Đánh máy: Cao thủ việt kiếm
Hồi 1
Thảm kịch giữa rừng hoang

Đêm đã khuya lắm rồi, trên nền trời xanh thẳm, lấm tấm muôn ngàn vì sao đang nhấp nháy...
Giữa cảnh vắng lặng của đêm trường, bỗng có một chiếc bóng đen nhẹ nhàng êm ái, bay lên đầu tường, rảo mắt nhìn quanh, đoạn nhún chân buông mình xuống đất êm như ru.
Tứ bề vắng ngắt như tờ, thỉnh thoảng từ xa vọng lại vài tiếng trống canh não ruột, hòa lẫn trong tiếng chó sủa oang oang trên đầu xóm...
Bóng đen ngoảnh đầu lại, nhìn ngôi nhà đồ sộ một giây, rồi thở dài, lầm lũi bước.
Bóng đen vừa đi, vừa miên man suy nghĩ:
- Ta sẽ về đâu? Trời! Ta là một đứa trẻ côi cút, không cha không mẹ, không cửa không nhà...
Bóng đen vẫn âm thầm đi trong bóng tối trập trùng, thỉnh thoảng buông vài chuỗi cười đau đớn.
Bóng đen đó chính là Giang Thanh.
Chàng đi thất thểu, đi mãi về một phương trời vô định.
Phương Đông đã dần dần rực sáng, địa thế càng ngày càng cao.
Đến khi trời đã sáng hẳn, Giang Thanh thấy trước mặt mình có một dòng suối trong veo uốn khúc bên một hàng liễu xanh tươi.
Mệt quá, chàng đến bên bờ suối vốc nước lên uống cho đỡ khát.
Nước lã làm cho chàng lần lần tỉnh táo. Nhác trông dưới làn nước trông veo hiện ra gương mặt của một chàng trai xấu xí.
Giang Thanh đăm đăm nhìn bóng mình in vào đáy nước, thẫn thờ suy nghĩ. Một mối đau thương thầm kín lại len vào tâm tư của chàng. Chàng nghĩ:
- Ta xấu xí thế này, hèn chi ai cũng chẳng mến được ta!
Còn đang bâng khuâng thì bỗng giật mình đánh thót, vì từ xa vọng lại có tiếng một người con gái đang gào lên kêu cứu.
Đứng phắt dậy, Giang Thanh lắng tai nghe ngóng.
Quả thật, bên kia triền núi, có tiếng người con gái thất thanh kêu cứu...
Giang Thanh vội xoay người trở bước, chạy bay về phía đó.
Xuyên qua nhiều khe đá, vượt qua rặng cây chằng chịt, một cảnh tượng thê thảm man rợ chưa từng thấy vụt phơi bày ra trước mắt chàng.
Máu nóng trào sôi, lửa lòng bừng dậy, nhưng Giang Thanh cũng kịp ngắm kỹ thấy trên mặt đất nằm ngổn ngang ba cái xác chết bị người ta đâm chém nát be nát bét.
Dưới gốc cây cổ thụ có ba người đang bị trói chặt. Đó là một lão già tuổi độ lục tuần, râu tóc bạc phơ và một người đàn bà đã luống tuổi, có lẽ là vợ của ông già nọ.
Người thứ ba là một thiếu nữ chưa đầy hai mươi tuổi, có một gương mặt thật đẹp và một làn da trắng ngần. Sắc trắng ấy bây giờ đã ngã sang màu xanh nhợt nhạt vì quá sợ.
Trong khi đó có hai người lực lưỡng đang đứng xoay lưng về phía Giang Thanh, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trẻ đẹp kia.
Một người lực lưỡng buông ra một chuỗi cười ghê rợn:
- Hừ! Để ta xé hết quần áo của mi xem làn da của mi trắng đến bực nào cho biết!
Người đứng bên cạnh ồ ề nói:
- Mạc đại huynh! Chúng ta rút thăm để quyết định coi ai trước ai sau!
Người được gọi là Mạc đại huynh lại buông ra một chuỗi cười hể hả, gật gù ra vẻ khoái trá lắm, đoạn bước đến gần bên thiếu nữ chụp vào vai cô ta xé toạt một cái.
Cả một vai trái của nàng kia đã lộ liễu ra trước mặt mọi người.
Ông già kia rủa sả luôn mồm:
- Đồ súc sanh! Vô liêm sỉ! Trời nào để chúng bay sống sót!
Bà già kia cũng khóc lóc:
- Mi có giết thì giết chúng ta đi... chớ con ta có tội tình gì?
Mạc đại huynh nghe nói quay sang chỉ vào mặt lão già mắng:
- Thằng già khốn kiếp! Khi xưa lúc mà Lang Sơn song hữu chúng ta chưa thành danh, chỉ lấy của người mười lạng bạc mà mi đành bỏ tù hai đứa ta, và tra tấn một cách dã man! Ha ha...! Trời xanh có mắt, ngày nay thằng già khốn kiếp kia phải trả nợ rồi đây!
Nói đoạn, giơ tay ra định vuốt lấy gò má của người đẹp.
Chính vào lúc bàn tay của hắn vừa sắp sửa chạm đến khuôn mặt ngọc kia thì vang lên một tiếng quát rợn người. Một đường gươm loé lên như một chiếc cầu vòng bay vèo tới đâm thẳng vào giữa ngực của y, khí thế thật muôn phần dũng mãnh.
Thật bất ngờ, hắn vô phương trốn tránh, mặt mày biến sắc, tung song chưởng ra trả một đòn sấm sét vào người mới đến.
Một tiếng “bùng” kinh rợn vang lên kèm trong một tiếng rú não nùng thê thảm, hai bóng người lảo đảo dang ra.
Mọi người nhìn kỹ thấy kẻ mới đến là một chàng trai xấu xí, cánh tay tả của thanh niên đó chắc có lẽ đã thọ thương, buông thòng xuống, đong đưa không cử động được.
Nhìn sang đứa em của Lang Sơn song hữu đã bị gươm đâm xuyên qua ngực, ngã ngửa ra vùng vẫy trên vũng máu đào.
Phải! Người mới đến chính là Giang Thanh, chàng đã dùng thế Máu Loang Chiến Địa của phái Nộ Giang kết liễu cuộc đời của con người hung bạo. Đồng thời cũng chịu một đòn sấm sét mà hư hết một cánh tay.
Mạc đại huynh thấy em mình chỉ trong vòng một miếng mà chết một cách thê thảm trong tay kẻ địch, trong lòng hết sức kinh hoàng. Hắn ta thầm khấn:
- Đệ khoan đi đã! Hãy chờ xem huynh báo thù đây!
Nói xong, vội rút phắt chiếc gậy đầu rắn ra cầm trong tay, bất thần xử thế Thiên Ngoại Phi Hồng đánh thẳng vào giữa đỉnh đầu của Giang Thanh, cùng trong một lúc bàn tay tả kèom theo hai chưởng.
Giang Thanh là một đứa học trò giỏi nhứt trong phái Nộ Giang, nên lâm trận rất là bình tĩnh. Chàng rút lui ba bước, thủ thế rồi xáp chiến dữ dội với đối phương. Mới nhập cuộc chàng ta đã giở Cuồng Đào Kiếm Pháp ra để trấn áp đối phương.
Trong nháy mắt, hai người đã trao đổi với nhau trên năm mươi hiệp. Đối thủ là Mạc Giao tuy kém hơn Giang Thanh một bực, nhưng vì Giang Thanh hư đi một cánh tay, xoay trở bất tiện nên lần lần yếu thế.
Ba người bị trói lo lắng nhìn hai người đang diễn ra một trận chiến kinh hồn. Chỉ trong khoảng khắc, họ đã trao đổi thêm năm mươi hiệp nữa và lần lần xê dịch đến bên triền núi, dưới kia một cái vực sâu thăm thẳm...
Giang Thanh cảm thấy đối phương tấn công càng lúc mãnh liệt liên tiếp tung ra nhiều thế võ công vô cùng hóc hiểm. Còn mình thì hơi thở bắt đầu dồn dập, tim đập rộn ràng, tay chân lần lần chậm chạp. Xem tình thế này thì thua chắc trong tay.
Giang Thanh nhìn thấy gương mặt đáng sợ mà đắc ý của đối phương trong lòng bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Chàng nghĩ:
“Đời ta có sống nữa cũng vô ích, chi bằng chết phức cho xong.” Chính lúc chàng đang phân tán tinh thần thì Mạc Giao đã quát to một tiếng, chiếc gậy đầu rắn bất thình lình đâm ngược từ dưới lên trên ngay vào giữa bụng.
Giang Thanh hấp tấp lách sang một bên để tránh, nhưng một tia máu đào đã bắn vọt ra. Chiếc gậy đầu rắn đã đâm phập vào đùi bên tả của chàng.
Giang Thanh quát:
- Lão trượng hãy trốn đi!
Rồi vung cánh tay hữu lên, thanh gươm lập tức tuột khỏi lòng bàn tay, bay vèo về phía ông lão. Trong lúc đó thì nhanh như chớp, Giang Thanh bất thần nhập nội ôm chặt lấy cần cổ của đối phương, cắn răng dùng hết sức bình sinh lăn tròn xuống vực.
Liếc nhìn trở lại, chàng thoáng thấy gươm của mình bay ra hết sức như ý, cắt đúng vào mối dây trên mình ông lão. Trên khuôn mặt của ba người đồng lộ ra một nết vô cùng cảm xúc, thoáng hiện lên vài ánh mắt lo âu kinh sợ, dõi mắt nhìn theo chàng đàng ôm cứng lấy đối thủ lăn lông lốc xuống cái vực sâu vô tưởng.
Chỉ bấy nhiêu hình ảnh đó đối với Giang Thanh cũng đầy đủ lắm rồi. Tâm thần chàng nhẹ nhàng thanh thản, không chút lo âu.
Rơi một khoảng cách khá xa, chàng mới tách rời với đối thủ, nhìn hai bên thấy vách đá trồi lên vùn vụt, bên tai chàng gió dậy ào ào.
Đang xuống ngon trớn, thình lình nghe một tiếng bốp rợn người, tiếp theo đó là một tràng đau nhức thâm nhập tâm cang, mắt đổ hào quang, Giang Thanh ngất lịm đi.
Không biết bao lâu sau chàng mơ hồ cảm thấy toàn thân mình thấm ướt và hơi lạnh làm cho lần lần tỉnh lại.
Giang Thanh mơ màng nhướng mắt, từng cơn gió lạnh thổi ào ạt khắp bốn bên. Chàng mơi hồ nghĩ rằng:
“Đây có lẽ là Âm Tỳ Địa Ngục...”
Lần lần định tỉnh, chàng mơ màng thấy trước mặt mình là một nền trời xanh thẳm, lấm tấm muôn vạn vì sao, bên cạnh là một vách núi cheo leo hiểm trở.
Vẫn mơ màng trong cảm giác triền miên, không biết mình sống hay là chết, tứ chi thì không thể cựa quậy được, chàng le lưỡi ra cắn mạnh một cái.
Tiếp theo đó, chàng rút lên một tiếng mừng rỡ:
- À! Ta còn sống!
Nhưng liền sau đó, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm tâm tư, nửa vui nửa buồn, vui là vui mình còn sống, buồn là buồn mình tại sao chưa chết?
Còn đang bàng hoàng tâm trí, bỗng thoáng nghe đâu đây có tiếng “khè khè”, chàng vội đảo mắt nhìn xem...
Ô kìa! Cách đó không bao xa có một con rắn từ trên một nhánh cây thòng xuống, trong mồm nó phát ra những tiếng khè khè thật kinh rợn.
Thấy nó rề tới gần mình, Giang Thanh hết sức kinh mang, chàng vội lấy hơi thở đều, vận chuyển tay chân, nhưng tứ chi đau rủ riệt.
Mùi hôi tanh phát ra từ miệng rắn hắt vào mặt chàng. Nó chờn vờn chực mổ vào yết hầu của Giang Thanh.
Giang Thanh toàn thân bất toại, đành nhắm mắt để chờ chết...
Bất thình lình, một tiếng vèo xới ngang tai, tiếp theo đó là một tiếng “khè” thê thảm của con rắn phát ra.
Giang Thanh mở bừng mắt dậy, thấy cho rắn ban nãy đang nằm dãy dụa, trên cổ nó xuyên qua một nhánh cây bén nhọn.
Giang Thanh cố gắng lên tiếng:
- Không biết bị cao nhân tiền bối nào đã ra tay cứu độ? Giang Thanh này lấy làm cảm kích vô cùng!
Câu nói ấy chưa dứt, thì bên tai chàng đã vang lên một giọng nói khàn khàn:
- Thật không nên thân, chỉ con rắn con này mà cũng sợ chết ngất người đi!
Giang Thanh hổ thẹn, ấp úng nói:
- Tiền bối! Tại hạ vì lỡ chân nên rơi xuống đây, thọ trọng thương nên không thể chống cự với con rắn này...
Một giọng nói khàn khàn lại nổi lên:
- Nhãi con, hãy nói cho ta biết tại sao ngươi lại té xuống đây?
Giang Thanh vẫn nằm trên nhánh cây tòng ấy gắng gượng lấy sức kể lại giây phút kinh hoàng vừa qua. Vừa xong câu chuyện thì giọng nói khàn khàn lại phát ra:
- Nhãi con! Mạng mi thật lớn nên mới vướng vào nhánh cây tòng này. Giờ đây, Lang Sơn song hữu gì đó chắc đã nát thây như tro bụi rồi.
Bốn bề im lặng, dường như người ẩn mặt đang suy nghĩ một việc gì quan hệ lắm.
Một cơn gió lốc thoảng qua, lá tòng khua sào sạt.
Giang Thanh cố bám lấy nhánh cây, bỗng nghe tiếng nói ban nãy phát ra:
- Ta đã thề không gặp mặt với người đời nữa, nhưng thôi, dường như ta có duyên với mi là một thanh niên rạt rào tình cảm, xem chết thoảng như bèo.
Vừa nói đến đây, thì có một tiếng vù bay tới, một sợi dây không biết từ đâu bay lại, quấn chặt lấy thân hình của Giang Thanh. Chàng chưa kịp rú lên thì sợi dây dã nhấc bỗng thân hình chàng rút mạnh lên phía trên, làm cho thân hình chàng ta như một cái cầu vòng rơi thẳng vào một cửa động tối om om.
Người cầm dây thật là kỳ diệu, dùng sức thật cân phân, làm cho thân hình Giang Thanh rơi xuống một cách nhẹ nhàng êm ái.
Nhướng mắt nhìn xem, thấy trong tận đáy động có một ông già hình dung cổ quái ngồi xếp bằng tròn trên bệ đá.
Người này râu tóc bạc phơ, dưới thân chỉ che một miệng khố rách. Toàn thân đen sạm như đồng, nhưng lạ thay hai bàn tay lại trắng nõn nà như ngọc.
Ông ta hé miệng hỏi:
- Ngươi đây là Giang Thanh? Sư phụ ngươi là ai đó?
Giang Thanh gắng gượng lắm mới lết tới thêm năm bước nữa, thều thào nói:
- Gia sư là Chưởng môn đời thứ ba của phái Nộ Giang, tên là Cửu Thiên Thần Long Hoa Minh Viên!
Ông già quái dị này suy nghĩ giây lâu, rồi lắc đầu nói:
- Ta không biết người này. Ta chỉ nhớ một người tên là Song Bút Phi Thoa Thương Nam Bình!
Giang Thanh sửng sốt:
- Đó là sư tổ của tôi! Chưởng môn đời thứ sáu của phái Nộ Giang!
Giang Thanh nghĩ thầm ông già này không biết bao nhiêu tuổi mà lại quen với Tổ sư ta. Trong lúc đó thì ông ta dường như đọc thấu tâm tư của Giang Thanh, chép miệng nói:
- Lão phu năm nay vừa một trăm hai mươi tuổi!
Trời, đã gần sáu mươi năm rồi, ta không có dịp nói chuyện với người đời!
Bấy giờ, Giang Thanh mới để ý ngắm kỹ ông già quái dị, bỗng khẽ giật mình vì đôi mắt của ông ta dường như đã mù rồi.
Ông già lại chép miệng nói:
- Nhãi con! Đôi mắt của lão phu đã mù rồi, sáu mươi năm nay không biết việc đời đã biến đổi như thế nào?
Giang Thanh thở dài ảo não trả lời:
- Trên đời vẫn toàn là những việc đau thương!
Lão già chớp nhanh đôi mắt đã mù:
- Chà! Chắc nhãi con lại có một việc gì thương tâm đây, hãy kể lạ cho ta rõ!
Giang Thanh nói:
- Thôi! Tiền bối đừng buộc tôi phải khơi lại đống tro tàn trong dĩ vãng!
Ông lão cười khà khà:
- Không sao, ngươi hãy kể cho ta nghe rồi ta cũng sẽ kể lại cho ngươi nghe một câu chuyện bi đát não nùng.
Giang Thanh suy nghĩ giây lâu, rồi mới thong thả kể lại vào lúc thiếu thời bơ vơ lưu lạc, được Hoa Minh Viên nuôi nấng. Lớn lên chàng thầm yêu sư muội, tức con gái Hoa chưởng môn, nhưng vì gương mặt xấu xí nên đành phải nuốt mối hận không dám thố lộ cùng ai, để rồi rốt cuộc sư muội của mình trao thân cho kẻ khác.
Đồng thời, người chồng của sư muội lãnh chức Chưởng môn, đáng lý ra ngôi vị này phải lọt vào tay Giang Thanh mới phải...
Nghe xong câu chuyện, lão già thở dài nói:
- Con chớ khá ngã lòng, trên đời này còn biết bao nhiêu việc chờ đợi chúng ta làm. Tại sao chúng ta lại vì một mối tình cỏn con đó mà mất hào khí của kẻ trượng phu!
Giang Thanh nghe câu nói này như sét đánh ngang mày, vừa sợ vừa hổ thẹn, lại nghe lão già hỏi:
- Ngươi có biết ta là ai không?
Giang Thanh lắc đầu nói:
- Thật kẻ hậu sanh này không biết quý danh của tiền bối!
Lão già ngửa mặt lên ha hả cười:
- Lão phu tên gọi Lệ Vật Tà, sáu mươi năm về trước, người trong chốn giang hồ đều gọi là Tà Thần!
Giang Thanh líu lưỡi kinh dị vô cùng, lắp bắp nói:
- À! Tiền bối có phải chăng là “Nhất Tà, Song Phi, Tam Tuyệt Chưởng”?
Lão già lại ha hả cả cười, trong lòng rất lấy làm phi thường đắc ý với cái tên đã lừng lẫ giang hồ hồi sáu mươi năm về trước, ai nghe cũng đều vỡ mật.
Giang Thanh rợn tóc gáy hỏi:
- Tại hạ nghe các bậc lão thành kể lại, thì uy danh của lão tiền bối đây trong hồi vàng son cực thịnh thì nhân vật võ lâm nghe tên thấy đều vỡ mật, nhưng sao tiền bối lại có vẻ hiền từ như vậy?
Té ra Giang Thanh nghe thầy là Cửu Thiên Thần Long kể lại rằng:
- “Sáu mươi năm về trước, Tà Thần là một tay cao thủ số một trong võ lâm. Ông ta có một cấu chuyện ly kỳ khúc triết như thế này:
Vì ông ta võ công quá ư siêu đẳng, cho nên anh hùng hảo hán trong thiên hạ nghe danh thảy đều kinh khiếp.
Đồng thời, ông ta hỉ nộ vô thường, lại thích giết chóc. Ông có một cái tật kỳ dị là thích mặc một chiếc áo màu đỏ trông rất hoa hòe khó coi!
Nhưng nếu người nào lỡ ngắm nhìn chiếc áo kỳ dị đó thì ông ta móc phân đôi mắt, vì vậy mà trong làng võ chết trong tay lão rất nhiều.
Tính tình ngạo mạn của ông ta càng ngày càng bành trướng hunh hăng, do đó mà anh hùng hào kiệt khắp trong võ lâm cũng đứng dậy chọn bảy mươi cao thủ vây đánh ông ta trên bờ sôn Tiêu Thủy.
Sau trận chiến thần sầu quỷ khốc ấy, bảy mươi tay cao thủ gồm đại diện các phái võ lâm không một người sống sót trở về.
Đợi cách một ít lâu, các phái mới cho người đi dò la tin tức, phát giác bên bờ Tiêu Thủy nằm ngổn ngang bảy mươi xác chết mà trong đó không có xác của Tà Thần.
Từ đấy võ lâm càng thêm kinh sợ, nhưng Lệ Vật Thần sau trận ác chiến ấy, bỗng đột ngột mất tích một cách ly kỳ...”
Bấy giờ, Giang Thanh ngước lên nhìn lão già gầy gò đen đúa kia mà không dám ngờ là một tay cao thủ trong võ lâm đã từng ngang dọc trong sáu mươi năm về trước.
Lệ Vật Thần cười hỏi:
- Thằng nhãi con kia, trên đời này có những vật gì làm cho người ta đau khổ nhứt?
Giang Thanh lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
Lệ Vật Thần lại tiếp:
- Có hai việc, đó là ái tình và thời gian!
Ông ta trầm ngâm giây lâu rồi thở dài não ruột, nói:
- Khoảng thời gian sáu mươi năm dài dằng dặc làm cho tâm tính của ta sửa đổi rất nhiều. Ta không còn nóng nảy như xưa nữa... Mỗi ngày ta chỉ thấy toàn là một màu đen tối mị mù. Ta chỉ nghe thấy những tiếng gió rừng xào xạt. Ta đã lìa cõi đời này sáu mươi năm, lìa cái cõi đời đầy dãy những tội lỗi gian trá, căm thù.. Giang Thanh cũng run rẫy nói:
- Lão tiền bối! Con xin ở đây làm bạn với tiền bối trọn đời. Con cũng ghét cũng thù cái xã hội gian trá ngoài kia lắm!
Lệ Vật Thần bỗng buông lên một chuỗi cười rang rảng nói:
- Đồ ngu! Ta nay gần đất xa trời, còn ngươi thì tuổi trẻ đầu xanh, tương lai còn dài. Sao lại có tư tưởng bi quan yếu thế như vậy?
Giang Thanh nghe nói hổ thẹn cúi đầu, và bỗng dụng chàng sôi lên mấy cái nhắc nhở rằng chàng đã đói lắm rồi.
Lệ Vật Thần cũng cười nói:
- Nhãi con, ngươi mò dưới bệ đá của ta, lấy một ít lương khô ra dùng đỡ. Đó là món ăn duy nhất mà ta khổ công tự trồng lấy ở phía sau động này.
Giang Thanh y theo lời, mò lần vào phía trong, quả thật gặp rất nhiều lương khô chất gần bệ đá.
Nhưng vừa lấy được món đồ ăn ra, chàng lại lảo đảo té nhủi xuống. Lệ Vật Thần cả cười:
- À! Ta quên, ngươi đã thọ trọng thương, ngươi hãy xê lại gần đây để ta xem thử!
Giang Thanh cố gắng lắm, mà không sao gượng gạo nổi, tứ chi rời rạc, đau đớn như dần.
Lệ Vật Thần thình lình vung bàn tay nõn nà ra chộp tới một cái. Giang Thanh bỗng cảm thấy dường như có một sức mạnh vô hình từ bàn tay của ông ta tiết ra hút chặt lấy chàng. Thân hình chàng chúi nhủi vào mình ông ta.
Ông ta đỡ lấy Giang Thanh mân mê khắp những đại huyệt trên toàn thân chàng, đoạn mừng rỡ nói:
- À! Ta không ngờ mi có một thân hình tráng kiện mà con nhà võ cần phải có!
Đoạn ông ta sửa bộ ngồi lại cho ngay ngắn, hớp một hơi dưỡng khí để lấy sức, rồi điểm một loạt ba mươi sáu đại huyệt trên mình Giang Thanh. Đoạn dùng một bàn tay áo vào hộ tâm để truyền nội lực sang.
Giang Thanh vừa bị điểm huyệt lại thình lình cảm thấy một luồng hơi ấm từ trong lòng bàn tay của Lệ Vật Thần từ từ chuyển sang cơ thể của mình rồi tỏa khắp châu thân, đem lại một cảm giác thật là thoải mái.
Giang Thanh không ngờ ông ta vừa truyền nội lực lại vừa có thể nói chuyện, ông nói:
- Nhãi con! Lão phu thật lấy làm mến nhà ngươi. Ta khổ công luyện tập võ công một đời người mà chưa có người nối chí, không biết ngươi có chịu nhập vào môn phái của ta không?
Giang Thanh vì đang chịu làn hơi nóng của ông ta để trị thương nên không thể mở miệng trả lời. Chàng đối với câu hỏi của Lệ Vật Thần rất lấy làm cảm kích, nhưng hiềm mình đã là người trong môn phái Nộ Giang, nên còn lưỡng lự.
Lệ Vật Thần dường như đã soi thấu tâm tư của chàng, vội nói:
- À! Quên! Ngươi đã là người của phái Nộ Giang kia mà!
Ông suy nghĩ giây lâu:
“Ta rất mến thằng nhỏ có tâm tính hào hùng khí khái và thân hình tráng kiện này!”
Bỗng ông reo lên mừng rỡ:
- A phải rồi! Ngươi có thể lạy ta làm nghĩa phụ được không?
Giang Thanh cũng mừng rỡ gật đầu.
Lệ Vật Thần đôi mắt tuy mù, nhưng dường như cũng thấy rõ cái cử chỉ đồng ý của Giang Thanh, nên vui mừng nói:
- Tốt lắm! Tốt lắm! Vậy con là người thân duy nhất của ta. Thôi để ta biếu cho con một món quà!
Câu nói vừa dứt, toàn thân ông ta vang lên những tiếng kêu răn rắc, râu tóc đều dựng đứng cả lên, làn hơi ấm trong lòng bàn tay ông ta thình lình nóng bỏng như lửa.
Toàn thân của Giang Thanh cũng nóng bừng lên như người đang đi giữa sa mạc, trong cơn nắng gắt.
Trải qua một thời gian khá dài, làn hơi nóng thình lình đổi sang lạnh buốt như băng làm cho Giang Thanh cóng tay cóng chân, hai hàm răng đập vào nhau côm cốp.
Giang Thanh cố sức chịu đựng. Không bao lâu thì hơi lạnh lần lần tan biến để rồi trở lại ấm áo như khi trước.
Sau mấy lần thay đổi như vậy, Giang Thanh tinh thần phấn chấn, khí lực dồi dào, thân hình dường như nhẹ nhàng thoải mái lắm.
Trong hang đá âm u lạnh lẽo khi xưa, bây giờ trước mắt Giang Thanh nó sáng rỡ như ban ngày. Chàng liếc mắt lên nhìn Lệ Vật Thần, bất giác cả kinh, vì con người của ông ta khô héo như sắp chết.
Chàng lật đật đặt ông ta nằm ngửa, dùng một ít lương khô bỏ vào miệng cho ông ta, bước ra phía sau vốc một ít nước đổ vào miệng để cho ông ta lại sức, và ông ta bắt đầu lim dim ngủ...
Giang Thanh cũng nằm ngoẽo dưới chân của ông ta đánh một giấc ngon lành. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy Lệ Vật Thần ngồi xếp bằng tròn mỉm một nụ cười tươi tỉnh.
Chàng vội quỳ xuống lạy tạ và nói:
- Thưa nghĩa phụ! Xin nhận nơi đây lòng thành kính tri ân của con, vì nghĩa phụ đã ra tay cứu thương cho con!
Lệ Vật Thần nghiêm sắc mặt nói:
- Ban nãy ta đã dùng Ly Hỏa Huyền Băng chân khí trị bịnh cho con!
Giang Thanh thấy ông ta đang vui vẻ, mở lời hỏi:
- Từ hồi con vào đây đến giờ, sao không thấy nghĩa phụ đi đứng?
Lệ Vật Thần nghe hỏi suy nghĩ giây lâu, rồi mới thở dài ảo não nói:
- Đó là việc xảy ra sáu mươi năm về trước.. Hừ! Sáu mươi năm về trước, các phái võ lâm cao thủ tập trung trên bảy mươi người vây đánh ta bên bờ sông Tiêu Thủy... khà khà...
Ta đã không cho chúng còn một mống sống sót trở về, nhưng tàn chiến cuộc rồi, ta cũng thọ trọng thương, nên đi lang thang tìm một nơi trú ẩn. Bất ngờ, gặp một người trẻ đẹp tên là Lý Diễm Ngọc, người này cũng là một người có tên tuổi trong võ lâm.
Cô ta thấy ta bị trong thương, nên ngày đêm chăm sóc bên mình. Lúc ấy, ta tuy sáu mươi tuổi, nhưng chưa thành gia thất, lại ngày ngày luyện tập võ nghệ, nên tác độ bốn mươi mà thôi. Vì ngày đêm gần gũi bên nhau, nên giữa ta và nàng nảy sinh ra một mối tình đậm đà.
Một hôm, nàng khẩn khoản muốn cùng ta cao bay xa chạy đến một nơi hoang tàn hẻo lánh để cùng nhau chung sống một cuộc đời êm đẹp...
Giang Thanh bỗng buột miệng hỏi:
- Thế là nghĩa phụ đồng ý?
Lệ Vật Thần gật đầu:
- Phải! Ta đồng ý và đã trải qua thiên lao vạn khổ mới tìm đến triền núi hẻo lánh ở bên trên đây.
Giang Thanh lại ngắt ngang:
- Thật là tốt đôi! Nghĩa phụ và bà ta đều vang danh cái thế. Thật là một cặp thần tiên!
Lệ Vật Thần nở mộ nụ cười đau đớn nói tiếp:
- Nào ngờ, nàng ta đã bị võ lâm mua chuộc từ trước, cốt để tìm chỗ hở của ta mà hạ độc thủ...
Lệ Vật Thần bỗng nhiên trợn đôi mắt mù run rẩy kể tiếp:
- Trong một đêm trăng thanh gió mát, ta đã cùng nàng vui hưởng ái ân, thình lình nàng ra tay điểm vào huyệt Quy Lai của ta... Trong lúc đó thì bên ngoài có một chuỗi cười kinh rợn vang lên, một gã đàn ông tuổi ngoại ngũ tuần nhảy xổ vào tống cho ta một chưởng. Dòm thấy bộ điệu hắn, ta đã biết đó là Suy Sơn chưởng của Nhiểm Thương Ẩn. Trong phút ấy, ta vừa bị điểm huyệt Quy Lai nên toàn thân máu huyết đang nghịch chuyển, bán thân bất toại, vội vàng tung song chưởng ra để đón đỡ...
Giang Thanh gấp rút cắt ngang câu nói:
- Thế rồi kết quả ra sao? Bọn họ chạy thoát không nghĩa phụ?
Lệ Vật Thần cười ha hả, hiên ngang nói:
- Song Phi Tam Tuyệt Chưởng của chúng tuy danh vang thiên hạ, nhưng làm sao đương cự nổi Như Lai thần chưởng của ta, chỉ trong vòng hai miếng, bọn chúng đều té vào cái vực sâu muôn trượng này mà nát thân tro bụi. Trong lúc chiến đấu, vì dùng sức quá nhiều, nên tinh thần tê liệt, máu huyết nghịch chuyển làm cho ta phải mù hai mắt.
Giang Thanh lộ vẻ đau đớn nhìn ông ta nói:
- Nghĩa phụ! Bệnh tình của nghĩa phụ đây có cách gì cứu chữa hay chăng?
Lệ Vật Thần suy nghĩ rất lâu rồi lắc đầu nói:
- Còn một cách nhưng hy vọng mỏng manh lắm!
Giang Thanh nóng nảy hỏi:
- Nghĩa phụ! Xin truyền cho con được biết, dù nơi dầu sôi lửa bỏng, hổ huyệt long đàm con cũng nguyện xá thân này đến đó tìm cách cứu nguy cho nghĩa phụ!
Lệ Vật Thần lại trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, rồi mới thong thả tiết lộ cho Giang Thanh nghe một câu chuyện ly kỳ bí mật trong làng võ:
Số là cái hang đá mà Lệ Vật Thần cư ngụ đây tên gọi là Tuyệt Duyên động. Đó là một cái hang nằm giữa lưng chừng một vách đá cao nghìn trượng. Vách đá này trơn như mỡ, địa thế cheo leo hiểm trở phi thường.
Lệ Vật Thần dùng trăm mưu ngàn kế, trải qua thiên lao vạn khổ mới có thể vào lọt hang đá này. Trước khi vào đây, ông cũng dò biết ở phía vực sâu thăm thẳm dưới kia có một phiến đá hình thù quái dị, dường như một con rồng đang vùng vẫy bay lượn giữa từng không.
Lệ Vật Thần không những võ công cái thế mà sự hiểu biết cũng dồi dào, mới xem qua đã biết đó là một vật quý trên đời.
Sau một thời gian nghiền ngẫm, ông biết đó là ngôi Tử Long chi huyệt, thực là một phong thủy quý báu nhất trần gian. Ông lấy làm mừng rỡ, đã tốn nhiều ngày để mò mẫm tìm tòi truy ra long mạch của nó. Biết rằng cứ mỗi năm trăm năm thì ngôi bảo huyệt này sẽ tự động mở ra chừng độ một trống canh thôi.
Trong ngôi huyệt này, ẩn tàng rất nhiều sách vở lại lùng quý báu và nhiều món bảo vật thuốc men mà trên đời này không bao giờ tìm ra. Trong những vật quý trong huyệt, có một cặp sinh vật có thể trị bá bệnh cải tử hoàn sanh. Nếu được nó thì không sợ bị nhiễm độc và có thể trừ được bệnh tật trên mình.
Bấy giờ, ông bán thân bất toại, đi đứng rất là bất tiện mà Tử Long bí huyệt thì đến năm trăm năm mơi mở một lần. Phàm hễ chỗ nào có chứa đựng vật quý, thì tất có nhiều thú vật ác độc ngăn giữ canh chừng, hoặc giả là cao thủ trong giới giang hồ vì thèm thuồng vật quý mà rình rập chung quanh.
Vì vậy mà ông ta tạm thời lánh mặt để chờ thời cơ...