Chót! chót! chót!... Tiếng roi vang lên như xé ruột người nghe. Hằng trăn mình gắng chịu những ngọn roi quất vào mình. Lúc đầu cái đau đớn thấm lâu, bây giờ nó dồ dập làm ngườI cô như tê dại đi, không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Cô cắn răng chịu đựng, tay bấm vào thành nệm, và nhớ tới Nguyễn, lòng Hằng cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát trước những lời tức giận, la hét của ba. Ông Xuân gầm gừ, trút cơn giận dữ lên ngọn roi quất vào da thịt mềm mại của đứa con gái cưng. Chưa bao giờ ông đánh con như thế. Bà Xuân lúc đầu dằn cơn đau xót ngồi im để chồng dạy con. Bà cũng muốn răn đe Hằng một lần. Nhưng thấy cơn giận của chồng bốc cao, bà chạy lại giật cây roi. Ông Xuân như lửa đổ thêm dầu, giậm chân bình bịch. - Ông muốn giết nó hay sao? Chuyện gì thủng thẳng dạy, ông đánh nó còn hơn thú vật. - Bà thấy nó lì không? Tôi đánh nó không thèm chạy. - Nó sợ ông làm sao dám chạy. Dạy con đâu phải la hét, roi vọt như thế mà nó nghe lời. - Bà binh nó sẽ hư. Nó hư rồi không chừng. Tôi thấy nó ôm eo ếch thằng kia cứng ngắc. Ông quay sang Hằng quát tháo: - Mày với nó đi đâu? Vô núi Sam hả? Trai gái tới chổ vắng vẻ làm gì? Trả lời cho tao biết, không thì tao giết mày chết. Tao giết mày... Ông nghiến răng nghe mà nỗi da gà: - Nó cãi tôi, nó ngỗ nghịch, bà để tôi dạy nó. Học hành thì không lo, đi lo bồ bịch. Tao đánh cho mày bỏ luôn... Bà Xuân vừa đẩy chồng ra, vừa nói. - Mày chạy đi không, Hằng. Hằng ngồi dậy chạy thẳng vào buồng người choáng váng, muốn khụy xuống lần. Cố gắng lắm cô mới gài được cửa phòng rồi ngã nhào lên giường mà thổn thức. Bên ngoài ông Xuân la hét, cãi cọ với vợ một hồi nữa mới thôi. Trời tối dần, Hằng cố mở to mắt nhìn ra bóng đêm u uất. Trong lòng cô ngổn ngang trăm mối. Thân thể cô ê ẩm toàn thân. Tiếng bà Xuân gọi cửa, Hằng chỉ dạ và van nài mẹ để cô yên. Cô muốn sống một mình, và chết đi cũng một mình, nếu đời cô thiếu vắng Nguyễn. Nhưng Hằng không thể nào nằm im được khi nghe Thùy đứa em út của cô gọi cửa: - Chị hai ơi, mở cửa, chị hai ơi! Hằng nhớ lúc mình bị đòn, Thùy đứng tựa vách nhà khóc mướt. Cô cố ngồi dậy mở cửa đón Thùy vào, bà Xuân cũng lách mình vào theo. Mắt bà đỏ hoe, sưng húp, bà lấy dầu thoa những vết roi bầm xanh trên người Hằng mà cảm thấy mọi sự vỗ về, chăm sóc không đủ đền bù nỗi đau của con được. - Sao con cãi lời ba chi cho ổng nổi giận. Con lớn rồi, phải biết nghe lời cha mẹ chớ. Gia đình thằng Nguyễn không tốt ba mới không cho con kết bạn, chớ ổng có khó với con cái gì đâu. Con dẫn bạn trai, bạn gái về nhà, ông đâu cấm cản. Tại con cả nghe Hằng. - Má ơi, con biết tại con cả. Nhưng mà... Con thà chết chứ không quên anh Nguyễn đâu! Bà Xuân sững sờ nhìn con: - Hằng, sao con nói gì bi lụy vậy con. Kết bạn với người này không được thì còn ngườI khác, trong lớp con còn biết bao nhiêu là bạn. - Trên đời này không người nào giống như anh Nguyễn cả, nên đời con không thể có người bạn khác. Tri âm tri kỷ chỉ có một người thôi mẹ ạ. - Con lại nói bậy rồi, phải sáng suốt đừng mù quáng con ạ. Hay là con đã thương nó. Bà Xuân chợt thở dài: - Con nít bây giờ khôn trước tuổi. Từ ngày ông Đạm bị bắt, Nguyễn phải vất vả tiếp chuyện đồng áng, với mẹ. Mỗi ngày anh phải gánh hàng đôi nước tưới rẫy. Chiều nào anh cũng ngồI nhìn sương lan tỏa trên mặt nước và để cho bầu trời âm u nuốt chững lấy mình. Hằng bây giờ ra sao mà mấy lần đạp xe ngang nhà anh chẳng thấy bóng. Cô đã bị cha mẹ nhốt vào phòng, hay đưa đi nơI khác rồi? Cái giọng nói ngọt ngào, cái tiếng gọi anh của Hằng mà mỗi lần nhớ tới Nguyễn không dằn được xúc động. Thống thiết và chan hòa biết bao tình yêu. Ôi cái gương mặt đầm nước mắt ấy đã theo Nguyễn vào giấc ngủ hằng đêm. Anh cứ mãi tiếc rằng, lúc đó sao mình không hôn nàng... Không gặp được Hằng, Nguyễn nói chuyện với nàng bằng nhật ký. Những trang nhật ký đầy ắp nỗi đau, nỗi nhớ, nỗi buồn. Những đêm dài cô độc, anh ngồi nhìn bóng mình mà thương cho cả hai. Và có lúc nào đó, Nguyễn chợt đứng dậy, vùng tay, anh cương quyết đi tìm Hằng, anh sẽ phá vỡ những bức tường ngăn cách để đến với nàng, những cánh chim non của anh làm sao bay tới nơi em ở? Nguyễn cảm thấy mùa hè năm nay dài lê thê, nhưng rồI ngày tựu trường cũng tới. Nguyễn nôn nao gặp lại Hằng, lòng mừng thầm, từ đây lớp học sẽ là nơi để họ gặp nhau một cách hợp pháp và trong sáng, không ai ngăn cấm được. Cái màu trắng của những tà áo trắng trong sân trường làm Nguyễn bối rối xúc động, và áo em mình đâu? Anh ý tứ đi dọc hành lang kiếm tìm, nhưng rồi vào lớp mới cũng chẳng thấy Hằng. Khi tiếng chuông reo, buổi học đầu tiên bắt đầu. Nguyễn mớI hiểu rằng Hằng không còn học lớp này nữa, không còn ngồi ngang với anh ở dãy bàn bên kia. Suốt sáu năm trời cái vị trí đó là của Hằng bây giờ đã thay vào một cô gái khác, Bích Thu, cô bạn lâu nay ngồi kế Hằng. Giờ ra chơi, Nguyễn cố tình đi rảo qua các lớp đệ nhị, hy vọng Hằng chỉ chuyển lớp chớ không chuyển trường. Anh muốn khấn cầu, muốn một phép mầu nào đó giúp Hằng hiện ra, bất cứ nơi nào sân trường này, nhưng vô vọng. Không thể chịu được nữa, Nguyễn hỏi Bích Thu: - Hằng đâu rồi không thấy đi học? Bích Thu lém lĩnh trả lời: - Hằng của anh mà anh không giữ lại đi hỏi Thu, lãng không. Nguyễn cúi gầm mặt xuống buồn bã, Thu nói: - Tôi đợi hồi sáng tới giờ coi ông có hỏi thăm nhỏ Hằng không? Tưởng ông quên nó luôn rồI chớ. Câu nói như một nhát dao xoáy vào lòng Nguyễn đang ê ẩm với nổi đau lẻ bạn. Chợt Thu chìa ra một bì thư: - Thư của nó gởi ông đây. Nguyễn rối rít chụp lấy lá thư, trách nhẹ: - Cám ơn, sao để tới chiều hãy đưa? - Ông không nhắc nó là tôi không đưa. - Con ngườI gì mà ác. Hứ làm ơn còn mắc oán. - Thu nguýt dài. Nguyễn giấu lá thư vào tập, một lát sau mới lén mở ra coi. Thầy giáo đã vào lớp. Lá thư quá dài, Nguyễn đành xếp lại. Vừa tan trường, Nguyễn chạy một mạch về nhà không biết mệt, không cần cơm nước, anh tìm chổ vắng vẻ lấy thư Hằng ra đọc. Đọc rồi, Nguyễn bỏ luôn cơm trưa, nằm dài trên võng. Hằng đã bị ba bắt buộc phải chuyển về Long Xuyên học. Gia đình đã cách ly chúng mình, Hằng ơi! Nguyễn thảng thốt nói thầm, nước mắt anh ứa ra. Mãi đến hai tháng sau Nguyễn mới liên lạc được với Hằng. Mỗi tuần cô đều về thăm nhà nhưng có xe đưa đón, có ngườI theo giữ cẩn mật. Không bao giờ cô được đi đâu một mình. Hằng nhờ một địa chỉ của ngườI bạn để gởi thư từ cho Nguyễn. Sau hơn năm tháng xa cách, họ gặp lại nhau, mừng mừng, tủi tủi Hằng tiều tụy, trông già trước tuổi. Gặp Nguyễn cô nghẹn ngào không nói được. Họ ngồi bên nhau, không biết nói làm sao để biểu hiện lòng mình. Hằng nhìn anh cô cố ghìm tiếng nấc nhưng không ngăn được dòng nước mắt ứa ra, Nguyễn cũng cố nuốt vội vào lòng sự xúc động. Mái tóc bồng bềnh không chăm chút, trông Nguyễn phong trần quá. Hằng hiểu, vắng cô rồi anh còn đẹp với ai nữa. Như cô vắng anh đâu cần trang điểm. - Anh khỏe không? - Khỏe, còn em vẫn khỏe chứ? - Hằng khẽ gật đầu Nguyễn nắm lấy cánh tay Hằng, nhớ lại trận đòn cô gánh chịu mà xót xa như thể da thịt mình đang đau. - Nghe nói em bị ba đánh, những vết roi còn đau không? Hằng phì cười: - Còn đau tới bây giờ chắc em chết mất. - Vậy mà anh nghe đau tới bây giờ. Hằng cảm động ngước mắt nhìn Nguyễn, cô thương anh quá. Giá như ở một nơi nào vắng vẽ, cô đã ghì anh xuống để đan những ngón tay vào mái tóc bồng bềnh ấy. - Anh ốm quá! - Chứ em có mập đâu! - Bộ yêu nhau phải ốm như vậy sao anh? - Tại mình cách trở... chứ yêu nhau là phải mập chớ. - Mai mốt anh phải mập lên nghe. - Ừ... khi nào em mập. - Em làm sao mập được, xa nhà em buồn quá. Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ trường, nhớ bạn. - Không nhớ anh? - Không! Thấy mặt Nguyễn xìu xuống Hằng cười nắc nẽ: - Anh luôn ở bên em có xa đâu mà nhớ. Câu nói của Hằng làm Nguyễn mát bụng. - Em học hành ra sao, sắp kỳ thi nhất rồi? Hằng cúi đầu im lặng tay vân ve tà áo, Nguyễn nói: - Hằng, anh thấy đời chúng mình còn nhiều lao đao, nếu chung thủy với nhau, anh sẽ cùng em vượt qua mọi trở ngại, em có một lòng cùng anh không? - Sao anh hỏi vậy? Anh đã quên lời hứa rồI sao? - Anh muốn hỏi lại em để nói một chuyện khác. - Chuyện gì vậy anh? Hằng nhìn Nguyễn chờ đợi, anh nói tiếp: - Tương lai của chúng mình sẽ tùy thuộc vào chúng mình, nghĩa là nếu gia đình không chấp thuận, cuộc sống của hai đứa sau này sẽ tự lập, em có thấy điều đó không? Hằng gật đầu. - Em có can đảm vượt qua những cực khổ đang chờ đón chúng mình không? - Ở bên anh, em sẽ làm được mọi chuyện. - Anh tin em, bây giờ mình phải chấp nhận số phận để vượt qua nó. Hai đứa dù cách xa nhưng lòng vẫn bên nhau, em không nên buồn nữa. Thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm em. Hoàn cảnh như vậy rồi, có đau xót mấy cũng không thay đổi được, tốt hơn mình phải sống với nó cho thật đẹp. Ngưng một lát, Nguyễn nói tiếp: - Muốn tương lai cuộc sống được bảo đảm, không gì khác hơn chúng mình phải nên người trước đã. Tức là phải học giỏi, có việc làm. Em có đồng ý với anh không? - Dạ. - Người ta yêu nhau để hạnh phúc, chớ không dễ bị lụy, khổ đau. Chúng mình đang hết lòng vì nhau mà khổ đau là vô lý quá. Nguyễn nhìn Hằng, như chờ đợi ý kiến của cô. - Em hiểu anh nói tiếp đi. - Em có cảm thấy mình hạnh phúc không? Hằng dụi mặt vào vai Nguyễn, nói trong hơi thở: - Em cảm thấy hạnh phúc lắm, trên đời này, không ai hạnh phúc bằng mình đâu. - Muốn cho hạnh phúc còn mãi, việc trước tiên mình phải giữ gìn sức khỏe. Niềm vui là liều thuốc bổ của tâm hồn và thể xác. Sau đó, mình phải cố gắng học hành và thi đậu tú tài kỳ này. - Có anh tiếp sức, em sẽ vượt qua tất cả. Em hứa với anh... Em sẽ học thêm những môn yếu. Anh tin đi, em sẽ thi đậu vì anh mà. Hằng nhoẻn miệng cười: - Nhưng anh cũng phải hứa với em đừng lo buồn nghe! Nguyễn gật đầu kéo tay Hằng vào lòng. - Em anh giỏi quá! Bây giờ anh phải về kẻo hết xe. Nguyễn đứng lên Hằng đang vui, bỗng chợt buồn, Nguyễn không hài lòng: - Em mới hứa với anh sao lại buồn? Hằng đứng dậy ngượng cười, hất mái tóc ra sau: - Em buồn một tí thôi, không được sao? - Bây giờ anh ra điều kiện, mỗi tháng anh sẽ đến thăm em một lần, mỗi tuần mình chỉ viết cho nhau một lá thư. Thời gian còn lại để lo học hành, nghe chưa? - Tình yêu mà cũng có đều kiện nữa sao anh? Nguyễn lúng túng: - Ơ.. ờ... Không phải đều kiện mà là giao ước. - Giao ước là mất trật tự. Nhưng mà.. Thôi, tùy anh hết, được thư anh em mới hồi âm... Nguyễn bóp tay Hằng: - Anh về... chúc em khỏe. - Anh về may mắn. Nguyễn bước xuống lầu, Hằng ra hành lang trông theo bóng anh, đi một dõi, Nguyễn nhìn ngoái lại. Hằng giơ nhẹ bàn tay lên nhưng không vẫy nỗi. Nguyễn bước đi, lầm lũi giữa chợ người. Bóng anh chợt nhòe trong mắt cô.