Tuyết Quân nói liền: - Hỏi hay, minh chủ chẳng những võ công cao cường, về trí tuệ cũng thật là tiến bộ.Thiếu Bạch nói: - Cô nương quá khen. - Lúc này tình thế coi như tạm yên, trong lòng Nhất Sĩ đã nhận lầm thuộc hạ là người trong thánh cung, nhưng nếu chư vị trưởng lão Thiếu Lâm đối đầu với ta, tất y sẽ suy tính trong hai cái hại chọn lấy cái hại nhẹ nhất. Hốt nghe tiếng áo phần phật, nhoáng vụt một bóng người, Nhàn Vân đã buông mình xuống cạnh hai người, nói: - Phạm cô nương, tình thế không ổn rồi? Tuyết Quân hỏi nhanh: - Có việc gì? - Lão nạp ngồi trên ngọn cây dõi xem tứ phía, phát hiện có lối năm trăm tăng lữ hàng đội chỉnh tề, chắc sẽ vây kín cánh rừng này trong khoảnh khắc. - Không lẽ trưởng lão trong chùa giờ này đã khai quan? - Có lẽ chưa đâu. - Bảo mọi người ai về chỗ nấy, thu nhỏ trận thế thêm lần nữa. - Cô nương bày Ngũ hành liên hoàn trận vốn đã chẳng mấy rộng, nếu giờ thâu nhỏ một lần nữa, chả phải quá chật chội ư? - Trừ phi chúng ta không chọn thủ đoạn, chuẩn bị thì lối đánh đồng ư qui tận vì bây giờ cũng đã hết sức tiếp tục chiến đấu lâu dài. - Tuy thế, nhưng chúng ta cũng không thể không đánh. - Nếu có đánh thật, chúng ta càng tập trung lại càng tốt chứ sao? - Cô nương nói phải. Khi ấy Vạn Lương, Cao Quang, Hoàng Vĩnh, Ngọc Giao cũng đều chạy xúm lại. Kể từ lúc Tuyết Quân bắt được Nhất Sĩ, quần hào càng thêm tin tưởng. Chỉ nghe nàng nói: - Nếu không phải tình thế bức bách quá, không xuất thủ không được thì chư vị đừng có hành động bừa bãi là hơn. Ngừng một thoáng, nàng tiếp: - Vạn hộ pháp để ý hễ thấy trưởng lão trong chùa xuất hiện là phải điểm ngay vào mấy huyệt đạo của Nhất Sĩ, nhớ là điểm sao cho vừa tay đủ để y không nói được, không hành động được, nhưng cũng không ngã lăn ra đất. Vạn Lương đáp liền: - Vạn mỗ sẽ hết sức. - Đây là cửa ải rất quan trọng, chư vị phải dè dặt lắm mới được. Nếu như ta khích nộ các trưởng lão trong chùa Thiếu Lâm, thì cho có bắt được Nhất Sĩ, cũng khó lòng khuất phục được hết tăng lữ trong chùa. - Cô nương đã có trù liệu? - Giờ này chưa dám chắc, nhưng hy vọng có thể thuyết phục được tăng lữ Thiếu Lâm. - Thế còn các trưởng lão trong chùa, cô nương định thuyết phục cách nào? - Tôi sẽ trình bày sự thực, nếu tăng lữ Thiếu Lâm hiểu biết lý lẽ tất sẽ tin lời tôi, sợ là sợ cái họ hiểu rõ sai quấy đấy, nhưng vì thể diện của chùa sẽ không thừa nhận, trái lại còn nói chúng ta bịa chuyện xuyên tạc, cố tình gây rối, thì lúc đó khó tránh khỏi một trường huyết chiến. - Vạn nhất tình hình đến nước ấy cô nương có cách nào đối phó với họ? - Ví thử chỉ bằng võ công không thôi, chúng ta quyết không phải là địch thủ của họ. - Trong hoàn cảnh hiểm hóc hiện tại chúng ta cũng bất tất chỉ dùng võ công để phân trường thắng bại với họ. Vạn Lương rõ ràng không phân bằng cách nào miễn là có thể thắng được tăng lữ Thiếu Lâm thì thôi. Tuyết Quân sẽ thở dài: - Cuộc thế ngày hôm nay, chúng ta mới nắm chắc một nửa, còn một nửa phải chờ xem khí độ đối phương. - Trường hợp quyết liệt quá thì sao? Tuyết Quân hơi do dự: - Sẽ giết sạch bọn chúng để từ nay Thiếu Lâm sẽ vĩnh viễn suy tàn trên giang hồ, không mong có ngày khôi phục. Vạn Lương nghĩ bụng: - Nàng xưa giờ nói năng từ tốn, giờ đây có những lời hào hùng như thế, hẳn là đã có chủ định. Xem ra Thiếu Lâm tự suốt mấy trăm năm trong võ học vẫn được nhân vật giang hồ coi là vùng đất võ học tươi tốt nhất sẽ bị hủy diệt trong tay hai nàng. Khó khỏi quá đáng tiếc. Nghĩ thế, lão khuyên: - Nếu như có thể bớt đi trường kiếp sát, không nên kết thêm thù với Thiếu Lâm vẫn là hơn. - Cái đó xin cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Trừ phi tình thế bắt buộc ta không còn đường chọn chẳng nói, chúng ta quyết không cố tình gây trường đại kiếp. Lời đối đáp của hai người gieo vào lòng quần hùng những cảm nghĩ khác nhau. Thiếu Bạch từng được chứng kiến nàng bắt sống Nhất Sĩ giữa lớp tăng lữ vây quanh, trong lòng đã vững tin, bất cứ trong cảnh thế nguy ngập nào, nàng cũng vẫn đủ sức xoay sở dễ dàng. Ngọc Giao thì tánh đàn bà, đã kính phục Tuyết Quân, nên nàng nói đâu là tin đấy, không nghi ngại mảy may. Chỉ có Hoàng Vĩnh, Cao Quang vẫn có ý nghi ngờ, vì chưng lực lượng Thiếu Lâm mạnh mẽ thế nào ai cũng nghe biết, nể sợ, đều cho là nàng nói khoác lác thế thôi chứ quyết không làm nổi.Nhàn Vân tuy bị tàn phế, nhưng võ công tài huệ chưa mất hẳn. Đối với cô gái suốt ngày che mảnh lụa đen này trong lòng khó hiểu lắm, nhưng nghĩ đến cái bản lãnh một mình bắt sống Nhất Sĩ đem về, khó khỏi lấy làm lạ lùng, bán tín bán nghi. Mỗi người một ý nghĩ, nhất thời toàn trường trở nên im bặt. Tuyết Quân biết quần hào chưa tin, tiếp lời: - Tất nhiên không thắng họ về mặt võ công, chúng ta mới phải tìm cách khác đối phó.
http://eTruyen.com
Nguồn: Nhạn Môn Quan Tàng kinh Các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003