Nửa năm qua, chàng ngộ khá nhiều kỳ duyên, chẳng phải là do trời xanh làm cái việc bồi thường sau khi đã xử trí bất công với chàng. Điều đó còn phải xem chàng có vận dụng được những kỳ duyên hay không, vì “Tái ông thất mã, đâu biết là phúc hay họa”, một người bỗng nhiên gặp quá nhiều hạnh vận cũng chưa chắc là chuyện tốt.Đất đào lên rồi lấp lại ngay nhưng rốt cuộc cũng không giống những chỗ khác.Tình cảm trong tâm linh của một người đã bị dày vò đến cùng cực, dù có tình cảm khác bồi đắp, nhưng liệu những dấu vết bị dày vò có còn lưu lại không?Sau khi ra khỏi cánh rừng khô, Vạn Thiên Bình bỗng nhiên quay lại nói:- Ngươi phải làm ký hiệu ở nơi này chứ? Về sau khi đến lấy cũng dễ dàng hơn.Y Phong chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, chàng phóng mắt nhìn tứ phía, chỉ thấy hai con tuấn mã buộc ngoài rừng đang run rẫy trong gió tuyết. Chàng ra hiệu cho Vạn Thiên Bình, đoạn hai người lên ngựa rồi phóng đi như baỵ Tuy đêm qua Y Phong không hề chợp mắt, nhưng lúc này ngồi trên ngựa, hàn phong tạt ào ào vào mặt, song chàng vẫn không cảm thấy mệt mỏi.Mãi cho đến lúc trở lại Tuần Dương, chàng mới cảm thấy đói khát. Căn bản chàng không biết Vạn Thiên Bình và Tiêu Vô hẹn nhau ở Dư Châu là vì chuyện gì? Nhưng lúc này tự nhiên chàng không thể hỏi.Đương nhiên chàng cũng không muốn cùng Vạn Thiên Bình đến Dư Châu, thử nghĩ khi có hai Tiêu Vô xuất hiện thì cục diện sẽ như thế nào?Thế là chàng dừng ngựa bên ngoài thành Tuần Dương rồi nói với Vạn Thiên Bình:- Vạn lão tiền bối! Tại hạ còn có hẹn với mấy vị bằng hữu, nếu Vạn lão tiền bối không có chỉ giáo chuyện gì thì tại hạ xin cáo biệt tại đây.Vạn Thiên Bình tròn xoe song mục, lão ngắm nhìn Y Phong từ đầu đến chân. Y Phong chỉ sợ lão phát hiện sơ hở trên mặt mình nào ngờ thần sắc của Vạn Thiên Bình từ từ dịu xuống, lão mỉm cười rồi nói:- Tiêu lão đệ! Ngươi làm thế là không đúng rồi, chẳng phải ngươi từng hứa là sẽ cùng lào phu đến Tây Lương Sơn đó sao? Y Phong cảm thấy rợn người, miệng ấp úng nói không nên lời.Vạn Thiên Bình lại mỉm cười, nói:- Tiêu lão đệ! Ngươi yên tâm, ngươi có ân với lão phu, mà bình sinh lão phu hành sự tuy hơi lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đối với ngươi... Ôi! Tiêu lão đệ cứ yên tâm đi. Hãy đi cùng lão phu, bảo đảm sẽ có chỗ tốt cho ngươi.Y Phong hành tẩu giang hồ đã lâu, kinh nghiệm khá phong phú, tâm trí lại rất linh hoạt, đây chính là điểm hơn người của chàng. Vừa nghe Vạn Thiên Bình nói vậy, chàng biết ngay là bản thân Tiêu Vô cũng không biết cuộc hẹn Tây Lương rốt cuộc là chuyện thế nào. Tâm ý vừa định, chàng liền mỉm cười, nói:- Thịnh tình của Vạn lão tiền bối đối với tại hạ, tại hạ vô cùng cảm kích, nhưng quả thực là tại hạ còn có cuộc hẹn khác. Dù sa thì thanh sơn cũng bất cải, lục thủy vẫn trường lưu, ngày sau tại hạ sẽ có việc phiền đến Vạn lão tiền bối.Đột nhiên Vạn Thiên Bình phá lên cười lớn một tràng. Y Phong gặp lão đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu chàng thấy Thiết Diện Cô Hành Khách cười lớn như vậy.Nào ngờ tràng cười của lão đột nhiên im bặt, khuôn mặt xương xẩu lập tức trở nên lạnh như băng, lão trầm giọng nói:- Ta hỏi ngươi, ngươi ước hẹn với mấy người đó trước hay là ước hẹn với lão phu trước?Y Phong ngớ người, chàng lại ấp úng nói không nên lời.Vạn Thiên Bình lại trầm giọng nói tiếp:- Nếu ngươi ước hẹn với lão phu trước thì ngươi phải cùng lão phu đi Tây Lương Sơn, nếu ngươi ước hẹn với người khác trước, thế tại sao ngươi còn hẹn với lão phu?Không lẽ ngươi rắp tâm muốn hí lộng lão phu chơi?Lão ngừng một lát rồi tiếp lời:- Nên biết chuyện ngươi cứu lão phu ở Vô Lượng sơn, chẳng qua là ngẫu nhiên thôi, nếu ngươi vì chuyện đó mà muốn giỡn mặt với lão phu là ngươi không biết cân nhắc rồi đấy, hừ! Nên nhớ là lão phu vẫn có thể khống chế ngươi đấy!Y Phong thầm kêu khổ, chàng biết lần này mình gặp rắc rối to rồi, vì hạng người như Vạn Thiên Bình thì bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được. Thật là thiên đạo trêu người, những người mình rất muốn gặp như Kiếm tiên sinh, Lăng Lâm, Tôn Mẫn, thậm chí cả Tiêu Nam Tần, nhưng rốt cuộc chẳng gặp được ai, mà cứ gặp phải những nhân vật mình chẳng muốn thấy mặt.Tuy nhiên chàng cũng lấy làm kỳ quái:- “Tại sao Vạn Thiên Bình cứ nhất định muốn ta đi Tây Lương Sơn? Có chuyện gì xảy ra trên Tây Lương Sơn chăng?”Từ khi chàng gặp mẹ con Tôn Mẫn ở Hoa Sơn, mọi việc cứ tiến triển ngoại sự định liệu của chàng. Nhất thời chàng cúi đầu suy nghĩ một lát, khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Vạn Thiên Bình đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, lão yên lặng chờ nghe trả lời. Chàng nghĩ:- “Đã đến nước này thì ta cứ thuận theo sự việc, may ra còn khá hơn. Dù sao ta cũng không biết tung tích của Kiếm tiên sinh và mẹ con Tôn Mẫn ở đâu để tìm, sau khi Tần muội tức giận bỏ đi, ta cũng chẳng biết nàng đi về đâu? Thiên Tranh giáo đã sớm khẳng định vị thế trong võ lâm, dù ta có muốn báo thù thì đó cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều mà thành công”.Nghĩ đoạn chàng cảm thấy tuy mình còn nhiều việc cần làm, nhưng những việc này đều khá mơ hồ, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.Thế là chàng gượng cười, nói:- Vạn lão tiền bối đã nhiệt tàng, cử động khiến nhiều vết thương trên ngọc thủ toạt ra, và máu tươi lại âm ỉ chảy. Hồi lâu sau nàng khẽ nói:- Chàng không nghỉ ngơi ư? Xem này, nhãn thần của chàng trông khó coi lắm... Nàng ngừng lại thở một hơi rồi nói tiếp:- Sáng nay khi tỉnh dậy, muội đã trông thấy chàng, chàng không biết trong lòng muội khó chịu như thế nào ư... Nàng gượng cười, nói tiếp:- Muội còn cho rằng tối qua không phải là chàng, và cho rằng đó là tên Tiêu Vô đáng chết. Lã ca ca, hãy trút lớp dịch dung trên mặt chàng có được không? Cho muội xem diện mục thật của chàng đi. Ôi... muội thật sự hận những nét quỷ quái trên mặt chàng, hại muội lo hơn cả nửa ngày.Mấy lời ôn nhu đa tình này được thiếu nữ si tình Tiêu Nam Tần nói ra rất khẽ.Nhưng đối với Y Phong mà nói, nghe xong chàng chẳng hiểu gì cả, thậm chí còn vô cùng kinh ngạc. Nhất thời ý nghĩ trong đầu chàng trở nên hỗn độn, không lần ra chút manh mối nào.Tiêu Nam Tần lại khẽ nói:- Nếu tối qua chàng không đến, muội... muội thật chẳng biết nên làm thế nào... Nàng mỉm cười rồi nói tiếp:- Nhưng chàng đến rồi... muội... muội không ngờ chàng lại... xấu như vậy. Lã ca ca, từ nay về sau đừng có rời xa muội có được không? Muội... muội đã là của chàng rồi.Thế là trong mớ ý nghĩ hỗn độn, Y Phong đã lần ra chút manh mối, từ những lời nói của nàng, chàng đã đoán ra chuyện tối qua rốt cuộc là thế nào, nhưng chàng không muốn tin đó là sự thật.Vì đối với thiếu nữ si tình này mà nói, những chuyện đó quá ư là tàn khốc.Nhất thời Y Phong vẫn quỳ cạnh nàng, miệng ấp úng không nói thành lời.Tiêu Nam Tần khẽ trở người và nói:- Trông chàng kìa, chuyện mà muội bảo chàng làm thì chàng đều không nghe theo, hãy gỡ bỏ những thứ quỷ quái trên mặt chàng đi nào.Y Phong buông một tiếng thở dài, chậm rãi gỡ chiếc mặt nạ da người và lớp dịch dung trên mặt nạ. Tình cảm trong lòng chàng lúc này rất lẫn lộn khó nói, ngay cả bản thân chàng cũng không nhận ra, đó là bi thống, thương hại hay là phẫn hận. Nhưng bất luận thế nào, chàng cũng không nỡ nói ra “chàng” trong tối qua chẳng phải là mình.Làm sao chàng nỡ khiến một thiếu nữ si tình đáng thương phải nhỏ lệ lần nữa, khi mà ngấn lệ tối qua vẫn chưa ráo.Huống hồ với kinh nghiệm nhiều năm bôn tẩu giang hồ của mình, chàng biết những vết thương trên mặt nàng dù có lạnh lại thì cũng không thể nguyên vẹn như trước.Khi một thiếu nữ xinh đẹp phát hiện dung diện của mình đã không còn đẹp như xưa, lúc đó nỗi bi thống trong lòng nàng đủ để khiến nàng ân hận suốt đời. Như vậy, làm sao chàng có thể nhẫn tâm khiến nàng phải chịu đựng thêm một nỗi đau khủng khiếp nữa?Trong chớp mắt khi gỡ chiếc mặt nạ da người ra, Y Phong đã tự quyết định thà mình nhẫn nhục gánh chịu tất cả, tuyệt không để thiếu nữ si tình này phải chịu nhục một lần nữa. Và chàng cho rằng quyết định của mình là hoàn toàn chính xác, chẳng còn sự lựa chọn nào cả, dù mình phải chịu đau khổ. Có thể đủ đền đáp phần chân tình cao hơn trời đất của nàng đối với mình.Chàng cúi thấp xuống, vẻ mặt tươi và ánh mắt rưng rưng nhìn nàng, chàng nói:- Nam Tần! Sau này nàng chớ suy nghĩ lung tung nữa, tối qua chẳng phải ta thì là ai?Lời vừa dứt, chàng thấy vẻ tươi cườinhư hoa xuân lập tức hiện trên mặt nàng, nét cười này khiến những vết thương xấu xí dường như đều trở nên xinh đẹp lạ thường.Chàng lại nói tiếp:- Nàng cứ ở đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chờ lát nữa ta sẽ đưa nàng đi. Ôi... sáng nay... sáng nay, ta khôngbiết là nàng dậy sớm như vậy, do đó ta mới đến đây tìm một vị bằng hữu, không ngờ lại có vài chuyện phát sinh... Chàng chưa nói hết lời thì đột nhiên sau lưng có tràng cười nhạt phát ra. Y Phong quét mục quang nhìn tứ phía, chàng trông thấy khuôn “mặt sắt” không lộ biểu cảm đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng.Thì ra đó là Thiết Diện Cô Hành Khách Vạn Thiên Bình, lão nhếch mép cười nhạt, đoạn nói:- Hóa ra là ngươi! Thật không ngờ lão phu hành tẩu giang hồ cả đời, lại bị ngươi lừa không ít lần.Y Phong quăng chiếc mặt nạ da người xuống đất, nhất thời tập trung toàn lực thần đề phòng. Tiêu Nam Tần mở to mắt ra nhìn, khi thấy diện mục lạnh lùng của Vạn Thiên Bình, lòng nàng cũng kinh hãi không thôi.Tuy nàng không biết Vạn Thiên Bình, nhưng trông tình trạng hiện tại, nàng cũng biết nhất định là lão quái kia không có hảo ý với Y Phong. Vì thế, nàng vội chống hai tay xuống đất, cố gắng ngồi bật dậy.Y Phong khẽ xoay người rồi cũng đứng thẳng lên. Tuy chàng biết lúc này Vạn Thiên Bình đã nhận ra diện mục thật của mình thì nhất định sẽ có phiền phứa, nhưng chàng vẫn bình tĩnh an ủi nàng:- Nam Tần, không sao đâu, nàng cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi... Vạn Thiên Bình cười nhạt, tiếp lời:- Nhưng lão phu thật sự hơi lấy làm kỳ quái, ngươi đã giam lão phu trong động, vậy còn cứu lão phu ra làm gì?Y Phong lui lại một bước, chàng đứng cản trước mặt Tiêu Nam Tần, mục quang nhìn hai tay Vạn Thiên Bình không chớp. Đột nhiên chàng lên cười ha ha một tràng dài, tiếng cười khiến Thiết Diện Cô Hành Khách biến sắc. Rồi đột nhiên tiếng cười của Y Phong dừng lại, thần sắc của chàng trở nên uy nghi lẫm liệt.Sau tràng cười bất ngờ, chàng không nói một lời nào, tựa như tràng cười của chàng, vốn chẳng có chút ý nghĩa gì. Vạn Thiên Bình càng chăm chú quan sát chàng kỹ hơn.Nào ngờ ngay lúc đó có tiếng kêu lanh lảnh vang lên, tiếp theo là một bóng thanh y lướt tới như baỵ Không cần nói cũng biết đó là Vạn Hồng, khi nhận ra người đối diện với phụ thân mình có dáng vẻ giống vị khách tối qua, nhưng diện mục hoàn toàn khác thì nàng kinh hãi kêu lên:- Ngươi... ngươi là ai? Đây là chuyện thế nào?Y Phong không để ý đến nàng, chàng nhìn Vạn Thiên Bình và trầm giọng nói:- Vạn lão tiền bối! Chuyện như thế nào thì có lẽ trong lòng lão tiền bối đã rõ. Tại hạ và tiền bối vốn không thù không oán, việc sáng hôm qua làm phiền tiền bối, ngày sau tại hạ nhất định sẽ đền đáp, còn như tại sao tại hạ phải đeo mặt nạ, thiết nghĩ thế gian thị phi khôn lường, tiền bối là người thông đạt, tại hạ không cần phải giải thích. Có điều tại hạ cần nói rõ rằng, tại hạ tuyệt đối không đùa giỡn với tiền bối.Thiết Diện Cô Hành Khách lạnh lùng “hừ” một tiếng, đôi mắt chim ưng như dán vào người Y Phong, tựa như muốn nhìn thấu trong tâm can chàng rốt cuộc có bí mật gì.Vì đến hiện tại, lão không biết thiếu niên đang đứng trước mặt mình, chẳng phải là người từng cứu mình ra khỏi bí động của Vũ Khúc bên trong núi Vô Lượng.Sau đó, bất giác lão cảm thấy kỳ quái vô cùng, lão nói:- Trong đời lão phu ân oán rõ ràng, xưa nay chưa có chuyện gì mà không đoán định được. Nhưng hiện tại, giữa ngươi và lão phu quả là ân oán khó phân, theo lý mà nói, nếu ta không được ngươi cứu thì có lẽ sẽ chết mục xương trong bí động núi Vô Lượng, song sở dĩ lão phu bị giam trong đó cũng do chính ngươi hãm hại.Vạn Hồng tròn xoe song mục, nàng hết nhìn phụ thân rồi nhìn qua Y Phong. Trước đó nàng vốn đã vô cùng kinh ngạc, bây giòo nghe xong thì càng thêm hồ đồ, chẳng biết rốt cuộc là chuyện như thế nào.Y Phong mỉm cười định nói, nhưng Vạn Thiên Bình vội khoát tay và đáp lời:- Có ân báo ân, có thù báo thù, và lão phu không bao giờ quên tầm thù này. Nhưng hiện tại nếu lão phu báo thù ngươi thì không thể báo ơn ngươi, nếu báo ơn ngươi trước rồi sau đó báo thù ngươi, như vậy sao có thể gọi là đã bảo ơn ngươi?Y Phong ngầm thán phục vị Thiết Diện Cô Hành Khách này, tuy cả đời của lão chẳng quang minh lỗi lạc, nhưng nếu lấy hai chữ “ân”, “thù” mà nói, quả nhiên lão vẫn chưa mất bản sắc của gã trượng phu.Tuy nhiên biết người trong võ lâm có nhiều kẻ không giống người thường, đặc biệt bốn chữ “ân oán phân minh” rất được bọn họ xem trọng.Hiện tại Vạn Thiên Bình đang rất khó xử. Y Phong lạnh lùng nhìn lão, trong lòng chàng cũng đang mâu thuẫn, chẳng biết có nên nói cho lão biết người cứu lão ra khỏi bí động là một người khác hay không?Một làn gió núi thổi qua, Tiêu Nam Tần nép sát vào người Y Phong. Chàng biết nếu mình nói ra chuyện này nhất định Vạn Thiên Bình sẽ lập tức ra tay với mình, mà với công lực của mình hiện giờ, tuyệt đối không phải là đối thủ của lão. Như vậy chẳng những mình sẽ mất mạng tức khắc, mà Tiêu Nam Tần cũng không thể nào chịu đựng nổi cú sốc này.Nhưng một nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất thì sao có thể giả mạo người khác để nhận lãnh ân tình? Huống hồ kẻ đó từng đem đến cho mình một nỗi nhục thấu xương thấu cốt.Thế là chàng khẽ buông một tiếng thở dài, trở tay choàng vai Tiêu Nam Tần và trầm giọng nói:- Vạn Thiên Bình! Tại hạ cũng không ngại nói cho lão biết rằng, người cứu lão rời khỏi bí động ở núi Vô Lượng không phải là tại hạ. Giữa lão và tại hạ không có ân oán, nhưng bây giờ lại có oán vô ân, nếu lão muốn phục thù tại hạ thì hãy tự nhiên động thủ.Lời chàng nói chưa hết thì đã bị tràng cười của Vạn Thiên Bình cắt dứt. Lão nói:- Có chí khí! Có bản lĩnh.Lão ngừng một lát rồi nói tiếp:- Có điều ngươi cũng không khỏi xem thường lão phu quá rồi, lẽ nào lão phu còn có thể tin những lời quỷ của ngươi.Lúc này Vạn Hồng đã lặng lẽ tiến đến cạnh phụ thân nàng và khẽ nói:- Phụ thân! Người đã không thể báo thù, lại không thể báo ân, vậy người chẳng báo gì cả, có phải là xong mọi chuyện không?Vạn Thiên Bình dịch mục quang nhìn sang nữ nhi của mình, đoạn lão lại buông một tiếng thở dài. “Biết con không ai bằng chạ”, lão đã nhận thấy tình cảm của con gái mình đối với người này. Điều này vốn là mong ước của lão, cũng chỉ là chuyện do lão sắp đặt kế hoạch, nhưng hiện tại lại khiến lão khó xử.Ý nghĩ liên tục xoay chuyển trong đầu lão, đang lúc phân vân bất quyết thì một ý nghĩ đột nhiên thoáng qua, lão mở miệng nói:- Cả đời lão phu ân oán phân minh, đối với ngươi cũng tuyệt không thể là chuyện vong ân bội nghĩa, nhưng cũng không thể có thù mà không báo, vậy lão phu cho ngươi hai con đường để ngươi lựa chọn.Y Phong cười ngạo nghễ, đoạn cất giọng lạnh lùng nói:- Nếu tại hạ không đi hai con đường đó thì sao?Nào ngờ Vạn Thiên Bình căn bản chẳng nghe lời chàng nói, lão tự nhiên nói tiếp:- Con đường thứ nhất, lão phu thấy ngươi là một hán tử đáng thương, nếu ngươi bái lão phu làm sư phụ, như thế thì ân oán trước đây giữa ngươi và lão phu tự nhiên được hóa giải. thêm vào đó là ngươi có thể học được không ít tuyệt nghệ của lão phu... Lão ngừng một lát rồi tiếp lời:- Còn như cuốn Thiên Tinh bí kíp, lão phu cũng có thể cùng ngươi tham khảo.Vạn Hồng thầm cảm kích trong lòng, nàng biết phụ thân đưa ra con đường này là hoàn toàn vì mình. Bất giác nàng nhìn Y Phong với ánh mắt thân mật, và thầm mong chờ chàng nói ra tiếng “được”.Nào ngờ Y Phong chỉ lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi nói:- Lão nói ra con đường thứ hai đi?Những vết thương trên tay Tiêu Nam Tần tuy đau thấu xương thấu cốt, nhưng nàng vẫn nắm chặt cánh tay Y Phong lòng thầm cảm phục chàng.Thiết Diện Cô Hành Khách chợt biến sắc, lão gằn giọng nói:- Con đường thứ hai ư? Hừ! Năm xưa lão phu kiến dựng phi các này, từng điều tra kỹ toàn bộ trên dưới Tây Lương Sơn, mới chọn ra được chỗ này... Bỗng nhiên lão ngừng lại giữa chừng, Y Phong bất giác cảm thấy kỳ quái, tại sao Vạn Thiên Bình lại nói đến chuyện ngoài đề này?Vạn Thiên Bình cười nhạt một tiếng, lão nói tiếp:- Nhưng trước khi phát hiện ra nơi này, lão phu đã tìm ra một sơn động, sơn động đó cũng giống như bí động trong núi Vô Lượng, tức chỉ có một đường ra vào. Bây giờ lão phu sẽ đem ngươi giam vào sơn động đó, như vậy ân oán giữa chúng ta cũng có thể hóa giải. Một tháng sau, nếu ngươi vẫn chưa chết trong sơn động, lão phu sẽ thả ngươi ra, nhưng từ nay về sau, dù là nửa câu, ngươi cũng không được làm trái ý lão phu.Y Phong nhếch mép cười khẩy một tiếng, bỗng nhiên chàng thấy ánh mắt của Vạn Thiên Bình sắc lạnh như dao, lão chăm chú nhìn chàng và nói tiếp:- Nếu ngươi không tiếp nhận hai con đường đó thì chớ trách lão phu xuất chiêu.Vạn Hồng khẽ kéo tay áo lão và nói:- Thời gian một tháng là quá dài, phụ thân, người có chờ được không?Vạn Thiên Bình cười nhạt, nói:- Trong mắt phụ thân ngươi, mười năm cũng chẳng qua là một cái búng tay, huống hồ là thời gian ngắn ngủi một tháng?Lão nhìn qua Y Phong rồi nói tiếp:- Trong vòng một tháng đó, lão phu nhất định sẽ canh giữ cửa sơn động cho ngươi, không cho bất kỳ người nào lai phạm, và cũng không cho bất kỳ ai đoạt được cuốn Thiên Tinh bí kíp trên mình ngươi.Y Phong hơi chột dạ, chàng biết bên ngoài Vạn Thiên Bình tuy tỏ ra rộng lượng, nhưng thực ra trong thâm tâm lào không lúc nào quên cuốn Thiên Tinh bí kíp. Chàng nghĩ, nếu sau một tháng mà mình chết đi, khi đó cuốn Thiên Tinh bí kíp tự nhiên sẽ thuộc về lão, còn nếu ta không chết, suốt đời này phải nghe theo lời lão thì cuốn Thiên Tinh bí kíp chắc phải cũng thuộc về lão hay sao?Lão đã đưa ra con đường này hang động kia tất phải ở một nơi bí mật, bản thân mình tuyệt đối không thể thoát ra được. Nhưng nếu mình không tiếp nhận điều kiện của lão thì không chừng sẽ đổ máu lập tức tại đương trường, thậm chí cả Tiêu Nam Tần cũng khó thoát.Chàng đang phân vân bất quyết, bồng nhiên Tiêu Nam Tần khẽ kéo tay chàng và nói:- Đồng ý với điều kiện của lão đi.Y Phong giật mình, nhưng chàng lời nói của nàng tất có dụng ý. Thế là chàng gượng cười, nói:- Sơn động đó ở đâu?Vạn Thiên Bình phất tay áo, nói:- Đi theo ta.Đoạn lão sải bước đi xuống hẻm vực, Vạn Hồng thì nhìn qua phi các và khẽ hú một tiếng. Y Phong và Tiêu Nam Tần lặng lẽ cất bước đi theo Vạn Thiên Bình.