Chương 2
Ách cơ

    
ác lá bích và rô thường báo điềm xấu. Cơ thì tốt. Tốt hơn nửa là chuồn. Chuồn tiên đoán sự thành công về tài lợi và danh vọng, còn cơ thì về tình dụyên. Ách cơ thường dẫn đến tin mừng.
Du khách ghé Giơneo thường đến thăm viện bảo tàng Nghệ Thuật và Lịch sử, nơi đây có những bức họa cổ xưa đáng giá. Và đặc biệt là cuộc triển lãm thường trực đủ kiểu đồng hồ và kỹ nghệ đồng hồ. Thụy Sĩ là trung tâm sản xuất đồng hồ tối tân và chính xác nhất thế giới nên ít ai qua Giơneo mà không đến viện bảo tàng.
Hoàng tử Phakanvong là nhà sưu tập đồng hồ, ông thuê biệt thự trên đường Emile Jacques Dalcrose là để có dịp đi xe hơi qua viện bảo tàng hàng ngày, và chiều chiều, trong thời gian ông lưu lại Giơneo, ông thường ra lệnh cho tài xế đậu lại, nhảnh nha vào bên trong, ngắm nghía bằng cặp mắt thèm muốn say sưa.
Nhưng chiều hôm ấy, tài xế đánh xe Mercedes ra sân biệt thự, chờ chủ nhân đi viếng viện bảo tàng như thường lệ thì hoàng tử Phakanvong vẫn ở lì trong phòng. Đội cận vệ của hoàng tử đã giàn ra khắp biệt thự, người nào cũng mặc đồng phục mầu sẫm, đeo súng cổm cộm ở thắt lưng. Tòa nhà do hoàng tử Phakanvong thuê rộng hơn ngàn mét vuông, tứ phía có tường gạch cao, và bên trên tường gạch là rào thép, đứng ngoài chỉ có thể nhìn thấy mái nhà, vì đây là nhà trệt.
Hoàng tử sắp tiếp khách. Phải là khách đặc biệt hoàng tử mới chịu tiếp vào giờ này. Thời biểu của ông được sắp xếp từ trước, ít ra là trước 24 tiếng đồng hồ, ngay cả những viên chức cao cấp của chính quyền Thụy Sĩ hoặc đại diện các quốc gia có mặt ở Giơneo cũng phải hẹn trước.
Đám gia nhân tò mò muốn biết mặt người khách diễm phúc đều bị cận vệ đuổi xuống nhà dưới, cả đàn chó bẹt-giê Đức được hoàng tử yêu thương hết mực cũng bị nhốt cũi. Hoàng tử cần được tĩnh trí để tiếp khách, ông không muốn bọn chó săn chạy nhảy nô đùa.
Hoàng tử Phakanvong trạc tứ tuần, thân thể không lấy gì làm cao dầu là theo kích thước Á Đông thuần túy. Nước da ông hơi ngăm ngăm, chứng tỏ ông sinh trưởng tại một nước có nhiều đồng khô cỏ cháy, ông ăn toàn sơn hào hải vị nên bụng hơi phưỡn. Đàn ông bước vào tuổi 40 thường có bụng, nhưng nếu hoàng tử Phakanvong chịu tập thể dục chăm chỉ ngoài sân vận động và bỏ bớt môn điền kinh trên... giường thì chắc chắn vòng bụng không đến 95 phân tây. Nghĩa là gần bằng vòng ngực của các cô đào chiếu bóng nguyên tử. Dường như chức vụ của ông bắt ông phải nuôi râu mép nên ông đã phải xức dầu, và thợ cạo riêng có bổn phận cắt tỉa mỗi buổi sáng. Bộ râu mép sâu róm làm ông già hơn và nghiêm trang hơn.
Khi chuyến tàu hỏa chở điệp viên z.28 vượt biên giới Pháp vào đất trung lập Thụy Sĩ thì khách quý của hoàng tử Phakanvong dừng xe trước cổng biệt thự.
Điều đáng lưu ý là hầu hết khách đến gặp hoàng tử Phakanvong đều ngự chễm chệ trên xe hơi dài ngoằng có tài xế lái, và có vệ sĩ một bên. Và đã là khách quý được hoàng tử chuẩn bị đón rước thì không thể lái xe một mình.
Vậy mà chiều hôm ấy khách quý lại một mình một xe đến trước biệt thự. Xe của khách quý cũng không phải là Rolls  Royce, Mercedes hoặc xoàng ra là DS. Mà chỉ là chiếc Vôn-va-gen (Volkswagen) rẻ tiền, sơn đen rầu rĩ, chắc là mua lại, cạnh bảng số có cái biển hình bầu dục viết chữ D, tức là xuất xứ ở liên bang Tây Đức.
Lệ thường, hoàng tử Phakanvong rềnh rang thật lâu, bắt khách chờ cả giờ mới tiếp. Khệnh khạng vốn là đức tính cần có của những người cai trị ở nước ông. Nhưng chiều hôm ấy, ông đã xuống chờ trước trong xa-lông, và khách vừa đậu chiếc xe nhỏ bé, bụi bặm bám đầy trước hành lang sạch sẽ như phòng giải phẫu của bệnh viện thì ông đích thân mở cửa và đon đả chào khách.
Khách là người phương Tây, trẻ hơn hoàng tử Phakanvong, người thon, cao, bắp thịt rắn chắc, da hơi rám nắng, chứng tỏ ham cuộc sống ngoài trời và có bản tính hoạt động. Khách phục sức đứng đắn, trời không lấy gì làm mát mà khách vẫn mặc com-lê sẫm.
Mới bước vào phòng khách, khách đã khom lưng chào, cung kính:
 Hân hạnh được gặpgrave; mùi thơm ma thuật đang ngấm vào máu. Chỉ một vài phút nữa nó sẽ kiểm soát thần kinh hệ của chàng. Và chàng sẽ không còn là Văn Bình z.28 nữa.
Thật ra, trong đời hồ hải, cao nhân tắc hữu cao nhân trị, không phải lần đầu chàng đương đầu với một khí giới mới. Nhưng quả thật đây là lần đầu chàng đương đầu với một khí giới vô hình và kẻ ban phát lại là một người đàn bà đẹp tuyệt vời.
Chàng phải vận khí để làm rào cản. Nếu không, chàng sẽ mất hết võ công. Nhưng chàng vừa nín hơi thì người đẹp Emma đã phá lên cười khanh khách:
 Giỏi lắm. Ông Văn Bình giỏi lắm... ông là người đàn ông thứ nhất chịu được mê hồn hương Konkomba này trong 5 phút... Những người khác đã xuội lơ trong vòng 2, 3 phút. Thôi, ông đừng vận công nữa. Để tôi mời ông dùng một chung rượu kháng mê, cũng của bộ lạc Konkomba chế tạo.... ông tha lỗi cho cái trò múa rìu qua mắt thợ này nhé!
Người ta thường cười khanh khách để bộc lộ sự kiêu căng. Tuy nhiên, Văn Bình có cảm tưởng Emma đã dùng tiếng cười để che giấu lo lắng. Nàng chột dạ là đúng vì mê hồn hương Konkomba từng khét tiếng hiệu nghiệm bậc nhất trong làng ma thuật quốc tế. Konkomba là một bộ lạc sinh sống ở Phi Châu (1), sự bành trướng của xã hội văn minh đã đẫy họ vào quên lãng, song giới bác học Tây phương, đặc biệt là các nhà nghiên cứu độc dược trong phòng thí nghiệm điệp báo lại nhớ đến họ, vì họ biết cách chế tạo một thứ mê hồn hương không tiền khoáng hậu, ngửi quen hoặc có thuốc giải không sao, người ngửi không quen sẽ bị mê mẫn tâm thần và trở nên ngoan ngoãn như con cừu non.
Thứ hương này chế tạo bằng rễ cây dại trong rừng. Văn Bình chưa khảm phá ra rễ cây này ở đâu mặc dầu chàng đã ở lại trong lán với bộ lạc Konkomba một thời gian dài và tìm đủ cách chinh phục cảm tình của họ. Nhưng chàng đã biết chắc một điều quan trọng, ấy là rễ cây này được phơi khô, tán nhỏ và đem trộn với dị vật người chết, nhất là răng, móng tay, tóc và da.
Bởi vậy dân bộ lạc hết sức thận trọng trong việc chôn cất người thân. Xác chết được dựng đứng dậy, đặt ngồi trên cái ghế nhỏ, đầu tóc được cạo nhẵn thín, móng tay cũng được cắt tỉa thật sát, thân thể và mũi, tai, miệng lại được rửa ráy sạch sẽ bằng nước thơm. Khi xác chết được khiêng đến bên huyệt, tang gia lại súc miệng cho xác chết một lần nữa. Tóc, móng tay và cái ghế gỗ được đốt cháy thành than, nước rửa được đổ vào bụi rậm.
Sở dĩ việc mai táng được tiến hành thận trọng như vậy là vì dân bộ lạc sợ kẻ thù lấy trộm di vật hoặc hơi hướng của người chết. Ngoài ra dân bộ lạc còn giữ chó con, đặc biệt là chó cái, hơn cả Nga - Mỹ giữ đầu đạn nguyên tử siêu bom nữa.
Emma uốn éo đứng dậy. Nàng đứng lên, Văn Bình mới nhận thấy cặp giò trường túc độc nhất vô nhị của nàng quyến rũ không kém mê hồn hương Konkomba. Mai Lăng chết mê chết mệt vì nàng chẳng có gì khó hiểu. Cương nghị như chàng, dạn dầy như chàng mà còn phách lạc hồn siêu, huống hồ Mai Lăng...
Emma gõ tay nhè nhẹ xuống mặt bàn. Hai cô gái lõa thể tóc giắt lông thú sặc sỡ rón rén bước vào. Emma lại giơ ngón tay ra hiệu. Trong khoảnh khắc, một cô gái bưng đến hai cái khay vàng, một khay đựng chén vàng, khay kia đựng cái ve vàng.
Emma khoan thai rót rượu trong ve ra chén. Nàng rót đầy hai chén, rồi nâng lên miệng, uống luôn hết sạch. Trước sự ngơ ngác của Văn Bình, nàng nói:
 Ông Văn Bình ơi, ông giả vờ khéo quá, ông che mắt tôi sao được, hả ông? ông thấy tôi uống cả hai chén, bụng ông như mở cờ, ông lại còn giả vờ ngơ ngác. Thôi, tôi xin ông, biết ông đa nghi tôi phải uống trước để làm ông yên lòng.
Không đợi chàng trả lời, nàng rót đầy chén thứ ba trao cho Văn Bình, lối chuốc rượu thật lẳng lơ và miệng cười cũng thật lẳng lơ. Giọng nói ngọt ngào của nàng rót nhẹ vào tai chàng:
 Ông cứ uống đi, thuốc kháng mê chứ không phải thuốc mê đâu.
Văn Bình nâng chén rượu lên gần môi song lại đặt xuống bàn. Mùi rượu thơm nức. Rượụ bồ đào do ca kỹ đất Bắc Kinh pha cất trước cuộc cách mạng Tân Hợi từng được vương tôn công tử Trung Hoa biết danh về mùi thơm nức. Nhiều cuộc xáo trộn xảy ra trên đất Tàu, song nghệ thuật chế rượu bồ đào tiếp tục ngự trị ở Bắc Kinh sau ngày họ Tưởng rút qua Đài Loan. Là chuyên viên về rượu, Văn Bình đã phải khen rượu bồ đào và nghĩ rằng ngoài "bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi" ra khó thể tìm ra rượu nào thơm bằng. Nhưng chén rượu Emma vừa mời chàng lại thơm kinh khủng. Còn thơm hơn cả rượu bồ đào chính hiệu nữa.
Vậy mà chàng chê ỏng chê eo, không uống. Chàng thản nhiên đẩy chén rượu ng quyển.
Mai Lăng co một chân và nhảy cò cò theo chàng, song hắn chỉ nhảy được vài bước là đâm sầm vào vai chàng. Chàng phải bồng hắn lên cách tay, và mở cửa ra vườn, dưới giàn cây leo trước cửa nhà xe.
Mai Lăng cứ tiếp tục rên eo éo. Văn Bình không buồn xem xét vết thương của hắn. Chàng đặt hắn ngồi dựa vào gốc cây thông rồi hỏi:
 Anh đến đây bao nhiêu lần rồi?
Hắn lắc đầu:
 Mới lần đầu.
 Anh biết cách mở cổng không?
 Không. Hệ thống cửa điện ở đây rất kiên cố. Kiên cố không thua nhà băng. Emma điều tra suốt tuần lễ mà vẫn chưa tìm ra bộ phận mở đóng cửa cổng ở đâu. Có lẽ ở trên tháp cao. Emma nói là cửa sắt cũng như tường rào được truyền điện trên 500 vôn, chỉ đụng nhẹ là chết.
Lời nói của Mai Lăng làm Văn Bình sửng sốt. Chàng đoán không sai: phía sau vụ đánh cắp vòng ước đã có một bí mật ghê gớm. Tuy nhiên, chàng nghĩ rằng Mai Lăng sẽ không khi nào tiết lộ, trừ phi chàng tra khảo bằng thuật atêmi. Thật là bất ngờ.... Chàng mới hỏi, chưa cần hăm dọa, hắn đã khai tùm lum.
Emma... Emma là ai? Văn Bình có ấn tượng Emma là cô gái đẹp tuyệt vời lái xe Lin-côn đến tòa biệt thự cô liêu khuất sau rừng thông rạt rào, đối diện núi Alphe trắng tuyết và mặt hồ Lê-man thầm lặng.
Mai Lăng thở dốc ra một tiếng dài. Văn Bình vội nắm cườm tay hắn:
 Anh vừa nhắc đến Emma.
Mắt Mai Lăng bỗng sáng rực:
 Vâng. Emma đẹp lắm. Emma còn đẹp hơn cả những người đàn bà tôi đã gặp.
 Đồng ý. Nhưng Emma là ai?
Mai Lăng bật cười khanh khách. Văn Bình vội bịt miệng hắn. Biết đâu trong biệt thự còn người. Tiếng cười ngạo nghễ của Mai Lăng có thể dẫn đến những hậu quả tai hại. Nhưng hắn chỉ cười mấy tiếng rồi nói:
 Ơ hơ... anh ở Thụy Sĩ mà chưa biết Emma là ai ư?
Dĩ nhiên chàng chưa quen nàng, chàng chưa nghe đến nàng, chàng mới hỏi. Mai Lăng có lối nói lừng khừng như người loạn trí. Văn Bình bỗng có linh cảm là nhiều chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Chàng bèn ngồi thụp xuống, điểm nhẹ vào huyệt gân cổ tay của Mai Lăng. Mục đích chàng là kích thích dây thần kinh cho hắn khỏi rơi vào cơn mê sảng. Nhưng hắn đã xô chàng ra và tiếp tục cười khanh khách.
Đột nhiên hắn giật bắn người lên. Tiếng cười vụt tắt. Và hắn thét lớn. vẫn tiếng thét quen thuộc:
 Úi chao... chết!
Té ra trong vườn đang còn rắn độc. Một cặp hắc hồ - giống này thường đi từng cặp đực cái - đã bò đến chỗ hai người dưới dàn cây leo um tùm. Một tia sáng trăng vờn chiếu cái lưng đầy vẩy óng ánh của con rắn vừa băng vào tay Mai Lăng. Nạn nhân ngã xuống. Văn Bình khoa tay, chém giữa đầu con rắn hung thủ. Nó là con đực nên khỏe khác thường. Chàng chém nó nát đầu mà lưng nó còn oẳn oại, đuôi nó còn vùng vẩy. Con cái nhìn thấy con đực lâm nạn thở phì phì xông tới. Song Văn Bình đã vung luôn bàn tay trái. Con cái chưa kịp phun nọc độc thì đã tan xương nát thịt.
Mai Lăng nằm co quắp trên nền cỏ, một bàn tay bám chặt lấy gốc cây thông, như sợ Thần Chết lôi đi. Da mặt hắn đã hoàn toàn trắng bệch. Hơi thở hắn còn mạnh, nhưng chỉ như sức mạnh của ngọn đèn dầu sắp tắt. Hai vết thương nặng, viên đạn 12 li và nọc rắn hắc hồ, đã làm hắn kiệt quệ. Nếu không được giải độc kịp thời, Mai Lăng phải chết. Cái chết đau đớn, thân thể co rúm, xám ngoẹt...
Chàng không có một li thương hại đối với Mai Lăng. Hắn chết là đúng. Giá hắn thoát hiểm chàng cũng phải giết hắn. Đường xá xa xôi, chàng không thể ập giải hắn về Sàigòn, để ra trước tòa án quân sự. Nhưng trong lúc này, chàng chưa muốn hắn chết. Vì hắn cần sống để cung cấp một số tình tiết bí mật. Bí mật về cái vòng ước go-do-chong- giom. Bí mật về Emma. Nhất là bí mật về giai nhân Emma...
Chàng nhớ đến cái hộp sắt sơn trắng vẽ dấu hồng thập tự đựng những ống thủy tinh thuốc chữa nọc rắn. Chàng phải trèo lên tháp để lấy cái hộp.
Bỗng... pin pin...
Từ tối đến giờ, ba lần chàng nghe tiếng kèn xe hơi réo ngoài cổng sắt. Tiếng kèn hách dịch này là của xe Mét-xê-đét. Của đại tá Antôn, trùm hành động hải ngoại của ban cửu Đỉnh, thuộc Quốc Tế Tình Báo sở.
Chàng đã đặt chân lên bực cấp vội nhảy xuống. Pin pin... pin pin... tài xế ngưng đúng hai phút rồi bóp kèn lại. Bọn nhân viên của Antôn trong biệt thự đã bị Văn Bình cho về chầu tiên tồ, dẫu Antôn có chờ đến sáng mai cổng sắt vẫn đóng kín.
Tuy nhiên chàng vẫn tin Antôn có cách mở cổng. Lẽ nào xe hơi của hắn lại không được trang bị máy điện tử để mở cửa theo tín hiệu....8. Chỉ riêng sự hiện diện của z.28 cũng đủ chứng tỏ với Đức ông chúng tôi cố gắng đến mực độ nào. Vì, chẳng dám giấu Đức ông, giá biểu hành nghề của điệp viên z.28 rất đắt, có thể nói là đắt vào hạng nhất thế giới.
Đức Ông Phakanvong cười toe toét:
 Tôi có thể vui mừng được rồi. Xin ông chuyẻn đến đại tá z.28 lời chào mừng và chúc tụng của tôi.
Đặc phái viên Nicôn của trung ương Tình Báo Mỹ chắp tay xá hoàng tử Phakanvong lần nữa rồi trèo lên xe Vôn-va- gen. Hoàng tử tiễn Nicôn ra tận vườn, đến tận xe, và chờ cho xe hơi khuất sau cảnh cổng lớn mới chịu trở vào. Trong những ngày ở Giơneo, hoàng tử chưa bao giờ làm như vậy. Trừ phi khách là đàn bà, và là đàn bà tuyệt đẹp...
Hoàng tử Phakanvong vuốt làn râu mép, miệng lẩm bẩm:
 Hừ... đại tá Antôn... đại tá Văn Bình.... Không biết phen này ai thắng ai đây.
°  °  °
Thắng hay bại là chuyện tương lai vì Antôn và Văn Bình mới bắt đầu nhảy lên võ đài.
Tuy nhiên Văn Bình có cảm tưởng là ra quân bất lợi khi chàng bị hăm "ăn đạn vỡ toang sọ dừa" trong gian phòng nửa tối, nửa sáng, với ngọn đèn cầy leo lét, của ngôi nhà mang con số 13 định mạng.
 Bồ ơi, bồ quăng va-li xuống và chắp tay lên đầu nếu không bồ sẽ ăn đạn vỡ toang sọ dừa!
Văn Bình thả cái va-li rớt bịch. Và chàng ngoan ngoãn chắp tay lên đầu, đúng với tư thế của hàng binh ngoài mặt trận. Chàng nghi kẻ chủ mưu là Antôn, và một khi hắn đã chủ mưu thì sự bố trí trong nhà rất chu đáo, chàng khó hy vọng chuyển ngược tình thế, trừ phi...
Việc đầu tiên của chàng là quan sát đối phương. Họ gồm cả thảy 3 người. Cô gái môi đỏ chót vừa mở cửa đón chàng. Và 2 cô gái khác. Chi tiết làm chàng ngạc nhiên là kiểu phục sức kỳ quặc của họ. Thiết tưởng híp-py chúa cũng chưa ăn mặc kỳ quặc bằng họ.
Cô gái môi đỏ chót phục sức theo mốt mọi da đỏ, tóc dài lòng thòng, đầu cắm lông nhím và lông vịt, nhuộm ngũ sắc. Nàng thủ trong bàn tay nhỏ xíu khẩu súng ru-lô kết xù. Chính nàng ra lệnh cho chàng vứt va-li và giơ tay.
Hai cô gái kia cũng giắt lông nhiều màu trên đầu. Nhưng trên người lại không có gì hết. Thậm chí một mảnh vải tí teo hoặc cái núm tròn bắng giấy trang kim được vũ nữ thoát y che đậy trước sự dòm ngó của lính kiểm tục cũng không có.
Nói cách khác, họ trần truồng hoàn toàn. Ngoại trừ mấy cái lông thú phất phơ trên tóc, và khẩu súng trái khế trong tay.
 Tiến lên một bước!
Ừ thì tiến lên sợ gì! Chàng không tin đàn bà khỏa thân là nhà thiện xạ. Họ phải mặc áo quần đầy đủ mới có thể bắn trúng mục phiêu. Dầu họ dí súng sát ngực chàng, họ vẫn bắn trật như thường. Ba khẩu ru-lô chĩa vào trái tim là một mối đe dọa ghê gớm, tuy vậy, Văn Bình vẫn phớt tỉnh. Thật ra, lòng chàng hơi hồi hộp, song sự hồi hộp này quyết không do các họng súng đen ngòm rùng rợn gây ra.
Mà nguyên nhân là 2 cô gái cân đối, trắng trẻo và thơm ngon đang ở trong tầm mắt của chàng... Chàng đảo mắt theo hàng ngang, để có thể chụp hết hai pho tượng mỹ nhân bằng xương bằng thịt vào trí nhớ. Họ khá đẹp.... chàng đã lầm lớn khi có thành kiến Giơneo là một... tu viện, không có bóng dáng mỹ miều, không có thú vui bốc lửa...
Hai cô gái khỏa thân nhìn nhau, như để tham khảo ý kiến. Văn Bình hơi bất mãn là vì cả hai cô đều đeo mặt nạ, che gần kín mặt, chỉ chừa có đôi mắt và lỗ mũi để thở. Thành ra Văn Bình không quan sát được hàm răng và môi miệng của họ.
Một cô nàng hỏi chàng bằng tiếng Đức trơn tru:
 Ông vừa từ Ba Lê tới?
Chết rồi... Chàng đã dẫn thân vào hạng cọp. Họ đã biết rõ tung tích chàng. Mấy cô gái nõn nà chẳng qua là cái bẫy để tiêu diệt điệp viên z.28 háu ăn. Đối với Văn Bình, tiếng Đức (xin nhắc lại, đây là tiếng Đức thật sự của Đức quốc, chứ không phải... tiếng Đức được dùng để chửi nhau) là một trong các ngôn ngữ ruột, chàng viết thạo, nói giỏi, thiên hạ nói tục chàng cũng hiểu. Nhưng chàng lại giả vờ không hiểu. Giả vờ không hiểu là thủ đoạn của chàng nhằm kéo dài thời giờ, rồi tùy cơ ứng biến.
Chàng nhận thấy cô gái mặc đồ mọi da đỏ có vẻ sửng sốt. sửng sốt thật sự, chứ không phải sửng sốt đòn phép. Tại sao cô nàng sửng sốt, chàng chưa tìm ra lý do. Trong khi ấy, cô gái khỏa thân cất tiếng hỏi chàng, bằng tiếng Ý. vẫn câu hỏi cũ "ông vừa từ Ba Lê tới?" Văn Bình quá quen với tiếng Ý, bà vợ của ông Hoàng sinh trưởng dọc bờ biển Ý, chàng gắn bó với ông Hoàng hơn cả tình cha con, chàng lại đã sống nhiều năm trên đất Ý, nên chàng có thể trả lời ngon ơ.
Nhưng cũng như hỏi nãy chàng tiếp tục áp dụng mánh lới ngậm hột thị. lần này thì sự sửng sốt của cô gái mọi da đỏ lây sang hai cô gái trần như nhộng. Họ liếng thoắng bàn bạc với nhau. Cô gái mọi da đỏ nâng miệng súng lên, giọng gay gắt:
 Đúng, đúng rồi, không thể sai vào đâu được.
Văn Bình xen vào:
 Không đúng đâu. Các cô lầm tôi với người khác.
Cô nàng mọi da đỏ lùi lại, quát to:
 A ha... ông giở trò năn nỉ phải không? Không ai mềm lòng đâu, ông nội. Có chịu cởi áo ngay ra không?
Văn Bình hỏi:
 Cô muốn tôi cởi quần áo?
 Dĩ nhiên. Không lẽ ông bắt hai cô bạn của tôi phải cởi nốt mấy cái lông sặc sỡ cắm trên tóc?
 Cởi hết?
 Hừ... lại giở trò năn nỉ cố hữu ra rồi. Nhanh lên, ông nội. ông nội đẹp trai thật đấy, nhưng ở đây ai cũng bận việc tối tăm mặt mũi, không có thời giờ thưởng thức cái đẹp trai của ông nội. Nhanh lên...
 Vâng, tôi xin cởi thật nhanh, nhưng....
 Nhưng cái khỉ khô gì?
 Hai tay bị chắp trên đầu, không mở nút được.
 Thì buông tay xuống. Nhanh lên... chỉ có nửa giờ thôi đấy, ông nội.
Văn Bình phá lên cười. Song chàng chỉ cười được một tiếng. Vì cô gái phục sức kiểu mọi da đỏ đã bắn đoàng một phát. Nàng chỉ bắn chỉ thiên nhưng súng bị giật nên viên đạn bay nghiêng, làm Văn Bình toát sì-cấu. Nếu cả ba cô nàng nhả đạn cùng một loạt thì họ chẳng cần nhắm, chàng cũng trúng đạn như thường. Bắn xong, cô gái mọi da đỏ quắc mắt:
 Nhanh lên, tôi cảnh cáo ông một lần chót.
Làm việc gì khó khăn Văn Bình còn không quẩn, huống hồ chỉ làm một việc dễ ợt. Không những dễ ợt, mà còn khoái nữa. Tuy vậy, chàng lại ngần ngừ. Nếu chỉ cần chàng thoát y, họ chỉ nói một tiếng là chàng chịu gấp. Tại sao họ lại phải huy động những 3 cây súng? Và họ bắt chàng khỏa thân để làm gì? Và tại sao họ lại giục chàng là "chỉ có nửa giờ"? Nửa giờ, nghĩa là 30 phút, không phải là thời gian dài đối với đàn ông có bản lãnh siêu đẳng, nhưng đối với đa số đã là đại kỷ lục. Chàng có quá nhiều thắc mắc nên phải hỏi cho biết. Nhưng chàng chưa kịp phát ngôn thì cô gái mọi da đỏ đã quát tháo:
 Lừng khừng hả... xấu hổ hả... nếu ông nội xấu hổ thì để bọn này lột giùm...
Trời đất, họ đòi lột quần áo Văn Bình. Đúng như thi bá Tản Đà tiên liệu mấy chục năm trước "nay lúc cương thường đảo ngược ru", đàn bà ngày nay đã đoạt quyền đàn ông.
Được người đẹp chiếu cố như vậy, càng sướng. Văn Bình bèn ưỡng ngực, giọng thách thức:
 Vâng, xin mời các cô.
Hai cô gái khỏa thân vứt súng xuống đất rồi ùa lại. Họ phải là Cái Bang 9 túi trong nghề cởi quần áo thiên hạ, vì trong loáng mắt, cái vét tông và cái và vạt của chàng đã nằm gọn trong tay họ. Họ làm thật nhanh và gọn, không gây phiền phức cho chàng. Và họ khéo tay đến nỗi không làm y phục nhàu nát.
Chàng đứng trơ ra như tượng gỗ. Mùi da thịt của hai cô nàng khỏa thân cũng khá thơm tho. Chàng chỉ rướn nhẹ là quơ được vào lòng. Dầu cô gái mọi da đỏ nổ súng, chàng cũng không ngán. Nhưng chàng vẫn tiếp tục đứng yên
Và ngay khi ấy chàng nghe tiếng giầy phụ nữ.
Rồi một giọng nói êm ái chàng từng nghe trong dĩ vãng mật ngọt xa xôi, bằng tiếng Việt thuần túy:
 Kìa anh Văn Bình! Kìa, các em chơi cái trò gì vậy?
Chưong III
Bồi bích
Muốn hỏi về tâm tình, nên chọn Qua ngày thứ sáu trong tuần, thứ Sáu 13 càng tốt. Bói thấy lá bích thì xấu, lá bồi bích báo hiệu sự phản trắc của một người trai trẻ, khôi ngô nhưng gian manh.
Nghe tiếng nói, cả 3 cô gái đều ngừng tay. Văn Bình mới bị lột áo sơ-mi. Bên trong chàng quên mặc áo thun lá nên bắp thịt cánh tay, ngực và bụng của chàng có cơ hội triển lãm trước con mắt háu đói của cử tọa phái nữ. Nếu tiếng mật ngọt kia đến chậm một phút nữa, Văn Bình đã trở thành ông A-dông.
Văn Bình ngước nhìn nàng. Đèn trong phòng vừa được mở sáng nên chàng thấy rõ cả những nếp nhăn ở khóe mắt nàng. Té ra ở góc nhà có một cầu thăng uốn dẫn lên tầng trên mà hồi nãy chàng không nhìn thấy vì trời tối lờ mờ. Nàng từ trên lầu đi xuống. Đến nửa chưng, nàng dừng lại. Có lẽ nàng không chế ngự được sự xúc động mãnh liệt dâng cuồn cuộn trong lòng sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm xa cách. Và cũng có lẽ vì nàng vừa trông thấy Văn Bình bị ba cô gái làm thịt.
Văn Bình cười với nàng:
 Phù Dung, Phù Dung, trời ơi, em vẫn như ngày xưa...
Phù Dung nhảy xuống đất, chạy về phía chàng, xà luôn vào lòng chàng và khóc nức nở. Ba cô gái phục sức quái dị đã bấm nhau lỉnh đâu mất, trong phòng chỉ còn Văn Bình và Phù Dung đang gục vào vai chàng, nước mắt lã chã. Khóc một hồi, nàng mới buông chàng ra và nói:
 Em tưởng không bao giờ được gặp lại anh nữa... Anh khác xưa nhiều lắm.
Văn Bình gọi Phù Dung bằng "em" một cách hồn nhiên, quên bẵng nàng lớn hơn chàng một con giáp và ngược lại nàng cũng xưng em ngọt sớt với chàng, như thể về tuổi đời nàng chỉ là em. Dường như tình yêu có sẵn sức mạnh vô song khả dĩ phá tan mọi chướng ngại vật, chướng ngại vật giai cấp, cũng như chướng ngại vật tuổi tác.
Dĩ nhiên Văn Bình mắc bệnh nịnh đầm - cũng nịnh đầm như chính phủ Mỹ không bắt buộc phụ nữ Mỹ phải ghi rõ số tuổi trên giấy thông hành - nên chàng luôn luôn quên số tuổi thật của đàn bà, nhưng giá chàng không nịnh đầm, chàng cũng phải nhìn nhận là Phù Dung chưa già. Chưa già, nếu so với số tuổi trên 40 của nàng.
Nếu tuổi 40 làm người ta liên tưởng đến trái cây chín thì đàn ông 40 là trái cây vừa chín, mùi thơm ngào ngạt, ăn vào bổ dưỡng ngon lành, ngược lại, đàn bà 40 là trái cây đã chín nẫu, mùi chua sửa soạn nhường chỗ cho mùi hôi, nghĩa là trái cây sắp bị liệng vào thùng rác (tác giả thành thật xin lỗi các nữ đọc giả trên tứ tuần, vì sự mô tả của tác giả không áp dụng cho trường hợp quý vị mà tác giả biết là còn trẻ, rất trẻ...). Tuy nhiên người thiếu phụ đang áp má vào da thịt chàng vẫn còn nguyên hương vị tuổi xuân. Vai nàng vẫn thuôn tròn chứ không xẹp xuống thành vai long đình. Mông nàng không bành ra một cách thô tháp, và vòng ngực không xệ xuống để cân xứng với vòng eo một ngày một lớn. Và nhất là ngấn cổ và cằm mặt không biến thành kho chứa mỡ thừa.
Phù Dung hôn lấy hôn để vào má, vào trán chàng:
 Chúng mình xa nhau mười mấy năm rồi nhỉ?
Chàng chưa kịp đáp thì nàng đã sụt sịt:
 Em già rồi, mới đó em...
Văn Bình vội chặn lời nàng:
 Còn lâu em mới già. Ngày nào bọn con trai như anh da mồi tóc bạc đầu gối kêu lạo rạo thì em mới chịu già...
Văn Bình không cho nàng nói hết câu vì sợ trong giờ phút hồi tưởng qua dĩ vãng đầy thơ và mộng nàng sẽ than van số tuổi 45, 46 của nàng. Nàng là đàn bà có khác, được đàn ông khôi ngô khen trẻ đã nở phồng cánh mũi rồi ôm cứng lấy chàng. Chàng phải luồn tay vào trong, xô nhẹ ra, để khỏi ngập thở. Nàng tiếp tục hôn chàng rồi hỏi:
 Anh vẫn chưa lập gia đình chứ?
Chàng lắc đầu:
 Chưa.
Chàng nhìn nàng một cách ý nhị trước khi tiếp:
 Chừng nào em lấy chồng, anh sẽ lấy vợ.
Nàng cười ròn rã:
Đồ xạo... em lấy chồng, anh cũng sẽ không lấy vợ. Em mới làm việc chọ ông Hoàng được 6, 7 năm, nhưng em biết hết. Biết hết mặc dầu từ ngày lãnh lương của sở đến giờ em chưa hề về Sàigòn lần nào. Các chị trong ban Biệt Vụ qua Âu Châu công tác thường ghé Thụy Sĩ chơi và em đều hỏi thăm anh. Anh chưa lập gia đình, chẳng qua anh không chịu nổi cuộc sống gò bó và sự chỉ huy của bà xã, với lại, anh hứa hưu hứa vượn hơi nhiều, anh sợ lấy vợ, vì hàng chục cô vợ... hờ và nhân tình chính hiệu khác sẽ róc thịt anh ra nấu... canh chua.
Văn Bình rướn người vớ cái áo sơ-mi và cái vét-tông. Khi ấy, Phù Dung mới nhớ ra chàng đang ở trần. Ba cô gái trời đánh đã cởi bỏ phần trên của chàng, sửa soạn bắt chàng thoát y trăm phần trăm - xin nhắc lại, trăm phần trăm, chứ không phải 75 phần trăm như một số hộp đêm Sàigòn - thì Phù Dung xuất hiện.
Nàng gài nút sơ-mi, thắt lại cà-vạt cho chàng, giọng rí rỏm:
 Khổ quá.... Em nóng ruột, xuống dưới nhà đợi anh, chứ nếu em rềnh rang nằm trong phòng như mọi bữa thì anh... ốm đòn.
 Ồm đòn?
 Phải, các cô ấy sẽ rần anh một trận.
 Em nói như thể anh là hòn bột muốn nặn hình thù nào cũng được. Anh không thuộc hạng đàn ông thượng cẳng tay hạ cẳng chân với đàn b&a giọng chua như dấm thanh:
 Lại còn thằng hèn này nữa....
Bọn đàn em của hắn đã lễ mễ bưng lại cái hộp sắt sơn trắng, trên nắp có dấu chữ thập đỏ ngay ngắn. Nằm trên băng-ca, Mai Lăng bắt đầu thở ngắn và nhỏ hơn, hắn cũng không cựa mình như hồi mới được khiêng vào. Có lẽ nạn nhân sắp hôn mê.
Gã chỉ huy thản nhiên mở hộp lấy ra cái ống tiêm bằng lát-tích, bên trong có chứa sẵn thuốc, một thứ thuốc nước trắng đục, đặc sánh như pha lẫn với dầu nhớt. Hắn rút cái nút cao su ở đầu xơ-ranh ra, để lộ cây kim nhọn sáng loáng. Kim tiêm này đã được khử trùng. Thuốc trong ống khoảng một phân khối. Chắc đây là một loại huyết thanh chữa nọc rắn độc do Quốc Tế Tình Báo sở chế tạo.
Gã chỉ huy vén tay áo của Mai Lăng lên tìm huyết quản. Mai Lăng đẹp trai theo kiểu "công tử bột" nên thân thể có da thịt đầy đặn mà gân máu cuồn cuộn lại không có. Ngoại trừ những động mạch ở cổ đang bị nọc rắn làm cho căn phồng. Gã chỉ huy dằn mạnh cách tay nở nang và trắng trẻo của Mai Lăng xuống đất giọng bực bội:
 Đồ chết dầm.
Hắn có lối nói tục tằn, song lối chích thuốc của hắn lại hết sức thanh tao. Không khác nhà họa sĩ có tay, hắn xoa cồn lên mắt cá chân của Mai Lăng rồi nhanh như máy hắn đâm mũi kim vào mạch máu. Hắn chỉ đâm một lần. Xong xuôi, hắn ném cái xơ-ranh rỗng qua cửa sổ xuống vườn.
Khi ấy Văn Bình mới có thời giờ quan sát cảnh vật bên ngoài. Gió khuya từ núi Alphe thổi xuống mặt hồ Lê-man, và men theo những khu đồi thông để len vào biệt thự, thơm thơm một mùi đặc biệt. Mùi tuyết. Mùi rêu. Mùi lá thông. Văn Bình bỗng có cảm giác như mùi này giống mùi đặc biệt toát ra từ thân thể những cô gái trinh nguyên.
Khung cửa sổ khá rộng song Văn Bình chẳng nhìn thấy gì, vì tuy căn phòng này này ở trên ngọn tháp cao nhất tòa nhà, và tòa nhà lại tọa lạc trên sườn đồi cao, luồng nhỡn tuyến của chàng đã vướng chạm những rặng thông cao hơn.
Gã chỉ huy đỡ Mai Lăng ngồi dậy, rồi rót rượu cho uống. Mai Lăng thở phào ra, mắt mở từ từ, da mặt dần dần hồng hào trở lại. Nạn nhân đã được cứu sống. Gã chỉ huy ghé miệng vào tai Mai Lăng:
 Phải nghỉ ngơi một lát mới về được.
Mai Lăng gật đầu nhè nhẹ. Gã chỉ huy hất hàm bảo hai tên thuộc viên:
 Chúng mày xuống dưới nhà chờ đại tá. Tao và đại úy ở trên này đủ rồi.
Té ra gã chỉ huy là quân nhân. Cũng như Antôn, Đại tá Antôn. Phụ tá của gã chỉ huy là đại úy, thì hắn phải mang lon thiếu tá. Thảo nào hắn am tường phép dụng kình Thái Cực quyền...
Tuy nhiên, gã chỉ huy đã gờm Văn Bình nên không dám rời khẩu súng, cặp mắt cũng không dám rời chàng trong một phần mười tích tắc đồng hồ. Tên đại úy phụ tá chắp tay sau đít, đứng cách chàng ba mét. Gã chỉ huy ngồi bên, sắc diện ung dung, song Văn Bình đã thoáng nhận trong mắt hắn một tia lo ngại. Chàng đã đoán ra nguyên nhân làm hắn lo ngại. Đó là hắn chưa phục hồi được phong độ sau khi lãnh đòn đạn-kình của chàng. Hắn nói cứng chẳng qua là để che đậy sự bồn chồn. Thật ra trong thâm tâm hắn mong thời giờ trôi qua nhậm lẹ hầu trao trả gánh nặng ngàn cân cho Antôn.
Ngược lại, trong thâm tâm Văn Bình lại ao ước kim đồng hồ bò chậm hơn rùa. Vì nếu Antôn đến đây, chàng sẽ khó thoát hiểm. Chàng phải tìm cách triệt hạ hai tên Tàu thấp lùn giỏi Thái Cực quyền và khẩu súng quái ác trước khi xe hơi của Antôn bóp kèn ngoài cổng. Nhưng cách trang trí quá giản đơn của gian phòng không cho phép chàng xoay ngựợc tình thế dễ dàng. Không có giường mặc dầu rất rộng. Cũng không có cả bàn viết nữa. Chỉ thay những cái ghế bành đồ sộ và nặng nề kê dọc theo chân tường. Văn Bình không thể nhấc chiếc ghế bành lên làm khiên. Giá có tủ họặc bàn đựng quần áo hoặc chén dĩa, chàng có thể xô ngã và lợi dụng làm chướng ngại vật. Chàng chỉ cần che khuất miệng súng trong một phần mười giây đồng hồ.
Trên băng-ca Mai Lăng đã tỉnh hẳn. Uống luôn mấy ly whuýt-ky hắn vẫn còn khát. Hắn vồ lấy chai rượu còn phân nửa, thọc vào miệng tu ồng ộc. Hắn uống hối hả và vụng về đến nỗi rượu chảy ra mép và thấm ướt cổ áo. Gã chỉ huy nhăn mặt, nói với tên đại úy phụ tá:
 Cất đi. Không cho ưống nữa, uống hết rồi say bí tỉ, đại tá mắng chết.
Tên đại úy gập lưng lại giằng chai rượu khỏi tay Mai Lăng. Song Mai Lăng đã nhanh nhẹn ngoảnh mặt sang bên, ngửa cổ dốc góc tư chai rượu còn lại vào cuống họng. Báo hại tên đại úy Tình Báo sở bị mất thăng bằng, phải chống tay xuống nền phòng để khỏi trượt té.
Riêng cử chỉ trống trải này của địch đã cho phép Văn Bình chế ngự khẩu súng trong điều kiện an toàn. Phương chi ngay khi ấy một đồng minh bất ngờ lại đã hiện ra khiến gã chỉ huy bị lung lạc tinh thần. Đồng minh dễ thương này là một phản lực cơ không biết từ đâu bay tới phát ra một loạt nhiều tiếng "bằng, bằng" làm trời đất rung chuyển dữ dội. Dầu gã Tàu chỉ huy có gân cốt bằng thép trui, hắn vẫn khó giữ được miệng súng chĩa thẳng vào ngực Văn Bình như hắn muốn trong khi phi cơ phản lực bay xà trên nóc biệt thự và đỉnh rừng thông, vượt phá bức tường âm thanh.
Bằng., bằng... bằng bằng... nhĩ tai Văn Bình như bị xé rách. Mai Lăng hoảng hốt dằn võ chai whuýt-ky xuống đất vỡ nát làm nhiễu mảnh.
Văn Bình chồm lên, phóng ngọn độc cước chân trái. Gã Tàu chỉ huy tinh mắt nhìn thấy song phản ứng chậm hơn đòn đá của Văn Bình. Khẩu súng bật khỏi bàn tay gân guốc, rồi như được chắp cánh, nó bay vèo qua khung cửa sổ mở xuống vườn. Tên đại úy ngã vào băng-ca đã lao tới. Gã Tàu chỉ huy cũng vung quyền đánh tới tấp. Một lần nữa, hai nhân viên Tình Báo sở lại thi thố những chiêu ảo diệu của Thái Cực quyền. Song Văn Bình không cần áp dụng đạn-kình nữa. Những việc vừa xảy ra đã chứng tỏ hai gã Tàu thấp lù, chưa đáng là đối thủ của chàng.
Kể ra chúng đã khôn ngoan đánh người đòn ngắn và lẹ, nhằm vô hiệu hóa kỷ thuật đạn-kình. Nhưng chúng chỉ biết một phần rất nhỏ của Thái Cực quyền phổ, một bộ quyền rộng mênh mông như vũ trụ, có người tập luyện cả đời cũng chưa nắm hết tinh hoa. Bộ quyền này chứa đựng một đặc điểm phi thường: ấy là sự biến hóa không ngừng.
Cả hai gã Tàu đều tập trung đòn dữ vào trung bộ của Văn Bình với ý định gây thương tích nơi ngực và bụng, làm kình lực suy giảm. Chàng bèn lùn chân, hạ thấp vai xuống, chuyển qua thế tấn kỵ mã, một thế tấn lấỵ hai bàn chân làm căn bản. Thế tấn này chỉ được dùng mỗi khi muốn chặn đòn địch nhắm vào trung bộ thân thể. Nghĩa là nó thường có mục đích phòng thủ hơn là tấn công. Hai gã Tàu đinh ninh chàng phải chặn đòn bằng thế "thập tự thủ" hoặc "vân thủ" vì chỉ hai thế này là thích hợp với tấn kỵ mã. Chúng cũng không bao giờ dám nghĩ rằng Văn Bình phóng cước. Vì Thái Cực quyền dồn sức nặng toàn thân vào một bàn chân, bàn chân kia phải kiễng lên, Văn Bình lại dán cả hai bàn chân xuống đất và phạm "song trọng", một cấm kỵ nguy hiểm.
Chúng không thể ngờ Văn Bình cố tình phạm cấm kỵ "song trọng" hầu lôi chúng vào xiếc. Tưởng chiếm được thượng phong, chúng vận hết công lực vào cánh tay. Nhưng Văn Bình đã biến tấn nhanh như chớp xẹt, chân trái chàng rón lên, quét một vòng từ trái sang phải. Hạ bộ bị bỏ trống, khoèo nhẹ cũng ngã, huống hồ đối phương của chúng lại là điệp viên z.28. Bởi vậy xương ống quyển của hai gã Tàu ngu ngốc đã bị dẹp lép. Hai tên xô nhau ngã nhào xuống nền phòng. Sự vạ chạm xảy ra quá mạnh mẽ và đột ngột khiến cả hai đều tử thương, cả hai chết tức khắc, không kịp kêu lên một tiếng.
Tuy vậy trong phòng vẩn có tiếng kêu:
 Úi chao, họ chết rồi ư?
Đó là tiếng kêu của Mai Lăng. Hắn đã đứng dậy không biết từ lúc nào. Bộ mã của hắn không đến nỗi mảnh dẻ, hắn đi nghênh ngang ngoài đường vị tất bọn anh chị đồ sộ dám mó đến lông chân hắn, vậy mà giây phút ấy hắn lại run như lá thông trước gió.
Nhìn tròng mắt và cử chỉ của hắn, Văn Bình có ý nghĩ là hắn đã mất trí. Chàng gọi tên hắn:
 Mai Lăng, xuống vườn đi, còn đợi ai nữa?
Hắn ngơ ngác hỏi lại:
 Xuống vườn làm gì?
Văn Bình nắm tay hắn, lôi ra ngoài hành lang. Sau khi ra khỏi cửa, hắn đứng dừng lại. Dường như lương tri vừa thức giấc trong thần kinh hệ mịt mờ của hắn. Hắc sực khám phá ra đây không phải là mộng mị mà là thực tại. Thực tại phũ phàng với cái chết thê thảm gần kề. Thực tại phũ phàng với Phù Dung nằm chết, mà hắn là hung thủ, hắn đã tra khảo hành xác nàng đến chết. Thực tại phũ phàng vì báu vật go-do-chong-giom mà hắn đã đánh cắp của hoàng tử Phakanvong và đang dạm bán cho đại tá Antôn của Quốc Tế Tình Báo sở. Thực tại phũ phàng với ông Hoàng, với C.I.A., với Nicôn, với Văn Bình... đang rượt theo hắn, để tóm cổ hắn và hạ sát hắn về tội phản bội.
Chàng giục hắn:
 Nhanh lên. Antôn sắp đến.
Hắn lấm lét nhìn chàng:
 Tôi không sợ Antôn. Mà là sợ anh.
 Sợ tôi? Tại sao anh lại sợ tôi?
Mai Lăng vẫn run lẩy bẩy, hai chân hắn đứng không vững như thể hắn đang lên cơn sốt rét nặng. Hắn dựa lưng vào khung cửa mà đầu gối hắn cứ đập lùng bùng vào nhau làm hắn khuỵu xuống. Thương hại, Văn Bình xốc nách Mai Lăng:
 Anh mệt?
Văn Bình đang bâng khuâng với những kỷ niệm quá khứ thì Phù Dung đã mở đèn cho sáng thêm rồi lấy ngón tay chỉ những con bài cơ rô chuồn bích nằm dài trên bàn, giọng nàng như bị nghèn nghẹn vì thịt dư ở cổ họng:
 Chắc em nguy mất, anh à.
Văn Bình nhìn theo ngón tay nàng:
 Làm nghề này thì khi nào cũng nguy cả. Nhưng từ phút này trở đi, em có thể được yên tâm. Đành rằng ông Hoàng phái anh sang Thụy Sĩ, nhưng nếu không có em ở đây thì vị tất anh chịu vứt bỏ cuộc sống dưỡng sức bên đó. Anh xin bảo đảm với em... Em có thể trở về Sàigòn nghỉ ngơi một thời gian, như em từng yêu cầu.
Phù Dung cầm một con ách chuồn lên ngắm nghía rồi thả xuống, giọng nàng vô cùng buồn thảm:
 Em tin ở tài anh, nhưng "chữ tài liền với chữ tai một vần, anh ạ". Dầu sao, còn có định mạng gì nữa. Mà định mạng lại không tốt đẹp gì với em. Anh ơi, em chết mất.
 Nói nhảm.
 Từ nhỏ đến giờ, trước khi làm việc gì em cũng đều bói bài. Mười mấy năm trước, em bói được con "đầm cơ" với con "bồi cơ" ở bên tay phải nên em tất tưởi ra phố, vì nước bài cho biết em sẽ hội ngộ với một thanh niên rất trẻ, rất đẹp trai, rất khả ái, và dầu xa nhau cả chục năm, cũng sẽ rất trung thành. Và em đã gặp anh và dâng hiến cho anh... Sáng nay, được tin anh đến, em cũng mang bài ra kinh, nhưng anh ơi...
Văn Bình đăm đăm nhìn con bài mang chữ J ở góc:
 Em bói thấy con bồi bích?
Nàng gật đầu, mặt tái mét:
 Vâng.
 Nghĩa là thần bài 32 lá tiên đoán em bị một người đàn ông còn trẻ tính chuyện lường gạt. Và sở khanh này là anh.
Phù Dung vội bịt miệng chàng:
 Bậy nà. Con "bồi bích" này không phải là anh. Anh thấy rõ chưa? Nó lại lộn ngược, bồi bích lộn ngược đã nguy, nó lại bị con bẩy bích án ngữ bên tay phải mới nguy hơn nữa. Nước bài này cho biết em sắp bị tai nạn có thể thiệt hại tính mạng, và tai nạn này do một tên bất lương được em yêu thương, em sửa soạn lấy làm chồng gây ra.
 Mai Lăng?
 Thưa anh vâng, Mai Lăng, em lỡ yêu Mai Lăng... trời ơi, anh cũng nghe nói đến chuyện giữa em và Mai Lăng ư?
Văn Bình không đáp. Vì điện thoại trên bàn vừa reo. Phù Dung tần ngần. Văn Bình hỏi nàng:
 Em có hẹn với ai không?
Nàng đáp gọn:
 Không.
Chuông điện thoại vẫn reo. Nàng đặt bàn tay lên ống nghe song vẫn chưa nhấc lên:
 Lạ thật, anh ạ. số điện thoại này chỉ có một số người thân biết. Nếu là bạn thường hoặc khách hàng thì phải gọi qua điện thoại dưới nhà rồi họ chuyển lên đây cho em. Em sợ không khéo Mai Lăng...?
 Mai Lăng gọi cho em.
 Có thể. Nhưng giữa hắn và em, đến đây là hết.
 Em vừa nói sẽ làm vợ hắn, giờ đây em nói là hết duyên, hết nghĩa. Anh chẳng hiểu ất giáp gì cả. Tại sao người ta lại bảo là anh đến đây để giúp em một tay, lo vụ hoàng tử Phakanvong?
 Vâng, vụ hoàng tử Phakanvong liên hệ mật thiết đến em, đến Mai Lăng và...
Nàng ngừng lại. Điện thoại vẫn reo hoài, reo hủy. Phù Dung như bị điện giựt, hoảng hốt cầm lấy ống nghe. Khi ấy,Văn Bình cũng có cảm giác như bị điện giật. Phù Dung vừa nâng điện thoại lên, chưa kịp áp vào vành tai thì hơn 70 ký xương thịt của điệp viên Văn Bình đã nhào lại, nàng ngã rụp xuống đất và chàng đè chặn lên trên, ống nói tuột khỏi tay nàng, treo tòn teng trên mặt đất.
Bùng, boàng... bùng, boàng.... nhiều tiếng bùng boàng liên tiếp nổ trong phòng, ống điện thoại vỡ nát, bắn từng mảnh tứ tán. Đèn điện phụt tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối lờ mờ.
Chú thích:
 Đồng tiền Thụy Sĩ gồm hai đơn vị, Franc (phật-lăng) và centime (xăng-tim, xu), một đồng đôla Mỹ ăn chừng hơn 4 phật-lăng Thụy Sĩ.
 Đó là vào năm 1955, hiện nay, con số khách sạn không có tầng 13 này đã lên tới số 85, chỉ riêng ở Nữu Ước.
 Đô đốc này là Fisher, và vụ này xảy ra vào năm 1914, trước khi phái hai chiến hạm Invincible và Inílexible vào Nam bộ Đại Tây Dương, đô đốc Fisher đã tránh ngày thứ sáu 13 tháng 11.
 Bệnh dị đoan số 13 này, người Mỹ gọi là Triskedekaphobia, họ còn lập ra Hội 13, Chủ Tịch sáng lập là Nock Matsoukas (tên
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!16006_11.htm!!!3237nvntnmnmn3n31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=">Ba Lê - Mắt Biếc Môi Hồng