Trầm Lãng khoát tay ngược lại: - Tất cả mau lui lại. Từ trong bóng tối xa xa, văng vẳng tiếng của Bạch Phi Phi: - Đừng mong lui lại nữa. Liền theo tiếng nàng nói, một tiếng nổ long trời. Bụi đá chung quanh bắn ra nghẹt thở. Trầm Lãng tuy nhảy lui thật lẹ, nhưng cũng bị đá vung trúng mình đau nhói. Độc Cô Thương dậm chân hằn học: - Không xong, con a đầu đó đã đề phòng, nó đã cắt đứt con đường rút lui của ta rồi. Vương Lân Hoa thét lên. Bạch Phi Phi cười hăng hắc: - Ủa, sao lại không như thế được? Vương Lân Hoa lớn tiếng: - Vừa rồi cô đã nói. Bạch Phi Phi cười: - Vừa rồi ta có nói là không giết ngươi, nhưng bây giờ thì ta đổi ý. Ngươi phải biết lòng dạ của đàn bà chứ, lòng dạ của đàn bà luôn luôn là thay đổi mà. Vương Lân Hoa thét lên: - Ngươi giết ta rồi ngươi sẽ nói với mẹ ta làm sao? Bạch Phi Phi cười lớn: - Bà ta làm sao biết ai giết ngươi? Vả lại bà ta đâu có nhờ ta bảo hộ cho ngươi? Ngươi nói năng sao mà giống trẻ con quá thế? Vương Lân Hoa nổi đóa: - Ngươi... ngươi quên rằng ta và ngươi vốn là... Hắn nói chưa dứt thình lình có một bàn tay khẽ kéo áo hắn và Trầm Lãng kề tai nói nhỏ: - Hãy men sát vào vách đá và đừng lên tiếng nữa, mình sẽ có cách... Vương Lân Hoa nghiến răng: - Con a đầu ti tiện... Hắn ngậm miệng lại không nói hết câu, hắn không phải là kẻ ngu, hắn biết trong bóng tối kẻ nào lên tiếng kẻ đó là cái bia cho thiên hạ nhắm... Tiếng Bạch Phi Phi văng vẳng từ xa: - Trầm Lãng, công tử đừng có trách tôi nhé, tôi vốn không thể giết công tử, nhưng hiềm vì công tử đã biết nhiều chuyện... Một con người mà biết nhiều chuyện thì con người đó khó có thể sống... Nàng cười nhẹ và nói tiếp: - Còn như Độc Cô Thương thì quả là vô cớ, hắn chỉ chết cho... có bạn với các ngươi thôi. Chỉ nói đến đó rồi nàng nín im, phương hướng trong hang tối trở nên mù mịt... Trầm Lãng, Vương Lân Hoa, Độc Cô Thương, cả ba dựa sát và men theo vách đá, họ cố hành động thật nhẹ gần như nín thở... Cả ba người không nói, nhưng trong bụng bắt đầu cảm thấy rờn rợn Bạch Phi Phi, họ cùng cảm thấy người con gái này quả đáng sợ. Tự nhiên còn có nhiều cô gái rất là độc ác, nhưng họ không lợi hại bằng Bạch Phi Phi, họ có được cái mềm dịu, nhưng vẫn không bằng Bạch Phi Phi, vì họ không cộng được lòng dạ sắt lạnh và độc ác như nàng... Vừa đẹp đẽ, vừa dịu hiền, lại vừa độc ác... một người con gái như thế có thể gọi là một loại thuốc độc nguy hiểm, nhất là cho bọn đàn ông trên cõi trần gian này, một thứ thuốc độc bởi nhụy hoa và mật ngọt. Và Bạch Phi Phi xứng đáng nhất để dẫn đầu cho loại người như thế. Trầm Lãng mò theo vách đá, mò đúng theo hướng mà vừa rồi hắn phát giác có lối ra, nhưng bây giờ thì nơi đó đã bị nhiều khối đá lớn chận bít mất... Cả cái kẻ hở bên góc bây giờ cũng đã bị đá nhỏ lấp kín. Như vậy là Bạch Phi Phi đã có chủ ý bố trí sẳn cả rồi... Trầm Lãng thở ra và tiếp tục mò trở lại, ngay lúc đó có một bàn tay kéo lấy tay hắn và viết một chữ “Độc” Biết Độc Cô Thương muốn nói chuyện, Trầm Lãng vội viết: - Có gì thế? Độc Cô Thương viết: - Anh xem nàng sẽ đối phó với chúng ta như thế nào? Trầm Lãng thở ra và viết: - Chưa biết, đợi xem. Hơi ngưng một lát, Độc Cô Thương lại viết: - Không biết mình phải đợi... Chữ “đợi” chợt kéo dài ra, bàn tay kia phạt thẳng vào yết hầu của hắn... Sự việc biến đổi thình lình, bất cứ ai cũng rất khó lòng tránh được, nhưng Trầm Lãng thì khác, có lẽ hắn đã quá lẹ, cũng có thể hắn đã đề phòng, cho nên chỉ khẽ nghiêng đầu và bàn tay lật lại, hắn đã ngược lấy mạch môn của đối phương và kề tai nói nhỏ nhưng gằn từng tiếng một: - Vương Lân Hoa, ta đã biết ngươi từ sớm, ngươi đừng có dở trò. Vương Lân Hoa sững sờ đứng lặng. Có lẽ hắn thắc mắc không hiểu tại sao Trầm Lãng trong lúc bất phòng mà lại có thể phát giác kịp âm mưu của hắn. Như đoán được ý nghĩ của đối phương, Trầm Lãng khẽ nói: - Tay của ngươi nhỏ mà dài, lại mịn màng hơn tay của Độc Cô Thương, ngươi làm sao có thể qua mắt ta được. Vương Lân Hoa thở dài, hắn muốn hại Trầm Lãng, nhưng không làm sao không phụ con người này được. Trầm Lãng gắt nho nhỏ: - Ngươi tưởng rằng giết ta rồi Bạch Phi Phi sẽ tha cho ngươi à? Vương Lân Hoa cứng họng làm thinh... Trầm Lãng nói tiếp: - Ngươi độc mà ngu, ngươi có giết ta nàng cũng chẳng tha ngươi, việc hay hơn hết là ngay bây giờ ba chúng ta phải hợp lực tìm cách thoát ra, nếu ngươi còn manh tâm làm quấy thì chính ngươi tự rước vào mình cái chết cực kỳ oan uổng. Vương Lân Hoa thở dài sườn sượt. Đang mò mẫm theo vách đá, Độc Cô Thương nghe tiếng thủ vội phăng lần tới, ba người gom chung một chỗ, nhưng vẫn chưa ai tìm ra kế... Một tiếng nổ lại dội lên rung chuyển, thừa trong tiếng nổ Độc Cô Thương mới nói một câu: - Xem chừng nàng quyết tính chôn sống bọn mình rồi. Nghe hơi hám thất vọng của Độc Cô Thương, Trầm Lãng bật cười: - Đó là cách bắt rùa trong giỏ ấy mà. Âm hưởng của tiếng nổ lần dứt hẳn, bọn Trầm Lãng lại ngậm miệng làm thinh... Chợt từ trong góc tối phía trước khua tiếng động... Độc Cô Thương vẽ lên lưng Trầm Lãng: - Phía trước mặt có người, coi chừng thủ hạ của Bạch Phi Phi. Trầm Lãng quay tay viết lại: - Nghe rồi, tôi sẽ sang bên đó.... Và y như một con cá chao trong nước, hắn nhích mình nghiêng nghiêng lần tới trong tư thế đề phòng... Trầm Lãng di động một cách nhẹ nhàng không một chút lao chao trong không khí, nhưng kẻ đối diện lại đâm sầm lao tới, tuy không bị va vào nhau, nhưng bản năng cảnh giác đã khiến cho cả hai cùng phản ứng... Tay phải của Trầm Lãng tà tà phạt tới... Tuy là chưởng thế đưa ra trong lúc thình lình, nhưng chưởng lực vừa mạnh vừa tầm công kích lại vừa chính xác... Không ngờ đối phương cũng không phải là kẻ tầm thường, chưởng thế của Trầm Lãng vừa tống ra thì phong quyền của đối phương cũng ào ào cuộn tới... Đối phương đã lấy công làm thủ. Hình như quyết không để cho Trầm Lãng chiếm thượng phong... Trầm Lãng rung động: “Tại làm sao nơi đây lại có cao thủ tuyệt luân như thế?” Vừa suy nghĩ, Trầm Lãng vừa tung ra luôn năm sáu chưởng, tự nhiên khi cảm biết đối phương là tay kình địch, từng chưởng lực của Trầm Lãng đưa ra đều nhắm vào thế bức, nhưng đường quyền của đối phương cũng không một giây sơ hở, bất cứ chưởng nào của Trầm Lãng tung ra cũng đều bị đối đầu, thế đối đầu cực kỳ hung hãn... Trầm Lãng vừa vừa đánh vừa cau mặt... Và khi hóa giải ngọn quyền thứ tám của đối phương, hắn vụt kêu lên: - Hùng Miêu Nhi. Đối phương cũng nhảy lùi lại ngạc nhiên: - Trầm Lãng đó à? Trầm Lãng thở phào: - Thật là may, nếu tôi không kịp nghĩ ra thì quả là nguy hiểm... Khi không mà sống chết với nhau thì đúng là một trò chơi. Hùng Miêu Nhi nói liền theo: - Trò cười này đã quá.... Và hắn dậm chân nói tiếp: - Tức chết không, thế đánh ác liệt của Trầm Lãng mà mình nghĩ hoài không ra chứ. Nhưng tại làm sao Trầm huynh lại đến chỗ này? Trầm Lãng gượng cười: - Không chỉ một mình tôi, mà có cả Độc Cô huynh và Vương Lân Hoa nữa.. Hùng Miêu Nhi sững sốt nhưng rồi lại bật cười: - Vậy thì vui quá nhỉ? Trầm Lãng kéo tay Hùng Miêu Nhi lần lại bên vách đá: - Vẫn y như cũ, xem chừng cho dù có bị bao nhiêu gian khổ dày vò thì Hùng Miêu Nhi cũng vẫn là Hùng Miêu Nhi cứ không hề thay đổi nhỉ? Hùng Miêu Nhi cười lớn: - Không phải con người sắt, nhưng vốn là con mèo sắt đây chứ đâu phải là con mèo ướt. Độc Cô Thương gắt nhỏ: - Vừa vừa chứ, nói lớn quá vậy? Trầm Lãng cười: - Bây giờ thì chưa sao đâu, đưa Hùng Miêu Nhi đến đây, Bạch Phi Phi còn chừa thì giờ cho mình đánh lầm nhau chơi, chứ chưa dùng ám khí đâu, bởi vì nếu không thế thì nàng đã giết hắn mất rồi. Độc Cô Thương gạt đẩy: - Đúng, nhất định cô ả còn có nhiều trò lắm, huống chi cô nàng thừa biết ám khí khó mà làm gì mình được. Trầm Lãng suýt chút đã bật cười... Độc Cô Thương nói lớn, cốt ý làm cho Bạch Phi Phi không nghe thấy chứ nếu nghe thì nàng đã nhìn rõ ruột gan của Độc Cô Thương... Hắn có thể lừa ai chứ làm sao lừa cô gái tinh ranh ấy được? Nhưng bây giờ thì nàng đang ở chỗ nào? Chẳng lẽ nàng đã bỏ đi? Nàng bỏ đi thì mục đích giam bọn Trầm Lãng nơi đây để làm chi? Vương Lân Hoa có lẽ bắt đầu nôn nóng, hắn hỏi: - Hùng huynh làm sao lại đến nơi đây? Hùng Miêu Nhi nói: - Ban đầu tôi cũng thắc mắc không hiểu tại sao đã lọt vào đây mà lại còn giải huyệt, thêm vào đó lại còn chùm vải đen lên đầu nữa chứ... Chính tôi đang băn khoăn tự hỏi như thế thì chợt nghe hơi gió và Trầm Lãng đã tới sát một bên... Hắn cười và nói tiếp: - Vương Lân Hoa, ta không phải trả lời cho ngươi đâu nhé, ta nói chuyện với Trầm Lãng đấy. Vương Lân Hoa cũng cười: - Không cần biết con mèo hoang nói chuyện với ai, miễn họ Vương này nghe là được rồi... Nghe lỏm cũng được nữa mà bạn. Giá như bình thường, có lẽ ai cũng phải bật cười cái lối lỳ như đá cuội của Vương Lân Hoa, có lẽ trên đời này không có việc gì có thể làm cho hắn nổi tự ái lên được cả. Trong lúc bốn người nói chuyện, ai cũng chú tạm nghe ngóng chung quanh, nhưng có một việc mà không ai ngờ tới là câu chuyện giữa họ còn có một người thứ năm nghe lõm nữa... Người ấy ẩn trong bóng tối cách họ xa xa... Người thứ năm này ngóng theo tiếng nói lần lần nhích lại... Trầm Lãng nói: - Bạch Phi Phi làm như thế là cố ý cho mình vì không nhìn thấy mà tàn sát lẫn nhau, nhưng ngoài việc ấy ra, có lẽ nàng còn có âm mưu khác nữa... Người thứ năm trong bóng tối càng xích lại gần nhưng bọn Trầm Lãng vẫn không hay biết... Hùng Miêu Nhi nghiến răng: - Thật tôi không thể ngờ “U Linh Cung Chúa” lại có thể là Bạch Phi Phi... nàng là một người con gái hiền lành. Một con kiến y là cũng không nỡ giết, thế mà lòng dạ lại quá tàn nhẫn như thế? Trầm Lãng cười: - Đàn bà là loại người mà lòng dạ rất khó đo lường. Bạch Phi Phi là một trong những cô gái khó hiểu ấy... và có thể nguy hiểm hơn nữa, vì tâm kế của nàng rất thâm trầm, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thấy người nào hơn nàng về phương diện ấy được... Trầm Lãng nói chưa dứt, chợt có tiếng một người con gái cười khanh khách: - Trầm Lãng, cám ơn ngươi đã có lời khen tặng, ta có cho ngươi chết được êm ái... Và tiếng chưa dứt, Trầm Lãng đã nghe hơi gió xẹt vào đại huyệt “thiên tông” của mình? Như một con vụ xoay ngang, Trầm Lãng nghiêng mình quật xéo qua một chưởng... Nhưng hai bàn tay đối phương y như chong chóng, liên tiếp bủa vào yếu huyệt của Trầm Lãng không để hở một giây... Hùng Miêu Nhi tức tối: - Giá nó không phải là đàn bà thì tôi sẽ giúp Trầm Lãng một tay. Độc Cô Thương nói: - Cái con quỉ cái ấy lòng dạ đôc ác nhưng võ công thì làm sao bì được với Trầm Lãng. - Tự nhiên, tự nhiên... Chợt nghe một tiếng “tách” và tiếp liền theo là tiếng rú của người con gái... Độc Cô Thương vui mừng hỏi lớn: - Bắt được nó rồi phải không? Không nghe Trầm Lãng trả lời, chỉ nghe tiếng cô gái cười sằng sặc: - Trầm Lãng, đố mi dám giết ta. Trầm Lãng nói thật chậm: - Phải, tôi không dám, quả thật tôi không dám. - Ngươi không dám giết ta thì ngươi là một tên thất phu vô dụng. Trầm Lãng vụt thở hắt ra và nói bằng một giọng thật thấp: - Tôi đâu phải là con người dễ lừa, thế mà không biết tại sao ai cũng muốn lừa tôi thế. Độc Cô Thương mở tròn đôi mắt sững sờ. Hùng Miêu Nhi hỏi lớn: - Không phải Bạch Phi Phi à? Vương Lân Hoa thở ra: - Tự nhiên là không phải? - Chứ ai thế? Chưa ai trả lời thì cô gái đã la lên: - Ai bảo ta không phải. Ai bảo ta không phải? Trầm Lãng ngươi không giết ta thì ngươi sẽ hối hận, ta quyết sẽ làm ngươi hối hận suốt đời. Trầm Lãng thở dài sườn sượt: - Chu Thất Thất, tại sao cô cứ muốn cho tôi giết cô hoài như thế chứ? Tiếng cô gái nói gần như khóc: - Ngươi... Ngươi nói gì thế? Ngươi điên rồi à? Trầm Lãng cười buồn: - Cô tưởng tôi không biết cô à? Nếu quả “U Linh Cung Chúa” đến ám toán tôi, thì nàng cứ làm thinh hành động chứ chuyện chi lại phải lên tiếng trước? Độc Cô Thương vỗ trán: - À, có thế mà mình nghĩ mãi không ra... Vương Lân Hoa cười nói: - Đã thế mà nhái giọng lại không giống nữa chứ... “U Linh Cung Chúa” đâu có dại gì tự tay mình đi ám toán Trầm Lãng. Chu Thất Thất rít lên: - Câm mồm ngươi lại. Vương Lân Hoa cười và quả nhiên hắn không nói nữa... Chu Thất Thất khóc rống lên: - Trầm Lãng, Trầm Lãng... Tại làm sao ngươi lại chẳng chịu giết ta... tại sao... Trầm Lãng nói: - Làm sao lại giết? Thất Thất, chẳng lẽ đến bây giờ mà nàng cũng không hiểu một chút gì cả sao? Chu Thất Thất cứ khóc: - Tôi biết...tôi biết... nhưng bây giờ thì không còn kịp nữa, tôi... tôi không thể sống được, tôi sống không còn sinh thú gì nữa cả. Trầm Lãng dịu giọng: - Chuyện chi lại phải chết? Chu Thất Thất nói: - Chỉ có chết... chỉ có chết tôi mới an lòng, tôi chỉ mong được chết trên tay của anh... Trầm Lãng, tôi van anh, anh hãy giết tôi đi, anh hãy làm ơn cho tôi chết mau một chút... Độc Cô Thương ngơ ngẩn, hắn lầm thầm tự nói một mình: - Quá nhiều người muốn giết Trầm Lãng, thế mà lại cũng có quá nhiều người muốn được chết vào tay Trầm Lãng... thật là một chuyện lạ lùng... Hắn nói nhỏ nhưng Thất Thất lại nghe, nàng thét lên: - Các người không thể biết, các người không biết gì cả. Trầm Lãng nói: - Tôi cũng không biết, thật tôi không biết tại sao... Chu Thất Thất run giọng: - Anh không biết? Anh không biết thật à? Trầm Lãng ôm nàng vào lòng dịu giọng: - Thất Thất... có nghe tôi nói không? Thất Thất... Chỉ cần một tiếng dịu dàng của Trầm Lãng gọi lấy tên nàng, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi chứ không cần gì hơn nữa... bao nhiêu oán hờn tủi cực của nàng lập tức tiêu tan... Bao nhiêu chuyện bực tức, bao nhiêu chuyện hiểu lầm, coi như đã trở thành quá khứ... Chỉ cần một tiếng dễ dàng ngắn ngủi, tiếng nói của tình nhân, bất cứ khoảng cách giữa cặp nhân tình nv style='height:10px;'>
- Cây đèn, cây đèn hết dầu mình liệng xuống đất khi nãy đây. Hùng Miêu Nhi cũng đâm hoảng: - Như vậy là đi riết rồi mình vòng y lại chỗ ban đầu à? Vương Lân Hoa nói như một kẻ hết hơi: - Đúng là đi trong cái vòng tròn chứ còn gì nữa. Trầm Lãng vùng nói lớn: - Như vậy là đúng rồi, mình đã có đường ra. Vương Lân Hoa hỏi dồn: - Sao? Có đường ra à? Trầm Lãng nói: - Nếu quả thật trở lại y chỗ ban đầu thì đúng là mình có lối thoát. Vương Lân Hoa cười nhạt: - Anh nói thật tôi hết đường hiểu nổi. Trầm Lãng cười: - Hồi nãy chúng ta dùng tay trái để lần theo vách, như thế là mình cứ quẹo theo phía trái, trúng nhầm chỗ tử lộ …vòng tròn. Chính cái con đường sống nằm bên phía phải mà mình không biết. Vương Lân Hoa vỗ tay: - Đúng quá rồi, đúng là đã có ngõ thoát … Chu Thất Thất thiếu chút nữa đã nhảy tưng lên: - Bây giờ có thấy ta nói đúng chưa? Trầm Lãng không bao giờ lầm mà. Vương Lân Hoa cũng cười, nụ cười của hắn thật cởi mở: - Hồi nãy tôi cũng đã nói rồi, trên đời này, ngoài Trầm Lãng ra không còn ai có thể dẫn bọn mình thoát được. Trầm Lãng nghiêm giọng: - Bây giờ chúng ta dùng tay phải lần theo vách, nhưng tay trái vẫn giữ nhau chứ đừng cho lạc. Tia hy vọng loé lên, cả bọn không còn nghe mệt mỏi gì nữa, họ nắm chặc tay nhau lần theo vách … quả nhiên, lần này chỉ đi một quãng không xa trước mắt đã thấy chập chờn ánh sáng. Càng đi gần lại, ánh sáng càng rõ hơn lên. Chu Thất Thất chụp lấy tay Trầm Lãng, giọng nàng mừng rỡ: - Kia rồi, miệng hang trước mặt rồi kìa. Thấy hôn, đã nói Trầm Lãng giỏi lắm mà. Giá như bình thường thì Hùng Miêu Nhi đã phải cười rộ lên vì câu nói của Chu Thất Thất, nhưng bây giờ thì chính hắn cũng mừng quýnh: - Đúng rồi, quả là chúng ta đã thoát cả rồi. - Phải hết sức cẩn thận, mình chưa thoát ra hẳn, chỉ mới bắt đầu thôi. Hùng Miêu Nhi cau mặt: - Mới bắt đầu nghĩa là sao? Trầm Lãng thở ra: - Anh quên rằng Khoái Lạc Vương còn đang chờ chúng mình ngoài kia sao? Chyện đào thoát của mình bây giờ mới chính thức bắt đầu, sự gian khổ nguy nan hãy còn đang giăng hàng trước mặt. Quả nhiên, Khoái Lạc Vương đang chờ ngoài cửa. Ánh nằng chan hòa mặt đất, bầu trời xanh ngát một màu, đúng là một ngày không khí trong lành đẹp đẽ. Một gian trại nhỏ nhưng khá là trang nhã, từng cơn gió nhẹ hắt vào lung lay rèm trúc, Khoái Lạc Vương ngồi tréo ngoảy trong trại y như một nhân sĩ thừa lương. Trước mắt ông ta bày một chiếc bàn nhỏ, trên bàn bầu rượu hương men phưng phức, và tự nhiên, có rượu là có gái, hai ả nữ tỳ mơn mởn hầu ở hai bên. Ngoài ra, hôn ba mươi tên vệ sĩ thiếu niên mình vận kình trang, tay bồng gươm bén, đứng sắp hàng sau trại hùng hùng củ củ. Ông ta nhìn Trầm Lãng, vẻ mặt tuy không đổi sắc nhưng không làm sao giấu được ít nhiêu thất vọng. Trầm Lãng không tiều tụy như ông ta tưởng, hắn vẫn đỉnh đạt uy phong. Hắn vẫn ưỡn ngực thẳng lưng, đôi mắt hắn vẫn ngời ngời. Và điều mà Khoái Lạc Vương có thể tức tối nhất là vành môi của hắn, vành môi vẫn nhếch một nụ cười ngạo nghễ. Nhưng quả là một bậc niễu hùng như Trầm Lãng đã từng khen, tuy có chỗ không được hài lòng. Khoái Lạc Vương vẫn cười ha hả: - Thật là hay, các vị cuối cùng rôi cũng vẫn đến đây. Trầm Lãng mỉm cười: - Tại hạ đâu có dám để cho các hạ phải thất vọng. Khoái Lạc Vương chớp chớp mắt: - Bản vương biết Trầm Lãng là con người không giờ để cho ai thất vọng cả. Bởi vì nếu các vị không ra được thì bản vương sẽ mất cả hứng thú. Trầm Lãng cười: - Trên đời này lại có người không ra được con đường đó hay sao? Hắn vừa cười vừa đi thẳng tới. Chu Thất Thất, Hùng Miêu Nhi, và Vương Lân Hoa nối tiếp theo sau. Bọn họ cũng cố ráng ưỡn ngực thẳng lưng đi như Trầm Lãng, nhưng sự thật thì hai chân họ đã muốn sụm và bụng đói cồn cào. Khoái Lạc Vương đưa chén lên, rượu trong chén óng ánh như pha lê, ông ta nhướng mày cười lên: - Bản vương có ý mời các hạ đôi chén, nhưng nghĩ rằng các vị đang gấp lên đường, vì thế cho nên những chén mời xin hẹn kỳ sau vậy. Hùng Miêu Nhi nổi đóa, hắn muốn chưởi thề ít tiếng cho đã, nhưng hắn cố cắn răng nén giận. Đang lúc đói, sâu rượu lại hoàng hành, lão cố tình làm cho mùi rượu bay ra rồi lại chêm thêm một câu xóc óc thế có đáng chưởi vào mặt lão không chứ? Chu Thất Thất mệt quá dựa vào mà gần như là ngã hẳn lên lưng Trầm Lãng, nàng nói nho nhỏ: - Đi mau đi, đi mau cho khỏi nơi này, tôi ghét cái tuồng mặt của hắn quá. Khoái Lạc Vương cứ nâng chén rượu cười cười: - Các vị cần đi mà bản vương thì không đưa xa được, chỉ xin kính các vị một chén và xin kính chúc các vị thượng lộ bình an vậy. Lão đưa chén lên môi uống cạn và đánh khà một tiếng thật dài. Hùng Miêu Nhi chợt cười ha hả: - Ngươi uống một mình buồn quá vậy, người bạn cũ của ngươi đây, người bạn mà sinh tiền luôn luôn kề cận bên ngươi, hãy uống với hắn đi, hắn đang nhìn ngươi đó. Nói dứt câu, Hùng Miêu Nhi đi thẳng lại ném xác Độc Cô Thương xuống bên cạnh Khoái Lạc Vương. Xương đầu tuy bị bể nát, nhưng đôi mắt Độc Cô Thương vẫn còn nguyên, đôi mắt trợn trừng trắng dã. Đám nữ tỳ hoảng hốt, bụm mặt run rẫy thối lui. Khoái Lạc Vương nín cười tái mặt. Hùng Miêu Nhi nghiến răng: - Độc Cô huynh ơi, chẳng những ban ngày anh cần bầu bạn với hắn cho vui, mà ban đêm cô tịch lạnh lắm, cho nên, khi đêm về, anh cũng đừng quên hắn nhé. Khoái Lạc Vương vỗ bàn quát lớn: - Câm miệng lại. Đôi mắt mèo của Hùng Miêu Nhi chớp sáng ngời ngời: - Đêm đến, những oan hồn tìm đến trò chuyện với ngươi chắc không ít lắm đâu, có phải thế không? Bây giờ thêm một oan hồn nữa thì có chi mà sợ? Khoái Lạc Vương trừng mắt: - Ngươi … ngươi không đi thì ta … Hùng Miêu Nhi vừa bước đi vừa cười sằng sặc: - Trong đời làm quá nhiều tội ác, đêm xuống oan hồn đến gọi tên. Khoái Lạc Vương nắm chặt tay, chén rượu nát nghe rào rạo. Vương Lân Hoa vừa bước qua khỏi vụt xoay lại đưa một ngón tay: - Nhớ cho rằng phải đúng một tiếng đồng hồ đã nhé. Đang cơn tức tối, Khoái Lạc Vương quát lớn: - Một tiếng đồng hồ không hơn không kém đi mau. Vương Lân Hoa cười: - Sao lại đem cơn tức với Hùng Miêu Nhi mà trút cả vào tôi? Nhìn theo Hùng Miêu Nhi và Vương Lân Hoa, Trầm Lãng mỉm cười thấp giọng: - Hai người tuy gian trá ngay thẳng khác nhau, nhưng hoàn cảnh này họ đều tỏ rõ được khí phách. Chu Thất Thất cười: - Có thể cùng chung với anh được thì đâu có hạng tầm thường. Trầm Lãng dìu nàng đi lại trước mặt Khoái Lạc Vương và khẽ gật đầu mỉm cười: - Ngày nay từ giã, không biết khi nào gặp lại. Khoái Lạc Vương cười gằn: - Yên lòng, ngày gặp lại sẽ không xa đâu. Trầm Lãng thở ra: - Tuy giận, nhưng các hạ vẫn không chịu nuốt lời, vẫn cho bọn này đúng một tiếng đồng hồ, như thế, Khoái Lạc Vương bao giờ cũng vẫn là Khoái Lạc Vương, tại hạ thật vô cùng khâm phục. Lặng thinh một lúc, Khoái Lạc Vương bật cười: - Hay, trong đời này, xem chừng ngoài Trầm Lãng ra, không còn ai xứng đáng là tri kỷ của bản vương, trong thiên hạ anh hùng, trừ Trầm Lãng ra, không còn ai đáng lọt vào mắt bản vương nữa cả. Ông ta vụt ngưng cười, tia mắt chiếu vào mặt Trầm Lãng một cách dữ dằn: - Chỉ có điều … Bản vương đãi ngươi không bạc, tại sao ngươi lại cứ muốn đối đầu với bản vương chứ? Trầm Lãng cười điềm đạm: - Có thể rằng ngay khi mới sinh ra thì tôi đã đối đầu với các hạ rồi. Khoái Lạc Vương cười lớn: - Tốt lắm, nếu không có con người để đối đầu với bản vương, thì có lẽ ngày này qua ngày khác bản vương không còn biết thú vị là gì nữa. Trầm Lãng nghiêm giọng: - Dù gì họ Trầm cũng thành thật kính các hạ là anh kiệt trong thiên hạ. Ngày sau, nếu không may các hạ lọt vào tay tại hạ, thì nhất định tại hạ sẽ dành cho các hạ một cái chết xứng đáng với hào khí đó. Khoái Lạc Vương đưa chén lên cười lớn: - Thân mình bị đặt vào một hoàn cảnh như thế này, trừ Trầm Lãng ra, trong thiên hạ nhất định không ai còn có thể giữ vững nét hào hùng như thế, nội một điểm đó, các hạ cũng rất xứng vào hàng anh kiệt. Lão ta đưa mắt về phía nữ tỳ và vẫy tay: - Trầm công tử là đương đại anh hùng, hãy rót rượu để bản vương kính người một chén. Bọn nữ tỳ trân trối nhìn Trầm Lãng và một ả khoan thai bước tới rót một chén rượu đầy, yểu điệu dâng lên: - Trầm công tử, thiếp xem chừng công tử đã mệt mỏi quá rồi, tội chi công tử cứ khăng khăng chuốc cái khổ vào mình như thế? Chi bằng … chi bằng công tử hãy về cùng với vương gia, để chung hưởng vinh hoa phú quý. Trầm Lãng tiếp lấy chén rượu mỉm cười không nói. Chén rượu vừa sang tay Trầm Lãng, Khoái Lạc Vương đã hất chân lên, cô gái dâng rượu bị đá văng tuốt vô góc trại lăn cù hai ba vòng, cô ta lóp ngóp đứng lên run rẩy: - Vương gia, nô tỳ … nô tỳ muốn vì Vương gia mà thuyết phục … Khoái Lạc Vương trừng mắt: - Trầm công tử là vị anh hùng trong thiên hạ, ngươi dám mở miệng nói ra những lời như thế, ngươi đã biết tội của ngươi chưa? Trầm Lãng hai tay nâng chén nghiêm chỉnh: - Cho dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa, tình tri ngộ của các hạ, Trầm Lãng này cũng xin nguyện khắc cốt ghi xương. Khoái Lạc Vương cũng nâng chén: - Xem chừng tình của chúng ta nằm trong chén rượu này rồi, nếu còn có cơ hội gặp lại, thì chỉ sợ rằng sẽ không còn lời nói nào để nói với nhau. Dứt câu, lão ta nhìn Trầm Lãng một cái thật dài và lẳng lặng nâng chén rượu lên nốc cạn. Trầm Lãng nói thật chậm: - Chúng ta có thể cùng uống với nhau một chén này tưởng không phải là chuyện dễ. Khoái Lạc Vương nói một bằng giọng sanng có quá nhiều thì giờ mà nói chuyện... ái tình như thế đó đâu. Hùng Miêu Nhi hỏi: - Trầm Lãng, anh độ xem nàng có dùng lửa không nào? Trầm Lãng nói: - Không, nàng không dùng lửa đâu. Hùng Miêu Nhi nói: - Thế thì... hổng lẽ lại dùng nước? À... nguy đấy nhé, nếu cô ta chơi cái trò nước thì nguy đấy nhé. Vương Lân Hoa cười mũi: - Trên núi thì nước ở đâu nhiều đến có thể làm ngập nổi. Hùng Miêu Nhi nói: - Ai khác làm không được chứ nàng thì có thể lắm, Trầm Lãng, anh thấy có thể không? Trầm Lãng nói: - Không, nàng cũng sẽ không dùng nước đâu.