Bản dịch của: August Story
Chương 4
Số 12, Quảng trường Grimmault

'Cái hội huynh đệ đó là cái gì vậy-?' Harry bắt đầu.
 'Không phải ở đây, cậu bé!' Moody càu nhàu. 'Hãy đợi cho tới khi chúng ta ở trong đã!'
 Thầy Moody lấy miếng da khỏi tay Harry và đốt nó bằng cây đũa thần của thầy. Trong khi mẩu giấy tin nhắn uốn cong lại trong ngọn lửa và bay xuống sàn nhà, Harry nhìn quanh ngôi nhà một lần nữa. Hai người đang đứng bên ngoài số 11; Harry nhìn sang bên trái và thấy số 10; tuy nhiên ở bên trái lại là con số 13.
 'Nhưng ở đây...?'
 'Hãy hình dung về căn nhà đó,' Thầy Lupin nói nhẹ nhàng.
 Harry nghĩ và khi cậu nghĩ đến con số 12, quảng trường Grimmauld, lập tức một cánh cửa méo mó hiện lên thình lình giữa con số 11 và con số 13, và ngay sau đó là những bức tường bần thỉu và những ô cửa sổ cáu ghét. Nó như thể là một ngôi nhà ngoại hạng vừa được thổi phồng lên, đẩy mọi căn nhà khác dạt ra hai bên. Harry há hốc miệng nhìn ngôi nhà. Âm thanh ở số 11 nghe rất rõ. Hiển nhiên là dân Muggles ở trong ngôi nhà đó chẳng cảm thấy điều gì cả.
 'Nào, nhanh lên,' thầy làu bàu, đẩy vào lưng Harry.
 Harry bước lên những bậc thang làm bằng đá đã mòn vẹt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa được làm bằng một loại vật liệu còn mới. Mầu sơn đen của cánh cửa xấu xí và bị xây xước. Tây nắm gõ cửa bằng bạc có hình dạng một con rắn uốn éo. Không có lỗ khoá hay hộp thư.
 Thầy Lupin rút cây đũa thần ra và chỉ vào cánh cửa. Harry nghe thấy nhiều tiếng động, âm thanh của kim loại va vào nhau và một cái gì đó nghe như tiếng long xong của dây xích. Cánh cửa từ từ mở ra kẽo kẹt.
 'Vào nhanh đi, Harry,' thầy Lupin thì thào, 'nhưng đừng có đi quá sâu vào trong và đừng có chạm vào bất kỳ cài gì đấy.'
 Harry bước qua ngưỡng cửa và ngập chìm ngay trong bóng tối cùa gian phòng lớn. Cậu có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc, bụi bặm và một thứ mùi gì đó thối rữa, hơi ngòn ngọt; Ngôi nhà cho ta cảm giác đây là một toà nhà vô chủ. Cậu ngoái lại qua vai và nhìn thấy những người khác đang bước ngay sau mình, thầy Lupin, Tonks vác theo một chiếc rưng và cái lồng của Hedwig. Thầy Moody đang đứng ở bậc trên cùng, thả những chùm sáng mà Put-Outer đã đánh cắp từ những cây đèn đường; những chùm sáng này bay trở lại những bóng đèn và trong giây lát, cả quảng trường sáng rực lên trong ánh cam trước khi thầy đi khập khiễng vào trong và đóng cửa trước lại, làm cho gian phòng lớn chìm ngập hoàn toàn trong bóng tối.
 'Ở đây -'
 Thầy dùng cây đũa thần gõ mạnh vào đầu Harry; ngay lúc đó Harry cảm thấy như thể là một cái gì đó nóng hổi chạy dọc lưng và biết rằng bùa bùa mất ảo tưởng vừa đuợc thầy làm lên người cậu (HĐ).
 'Bây giờ tất cả mọi người hãy ở đây và yên lặng trong khi tôi kiếm cho chúng ta một ít ánh sáng,' thầy Moody nói.
 Những giọng nói bị làm cho nhỏ đi của những người khác làm cho Harry có cảm giác lạ lùng về một điềm gở báo trước; như thể là họ đang bước vào ngôi nhà của một người sắp chết. Cậu nghe thấy một tiếng động rít nhẹ lên và những chiếc đèn hơi đốt kiểu cổ được thắp sáng dọc theo các bức tường, phát ra những tia sáng mong manh, lập loè chiếu sáng bức tường dán giấy đã long hết cả ra và tấm thảm xơ xác tri trên lối đi dài và ảm đạm của gian phòng lớn, nơi có một ngọn đèn chùm giăng đầy mạng nhện to ánh sáng leo lét phía trên và những bức chân dung đã sẫm màu theo thời gian treo xộc xệch trên các bức tường. Harry nghe thấy một cái gì đấy vụt qua phía sau tấm gỗ bọc. Cả ngọn đèn chùm và đài nến trên chiếc bàn ọp ẹp gần đó đều có hình dạng như con rắn.
 Họ bước nhanh hơn và mẹ của Ron, bà Weasley, thình lình xuất hiện từ một cánh cửa tít tận cuối gian phòng lớn. Bà tươi cười chào đón mọi người khi bà tiến vội vã về phía họ, mặc dù Harry nhận thấy bà gầy hơn và nhợt nhạt hơn so với lần cuối cậu gặp bà.
 'Ôi, Harry, thật là vui được gặp cháu!' bà thì thào, ghì chặt cậu đến gẫy cả xương sườn trước khi ôm cậu trong tay và kiểm tra cậu thật cẩn thận. 'Cháu trông có vẻ hơi ốm yếu đấy; cháu cần phải ăn uống nhiều vào, nhưng ta sợ là cháu sẽ phải đợi thêm một chút nữa mới có bữa tối.'
 Bà quay sang nhòm những người phù thuỷ đằng sau Harry và thì thào vội vã, 'Ông ấy vừa đến và cuộc họp vừa mới bắt đầu.'
 Các phù thuỷ đằng sau Harry thốt ra những tiếng kêu quan tâm và thích thú và băt đầu vượt qua Harry để tiến về phía cánh cửa mà bà Weasley vừa mới bước ra. Harry đi theo thầy Lupin, nhưng bà Weasley giữ cậu lại.
 'Không, Harry, buổi họp chi dành cho những ai là thành viên của huynh đệ thôi. Ron và Hermione đang ở trên gác, cháu có thể đợi cuộc họp kết thúc cùng với chúng, sau đó chúng ta sẽ ăn tối. Và nhớ hạ thấp giọng xuống khi ở trong gian phòng lớn,' bà thêm vào với một giọng thì thầm vội vã.
 'Tại sao?'
 'Ta không muốn đánh thức cái đó.'
 'Bác định nói cái gì -?'
 'Bác sẽ giải thích sau, bác đang vội, mọi người đang đợi bác tại cuộc họp – Bác sẽ chỉ chỗ ngủ cho cháu.' 
 Bà đặt ngón tay lên môi, nhón chân dẫn Harry đi qua lối đi có treo những tấm rèm dài thượt bị mối gặm, đằng sau tấm rèm, Harry cho rằng phải có cánh cửa khác nữa, và sau khi đi men theo những cái tán ô rộng trông như là được làm từ những cái chân của những gã khổng lỗ xấu xí, họ bắt đầu bước lên cầu thang tối tăm, băng qua một dãy những cái đầu quắt queo được đính lên những tấm gắn trên bức tường. Khi nhìn gần hơn, Harry nhận ra những cái đầu này là của bọn gia tinh. Tất cả bọn chúng đều có cái mũi lớn giống nhau.
 Càng đi, Harry càng cảm thấy hoang mang. Bọn họ đang làm cái quái quỉ gì trong một ngôi nhà có vẻ như thuộc về các phù thuỷ hắc ám?
 'Bà Weasley, tại sao -?'
 'Ron và Hermione sẽ giải thích tất cả, cháu yêu, bác thật sự rất vội,' bà Weasley thì thào một cách vội vã. Đây rồi -' Họ vừa lên đến hành lang tầng hai, '- phòng của cháu đằng sau cánh cửa bên phải. Bác sẽ gọi cháu khi mọi chuyện kết thúc.'
 Và bà vội vã đi xuống gác một lần nữa.
 Harry băng qua hành lang dơ dáy, vặn tay nắm cửa phòng ngủ có hình đầu rắn và mở cửa.
 Cậu bước vào, nhìn thoáng qua căn phòng tối tăm có hai cái giường, trần cao; sau đó một tiếng động líu ríu, tiếp theo sau là một tiếng la inh ỏi lớn hơn, và tầm nhìn của cậu hoàn toàn bị chặn lại bởi một mái tóc bù xù rậm rạp. Hermione quăng mình tới ghì chặt cậu đến mức có thể ép dẹt cậu lại, còn con cú nhỏ bé của Ron, con Pigwidgeon, bay lượn vòng thích thú trên đầu hai đứa.
 'HARRY! Ron, cậu ta ở đây! Chúng tớ đã không nghe thấy cậu đến! Ôi, cậu có khoẻ không? Cậu ổn chứ? Cậu có giận bọn tớ không? Tớ cá là cậu giận, tớ biết là các lá thư của bọn tớ chẳng có ích gì cả - nhưng chúng tớ không thể nói cho cậu điều gì cả, cụ Dumbledore bắt chúng tớ phải thề là không được nói, chúng tớ có rất nhiều điều để nói với cậu, và cậu cũng có nhiều điều để kể cho bọn tớ - bọn Dementors! Khi chúng tớ nghe thấy – và bộ Pháp thuật cũng nghe thấy – bọn họ thật là quá đáng, tớ đã kiểm tra tất cả rồi, bọn họ không thể đuổi cậu ra khỏi trường được, hộ không có quyền, có một điều khoản trong Luật về hạn chế sử dụng pháp thuật với các phù thuỷ chưa đến tuổi quy định rõ được phép sử dụng phép thuật trong trường hợp tính mạng bị đe doạ'
 'Để cậu ấy thở đã, Hermione,' Ron nói, và nhe răng cười trong khi cậu đóng cánh cửa đằng sau Harry. Ron có vẻ đã cao thêm vài inchs (1 inch = 2.5cm -HĐ) trong một tháng bọn trẻ không gặp nhau, khiến cho cậu trông càng cao và người lớn hơn bao giờ hết, bất chấp cái mũi dài, mái tóc đỏ rực và những nốt tàn nhang vẫn không thay đổi.
 Vẫn còn mừng rỡ, Hermione buông Harry ra, nhưng trước khi cô bé có thể nói thêm gì, bỗng có một âm thanh the thé và một vật gì đó mầu trắng bay liệng từ trên đỉnh cái tủ màu sẫm và đậu xuống vai của Harrys.
 'Hedwig!'
 Con cú trắng mổ mổ cái mỏ và rỉa tai cậu bé một cách trìu mến khi Harry vuốt ve bộ lông của nó.
 'Nó đang ở trong tình trạng rất tốt,' Ron nói. 'Nó đã mổ chúng tớ gần chết khi nó mang cho bọn mình lá thư cuối cùng của cậu, nhìn xem này -'
 Ron chỉ cho Harry xem ngón tay trỏ của tay phải, tuy đã được băng bó nhưng vẫn thấy rõ là đã bị cắt rất sâu.
 'Ôi trời,' Harry nói. 'Tớ xin lỗi, nhưng tớ muốn có lời giải thích, các cậu biết đấy -'
 'Chúng tớ sẽ giải thích cho cậu, Harry ạ,' Ron nói. 'Hermione đang rất bực mình, cô ấy nhắc đi nhắc lại là cậu có thể sẽ làm điều gì đó ngu ngốc nếu như cậu bị mắc kẹt một mình mà không nhận được thông tin gì, nhưng cụ Dumbledore đã buộc chúng tớ -'
 '- thề là không được nói gì với tớ đúng không,' Harry nói. 'Hermione đã nói cho tớ biết điều đó rồi. '
 Được sưởi ấm bởi cái nhìn quan tâm của hai người bạn tốt nhất, cái hố lạnh lẽo băng giá trong dạ dầy cậu bé được xua tan đi. Bất thình lình – sau khi bày tỏ sự vui mừng được nhìn thấy nhau sau một tháng dài — cậu cảm thấy muốn Ron và Hermione để cậu một mình.
 Có một sự im lặng không tự nhiên, trong khi Harry máy móc vuốt ve con Hedwig và không nhìn ai cả.
 'Cụ Dumbledore nghĩ rằng đó là hành động tốt nhất,' Hermione nói gần như nín thở
 'Phải,' Harry nói. Cậu nhận thấy hai tay của cô bé đang nghịch nghịch những vệt lằn trên mỏ của con Hedwigs và nhận ra rằng cậu không cảm thấy buồn lắm.
 'Tớ đã nghĩ là cậu sẽ an toàn khi sống cùng dân Muggles -' Ron bắt đầu.
 'Cái gì cơ?' Harry nói, và nhướn lông mày lên. 'Các cậu đã bao giờ bị bọn Dementors tấn công trong mùa hè này chưa?'
 'Chưa, - nhưng chính vì thế mà tất cả mọi thành viên của huynh đệ Phượng Hoàng theo sau cậu mọi nơi mọi lúc -'
 Harry cảm thấy như bị một cú đấm vào bụng như thể cậu vừa bước hụt một bậc cầu thang gác. Nghĩa là tất cả mọi người đều biết cậu được theo dõi, ngoại trừ cậu.
 'Làm tốt quá nhỉ?' Harry nói, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không thay đổi. 'Tớ phải tự chăm sóc bản thân chứ, có phải không?'
 'Cụ ấy rất giận dữ,' Hermione nói với giọng rất khiếp sợ. 'Cụ Dumbledore ấy mà. Chúng tớ đã nhìn thấy cụ. Khi cụ phát hiện có Mundungus đã rời bỏ vị trí trước khi phiên trực kết thúc. Trông cụ thật là đáng sợ.'
 'Tốt, tớ vui mừng vì ông ta đã rời bỏ vị trí,' Harry nói một cách lạnh lùng. 'Nếu không như vậy, tớ sẽ không làm bất kỳ phép thuật nào và cụ Dumbledore chắc chắn sẽ để tớ tại Privet Drive suốt mùa hè.'
 'Cậu không lo lắng về nhừng lời buộc tội của Bộ Pháp thuật à?' Hermione nói khẽ.
 'Không,' Harry nói dối một cách bướng bỉnh. Cậu tách ra khỏi hai đứa, nhìn quanh cùng với con cú Hedwig đang rúc mình thoả mãn trên vai, nhưng căn phòng xem chừng khó có thể làm cho tinh thần cậu khá lên được. Nó thật là ẩm thấp và tối tăm. Một tấm vải trơn căng ra trong một cái khung nhỏ cầu kỳ là món đồ trang trí duy nhất xoá bớt cảm giác trơ trọi của các bức tường bị long tróc, và khi Harry đi ngang qua khung nhỏ đó, cậu thoáng nghĩ là cậu nghe thấy một ai đó không nhìn thấy được, đang nói.
 'Thế tại sao cụ Dumbledore lại muốn giấu tớ trong bóng tối?'
 Harry hỏi, trong khi vẫn cố gắng giữ cho giọng nói bình thường. 'Cậu đã hỏi chưa?'
 Cậu tình cờ nhìn vào hai người và bắt gặp họ đang trao đổi một cái nhìn cho thấy họ nghĩ rằng cậu đang xử sự theo cách mà họ sợ cậu sẽ làm. Điều này không cải thiện được tâm trạng của cậu chút nào cả.
 'Chúng tớ nói với cụ Dumbledore là chúng tớ muốn nói cho cậu biết điều gì đang xảy ra,' Ron nói. 'Chúng tớ đã nói. Nhung cụ Dumbledore lúc này thực sự rất bận, chúng tớ chỉ gặp cụ có hai lần từ khi bọn tớ đến đây và cụ cũng không có nhiều thời gian, cụ bắt chúng tớ thề không được nói với cậu những điều quan trọng bởi nếu chúng tớ viết thư, những con cú mang thư có thể bị chặn lại.'
 'Cụ Dumbledore vẫn có thể thông báo cho tớ bằng cách khác nếu cụ ấy muốn,' Harry nói ngắn gọn. 'Cậu đừng có mà nói với tớ là cụ Dumbledore không biết cách gửi thư không dùng cú đấy nhé.'
 Hermione liếc nhìn Ron và sau đó nói, 'Tớ cũng nghi vậy. Nhưng cụ Dumbledore không muốn cậu biết gì hết cả.'
 'Có thể cụ nghĩ là tớ không thể tin tưởng được,' Harry nói, và quan sát phản ứng của hai đứa.
 'Đừng có phóng đại lên như vậy,' Ron nói một cách lúng túng.
 'Hoặc là tớ không thể tự chăm sóc bản thân tớ.'
 'Dĩ nhiên là cụ Dumbledore không nghĩ như thế' Hermione nói đầy băn khoăn.
 'Thế làm thế quái nào mà tớ phải ở lại nhà Dursleys trong khi hai đứa bọn cậu lại được tham gia vào tất cả những gì đang xảy ra ở đây?' Harry nói, từ ngữ tuôn trào lộn xộn, giọng của cậu trở nên to hơn. 'Làm thế nào mà các cậu lại được phép biết tất cả những gì đang xảy ra?'
 'Chúng tớ không được phép' Ron cắt ngang. 'Mẹ không để chúng tớ lại gần các cuộc họp, mẹ nói là chúng tớ còn quá nhỏ -'
 Nhưng trước khi cậu biết được điều đó, Harry đã la to.
 'Vậy là cậu đã không tham gia vào các cuộc họp, tuyệt quá nhỉ! Nhưng cậu đã ở đây có phải không? Các cậu cùng với nhau! Còn tớ, tớ đã kẹt tại nhà Dursleys trong một tháng! Những gì tớ đã phải chịu đựng vượt quá bất cứ thứ gì các cậu đã trải qua và cụ Dumbledore biết điều đó – Ai đã cứu hòn đá Phù thuỷ? Ai đã giải câu đố? Ai đã cứu các cậu khỏi bọn Dementors?' '
 Những ý nghĩ cay đắng và bực bội mà Harry đã trải qua trong tháng vừa qua tuôn trào khỏi cậu: tâm trạng thất vọng vì thiếu vắng tin tức, sự tổn thương cậu phải chịu khi bọn họ được ở cùng nhau mà không có cậu, sự giận giữ vì bị trông chừng mà không ai nói cho cậu biết – tất cả những cảm xúc làm cậu gần như xấu hổ đó cuối cùng đã vượt qua ranh giới. Hedwig hoảng sợ bởi tiếng ồn và bay lên nóc tủ; Pigwidgeon bị kích động bởi tiếng kêu và bay lượn trên đầu bọn trẻ.
 'Ai đã vượt qua những con rồng và con nhân sư mà tất cả những người khác đã không vượt qua được vào năm ngoái? Ai nhìn thấy hắn quay trở lại? Ai đã phải chạy thoát khỏi hắn? Chính là tớ!'
 Ron đứng đó với cái miệng há ra một nửa, rõ ràng là bị sửng sốt và trong chốc lát không biết tìm ra cái gì để nói, còn Hermione thì rưng rưng nước mắt.
 'Nhưng tại sao tớ lại phải biết cái gì đang xảy ra cả chứ? Tại sao không ai hạ cố nói cho tớ biết cái gì đang xảy ra?'
 'Harry, chúng tớ đã muốn nói với cậu, thực đấy -' Hermione bắt đầu.
 'Các cậu không thể thôi nói như thế được không, hay là các cậu đã gửi cho tớ một con cú, nhưng cụ Dumbledore bắt các cậu thề có phải không - '
 phải, đúng thế-'
 'Tớ đã bị kẹt tại Privet Drive trong 4 tuần lễ, lượm lặt những mẩu báo trong các thùng rác để có đoán xem cái gì đang xảy ra -'
 
Chúng tớ đã muốn -'
 'Tớ đoán rằng các cậu đã cười đùa thoả thích, tất cả các cậu -'
 'Không phải đâu -'
 'Harry, chúng tớ thực sự xin lỗi cậu!' Hermione nói liều lĩnh, mắt cô bé bây giờ đầy nước. 'Cậu hoàn toàn đúng, Harry – Tớ cũng sẽ rất giận dữ nếu tớ là cậu!'
 Harry nhìn trừng trừng vào cô bé trong khi vẫn còn thở nặng nề, rồi cậu quay đi khỏi hai bạn, bắt đầu bước qua lại. Con Hedwig rúc lên rầu rĩ từ trên nóc tủ. Có một khoảng im lặng dài và chỉ được phá vỡ bởi tiếng cọt kẹt buồn rầu của sàn nhà dưới bước chân của Harry.
 'Thế cái nhà này là cái gì vậy?' cậu hướng vào Ron và Hermione.
 'Tổng hành dinh của huynh đệ Phượng hoàng,' ngay lập tức Ron trả lời.
 'Thế có ai định nói cho tớ biết huynh đệ Phượng hoàng là cái quái gì không -?'
 'Đó là một xã hội bí mật,' Hermione nói nhanh. 'Cụ Dumbledore là người chịu trách nhiệm, cụ là người sáng lập ra nó. Nó bao gồm những người chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết.'
 'Nó bao gồm những ai?' Harry nói, và ngừng đi lại, hai tay đút vào túi quần.
 'Chỉ có rất ít người thôi -'
 'Chúng tớ đã gặp 12 người,' Ron nói, 'nhưng chúng tớ nghĩ là phải hơn thế.'
 Harry liếc nhìn hai đứa.
 'Sao nữa?' Cậu hỏi, nhìn từ người này sang người kia.
 'Er,' Ron nói. 'Sao cái gì cơ?'
 'Voldemort!' Harry giận dữ nói, và cả Ron lẫn Hermione đều nhăn mặt. 'Cái gì đã xảy ra? Hắn ta ra sao rồi? Hắn ta đang ở đâu? Và chúng ta sẽ làm gì để ngăn hắn lại?'
 'Bọn tớ đã nói rồi, huynh đệ Phượng hoàng không để bọn tớ tham gia vào cuộc họp,' Hermione lo lắng nói. 'Vì vậy chúng tớ không thể biết một cách chi tiết được – nhưng chúng tớ có một vài ý tưởng,' cô bé thêm vào hấp tấp, và nhìn vào vẻ mặt Harry.
 'Fred và George đã phát minh ra Tai nối dài, hãy nhìn đây,' Ron nói. Chúng thực sự có ích.'
 'Nối dài -?'
 'Tai ấy mà,. Chúng tớ đã phải ngừng sử dụng chúng vì mẹ phát hiện ra và nổi quạu. Fred và George phải giấu chúng đi để mẹ không thể lấy chúng đi. Nhưng chúng tớ đã sử dụng được một lúc trước khi mẹ nhận thấy cái gì đang xảy ra. Chúng tớ biết một vài thành viên của huynh đệ Phượng hoàng là Tử thần thực tử mà ai cũng biết, ---?---, cậu biết đấy -'
 'Một vài người đang cố gắng tuyển thêm thành viên của huynh đệ Phượng hoàng -' Hermione nói.
 'Và một số ngưới khác thì canh chừng một cái gì đó,' Ron nói. Họ luôn miệng nói về nhiệm vụ canh gác.'
 'Hẳn là canh chừng tớ còn gì nữa?' Harry châm biếm.
 'À phải,' Ron nói với vẻ hiểu biết.
 Harry khịt mũi nghi nghờ. Cậu lại bước qua lại trong căn phòng, nhìn lơ đãng vào mọi chỗ trừ Ron và Hermione. 'Vậy hai cậu làm cái quái gì ở đây vậy, nếu như các cậu không được tham gia vào các buổi họp?' cậu chất vấn. 'Các cậu nói là các cậu bận cả mà.'
 'Chúng tớ bận thật,' Hermione đáp nhanh. 'Chúng tớ đang làm sạch ngôi nhà này, ngôi nhà này không có người ở trong rất nhiều năm rồi và rác ruởi ở khắp mọi nơi. Chúng tớ đã hoàn thành việc dọn dẹp bếp, hầu hết các phòng ngủ và tớ định chúng tớ sẽ dọn dẹp phòng khách vào ngày mai...'
 Kèm theo hai tiếng rạn gãy lớn, Fred và George, hai người anh sinh đôi của Ron xuất hiện ở giữa căn phòng và làm cho bầu không khí lạnh nhạt trở nên sống động hẳn lên. Con Pigwidgeon bay lượn theo vòng rộng hơn và bay đến đậu cùng với con Hedwig trên nóc tủ.
 'Hãy ngưng ngay đi!' Hermione nói một cách yếu ớt với hai anh em sinh đôi có mái tóc đỏ rực giống Ron, mặc dù trông họ chắc nịch và có mái tóc ngắn hơn.
 'Chào Harry,' George nói, và nhe răng cười với cậu. 'Bọn anh nghĩ là bọn anh sẽ nghe thấy tiếng nói êm dịu của cậu.'
 'Em không muốn bày tỏ sự tức giận của mình như vầy chứ hả Harry, hãy cho mọi việc qua đi,' Fred nói và cũng nhe răng cười. Có một số người ở cách đây khoảng 15 dặm và không thể nghe thấy được.'
 'Cả hai anh đã qua được các bài kiểm tra hành chính rồi chứ?' Harry hỏi gắt gỏng.
 'Đạt điểm xuất sắc,' Fred nói, Fred đang cầm một đồ vật gì đó trông như một sợi dây rất dài và có mầu da người.
 'Sẽ mất khoảng 30 giây để đi xuống gác,' Ron nói.
 'Thời gian là những đồng Galleon, em trai ạ,' Fred nói. 'Harry, dù sao thì em cũng đang làm gián đoạn việc nghe trộm. Ý anh nói đến Tai nối dài,' Fred bổ sung khi nhìn thấy Harry nhướng mày tỏ ý hỏi, và anh giơ sợi dây lên. Harry nhìn thấy sợi dây đang trườn trên sàn gác. Chúng ta sẽ cố gắng nghe xem cái gì đang xảy ra ở dưới nhà.'
 'Anh phải cẩn thận đấy,' Ron nói, và nhìn chằm chằm vào cái Tai, 'nếu mẹ mà nhìn thấy chúng một lần nữa …"
 'Nhưng cũng đáng để mạo hiểm đấy chứ, đây là buổi họp quan trọng,' Fred nói.
 Cánh cửa mở ra và một bờm tóc dài màu đỏ xuất hiện.
 'Ôi, chào anh Harry!' em gái của Ron là Ginny nói với nụ cười rạng rỡ. 'Em nghĩ là em nghe thấy giọng nói của anh.'
 Quay lại phía Fred và George, co bé nói, 'Các anh sẽ chẳng đi đến đâu với những cái Tai nối dài đâu, mẹ đã đặt một cái Bùa Chặn đứng ở cửa bếp rồi.'
 'Làm sao mà em biết được?' George nói, trông có vẻ rất tiu nghỉu.
 Tonks đã nói với em làm cách nào để nhận ra,' Ginny nói. 'Anh chỉ việc quăng đồ vào cánh cửa, nếu nó không thể chạm vào đó thì có nghĩa là cánh cửa đã bị gắn Bùa Chặn đứng. Em đã ném các quả bom thối từ trên cầu thang và chúng văng khỏi cánh cửa. Như thế có nghĩa là những cái Tai nối dài không thể luồn qua cánh cửa đó đâu.'
 Fred thốt ra một hơi thở dài.
 'Thật tiếc quá. Anh thực sự muốn biết thầy Snape có việc gì ở đây.'
 'Thầy Snape!' Harry nói gấp. 'Ông ấy ở đây à?'
 'Phải,' George nói, cẩn thận đóng cửa và ngồi xuống một trong hai chiếc giường; Fred và Ginny làm theo. 'Để báo cáo. Tuyệt mật.'
 'Git,' Fred hờ hững nói.
 'Bây giờ ông ấy ở bên phe của chúng ta,' Hermione nói với giọng khiển trách.
 Ron xì một cái. 'Điều đó không ngăn được việc ông ấy là một tên git (HĐ). Cái cách mà ông ấy nhìn khi ông ấy trông thấy chúng ta.'
 'Anh Bill cũng không thích ông ta,' Ginny nói, như thể là việc đó có thể giải quyết được vấn đề.
 Harry không chắc là cơn giận của cậu đã dịu bớt hay chưa; sự khao khát thông tin bây giờ đã chiến thắng ý muốn tiếp tục la hét. Cậu ngồi xuống một chiếc giường đối diện với những người khác.
 'Anh Bill đang ở đây à?' cậu hỏi. 'Em nghĩ là anh ấy đang làm việc ở Ai Cập chứ?'
 'Anh ấy đã xin một công việc cạo giấy để có thể trở về nhà và gia nhập vào huynh đệ Phượng hoàng,' Fred nói. 'Anh ấy nói là anh ấy sẽ nhớ các ngôi mộ, nhưng mà; Fred cười, 'anh ấy được đền bù xứng đáng.'
 'Thế là thế nào?'
 'Còn nhớ Fleur Delacour không?' George nói. 'Cô ấy được nhận vào làm ở Gringotts để nân cao trìn độ tín Anh (George chế giễu do Fleur Delacour nói ngọng tiếng Anh- HĐ)'
 'Anh Bill đã dậy cô ấy rất nhiều bài học,' Fred nói.
 'Anh Charlie cũng gia nhập huynh đệ Phượng hoàng,' George nói, 'Nhưng anh ấy hiện vẫn đang ở Rumani. Cụ Dumbledore muốn lôi kéo càng nhiều các phù thuỷ ngoại quốc càng tốt, vì vậy anh Charlie đang cố gắng liên lạc với họ trong các ngày nghỉ.'
 'Anh Percy không thể làm điều đó được à?' Harry hỏi. Lần cuối cùng cậu được biết thì anh thứ ba nhà Weasley làm việc trong Văn phòng Hợp tác Pháp thuật Quốc tế của Bộ Pháp thuật.
 Trong khi Harry nói, tất cả anh em nhà Weasleys và Hermione trao đổi cho nhau những cái nhìn ủ ê đầy ý nghĩa.
 'Cậu có thể nói bất cứ điều gì, chỉ miễn là đừng có nhắc đến anh Percy trước mặt bố và mẹ bọn tớ,' Ron nói với Harry bằng một giọng căng thẳng.
 'Tại sao lại không được?'
 'Bởi cứ hễ nhắc đến tên anh Percy, bố tớ lại bóp vỡ bất kỳ cái ông nắm trong tay còn mẹ thí bắt đầu khóc,' Fred nói.
 'Thật là tồi tệ,' Ginny buồn rầu nói.
 'Anh nghĩ là bọn anh sẽ đá anh ta,' George nói với một vẻ mặt xấu xí vốn không gặp ở anh.
 'Cái gì đã xảy ra vậy?' Harry nói.
 'Anh Percy và bố đã cãi nhau,' Fred nói. 'Anh chưa bao giờ nhìn thấy bố cãi nhau với ai theo cách như thế. Thông thường mẹ là người hay la hét.'
 'Đó là tuần lễ đầu tiên sau khi học kỳ kết thúc,' Ron nói. 'Chúng tớ định đến tham gia vào huynh đệ Phượng hoàng. Anh Percy về nhà và nói rằng anh ấy được thăng chức.'
 'Cậu đùa đấy à?' Harry nói.
 Mặc dù cậu dư biết là Percy là một người có tham vọng lớn, nhưng ấn tượng của Harry là anh Percy đã không thành công lắm trong công việc đầu tiên ở Bộ Pháp thuật. Anh Percy đã phạm phải một sai lầm khá lớn khi sơ xuất không nhận ra được là xếp của anh đang bị Chúa tể Voldemort điều khiển (Bộ Pháp thuật đã không tin vào sự kiện này – tất cả bọn họ cho rằng ông Crouch bị điên).
 'Phải, tất cả mọi người trong nhà đều đã rất ngạc nhiên,' George nói, 'Vì anh Percy đã gặp phải một đống phiền phức về vụ ông Crouch, nhưng đã có một cuộc điều tra và tất cả mọi thứ. Họ nói rằng anh Percy phải nhận ra rằng ông Crouch đã trở nên điên rồ và phải thông báo lên cấp trên. Nhưng em đã biết anh Percy rồi đấy, ông Crouch để anh ấy chịu trách nhiệm mọi thứ, và anh ấy đã không phàn nàn gì cả.'
 'Thế làm sao mà họ lại có thể đề bạt anh ấy được?'
 'Đó cũng chính là điều mọi người băn khoăn tự hỏi,' Ron nói, cậu bé có vẻ rất muốn duy trì cuộc nói chuyện bình thường đã làm Harry ngừng la hét. 'Anh ấy về nhà và rất hài lòng với bản thân – thậm chí hài lòng hơn bình thường, nếu như cậu có thể hình dung được – và nói với bố là người ta đề nghị anh ấy một vị trí trong văn phòng của ông Fudge. Một vị trí thực sự ngon lành đối với một người mới chỉ rời khỏi trường Hogwarts được một năm: đó là làm Trợ lý cấp thấp cho Bộ trưởng. Anh ấy trông đợi bố sẽ ấn tượng, Tớ nghĩ thế.'
 'Chỉ có bố là không tỏ ra ấn tượng,' Fred nói với vẻ chắc chắn.
 'Tại sao không?' Harry nói.
 'À, là bởi vì rõ ràng là ông Fudge đang lượn quanh Bộ Pháp thuật để kiểm tra chắc chắn là không ai có bất kỳ liện hệ gì với cụ Dumbledore,' George nói.
 'Gần đây, đối với Bộ Pháp thuật tên của cụ Dumbledore đang làm vẩn đục bầu không khí, hãy nhìn xem,' Fred nói. Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng cụ Dumbledore đang gây phiền phức khi nói rằng Kẻ-mà ai-cũng-biết đã quay trở lại.'
 'Bố kể rằng ông Fudge đã nói rõ là bất kỳ ai có liên lạc với cụ Dumbledore đều nên (HĐ) rời bỏ vị trí của mình,' George nói.
 'Vấn đề là, ông Fudge đang nghi ngờ bố, ông ta biết rắng bố thân với cụ Dumbledore, và ông ta luôn nghĩ rằng bố là thứ người lập dị bởi sự say mê của ông ấy đối với dân Muggle.'
 'Nhưng chính xác là cái gì đang xảy ra với anh Percy?' Harry hỏi với vẻ bối rối.
 'Anh đang đề cập đến điều đó đây. Bố tin rằng ông Fudge muốn có anh Percy trong văn phòng của ông ấy chỉ là vì ông ấy muốn sử dụng anh ấy làm gián điệp do thám gia đình và cụ Dumbledore.'
 Harry phát ra một tiếng huýt sáo nhỏ.
 'Em cá là anh Percy thích làm việc đó.'
 Ron cười với vẻ giả tạo.
 'Anh ấy đã rất cáu. Anh ấy đã nói – phải, anh ấy đã nói hàng đống những điều tồi tệ. Anh ấy nói rằng anh ấy đang phải đấu tranh vượt qua tiếng tăm xấu xa của bố ngay từ khi anh tham gia vào Bộ Pháp thuật, rằng bố không có tham vọng gì cả và đó là lý do tại sao, gia đình nhà Weasley – cậu biết đấy – không bao giờ có nhiều tiền -'
 'Cái gì cơ?' Harry nói với vẻ không tin, trong khi Ginny thốt ra tiếng kêu như một con mèo đang giận dữ.
 'Tớ biết,' Ron hạ thấp giọng. 'Và điều đó thật là tồi tệ. Anh ấy nói bố thật là ngu ngốc khi chạy theo cụ Dumbledore, rằng cụ Dumbledore đang phải đối mặt với phiền phức lớn và bố sẽ kẹt cùng với cụ, và rằng anh ấy – anh Percy – biết nơi cần đặt lòng trung thành chính là Bộ Pháp thuật. Và nếu mẹ và bố trở thành những kẻ phản bội Bộ Pháp thuật, chắc chắn anh ấy sẽ khiến cho tất cả mọi người biết rằng anh ấy không thuộc về gia đình Weasley nữa. Anh ấy đóng gói đồ đạc vào tối đó và đi khỏi nhà. Anh ấy hiện đang sống ở London.'
 Harry rủa thầm. Cậu đã luôn ít thích anh Percy nhất trong số các anh trai của Ron, nhưng cậu không bao giờ có thể hình dung được anh ấy lại có thể nói những điều như thế với ông Weasley.
 'Mẹ hiện giờ đã khá rồi,' Ron nói giọng đều đều. 'Cậu biết đấy – khóc lóc và giận dỗi. Mẹ đến London để cố gắng nói chuyện với anh Percy nhưng anh ấy đóng sầm cửa ngay trước mặt mẹ. Tớ không biết liệu anh ấy sẽ làm gì nếu anh ấy gặp bố tại chỗ làm – chắc là sẽ lờ bố đi, tớ đoán thế.'
 'Nhưng anh Percy phái biết là Voldemort đã quay lại rồi chứ,' Harry nói chậm rãi. 'Anh ấy không phải là kẻ ngốc, anh ấy hẳn phải biết là bố và mẹ cậu không bao giờ mạo hiểm mọi thứ nếu không có bằng chứng gì.'
 'À phải, tên của cậu được nhắc đến trong cuộc tranh cãi,' Ron nói, và nhìn trộm Harry. 'Anh Percy nói rằng bằng chứng duy nhất là những lời nói của cậu và … Tớ cũng không biết nữa… anh ấy nghĩ rằng như thế không đủ tin cậy.'
 'Anh Percy đọc tờ Nhật báo tiên tri rất nghiêm túc,' Hermione chua chát nói, và tất cả những người khác không phản đối.
 'Cậu đang nói cái gì vậy?' Harry hỏi, nhìn tất cả mọi người. Tất cả đang nhìn cậu thận trọng.
 'Cậu chưa đọc tờ Nhật báo Tiên tri ngày hôm qua à!' Hermione hỏi một cách lo lắng.
 'Tớ đọc rồi!' Harry nói.
 'Thế... cậu đã đọc kỹ chưa?' Hermione hỏi, càng tỏ ra lo lắng hơn.
 'Chưa đọc từ đầu đến cuối,' Harry dè dặt nói. 'Nếu như họ định thông báo một điều gì đó về Voldemort chắc chắn nó phải là tin trang đầu chứ, đúng không?'
 Những người khác ngần ngại khi nghe đến cái tên đó. Hermione hối thúc, 'Nếu vậy, cậu cần phải đọc từ đầu đến cuối, nhưng mà họ... đã nhắc đến cậu vài lần một tuần đấy.'
 'Nhưng mà tớ thấy -'
 'Cậu sẽ không thấy nếu cậu chỉ đọc trang đầu,,' Hermione lắc đầu nói 'Tớ không nói về những bài báo lớn. Nó sẽ vào tai này và ra khỏi tai kia của cậu, như thể là cậu là trò đùa vậy.'
 'Ý cậu là... -?'
 'Thực sự nó rất kinh tởm,' Hermione nói bằng một giọng bình tĩnh bị nén lại. Chúng được xây dựng từ đống rác rưởi của mụ Rita.'
 'Nhưng bà ta đã không viết gì nữa cả mà, đúng không?'
 'Ồ tất nhiên là không, bà ta vẫn giữ lời hứa – không phải là bà ta,' Hermione bổ sung với vẻ hài lòng. 'Nhưng bà ta đã thiết lập một cả sở nền móng để họ tiếp tục.'
 'Đó là cái gì vậy?' Harry nói một cách thiếu kiên nhẫn.
 'OK, cậu biết là bà ta đã viết rằng cậu đã suy sụp, rằng vết sẹo của cậu bị đau và tất cả những thứ tương tự như thế?'
'phải,' Harry nói, cậu không chắc là đã quen các câu chuyện của Rita Skeeters trong chốc lát được.
 'Họ đã viết về cậu như thể cậu là kẻ nói dối, muốn lôi kéo sự chú ý hay cậu nghĩ rằng cậu là một anh hùng của bi kịch hay đại loại như vậy,' Hermione nói nhanh, làm như là điều đó sẽ làm Harry bớt buồn khi nghe những chuyện đó. 'Họ đã viết những bình phẩm ác ý về cậu. Nếu như có một câu chuyện gây xúc động nào đó, họ lại bắt đầu điệp khúc kiểu, "Một nhân vật bịa đặt kiểu Harry Potter", và nếu như có ai đó bị tai nạn buồn cười họ lại nói, "Hy vọng là anh ấy sẽ không bị vết sẹo trên trán và chúng ta không bị yêu cầu phải tôn sùng anh ấy " -'
 'Tớ không muốn bất kỳ ai tôn sùng tớ cả -' Harry bắt đầu nóng nảy.
 'Tớ biết là cậu không như thế,' Hermione nói nhanh, cô bé có vẻ sợ hãi. 'Tớ biết, Harry à. Nhưng cậu hãy xem họ đang làm cái gì? Họ muốn biến cậu thành người mà không ai tin cả. Ông Fudge đứng đằng sau chuyện này, Tớ cược bất cứ cái gì đấy. Họ muốn các phù thuỷ trên phố nghĩ rằng cậu chỉ là một cậu bé ngu ngốc, chuyên đùa giỡn, luôn nói những câu chuyện lạ lùng khó tin bởi cậu thích được nổi tiếng và đang cố gắng để đạt được điều đó.'
 'Tớ không đề nghị điều đó – Tớ không muốn - Voldemort giết cha mẹ tớ!' Harry lắp bắp. 'Tớ nổi tiếng bởi vì hắn đã giết hại gia đình tớ nhưng lại không thể giết nổi tớ! Có ai lại muốn nổi tiếng theo cách đó? Chẳng lẽ họ không nghĩ là tớ thà rằng nó không bao giờ xảy ra -'
 'Bọn em biết, anh Harry,' Ginny nghiêm túc nói.
 'Và tất nhiên, họ đã không nói một lời về chuyện bọn Dementor tấn công cậu,' Hermione nói. 'Có ai đó đã bảo bọn họ giữ im lặng. Nó đáng lẽ phải là một câu chuyện thực sự về bọn Dementor ngoài vòng kiểm soát đó.Họ thậm chí đã không nói gì về việc cậu đã vi phạm Luật Giữ Kín Bí Mật Phù Thuỷ. Bọn tớ đã nghĩ là họ sẽ đăng báo bởi nó càng củng cố hình ảnh một Harry Porter ngu ngốc. Bọn tớ cho rằng họ đang chờ cả hội cho đến khi cậu bị đuổi khỏi trường, sau đó họ sẽ công bố – ý tớ là, nếu như cậu bị trục xuất khỏi trường, rõ ràng là như thế,' cô bé tiếp tục một cách hấp tấp. 'Bạn sẽ không sao đâu, nếu như họ theo đúng luật của chính họ, thì sẽ chẳng có gì chống lại bạn (HĐ).'
 Họ đang trở lại với đề tài phiên toà và Harry không muốn nghĩ về nó nữa. Cậu kiếm cớ chuyển sang chủ đề khác, nhưng được cứu nguy khi có tiếng bước chân đi lên cầu thang.
 'Ôi.'
 Fred giật mạnh cái Tai nối dài; có một tiếng động lớn khi anh và George biến mất. Vài giây sau, bà Weasley xuất hiện ở cửa phòng ngủ.
 'Buổi họp đã kết thúc, các con có thể xuống nhà và ăn tối bây giờ. Mọi người muốn gặp cháu, Harry à. Và ai đã để vung vãi những quả Bom thối ở ngoài cánh cửa bếp vậy?'
 'Crookshanks,' Ginny nói không hề đỏ mặt. 'Nó thích chi đùa với mấy thứ đồ đó.'
 'Thế à,' bà Weasley nói, 'Mẹ cứ nghĩ là Kreacher, ông ấy thích giữ nhứng món đồ lạ lùng như vậy. Bây giờ nhớ đừng có quên hạ thấp giọng khi xuống gian phòng lớn nhé. Ginny, tay con bẩn đấy, con đã làm gì vậy? Làm ơn hãy đi rửa tay đi trước khi ăn tối.'
 Ginny nhăn mặt với những người và theo mẹ ra khỏi phòng, để Harry một mình với Ron và Hermione. Cả hai đứa nhìn cậu với vẻ lo lắng bứt rứt, như thể là bọn chúng sợ cậu sẽ lại gào lên nữa và khiến mọi người chạy đến. Cái nhìn của hai đứa có vẻ căng thẳng và làm cho Harry cảm thấy lúng túng.
 'Trông kìa…' cậu thì thầm, nhưng Ron đã lắc đầu và Hermione nói lặng lẽ, 'Bọn tớ biết là cậu rất tức giận, Harry, chúng tớ thực sự không trách cậu đâu, nhưng cậu phải hiểu là, bọn tớ đã cố gắng thuyết phục cụ Dumbledore -'
 'Phải, tớ biết,' Harry nói ngắn gọn.
 Cậu cố gắng tìm một chủ đề khác không liên quan đến ông hiệu trưởng của mình, bởi sự quan tâm quá đáng của cụ Dumbledore lại làm cho cơn tức giận của cậu bùng nổ trở lại.
 'Ai là Kreacher?' cậu hỏi.
 'Đó là con gia tinh sống ở đây,' Ron nói. 'Một kẻ gàn dở. Tớ chưa bao giờ gặp ai giống nó.'
 Hermione không tán thành với Ron.
 'Ông ta không phải là một kẻ gàn dở, Ron.'
 'Tham vọng trong cuộc sống của ông ta cái đầu của ông ta được cắt vằ gắn lên một tấm giống như mẹ của ông ta,' Ron cáu kỉnh nói. 'Chẳng lẽ thế lại là bình thường hả Hermione?'
 'Thôi được, đồng ý là ông ta hơi lạ lùng một chút, nhưng đó không phải là lỗi của ông ấy.'
 Ron nháy mắt với Harry.
 'Hermione vẫn chưa dứt khỏi cơn NÔN -' ("Hermione still hasn't given up on SPEW" - Đây là một cách chơi chữ, vì spew có nghĩa là nôn mửa mà còn là chũ viết tắt hiệp hội do Hermione nghĩ ra để bảo vệ gia tinh, câu này vừa có nghĩa là như trên vừa có nghĩa là Hermione chưa từ bỏ cái hiệp hội đó)
 'Không phải là NÔN!' Hermione giận dữ nói. 'Đó là Hội cải thiện phúc lợi gia tinh (Society for the Promotion of Elfish Welfare -ND). Và không chỉ là mình tôi, cụ Dumbledore nói rằng chúng ta nên tử tế với Kreacher.'
 'Phải rồi,' Ron nói. 'Thôi đi nào, tớ chết đói rồi đấy này.'
 Ron đi qua cửa ra hành lang, nhưng trước khi họ có thể bước xuống thang -
 'Từ từ đã!' Ron hổn hển, giơ tay ngăn Harry và Hermione bước thêm. Họ vẫn còn ở trong gian phòng lớn, chúng ta có thể nghe thấy điều gì đó.'
 Ba đứa trẻ nhìn thận trọng qua lan can. Lối đi ảm đạm của gian phòng lớn đang đầy các nam phù thuỷ và nữ phù thuỷ, có tất cả các người canh gác Harry. Họ thì thầm với nhau một cách xúc động. Ở chính giữ trung tâm của nhóm Harry nhìn thấy cái đầu với mái tóc sẫm màu bóng nhẫy và cái mũi nổi bật của ông thầy giáo ít được ưa thích nhất của cậu tại Hogwarts, Giáo sư Snape. Harry ngả người qua lan can. Cậu rất tò mò về việc thầy Snape đang làm gì trong huynh đệ Phượng hoàng …
 Một mẩu dây có mầu da người hạ xuống trước mắt cậu. Ngước nhìn lên, cậu nhìn thấy Fred và George ở hành lang phía trên đang thận trọng hạ thấp cái Tai nối dài về phía trung tâm của nhóm người bên dưới. Tuy nhiên, một giây lát sau, họ lại di chuyển về phía cửa trước và khuất khỏi tầm nhìn.
 'Mẹ kiếp,' Harry nghe thấy Fred thì thầm và nhấc cái Tai nối dài lên.
 Họ nghe thấy cửa trước mở ra, sau đó đóng lại.
 'Thầy Snape không bao giờ ăn ở đây,' Ron lặng lẽ nói với Harry. Cám ơn Chúa. Đi thôi nào.'
 'Và đừng có quên xuống giọng khi cậu ở trong gian đại sảnh đấy, Harry,' Hermione thì thầm.
 Và khi họ đi băng ngang qua dãy đầu của gia tinh trên tường, họ thấy thầy Lupin, bà Weasley và Tonks tại cửa trước đang dùng phép thuật gắn vô số khoá và đinh ốc ngay khi mọi người vừa rời khỏi ngôi nhà.
 'Chúng ta sẽ ăn tối trong bếp,' bà Weasley thì thầm khi gặp chúng ở chân cầu thang. 'Harry, cháu yêu, liệu cháu có thể đi nhón chân qua đại sảnh được không, qua cánh cửa này nè -'
 RẦM.
 'Tonks!' bà Weasley cáu tiết la lên và ngoái nhìn lại đằng sau.
 'Tôi xin lỗi!' Tonks đang nằm trên sàn và rền rĩ. 'Đó là bởi vì cái chân tán ngu nguôc này, đây là lần thứ hai tôi vấp phải nó rồi -'
Nhưng phần cuối của câu nói bị chìm lấp đi bởi một âm thanh rít lên khủng khiếp, làm đông máu và xé thủng màng nhĩ.
 Tấm rèm nhung bị mối gặp mà trước đó Harry đã đi qua bỗng phồng lên, nhưng không có cánh cửa nào đằng sau cả. Trong một khoảnh khắc, Harry nghĩ rằng cậu đang nhìn qua một cái cửa sổ, đằng sau cửa sổ là một bà già đội một cái mũ màu đen đang la hét không ngừng như thể là bà ta đang bị tra tấn – sau đo cậu nhận ra đó đơn giản chỉ là một bức chân dung có kích thước to bằng người thật, rất sống động và khó ưa nhất mà cậu đã từng gặp trong đời.
 Bà già dãi rớt lòng thòng, mắt đảo nhanh, bộ mặt có nước da căng bóng và vàng ệch khi bà ta la hét; và suốt dọc bức tường đằng sau họ, những bức chân dung khác cũng thức dậy và bắt đầu la hét, đến mức mà Harry phải nheo mắt và bịt chặt tai bằng tay.
 Thầy Lupin và bà Weasley lao tới và cố gắng giật tấm rèm che phủ bà già, nhưng họ không thể kéo được và bà già lại càng kêu to hơn bao giờ hết, vung vẩy hai bàn tay như đang cố gắng xé rách khuôn mặt họ.
 'Đồ rác rưởi! Đồ cặn bã! Đồ xấu xa bẩn thỉu! Đồ lộn giống, đồ quái vật, xéo khỏi chỗ này ngay! Làm sao các người dám làm bẩn ngôi nhà của tổ tiên chúng ta -'
 Tonks liên tục xin lỗi, kéo lê cái chân khồng lồ và nặng nề khỏi sàn; bà Weasley từ bỏ cố gắng đóng tấm rèm lại và vội vã đi tới lui trong đại sảnh làm bất tỉnh các bức chân dung khác với cây đũa phép của mình; và một người đàn ông có mái tóc đen dài xuất hiện từ một cánh cửa trước mặt Harry.
 'Câm miệng lại, bà già xấu xa kia, Câm miệng lại!' người đàn ông gầm lên và tóm lấy tấm rèm mà bà Weasley vừa buông ra.
 Gương mặt bà già trở nên trắng bệch.
 'Mi!' bà già gào lên, mắt bà long lên dưới cái nhìn của người đàn ông. 'Đồ phản bội, đồ đáng ghét, đồ đáng xấu hổ!'
 'Tôi nói - Câm – miệng - lại!' người đàn ông lại gầm lên, và với một nỗ lực tuyệt vời, người đàn ông và thầy Lupin cuối cùng đã kéo được tấm rèm trở lại.
 Tiếng thét thất thanh của bà già tắt lịm và có một sự im lặng dội lại. Với hơi thở hổn hển và hất mái tóc đen dài khỏi che mắt, bố đỡ đầu của Harry, chú Sirius quay lại với cậu.
 'Chào Harry,' chú nói, 'Chú biết cháu vừa gặp mẹ chú.'