Ông Đạm nằm trong tù mà nhớ mãi ánh mắt của đứa con gái cùng đi với Nguyễn vào thăm ông hồi chiều hôm qua. Đôi mắt nhìn ông lo âu, thương cảm, nhất là khi cô vừa hỏi ông được mấy tiếng thì nước mắt trào ra, làm ông Đạm mủi lòng muốn khóc theo. Ông cảm thấy mình được an ủi, xoa dịu phần nào. Nhưng cô gái đó là ai, quí phái như con của thầy chú sao dám lặn lộI vào khám thăm ông, một tù nhân chính trị. À, phải rồi, ông vỗ đùi chực nhớ, con nhỏ này thằng Nguyễn có dẫn về nhà một lần, đâu hồi ba, bốn năm trước, bị mình rầy nên không thấy nó dắt về nữa. Ông Đạm nằm nghĩ miên man, lòng cảm động khôn cùng. Ông chợt chép miệng: - Chắc tụi nó thương nhau, cũng xứng đôi quá. Chỉ sợ nhà người ta giàu khinh dễ mình thôi. Ông Đạm lại nghĩ xa hơn lũ trẻ. Cho đến bây giờ đã gần năm năm quen nhau, cả Hằng và Nguyễn là đôi bạn thân mà thôi. Họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Hay là họ đã yêu nhau rồi mà chẳng biết? Hằng và Nguyễn không bận tâm về chuyện đó. Họ đến với nhau trong những giờ học, những buổi đi chơi, những câu chuyện về học đường, về xã hội. Những mơ ước trao nhau không ít, nhưng chỉ toàn là chuyện tương lai sự nghiệp, không hề có chuyện tình yêu. Có điều, vắng nhau chỉ vài hôm là họ đã đi tìm nhau, đó là gì, có phải tình yêu? Hình như là mà cũng chẳng phải... Không ai lý giải nổi điều này, kể cả những người trong cuộc. Tiếng xe Jeep thắng ngoài ngõ, trong nhà không ai bảo ai, đều biết ông Xuân về. Thằng Tú đang bày biện đồ chơi trên bộ sa-lông, vội vàng tóm gọn chạy vào trong. Nguyễn chuẩn bị tư thế chào ba Hằng. Ông Xuân nện gót giầy lên thềm nhà, không thèm đáp lại cái gật đầu chào của Nguyễn như mọi khi. Hằng thấy mặt ba không vui, nói khẽ với Nguyễn. - Chắc ba giận gì ở sở. Thấy không khí ngột ngạt quá, Nguyễn muồn ra về và Hằng đồng ý: - Ừ, thôi Nguyễn về đi. Hôm khác lại chơi, Ba có chuyện bực sợ làm phiền tới Nguyễn. Khi Nguyễn về rồi, ông Xuân chỉ bận chiếc quần cụt, đưa cả cái bụng to béo trắng ngần ra ngồI trên ghế, gọi Hằng lại. - Con ngồi xuống đó, nghe ba nói. Không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn mặt ba Hằng biết chẳng thể nào là chuyện vui được. Cô khép nép ngồi xuống, lo ngại nhìn ông Xuân. -Từ đây về sau con không được giao du với thằng Nguyễn nữa, nghe không? Hằng bủn rủn cả tay chân. Điều ông Xuân nói như gáo nước nóng tạt vào mặt cô. Hằng ngồi im lặng, nhớ lại mình với Nguyễn đâu có làm gì sai trái cho cha mẹ phật lòng. Ông Xuân nói tiếp: - Ba nó là Việt Cộng nằm vùng đã bị ta bắt. Nó cũng sẽ là một thằng Việt Cộng con. Con không được tới lui với nó, chẳng những mang họa vào thân mà còn ảnh hưởng tới ba, ảnh hưởng cả cuộc đời con sau này. Phải chấm dứt từ đây nghe chưa! - Dạ. - Giọng Hằng nghe nhỏ đến thương hại. Nước mắt chực ứa ra nhưng cô cố mở to mắt để giữ nó lại trong khóe mi ấn ức. Hằng ngồi im như một pho tượng, và ước gì mình được hóa thành đá nghìn năm. Hằng với tay đóng cửa sổ lại, che khuất ánh trăng vàng dìu dịu tỏa vào phòng. Cô muốn sống với bóng đêm để được thổn thức, để được suy nghĩ trọn vẹn về Nguyễn. Những giọt nước mắt ấm nóng, có vị mặn sẽ làm cho đời cô ẩm ướt tới bao giờ. Lẽ nào mình lại xa Nguyễn mãi mãi. Nghĩ tới đó Hằng bàng hoàng, không muốn tin nhưng làm sao trốn tránh được sự thật. Phải khó khăn lắm Hằng mới nói được với Nguyễn điều tai biến ấy. Và cô còn hỏi gằn có phải ba Nguyễn là Việt Cộng không hay bị ngườI ta bắt oan. Ba Nguyễn là Việt Cộng sao trông hiền quá vậy? Nguyễn trả lời cũng chẳng biết. Rồi anh lặng lờ không nói. Giờ này, Nguyễn đang nghĩ gì. Nguyễn ơi, Nguyễn có thao thức gì về Hằng không? Không được tới với nhau nữa, Nguyễn có buồn không? Hay Nguyễn sẽ đi tìm bạn mới để quên Hằng. Ôi, nghĩ tới đó, tim Hằng như có bàn tay ai bóp thắt lại. Còn ba, ba hết thương Hằng rồi sao? Thuở nào tới giờ đều nuông chiều con, sao lúc này ba khe khắt thế. Làm sao con tìm được một người bạn khác như Nguyễn. Hằng thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn, và cô thấy Nguyễn bỏ học, bỏ cô trốn đi biệt tích, cô thét lên gọi Nguyễn thất thanh, cô chạy tìm anh nhưng có bàn tay người nào đó ghì cô lại, gọi tên cô như cõi khác vọng về. Khi Hằng định thần lại được thì đèn trong phòng đã bật sáng và bà Xuân đang ngồi bên cô. - Con nằm chiêm bao thấy gì mà la dữ vậy? Hằng khẽ lắc đầu rồi xoay nghiêng qua, một dòng nước mắt chảy tràn trên gối. Bà Xuân thở dài, lấy khăn lau mồ hôi đang vã ra trên khắp người Hằng. - Hằng con nghe lời má, đừng nghĩ vẫn vơ rồi thấy bậy bạ. Tuổi con chỉ biết lo học hành cho thành tài, chuyện bạn bè không có cũng được. Con học yếu má sẽ mướn thầy về nhà dạy. Đừng có buồn mà khổ con ạ. - Má ơi! - Cô vòng tay lên cổ ghì mẹ xuống, khóc nức nở. - Con muốn nghe lời má. Con muốn quên tất cả, nhưng không quên được má à. Con càng muốn quên nó càng nhớ thêm những kỷ niệm cứ bung dậy trong lòng, nó đẹp quá, làm sao con quên được. Rồi thời gian sẽ giúp con nguôi ngoai. Giờ con cứ lo ngủ cho ngon, lo ăn học, đừng nghĩ gì khác hơn. - Con sẽ cố gắng. Thôi má đi nghỉ đi. Mỗi ngày Nguyễn và Hằng đều gặp nhau ở lớp, họ không còn vui đùa nhí nhảnh như thưở trước mà có vẻ trầm lặng, như cần qua một bước ngoặt mới cần phải chững chạc, trưởng thành, sâu sắt hơn. Duy chỉ có chúa nhật là ngày buồn nhất, ngày để họ nhớ nhau, vì không còn đến với nhau được nữa. Nỗi nhớ càng nhiều, ngày thứ hai niềm vui gặp lại càng lớn. Họ đón niềm vui đó rất điềm đạm, hả hê. Cả hai học hành đều sa sút. Thấy mắt Nguyễn thâm quầng, lòng Hằng xốn xang không chịu nỗi. Cô cũng gầy sút đi thật tội nghiệp. Họ luôn luôn khuyên nhau giữ gìn sức khỏe, khuyên hãy chăm lo học hành đừng làm phiền lòng cha mẹ, nhưng chẳng ai thực hiện được lời khuyên đó. Thấy không hiệu quả, họ khuyên hãy quên nhau đi, nhưng lời khuyên như thoát từ đáy lòng có kim châm muối sát ấy cũng chẳng ai nghe theo. Và họ bắt đầu nói dối để trấn an nhau. Lẽ nào khi dợm lớn lên, khi tình bạn của họ có ngườI lớn chen vào, họ lại bắt đầu biết nói dối, sống dối để sống vững được trên trường đời. Quả là mùa hè nghiệt ngả đến với họ. Những lần gặp nhau lén lút, ngắn ngủi, càng tô thêm lên tâm hồn họ nỗi buồn khủng khiếp. Nhưng đặc biệt hôm nay, nếu ai để ý thì thấy họ đang vui đấy, họ vui thật sự, vui đến không cần cơm nước vẫn thấy no, Nguyễn mặc chiếc áo màu xanh, đạp xe thật chậm rãi, phía sau là Hằng, vẫn với màu trắng tinh nguyên. Một tay vòng qua hông Nguyễn, tay kia cô cầm cành phượng đỏ, nói cười luôn miệng. Chiếc xe chạy lòng vòng trên làm cho cô xích vào anh. Dưới làn me lâm râm nắng, đôi bạn ấy đang sống với hạnh phúc của mình và như quên tất cả chung quanh. Có ai ngờ hạnh phúc lại đến với họ nhanh như thế. Đúng là trẻ con, chỉ một lời hứa mà họ vui như bất tận. Liệu họ có giữ được lời hứa không nhân chứng ấy giữa quãng đời còn lắm chông gai, sấm sét đợi chờ. Sáng nay, Nguyễn rủ Hằng đi núi Sam, anh muốn gần cô một buổi nữa để tâm sự hết nỗi lòng, muốn cô hiểu đúng về anh vì biết rằng đây là những dịp hiếm hoi, có thể là sau cùng. Còn chuyện tình bạn của hai người thì phó mặc cho Nguyễn quyết định, cô tin anh là người sáng suốt. Họ chọn một khe đá râm mát, khá lý tưởng trên đồi Bạch Vân để ngồi bên nhau. Cái giây phút chuẩn bị nói ra điều ấy sao nặng nề quá. Nguyễn thấy nó linh thiêng, hệ trọng biết dường nào. Anh có cảm giác như sức mình không nói ra nỗi những điều đau đớn ấy sau bao lần đắn đo, lẫn tránh quanh co, Nguyễn mạnh dạn nói thẳng về tình bạn của hai người, nhưng giọng anh nghe khô khốc, lạc lõng làm sao ấy. Anh nói không thật chăng? Hằng đang nhắc lại kỷ niệm của hai đứa, nói về những đêm dài không ngủ. Bỗng dưng, Nguyễn vội vã đưa ra kết luận như bật lên từ sự dồn nén nào đó, anh nói như muốn trốn chạy cả lời nói của mình: - Gặp nhau hôm nay, Hằng hãy nói cho hết, rồi từ đây chúng mình sẽ cắt đứt... như... - Anh Nguyễn, anh nói gì thế! - Hằng hốt hoảng nhìn vào mắt Nguyễn, hai tay cô run lên, ánh mắt cô long lanh một cách tuyệt vọng. Nguyễn tưởng Hằng sẽ vùng đứng lên bỏ chạy, bỏ anh lại với những lời ác độc của mình. Nhưng không, cô bất ngờ chụp vai anh kêu lên: Anh... RồI tắt nghẹn. Cô dúi đầu vào ngực Nguyễn khóc nức nở. Tiếng khóc dội vào tim anh những cơn đau buốt, nhưng những cơn đau ấy chỉ chạy một vòng quanh người anh là biến thành cơn sóng hạnh phúc từng chập vỗ vào tâm hồn anh một cách dạt dào. Lần đầu tiên Nguyễn nghe tiếng anh thắm thiết ngọt ngào thốt ra từ đáy lòng của Hằng. Anh nắm tay cô lúng túng, không biết dỗ dành ra sao nữa. - Hằng, Hằng ơi. Anh không xa Hằng được đâu. Anh xin lỗi Hằng... - Nguyễn lại xưng anh với Hằng mà chẳng hay biết, vì bỗng dưng nó hợp lý mất rồi. - Hằng nín đi! - Nguyễn bối rối nói tiếp. Hằng ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Nguyễn, ôi đôi mắt mà một trăm năm sau anh vẫn không quên được. Đôi mắt nhìn anh chan chứa một tình yêu kỳ diệu, anh muốn soi mình trong đó mãi. - Anh vẫn còn đây hả Nguyễn? - Cô đặt tay lên ngực Nguyễn và nói trong nước mắt: - Anh vẫn còn bên em, sao anh định bỏ em, hả Nguyễn? - Hằng, anh không bao giờ bỏ em. - Có thật không anh, anh hứa đi... Anh hứa dù tới tận chân trời nào anh cũng không bao giờ bỏ em. Hằng lại dúi đầu vào ngực Nguyễn: - Nguyễn ơi, em sung sướng quá. - Nhưng mà em cũng phải hứa với anh đi chứ! - Hằng mĩm cười, nụ cười còn giàn giụa nước mắt sao dể yêu đến lạ lùng. - Em thề sẽ bên anh suốt đời, cho đến khi nào không còn thở để yêu anh. Lời thề trên núi có linh không, sao mà họ trở về vui vẻ thế. Chẳng phải đâu, tình yêu nào cũng có niềm vui và họ sống lạc quan về niềm vui đó. Bầu trời đang trong veo bỗng mây đen kéo đến. Hằng đang vui cười bỗng mắt cô tối sẫm lại. Một chiếc xe Jeep vừa chạy vụt qua. - Anh Nguyễn, anh có thấy ba không? - Ba đâu? - Nguyễn ngơ ngẩn hỏi. Anh đang vui phơi phới trong lòng, đâu còn nhìn thấy ai nữa. - Ba ngồi trên xe Jeep vừa chạy ngang. - Ba thấy em không? - Thấy, chết rồi!... Nhưng mà không sao đâu, bất quá ba rầy em một lần thôi. - Hằng nói để trấn an Nguyễn chứ thật ra cô rất lo sợ. Cô thừa hiểu cái tánh nóng nảy của ba mình.