Giới thiệu tác giả

    
ây là quyển thứ ba (sau Đề Thi Đẫm Máu) trong một loạt truyện trinh thám về tâm lý tội phạm của Lôi Mễ: Độc giả thứ 7, Chân dung tâm lý tội phạm - Đề thi đẫm máu, Trường giáo hóa tâm lý tội phạm, Dòng chảy ngầm của tâm lý tội phạm.
Có một sự thật là hầu hết các nhà văn nổi tiếng thế giới thành danh ở thể loại trinh thám hình sự không phải xuất thân từ ngành công an. Lôi Mễ là một hiện tượng đặc biệt. Ở tuổi ngoài 30, là sĩ quan cảnh sát cấp phòng (sở) giảng dạy bộ môn Hình pháp học tại một trường cảnh sát trực thuộc Bộ Công an Trung Quốc, từ năm 2006 đến nay, Lôi Mễ đã cho ra đời 4 tác phẩm tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn, thuộc loại “best seller”: Độc giả thứ 7, Chân dung tâm lý tội phạm- Đề thi đẫm máu, Dòng chảy ngầm của tâm lý tội phạm, Trường giáo hóa tâm lý tội phạm. Do đặc thù nghề nghiệp, tác phẩm của Lôi Mễ đậm chất hình sự chuyên nghiệp, tính logic chặt chẽ, tình tiết cẩn mật, xác thực mà không ghê rợn khiến độc giả rất thích thú và đều gọi anh là “thầy”. Các nhà văn chuyên về đề tài này như “Khủng bố đại vương” Lý Tây Mân, Đại Tụ Gía Thiên, Thất Căn Hồ… đều đánh giá rất cao tài năng của Lôi Mễ.
Lôi Mễ từ nhỏ yêu thích văn học, lên cấp hai đã bắt đầu tập tành viết lách. Nhưng mãi đến năm 2006 khi đã công tác trong ngành công an 3 năm, anh mới cho ra đời tác phẩm trinh thám đầu tay: Độc giả thứ 7. Lôi Mễ cho biết đó là kết quả của những tháng ngày miệt mài tiếp xúc với những vụ án hình sự có thật. Lúc ấy, tại trường công an, hàng ngày Lôi Mễ và đồng nghiệp liên tục tiếp cận với vụ án, đối tượng hình sự. Phạm vi công việc, bàn luận đều là án và án, ảnh hưởng tư tưởng và hành động. Nhưng tác phẩm làm cho Lôi Mễ thành danh là Chân dung tâm lý tội phạm (2007) với những chi tiết, tình tiết hấp dẫn đến nghẹt thở: Một tên sát thủ có sở thích uống hỗn hợp máu của nạn nhân với sữa tươi, hắn mang căn bệnh đặc biệt hay là con ma cà rồng hút máu bất tử nghìn năm trong truyền thuyết? Trong thành phố C liên tiếp xảy ra 4 vụ cưỡng hiếp giết người nạn nhân đều là những cô gái trí thức từ 25 - 35 tuổi, đây rốt cuộc là giết người để trả thù hay đơn giản chỉ là cưỡng dâm? Một nghiên cứu sinh có học lực và đạo đức loại tốt, bỗng dưng giống như phát điên tấn công người bạn thân của mình, cậu ta bị thôi miên hay là giết người diệt khẩu theo kế hoạch dự tính đã lâu?
 Theo Lôi Mễ, phạm tội là một hình thức biểu đạt cực đoan của tình cảm con người. Bất cứ một vụ án hình sự nào xảy ra cũng không phải là một cá thể tồn tại độc lập mà phía sau nó là cả những chuyện muôn màu muôn vẻ. Lôi Mễ muốn dùng phương thức “chữ nghĩa” để chỉnh lý những vụ án ấy, nhằm cho nhiều người nhìn nhận lại một cách mới hơn cái hiện tượng xã hội xưa cũ là phạm tội.

Truyện Giáo hóa trường Giới thiệu tác giả Mở Đầu Chương 1 !!!14150_11.htm!!! Đã xem 62505 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Chương 9
Vượt ngục

--!!tach_noi_dung!!--
    
òa án nhân dân trung cấp thành phố C, chỗ rẽ của cầu thang tầng 2.
  Khương Đức Tiên nghiêng người dựa vào tay vịn cầu thang, vẻ mặt nghiêm túc nghe thẩm phán trước mặt đang nói gì đó. Trên mặt thẩm phán là loại lạnh lùng mang tính chất nghề nghiệp, rất nhiều từ khiến kẻ đương sự hãi hùng khiếp vía từ trong miệng hắn không tốn chút sức nào phun ra, tỷ như, tử hình.
  Cuộc trò chuyện không duy trì lâu, rất nhanh, thẩm phán liền ly khai. Khương Đức Tiên như trước vẫn duy trì tư thế ban nãy, nhìn bức tường trước mặt không nhúc nhích, giống như một pho tượng điêu khắc. Thật lâu sau, pho tượng này đột nhiên trở nên sống động, quay nhanh người, vội vàng chạy xuống lầu.
  Nửa giờ sau, xe Audi màu đen của Khương Đức Tiên chạy vào trại tạm giam I của thành phố C.
  Nhóm nhân viên công tác của trại tạm giam hiển nhiên đều tương đối quen thuộc vị luật sư tên tuổi này, sau khi đơn giản điền vào phiếu kê khai, liền đem Khương Đức Tiên dẫn đến phòng gặp mặt. Khương Đức Tiên đem bao công văn đặt trên bàn, nhìn góc phòng đến xuất thần. Vài phút sau, La Gia Hải bị một quản ngục dẫn vào.
  Thần sắc y mỏi mệt, tóc bị cạo trọc trên đầu vừa mọc lên vài cọng cưng ứng, cả người thoạt nhìn như một gốc cây xương rồng ủ rủ không thôi.
  Quản ngục kia đem y ấn ngồi vào đối diện Khương Đức Tiên, sau đó điệu bộ khoa trương giạng chân đứng khóa phía sau La Gia Hải, Khương Đức Tiên nhìn nhìn khuôn mặt buộc chặt không hề cần thiết kia của gã, lại nhìn lướt qua quân hàm cảnh viên cấp 2 trên vai quản ngục, nở nụ cười không dễ phát hiện.
  Hắn xoay đầu sang đối mặt với La Gia Hải, người đã nhìn hắn, đang nỗ lực nặn ra một cái mỉm cười.
  "Có tin tức gì sao?" La Gia Hải nhìn như không chút để ý, thế nhưng thanh âm phát run, đôi mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Khương Đức Tiên.
  "Phán quyết còn chưa đưa xuống. Bất quá......" Khương Đức Tiên hít sâu một hơi, "Tôi từ trong bộ nhận được tin -- Không quá lý tưởng."
  "Không quá lý tưởng là có ý gì?" La Gia Hải lập tức hỏi.
  Khương Đức Tiên rũ mắt xuống, không trả lời y.
  La Gia Hải dời tầm mắt, nhìn chằm chằm một lỗ trống trên bức tường, nhãn thần trở nên trống rỗng.
  Thật lâu sau, y mở miệng hỏi: "Tử hoãn hay lập tức tử hình." Thanh âm khô khàn.
  "Lập tức thi hành."
  La Gia Hải đột nhiên hắc hắc cười rộ lên, vừa cười vừa lắc lư đầu.
  "Trong dự kiến, trong dự kiến......"
  "Chúng ta còn có thể kháng án."
  La Gia Hải ngưng cười, nhìn chằm chằm còng trên tay, "Quên đi, vô dụng. Vẫn cứ để tôi được thống khoái thôi. Chờ chết như vậy, quá khó tiếp thu rồi. Tôi chỉ có một thỉnh cầu," Y ngẩng đầu nhìn Khương Đức Tiên, "Có thể đem tro cốt của tôi và Trầm Tương đặt cùng một chỗ hay không?"
  Khương Đức Tiên không trả lời y, mà chuyên chú nhìn chằm chằm khuôn mặt La Gia Hải, cau mày thật chặc, tầm mắt cũng dần trở nên quyết tuyệt.
  "Xem ra, chỉ có thể như vậy rồi."
  Khương Đức Tiên từ trong bao công văn xuất ra một hộp thuốc lá, tay kia ở trên người lục lọi, vài giây sau, hắn đem mặt chuyển hướng quản ngục kia, biểu tình trên mặt đã trở nên thờ ơ.
  "Chú em, đi lấy cho tôi một cái bật lửa, đội trưởng Điền của các cậu đâu? Chính là Điền hói đầu, cứ nói là luật sư Khương cần."
  Quản ngục trẻ tuổi có chút không tình nguyện, thế nhưng từ miệng Khương Đức tiên tùy ý nói ra tên của người lãnh đạo khiến gã cảm thấy cự tuyệt không tốt, do dự một chút, gã xoay người ra khỏi phòng gặp mặt. Nhìn ra được, bởi vì gã vẫn duy trì tư thế cứng ngắc kia, chân đều có chút tê rần.
  Quản ngục vừa ra ngoài, Khương Đức Tiên liền nhảy dựng lên, từ trong bao công văn lấy ra một phong thư, nhanh chóng từ bên trong rút ra bức ảnh in ném trước mặt La Gia Hải.
  La Gia Hải có chút mạc danh kỳ diệu, theo bản năng cúi đầu nhìn bức ảnh, chỉ nhìn lướt qua, mặt của y liền không còn chút máu.Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37