Đôi bạn ấy giữ rất đúng những lời giao ước. Tuy cũng có lần Nguyễn đến thăm bất ngờ, hoặc những lá thư đột xuất vì những nỗi nhớ mong thôi thúc. Kết quả kỳ thi năm ấy, họ đều đậu hạng cao. Nguyễn hạng ưu. Hằng hạng bình. Nhưng gia đình Nguyễn ngày càng khó khăn không ai chăm ruộng rẫy, lại còn phải thăm nuôi ông Đạm mỗi ngày. Đứa em trai kế Nguyễn phải bỏ học để về đảm đương công việc. Lẽ ra trách nhiệm thuộc về Nguyễn, nhưng thấy anh học khá, mẹ và các em đều mong muốn anh học tiếp. Nguyễn không muốn thế, nên anh tìm cách ra đời sớm để lo gia đình. Nguyễn quyết định thi vào trường sư phạm Vĩnh Long, vừa kết thúc nhanh việc học, vừa khỏi bị bắt lính. Nguyễn dự định khi ra trường, sẽ xin về ngôi trường làng gần nhà để tiếp tục trông coi công việc cùng các em. Hoàn cảnh đã buộc sự nghiệp của anh dừng lại ở đó. Anh sẽ lo cho các em mình, hy vọng cuộc đờI chúng có điều kiện tiến xa hơn, sẽ trở thành bác sĩ, kỹ sư, như ba anh hằng ao ước. Từ đó, mỗi dịp về thăm nhà, Nguyễn ghé ngang Long Xuyên thăm Hằng. Ông Xuân tưởng Hằng đã cắt đứt liên lạc với Nguyễn nên cô được thong thả phần nào. Và một lần, cô đã rủ Như, cô bạn đồng tình, đồng lõa che chở, tạo điều kiện cho Hằng hẹn hò Nguyễn tại nhà mình, sang Vĩnh Long tìm Nguyễn, sau khi Hằng xin phép bà cô ruột nơi ở trọ là đi về quê nội Như ăn đám giỗ. Nguyễn bị bất ngờ, anh mừng cuống quýt lên như trẻ nít. Có bao giờ anh dám mơ ước Hằng đến thăm mình đâu. Thật là một ngày kỳ diệu. Nguyễn đưa Hằng về nhà trọ trong một góc hẽm. Căn phòng chật chội nồng nặc mùi ẩm ướt, chỉ đủ kê một chiếc giường cũ kỹ. Hằng vừa ngồi xuống đã bưng mặt khóc. - Anh sống như vậy sao. Trời ơi, sao anh giấu em, anh sẽ bệnh mất. Nguyễn lúng túng, nhìn Như, như muốn cầu cứu, nhưng Như thấy Hằng cô cũng chảy nước mắt theo, vội vã xô cửa bước ra ngoài. Nguyễn đến bên Hằng, lấy khăn tay lau nước mắt cho. Hằng úp mặt vào ngực Nguyễn mà thổn thức, ai một lần được nghe tiếng khóc hạnh phúc như vậy không? Nguyễn khuyên Hằng không nên đến thăm như thế nữa. Ba Hằng biết được sẽ khổ cho hai đứa. Hằng vâng lời anh. Quả thật, điều Nguyễn dự đoán không sai. Khi nghe Hằng đi chơi với Như qua đêm, ông Xuân không hài lòng lắm, nhưng ông hạch sách, rầy rà và âm thầm đặt người theo dõi cônếu như có đi xa nhà như thế. Về tới nhà, Hằng viết ngay cho Nguyễn một lá thư, kèm theo năm ngàn đồng mà cô dành dụm được, buộc anh phải thuê nhà trọ khác thoáng mát, rộng rãi hơn, Hằng hứa mỗi tháng sẽ chia sớt cho anh một số tiền vì cô sống khá dư thừa. Nguyễn tự ái không nhận nhưng với sự cương quyết của Hằng, anh phải nghe theo. Trước tấm lòng bao dung của cô, lòng tự ái của anh trở thành nhỏ hẹp, và trước tình yêu chân thật của hai người, Nguyễn không thể nào phân biệt mặc cảm. NgườI ta thường nói trong tình yêu không có sự dỗi hờn thì không có thú vị. Trường hợp của Nguyễn và Hằng chứng minh ngược. Lâu lâu mới được gặp nhau một lần ngắn ngũi, lén lút, họ không dám hờn dỗi một điều gì cả. Trong họ chỉ có sự thương yêu, độ lượng mà vẫn có sự thú vị tuyệt vời. Người đời vô tình vun đắp cho họ sự thú vị đó chăng? Thi đậu tú tài phần hai, Hằng lên Sài Gòn học đại học. Lẽ ra là học ở Cần Thơ cho gần nhà nhưng ông Xuân muốn đưa Hằng đi càng xa càng tốt. Hằng chọn ngành sư phạm mà cô ưa thích, mặc dù ông Xuân cố ép con thi vào y khoa hoặc dược khoa, nhưng Hằng cương quyết không chịu. Ông đành phải chìu con. Những ngày ở Sài Gòn là những ngày buồn bã và cô độc nhất của Hằng, cô không có bạn bè thân và cuộc sống bon chen, tấp nập của thủ đô hoa lệ làm cô bơ vơ, chán nãn. Đâu có niềm vui nào cô vui được một mình, nhưng muốn chia sẽ cùng Nguyễn, cô biết làm sao! Ở đây, phải vài tháng Nguyễn mới lên thăm một lần. Ông Xuân gởi Hằng nhà một người bạn thân, Trung Tá Diên, làm việc ở bộ tổng tham mưu quân độI Sài Gòn, với lời gởi gắm kèm theo sự giám sát đường đi, nước bước của cô. Bà Diên thấy Hằng thùy mị, không bạn bè trai gái đi ăn chơi nhảy nhót như mấy đứa con gái của bà nên có lòng thương mến và khen gợi Hằng. Từ đó nảy sinh, sự ganh ghét, cách biệt mấy chị em trong nhà. Biết vậy là không tốt. Nhưng Hằng không thể nào gia nhập vào thế giới của họ được. Các chị ấy thường bĩu môi chê Hằng quê mùa và tìm cách nói xấu cô với ông bà Diên. Nhưng đều gác ngoài tai, chẳng những cô không mặc cảm mà còn thương hại họ, những con ngườI chẳng biết gì về chiều sâu của cuộc sống. Tình cảm của Hằng với ông bà Diên vẫn không sứt mẽ, dù có tiếng vào lời ra của mấy cô con gái là nhờ sự bênh vực của Mẫn, cậu con trai thứ ba của ông Diên. Mẫn giống ông Diên, cao lớn người, ăn diện như tài tử điện ảnh và đi rong tối ngày, ít khi để ý đến chuyện nhà. Từ khi Hằng đến ở, Mẫn có vẽ chú ý chăm sóc cô. Có lẽ anh thấy Hằng thật thà lạc lỏng nên đoái hoài. Mẫn bằng tuổi Hằng, đang học luật. Sau này, qua những lần răn đe của ông Diên, Hằng mới biết Mẫn tham gia vào phong trào đấu tranh của sinh viên. Làm báo chống chiến tranh, chống chính quyền. Cái bề ngoài lòe loẹt của Mẫn làm cho Hằng thấy lố lăng, đáng ghét bao nhiêu thì cái bên trong, càng gần cô càng mến phục anh bấy nhiêu. Có những lúc tình cờ Hằng sữa soạn đi học bỗng cỡi Honda về tới, anh ép buộc cô lên xe và đưa cô tới trường. Mẫn nói với Hằng rất nhiều về tâm trạng. Nào ngờ bên trong tiềm ẩn nhiều ước vọng vĩ đại, Hằng rất kính trọng Mẫn, coi như một người anh đáng quý, đáng học tập, nên dần dà cô bộc lộ câu chuyện ngang trái của mình. Mẫn tỏ vẽ thông cảm, an ủi động viên Hằng, Mẫn nói trong đời anh chưa gặp một cô gái nào có tâm hồn trong sáng và đức hạnh như Hằng. Mẫn bảo Hằng khi nào có Nguyễn lên giới thiệu cho anh biết, có thể hai ngườI cùng chung lý tưởng không chừng và anh muốn kết bạn với Nguyễn. Điều ấy Nguyễn không chấp nhận khi nghe Hằng nói lại, tính anh vốn cẩn thận nên cần có thời gian để dò xét thêm về Mẫn. Anh hẹn vớI Hằng sẽ đến thăm Mẫn vào những lần tới. Những lúc rãnh rỗi, Hằng thả rong qua các hiệu sách. Sách là ngườI bạn giúp cô trương và bớt cô độc. Thỉnh thoảng ông bà Diên mời Hằng đi chơi sở thú, Vũng Tàu hoặc đi ăn nhà hàng. Có cô không khí bớt tẻ lạnh đối với vợ chồng già, vì các con của ông bà Diên không bao giờ chịu đi chung với cha mẹ cả. Nhưng những lần có Hằng đi Mẫn lại xin đi theo. Điều đó làm ông bà Diên ngạc nhiên, còn bà Diên thì rất hài lòng. Nhìn qua người ta cứ tưởng ông bà trung tá đi với con trai và con dâu. Không khí sau tết vẫn còn lành lạnh nhất là khi những ánh nắng cuối ngày tắt lặn. Hằng từ dưới tỉnh mới lên tới, vừa tắm rửa xong cô vội rút vào phòng quấn mền cho ấm áp. Bất chợt có tiếng gõ cửa. Cơn mệt mỏi sau một ngày đi đường làm cô lười biếng, miễn cưỡng lê bước ra mở cửa, chợt Hằng reo lên: - A anh Mẫn ăn tết vui chứ? - Vui gì, buồn muốn chết, em lên tới hồi nào? - Mới vừa tới đây mười lăm phút. Anh đi đâu về vậy? - Vừa nói Hằng vừa rụt vai, ép tay vào đùi để ghìm cơn lạnh. - Đi lang thang với bạn bè. Anh có quà cho em đây. Quà xuân muộn, nhận hôn? - Mẫn vừa nói vừa chu mỏ, trông rất bé bỏng dể thương. Nghe Mẫn gọi mình bằng em. Hằng ngạc nhiên nhìn anh, vì từ nào tới giờ, Mẫn vẫn gọi cô bằng chị. Mẫn trịnh trọng để cái hộp giấy vuông lên giường, rồi ngồi bệt xuống, Hằng bước tới gần Mẫn, hỏi khẽ: - Anh uống rượu phải không? Mẫn quơ tay nói: - Hôm nay anh uống rượu để có đủ can đảm nói với em một việc... Mà mấy tháng nay anh mang nặng trong lòng không nói được. Nghe Mẫn nói chuyện kỳ kỳ, Hằng đuổi khéo: - Thôi anh say rồi, về phòng nghỉ đi mai sẽ nói. - Anh không say đâu, em đừng đùa. Anh chỉ ngà ngà thôi, anh phải nói với em mới về ngủ được. - Ừ anh nói đi - Hằng ngồI xuống lắng nghe. - Anh tặng em một món quà, một bộ đồ rất đẹp, em phải mặc liền cho anh xem. - Vừa nói, Mẫn vừa mở hộp lôi ra cái jupe màu hồng. Hằng giẫy nẩy lên: - Í, Hằng không mặc cái này đâu. - Ậy, em mặc cái này là đẹp hết sẩy. Dáng em thon thả, tròn trịa, da em trắng, mặc vào sẽ làm ngẩn ngơ cả thiên hạ. Mẫn hôm nay chẳng giống chút nào Mẫn của hôm qua. Nghe anh nói năng kỳ lạ, Hằng thoáng lo ngại và tìm cách khuyên anh về phòng, nhưng Mẫn vẫn lè nhè, nằng nặc đòi Hằng phải mặc vào liền cho anh xem. - Nếu em không mặc, anh sẽ... mặc cho em. Mẫn chồm tới định nắm cánh tay cô. Hằng hoảng hốt đứng bật dậy lùi dần vào vách. Mẫn nhanh nhẹn túm Hằng thẩy lên giường và giật cả hàng nút áo cô ra. Hằng cố vẫy vùng và kêu lên trong hơi thở hổn hển: - Buông ra, tôi la lên bây giờ, anh Mẫn! - Bộ ngực không mặc áo lót của Hằng bày ra một vùng thịt căng tròn, trắng ngần làm Mẫn ngơ ngẫn giây phút rồi nhủi mặt vào đó hôn như điên, như dại. Hằng cố thoát ra nhưng đôi tay rắn chắc của Mẫn ghì cô quá chặt. Hằng thét toát lên: - Tôi cắn lưỡi chết bây giờ. Mẫn vộI buông cô ra đứng bật dậy, Mẫn ngây dại nhìn Hằng như muốn ăn tươi nuốt sống, mái tóc rối bù đổ xuống trông như môt con ác quỷ Hằng kinh hoãng rú lên, có tiếng chân bà Diên trên lầu đi xuống. Mẫn quấy quá bước ra khỏi phòng. - Cái gì ở dưới vậy Mẫn? - Không có gì đâu má, con nhát ma Hằng chơi. - Thằng quỷ ban đêm hôm không để cho người ta nghỉ ngơi gì hết. Bà Diên quay trở lên lầu, tiếng chân nhỏ dần, Hằng gài nút áo lại, cố đi ra cài chốt cửa mà tay chân còn run. Cô đổ người nằm khóc nức nở. Có tiếng lòng ai đó kêu thổn thức trong đêm. Anh Nguyễn ơi, anh ở đâu sao không tiếp em, người ta làm nhục em chết mất... Suốt đêm qua Hằng không ngủ được nên cô dậy sớm hơn thường lệ. Vừa mơ phòng bước ra thì một bóng người xuất hiện làm Hằng xuýt thét lên. Tay chân cô run lên vì sợ, vì giận, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mẫn lại chắn đường cô và định giở trò gì đây. - Chị Hằng tôi xin lổi chị về chuyện hôm qua vì tôi quá say rượu. Hằng cúi đầu lách mình đi qua, Mẫn bước theo. - Chị tha lổi cho tôi, tôi hứa, chị Hằng! Hằng vụt đi nhanh, Mẫn vội chạy theo nắm tay cô. Hằng giựt tay mạnh lại, quay trở về phòng. Mẫn chạy tới chận ngang cửa phòng, dang hai tay ra van nài. - Chị cho tôi vài lời... - Anh để cho tôi yên, tôi kêu bác dậy bây giờ. Bất ngờ mắt Mẫn long lên, tay chỉ thẳng vào mặt Hằng: - Chị mà nói với ai chuyện đêm qua, tôi sẽ báo cho chú Xuân biết hết chuyện của chị với thằng Nguyễn. Hằng tức giận muốn nghẹt thở. Trước mắt cô, một con thú dữ đầy tì tiện đang đội lớp trí thức, cô vào phòng cắn môi nuốt từng ngụm đắng cay vào lòng. Hằng đi lang thang trên các nẻo đường vô định. Thành phố đã lên đèn, Hằng chỉ còn bạn với bóng mình. Người ta hối hả tìm về tổ ấm, còn cô chẳng biết về đâu. Cô không muốn trở về phòng ô nhục, không muốn gặp con thú dữ ấy, nhưng không về nơi đó thì biết về đâu, biết nói thế nào với ông bà Diên, với ba mẹ mình. Bao lần đi trở về con đường ấy, chân cô lại ngoặt đi ngỏ khác. Hằng loanh quanh trong thành phố, loanh quanh với những ý vẫn vơ, buồn chán của mình mà cô phải dấu kín, phải nhục nhã cam chịu, nó luôn theo ám ảnh và đè nặng tinh thần cô. Thành phố, mọi người đều hờ hững với cô. Hằng vẫn đi, đi như một kẻ mất hồn, đi trong hy vọng hảo huyền. Giá mà trong giòng người ấy chợt có Nguyễn hiện ra, cô sẽ lại ôm chặt lấy anh chẳng bao giờ buông ra nữa. Một chút nước mắt lăn trên bờ má mịn màng màu trắng trinh nguyên khô nhanh trong gió bụi. Sao đời mình khổ sớm như thế này. Hằng nghĩ và còn khổ tới bao giờ nữa. Càng về khuya trời càng lạnh, Hằng vẫn đi trong màn đêm sương lạnh ấy với tấm áo mỏng trên người. Cái lạnh trong lòng cùng với cái lạnh bên ngoài làm cho cô lạnh lùng tê tái. Chỉ có tình yêu và cái tên Nguyễn mà Hằng thầm gọi đã thắp cho cô một ngọn lữa ấm nóng, giúp cô đủ sức bước đi trong cuộc đời. Dừng chân trên bến Bạch Đằng, Hằng đón những ngọn gió thổi tung cả tà áo, cả mái tóc dài trôi không bờ bến, như thử sức với bất hạnh, bầu trời bỗng dưng u ám, những ngọn đèn bỗng mờ dần, một tấm màn đen khổng lồ kéo qua làm mắt Hằng tối sẫm. Cô khuỵu xuống bên lề đường, tay nắm cứng sợi dây xích hàng rào mà cố trấn tĩnh. Hằng vận dụng tất cả nghị lực để đứng lên, không thể nào quỵ giữa đường đời, không thể nào buông xuôi cho gió mưa vùi dập. Và cũng không thể nào khác được cho thân phận một ngườI thiếu nữ, cô phải lần dò trở về nơi ấy. Bà Diên vẫn còn thức và mở cửa đợi Hằng. Cô vừa mừng, vừa áy náy. Thấy cô, mắt bà vụt sáng. - Trời ơi con đi đâu tới giờ này làm bác lo quá. Hằng ân hận và muốn xà vào lòng bà mà khóc, mà kể hết nổi niềm của mình. Nhưng nhớ tới lời đe dọa của Mẫn. Hằng nén cơn giao động, cố trả lại bình tỉnh: - Con xin lổi bác. Nhỏ bạn mới đi sinh nhật bất ngờ, con định đi một chút về ngay, nhưng bạn bè lôi kéo tới bây giờ. Nói dứt câu Hằng cảm thấy xấu hổ, lần đầu tiên cô nói dối bà Diên, người mà cô kính trọng như mẹ mình. Hằng bước tới ôm vai bà. - Bác đi nghỉ đi, con làm phiền bác quá, bác tha lổi cho con, sau này con không dám nữa. - Con về là bác mừng, cứ sợ con gặp tai nạn. Thằng Mẫn nó đi tới giờ cũng chưa về, phải có nó ở nhà bác bảo nó đi tìm con. Bà Diên nhìn Hằng: - Con bị sổ mũi hả, đi ngoài sương ngoài gió mà không có áo ấm. - Bà nắm tay Hằng. - Tay con lạnh ngắt đây nè, vô, vô bác lấy dầu xoa cho. Hằng bước lại kéo cửa rồi nói: - Bác đi ngủ đi, con không sao đâu. Trong phòng con cũng có dầu, con tự xoa cũng được... Hằng nghe lòng mình ấm lại phần nào trước tình cảm của bà Diên. Cô mở cửa bước vào và đá phải một một vật gì dưới chân, Hằng bật đèn, một bì thư dày cộm ai nhét vào phòng cô tự bao giờ. Hằng cúi lượm lên và không khỏi tò mò mở ra. Chử của Mẫn. Anh ta xin lổi Hằng về chuyện đêm ấy và thú thật là đã yêu cô, mong cô đáp lại tình yêu đó. Anh ta hứa sẻ đem lại cho cô hạnh phúc, xây dựng cho cô một cuộc sống giàu sang, có ý nghĩa. Anh ta viết vòng vèo đủ chuyện, nào là đề nghị Hằng chuẩn bị cuộc thi hoa hậu kỳ này, y sẽ nhờ bạn bè lăng xê trên báo chí, chắc chắn cô sẽ đoạt giải... Hằng ném lá thư vào giỏ rác dù chưa đọc hết, miệng làu bàu: - Đồ đốn mạt, rẻ tiền. Trùm mền lên tới cổ, áp hai cánh tay lên ngực, Hằng nhớ lại đôi tay táo tợn của Mẫn đêm ấy mà rùng mình rợn óc. Cô nghe nóng ran cả người, hai tay ôm chặt vùng ngực đầy nhựa sống đang phập phồng theo hơi thở như bị ai cướp mất. Cô chỉ dành cho Nguyễn mà thôi, sao người đầu tiên nhìn thấy nó không phải là Nguyễn mà là tên đạo đức giả tồi bại. Thân phận cô trớ trêu quá. Nguyễn có tha thứ cho sự cả tin của cô không? Hằng cảm thấy tức trong bụng. Cô xoay người nằm nghiêng, kéo chiếc gối ôm vào lòng như để tìm hơI ấm của người mình yêu dấu. Hơi ấm của Nguyễn ra sao, cô chưa biết, vì chưa bao giờ được nằm gần anh ấy. Nhưng cô biết chắc chắn rằng con người Nguyễn sẽ toát lên nguồn hơi ấm thật tuyệt vời. Hằng thiếp đi trong hạnh phúc mơ màng. Môi như khẽ một nụ cười. Sáng thức dậy cô vội vàng đi đánh điện tín gọi Nguyễn lên. Kể hết câu chuyện cho Nguyễn nghe, Hằng như trút được gánh nặng. Dù sau đó, Nguyễn có buồn, có trách cô cũng chấp nhận, vì cái buồn cái trách của Nguyễn cô còn cảm thấy dể chịu hơn những nỗi ấm ức trong lòng. Nguyễn trách cô hời hợt. Hằng nghe như tim mình đau nhói, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Điều Nguyễn nói là đúng, trai gần gái như lữa gần rơm, lẽ ra bấy lâu nay mình không nên gần gũi Mẫn như thế, lổi tại mình một phần. Hằng nghĩ mà ân hận. May là chưa có gì, bằng không thì... làm sao cô sống nỗi. Hằng phục cái tính cẩn thận của Nguyễn là ngườI nhìn xa. Sau cơn giông tố, bầu trời quang đãng hơn. Sau sự cố ấy. Nguyễn và Hằng thấy tình yêu của mình lớn lên và vững vàng hơn. Nguyễn tha thứ, an ủi Hằng, cả hai coi như chẳng có điều gì xảy ra trong đời họ, điều tì tiện ấy cần phải quên đi. Chưa bao giờ Hằng cảm thấy hạnh phúc của mình quý báu như lúc này. Cô muốn ở bên anh mãi mãi. Nhớ tới ngôi nhà mà lát nữa cô phải trở về. Hằng nghe cảm giác buồn chán. Tại sao hai người ở chung một thành phố mà không được gần nhau, dù chỉ với thời gian vài mươi giờ ngắn ngủi. - Anh, em không muốn rời xa anh nữa, em không muốn trở về ngôi nhà ấy! - Anh hiểu em, nhưng biết làm sao được bây giờ. - Cho phép em ở bên anh, đến khi nào anh về, Nguyễn nhé! - Hằng nắm tay anh khẩn cầu. Nguyễn buồn bã thở dài: - Rồi sẽ nói sao với ông bà Diên? - Lát nữa em sẽ ghé qua nhà đứa bạn, nhờ nó đến hỏi xin bác Diên cho em sang ngủ bên nhà với nó, nói là ba mẹ nó bận đi đâu vắng, rồi anh đến đón em. - Nói dối à? Hằng chợt buồn: - Trong gia đình cha mẹ dạy mình phải nói thật, trong nhà trường thầy cô dạy mình phải thành thật, sự thật đôi khi nó giết mình. - Anh nói đùa vậy thôi, anh hiểu em, nhưng biết bác Diên có đồng ý không? - Anh đừng lo bác Diên rất thương và chìu em. - Thế nào ba lên cũng nghe nói lại. - Chừng đó thì... tính sau... Đôi bạn còn nói với nhau nhiều nữa. Lời chưa đủ tả, họ nói với nhau bằng ánh mắt, nói cho hết điều bí ẩn của trái tim. Trong cơn xúc động tay họ tìm nhau. - Thôi, em về sớm tối gặp lại anh nhé! - Ừ, anh đón em ở đâu? - Khoảng bảy giờ ở quán gió đi, em và đứa bạn sẽ đến đó chờ anh. - Chắc anh sẽ đến trước chờ em. Cả hai cùng cười, họ từ từ buông bàn tay nhau, lưu luyến. Hằng hồn nhiên đến với Nguyễn trong căn phòng ấm cúng trên lầu năm của một khách sạn. Cô bước vào căn phòng lạ lẵm, bỡ ngỡ mà rạo rực bồi hồi. Thế giới này chỉ có cô và Nguyễn, họ được giây phút tự do trong căn phòng nhỏ màu xanh dịu mát. Khi nằm xuống với Nguyễn trên chiếc giường nệm trắng, Hằng đã ngây thơ đặt đời con gái vào một sự cả tin khác. Nhưng niềm tin của cô có đúng chổ không? Điều đó chỉ có thời gian trả lời. Sự thay đổi của lòng ngườI không ai ngờ trước được, ngay cả chính bản thân người đó. Tác động của hoàn cảnh, cái éo le nghiệt ngã của cuộc sống dễ làm cho người ta thay đổi, một cách tự nguyện hay bắt buộc. Hằng và Nguyễn không lường trước được điều đó. Họ đang dấn thân vào quy trình của tình yêu một cách vô tư, trong sáng và tự tin. Đêm nay, việc gì sẽ xảy ra trong căn phòng ấy và hậu quả của nó sẽ đi tới đâu, người trong cuộc hình như không nghĩ đến, nhưng chắc chắn sự bất lợi sẽ nghiêng về phía cô gái. Họ đang yêu, tình cảm đã hoàn toàn ngự trị trong cuộc sống của họ đêm nay, hạnh phúc sẽ hả hê, nhưng cũng đầy phiêu lưu. Sau đêm hôm ấy, Hằng hiểu Nguyễn nhiều hơn. Càng khám phá khu vườn tâm hồn anh, cô càng quý trọng và yêu thương anh, Hằng cứ nghĩ ngợi hoài sao đêm đó anh dừng lại được ở chổ phải dừng trong khi cô đã xuôi tay nếu không nói là đồng tình. Anh cũng là một con người chớ có phải là thần thánh đâu? Hằng chợt nhớ tới Mẫn, một người cũng đã yêu cô nhưng lại vồ lấy như thú dữ, hoàn toàn trái ngược với Nguyễn. Do cá tính của hai ngườI khác nhau chăng? Không đâu, lúc đó con ngườI chỉ còn có khát vọng, cá tính là vai trò phụ mà thôi. Nhưng sao Nguyễn lại không chiếm đoạt trong khi cô đã hiến dâng, còn Mẫn thì cứ chiếm đoạt trong khi cô luôn kháng cự. Hằng băn khoăn rời bàn viết, thư thả ngả người trên giường. Phía trên cửa sổ, tiếng chim sẻ đùa reo ríu rít, len vào lòng cô một niềm vui nhẹ nhàng, dịu ngọt. Hằng với tay lấy cuốn nhật ký của Nguyễn, những dòng chữ mềm mại viết về cô mà mỗi lần đọc lên Hằng nghe lòng sao xuyến. Cô lật trở lại trang có dán ảnh Nguyễn, ngắm thật chăm chú, những đường nét thánh thiện như quen như lạ trên khuôn mặt người cô yêu dấu đầy quyến rũ. Hằng áp ảnh Nguyễn vào ngực, nghe tim mình ấm áp những tơ rung. À, mình đã hiểu ra rồi. Hằng nói thầm. Nguyễn đến vớI mình bằng sự rung động trái tim, đó là tình yêu chân chính, cứu cánh của nó là hạnh phúc vĩnh cửu. Còn Mẫn đến với mình bằng sự chọn lựa chủ yếu vì nhan sắc, vì một nét duyên dáng nào đó, nên anh ta luôn luôn muốn chiếm đoạt mình, đó là thứ tình yêu chiếm hữu, khi thỏa mãn rồi dễ sinh ra chán nản. Hằng rút ra được một bài học quý giá cho đời con gái. Ai đến với mình và biết giữ gìn cho mình, đó là người yêu mình thật sự. Trái lại, kẻ chỉ biết đòi hỏi chiếm đoạt, đó là tình yêu lợi dụng. Nhưng có mấy cô gái có được kinh nghiệm này mà không phải trả một giá đắt? Hằng thầm cám ơn Nguyễn, anh đã giúp cô lớn lên và có bản lãnh trong cuộc sống đầy cạm bẩy, giúp cô nhận rõ chân tướng tình yêu đầu môi chót lưỡi của Mẫn, Hằng đã may mắn, vì nếu Nguyễn không tốt, đời cô sẽ ra sao? Và nếu không có Nguyễn, biết đâu cô đã xa ngã với Mẫn, và hậu quả của sự sai lầm phải trả giá bằng một cuộc đời. Càng lúc Mẫn càng đeo đuổi Hằng ráo riết hơn, khi thì dịu ngọt, lúc sàm sỡ, đe dọa. Tội nghiệp Hằng, cô chỉ biết im lặng và lẫn trốn, vì cô không thể nào thổ lộ cùng ai cái bóng ma đang ám ảnh đời mình, ngoại trừ Nguyễn, nhưng việc giải thoát cho Hằng ngoài khả năng của anh. Chạm mặt với người mình ghét đã là một sự bực bội, khổ tâm, huống chi Hằng phải thường xuyên cảnh giác, chuẩn bị đối phó và luôn giáp mặt với Mẫn mỗi ngày qua mâm cơm. Những lúc nhà không có ai, Hằng phải đóng cửa đi lang thang ngoài phố, cô rất sợ Mẫn chợt về khi chỉ có một mình cô trong nhà. Những năm tháng nặng nề càng rút ngắn Hằng càng thấy nhẹ người. Sự thay đổi của Hằng làm ông bà Diên ngạc nhiên không ít. Ngoài những bữa cơm ngồi với mọI người, Hằng đều đóng kín cửa phòng, không còn hòa hợp không khí gia đình như trước. Cô cũng không tham dự những buổi đi chơi, giải trí với ông bà Diên và Mẫn nữa. Các cô gái của ông bà Diên thường chế nhạo Hằng đang tương tư, thất tình ai đó. Bà Diên là ngườI gần gũi Hằng nhất cũng không tìm ra được lời giải đáp cho nỗi băn khoăn, thắc mắc của mình. Trong khi đó, ông bà Diên đã bàn tính với nhau là sẽ ngõ lời vớI ông bà Xuân xin cưới Hằng cho Mẫn. Với Hằng họ tin chắc rằng sẽ tìm được dâu thảo cho mình và vợ hiền cho Mẫn. Nghe được tin này Hằng chết điếng trong lòng, trong khi Mẫn lại vênh vênh tự đắc. Cô lo âu thật sự, vì ba mẹ mình rất thân tình và nể trọng ông bà Diên, nên lời cầu hôn ấy khả năng chín mươi phần trăm là ba cô gật đầu. Vả lại, ngoại hình của Mẫn cũng khá đẹp trai, tiếp xúc với y những lần đầu người ta sẽ thích thú, mến phục, năm phần trăm nữa bổ xung vào quyết định của ba cô. Nếu Mẫn tiết lộ sự quan hệ của Hằng với Nguyễn vẫn còn, ba cô chẳng tiếc gì mà không phòng xa năm phần trăm nữa. Như thế thì Hằng không còn cách gì thoát khỏi Mẫn. Nghĩ tới đó, cô rùng mình rợn óc. Bất chợt Hằng cảm thấy thương mình, thương Nguyễn vô hạn, cô mũi lòng lo cho tương lai mù mịt của mình chẳng biết về đâu? Thân này dù có lận đận Hằng chẳng tiếc chi, chỉ tội nghiệp ba mẹ mình, tội nghiệp Nguyễn, ngã ba đường có thật sự đang đón chờ cô? Hằng đang buồn bất ngờ Vị Ý đến, cô gái Huế. Tóc demi garcon ấy sao mà luôn luôn yêu đờI, nhí nhảnh thế, cùng một tuổi vớI Hằng chớ có nhỏ nhít gì đâu. Những ngườI giữ được tính trẻ con như thế thật là sung sướng, dù rằng cuộc sống không nhiều thú vị lắm. - Đố mi ta tới với mục đích gì? Hằng cười: - Có tin vui. - Có lẽ tối ngày mi cứ trông chờ nên gặp ta là nghĩ có thư. Mà đúng thật, thư người yêu mi đây, trùm mền mà đọc, cho thỏa thích. Ta về. - Ơ, ở chơi một lát chớ. - Ta ở chơi với mi tới tối nhé. - Được mà... gượng gạo! Ta biết mi nôn đọc thư cả ruột, còn bày đặt ra vẻ lịch sự. Thôi về, chúc mi hạnh phúc. Vị Ý rồ máy xe vọt đi, Hằng quay ngay vào phòng rồi ngồi xuống bàn viết nét chữ thân quen làm tim cô rộn rã. Lạ thật quen nhau đã tám năm rồI mà mỗi lần được thư anh ấy lòng vẫn còn run. Hằng đọc lá thư rất nhanh, và không để cho niềm vui sướng vơi đi, cô nằm dài trên giường, đọc lại thật chậm như muốn nuốt từng câu chữ vào lòng, để nó thành một chất sinh tố nuôi cô sống mãi trong thiên đường hạnh phúc. Giây phút này, Hằng quên tất cả những phiền toái xung quanh. ... Mùi hương của em chỉ gần gũi có một lần mà không bao giờ tan biến trong anh. Đêm đêm vào giấc ngủ với mùi hương ấy anh như được sống với người mình yêu... Đêm ấy em đẹp như một nàng tiên đã đem phép mầu hạnh phúc tới cho đời anh... ... Cựu cánh của tình yêu vẫn còn xa, mình phải dành giây phút tuyệt diệu nhất cho ngày ấy. Em đừng buồn nhé. Bây giờ bình tĩnh, anh mới hiểu được, điều gì đã đến và không đến trong đêm ấy, chớ thật ra, lúc đó mình còn làm chủ được mình đâu! Khi anh ngồi nhìn em và tình yêu tràn ngập cả nổi lòng, tự nhiên bao dục vọng khát thèm đang bùng lên mãnh liệt trong cơ thể thanh xuân bỗng nhiên tan biến hết. Anh chỉ biết còn có em, người anh yêu và phải trân trọng, giữ gìn... Chưa hẳn anh giữ cho em đâu, mà là giữ anh đó, vì... Hằng là của Nguyễn mà... Hằng mĩm cười, buông lá thư xuống và suy nghĩ mông lung. Đúng là tình yêu chân chính của một con người. Cám ơn anh, một lần nữa em cám ơn anh, Nguyễn ạ.