Đánh máy: Cao thủ việt kiếm
Hồi 20
Khẩu Phật tâm xà

Sở Sở cau mày nói:
- Mẹ! Mẹ chớ vội khen gã Giang Thanh, theo con thấy thì không chừng gã sẽ thua trong tay của Vạn thúc thúc!
La Thập Nương vừa dợm trả lời thì trong trường đấu chiến Giang Thanh đột nhiên hét lên một tiếng, song chưởng tung ra như chớp giăng sấm nổ, như sóng dậy trường giang tấn công Vạn Triệu Nguyên mãnh liệt.
Vạn Triệu Nguyên giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
“Đậy là chiêu Huyền Lãng Khí trong Thất Hoàn Trảm...”
Vừa nghĩ đến đây, Vạn Triệu Nguyên vội thu hồi thanh Nhẫn Luân trong tay trở về tạo thành một bức tường vững chắc, đó là chiêu Thanh Huy Bế Nguyệt.
Hai luồng kình lực gặp gỡ vào nhau, tức khắc nổ lên một tiếng vang dữ dội. Vạn Triệu Nguyên thối lui một bước. Còn Giang Thanh thì loạng choạng rồi nạt lên một tiếng, tiếp tục tấn công.
Trong chớp mắt hai người đã trao đổi với nhau trên ba mươi hiệp.
Lúc bấy giờ, Bạch Hồ thình lình nghe Chiến Thiên Vũ nói:
- Nhị đệ, ta thật không ngờ Vạn Triệu Nguyên gặp phải Giang hiền đệ thì không thể thi thố được tuyệt kỹ của mình, để đến nỗi thanh danh phải trôi theo dòng nước...
Còn Hạ Huệ thì đưa mắt đắm đuối nhìn Giang Thanh, đoạn quay lại nói với Chiến Thiên Vũ:
- Chiến đại hiệp! Thanh ca ca thi thố Thất Hoàn Trảm thật là đáng sợ!
Chiến Thiên Vũ cười ồ ồ:
- Hạ cô nương! Nếu nói đến Thất Hoàn Trảm thì thật là một môn võ công vô cùng lợi hại của Trường Ly Nhất Điểu. Theo lão phu thấy thì Giang hiền đệ dường như đang hỗn hợp Thất Hoàn Trảm trong Ly Hỏa Huyền Băng Chân Khí, nên mới có tiềm lực dồi dào như vậy.
Hạ Huệ nghe nói giật mình sực tỉnh, quay đầu nhìn lại, mới bắt gặp đôi mắt của Toàn Linh Linh đang chăm chú nhìn mình...
Khi ấy giữ đấu trường Giang Thanh và Vạn Triệu Nguyên càng đánh càng nhanh. Cả hai đều dốc hết bình sanh sở học, dùng phương pháp tốc chiến tốc quyết.
Còn Toàn Lập thì ngồi dưới giàn hoa, sắc mặt càng lúc càng ảm đạm. Chắc có lẽ lão thấy tình thế này thì sớm muộn gì Giang Thanh cũng thủ thắng.
Lão ta quay lại nói nhỏ với Liên Tâm song lão vài câu, và hai lão già này lặng lẽ rút lui.
Chiến Thiên Vũ mặc dầu thọ trọng thương khá nặng, nhưng vẫn cười nói om sòm, bắt gặp cử chỉ khả nghi của Liên Tâm song lão, Chiến Thiên Vũ gằn giọng nói:
- Nhị đệ, Tam đệ hãy chú ý đến cử chỉ của Liên Tâm song lão. Coi chừng bọn họ hạ độc thủ!
Bạch Hồ và Chúc Thạch nhìn nhau.
Phần Giang Thanh thì đấu chiến hơn ba trăm hiệp và bây giờ Vạn Triệu Nguyên thủ nhiều mà công ít. Ông ta cố giữ cho toàn vẹn chân lực của mình. Món binh khí trong tay lão thu lại, chỉ còn một tầm uy lực là năm thước vuông mà thôi, và xuất bộ rất phi thường cẩn thận.
Giang Thanh biết đối phương cố tình bồi dưỡng sức khoẻ để chờ cơ hội đột kích phản công, nhưng chàng là người có công lực thâm hậu, kinh nghiệm già dặn, nếu chỉ dùng Thất Hoàn Trảm mà đấu chiến với lão ta thì chỉ trong vòng năm trăm hiệp thật khó mà phân thắng bại...
Đột nhiên cử chưởng tung ra sáu thế liên tiếp, Giang Thanh trong lòng nghĩ thầm:
“Tình thế đối với chúng ta thật là vô cùng bất lợi. Cao thủ của Yên Hà sơn trang quá nhiều, đang hầm hè chờ đợi. Phần bên mình đã có một người thọ thương, nếu bọn họ bất chấp luật lệ giang hồ, ào tới hỗn chiến thì thật là khó xử.”
Thế là Giang Thanh quyết định tốc chiến tốc quyết.
Nghĩ là làm liền, vừa đúng lúc binh khí đối phương tấn công chàng ba thế liên tiếp rồi thối lui.
Giang Thanh thình lình nạt lên một tiếng, hữu chưởng tung ra một chiêu dữ dội, tả chưởng vẽ thành vô số vòng tròn để làm rối mắt đối phương. Tiếp theo đó tung ra một chưởng phi thường khủng khiếp.
Dưới áp lực hùng hậu đó, Vạn Triệu Nguyên kinh hoàng tháo lui, mà Toàn Lập thì hô lớn:
- Vạn huynh choi chừng! Đó là Như Lai thần chưởng!
Câu nói chưa dứt, Giang Thanh buông ra một tiếng cười kinh rợn, mười ngón tay của chàng bay vèo tới như mười lưỡi dao bén nhọn xỉa vào giữa mặt đối phương. Đó là chiếu thứ hai Kim Đỉnh Phật Đăng trong Như Lai thần chưởng.
Vạn Triệu Nguyên quát to một tiếng, thanh Nhẫn Luân trong tay lão bay tới vù vù, bàn tay tả kèm theo một chưởng dữ dội để đối địch.
Một tiếng “bùng” khủng khiếp vang lên. Thân hình của Giang Thanh lảo đảo, mà Vạn Triệu Nguyên thì thối lui hai bước.
Giang Thanh không chần chờ, nạt luôn một tiếng, hai chưởng nhập lại để toát ra một luồng cương phong lẫm liệt túa ra như thiên la địa võng. Đó là chiêu thứ ba Phật Vấn Ca La.
Vạn Triệu Nguyên đôi mắt trợn trừng, mồm đầy máu tươi, lão rú lên một tiếng, vội vàng xử một thế hộ thân Thanh Huy Bế Nguyệt hòa lẫn trong thế Kiên Lạc Tam Tiều...
Thế rồi, một tiếng nổ khủng khiếp lại vang lên, cát bay đá chạy mù trời, Vạn Triệu Nguyên lại lảo đảo thối lui năm bộ.
Trong khi xử chiêu Phật Vấn Ca La, Giang Thanh đã gặp phải một trở lực phi thường, vì vậy mà chàng cảm thấy tê rần hổ khẩu.
Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy đấu trường.
Vạn Triệu Nguyên mặt mày cau có, mồ hôi đổ ra lấm tấm.
Giang Thanh cố dằn tâm tư của mình cho bình tĩnh rồi nói:
- Vạn đại hiệp có thể phá chiêu thứ ba của Như Lai thần chưỡ nằm ngổn ngang ở phía dưới, chạy tung tăng khắp nơi để tìm Tử Long bí huyệt.
Vừa lúc đó, một ánh mây mờ bay ngang che khuất mặt trăng, dưới vực thẳm tối đen như mực, nhưng Giang Thanh cũng cố sờ soạng để tìm kiếm.
Trong phút chốc, ánh mây mờ đã đi qua, ánh trăng lại soi xuống vực sâu. Giang Thanh bất thình lình rú lên một tiếng kinh khiếp vì trong phút tranh tối tranh sáng, chàng bất thần bắt gặp một con rồng khổng lồ trương nanh múa vuốt nằm dưới vực sâu...
Mặc dầu có lời của Lệ Vật Thần cho hay từ trước rằng là do đá cấu tạo mà thành, nhưng Giang Thanh cũng rùng mình rởn óc, trước thái độ hùng hổ của nó.
Qua một giây kinh hãi, chàng lấy lại bình tĩnh nhìn kỹ thì thấy toàn thân con rồng đều do một loại đá màu tím thẫm cấu tạo mà thành. Con rồng này ngửa mặt nhìn trời, bộ điệu dường như dợm muốn bay lên vậy.
Giang Thanh trong lòng hồi hộp, lại ngửa mặt nhìn trăng. Chàng tính chắc phải còn thêm nửa trống canh nữa mới đến lúc mặt trăng lên đúng giữa trời, thì Tử Long bí huyệt mới tự động mở ra. Và chỉ trong vòng giây khắc, khi mà mặt trăng hơi lệch về phía Tây thì cửa huyệt tự động đón lại...
Biết chắc rồi, Giang Thanh bình tĩnh ngồi xếp bằng tròn lim dim nhập định để dưỡng thần. Đôi mắt chàng vừa híp lại, bỗng có một luồng gió lạ nổi lên.
Nên biết từ ngày Giang Thanh nhờ Lệ Vật Thần truyền nội lực sang cơ thể đả thông hai huyệt Nhiệm Đốc thì chàng tỏ tia sáng mắt không biết dường nào. Vừa nghe tiếng động, chàng vội vàng nín thở hé mắt nhìn xem, thấy từ trên cao có hai chiếc bóng đen lao nhanh xuống.
Nhìn kỹ lại, Giang Thanh hết sức kinh mang, vì đó là hai người râu tóc bạc phơ, gầy và cao như hai cây tre miễu, sắc mặt mét xanh và bốn mặt lại hào quang lóng lánh. Rõ ràng nội công của hai người này thật là thâm hậu phi thường...
Một người nói:
- Lão Tam! Ta nói có sai đâu, Tử Long bí huyệt này cứ mỗi năm trăm năm thì phải hé miệng ra để hút lấy tinh hoa của mặt trăng một lần... Kiềm Linh tam my nhứt quyết không nhường cho ai!
Hai người nói xong rồi, thái độ hiu hiu tự đắc buông tiếng cả cười.
Giang Thanh nhờ ngồi khuất sau mõm đá, nên họ không trông thấy. Lúc trước, chàng thường nghe sư phụ Hoa Minh Viên nhắc đến tên Kiềm Linh tam my. Nghe nói ba tên này ngày thường đi đâu cũng chẳng rời nhau, bọn họ có thủ đoạn rất tàn ác. Thật là bộ ba hung thần ác sát trong võ lâm.
Giang Thanh nhớ đến việc này bất giác toát mồ hôi lạn, vì giờ khai huyệt đã gần đến, nhược bằng không kịp thời trừ khử hai tên này trước thì ắt bị họ cướp lấy công đầu.
Giang Thanh còng đang nghiền ngẫm tìm cách điệu hổ ly sơn dụ hai người nọ đi chỗ khác. Bỗng thình lình có một tiếng hú dài vang lên, một chiếc bóng đen to lớn từ phía trên cao lao phăng phắc xuống...
Kiềm Linh song my vừa nhác trông thấy, vội rút mình vào sau vách đá ẩn thân, liền sau đó người đó đã đứng trước mặt Tử Long bí huyệt.
Đó là một người mặt mày nhợt nhạt, mặc chiếc áo màu xanh. Người này khẽ liếc nhìn bốn bên, lại cả cười và nói:
- Ha ha! Thật không ngờ kho tàng quý giá nhất trần gian này, hôm nay lại thuộc về Hoàng Báo ta... Thật là cao sanh có mắt...
Ông ta đứng ngắm nghía Tử Long Bí Buyệt một hồi rồi men tới đưa bàn tay sờ vào mình con rồng đá.
Bất thình lình, một tiếng kêu the thé phát ra, có bốn sợi dây màu xanh từ bên trong bay ra quấn chặt vào mình Hoàng Báo.
Hoàng Báo không đề phòng nên luống cuống tránh thoát dưới hai sợi dây, còn hai sợi kia quất mạnh vào mặt ông ta vang lên một tiếng bốp.
Có lẽ đau đớn lắm, Hoàng Báo rú lên một tiếng kinh khủng rồi vội vã tháo lui, trên mặt in rõ hai vết bầm tím.
Giang Thanh lấy làm lạ, không biết tại sao Hoàng Báo lại thọ thương, chỉ thấy ông ta run rẩy quắc mắt nhìn vào Tử Long bí huyệt. Giang Thanh cũng dòm theo, bất giác rùng mình rởn óc, vì trong đó đang từ từ bò ra một con rít khổng lồ bề dài trên bảy thước.
Toàn thân con rít này màu đen sậm, đôi mắt tua tủa hào quang, trên đầu có bốn sợi dây quơ qua quơ lại.
Hoàng Báo rút trong người ra lười dao găm bén ngót.
Trong lúc đó thì con rít đã lộ hẳn toàn thân ra dưới bóng trăng. Hoàng Báo thình lình quát to một tiếng, nhảy tới đâm một mũi vào đầu con rít.
Con rít này lại phát ra một tiếng kêu the thé, mấy mươi chiếc chân của nó hoạt động một lượt, thân hình đã tạt sang một bên tránh thoát lưỡi dao của Hoàng Báo.
Hoàng Báo lại quát to một tiếng, tung mình bay bổng lên khoảng không, rồi là đà sà xuống đâm một loạt ba dao vào đầu con rít.
Phen này quái vật trúng đòn nằm dãy dụa mà Hoàng Báo cũng ôm chặt lấy cổ nó dùng hết sức bình sinh chẹn lấy yết hầu không cho nó cục cựa.
Giang Thanh trống ngực nổi thình thình, bất giác một tiếng rú kinh hoàng vang lên, con rít khổng lồ đã dùng bốn sợi râu quấn chặt lấy Hoàng Báo. Người và vật bám sát nhau lăn lộn trên mặt đất.
Giang Thanh ngán ngẩm thở dài, biết rằng phút này mà mình ra tay cứu lấy Hoàng Báo thì ắt bị Kiềm Linh song my phát giác, càng gây thêm rắc rối.
Trong lúc đó, người và vật lăn lộn đến sát mé vũng lầy, rồi không kềm được cả hai từ từ mất dạng trong vũng lầy hôi thối. Ngoài hai tiếng bọt soi lên ùng ục... tứ bề lại vắng lặng như tờ.
Chính vào lúc đó thì trong bóng tối lại nhảy sổ ra hai người. Giang Thanh giật mình nhìn kỹ thì thấy đó là Kiềm Linh song my. Hai người nhìn vào vũng lầy rồi cất tiếng cười ha hả:
- Thật không ngờ Hoàng Báo Ngô Thuận Hòa vượt đường xa vạn dặm để tự mình vùi xác nơi đây!
Một người trong Kiềm Linh song my là Cửu Kỳ nói:
- Ha ha! Cũng nhờ lão già đó mà trừ bớt được cho ta một chướng ngại vật!
Ngồi sau mõm đá, Giang Thanh căm tức vô cùng, !!!1844_21.htm!!! Đã xem 782827 lần.


Nguồn: vietkiem
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Toàn Lập bất mãn hỏi:
- Sao gọi là biện pháp cấp thời?
Vạn Triệu Nguyên cười đáp:
- Chắc Toàn huynh cũng biết theo công lực của bọn ta, trừ Toàn huynh ra thì ai cũng thua sút tiểu tử ấy, vì vậy mà nói muốn bắn gã thì thật là nan giải.
Vạn Triệu Nguyên lại nói tiếp:
- Đồng thời cứ theo phép khinh thân của Giang Thanh mà luận thì những trạm gác chung quanh đây khó lòng mà cầm chân gã được. Chi bằng ta hãy bắt năm người của chúng nhốt vào Tái Thế lao để làm mồi nhử cho tiểu tử Giang Thanh trở lại, bọn ta mai phục chung quanh chờ cơ mà hành sự...
Mọi người nghe Vạn Triệu Nguyên nói như vậy, thảy đều tán thành. Nét mặt sa sầm của Toàn Lập bây giờ mới sáng trở lại, cười rằng:
- Vạn huynh thật là cao kiến! Phương pháp này chắc có thể làm cho tiểu tử Giang Thanh sa chân vào cạm bẫy.
Sau câu nói của Toàn Lập, bầu không khí trong phòng nhẹ nhàng trở lại. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng bàn tán xôn xao.
Linh Linh và Sở Sở thừa lúc mọi người đang nhộn nhịp liền lẻn ra ngoài hành lang.
Linh Linh không nói không rằng, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Sở Sở nhìn sắc mặt của chị mình, lúc ấy ánh trăng chiếu lợt lạt trên mái tóc của nàng, nét mặt đẹp như bạch ngọc của Linh Linh càng thêm rạng rỡ...
Sở Sở thở dài nghĩ thầm:
“Trời, tỷ tỷ thật là đẹp, không biết vị công tử nào có phước được...”
Nàng nghĩ tới đây thình lình giật mình, thì ra trên khuôn mặt đẹp của Linh Linh đã trào ra hai dòng nước mắt.
Sở Sở hốt hoảng nói:
- Tại sao tỷ tỷ khóc?
Linh Linh lắc đầu thở dài nói:
- Chẳng có việc chi.
Nhưng Sở Sở là một cô bé thông minh nghịch ngợm, hỏi nhỏ:
- Hay là tỷ tỷ lo lắng cho cái gã khùng họ Giang?
Linh Linh không ngờ Sở Sở lại nói một câu trúng phóc tim đen của mình thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác...
Sở Sở cười khúc khích mà rằng:
- Tỷ tỷ! Có tâm sự gì hãy kể cho muội nghe, để trút nỗi niềm, và muội sẽ quyết định thế cho tỷ tỷ vì đứng ngoài cuộc cờ bao giờ cũng tỉnh trí.
Linh Linh trầm ngâm suy nghĩ lâu lắm mới nói:
- Muội thấy Giang Thanh có thể thoát khỏi bàn tay của cha chăng?
Sở Sở suy nghĩ một chút rồi nói:
- Cứ theo võ công của Giang Thanh thì có thể gọi là đệ nhất thiên hạ, nhưng mà Tái Thế lao của chúng ta lại dữ dằn quá mức. Sợ rằng Giang Thanh thoát không khỏi sa chân vào hổ huyệt long đàm...
Linh Linh nghe nói tái xanh sắc mặt kinh ngạc nói:
- Trời, vậy thì ta phải tính sao?
Sở Sở cau mày trố mắt để chế giễu Linh Linh.
Linh Linh bất giác choàng tay ôm chặt lấy chả vai của em mình, khẩn cầu nói:
- Muội đừng trêu chọc tỷ tỷ nữa... Trời... làm sao tìm cách cứu cho chàng thoát khỏi bàn tay của cha?
Sở Sở nghiêm sắc mặt nói:
- Tỷ tỷ! Tỷ tỷ đừng đùa, cha nóng tánh lắm, vạn nhất mà có bề nào thì...
Linh Linh nghe nói giật mình, nhưng nàng vùng nghiêm sắc mặt cả quyết nói:
- Ta bất chấp! Nếu cha mà có hay đi nũa, muốn giết ta thì ta cũng phải giúp đỡ cho chàng...
Sở Sở giật mình ngó chị mình không chớp mắt. Lâu lắm nàng mới cất tiếng nói nho nhỏ:
- Tỷ tỷ! Muội bằng lòng giúp tỷ tỷ một tay...
Toàn Linh Linh vô cùng cảm kích, ôm chầm lấy Sở Sở nức nở khóc. Nàng biết rằng mình đã yêu thầm Giang Thanh và nàng rất lấy làm đau lòng bởi vì cùng với Giang Thanh đến đây còn có một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần.
Hai chị em Linh Linh và Sở Sở ôm chầm nhau dưới bóng trăng mờ thổn thức.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: vietkiem
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--