Tối, Quỳnh về nhà, nghe mẹ nói có Nga đến chơi, anh sung sướng đến lịm người.Từ lâu nay, Quỳnh hay nghĩ tới Nga. Thực ra Quỳnh cũng chẳng biết đó có phải là tình yêu hay không nhưng Quỳnh thường bắt gặp mình ngồi thẫn thờ bên cửa sổ hằng giờ và những lúc như vậy, Quỳnh chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài cô bạn gái cùng bàn. Anh thấy Nga nói cười, đi đứng y như Nga đang ở trước mặt anh, và những hình ảnh thân thuộc đó bao giờ cũng khiến lòng anh ấm áp và anh thường không ngăn được mình mỉm cười vu vơ.Ngay từ ngày đầu gặp mặt, ngay từ lần đâu tiên bắt gặp ánh mắt của Nga, Quỳnh đã cảm thấy Nga không giống những người con gái khác. Trước những trò hề của anh, đôi mắt của Nga không ánh lên những tia sáng thỏa mãn hay cười cợt mà ngược lại, tràn đầy cảm thông, chia sẻ.Suốt một thời gian dài sau đó, Nga đã đến với anh bằng một tấm lòng chân thành và sự hồn nhiên trong sáng. Nga không chọc ghẹo cũng không xa lánh anh như những cô gái khác. Nga trò chuyện với anh bình dị và thản nhiên. Nga coi anh là bạn.Đúng, Nga chỉ coi anh là bạn. Quỳnh biết rõ điều đó. Và anh cũng chẳng mong mỏi gì hơn. Có một người bạn gái quí mến và chân thành, đối với Quỳnh, đó là một niềm vui sướng tột cùng. Còn nếu như anh có yêu Nga thì đó là chuyện riêng của anh. Quỳnh thừa hiểu chuyện tình cảm của mình sẽ chẳng đi đến đâu. Anh thấy nó xa vời làm sao. Vì vậy, Quỳnh luôn tự nhủ lòng, rằng mối tình ấy chỉ riêng mình biết, chỉ riêng mình hay. Quỳnh sẽ không bao giờ hé lộ cho Nga biết tâm trạng của mình. Mối tình của anh là mối tình câm lặng. Anh ấp ủ và nuôi dưỡng nó một mình. Anh chép những câu thơ tình yêu vào sổ tay, anh viết tên người anh thầm yêu vào đó, cũng chỉ để mình anh đọc. Những lúc buồn bã ngâm nga, anh cứ tưởng như mình đang tâm sự cùng người yêu dấu để rồi sau đó lại bần thần ngồi ngắm những dây rau muống bò quấn quít bên nhau trên con lạch sau nhà. Đó là niềm vui của Quỳnh, cô đơn và thầm lặng.Trước nay, Quỳnh vẫn sống như vậy, trong thế giới do anh tự dựng lên cho mình, cái thế giới vừa buồn rầu vừa rực rỡ trong đó pha trộn một ít hiện thực và vô số mộng mơ. Anh không mong Nga sẽ đáp lại tình yêu của mình. Anh chỉ cần Nga coi anh như bạn. Thế là đủ.Và cô bạn yêu quý đó hôm qua đã lại đến thăm anh. Bảo anh không vui sao được!Sáng hôm nay, Quỳnh đến lớp thật sớm. Anh nôn nóng được gặp Nga. Anh sẽ hỏi xem hôm qua Nga đến tìm anh có việc gì không. Nếu Nga cần gì, anh sẽ không bao giờ từ chối. Từ trước tới nay, anh chẳng sướng như tiên mỗi khi được làm vui lòng Nga đó sao?Quỳnh đi nhanh như chạy.Nhưng khi đụng đầu Nga trong lớp, nỗi nôn nao của Quỳnh nhanh chóng biến mất. Vẻ mặt của Nga sáng nay mới lạnh lùng làm sao! Quỳnh cứ đinh ninh khi nhìn thấy Quỳnh, Nga sẽ cười hỏi "Hôm qua anh đi đâu?". Nhưng Nga chẳng nói gì. Thậm chí, vừa trông thấy Quỳnh ló đầu vô khỏi cửa, Nga đã vội quay mặt đi chỗ khác.Đến khi vào học cũng vậy, Nga ngồi sát về phía Hạnh, bỏ Quỳnh côi cút ngoài đầu bàn.Quỳnh chẳng hiểu gì cả. Lúc thằng Luận chưa "cải tà quy chánh", Nga lánh xa Quỳnh thì còn có lý do. Nhưng dạo này Luận hiền khô, cả tháng nay nó và đồng bọn không hề chọc Nga và Quỳnh lấy nửa câu, việc gì Nga phải ngồi xa Quỳnh đến thế.Đã mấy lần, Quỳnh định quay sang nói chuyện với Nga nhưng thấy Nga cứ một mực làm ngơ, Quỳnh đành chép miệng làm thinh.Đến giờ chơi, tình trạng càng tồi tệ hơn. Nga chẳng ngồi trong lớp trò chuyện với Quỳnh như trước. Mà nó tót ra sân cặp kè đi chơi với Hạnh. Quỳnh ngồi dán mình trên ghế, buồn bã nhìn theo. Ngồi trong lớp mà Quỳnh tưởng như mình đang ngồi giữa hoang đảo. Anh thấy mình lẻ loi còn hơn Robinson gấp ngàn lần.Suốt buổi sáng hôm đó, Quỳnh chẳng chú tâm vào bài học lấy một phút. Đầu óc Quỳnh cứ bay bổng đâu đâu. Anh cứ loay hoay tìm cách cắt nghĩa thái độ khác thường của Nga. Nhưng càng mò mẫm, Quỳnh càng thấy rối rắm. Mọi thứ cứ rối tinh rối mù cả lên.Chỉ khi về đến nhà, quẳng túi xách lên bàn, Quỳnh mới giật mình khi nhìn thấy cuốn "sổ tay tình yêu" nằm phơi mình lồ lộ trên chồng tập.Buổi chiều Ngoạn qua, Quỳnh hỏi liền:- Hôm qua chị Nga ở chơi lâu không?- Lâu.- Lúc đó em làm gì?- Em hả? Em ngồi xem tụi thằng Thuận lắp máy.- Chị Nga có xem không?- Không. Chỉ đi vòng vòng.Quỳnh nín thở:- Đi vòng vòng là đi đâu?Ngoạn nhíu mày cố nhớ:- Chỉ đứng bên cửa sổ.Quỳnh nuốt nước bọt:- Chỉ có lại đằng bàn học không?- Có, có! - Ngoạn sáng mắt lên - Em thấy chỉ đứng xem cái gì đó. Xem một hồi, chỉ kêu em về. Mà anh hỏi chi kỹ vậy?Quỳnh chép miệng:- Hỏi cho biết vậy thôi. Để lần sau anh kêu mẹ anh tiếp chuyện với chỉ. Để chỉ đi vòng vòng... mỏi chân chết.Cuộc "điều tra" ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Thế là rõ, Quỳnh rầu rĩ nhủ bụng, Nga đã đọc thấy những câu thơ "phạm thượng" của mình. Nga đã hiểu tất cả. Và Nga đã tỏ thái độ.Quỳnh chẳng trách Nga. Anh chỉ giận mình sơ ý. Có cái "tài liệu mật" như vậy mà chẳng biết cất giấu, cứ để sờ sờ trên bàn như muốn chọc vào mắt thiên hạ, ai đứng đó mà chẳng lật ra xem.Nhưng Quỳnh chẳng giận mình lâu. Anh nghĩ là số anh... xui. Chứ có trời mà biết Nga đến nhà anh vào đúng lúc đó. Rồng đến nhà tôm một lần đã là quá cỡ rồi, ai ngờ rồng lại cao hứng đến lần thứ hai. Lại đúng vào lúc tôm đi đẩy xe ba gác. Thế mới thành lớn chuyện!Than thở cũng chẳng ích gì. Quỳnh ra tay hành động để mong cứu vãn tình hình. Anh lùng sục khắp nơi để thu một cuộn băng mới. Anh lựa những bản nhạc mà anh đoán là Nga thích.Khi anh rụt rè đưa cuộn băng ra, Nga thờ ơ hỏi:- Gì vậy?- Băng nhạc mới. Toàn nhạc tiền chiến! - Quỳnh ngập ngừng quảng cáo.Nga đáp gọn lỏn:- Vậy hả.Rồi quay sang nói chuyện với Hạnh.Quỳnh ngồi lóng ngóng một mình, thẹn thùng, xấu hổ. Anh tưởng như cái vật anh đang cầm trên tay không phải là cuộn băng nhạc mà là một khối sắt nghìn cân.Vẻ lạnh lùng của Nga khiến Quỳnh chán nản. Anh đã tính nhét lại cuộn băng vào túi xách. Nhưng sau một hồi lưỡng lự, anh lại gọi khẽ:- Nga nè!Anh phải kêu đến lần thứ ba, Nga mới quay lại, và vẫn cái giọng thờ ơ ấy hỏi anh:- Gì vậy?Quỳnh ấp úng chìa cuộn băng:- Nga đem về nghe đi!Nga nhăn mặt:- Nga đã nói anh là đừng có mua bất cứ thứ gì cho Nga nữa kia mà!Quỳnh nài nỉ bằng một giọng tuyệt vọng:- Nga không lấy thì tôi cho Nga mượn. Chừng nào nghe xong, Nga trả lại.Nga tặc lưỡi, vẻ khó chịu:- Nhưng Nga không mượn đâu! Cuộn băng này Nga có rồi!Quỳnh thừa biết Nga nói dối, nhưng anh chẳng nói gì. Anh hiểu, thế là hết. Những cố gắng cuối cùng của anh chẳng đem lại được điều gì sáng sủa. Bây giờ thì không những tình yêu cũng chẳng, mà tình bạn cũng không. Quỳnh chợt nhớ đến những câu thơ mình chép trong cuốn "sổ đoạn trường" và bất giác anh lẩm nhẩm như nói với chính mình:Vì sao giáp mặt buổi đầu tiênTôi đã đày thân giữa xứ phiềnKhông thể vô tình qua trước cửaBiết rằng gặp gỡ đã vô duyên?