo cho em nè, thế mà chút nữa anh lại quên.
Thanh An nhận hợp kẹo, gởi lại người tặng ánh mắt vui tươi:
- Cảm ơn anh Hiếu... nhưng..
Hiếu trìu mến nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô gái bé bỏng:
- Nhưng sao hả em?
Thanh An cười khúc khích:
- Anh cho em kẹo là có dụng ý phải không?
Hiếu chột dạ:
- Kìa Thanh An...!
Nhìn Hiếu bằng đôi mắt trong veo, giọng Thanh An pha lẫn vui đùa:
- Anh Hiếu khôn thấy mồ, anh Hiếu dụ em ăn kẹo để sâu răng và em phải bị nhổ răng đấy à?
Hiếu thở phào nhẹ nhõm, cô bé làm anh chàng hết hồn, tưởng đâu cô bé đã nhìn thấu tim chàng rồi chứ. Hiếu cười thích thú.
- Oan cho anh ghê, anh đâu có muốn em bị sâu răng đâu.
Thanh An nghiêng đầu dễ thương:
- Thế sao lại cho em kẹo?
- Là... là bởi vì kẹo ngọt. Anh biết con gái là chúa khoái ăn kẹo mà.
- Ồ, anh Hiếu tâm lý ghê. Chắc là anh có nhiều người yêu lắm nhỉ?
Hiếu kêu lên:
- Ối, một người anh còn chưa có lấy đâu ra nhiều hở em.
- Em không tin. Anh Hiếu đẹp trai như vậy lại là bác sĩ răng nữa, có khối gì người muốn làm người yêu của anh.
- Vậy mà có một người chẳng để ý đến anh.
Thanh An vô tình hỏi tới:
- Ai thế anh? Ai mà vô tình thế?
- Anh nghĩ là em biết người đó? Ôi người đó của anh là ai thế nhỉ?
Hiếu lặng lẽ đốt điếu thuốc hút, đôi mắt chàng thật say đắm mênh mông. Thanh An không biết được những xáo trộn tâm tư chàng trai, nàng chớp khẽ cặp mi cong vút hỏi lại:
- Anh Hiếu làm em khó hiểu quá, làm sao mà em biết được người đó của anh chớ!
Hiếu chép miệng:
- Nếu em không biết thì buồn thật.
Thanh An chau mày:
- Anh Hiếu làm em thật khó hiểu, nếu có thể thì anh nói tên người đó ra đi. Nếu thật sự em có quen biết với người anh yêu thích đó thì em sẽ tìm cách giúp anh.
Khói thuốc làm mắt Hiếu thêm lãng mạn, Thanh An chịu không nổi khói thuốc nên cứ nhăn nhăn hoài. Thấy thế Hiếu dập tắt điếu thuốc:
- Thôi, để rồi một lúc nào đó em sẽ biết người đó.
Thanh An nũng nịu:
- Em muốn biết bây giờ hà.
- Anh không tiện nói ra.
Thanh An chợt sáng mắt:
- Em sẽ hỏi anh Hai.
Hiếu hốt hoảng:
- Ấy đừng Thanh An... Đừng có hỏi Thanh Tịnh, lộ hết “bí mật” của anh còn gì.
Thanh An đắc thắng:
- Thế thì anh nói cho An biết đi, An sẽ giữ bí mật dùm cho anh mà.
Hiếu hơi đỏ mặt, có nên tỏ tấm chân tình cho cô bé biết không nhỉ? Cô bé còn nhỏ quá, sợ chưa nghĩ đến chuyện tình cảm. Với lại nếu biết mình thầm trao gởi tình cảm, sợ cô bé lại mất tự nhiên mỗi khi gặp mình, và chính mình cũng mất tự nhiên nữa. Nghĩ thế Hiếu cười xòa:
- Em cho anh hẹn đến lần khác anh sẽ nói.
Thanh An làm khó dễ:
- Lần khác nghĩa là ngày nào, anh phải nói chắc em mới chịu.
Bí thế Hiếu đành nghĩ đến một cái hẹn:
- Rằm tháng bảy anh sẽ nói.
Thanh An dảy nẩy:
- Lâu ghê, những hơn một tháng nữa kia hả!
- Anh cũng đâu có muốn chờ lâu như thế...
- Thì anh nói đại bây giờ đi.
Hiếu đánh trống lãng:
- Thanh An ăn kẹo đi.
Thanh An chớp chớp mắt, tay mân mê hộp kẹo đẹp:
- Em để dành, mai đem lên lớp cho tụi nó cùng ăn.
Hiếu bỗng nhẹ nhàng đặt tay lên tay Thanh An:
- Em ăn một mình thôi.
Thanh An ngỡ ngàng:
- Sao vậy? Tụi em có gì cũng cùng nhau ăn kia mà.
Hiếu lúng túng một giây, suýt nữa thì lộ mất rồi, Thanh An lại là cô gái thông minh chớ không phải khù khờ đâu. Có thể cô bé đoán biết được tâm tư của chàng thì chết, Hiếu vội vàng khỏa lấp:
- Là anh muốn một mình em ăn cho nhiều đấy mà.
- Ý, ăn nhiều của ngọt rồi em hư răng làm sao.
- Có anh nhổ răng giùm miễn phí.
Thanh An so vai:
- Eo ơi, nghe anh Hiếu nói em sợ quá, em thấy răng đau thật rồi nè.
Thái độ của Thanh An đáng yêu làm sao, Hiếu chỉ muốn đưa tay vuốt máy tóc dài của nàng, nhưng chàng không dám làm vậy. Cô bé nhìn thanh khiết thánh thiện như giọt sương mai, nét vô tư hồn nhiên lóng lánh trong đôi mắt bồ câu, chàng đâu dám làm giọt sương lay động. Chàng chỉ biết ngắm nhìn... ngắm nhìn một cách yêu thương. Thanh An ơi, anh cũng chẳng biết hình bóng em đi vào trái tim anh từ lúc nào. Anh muốn nói với em một lời thật đơn giản, chân tình nhưng anh lại sợ làm mất đi sự hồn nhiên trong mắt em, anh chờ... sẽ chờ em.
Thanh An thật nhẹ nhàng từ chối cái nắm tay tưởng như vô tình của Hiếu, nàng nói lớn:
- Em thật hư phải không anh Hiếu? Anh đến chơi nãy giờ mà em chẳng lấy nước. Vú, vú ơi, vú cho con hai ly đá chanh đi vú.
- Thôi khỏi nước nôi gì An, anh ngồi chơi một lát là về thôi.
- Thì anh cũng phải uống nước chứ, buổi trưa nắng gắt thê này khát khô đó.
Thế là Hiếu không từ chối được ly nước của Thanh An. Chàng vừa cúi xuống ly nước thì Thanh An reo:
- A hay quá, anh Hai về!
Hiếu nhìn lên, Thanh Tịnh về thật, mặt chàng đỏ gay vì nắng, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Hiếu cười:
- Thanh Tịnh! Hôm nay trực về sớm vậy mậy?
Thanh Tịnh ngồi xuống bên bạn, vừa móc mùi xoa lau mồ hôi:
- Lâu lâu về sớm được một bữa.
- Còn mày, buổi trưa không ngủ sao mà đến chơi vậy?
Hiếu nháy mắt với thằng bạn:
- Ngủ nhiều thì mập mất thẩm mỹ hết. Tao nhớ mày nên đến thăm, lại còn hỏi cắc cớ nữa.
Thanh Tịnh nhìn nhẹ qua em gái rồi nhìn thằng bạn:
- Sao tao nghi cái lòng tốt của mày quá!
Nói xong Thanh Tịnh cười ngất, bảo em gái:
- Em nhờ vú pha giùm anh ly nước đi An.
Thanh An trao ly nước của mình cho anh trai:
- Uống giùm em đi, không phải uống thừa đâu.
Thanh Tịnh cốc lên đầu em gái:
- Anh có sợ uống thừa em đâu, mà sao em không uống đi?
Thanh An lắc đầu:
- Em no muốn chết.
Thanh Tịnh nhận ly nước và uống một hớp dài, đá mắt qua Hiếu:
- Uống đi!
Thấy anh trai về ngồi tiếp Hiếu, Thanh An lén lén rút lui về phòng riêng, lòng chẳng hề một chút bận tâm. Còn lại đôi bạn thân trong phòng, Thanh Tịnh đấm vai Hiếu:
- Mày phải khai thật ra, mày đang có dụng ý gì đây?
Hiếu chối dài:
- Thằng khỉ! Tao có dụng ý gì đâu.
- Đừng hòng qua mắt tao. Tại sao mày siêng năng qua nhà tao chơi quá vậy?
- Ờ... thì tại tao nhớ mày.
Thanh Tịnh quắc mắc, phát vào vai bạn:
- Nhớ tao! Nè, đừng nói láo nghe không!
Hiếu la lên:
- Ê. Bác sĩ gì mà mạnh tay thế.
- Chớ sao mày nói láo!
- Nói láo hồi nào? Tao ghét cái mặt mày, từ nay tao không thèm qua nhà mày nữa
Thanh Tịnh cười hề hề:
- Tao sợ mày không qua nhà tao là mày ốm o gầy còm rồi chết dần chết mòn đấy.
Hiếu cựa quậy người trên ghế:
- Sao mà tao phải chết dần chết mòn chứ?
- Ai biết đâu được mày.
Hiếu quăng cho bạn gói thuốc:
- Thật ra mày muốn ám chỉ điều gì vậy Thanh Tịnh?
Biết thằng bạn mê em gái mình nhưng giả bộ làm tỉnh nên Thanh Tịnh nghĩ ra một cách để bắt Hiếu phải “tự thú trước bình minh” cho bỏ ghét. Chàng vờ hắng giọng và xua tay:
- Bỏ qua chuyện vặt ấy đi. Bây giờ tao có một chuyện quan trọng muốn hỏi ý kiến mày nè Hiếu.
Hiếu sốt sắng nhiệt tình:
- Chuyện gì mà tao nhìn mặt mày nghiêm trang dữ vậy.
Thanh Tịnh làm ra vẻ suy tư mông lung lắm, cuối cùng trịnh trọng nói:
- Chuyện này có liên quan đến em gái tao.
Hiếu thót tim:
- Thanh An đó hả?
- Thì tao còn đứa em gái nào khác.
Hiếu nôn nao:
- Mà chuyện gì vậy?
Thanh Tịnh chậm rãi nói:
- Là thế này... Hôm trước anh Lộc, bác sĩ trưởng khoa của tao đến đây chơi, ảnh thấy Thanh An và rất thích em gái tao. Tự nhiên bây giờ ảnh gọi tao là “Anh” làm tao sượng muốn chết. Mày nghĩ sao Hiếu, anh Lộc với Thanh An có xứng đôi không?
Hiếu nghe tin mà chết điếng trong lòng, Thanh Tịnh nhận thấy rõ qua nét mặt tai tái của bạn thật tội nghiệp. Hiếu im lặng như hóa đá khiến Thanh Tịnh phải lay mạnh:
- Mày sao vậy Hiếu?
Hiếu giật mình, mắt chóp chóp, nụ cười gượng gạo:
- À không... Tao không có sao.
- Tự nhiên tao thấy mặt mày mất vui.
- Không... Tao đang suy nghĩ...
- Mày đang suy nghĩ gì chứ?
Hiếu đáp méo mó:
- Chuyện riêng... Chuyện thầm kín...
Thanh Tịnh vờ trợn mắt:
- Ủa, nói vậy mày cũng có chuyện thầm kín nữa sao?
Hiếu buồn rầu đến không muốn nhếch môi. Thanh Tịnh tức cười trước bộ dạng của bạn, nhưng chàng chưa dám cười. Vậy là đã rõ, đích thị Hiếu muốn “cua” em gái Thanh Tịnh rồi còn gì. Chàng cố bấm bụng:
- Thật ra mầy có chuyện gì vậy Hiếu?
Hiếu đưa đôi mắt thảm não nhìn bạn giọng nặng nề trách oán:
- Tao không ngờ mày đối xử với bạn bè như thế.
Thanh Tịnh trợn mắt:
- Hả? Tao đã đối xử tệ với mày khi nào?
- Còn không phải sao?
- Tao không hiểu mày muốn nói gì.
Thê là Hiếu tuôn ra ngay:
- Có phải mày muốn “gả” Thanh An cho tay bác sĩ trưởng khoa nào đó không.
Thanh Tịnh vẫn giả vờ:
- Chẳng lẽ vì chuyện đó mà mày buồn?
- Chớ còn gì nữa, mày có biết là tao yêu Thanh An không Tịnh?
- À à... thì ra lâu nay mày cứ đợi khi nào tao vắng nhà là mò đến tán tỉnh em gái tao phải không?
Hiếu bịt miệng thằng bạn:
- Úy! Mày nói nhỏ nhỏ, Thanh An nghe được là chết tao bây giờ đó.
Thanh Tịnh cố gỡ tay bạn:
- Để tao gọi Thanh An ra hỏi thử xem nó có ưng mày không đã.
- Thôi thôi tao lạy mày Thanh Tịnh ạ, đừng có để cho Thanh An biết điều này.
Thanh Tịnh lấy làm lạ lùng:
- Sao kỳ vậy?
Hiếu giải thích bằng chất giọng mơ màng:
- Là tao muốn ôm ấp giữ gìn tình cảm này. Dù sao Thanh An vẫn còn là một cô bé.
Thanh Tịnh kêu lên:
- Ối! Sao hôm nay bác sĩ răng lãng mạn như thi sĩ thế.
- Đừng cười cợt trên tình cảm tuyệt đẹp của tao, mày.
Thanh Tịnh đùa:
- Mày chưa ra mắt thằng anh này sao dám bắt cóc em gái tao nhốt vào trái tim một cách tự nhiên vậy hả?
- Dạ xin kính chào ông anh tương lai, xin ông anh đừng có nhận lời tay bác sĩ trưởng khoa là được rồi.
Thanh Tịnh đặt điều kiện:
- Mày sẽ hậu tạ tao thứ gì?
- Bất cứ thứ gì mà ông anh muốn.
- Được rồi, hãy giữ lấy lời hứa, bây giờ tao chưa muốn nhưng thế nào cũng có lúc tao bắt mày thực hiện lời hứa.
Hiếu vui vẻ, tươi tỉnh lại như cũ:
- Tao an tâm rồi. Bây giờ tao về nhé, chiều nay tao hẹn với khách đến làm răng.
Hiếu đứng lên bắt tay Thanh Tịnh:
- Tao gởi lời chào Thanh An.
- Chắc nó ngủ rồi, thôi về đi.
Thanh Tịnh nhìn Hiếu ra về, lòng không khỏi nghĩ về em gái. Chàng biết Thanh An hiền, ngoan ngoãn, Hiếu hiền lành, bao năm học chung trường với Hiếu Thanh Tịnh biết rõ điều đó. Gia đình Hiếu lại trí thức và khá giả, nếu sau này Thanh An có duyên nợ với Hiếu thì đời nó sẽ sung sướng an nhàn. Tánh tình Hiếu rất được và đạo đức rất tốt, Thanh Tịnh ngấm ngầm mừng cho em gái.
Nghĩ vẩn vơ một lúc Thanh Tịnh định đi tắm rồi nghỉ ngơi thì Tử Duyên đến. Đối với bạn bè của em gái, Thanh Tịnh tỏ ra rất niềm nở:
- Tử Duyên ngồi chơi đi em, để anh gọi Thanh An cho.
Đôi mắt lạnh lùng của Tử Duyên bỗng thật trìu mến:
- Thanh An đang làm gì hở anh?
- Có lẽ nó ngủ em à.
- Thế thì anh đừng gọi nó. Phá giấc ngủ của nó tội nghiệp.
Thanh Tịnh mỉm cười:
- Chẳng lẽ em đến chơi không gọi Thanh An dậy.
- Không sao. Em ngồi đây nói chuyện với anh Tịnh cũng vui vậy.
Thanh Tịnh thầm than khổ trong bụng. Sau buổi trực chàng rất mệt, chỉ muốn tắm rửa kiếm cái gì ăn rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Với lại chiều nay chàng có hẹn với Hạ Thư nữa, nhưng chàng không muốn làm người bất lịch sự đối với Tử Duyên. Mấy cô bé bạn của Thanh An đều vô tư dễ mến, lúc nào chàng cũng coi chúng như Thanh An, thương như em gái. Thế nên chàng tỏ ra vui vẻ.
- Tử Duyên uống nước nhé?
Tử Duyên nhỏ nhẹ đáp:
- Dạ, cho em xin một ly trà đá.
Thanh Tịnh cười:
- Uống đá chanh tốt hơn.
- Vâng, đá chanh cũng được
Thanh Tịnh kêu bà vú pha thêm một ly đá chanh, chàng bắt đầu hỏi chuyện học hành của Tử Duyên:
- Em định theo ngành nào Tử Duyên?
Tử Duyên trầm tư một lúc rồi nói:
- Em không có ước mơ xa xôi anh Tịnh a.
Thanh Tịnh ngạc nhiên:
- Ủa, sao vậy Tử Duyên?
Giọng Tử Duyên nghe buồn buồn:
- Mỗi người có một hoàn cảnh anh à. Em tốt nghiệp phổ thông chắc là đi làm.
Thanh Tịnh chân tình khuyên:
- Phải cố gắng chứ em, phải thi vào đại học để nắm lấy tương lai của mình.
- Vâng. Em cũng biết vậy và em sẽ cố gắng.
Thanh Tinh nén tiếng thở dài. Chàng cũng nghe Thanh An đôi lần nói về Tử Duyên. Gia đình Tử Duyên nghèo nhất trong đám bạn của Thanh An. Cha mẹ của Tử Duyên là những bậc cha mẹ gương mẫu, dù khó khăn vất vả vô cùng nhưng vẫn lo cho con gái đi học đến nơi đến chốn. Tử Duyên không phải là kẻ không mang hoài bảo trong lòng song nàng rất thương cha mẹ cực khổ sơm hôm nên chỉ mong ước một điều duy nhất là học xong phổ thông, có việc gì đó làm phụ gia đình. Một cô gái có tấm lòng thảo hiếu biết bao nhiêu và Thanh Tịnh thấy rất khâm phục.
Thanh Tinh khuyên thêm:
- Em học cũng khá, nên chọn trường kinh tế.
Tử Duyên lắc đầu:
- Nếu như có điều kiện và khả năng em thích nghề áo trắng của anh hơn hết.
Thanh Tịnh động viên:
- Em đã ước mơ thì phải cố găng thực hiện. Anh nghĩ nó không quá xa vời trong tầm tay của em đâu.
Tử Duyên cười nhẹ:
- Cảm ơn anh Tịnh đã khuyên em rất chân tình.
- Có gì đâu, anh em cả thôi mà. À, em uống nước đi Tử Duyên
Trong khi Tử Duyên bưng ly nước đặc lên môi thì Thanh Tịnh lại mồi một điêu thuốc. Tử Duyên len lén nhìn chàng, lòng buâng khuâng một cảm giác dịu dàng.
Bỗng cả Tử Duyên lẫn Thanh Tịnh đều nhìn ra cửa vì tiếng hỏi vui tươi của một cô gái:
- Thanh Tịnh ơi, anh có ở nhà không?
Thanh Tịnh đặt điếu thuốc đang hút lên gạt tàn, chàng đứng dậy đón cô gái:
- Hạ Thư, anh định chiều mới qua em.
Hạ Thư nũng nịu:
- Em biết anh hẹn chiều mới qua nhưng thằng Út nhà em nó đau bụng, má biểu qua gọi anh.
Thanh Tịnh tỏ ra nhiệt tình:
- Thằng Út đau bụng à? Nó đau ra sao?
Hạ Thư nghiêng đầu khe khẽ, chớp chớp mắt:
- Em đâu phải là bác sĩ mà biết nó đau ra sao. Anh qua khám cho nó dùm em đi.
Thanh Tịnh đặt tay lên vai người yêu một cách tự nhiên.
- Chờ anh chút ha
Hạ Thư gật đầu. Nàng ngồi lại trên ghế chỉ liếc qua Tử Duyên rồi như không để ý đến sự có mặt của Tử Duyên. Thanh Tinh thay đổi quần áo, lấy dụng cụ nghề nghiệp trong vòng mấy phút. Khi trở ra chàng nói với Tử Duyên:
- Tử Duyên ngồi chơi, anh đã gọi nhỏ Thanh An rồi, nó ra liền đó. Bây giờ anh có một chút việc đi với Hạ Thư, em ngồi chơi nhé.
Thanh Tịnh nói rồi nắm tay Hạ Thư đi ngay. Tử Duyên nhìn theo tự nhiên thấy buồn kinh khủng, nàng buồn nhưng không hiểu vì sao lại buồn...
Ngay buổi chiều hôm đó Thu Hà lấy xe honda chở Bội Ngọc ra miệt ngoại ô để tìm cho được một loại cây. Họ mang theo găng tay da và bọc ny-lon để đựng trái mắc mèo quái ác. Dọc đường về hai cô gái cứ cười khúc khích vói nhau hoài khi nghĩ đến cuộc báo thù độc đáo mà sáng mai đây các nàng sẽ thực hiện.
Tối đến, tại nhà của Thanh An chương trình sắp đặt được vạch ra. Sôi nổi nhất là Thu Hà, Bội Ngọc với Tố Nữ. Thanh An chỉ cười thay cho sự đồng tình. Riêng Tử Duyên ngồi lặng lẽ suốt, nét mặt trầm buồn, không ai hiểu cô nàng đang buồn chuyện gì, và có lẽ cô nàng cũng chẳng hứng khởi gì cái trò trả thù của các bạn.
Tiếng của Thu Hà sang sáng:
- Ngày mai tụi mình đi học thật sớm, tao giao cho con Ngọc xâm nhập lớp 12A5. Trong khi con Ngọc thực hiện kế hoạch thì con Nữ canh chừng cho nó. Nè... mày có nhớ chính xác chỗ ngồi của hai thằng nó không đó?
Bội Ngọc búng tay lách tách:
- Nhớ trăm phần trăm, không sai một ly. Hai thằng nó ngồi đầu bàn chót phía tay trái thầy.
Thu Hà ra lệnh:
- Được rồi, mày làm công việc đó. Còn tao sẽ xâm nhập bãi xe, con Duyên và An theo tao
Thanh An le lưỡi:
- Lỡ nó bắt được chắc nó đánh chết quá!
Bội Ngọc vênh váo:
- Dám hông? Nó dám hành hung đứa nào trong đám “Ngũ quái” thì nó chỉ có nước đi nhà thương chấn thương chỉnh hình.
Thu Hà trấn an Thanh An:
- Yên chí, mày với Tử Duyên chỉ việc đứng xa mà coi thôi.
Sáng hôm sau khi sân trường còn vắng ngắt đã thấy thấp thoáng bóng năm cô gái nhóm “Ngũ quái”. Những hàng cây trong sân trường nhè nhẹ lung lay theo ngọn gió sớm hơi sương chưa kịp tan hẳn, mặt trời chưa kịp le lói ánh nắng đầu tiên.
Bội Ngọc và Tố Nữ nhanh như hai con sóc leo lên cầu thang đến trước cửa lớp 12A5. Hai cánh cửa đóng im lìm, chứng tỏ lớp này chưa có một học sinh đến. Không chút chần chờ, Bội Ngọc mở cửa và luồn vô lớp, Tố Nữ hồi hợp đứng bên ngoài canh chừng.
Bội Ngọc rất gan dạ nhưng không khỏi trống ngực đánh thình thình. Trong nàng có cảm giác hệt như đi ăn trộm, thấp thỏm chỉ sợ người ta bắt gặp. Thế nhưng bản chất nghịch ngợm thắng tất cả mọi lo âu, Bội Ngọc để cặp lên bàn rồi lôi ra chiếc găng tay cùng với bọc trái mắt mèo. Nàng đeo găng tay vào và bốc mắt mèo chà sát lên hai ghế ngồi của Lữ Thông và Mai Thế.
Công việc làm xong Bội Ngọc rút nhanh ra ngoài. Thấy Tố Nữ đang đứng với nét mặt vô cùng căng thẳng, nàng hích vai bạn:
- Rút về lớp mình Tố Nữ.
Khi thả người phịch xuống ghế trong lớp của mình, hai cô gái mới thở phào như trúc gánh nặng. Tố Nữ đưa tay vuốt ngực:
- Mô Phật! Tao hồi hợp muốn chết, chỉ sợ có đứa nào ở lớp 12A5 đến thì không biết ăn nói làm sao.
Bội Ngọc hít sâu thở mạnh như kiểu điều hòa khí công, nàng nói:
- Mày đứng ngoài mà sợ cái gì, tao vô trong còn chưa sợ nữa là.
Tố Nữ nheo mắt:
- Mày đừng xạo, hồi nãy tao thấy mặt mày không còn một giọt máu.
Bội Ngọc bĩu môi:
- Là tao hồi hợp chớ không phải là sợ.
- Hồi hộp cũng như là sợ vậy.
- Mày lý sự dỏm dời quá!
Tố Nữ gân cổ:
- Có mày mới dỏm đời. Thứ anh hùng rơm, biết vậy khi nãy tao hù cho một trận có mà cuống lên ấy chứ.
Bội Ngọc tỏ ra khinh khỉnh:
- Xì, vậy là mày chưa hiểu rõ bản lĩnh của Bội Ngọc này rồi. Cho dù bắt gặp quả tang cũng chưa ai làm gì nổi tao nữa là.
Ở bên ngoài có nhiều tiếng khua giầy dép và tiếng cười nói rổn rang, giờ này học sinh tới nhiều. Tố Nữ còn toan cãi nữa thì Tử Duyên, Thanh An và Thu Hà lên tới. Thu Hà hỏi ngay:
- Xong nhiệm vụ chưa?
- Ok
Thu Hà nhìn vẻ mặt Bội Ngọc và Tố Nữ:
- Hai đứa mầy mới “gây” nhau nữa phải không?
Cùng một lúc Tố Nữ và Bội Ngọc đều mở miệng:
- Ai biểu nó...!
- Ai biểu nó...!
Thu Hà bịt tai, nói:
- Thôi đi, kẻ nói phải có người nghe chứ.
Tố Nữ ngủng ngoắng:
- Tao không thèm nói nữa.
Bội Ngọc cùng nhún vai:
- Tao cũng không thèm nói.
Thu Hà xòe hai tay ra hai bên:
- Thế là huề hết cả làng.
Cả bọn phá lên cười, chỉ một mình Tử Duyên là cười rất ít. Nhóm “Ngũ quái” là như thế, cãi rồi cười không ai giận ai lâu cả.
Bội Ngọc hỏi Thu Hà:
- Còn nhiệm vụ của mày thì sao?
Thu Hà sáng rực đôi mắt:
- Tốt.
- Vậy là hai tên tới rồi phải không?
- Tới rồi.
- Nó lên lớp chưa?
Thu Hà lắc đầu:
- Chưa. Hình như hai tên còn đi ăn phở.
Bội Ngọc thú vị:
- Được rồi, đế cho hai tên ăn để lát cớ sức mà... gải
Thanh An kêu lên giọng nhõng nhẽo:
- Tụi mình đi kiếm gi ăn, chớ An đói quá. Hôm nay Thu Hà bắt đi học sơm nên An chưa kịp điểm tâm nè.
Thu Hà vỗ cặp:
- Có rồi đây. Tao đã mua sẵn xôi kẹp bánh tiêu bỏ trong cặp đây.
Bội Ngọc vỗ tay:
- Nhỏ Thu Hà bao giờ cũng biết điệu dễ sợ. Tao cũng đói muốn chết mà nãy giờ chưa kịp nhớ ra, nhờ nhỏ An nhắc đó.
Tố Nữ dẩu môi:
- Nhìn mặt là biết ngay nhỏ ham ăn uống nhất trên đời.
Bội Ngọc phớt đời:
- Hì, đời chỉ có ăn uống. Nếu không ăn uống thì tao hỏi mày còn gì thú vị hơn chứ?
Tố Nữ giở giọng lý sự cố hữu:
- Bộ mày sống trên đời này chỉ duy nhất mục đích là ăn thôi sao?
Bội Ngọc gật gù đáp:
- Tất nhiên.
- Chẳng lẽ ba má mày tốn biết bao công sức sinh ra mày với mục đích tầm thường vô nghĩa thế?
Bội Ngọc nổi tự ái:
- Thôi đi bà cụ non, đừng có lý sự cùn.
Trong khi Bội Ngọc và Tố Nữ lo cãi nhau thì Thu Hà đã chia cho Thanh An và Tử Duyên mỗi đứa một cái bánh tiêu nhét đầy xôi đậu xanh. Thu Hà vừa cắn ăn ngon lành vừa nói:
- Cho tụi mày cãi lộn thoải mái, lát nữa nhịn đói ngồi học mới sướng.
Thu Hà chỉ cần nói thế là Bội Ngọc ngưng xung đột với Tố Nữ ngay. Nàng chộp cái bọc còn hai cái bánh tiêu và hất mặt hỏi Tố Nữ:
- Mày có ăn không?
- Ngu sao hông ăn.
Tố Nữ vừa đáp vừa chụp cái bọc Bội Ngọc ném cho nàng cũng ăn ngấu nghiến không kém gì Bội Ngọc. Bữa điểm tâm của nhóm “Ngũ quái” qua nhanh, nàng nào cũng xoa xoa tay phủi những mẩu bụi bánh rơi trên áo dài trắng. Thanh An sực nhớ, nàng mở cặp lấy ra hộp kẹo:
- An có kẹo nè!
Cả nhóm lao nhao:
- Đâu! Đâu!
- Kẹo gì thế? Ngon không?
Bội Ngọc là đứa sành ăn nhất liền ré lên:
- Á... kẹo trái cây đàng hoàng nhé! Chà, hôm nay làm gì mà xài sang quá vậy bồ.
Tố Nữ đoán:
- Phải mày muốn ăn mừng kế hoạch của tụi mình thành công không?
Thanh An lắc đầu nguầy nguậy:
- Nói bậy! Ai mà có ý ăn mừng kỳ cục vậy.
Thu Hà sốt ruột:
- Vậy chứ kẹo này ở đâu ra vậy? Tao thấy mầy ít khi ăn kẹo lắm mà.
Tự nhiên Thanh An tủm tỉm cười:
- Kẹo của anh Hiếu cho An đó.
Tức thì hai mắt Thu Hà trợn ngược lên.
- Hiếu nào? Hiếu nào lại cho kẹo mày hả?
Thanh An nhìn xuống mũi giầy, đôi rèm mi lã lơi thật đẹp, giọng nho nhỏ êm đềm.
- Anh Hiếu bạn của anh Hai An đó. Anh Hiếu, bác sĩ răng Hà không nhớ hay sao?
Mắt Thu Hà long lên rồi chợt tóe những đóm hào quang dữ dội:
- Nhớ rồi, cái tay bác sĩ răng mà tụi mình gặp buổi tối hôm nào ở nhà An chứ gì? Hừm! Tên này tặng kẹo cho An là nghĩa gì đây?
Thanh An thoáng cau mày:
- Thu Hà! Thu Hà nói kỳ thế? Anh Hiếu là bạn của anh Hai mà, anh Hiếu đàng hoàng chứ bộ.
Thu Hà gay gắt:
- Không dám đàng hoàng đâu. Thằng con trai nào cũng vậy, khi họ muốn tấn công vào mục tiêu nào, họ thường rải đường bằng... kẹo
Thanh An la lên:
- Thôi đi, Thu Hà nói bậy không hà, An hổng chịu đâu.
- Tao nói thiệt đấy. Đích thị là tay bác sĩ răng ấy đã nhòm ngó An rồi nên mới bày đặt cho kẹo đó.
Thanh An vẫn giẫy nảy:
- Không phải. Đừng có suy đoán ẩu.
Thu Hà nhấn mạnh giọng:
- Mày tưởng tao thích điều đó là đúng lắm hả. Tao cũng cầu trời cho điều đó là không phải. Nhưng ăn thua là mày có biết giữ hồn không kìa. An ạ, mày nên nhớ là chính mày thay mặt cho nhóm đọc lời thề...
Thanh An phản ứng...
- Nhưng tao có phạm lời thề đâu, sao khi không lại mổ xẻ tao dữ thế!
- Nếu vậy cớ sao mày nhận kẹo của người ta?
Thanh An lúng túng một giây:
- Anh Hiếu có lòng tốt cho kẹo chẳng lẽ... lại không nhận.
Thu Hà mỉa mai:
- Thế đây! Thế đấy! Mày có biết lòng tốt kiểu như thế dễ biến thành cạm bẫy hay không? Và mày giống như một con thỏ ngọc ngây thơ để cho người ta xách hai lỗ tai cái một.
Cả bọn bật cười dòn trước giọng ví von của Thu Hà. Tử Duyên không sao im lặng mãi:
- Trời ơi! Chỉ có một cái hợp kẹo mà tụi bay cãi nhau không giống ai hết vậy! Hộp kẹo này nếu ăn thì mở ra, không ăn thì ném xuống cửa sổ lầu này cho rồi. Ở đó mà ồn ào, inh ỏi ai chịu nổi.
Thu Hà nhất trí ngay:
- Tử Duyên nói có lý. Đưa hộp kẹo đây tao ném xuống cửa sổ cho rồi.
Nhanh như chóp Bội Ngọc chộp hộp kẹo trên tay Thanh An, phản đối:
- Ngu gì ném hộp kẹo này đi. Để ăn không sướng hơn sao, kẹo ngoại chớ đâu phải kẹo thường.
Lần đầu tiên Tố Nữ về phe Bội Ngọc
- Ừ phải đó, ngu gì ném đi. Trời ơi! Kẹo này ăn ngon lắm, ném đi có phải là phí của trời không.
Thu Hà trừng mắt:
- Hai đứa mày tham ăn vừa vừa coi chừng trong kẹo đó có “bùa” đó.
Bội Ngọc đưa hộp kẹo lên cao ngấm nghía. Tố Nữ yếu vía nen hoang mang hỏi:
- Bùa hả? Bùa gì?
Thu Hà dọa:
- Bùa yêu chứ còn bùa gì. Mày ăn kẹo xong là tự động xách gói theo về nhà tay bác sĩ răng đó ở luôn cho mà coi.
Tố Nữ sợ run lên thật:
- Eo ơi vậy thì ném bỏ đi cho rồi Bội Ngọc a.
Bội Ngọc hỉnh mũi:
- Xạo! Mày đừng có nhè tao mà hù dọa Thu Hà ơi. Để tao ăn, coi tao có bị bùa không cho biết.
Bội Ngọc xé toang vỏ hộp kẹo, lấy một viên bóc vỏ bỏ ngay vào miệng và nhai rào rạo. Vừa nuốt xong viên kẹo. Bội Ngọc đưa cho Tố Nữ một viên:
- Ăn đi, ngon lắm.
Tố Nữ lắc đầu từ chối:
- Thôi tao không dám ăn đâu.
- Mày nhát thế, ăn đi, tao ăn nè có chết gì đâu.
Tố Nữ run run:
- Lỡ mày xách gói theo người ta thì sao. Tao nghe người ta nói có bùa thật đấy.
- Xì, tất cả là trò bịa. Có thể ăn rồi sẽ điên chớ không có chuyện xách gói theo thiên hạ đâu.
Bội Ngọc lấy tiếp một cục kẹo nữa. Thu Hà lại dỗ dành:
- Mày thèm ăn ngọt cờ đó sao Ngọc? Ném đi tao sẽ mua hộp khác cho ăn.
- Không, phí lắm. Tử Duyên với Thanh An có ăn không?
Không kịp để Thanh An với Tử Duyên lên tiếng, Thu Hà phán luôn:
- Đứa nào ăn kẹo nữa tao sẽ giận, tao thề như vậy đấy.
Thu Hà làm mặt nghiêm, có như vậy Bội Ngọc mới chịu nhượng bộ:
- Mày không cho ăn nữa thì thôi, chớ làm gì thấy ghê vậy.
Dù sao Bội Ngọc cũng tiếc hộp kẹo ngon, nàng mân mê mãi:
- Không lẽ lại đem ném hộp kẹo ngon thế này?
Thu Hà nói nhát gừng:
- Mày muốn thì cứ đem về cho em mày ăn nhưng cấm mày không được ăn.
Tố Nữ xen vô:
- Xời ơi dù sao nó cũng lời rồi, nó đã ăn hai viên kẹo.
Thu Hà khoát tay:
- Được rồi, được rồi. Mai đi học tao sẽ đem theo hai hộp như thế cho tụi mày ăn thoải mái.
Tử Duyên cười nhẹ:
- Tụi mày làm cho con Thu Hà tốn tiền to đấy nhé.
Bội Ngọc nói:
- Ê Thu Hà này, kẹo này made in USA, ở Việt Nam làm gì có.
Thu Hà nhướng mắt:
- Thứ quỷ này ra đường Nguyễn Thông thiếu gì mà mày lo.
Cuộc cãi cọ chấm dứt vì chuông reo vô học, ai nấy về chỗ ngồi lặng lẽ mở tập.
Riêng Thanh An bâng quơ nhìn ra cửa sổ thấy mây trời xanh ngan ngát. Tự nhiên nàng thấy các bạn thật vô lý, hộp kẹo có tội tình gì đâu, anh Hiếu cũng đâu có lỗi gì khi tặng cho nàng hộp kẹo. Thu Hà bắt ném đi thật là quá đáng, như thế là phụ lòng tốt của người ta. Nếu anh Hiếu biết được chắc anh ấy sẽ giận Thanh An lắm.
Thanh An để tâm hồn suy nghĩ đến anh Hiếu thật nhiều. Anh ấy hiền ghê, lại dễ mến nữa. Sao mà hôm ấy anh nhìn Thanh An dữ thế nhỉ? Anh ấy còn nói rất thích một người con gái nhưng người con gái vô tình không hay biết. Chao ôi! Người con gái nào mà diễm phúc thế? Anh Hiếu lại nói rằng mình cũng biết người con gái ấy nữa. Ai nhỉ? Chẳng lẽ là một trong nhóm “Ngũ quái” của mình. Ôi, nếu thế thì anh bất hạnh rồi anh Hiếu ơi! Nhóm ngũ quái này đã thề với nhau không bao giờ yêu ai, anh có biết là chúng đem hộp kẹo của anh ra làm đề tài tranh cãi hay không?
Ồ, mà không... Có khi nào em thấy anh nói chuyện với một trong nhóm bạn của em đâu. Thế thì anh thầm để ý ai vậy? Thanh An nghĩ mãi không ra, cuối cùng nàng tự bảo:
“Suy nghĩ làm gì, anh Hiếu đã bảo đến rằm tháng bảy sẽ nói cho mình nghe về người ấy kia mà”.
Tử Duyên đập vai Thanh An:
- Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
Thanh An thoáng e lệ khi mình vừa thầm nghĩ về một người con trai. Nàng thầm bào chữa cho mình:
“Mình nghĩ đến anh Hiếu chớ nghĩ đến ai đâu. Anh Hiếu cũng như anh Hai mình thôi mà”
Thanh An mỉm cười, Tử Duyên càng ngạc nhiên hơn:
- Bộ có gì vui sao?
- Đâu có.
- Còn chối! Nhìn mặt An hôm nay lạ lắm.
Thanh An hết hồn, đưa tay sờ mặt:
- Sao? Mặt An có gì lạ?
- Không biết, không giải thích được.
Thanh An ngẩn người:
- Sao kỳ vậy?
Tử Duyên không đùa, nàng thật nghiêm chỉnh:
- Thật đấy! Duyên thấy An có gì như là niềm vui lấp lánh trong mắt.
Thanh An thở phào:
- Làm An hết hồn hết vía, tưởng mặt An hôm nay xấu xí chớ.
Tử Duyên rầu rỉ:
- Nè, có gì vui kể Duyên nghe với.
Thanh An ửng hồng đôi má:
- Tử Duyên hôm nay kỳ quá. An đã bảo không có gì xảy ra mà.
Đột nhiên Tử Duyên hạ thấp giọng:
- Thế còn sự kiện hộp kẹo?
Thanh An giật mình nhìn sững Tử Duyên:
- An không hiểu Tử Duyên muốn nói gì nữa.
Tử Duyên mỉm cười thật khó hiểu, bỗng dưng chuyển “tông”:
- Xin lỗi, Duyên chỉ đùa thôi. À An nè, An có biết chị Hạ Thư không?
Thanh An nhìn Tử Duyên gật đầu:
- Biết, chị Hạ Thư đến nhà An chơi hoài hà.
Tự nhiên Tử Duyên lại quan tâm đến vấn đề đó, nàng hỏi:
- Chị Hạ Thư là người yêu của anh Tịnh hả An?
Thanh An nhíu mày, nghiêng đầu ngó nhỏ bạn thật kỹ:
- An đâu có biết chuyện riêng tư của anh Hai. Ủa sao hôm nay Duyên hỏi những chuyện lạ lùng vậy?
Tử Duyên cười khỏa lấp:
- À... tại hôm qua Duyên có gặp chị Hạ Thư ở nhà An đó, nên Duyên hỏi thế thôi.
Thanh An tâm sự tự nhiên:
- Duyên biết không, An không thích chị Hạ Thư chút nào. Chị ấy rất kênh kiệu, nhìn đời bằng nữa con mắt hà.
- Có lẽ tại An ác cảm.
- Ác cảm gì, An với chị ấy đâu có quen biết nhau mà ác cảm hay không. Mỗi lần chị ấy đến nhà An, chị ấy chắng thèm hỏi han An lấy một tiếng. Chị ấy chỉ biết có anh Hai và thường vòi vĩnh anh Hai một cách thật đáng ghét. An không biết anh hai có yêu chị ấy không, nhưng mai mốt An về quê nói lại với ba má đừng có thèm cưới chị ấy cho anh Hai.
Tử Duyên lắng nghe mà cảm giác lòng mình buồn vui lẫn lộn. Nàng không định nghĩa nổi vì sao nàng buồn và vì sao lại vui, tâm tư của nàng thật phức tạp.
Hai nàng định nói chuyện thêm thì cô giáo nhắc nhở:
- Tử Duyên! Thanh An! Hai em làm ơn giữ im lặng trong lớp.
Thanh An thúc cùi chỏ vào hông Tử Duyên, hai nàng im bặt không dám thì thầm nói chuyện nữa.
Thu hà chợt rời chỗ ngồi, lên xin phép cô giáo ra ngoài đi tiểu. Cô giáo vừa gật đầu, nàng vội bước ngay ra cửa, còn nheo mắt với nhóm ngũ quái. Cả bọn biết Thu Hà đi rình xem kết quả trả thù trong lớp 12A5.
Quả nhiên Thu Hà đâu có đi về cuối dãy hành lang để vào nhà vệ sinh nữ. Nàng di chuyển chậm như rùa qua song cửa sổ lớp 12A5, ngạc nhiên thấy Lữ Thông và Mai Thế ngồi tỉnh queo trong lớp. Còn trên bàn giáo viên, thầy Chu nổi tiếng khó tánh đang ngồi nhưng sao mặt thầy luôn nhăn nhó khó chịu và người thì nhúc nhích mãi. Thu Hà thấy cảnh đó mà phát hoảng trời đất ơi con Ngọc rải mắt mèo ở đâu mà Lữ Thông và Mai Thế không ngồi trúng, lại khiến thầy Chu ngồi trúng nè vậy trời!
Thu Hà tái mặt, hồn vía bay lên mây, ba chân bốn cẳng chạy về lớp, mồ hôi bỗng toát ở sống lưng. Phen này thì chết nhóm Ngũ quái rồi, thầy Chu mà biết được năm đứa con gái chính là thủ phạm thì không biết sự thế sẽ ra sao nữa.
Thu Hà vưa ngồi vào chỗ, cả nhóm đọc được ngay nỗi hốt hoảng trong mắt Thu Hà không ai hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng không ai dám hé môi nói chuyện vì đã bị cô giáo cảnh cáo một lần.
Buổi học trở nên thật khó chịu, cố gắng lắm nhóm Ngũ quái mới ngồi yên được đến giờ ra chơi.
Cả lớp túa ra hành lang và xuống cầu thang. Trong lớp chỉ còn lại năm thành viên nhóm Ngũ quái, Bội Ngọc nôn nóng nhất hỏi:
- Cái gì vậy Thu Hà?
Nét mặt Thu Hà thật căng thẳng:
- Mày đem mắt mèo rải ở ghế nào?
- Thì ghế của thằng Lữ Thông với thằng Mai Thế chứ còn ghế nào.
- Thế sao hai thằng nó không ngứa mà người ngứa chính là thầy Chu?
Bội Ngọc tròn mắc trưng hửng:
- Hả? Mày nói sao?
Thu Hà gằn giọng nhưng nhỏ tiếng:
- Tao nói người ngồi trúng lông trái mắt mèo là thầy Chu chớ không phải hai thằng nó.
Bội Ngọc hốt hoảng xanh lè mặt:
- Trời ơi, thật vậy sao?
- Tao nói láo làm cái gì, tao thấy thầy Chu nhúc nhích người miết trên ghế còn tên Thông, Thế vẫn tỉnh bơ.
Bội Ngọc nhăn nhó lẩm bẩm:
- Ủa sao kỳ vậy ta? Không lẽ thầy Chu lại ngồi ghế của tụi nó trước khi tụi nó có mặt trong lớp.
Không những một mình Bội Ngọc ngạc nhiên và lo sợ mà cả nhóm đều mang tâm trạng như thế. Tố Nữ run nhè nhẹ:
- Lạy Trời, lạy Phật cho ông Chu đừng có biết tụi mình là thủ phạm. Nếu ông ấy mà biết thì chỉ còn đường chết mà thôi.
Thanh An với Tử Duyên cũng lo lắng ra mặt:
- Bội Ngọc kỳ này bị “tổ trác”, hành động cái gì cũng bất thành. Phen này năm đứa mình chắc bị “đì” ở lại lớp 12 quá.
- Không sao đâu, tao nghĩ là thầy Chu không bao giờ biết bọn mình. Chẵng lẽ thầy bị ngứa mông lại nói cho học trò biết, dù sao trong lớp cũng có học trò nữ, thầy phải giừ thể diện cho thầy chứ.
Bội Ngọc nêu lên sự lo sợ của mình:
- Lỡ thầy Chu kêu hai tên Thế, Thông hỏi thì lòi ra bọn mình ngay.
Thu Hà hất hàm:
- Dù sao tụi mày cũng đừng quá lo sợ mà lộ tẩy. Tao tin chắc thầy không hỏi hai thằng nó đâu.
Cả nhóm cố tin vào lời của Thu Hà mà lấy lại sự bình tâm. Tử Duyên làu bàu:
- Tao đã bảo tụi mày bớt ngỗ nghịch một chút mà không nghe.
Tố Nữ vào hùa:
- Phải chi con Thu Hà đừng nghĩ ra cái trò này thì hay hơn nhỉ!
Thu Hà trừng mắt:
- Im đi, đồ chết nhát! Thế mà cũng vỗ ngực xưng danh ta đây là thành viên nhóm “Ngũ quái giai nhân”.
Tử Duyên và Tố Nữ im lặng trước sự giận dữ của Thu Hà. Bội Ngọc phá lên cười:
- Ha ha ha...
Tố Nữ nhái Bội Ngọc:
- Hê hê hê..
Bội Ngọc ôm bụng:
- Con Ngọc lên cơn “tửng”.
Tố Nữ dài cổ cãi:
- Mày mới là con tửng. Trong tình thế nguy cập này mà mày cười được hả?
- Tao thấy chẳng có quái gì phải gọi là nguy cập.
Thu Hà thừa biết Bội Ngọc chỉ nói mạnh thế thôi chứ trong lòng cũng run sợ. Không muốn các bạn “lung lay niềm tin” Thu Hà vỗ vai Tử Duyên:
- Tụi mình đi kiếm nước uống đi, đừng suy nghĩ gì thêm cho hồi hợp. Có chuyện gì một mình tao chịu hết cho.
Cả bọn bắt đầu rời lớp. Xuống tới sân trường, họ gặp Lữ Thông và Mai Thế nhưng hai anh chàng phớt lờ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Thu Hà nghĩ đến mấy chiếc xe hôm qua bị xẹp bánh mà tức tối, nàng nói nhỏ với cả bọn:
- Bảo đám không có vấn đề gì đáng lo. Hai thằng Thế, Thông cũng không biết thầy Chu ngồi lên lông trái mắt mèo.
Không biết trời xui đất khiến thế nào nhóm ngũ quái lại ngồi uống nước mía gần Lữ Thông và Mai Thế. Tố Nữ vốn bép xép nghênh mặt qua bên đó:
- Ê, tại sao các người lại dám đâm lũng bánh xe của tụi tui?
Lữ Thông cũng vênh mặt lại:
- Có bắt gặp quả tang không mà nói ẩu vậy?
Bội Ngọc nhảy vào cuộc:
- Không lẽ tự dưng năm chiếc xe hẹn nhau lủng bánh. Các người đừng có lẻo mép!
Lữ Thông sang sảng:
- Hứ! Chỉ có các người mới lẻo mép, không nhìn thấy thì đừng có nói bậy kẻo mà bọn tôi không để yên cho các người đâu.
Thu Hà ngổ ngáo vênh mặt:
- Thế thì các người làm gì được chúng ta hử?
Lữ Thông giận dữ:
- Đợi đấy sẽ biết!
Thu Hà mắng lại:
- Lại len lén xì bánh xe chứ gì?
Bội Ngọc buông gọn:
- Tiểu nhân làm gì cũng trong bóng tối.
Tố Nữ cũng chẳng hiền lành chút nào:
- Đồ vất vào sọt rác!
Lữ Thông lồng lên:
- Ê, các người bảo ai vất vào sọt rác?
- Ta bảo nhà người đó.
- Đồ con gái chua ngoa!
Tố Nữ trề môi:
- Con gái chua ngoa đỡ hơn con trai chua ngoa.
Mai Thế khổ sở kéo áo Lữ Thông:
- Mày đừng có chọc mấy con kiến lửa nữa được không Thông?
Lữ Thông cãi:
- Mình hiền tụi nó bảo mình ngu làm sao.
- Không ai nghĩ như mày đâu, thôi tụi mình đi đi!
Lữ Thông vùng vằng:
- Không đi, tao uống nước mía chưa xong.
Mai Thế đành ngồi lại với thằng bạn lì lợm, mắt anh chàng thỉnh thoảng nhìn trộm Thanh An với tất cả lòng ngưỡng mộ âm thầm. Cô gái thật diễm lệ, thật dịu hiền như thu hút lòng chàng trai vừa lớn. Không hiểu sao từ lúc xô Thanh An suýt té ở lưng chừng cầu thang, lúc nào Mai Thế cũng hình dung đến cái dáng thanh nhã của nàng loạng choạng mà cảm thấy ray rứt trong lòng. Phải chi đường hoàng làm quen với nàng để cầu mong một tình bạn thì hay biết mấy. Mai Thế thừ người, ngẩn ngơ hối tiếc và thấy tức mình đã nghe lời xúi bậy của Lữ Thông.
Ở bên này Thanh An cũng can các bạn:
- Làm ơn đừng có cãi vã ồn ào ở đây nữa, xấu hổ lắm. Tụi mình trở về lớp đi, sắp vô học rồi đó.
- Kệ nó, tao rầu với mày quá.
Cuối cùng hai chàng trai cũng trở về lớp. Suốt mấy tiết cuối Mai Thế ngồi mơ màng nghĩ đến bóng hình thướt tha của Thanh An, chàng nghĩ hoài nghĩ mãi đến nỗi chuông báo tan học cũng không hay. Lữ Thông phải đấm vai Mai Thế.
- Về mày!
Mai Thế giật mình cười ngượng nghịu:
- Thì về.
Lữ Thông nhìn bạn bằng ánh mắt nghi ngờ tinh quái:
- Bữa nay mày làm sao thế hử?
Mai Thế vội vàng ôm cặp đứng lên sánh vai Lữ Thông ra khỏi lớp:
- Có làm sao! Thôi về, ở đây mà nói tùm lum mãi.
Sân trường đã vắng, hai chàng thấy đã muộn liền ba chân bốn cẳng chạy vào bãi lấy xe. Động tác đầu tiên của Lữ Thông là bóp bánh xe. Thấy bánh xe vẫn căng cứng anh chàng thở phào nhẹ nhõm rồi cùng với Mai Thế phóc lên yên xe đạp ra cổng trường. Nhóm ngũ quái chỉ chờ có thế là rời quán nước, thong dong chậm rãi đạp theo phía sau hơi xa một chút.
Quả nhiên không phải chờ đợi lâu, năm đôi mắt đẹp đã bắt đầu nhìn thấy hai anh chàng nam sinh nhúc nhích trên yên xe đạp. Bội Ngọc không nín được, giữa đường phố mà nàng cười ngặt nghẽo.
- Tụi mày để ý, mông thằng Thông với thằng Thế bắt đầu có vấn đề rồi đó nghen!
Ở phía trước Lữ Thông và Mai Thế không hề hay biết nhóm Ngũ quái theo dõi phía sau. Hai anh chàng tự nhiên cảm thấy ngứa ngáy khó chịu bắt đầu từ phần mông ngồi trên yên xe. Không ai bảo ai nhưng cả hai cùng nhăn mặt, rồi cùng thò tay ra sau gãi lấy gãi để, nét mắt méo mó thật tội nghiệp dưới cái nắng ban trưa gay gắt. Nhóm Ngũ quái bật cười ha hả trước cảnh ấy. Bội Ngọc cười lớn nhất, còn Thu Hà cảm thấy hả dạ nhất. Tử Duyên đạp xe song song với Thanh An lắc đầu bảo:
- Tao sợ ba đứa nó luôn.
Thanh An cũng lắc đầu:
- Ở trên đời chắc không ai quậy hơn nhóm của tụi mình.
Tử Duyên nói thêm:
- Tuy nhiên có như vậy mới khó quên tuổi học trò chứ An nhỉ?
- Ừ phải, tuổi học trò của tụi mình vui ghê. Mai đây lớn khôn vào đời, chắc là An nhớ những trò ngỗ nghịch của tụi nó lắm.
Tử Duyên chợt sầm mặt:
- Nói đến chữ “lớn khôn” và “vào đời” Duyên thấy buồn ghê. Rồi tất cả buồn vui hôm nay của tụi mình trôi dạt vào dĩ vãng hết, mai đây biết ai có còn nhớ đến những dĩ vãng này không?
Thanh An chau mày:
- Tử Duyên hôm nay nói chuyện gì đâu không, nghe buồn thấy mồ hà.
Mặc dù các bạn đang cười ngả nghiêng, Tử Duyên lại bị nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn. Có ai hiểu được Tử Duyên đang mang nỗi niềm tâm sự riêng chưa nói thành lời.
Cứ đến khoảng ba giờ chiều cho đến tối là quán bánh xèo của gia đình Tố Nữ đông không thể tưởng. Bánh xèo ở đây ngon tuyệt, nổi tiếng khắp vùng nhất là trong giới học sinh hoặc sinh viên.
Tố Nữ ít khi phải bán bánh xèo vì thành viên trong gia đình nàng khá đông, nàng lại là con út được yêu thương nhiều nhất.
Chiều nay Tố Nữ diện bộ đồ gấm trắng thật yểu điệu thướt tha, ra phụ gia đình bưng bánh hoặc rau xanh, nước chấm đến cho khách.
Vừa thấy Tố Nữ, ba nàng đã nheo mắt chọc:
- Bữa nay con mà phụ bán bánh xèo thì chắc là ngày mai có điều chi xin xỏ đây.
Tố Nữ dậm chưng nũng nịu:
- Ghê! Con không có thèm xin xỏ ba điều chi đâu.
- Thế sao chiều nay xuất hiện ở đây?
- Tại con rảnh.
- Con không đi chơi với bạn bè sao?
Tố Nữ cười lắc đầu:
- Thôi, nghỉ đi chơi một bữa.
Ba Tố Nữ trìu mến nhìn con gái út:
- Thời gian rảnh rỗi như vậy con nên đi học thêm có phải là hơn không Tố Nữ.
Tố Nữ làm mặt xấu với cha:
- Thôi đi ba ơi, tụi con tổ chức học nhóm là đủ rồi. Ba thấy con học có thua ai đâu.
Cha nàng nhắc nhở:
- Làm sao thi đậu vô đại học đó, chớ con gái “cà nhỏng” hoài không nên đâu nghe con.
- Hì, ba cứ lo xa. Con mà thi rớt thì ở nhà bán bánh xèo với ba má chớ có sao đâu.
Cha nàng cốc yêu lên đầu nàng:
- Vậy chớ con uổng công ăn học chi để sau này bán bánh xèo thôi hả?
Tố Nữ ưỡn ngực làm động tác kiêu hãnh:
- Con nói chơi thôi chứ không có chuyện thi rớt đâu. Ba! Ba đừng có lo, ba đến lo bột cho má đổ bánh xèo thì đúng hơn.
Nàng vội nghiêng đầu né tránh bàn tay của cha, tiếng cười của nàng dòn tan như tiếng lửa reo trong bếp hồng.
Có hai tên con trai mò vào quán họ giống như kẻ từ hồ bơi về, đầu tóc còn ướt mem, chải vội vàng không ngay ngắn. Họ dựng xe đạp rất mới và bước vào ngôi ung dung thanh thản, Tố Nữ tiện chân bước lại gần:
- Mấy cái hả hai anh?
Hai tên còn trẻ măng chắc chưa thoát khỏi tuổi học sinh. Một tên có đôi mắt thật sáng, thật đen nhìn Tố Nữ chằm chặp khiến nàng khó chịu. Miệng nàng chu lên định mắng cho hắn một trận thì nghe hắn đáp:
- Cho hai thằng tui bốn cái thật giòn nghen.
Tố Nữ đinh quay đi, một tên dặn với theo:
- Nước chấm cho nhiều, đồ chua cũng nhiều.
Tố Nữ làm thinh, bước được một bước lại nghe một tên gọi nữa:
- Ê... ê...! Cho rau nhiều nhiều.
Tố Nữ quay lại, chắc là đôi mắt nàng dữ dội lắm:
- Nhiều chuyện quá đi!
Hai tên con trai dòm nhau:
- Nhỏ này bán hàng mà cộc cằn quá.
- Chắc nó mới bị má nó la!
Tên có đôi mắt sáng và đen nói nhỏ:
- Chắc nó mới bị “leo cây” nên đổ quạu.
Tiếng nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ lọt vô tai Tố Nữ, nàng trợn mắt:
- Anh nói cái gì tui?
Tên con trai vội vàng lấp lửng:
- Tui nói gì cô đâu, là tui nói thằng bạn tui nó mới bị con bồ cho leo cây nên nó xui xẻo quá, vô đây ăn bánh xèo lại bị cô mắng. Thật không ra làm sao cả, số con rệp!
Tố Nữ lườm sắc bén:
- Đồ lẻo mép.
Nàng bỏ đi thẳng. Hai tên con trai nhìn nhau lắc đầu:
- Đúng là thành viên của nhóm “Ngũ quái” có khác. Dữ như mấy mụ phù thủy!
Tên kia nói thêm:
- Mấy nàng này dữ như thế chỉ có ma mới dám làm quen.
Một lát sau Tố Nữ đem bánh, rau và nước chấm ra cho hai chàng. Nàng để xuống thật mạnh làm nước chấm sánh cả ra ngoài. Đang đói, hai anh chàng cắm cúi ngắt rau gói bánh ăn không thèm chấp những chi tiết nhỏ nhặt. Phải nói bánh xèo ở đây ngon tuyệt, nước chấm mới hấp dẫn làm sao, bỏ ớt cay xé cắn miếng nào miếng nấy nghiến ngấu. Nhìn hai chàng ăn hộc tộc, Tố Nữ nghĩ thầm trong bụng:
“Giống hệt hai con heo đang ăn”.
Một anh chàng ngẩng lên đảo mắt tìm Tố Nữ, đưa tay ngoắc:
- Cho thêm nước mắm ít quá chấm không đủ.
Tố Nữ liền đem đến cho hai anh chàng nguyên một tô nước chấm khiến hai anh chàng tròn mắt kêu lên:
- Trời ơi, bộ cô muốn tắm tụi tui bằng nước mắm hả?
Tố Nữ nhếch môi:
- Để mấy người đừng có la thiếu cái này cái nọ om sòm nữa. Thiệt là lộn xộn hết biết mà.
Tố Nữ trở vào trong nhưng không biết sao lại cứ liếc mắt để ý hai anh chàng hoài. Nàng nhớ mài mại hình như họ học chung trường cấp ba nhưng không nhớ rõ họ học lớp nào!
Nói về Thiên Kiệt với Hùng Minh, khi Tố Nữ vừa quay lưng là họ nháy mắt nhau:
- Bánh xèo ngon ác.
- Con nhỏ cũng ngon ác.
Hùng Minh đưa một miếng lên miệng ăn vừa nói:
- Nhưng mà dữ quá.
Thiên Kiệt tâm đắc:
- Tao khoái con gái ngang ngang như vậy.
Hùng Minh suýt xoa không biết vì cay hay vì cái gì.
- Công nhận mấy đứa con gái trong nhóm “Ngũ quái”, đứa nào cũng đẹp thật.
- Vậy chứ mày không nghe người ta gọi tụi nó là “Ngũ quái giai nhân” hay sao?
- Tao có nghe.
Bỗng Hùng Minh nói rõ ý nghĩa của mình:
- Hay là tao với mày “cua” mỗi thằng mỗi đứa đi Kiệt!
Thiên Kiệt lấy làm thú vị vì điều ấy.
- Ồ, nếu mà cua dính thì nói gì. Tao khoái nhỏ bán bánh xèo này hà.
Hùng Minh cười:
- Vậy hả? Tao thì lại thích con nhỏ Bội Ngọc mập kìa.
Không lâu sau bốn cái bánh xèo bay biến chỉ còn vài cọng giá trên dĩa. Hùng Minh liếm mép, dáng vẻ còn thòm thèm:
- Kêu thêm không Kiệt?
- Mày ăn chưa đủ hả?
- Giá mà có vài cái nữa thì đủ hơn
Thiên Kiệt nhúng vai:
- Thì kêu hai cái nữa đi.
Hùng Minh gãi gãi tai:
- Nhưng mày có tiền không đó, chứ tao hết tiền rồi.
Thiên Kiệt búng tay:
- Không sao, kêu đi.
Hùng Minh đảo mắt tìm Tố Nữ. Thấy nàng đứng gần đó, chàng đằng hắng gọi:
- Ê... ê...
Tố Nữ làm mặt ngầu bình bịch bước lại gần:
- Gì! Kêu gì nữa?
Hùng Minh nhìn Tố Nữ nháy một cái và đùa nghịch:
- “Anh” kêu “Em” đó.
Tố Nữ dẩu môi:
- Xin lỗi, chị có nghe lộn không, mấy em cần gì?
Thiên Kiệt đấm thằng bạn một đấm ra trò, anh chàng tỏ ra có thiên khiếu ăn nói với con gái hơn:
- Thằng quỷ! Đừng có vô lễ với người đẹo nữa.
Hùng Minh trợn mắt nhìn Thiên Kiệt. Thiên Kiệt hiểu ý liền đá mắt lia với thằng bạn, đồng thời là một cái dậm chân ở dưới gầm bàn. Thiên Kiệt xuề xòa, cười xã giao với Tố Nữ.
- Xin lỗi... bạn Tố Nữ. Bạn đừng chấp bạn của tôi nghe. Nó gặp Tố Nữ, cảm động quá nên hơi lẫn lộn.
Hùng Minh càu nhàu:
- Định nói tao lẩm cẩm chứ gì.
Thiên Kiệt đạp chân Hùng Minh thêm cái nữa, gằn giọng trong cổ họng:
- Mày có muốn làm quen với con nhỏ Bội Ngọc không chứ?
Hùng Minh đành ngậm bồ hòn để mặc cho thằng bạn tác yêu tác quái. Tố Nữ trợn mắt nhìn Hùng Minh như nhìn kẻ rớt xuống từ hành tinh lạ.
- Ủa. Bộ “ông” này có máu... tâm thần hả?
Thiên Kiệt bối rối gãi đầu:
- Ờ... Ờ.
Tố Nữ bưng miệng cười khiến Hùng Minh tức tối. Cười một lúc Tố Nữ hỏi:
- Mấy anh cần gì nữa?
Thiên Kiệt chưa kịp đáp thì Hùng Minh cướp lời:
- Nó nói nó “thương” cô đó.
Hai lông mày Tố Nữ gần như dựng đứng mắt tóe lửa:
- Nè... nè... định giở trò bỡn cợt gì đây hả?
Thiên Kiệt hết vía, chàng lúng túng đưa hai tay lên phân bua:
- Cô đừng có nghe lời xàm. Trước cô, nó không bình tĩnh nói bậy thôi.
Hùng Minh gầm lên:
- Thiên Kiệt, mày...
Thiên Kiệt vỗ vào miệng Hùng Minh nói với Tố Nữ:
- Cho bốn cái bánh xèo nữa đi.
Tố Nữ hừ một cái rồi mới bỏ đi. Lập tức Hùng Minh nắm cổ áo Thiên Kiệt:
- Thằng quỷ sứ! Mày quá lắm rồi, dám bảo tao bị tâm thần bạn bè mày chơi kiểu gì đây?
Thiên Kiệt nhăn nhó gỡ bàn tay Hùng Minh ra và giải thích:
- Tao đã nói mày rồi... mày sao mà hổng có xi-nhan chút nào. Nếu như Tố Nữ không có cảm tình với tao thì làm sao mà mày tiếp cận được với Bội Ngọc chớ.
Hùng Minh nghe có lý nhưng mà anh chàng chưa hết bực mình nên làu bàu:
- Mày khôn quá thể, mày bảo tao bị “man” lỡ tới tai Bội Ngọc thì đời nào tao cua được “nàng” chứ?
- Tao có nói mày bị “man” hồi nào, vấn đề là mình tìm cách làm thân trước đã. Mọi sự kiện khác ắt sẽ dễ dàng thôi mà.
Hùng Minh làm thinh mà lòng tấm tức. Lúc đó nhà quán mang bánh xèo thêm ra song không phải là Tố Nữ, nàng đã biến đâu mất làm cho Thiên Kiệt chợt thất vọng trong lòng.
Hùng Minh quên cảm giác phiền ngay bởi sức hấp dẫn của những cái bánh xèo vàng dòn rộm, chàng lại bứt rau xanh gói bánh lại chấm vào chất nước pha chế tuyệt hảo. Ăn liên tiếp mấy miếng Hùng Minh mới thấy Thiên Kiệt thẫn thờ, chàng thục cù chỏ vào hong bạn:
- Sao không ăn nữa?
Thiên Kiệt lắc đầu:
- Mày ăn đi.
- Sao vậy? No rồi hả?
- Không hẳn chỉ là không muốn ăn thôi.
Đột nhiên Hùng Minh phá ra cười ha hả:
- Không có Tố Nữ, mày ăn không được hả?
Thiên Kiệt hơi đỏ mặt:
- Nói bậy!
Hùng Minh thú vị gói thêm miếng bánh nữa.
- Tao không ngờ mày đa tình đến thế!
Thiên Kiệt gắt lên:
- Thằng quỷ! Đừng có nói bậy.
Hùng Minh tỉnh queo:
- Quỷ không nói bậy đâu quỷ nói ngay chốc tim đen mày đó.
Mặc cho Hùng Minh chọc ghẹo, Thiên Kiệt thả hồn đi tận đâu đâu. Ở trong lớp chàng không phải là thiếu bạn gái đẹp nhưng không hiểu sao Tố Nữ gây cho chàng ấn tượng mạnh mẽ và đặc biệt đến thế.
Dù phàm ăn đến đâu Hùng Minh cũng không thể ăn hết thêm bốn cái bánh xèo. Anh chàng xoa bụng:
- No quá Kiệt ơi, còn bao nhiêu đây mày ăn đi.
Thiên Kiệt lắc đầu:
- Thôi, không ăn nữa thì kêu người ta tính tiền.
Hùng Minh hô lớn tính tiền. May quá Tố Nữ ở đâu đó lại xuất hiện đi về phía hai chàng. Thiên Kiệt tỉnh hẳn, chàng thò tay vào túi hông quần toan lấy tiền bỗng mặt biến sắc, bàn tay trớt qướt sờ soạng rồi kêu lên:
- Chết cha! Tiền của tao đâu rồi?
Hùng Minh chưng hửng nhìn Thiên Kiệt:
- Mày để tiền đâu mà hỏi?
- Tao để ở đây nè, bây giờ đâu mất rồi.
Hùng Minh mở tròn hai mắt:
- Trời đất nói giỡn hay nói thiệt vậy?
Thiên Kiệt muốn toát mồ hôi.
- Tao đâu nói giỡn kỳ vậy, mất tiền thiệt rồi.
Hùng Minh kêu lên một câu trước khi Tố Nữ đến gần:
- Mẹ ơi, bây giờ tính sao đây?
Tố Nữ lại gần, hất hàm:
- Kêu tính tiền hả?
Thiên Kiệt đớ ra không trả lời được Hùng Minh nhanh nhảu đáp:
- Chưa. Chưa tính tiền, tụi tui chưa ăn xong mà.
Tố Nữ bậm môi:
- Vậy kêu người ta làm gì?
Hùng Minh ung dung khoát tay.
- Cho hai chay nước ngọt.
Tố Nữ liếc dài rồi quay đi.
Thiên Kiệt chắp tay trước mặt Hùng Minh:
- Tao lạy mày đó Minh, đã không có tiền trả tiền bánh xèo mày lại kêu thêm hai chai nước ngọt, lấy tiền đâu trả đây?
Hùng Minh hất mặt làm điệu bộ trịch thượng:
- Bộ mày tưởng tao tham ăn uống lắm chắc? Tao chỉ vờ kêu thêm hai chai nước ngọt để “nàng” đi để tao với mày còn tính kế chứ.
Hai đứa ngồi im bặt vì Tố Nữ đem hai chia cô-ca và hai cái ly sẵn đá dằn mạnh lên bàn. Chờ Tố Nữ đi xa xa, Thiên Kiệt mới hỏi Hùng Minh:
- Mày có kế gì? Hay mày ngồi lại đây cho tao về lấy tiền nhé?
Hùng Minh giẫy nảy:
- Thôi! Thôi. Để người ta cười tao thúi mũi vì tội vô ăn bánh xèo mà không có đồng teng trong túi hả?
Thiên Kiệt suy nghĩ mong lung:
- Vậy chứ bây giờ tính sao?
Chàng tự nắm tóc mình nguyền rủa:
- Hai chục ngàn để trong túi này mà biến mất. Hừ! Không biết mất tại hồ bơi hay mất trên đường nữa, mình thật là bất cẩn, bây giờ bẽ mặt với Tố Nữ còn gì là sĩ diện trời ơi!
Hùng Minh nhăn mặt:
- Mày làm gì rên rỉ như tụng kinh.
- Bữa nay không có tiền trả, tao mất mặc với Tố Nữ quá.
Hùng Minh đưa ý kiến:
- Hay mình nói với Tố Nữ cho thiếu, mai mình đi học tra?
Thiên Kiệt gạt đi:
- Thôi mày, làm như vậy chẳng giống ai.
- Hay là mày ngồi đây tao về xin tiền đem đến trả.
- Lỡ mày không xin tiền được, bắt tao ngồi đây hoài sao hả.
Hùng Minh buông xuôi hai tay:
- Vậy chớ bây giờ mày tính sao?
Thiên Kiệt nhìn lại bạn:
- Tao tính mày cũng không chịu, biểu tao tính sao nữa
Thiên Kiệt nói yếu ớt:
- Hay nói thiệt với Tố Nữ là mình bị mất tiền...
Hùng Minh chận ngang:
- Sau đó xin thiếu phải không?
Thiên Kiệt gãi đầu, Hùng Minh thở ra dài thượt:
- Hồi nãy tao nói như vậy mày lại nói là không giống ai.
Thiên Kiệt cãi:
- Mày đâu có nói với tao là thú nhận với Tố Nữ bị mất tiền.
Hùng Minh khua tay:
- Ờ, thì mày thú nhận gì đó thì thú đi, mau lên còn về, ngồi lì đây mãi họ biết tỏng mình không có tiền trong túi là chỉ có nước độn thổ cho khỏi quê thôi.
- Mày kêu Tố Nữ lại đi
Hùng Minh nhúng vai từ chối:
- Thôi “nàng” của mày thì mày kêu đi!
- Đừng ngang tàng.
- Không dám đâu.
Thiên Kiệt khổ sở xuống giọng:
- Mày thông cảm dùm tao đi Hùng Minh, tao đâu đủ can đảm để thực hiện tiếng nói với Tố Nữ.
Hùng Minh ghẹo:
- Gan mày bé thế kia à?
- Thôi mà may làm ơn gọi Tố Nữ lại và nói cho xuôi dùm đi.
Hùng Minh định làm khó dễ nữa thì Thiên Kiệt nói:
- Rõ ràng mày ăn bánh xèo nhiều, chớ tao có ăn nhiều đâu.
Hùng Minh đành cười giả lả:
- Thôi được, thôi được. Để tao làm việc với nàng.
Nhìn thấy Tố Nữ ra đứng chỗ dựng xe. Hùng Minh bất đắc dĩ phải đi lại gần. Có lẽ ngạc nhiên về thái độ của Hùng Minh nàng tròn mắt nhì, Hùng Minh cố gom can đảm, cười gượng gạo:
- Bạn.. bạn Tố... Nữ ơi...
Tố Nữ cau mặt:
- Ai bạn bè với anh?