Chương 12

Cúc Hương "hy vọng" bao nhiêu thì người đàn ông tên Bông ở báo Tuổi Hoa càng thất vọng bấy nhiêu.
Theo đúng như giao hẹn giữa các cô gái và ông thì hôm nay là ngày tổ sắp chữ trao bản nhũ của tờ báo sắp tới cho ông. Nhưng thời gian qua, do Cúc Hương mải sa đà vào cái trò chơi games, Xuyến và Thục sửa lỗi không xuể nên khi ông lò dò đến thì Xuyến đành nhe răng cười trừ.
- Không kịp chú ơi!
- Cái gì không kịp? - Người đàn ông chưa hiểu.
Xuyến gãi đầu:
- Tụi này chưa ra bản nhũ kịp!
Người đàn ông trợn mắt:
- Các cô hẹn bữa nay mà?
- Thì hẹn bữa nay! Nhưng tụi này bận quá! - Rồi nhìn về phía Cúc Hương, Xuyến nheo nheo mắt - Nhất là con Cúc Hương kia kìa! Nó bận tối mày tối mặt!
- Chà, kiểu này thì kẹt tụi tôi quá! - Người đàn ông xoa xoa cái đầu hói, vẻ khó nghĩ.
Cúc Hương vọt miệng:
- Chú đừng lo! Chừng một, hai ngày nữa tụi này sẽ có bản nhũ cho chú!
Người đàn ông nhíu mày:
- Nhưng một hay hai ngày? Tôi phải biết đích xác ngày nào để sắp xếp quay lại chứ!
Cúc Hương quay sang Xuyến:
- Chừng nào xong mày?
- Tao cũng chẳng biết!
Xuyến hạ giọng thì thầm. Rồi nó nhìn người đàn ông trước mặt, cười cầu tài:
- Chú khỏi cần quay lại chi cho mệt! Lúc nào in nhũ xong, tụi này sẽ đem thẳng đến tòa soạn cho chú!
- Vậy cũng được! - Người đàn ông gật đầu - Nếu không gặp tôi thì các cô đưa cho cô Lan!
Nói xong, người đàn ông dợm quay đi thì Cúc Hương đã gọi giật:
- Khoan đã chú ơi!
- Gì vậy cô Cúc Hương? - Người đàn ông nhướn mắt.
Cúc Hương cười toe:
- Sao chú mau quên quá vậy?
Người đàn ông lộ vẻ bối rối:
- Quên chuyện gì cà?
- Thì chuyện con Thục nhờ chú đó!
- Cô Thục nhờ hả?
Người đàn ông vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn Thục khiến Thục đỏ mặt chối lia:
- Chú đừng có nghe lời con Cúc Hương! Nó xạo đó!
Nhưng người đàn ông đã nhớ ra. Ông gật gù:
- Ồ, vụ nhà thơ Tóc Mây phải không?
- Thì "vụ" đó chớ còn "vụ" nào nữa? - Cúc Hương nhăn mặt - Sao, chú đã gặp ổng chưa?
- Chưa! - Người đàn ông lúng túng.
Cúc Hương trố mắt:
- Làm gì mà đến bữa nay chú cũng chưa gặp ổng? Bộ ổng đi họp cộng tác viên gì gì đó ở miền Trung chưa về hả?
- Ổng về rồi! - Người đàn ông xuôi xị - Nhưng ở miền Trung về xong, ổng lại đi... miền Tây!
- Chú nói sao khó tin quá! - Xuyến nãy giờ im lặng, bỗng đột ngột hắng giọng - Ổng là nhà thơ chứ có phải tài xế xe đò đâu mà chạy lung tung vậy?
Người đàn ông nhăn nhó:
- Thì ổng là nhà thơ. Nhưng ngoài ra, ổng còn là người phụ trách mạng lưới cộng tác viên của tờ báo. Khi nào rảnh, ổng mới ngồi làm thơ. Còn bình thường, ổng đi suốt!
Lời giải thích của người đàn ông khiến các cô gái hết đường bắt bẻ. Xuyến khịt khịt mũi:
- Nhưng chẳng lẽ trước khi ổng đi miền Tây, chú không gặp ổng?
Người đàn ông chớp mắt:
- Ổng về buổi tối, sáng hôm sau lại đi ngay, làm sao tôi gặp được!
Cúc Hương thở dài:
- Thật khổ thân con Thục! Lần này ổng đi miền Tây về, chú nhớ bắt ổng trói lại dẫn đến cho tụi này nghen!
- Các cô cứ yên chí! - Người đàn ông gật đầu - Lần này về, chắc ổng chẳng đi đâu nữa đâu!
Câu nói của người đàn ông đầu hói gieo vào lòng Thục một tia hy vọng. Ừ nhỉ, rốt cuộc rồi anh cũng sẽ về! Chẳng lẽ anh cứ đi hoài quanh năm suốt tháng! Anh phải về để gặp Thục, để gặp người con gái tên Th. anh từng đề tặng dưới bài thơ hôm nào.
Thục còn nhớ như in những lờ nhắn gửi của anh:
Xin đừng buồn em nhé
Mùa xuân xanh qua rồi
Xin em đừng tựa cửa
Lá vàng nào không rơi...
Không, nếu anh trở về thì mùa xuân xanh hẳn sẽ trở về theo. Thục sẽ chẳng còn tựa cửa ngắm lá vàng mà bâng khuâng mơ tưởng. Anh cũng đừng sợ "gặp nhau làm chi vội, để mai người xa tôi". Máy vi tính đã "bói" rồi: "Thục + Tóc Mây: trọn đời bên nhau". Con Cúc Hương bảo "máy bói trúng chóc", lẽ nào anh lại không tin?
Thục mãi đắm chìm trong mơ mộng suy tư. Trong giấc mơ đẹp đẽ của nó, cuộc gặp gỡ giữa nó và nhà thơ mái tóc bềnh bồng, đôi mắt tinh anh và miệng cười duyên dáng có tên là Tóc mây kia diễn ra thật nên thơ và cảm động. Anh dắt tay nó qua ngàn nội cỏ, ngắt những đóa hoa dại bên đường dịu dàng cài lên tóc nó và hát cho nó nghe những bản tình ca bất tử bằng một giọng trong trẻo như tiếng suối reo...
- Đủ rồi! Đủ quá rồi, cô nương!
Cái giọng đanh đá của Xuyến vang lên bên tai Thục làm cái giọng "trong trẻo như tiếng suối reo" kia hoảng hồn tắt ngấm.
Thục giật mình ngơ ngác hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Xuyến nghiêm mặt:
- Chuyện mày chứ chuyện gì! Làm việc không lo làm, ở đó mà mơ mộng!
Thục luống cuống:
- Mơ mộng gì đâu!
- Mơ mộng đến adiv style='height:10px;'>
Sau khi hù cho Thiếu xanh mặt, Xuyến thủng thẳng quay lại chỗ Cúc Hương.
- Cúc Hương! - Xuyến khẽ gọi.
Cúc Hương vẫn gục đầu trên hai cánh tay, xụi lơ như chết rồi.
Ngần ngừ một lát, Xuyết lại tặc lưỡi:
- Ngồi dậy đi! Mày là "cô gái hệ PAL" kia mà!
Trước đây, Cúc Hương thường cho mình là người có trái tim sõi đá, thuộc hệ PAL, tức "Phớt Anh Luôn", đối nghịch hoàn toàn với hệ NTSC, tức "Nhớ Thương Sầu Cảm" của con Thục mít ướt. Bây giờ Xuyến nhắc lại "truyền thuyết" đó, cố chọc cho bạn cười, nhưng vô hiệu.
Tự nhiên Xuyến thấy thương Cúc Hương vô hạn. Rốt lại, sau hai tháng học nghề vi tính ở công ty Việt Anh, trong ba đứa chỉ có Xuyến là thuận buồm xuôi gió nhất. Thiếu hiền lành, tử tế, ngày càng quý mến và quấn quýt Xuyến. Trong khi đó Thục "vỡ mộng" với nhà thơ Tóc Mây đầu hói còn Cúc Hương thì đang lên cơn đau tim trước dòng chữ "trân trọng báo tin" của anh chàng Vân kín đáo, lạnh lùng. Lạ một điều, những tin tức khủng khiếp đó lại xảy đến với Thục và Cúc Hương trong cùng một ngày, hệt như có hẹn trước!
Dĩ nhiên so với Cúc Hương, "ca" của Thục nhẹ hơn. Xuyến thừa hiểu điều đó. Bệnh của Thục là bệnh tưởng, bệnh của Cúc Hương mới là bệnh thật. Thục chỉ vỡ mộng, Cúc Hương mới vỡ... tim. Sau vụ này, cần phải format lại trái tim con Cúc Hương như người ta vẫn định dạng lại những chiếc đĩa nhiễm virus! Xuyến buồn buồn nhủ bụng.
- Anh Vân đâu? - Cúc Hương đột ngột ngẩng đầu lên, hỏi.
- Anh Vân hả? - Xuyến liếm môi - Ảnh chưa vô!
- Không phải là chưa! - Cúc Hương thẫn thờ nhìn Xuyến - Mà là ảnh sẽ không vô! Chiều nay cũng vậy và ngày mai cũng vậy!
- Sao mày biết?
Giọng Cúc Hương bùi ngùi:
- Tao biết! Chỉ đến ngày mốt, khi tụi mình đã rời khỏi đây rồi, ảnh và Mai Hương mới trở lại công ty! Họ muốn tránh mặt tao!
- Nếu muốn tránh mặt, tại sao ảnh lại mời mày dự đám cưới? - Thục vọt miệng.
Cúc Hương nhún vai:
- Mời dự đám cưới là chuyện khác! Đó là chuyện chẳng đặng đừng!
Thục đột nhiên cảm thấy lo lắng:
- Nhưng mày tìm anh Vân chi vậy? Bộ mày tính hỏi tội ảnh hả?
- Ảnh chẳng có lỗi gì trong chuyện này! - Cúc Hương thở dài - Tao định gặp ảnh để kêu ảnh cứ đi làm như bình thường!
Câu nói của Cúc Hương khiến xuyến và Thục thở phào. Cuối cùng con Cúc Hương đã nhìn ra được vấn đề, Xuyến mừng rỡ nghĩ, và như vậy chẳng có gì phải lo lắng, chắc chắn nó sẽ vượt qua được "cú sốc" này!
- Chiều nay buồn quá!
Vừa mới tỏ ra cứng cỏi, giọng Cúc Hương đã lại ỉu xìu.
- Đừng buồn! - Xuyến an ủi bạn - Mày có nhớ câu nói của Legouvé hôm trước anh Vân cài vô màn hình mày không?
- Nhớ.
- Câu gì?
Cúc Hương chớp đôi mắt đỏ hoe:
- "Làm việc sẽ giúp lau khô những giọt lệ"!
- Vậy mày "lau khô" đi!
Cúc Hương quay mặt đi chỗ khác:
- Tao có khóc đâu mà lau!
- Thôi kệ mày! - Xuyến nhượng bộ - Mai mốt vùi đầu vào ôn tập, lệ mày sẽ được lau khô một cách tự động! Còn bây giờ thì mày "lau" màn hình đi! Màn hình gì đỏ đỏ đen đen thấy ghê!
Cúc Hương buồn bã triết lý:
- Tình yêu là một cuộc đỏ den!
- Đừng nói ba láp! - Xuyến tằng hắng - Mày chơi games riết, bây giờ nhìn cái gì cũng ra cờ bạc!
- Cờ bạc kệ tao!
Thấy Cúc Hương có vẻ chẳng buồn nhúc nhích chân tay, Thục thình lình lên tiếng:
- Con Cúc Hương chỉ giỏi cái miệng! Mày ngon sao mày không thể hiện bản lĩnh của mày đi!
Cúc Hương lườm Thục:
- Bản lĩnh gì?
Thục thản nhiên:
- Bản lĩnh mà mày bảo là tao học được ở mày ấy! Nhanh chóng quit khỏi nỗi buồn nè! Delete ngay lập tức hình bóng người yêu ra khỏi đầu óc nè! Kịp thời press any key to return to DOS nè!
Thục nhắc lại một lèo nguyên văn những câu nói hùng hổ của Cúc Hương ban sáng khiến Cúc Hương dù đang buồn nẫu ruột cũng phải mỉm cười:
- Sao bữa nay mày mồm mép ghê thế! Mày muốn tao thể hiện bản lĩnh cách nào?
Thục chỉ tay lên màn hình:
- Xóa mẫu màu "tuyệt vọng" này đi! Chuyển sang mẫu "hy vọng"!
- Hy vọng gì nữa bây giờ? - Giọng Cúc Hương đượm hờn dỗi.
- Sao lại chẳng hy vọng gì? - Xuyến nghiêm nghị - Hy vọng mai mốt thi đâu đỗ đó nè! Hy vọng trong tương lai sẽ trở thành một chuyên gia vi tính như... tao nè! Hy vọng sẽ gặp một anh Vân khác đẹp trai hơn anh Vân này nè! Hy vọng sẽ...
- Thôi, thôi, stop đi! Tao không nghe nữa đâu! - Cúc Hương la lên và đưa tay bịt tai lại.
- Không có tốp tiếc gì hết! - Xuyến hừ giọng - Bây giờ mày có chịu đổi màn hình Windows sang mẫu màu "hy vọng" không, nói một tiếng đi! Yes hay No?
Thục láu táu:
- Dĩ nhiên là Yes!
Xuyến trừng mắt:
- Tao không hỏi mày!
Trong lúc đó, Cúc Hương đưa mắt bâng khuâng nhìn ra bên ngoài. Qua màn kính ngăn, nó vẫn nhìn thấy những tia nắng đang nhảy múa trên tàng cây bên kia đường và bất giác nó buột miệng nhắc theo lời Thục:
- Dĩ nhiên là Yes!
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 / 1995
Nguyễn Nhật Ánh

Xem Tiếp: ----