- Anh..Kỳ quá hà..! Sao anh lại..
Mộng Trinh thảng thốt kêu lên nhưng Minh Đảo đã đóng ập cánh cửa vào mặt cô em gái. Mộng Trinh nghe tiếng khóa cửa bên trong, anh nàng không muốn cho nàng vào phòng. Nam Ria Con Kiến đi tới khi Mộng Trinh còn đang ngẩn ngơ trước cánh cửa phòng đóng kín. Nàng quay lại và bực tức đổ cơn giận lên đầu Nam:
- Sao đàn ông các anh kỳ quá vậy??
Nam vội cầm cánh tay Mộng Trình, kéo nàng đi xa cánh cửa phòng Minh. Gã lợi dụng dịp này để nắm cánh tay Mộng Trinh thật lâu:
- Chuyện gì thế? Bình tĩnh lại nào..
- Không hiểu được tâm trạng các anh. Minh mong anh tới đây, ngày nào cũng nhắc đến anh. Nam thế này, Nam thế no... Anh mới tới có mấy ngày Minh đã tỏ vẻ khó chịu rồi. Anh có thấy là ảnh khó chịu với anh, ảnh không muốn gập anh không?
Nam cười nhẹ, hàng ria con kiến rung rinh trên vành môi:
- Làm gi có chuyện Minh lạnh nhạt với anh. Không bao giờ hai đứa anh lạnh nhạt với nhau cả. Minh bực bội vì một chuyện khác.
- Chuyện gì?
- Chuyện gì em không cần biết. Em chỉ cần biết chuyện ấy không liên can gì đến em, đến anh, đến Mai Lan hay đến bất cứ ai trong nhà này. Bọn đàn ông thường có những chuyện riêng của đàn ông..
Mộng Trinh lo âu:
- Có gì nguy hiểm không anh?
Nam lắc đầu:
- Không. Nói thật với em là có chuyện khó chịu nhưng bọn anh thanh toán được.
- Có gì nguy hiểm anh phải cho em biết.
- Anh hứa. Nhưng em phải làm như em không biết là Minh có chuyện bực bội. Em hỏi chỉ làm cho Minh bực thêm. Đừng cho Mai Lan biết chuyện em và anh vừa nói với nhau. Về phòng đi. Anh vào nói chuyện với Minh.
Nam gõ nhẹ lên cánh cửa:
-Minh..Cho tao vào.
Tiếng Minh lạnh lùng vang ra:
- Vào làm gì?
- Đuổi tao sao?
Minh mở cửa. Mái tóc chàng rối bù, bộ y phục nhầu nát như chàng vừa lăn lộn dưới sàn nhà. Để cho Nam đóng cửa, chàng quay vào ngồi trong cái ghế da bên cửa sổ, nhìn ra bến sông Hàn. Rồi chàng gục mặt vào hai bàn tay, vai nhô lên, như người tuyệt vọng.
Nam nhẹ bước đến gần bạn:
- Có gì đâu mà mày phải... như thế...
Không muốn làm tự ái của bạn bị tổn thương, Nam khôn khéo không nói đến "sợ".
Không ngửng đầu lên Minh nói qua những kẽ ngón tay:
- Không... sao được. Con mụ ác ôn đó nó theo tao đến đây. Nó biết tao ở đây..
- Mụ đó có biết gì về mày đâu. Nó đến đây là chuyện tình cờ, ngẫu nhiên.
- Tình cờ sao được! Rõ ràng nó đi theo tao.
Minh đứng lên. Đi tới trước tấm gương lớn, chàng đứng ưỡn ngực, nhìn bóng mình trong gương, thở dài:
- Mất tất cả những cái này vì con mụ già đó thì thật là quá nhảm. Ông Trời ổng cứ chơi ác như thế. Chờ khi mình thành công, mình sung sướng nhất là cho tai họa tới phá thối..
Nam trấn an bạn:
- Mày phải thấy là chẳng có gì đáng sợ cả. Bọn cảnh sát không nghi ngờ gì mày. Phải nói là cảnh sát hoàn toàn không biết gì về mày. Cảnh sát không biết, làm sao con mụ này - Mụ Tá, nó nói với tao ông chồng nó là Cô-lô-nền nên người ta quen gọi nó là bà Tá - làm sao Mụ Tá biết được. Nếu Mụ biết gì về mày, Mụ đã nói với bọn Cớm.
- Đồng ý. Nhưng Cớm tao lại không sợ. Tao ngán con mụ khủng long này. Nếu nó biết mình lại phải giết luôn cả nó ư? Giết người là chuyện chẳng đặng đừng. Tao hối hận vì đã nổi điên đêm ấy. Có đáng gì đâu mà mình phải giết người. Thực ra tao đâu có muốn giết. Tao lỡ tay đánh thằng đó gẫy cổ..
Nam chặc lưỡi:
- Nếu biết mày có phản ứng như thế này tao đã chẳng cho mày biết chuyện tao gập con mẹ đó.
- Không những chỉ mình con mẹ đó mà thôi..
Đi trở lại cửa sổ, Minh nói tiếp:
- Tao còn sợ một người nữa.
- Ai?
- Ái Xuân!
Nam nhíu đôi lông mày:
- Ái Xuân mà biết cái gì?
- Mày quên à? Ái Xuân tìm ra... Nàng là người phát hiện ra vụ án mạng. Đêm ấy tao vừa ra khỏi nhà thì nàng vào. May mà nàng không trông thấy tao. Nàng để ý dò xét tao từng ly, tứng tí. Tao biết nàng nghi tao.
Khi gập Mụ Tá ở phi trường và biết Mụ cũng đến Đànẵng, Nam cho là Mụ đến Đànẵng là vì Minh Đảo đã đến Đànẵng, Mụ đến Đànẵng là để theo dõi Minh Đảo. Giờ đây, khi thấy bạn xúc động, sợ hãi, gã lại cố gắng tỏ ra gã không tin việc Mụ Tá tới Đànẵng là vì Minh. Gã nhún vai:
- Mày đa nghi quá. Ai mày cũng nghi là dò xét mày. Ái Xuân chỉ vào nhà đó vì tình cờ..
Nam bước nhẹ tới, đặt bàn tay lên vai Minh. Gã thương bạn thật tình. Gã chưa từng yêu thương ai ngoài Minh, gã cũng chưa từng được ai yêu thương nên lúc ấy gã không biết là gã đang yêu thương bạn.
- Yên trí đi, Minh - Nam nói dịu dàng - Nếu con mụ nặc nô đó tỏ ra nguy hiểm, tao sẽ lo vụ nó. Tao sẽ cho nó đi chuyến tầu suốt về với lão Cô lô nền. Tao sẽ hỏi dò Ái Xuân xem nàng có biết gì không. Điều cần là mày phải bình tĩnh, sống như thường, đừng có hoảng hốt.
Minh thẫn thờ:
- Để coi. Đã một lần rồi, nay tao không muốn đụng chạm đến bất cứ ai.
Nam nhận thấy rõ sự thay đổi ở Minh Đảo: nay có vợ trẻ đẹp, lịch sự, giầu tiền, sống sung sướng, Minh đã hết can đảm, đã trở thành mềm nhũn trước nghịch cảnh. Nay Minh có quá nhiều thứ quí giá để mất. Trước kia, Minh luôn luôn xông tới, luôn nắm phần chủ động, sẵn sàng ăn thua đủ với địch thủ. Nhưng đấy là Minh Đảo trước khi có vợ.
Có tiếng gõ cửa, rồi tiếng Mộng Trinh nói vào:
- Chị Lan tới đó.
Nam nhìn mái tóc rối bù của bạn:
- Sửa soạn lại người ngợm một chút. Đi dự tiệc với Mai Lanï, phải không? Tươi lên đi.
Nam mở cửa, Mai Lan vào phòng. Nàng bận áo dài hở cổ - kiểu áo dài hở chút ngực do bà Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Liên Đái Trần lệ Xuân "lăngxê mốt" - Áo nhung mầu xanh nước biển. Nàng tươi như bông hoa mới nở:
- Xin lỗi anh Nam nhé - Nàng cười với Nam - Anh mới đến, chúng tôi lại có việc phải đi. Ở nhà có cô Trinh, cô Trinhsẽ thay chúng tôi tiếp anh.
Nam mỉm cười, gã cố trấn tĩnh để hàng ria con kiến trên mép gã không rung rinh nhẩy múa. Gã nghĩ thầm:" Cô Trinh mà tiếp... thì nhất rồi.."
*
Ái Xuân đến dự tiệc với Vũ Huy.
Nếu không có Mai Lan đến, Ái Xuân là người đàn bà đẹp nhất dạ tiệc này, nàng là Hoa Hậu. Nếu có Mai Lan tới, Ái Xuân cũng vẫn là người đàn bà đẹp nhất, sang nhất, nhưng trong dạ tiệc thanh lịch này sẽ có hai người đàn bà đẹp nhất.
Bà chủ buổi dạ tiệc thân hữu giới thiệu với Ái Xuân một nhân vật rất đặc biệt - " tối ư đặc biệt " - theo ngôn ngữ của bà. Đặc biệt và cừ khôi, phi thường, hấp dẫn. Nhân vật đó là một ông có thể gọi nôm na là thầy bói sáng - một ông đạo tự phong - người có những danh hiệu đao to, búa lớn, long trọng như là chiêm tinh gia, huyền bí gia, huyền học gia, khoa học gia, thần kinh trị liệu gia. Hơn thế nữa, nhân vật này còn là một văn sĩ triết gia - hoặc triết gia văn sĩ - Ông ta tự nhận như vậy và điều đáng kể là có nhiều người tin ông ta là nhà chiêm tinh, nhà huyền bí học, nhà khoa học, nhà trị bệnh thần kinh, nhà văn, nhà triết thực sự. Tuy có nhiều danh hiệu như thế nhân vật này vẫn khiêm nhượng chỉ nhận mình là Giáo sư.
Giáo sư Kinh Thiên - nhân vật đặc dị được nữ chủ nhân giới thiệu với Ái Xuân là một người đàn ông trạc bốn nhăm, năm mươi tuổi, người gầy ốm, đặc biệt ít nói - Giáo sư chỉ nói nhiều khi ông ngồi một mình với các nữ thân chủ trong phòng trị liệu - Ông chữa bệnh thần kinh bằng khoa học mới gọi là khoa phân tích tâm lý - thân chủ của ông đa số là các bà có chồng giầu, chồng tai to, mặt lớn, có chức tước, địa vị trong xã hội.
Giáo sư Kinh Thiên - như tuyệt đại đa số những ông giáo sư tự phong trên cõi đời này - đeo kính trắng gọng vàng, có bộ ria mép, cắt, xén, tỉa gọn gàng, lúc nào cũng ăn bận chải chuốt: com-hàng tropical, cavát. Trong Truyện Kiều có hai câu diễn tả thật đúng diện mạo con người Giáo sư Kinh Thiên:" Qúa niên trạc ngoại tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao.."
Tuy mang nhiều danh hiệu nhưng thực sự Giáo sư Kinh Thiên sống bằng nghề coi bói và trị bệnh bằng mồm, nói rõ hơn là bằng lời nói. Tất nhiên những bệnh mà giáo sư trị liệu đều là những bệnh thần kinh hoặc bắt nguồn từ thần kinh. Bất cứ bệnh gì giáo sư cũng quả quyết là do thần kinh mà ra. Trong lúc nói chuyện với Ái Xuân, Kinh Thiên múa nhẹ hai bàn taỵ Nhiều bà như bị thôi miên vì đôi bàn tay múa rẻo này:
- Thưa cộ.tôi may mắn được làm cái nghề nhiều khám phá ly kỳ, một công việc hấp dẫn. May mắn nhất cho tôi là tôi được hành nghề ở đây, nơi tôi có nhiều thân chủ thượng lưu, quí phái...
Kinh Thiên đã điều tra - tức hỏi dò - về đời tư người đẹp Ái Xuân nên Y đường hoàng gọi nàng là cô, Ái Xuân đã ly dị Bác sĩ Vincent Đẩu, nàng trở lại là cô và nàng hài lòng với danh xưng này. Ái Xuân mỉm cười:
- Thật không dám nhận là thượng lưu nhưng tôi thấy nói như vậy là Giáo sư chê bọn chúng tôi nhàn cư vi bất thiện, không có việc gì làm nên lấy việc đi chữa bệnh làm vui?
- Thưa cộ.ở nước nào cũng vậy, chỉ có giới thượng lưu là mới có điều kiện lo đến đời sống tinh thần và tâm linh. Người ở những tầng lớp thấp lo cho cái ăn, cái mặc, cái ở của họ còn chưa xong, làm sao có điều kiện lo đến tâm hồn. Xã hội càng tiến bộ, càng văn mình đời sống càng phức tạp, con người lại càng cần đến những người giúp đỡ họ giải quyết những khó khăn về tâm linh. Những rắc rối về sinh lý cũng do tâm linh mà rạ.
- Xin lỗi ông...
Trông thấy một thiếu nữ xoay quanh Vũ Huy, Ái Xuân rời Kinh Thiên kính trắng để đến bảo vệ con mồi của nàng. Người thiếu nữ hai mươi tuổi, tuy có nhan sắc và tuổi trẻ, nhưng không có kinh nghiệm, làm sao có thể hóa giải được những thủ đoạn đuổi khéo của người đàn bà giầu kinh nghiệm như Ái Xuân.
Ba mươi nhăm tuổi, luật sư, du học Pháp quốc, Vũ Huy vẫn còn độc thân. Chàng là người chồng lý tưởng của những cô gái đến tuổii lấy chồng. Với dáng người thanh thanh, khuôn mặt hơi dài, đôi mắt sáng, miệng cười có duyên, Vũ Huy gợi cho người nhìn chàng - những người quen thuộc với đào kép xi-nê Mỹ - nhớù đến nam diễn viên Gregory Peck.
Dân càn bạt và giới giang hồ Hà nội có câu nói mỉa mai:" Cậu con nhà giầu, đẹp trai, học giỏi.., chỉ phải cái tội hay ăn cắp vặt.." Vũ Huy thuộc loại con nhà giầu, đẹp trai, học giỏi và không có tật ăn cắp vặt. Nhà chàng giầu sang từ ba đời - Ông nội chàng là một vị Thượng thư triều đình Huế, một huynh trưởng của Tổng thống Ngô đình Diệm, ông bố chàng là bác sĩ, bà mẹ chàng là ái nữ một đai diền chủ miền Nqm đồng ruộng thẳng cánh cò baỵ Vũ Huy chẳng cần làm ăn gì cả cũng sống ung dung, hoặc chàng có thể sống suốt đời nhàn hạ Ở Paris, vui chơi với những cô đầm Pa-ri-ziên. Nhưng Vũ Huy lại không ăn chơi như nhiều anh con nhà giầu khác, những anh vô tài, bất tướng ăn chơi nhờ tiền của ông bố; những anh này phung phí và coi rẻ đồng tiuền vì các anh không phải vất vả kiếm tiền, các anh không biết giá trị của đồng tiền.
Đa số những người quen biết khá thân với Vũ Huy đều cho rằng chàng yêu Ái Xuân, và nếu ngày nào chàng kết hôn, người làm vợ chàng sẽ là Ái Xuân. Từ ngày nào đến giờ Vũ Huy không lấy vợ chỉ vì chàng yêu Ái Xuân và vì Ái Xuân có chồng là bác sĩ Vincent Đẩu. Nay vợ chồng Ái Xuân -Vincent Đẩu đã ly dị, người ta lại càng tin là Vũ Huy sắp kết hôn với Ái Xuân. Người tin nhất chuyện này là Ái Xuân.
Trong dạ tiệc đúng kiểu "party" ở đây cặp Ái Xuân-Vũ Huy là cặp xứng đôi và sáng giá nhất.
- Vẫn chưa tới à?
Vũ Huy hỏi và Ái Xuân phải mất đến năm giây đồng hồ mới nhận ra chàng hỏi về Mai Lan. Mai Lan đến hơi muộn. Đôi lông mày vòng cung của Ái Xuân hơi cau lại trên đôi mắt như mắt đầm:
- Đừng nói đến họ. Bộ mình không còn chuyện gì để nói với nhau sao?
- Ái Xuân khó chịu với tôi là không đúng - Vũ Huy nói với nét mặt hòa nhã, mắt chàng có ý cười vui. Chàng nói nhỏ đủ cho một mình Ái Xuân nghe. Người ngoài nhìn họ tưởng là họ đang thân ái nói với nhau chuyện gì nhẹ nhàng, thú vị - Tôi chú ý đến Mai Lan vì Mai Lan là em của Ái Xuân. Vì hạnh phúc, vì quyền lợi của Mai Lan, chúng ta phải để ý đến vợ chồng ho...
Ái Xuân mơ màng:
- Quyền lợi và hạnh phúc. Cái nào nặng hơn? Nếu phải chọn một, ta chọn cái nào?
Vũ Huy lịch sự có thừa. Chàng không bao giờ nói ngược lại ý của những người phụ nữ đẹp. Không trả lời câu hỏi chàng nói mơ hồ:
- Yêu thương Mai Lan, ta phải chú ý đến người chồng của nàng. Thú thật tôi thấy hơi ngại đấy. Không ai biết gì về đời tư anh tạ Như một người từ trên trời rơi xuống. Gập nhau một chiều giữa đường và thế là yêu nhau, là thành vợ chồng...
Ái Xuân mỉm cười:
- Huy không tin ở tiếng sét ái tình à?
- Tin chứ. Nhưng tôi sợ những hậu quả không tốt của cái gọi là tiếng sét ái tình.
Chàng nghiêm trọnng hỏi:
- Ái Xuân có muốn đọc hồ sơ lý lịch anh chàng Minh ấy không? Nếu Ái Xuân muốn, tôi sẽ nhờ người xem hồ sơ của hắn ở Tổng Nha Cảnh sát. Tôi chắc hắn có hồ sơ ở đó.
Ái Xuân lắc đầu:
- Đừng. Mai Lan yêu hắn. Khi yêu, người ta chấp nhận tất cả. Người ta em nói đây là đàn bà. Ít nhất đàn bà cũng chấp nhận tất cả vì người mình yêu, để được yêu người mình yêu.
Đôi chút cay đắng nổi lên trong lòng Ái Xuân, nàng muốn nói thêm: "..trong khi đàn ông yêu thì không chịu chấp nhận người đàn bà mình yêu một cách vô điều kiện.." Nàng nghĩ đến chuyện Vũ Huy yêu nàng nhưng chần chừ chưa chịu hỏi cưới nàng làm vợ vì nàng là gái có chồng và nàng ly dị chồng. Ý nghĩ cay đắng ấy chỉ đến trong lòng nàng nhưng không được thể hiện thành lời nói trên môi nàng. Nàng không nói ra vì nàng biết đàn ông không thích bị trách cứ, đàn bà khôn ngoan lại càng không bao giờ nên thốt ra lời oán trách người đàn ông chưa phải là chồng mình, nhất là oán trách người đàn ông mà mình muốn sẽ cưới mình làm vợ.
Nàng nén tiếng thở dài, đôi mắt vẫn mơ màng:
- Nếu bây giờ Mai Lan biết chồng nó là tên có án tích tù đày, tên côn đồ ăn cướp, giết người, nó vẫn cứ yêu. Có khi nó còn yêu hơn nữa vì nó nghĩ rằng người nó yêu đã sa ngã, đã là người không ra gì trước khi gập nó, nay người đó trở thành người tốt vì được gập nó, được yêu nó, được nó yêu. Nó sẽ làm đủ mọi cách để bảo vệ người đó.
Vũ Huy nói bằng giọng thán phục chân thành:
- Biết rõ tâm lý đàn bà đến như Ái Xuân là nhất rồi.
Ái Xuân bỗng nói:
- Hắn..Anh chàng Minh bí mật ấy.. có vẻ không ưa em.
- Tất nhiên. Ái Xuân có ưa hắn đâu. Ái Xuân có ác cảm với hắn, hắn phải biết chứ.
Ái Xuân nghĩ đến Minh, rồi nghĩ đến người bạn của Minh:
- Có người bạn của hắn mới tới. Hai người coi bộ thân thiết lắm. Dường như người bạn mang đến cho Minh một tin gì quan trọng. Minh có vẻ bối rối lắm.
Vũ Huy kêu lên:
- Mai Lan tới..
Ái Xuân nhìn thấy ánh mắt Vũ Huy sáng lên khi chàng nói câu đó. Tim nàng đau nhói nhưng nàng không có thì giờ để dò xét Vũ Huy kỹ hơn. Mọi người trong phòng đều chú ý đến vợ chồng Mai Lan. Phòng khách sang trọng cũng vẫn chỉ có từng ấy ngọn đèn nhưng ánh sáng có vẻ sáng hơn kể từ lúc Mai Lan bước vào phòng. Trước đây nửa phút cặp nam nữ đẹp đôi nhất là Ái Xuân-Vũ Huy, bây giờ cặp nam nữ đẹp đôi nhất là vợ chồng Mai Lan.
Nữ chủ nhân vui vẻ bứơc tới chào đón vợ chồng Mai Lan. Rồi Mai Lan và Minh đến nói chuyện với Ái Xuân và Vũ Huỵ Ái Xuân cười vui với em nhưng nàng tránh không nhìn Minh.
Một lúc sau, trong lúc mọi người mải nói chuyện, uống rượu khai vị trước bữa ăn, Ái Xuân lặng lẽ đi lên lầu.
Nàng đi vào phòng đọc sách để được ngồi một mình trong căn phòng rộng, vắng, ánh đèn mờ mờ, ngồi suy nghĩ giữa những tủ sách chứa đầy những bộ sách đóng bìa da đẹp và trang trọng; những bộ sách còn trinh nguyên chưa từng một lần được người mở đọc. Nàng ngồi trong chiếc ghế bành da bên cửa sổ, nhìn xuồng khu vườn hoa có bồn nước, có mấy pho tượng đá. Và nàng nghĩ:
- Mình chán nản quá mất rồi. Chán đến không còn có thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Ai cũng chỉ biết có vợ chồng nó. Tất cả mọi người đều không biết là cuộc đời này còn có mình. Không được. Không sao chấp nhận được. Sống như thế này thà chết còn hơn. Sống mà như cái bóng thì sống làm gì. Mình cần có sự thay đổi lớn trong cuộc sống.
Nàng kiểm điểm những gì nàng cần có, cần có gấp, để có thể tiếp tục sống:
- Mình cần gì? Trước nhất và cần gấp hơn tất cả mình cần được Vũ Huy cưới mình làm vợ. Mình cần chàng chính thức và công khai tuyên xưng tình yêu, nói chàng yêu mình và muốn cưới mình làm vợ. Chuyện này không thể nào hối thúc mà thành được. Phải là do chàng. Huy yêu mình. Mình biết là Huy yêu mình, nhưng tình yêu ấy chưa đến độ chín mùi để kết quả. Huy còn ngần ngại vì một nguyên nhân nào đó. Cần cho Huy thời gian. Mình mà vội là có thể hỏng hết. Hay là mình đi xa Mai Lan một thời gian. Phải đấy. Tại sao lại không? Xa cách có thể làm cho Huy thấy nhớ mình, cần mình.."
Và nàng buồn rầu tự nhủ:" Mình sắp già rồi... Mình đã ba mươi tuổi.." Trên cái bàn nhỏ có khay rượu, nàng uống những ly rượu mầu trắng, rồi nàng uống đến những ly rượu mầu đỏ.
Nàng gần như nằm dài trong chiếc ghế bành da lớn và êm. Trong lúc lơ mơ nàng nghe có tiếng cửa mở, tiếng chân người đi vào phòng, không mở mắt nàng hỏi:
- Huy đấy à?
Nàng tưởng không thấy nàng Vũ Huy đi tìm nàng.
- Tôi.
Người vào phòng là Minh.
- Minh? Đi tìm ai đó toa?
Hai người xưng hô với nhau bằng những tiếng " toa, moa".
Những chất rượu đang xung đột hay âu yếm nhau, chê bỏ nhau, hòa hợp nhau trong cái dạ dày đàn bà thường được coi là nhỏ síu của Ái Xuân làm cho nàng lâng lâng. Đang buồn, chất rượu làm nàng thấy muốn nói nhiều, muốn cười đùa. Minh đi đến bên ghế, chàng trả lời, giọng trầm trầm, không buồn, không vui. Chàng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Ái Xuân ngồi một mình trong căn phòng tối mờ này.
- Chẳng đi tìm ai cả.
Chàng nhìn quanh:
- Sách gì mà lắm thế. Không biết có ai đọc không?
Ái Xuân nhếch môi:
- Bày chơi cho sang. Ra cái điều. Có ma nào đọc.
Minh ngồi xuống cái ghế chỉ cách cái ghế bành da trong có Ái Xuân nằm có nửa thước. Hai người có thể nắm tay nhau, chàng có thể đưa tay sang là chạm vào ngực nàng, đùi nàng. Và chàng nghiêng mình nhìn vào lòng ghế để thấy rõ mặt nàng, như muốn biết chắc người đàn bà nằm đó là nàng chứ không phải là người đàn bà nào khác.
Cảm thấy người đàn ông ghé mặt xuống gần mình, Ái Xuân mở mắt nhìn lên. Trong cái tranh tối, tranh sáng của không gian và thời gian, nàng thấy đôi mắt người đàn ông sáng long lanh và đôi vành môi gợi dục của y.
- Phải đến tận đây, đến nhà người ta, tôi mới được gần riêng Ái Xuân - Minh nói - Từ ngày mình gập nhau chưa lần nào tôi được gần Ái Xuân mà không có người khác.
Đây là lần thứ nhất họ gần nhau mà không có Mai Lan, đây cũng là lần thứ nhất chàng gọi nàng bằng tên nàng. Ái Xuân là người bày ra chuyện họ xưng hô với nhau bằng hai tiếng toa, moa. Chưa lần nào Minh gọi nàng là chị, cũng chưa bao giờ Ái Xuân gọi Minh là chú, hay dượng.
- Ái Xuân luôn luôn tránh gần tôi.
Không chối mà cũng không nhận, nàng chỉ cười nhẹ; tiếng cười có chất rượu làm trơn cổ họng nên có âm thanh vừa đục vừa trong, vừa mềm vừa ròn:
- Gập riêng nhau là gì? Mình có chuyện gì cần phải nói riêng với nhau?
Không đợi cho Minh trả lời, nàng đột ngột hỏi:
- Mai Lan đâu?
- Ở dưới đó. Đang nói chuyện với luật sư.
Quên mất Vũ Huy, nàng thắc mắc:
- Luật sư nào?
- Vũ Huỵ Luật sư Vũ Huy đẹp trai, trí thức chứ còn ai nữa. Hai người có vẻ thân nhau lắm, ý hợp, tâm đầu. Mỗi lần gập nhau là rứt không ra. Có khi họ không nói gì với nhau cả mà vẫn như là họ đang nói với nhau những chuyện gì của riêng họ, người ngoài không nghe được.
Ái Xuân đứng lên. Nàng chỉ nói:
- Ngồi đấy.
Đi ra đầu cầu thang nàng vẫy người hầu, bảo đem lên cho nàng khay rượu mới. Nàng đứng đợi, bưng khay rượu trở vào phòng, mời chàng:
- Uống đi.
Chàng lắc đầu:
- Cám ơn. Tôi không uống rượu.
- Biết rồi. Nhưng lâu lâu cũng phải uống một hai ly chứ.
Nàng đưa ly rượu cho chàng. Minh đỡ ly rượu nhưng đặt xuống bàn:
- Xin lỗi. Nói không là không.
Ái Xuân dấu vẻ khó chịu, nàng cười:
- Nam vô tửu như kỳ vô phong. Đàn ông mà không có rượu làm sao hào hùng được?
Minh nhếch mép khinh mạn:
- Bọn cần rượu gây kích động là bọn đàn ông hèn.
Ái Xưan lại ngồi xuống ghế. Giờ đây hai người mặt đối mặt. Chàng nhìn đăm đăm vào mặt nàng, nàng có cảm giác chàng nhìn chầâm chầm vào đôi
môi nàng:
- Tôi nghĩ Ái Xuân chưa từng gập người đàn ông nào thực sự là đàn ông. Những kẻ Ái Xuân gập và tưởng là đàn ông chỉ là những thằng đàn ông giả.
Nàng cũng nhìn chầm chầm vào mặt chàng. Rồi mắt nàng nhìn xuống bờ vai vuông, bộ ngực nở dưới làn áo veste:
- Và toa, toa là một người đàn ông thực sự là đàn ông?
Nàng hỏi, giọng có pha đôi chút mỉa mai nhung không quá đáng. Tự kiêu một cách tự nhiên, chàng gật đầu;
- Đúng thế.
Nàng lại nằm ngả lưng lên thành ghế, ngửa mặt, mắt nhìn lên trần nhà:
- Đàn ông thật với đàn ông giả khác gì nhau, hơn kém gì nhau?
- Khác nhiều và hơn kém nhau nhiều chứ.
Và chàng nói với nàng, thản nhiên, chậm rãi, rõ ràng, như người anh giảng chuyện đời cho cô em gái ngây thơ:
- Đàn ông thực sự là đàn ông không bao giờ lụy vì đàn bà. Đàn ông thực sự không coi đàn bà ra cái gì hết. Không chút quan trọng. Đàn bà đẹp hay xấu, hiền hay ác, khôn hay dại, không thể ảnh hưởng được tới đời sống hay tới những hành động của đàn ông thật. Tỷ dụ: những người đàn ông trong truyện Tam Quốc..
Tiếng cười trong và đục, mềm và ròn của Ái Xuân cất lên:
- Hay quá. Người đàn ông thật toa nói đó dường như là người hùng thì đúng hơn. Kể chuyện Đổng Trác, Lữ Bố, Điêu Thuyền để chứng minh thuyết nhân vật Tam Quốc toàn là người hùng đi. Cái đoạn Lữ Bố hí Điêu Thuyền ở Phụng nghi đình, hai người đang mùi mẫn thì lão Đổng Trác mò đến ấy...
Không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ tây học, sang và tình tứ như Ái Xuân lại thuộc điển tích Tầu, biết rành về chuyện mối tình tay ba Điêu Thuyền, Lữ Bố, Đổng Trác, cũng không để ý đến lời nói riễu cợt của Ái Xuân, Minh Đảo vẫn nghiêm trang:
- Tam Quốc là chuyện những người đàn ông thật sự là đàn ông - những người đàn ông thật là đàn ông đều là những người hùng - Suốt truyện không có nhân vật đàn bà nào đáng kể. Trừ Điêu Thuyền. Nhưng Điêu Thuyền được nhắc tới chỉ vì được đàn ông dùng làm khí cụ tiêu diệt nhau. Người đàn bà thứ hai trong Tam Quốc được nói đến sau Điêu Thuyền là Tôn phu nhân, em gái Tôn Quyền. Bà Tôn phu nhân cũng bị Ông anh coi như một thứ mồi câu để câu Lưu Bị. Khi Lưu Bị đem quân đi viễn chinh, bà này bỏ về Đông Ngô, khi trở về Lưu Bị vẫn phớt tỉnh như Ăng-lê, không thèm cho người đi mời về. Cả truyện không lời nào nói đến bà vợ Quan Công, vợ Trương Phi, vợ Triệu Tử Long, kể cả vợ Khổng Minh cũng không được nói đến.
Chàng ngừng lại để nàng nói:
- Nói đến hay không thì liên can gì đến chuyện đàn ông thật, đàn ông giả, đàn ông hùng, đàn ông hèn. Truyện Tam Quốc chỉ không nói đến đàn bà vì đó là chuyện chiến tranh, mà chiến tranh là chuyện của đàn ông.
- Chính vì thế tôi mới dùng truyện đó làm tỷ dụ. Tam Quốc là thời đàn ông thực sự là đàn ông. Có lẽ kiếp trước tôi sống ở thời đó.
- Còn bây giờ?
Chàng hỏi lại:
- Bây giờ sao?
- Bây giờ toa có chịu để cho đàn bà làm lụy cuộc đời toa hay không?
Chàng trả lời ngay:
- Tất nhiên là không!
Và chàng nói tiếp:
- Nếu hỏi tôi có thể làm cho Mai Lan buồn khổ hay bỏ nàng được không, tôi trả lời là không. Nhưng nếu hỏi tôi có vì Mai Lan mà thay đổi cuộc sống của tôi không, tôi trả lời là không. Tôi yêu Mai Lan là một chuyện, tôi sống cuộc đời của tôi theo ý tôi là một chuyện khác.
- Nói vậy sao được. Yêu nhau là phải hy sinh cho nhau. Không có hy sinh, tình yêu không thể sống.
Ái Xuân nghĩ đến Vũ Huy, đến việc nàng cho là nguyên nhân làm Vũ Huy yêu nàng mà ngần ngại khi phải quyết định lấy nàng làm vợ: nàng đã là vợ Vincent Đẩu. Cơn buồn dâng lên, nàng cầm ly rượu mới.
Minh không ngăn, chàng chỉ nói:
- Coi chừng, uống hơi nhiều rồi đấy.
- Không say đâu.
Minh nghĩ thầm:" Đàn bà đẹp hay xấu, khôn hay ngụ.cũng vậy thôi. Nhấp tí cồn là cũng nói ba lăng nhăng như bọn đàn ông lèm bèm..Không say đâu. Để xem có sỉn không cho biết.."
Ái Xuân ngồi thẳng lên, nàng uống hết ly rượu rồi nhìn thẳng vào mặt Minh, nàng hỏi:
- Toa có tâm sự gì nặng lắm, phải không? Đừng chối. Toa đã làm những chuyện gì trước khi gập Mai Lan?? Để đến bây giờ toa lo sợ hậu quả. Toa đâu có sống bình yên, rõ ràng là lúc nào toa cũng lo sợ. Toa âm mưu gì với gã bạn mới đến của toa? Anh chàng Nam đểu đểu mép có hàng ria đó. Vô công, rồi nghề chứ ký giả nhà báo gì. Hai người đã làm gì, toa và bạn toa, ở Đàlạt???
Có luồng điện chạy qua trái tim Minh Đảo. Chàng nghĩ thầm:" Nàng biết. Chắc nàng biết..Nàng sắp nói đến Mạc Ta Hoạ.Nếu nàng biết ta phải giết nàng. Ta có thể giết người đàn bà này được không? Nếu không ta chịu bó tay để nàng làm ta chết rũ trong tù sao..? " Tuy trong lòng xốn sang nhưng ngoài mặt Minh Đảo vẫn bình tĩnh. Không vui, không khó chịu, chỉ tỏ ra thú vị một cách vừa phải, chàng hỏi như chàng và nàng đang nói đùa:
- Còn gì nữa không?
- Còn. Vũ Huy nghi có một người đàn bà trong đời toa. Không có gì ngạc nhiên nếu trước khi gập Mai Lan đã có vài người đàn bà đi qua đời toa, nhưng người đàn bà này giữ một vai trò quan trọng trong đời toa. Người đàn bà này có thể phá vỡ hạnh phúc của toa với Mai Lan.
- Còn Ái Xuân nghĩ gì về tôi?
- Nhiều. Nhưng chưa nói được.
Vài phút sau Ái Xuân đã ở bên Vũ Huy trong phòng ăn toàn những người lịch sự. Nàng không để lộ vẻ gì là nàng mới uống khá nhiều rượu. Trang nghiêm và huyền bí như chỉ những người đàn bà đẹp và đa tình mới có thể trang nghiêm và huyền bí đến như thế nàng nói nhỏ với Vũ Huy:
- Huy ơi..Nếu em thấy có chuyện gì khả nghi về Minh, thấy Mai Lan có thể bị đau khổ vì làm vợ Minh, em có quyền lục xoát đời tư của hắn, em có quyền tìm biết về dĩ vãng của hắn chứ?
Vũ Huy trả lời ngay:
- Em có quyền. Em có bổn phận nữa.
- Em không muốn người ta nghĩ rằng em làm việc đó vì tiền của Mai Lan.
- Đừng có mặc cảm. Làm việc đó là em bảo vệ Mai Lan. Dù có chồng hay không, cái gì của Mai Lan vẫn là của Mai Lan chứ.
Từ giây phút đó Ái Xuân thấy vui và thoải mái. Trong đêm tiệc có đến ba anh đàn ông bám quanh nàng, tán tỉnh nàng, ca tụng nàng. Nàng tươi và tình với cả ba anh để cho Vũ Huy thấy nàng không có tình riêng với anh nào. Có một lúc nàng nhìn thấy Minh đang nói chuyện với Giáo sư Kinh Thiên.
Nàng nghĩ thầm:" Yên trí đi. Moa sẽ lục xoát đời tư của toa. Moa sẽ là nữ thám tử... "
Thư Viện Việt Nam
PO Box 463024
Ecsondido, CA 92046
Message #9968
Unicode
Forums Angel
Total Posts: 1408
RE: Chương 6 - Dữ Hơn Rắn Độc - Hoàng Hải Thủy
Tuesday January 15, 2002 5:26 PM
" THIS TOPIC IS LOCKED "
XXX
Giáo sư Kinh Thiên là một nhà lưu manh cao cấp, lưu manh trí thức, có biệt tài bịp đời và rất sành tâm lý người đời. Y can rất nhiều tội, như tội bán bùa ngải cho các bà có chồng giầu, những bà mệnh phụ, ghen hay nghi chồng có vợ bé, những bà ghen vì chồng có vợ bao, vợ bé, những bà có chồng giầu nhưng thuộc loại ông chồng của bà TêTêCaHát, nên có tình nhân trẻ tuổi, đẹp trai; Kinh Thiên còn can tội làm tiền - tức săng-ta - tiếng Pháp, tiếng Mỹ là Bơ-léch Meo - những bà giầu tiền trót dại hoặc rửng mỡ phạm tội ngoai tình. Ngoài danh hiệu Prồ-fét-sưa Kinh Thiên còn xưng là Ông Đạo, một Ông Đạo tự phong. Cái tội mà người đời thường gán cho Kinh Thiên là tội lang băm. Y tự nhận là người chữa bệnh bằng khoa tâm lý, chữa bệnh không thuốc men, không châm chích, chữa bệnh bằng lời nói, tức là bằng miệng lưỡi và bằng sự linh thiêng của cái gọi là đạo giáo Ba Tư Ngàn Lẻ Một Đêm huyền bí.
Ngay khi gập Minh Đảo lần thứ nhất Kinh Thiên đã linh cảm thấy người thanh niên vạm vỡ ấy là người rất yếu về tinh thần - Gã tưởng gã khỏe nhưng thực ra gã yếu đuối như anh con trai mới lớn - Chỉ qua vài câu trao đổi Kinh Thiên đánh hơi thấy ngay ông khách vừa lấy được cô vợ giầu tiền nhất Đà-nẵng đang có tâm sự gì u uất, hay có sự sợ hãi nào đó, hắn ta sẽ phải nhờ đến giáo sư Kinh Thiên. Khi Minh Đảo tới văn phòng của Giáo sư Kinh Thiên đúng giờ hẹn, Kinh Thiên biết là mình đã linh cảm đúng.
Bầu không khí bao trùm giang sơn của Giáo sư Kinh Thiên làm cho Minh bị xúc động và bị hấp dẫn. Việc đó không có gì lạ vì Kinh Thiên chủ ý như thế. Phòng Tâm Lý Trị Liệu Kinh Thiên nằm trong một bin- đinh lớn nhất nhì Đà-nẵng. Kinh Thiên không ngại tốn về phần trình diễn. Y biết người ta cần có bề ngoài trang trọng mới có thể móc được tiền thiên hạ, thiên hạ chỉ chịu đưa tiền cho những người thành công ở đời, ít ai chịu đưa tiền để nhờ vả những anh khố rách, áo ôm.
Phòng Trị Liệu Kinh Thiên gồm một dẫy ba phòng lớn nhỏ liền nhau. Kinh Thiên tự tay trang hoàng giang sơn của ỵ Y muốn nơi y hành nghề và móc tiền thiên hạ có bầu không khí huyền bí nhưng hấp dẫn - huyền bí và hấp dẫn như Động Bồng Lai nơi có các em tiên nữ sẵn sàng dâng hiến chàng những trái đào tiên - không huyền bí nhưng đầy đe dọa bất trắc như nơi có các ông Nam Tào, Bắc Đẩu và những cuộc hỏi han, xét xử tội trạng - Ở đây ánh đèn mờ ảo và im lặng, dàn máy điều hòa không khí - nôm na là máy lạnh - chạy thật êm. Những tiếng nói ở đây thì thào như những lời cầu nguyện, những lời xưng tội. Không khí có mùi thơm của hoa lan, hoa chanh và mát mẻ như không khí Đàlạt.
Minh được một thiếu phụ tiếp. Thiếu phụ này là người có giọng nói gợi cảm đã trả lời chàng qua điện thoại. Phòng ngoài cùng được dùng làm phòng đợi nhưng người thiếu phụ không để Minh phải chờ nửa phút ở đấy, nàng đưa chàng vào ngay phòng trong. Minh có cảm tưởng chàng là một ông khách đặc biệt.
Người thiếu phụ uyểân chuyển lách mình qua khung cửa gỗ nâu vào phòng trong và trong vài giây đồng hồ Minh được nhìn ngắm cặp mông tròn, nây, ẩn hiện cùng với mầu hồng của chiếc slip dưới làn lụa mỏng của chiếc quần dài nàng măc. Nàng mặc áo dài mầu hoàng yến, quần lụa trắng, slip hồng, đi giày cao gót mầu trắng ngà. Minh bỗng thấy chàng đi một đường suy nghĩ lan man: trong chiếc quần lụa trắng, mỏng phụ nữ Việt nam là người ăn bận khêu gợi nhất thế giới. Không một phụ nữ nước nào, dân tộc nào khi trang phục đàng hoàng để xuất hiện nơi công chúng lại để cho người ta nhìn thấy slip của mình như phụ nữ Việt nam.
Kinh Thiên để cho Minh chờ đợi đủ lâu để đương sự hiểu rằng giáo sư bận, đủ mau để đương sự nghĩ rằng mình được coi là khách quan trọng. Gập nhau Kinh Thiên nói bằng giọng thân mật vừa phải:
- Ông Minh. Tôi chờ đợi ông đến. Tôi muốn được gập ông như gập người bạn.
Hai người bắt tay nhau.
Minh hỏi bằng giọng hững hờ:
- Giáo sư vẫn khỏe chứ?
Chàng có vẻ đề phòng Kinh Thiên, nhưng chàng không tự bảo vệ được lâu, chàng cũng không đánh lừa được Kinh Thiên lâu hơn ba phút. Với kinh nghiện sẵn có cùng với những câu hỏi theo bài bản, những câu hỏi nghe qua thì rất thường nhưng thật ra rất sắc, Kinh Thiên lột bỏ cái vỏ ngoài của con người Minh rất mau. Y thấy rõ ngay con người thật của Minh: ít học, con nhà bần bách, hạ lưu, bố mẹ không đàng hoàng, có một quá khứ nhiều mờ ám, từng làm những việc phạm pháp, một người chỉ nhờ cái mã đẹp trai và sức khỏe thể xác mà trở thành con người khác hẳn với con người thật của mình.
- Tôi biết vì sao ông tới gập tôi... Ông đang có chuyện lo âu...
Một câu nói thật thường nhưng lại làm cho nhiều người nghe kinh ngạc, thán phục - người nghe đây đa số là đàn bà. Trên cõi đời này có hai loại người đi coi bói, đến nhờ những ông đạo đủ kiểu; và nộp tiền cho những ông đạo bịp, một loại là những người gập chuyện rắc rối, gập tai họa, đang sợ hãi, cần được trấn an, được giúp đỡ, được hy vọng thoát nạn, một loại là những người không có việc gì làm đi coi bói xem có chuyện gì lạ không.
Minh Đảo bị Kinh Thiên chế ngự mà không biết. Chàng vội cải chính:
- Ông nói sao chứ. Tôi có chuyện gì để phải lo sợ đâu.
Kinh Thiên nở nụ cười bí mật:
- Con người ta ai mà không có chuyện lo âu? Ai có thể nói mình là người sung sướng hoàn toàn? Chúng ta khổ vì chúng ta không hài lòng với hiện cảnh. Ông Minh..Ông là người sống rất mạnh, rất hùng. Đôi khi ông sống..dữ dội. Ông sống dữ dội không phải chỉ vì ông có sức mạnh hơn người mà thôi, cuộc đời ông có những ngẫu nhiên dàn xếp để ông có dịp dùng đến cái sức mạnh phi thường ấy. Ông từng làm những việc không xứng đáng với ông. Ông cũng là người đã biết thế nào là tội ác, thế nào là hối hận... Ông biết tù tội là gì.
Minh ngạc nhiên:
- Sao ông biết?
Chàng muốn hỏi:" Sao ông biết tôi đã bị tù? ". Kinh Thiên biết nhờ Sở Trinh Thám Tử Lion d'Or - Sư Tử Vàng, văn phòng đặt trong bin- đinh Eden Sàigòn - nhưng y chỉ cười bí mật:
- Tôi biết là vì tôi biết. Vậy thôi. Tôi biết là nhờ khoa tâm lý học cộng với khoa thần linh học. Nói ra thì rất dài, ông chẳng cần nghe làm chị Chỉ cần ông thấy tôi nói đúng về con người ông, về tâm trạng ông và về những vấn đề của ông để ông tin rằng tôi có thể giúp được ông...
Tuy nhiên Sở Trinh Thám Tư Lion d'Or cũng không cung cấp được gì nhiều về đời tư của ông khách. Kinh Thiên hoàn toàn khônng biết gì về những việc làm mới nhất của Minh, về cuộc hôn nhân của ông khách với cô vợ trẻ đẹp, giầu tiền.
Kinh Thiên chuyển câu chuyện sang đề tài vợ chồng Minh Đảo:
- Bà vợ Ông là một người đàn bà hiếm có. Bà ấy đẹp và hiền. Có thể là quá hiền theo nhận xét của tôi. Bà ấy chẳng biết gì về đời cả. Ai nói gì bà ấy cũng tin.
Minh sốt sắng:
- Tôi có bổn phận phải bảo vệ nàng.
- Tất nhiên. Bổn phận đồng thời là một quyền lợi. Ông là chồng bà ấy mà. Ông là người bà ấy trao thân, gửi phận. Sản nghiệp lớn như thế chắc là bà ấy phải lo giải quyết nhiều việc.
Khi nói câu ấy Kinh Thiên nghĩ:" Bà ấy là thân chủ của tôi thì tôi thích hơn.." Còn Minh Đảo thì lẽ ra chàng không nên nói gì về chuyện vợ chồng của chàng với người lạ nhưng chàng lại phăng phăng nói:
- Tôi sẽ làm thay cho vợ tôi nhiều việc. Tôi sẽ quản lý sản nghiệp của nàng.
Hai bàn tay có mấy cái nhẫn Ai cập rởm của Kinh Thiên xoa nhẹ vào nhau:
- Hay lắm. Ông có nhiều nghị lực, nhiều khả năng. Ông quản lý tài sản cho bà ấy thì không còn ai tốt hơn.
- Nàng là vợ tôi. Tôi có thể lấy hết tài sản của nàng. Của tôi là của nàng, của nàng là của tôi..
Vành môi mỏng của Kinh Thiên bất động dù y thấy tức cười. Y nghĩ:"... Của nàng thôi. Anh có cái gì đâu mà nói là của anh.." Y trang trọng nói:
- Ông có lấy cũng chỉ là để làm cho bà ấy có hạnh phúc.
Kể từ ngày theo Mai Lan về Đànẵng, sống như con chim quí trong lồng son, chưa có người nào chiếm được lòng tin của Minh, làm cho chàng thoải mái khi gần, khi nói chuyện, như Kinh Thiên. Nam Ria Mép không kể, vì Nam là bạn của chàng.
Kinh Thiên biết nói và biếi im lặng đúng lúc. Nhiều lần Kinh Thiên thành công nhờ biết nói và biết im lặng. Y ôn tồn nói để đưa Minh vào quỹ đạo của y:
- Tôi mong ông sẽ tới đây trò chuyện với tôi luôn. Chúng ta sẽ gập nhau như bạn. Tôi nghĩ tôi có thể giúp được ông đi đến thành công trên đường đời dễ dàng hơn. Ông là người có nhiều khả năng. Chỉ vì những khả năng ấy còn tiềm ẩn và ông chưa biết xử dụng chúng...
Minh Đảo nồng nhiệt đáp lời mời mọc:
- Ông yên trí. Bắt buộc là tôi sẽ còn gập ông nhiều như sau này.
Kinh Thiên hỏi đột ngột:
- Có bao giờ ông tham dự vào một vụ giết người không? Có ai bị chết vì ông không? Ông có bị ray rứt vì cái chết của ai không?
Tỉnh queo Minh trả lời:
- Chưa bao giờ.
Kinh Thiên nhìn thẳng vào mắt Minh Đảo:
- Bây giờ chúng ta mở cuộc làm quen với nhau. Làm quen là giai đoạn đầu tiên trong công cuộc trị liệu chúng tôi sẽ thực hiện cho ông sau này..
Y buông một câu lửng lơ con cá vàng:
- Nếu ông muốn. Nếu ông thấy cần chúng tôi giúp. Chúng ta chỉ làm quen với nhau thôi. Không có gì bắt buộc ông phải đến đây lần thứ hai nếu ông thấy tâm hồn ông không có gì thay đổi sau lần làm quen này.
Minh Đảo cũng nói lửng lơ:
- Được thôi. Thử coi ông làm những trò gì.
Kinh Thiên nhấn nút cái máy interphonẹ Y kiêu hãnh vì cái máy liên lạc tối tân này. Ngay cả những giám đốc cỡ bự cũng chẳng có mấy ông được dùng máy interphonẹ Từ phòng ngoài một tiếng chuông rè vẳng vào, rồi cánh cửa phòng mở ra. Người thiếu phụ có cái vẻ đa tình, khêu gợi một cách kín đáo nhưng dữ dội tiếp đón Minh Đảo hồi nẫy bước vào phòng.
Kinh Thiên thốt lên tiếng gọi y như tiếng kêu thương thảng thốt của anh kép độc đóng vai chiến sĩ Võ đông Sơn trên sân khấu cải lương:" Bạch thu Hà em ơi.." Chỉ khác là lão đạo bịp kiêm lang băm trí thức, kiêm phi-lôđzốp - ê-cơ-ri-vanh không kêu năm tiếng:" Bạch thu Hà em ơi.." mà là kêu ba tiếng:
- Thu Sương em...
Em Thu Sương của lão đạo bịp giờ đây đã thay chiếc áo dài Lemur bằng chiếc robe đầm. Tấm thân gái một con trông mòn con mắt của em hoạt động thoải mái trong chiếc robe đầm ấy. Em tuy gợi cảm và đa tình nhưng dường như em không mấy thông minh, tức em thuộc loại đàn bà cuộc đời không có vấn đề gì cả, em chỉ giỏi làm những trò mà vua Minh Mạng - hay vua Tự Đức? Minh Mạng hay Tự Đức cũng được. Vua nào cũng là vua - gọi là " Tứ khoái."
Thu Sương mỉm cười với Minh Đảo.
Minh Đảo thấy như người thiếu phụ chàng mới gập có tình cảm nặng với chàng, như nàng có duyên nợ gì với chàng từ kiếp trước. Minh Đảo không ưa, nhưng cũng không ghét, những cái gọi là thơ phú trên cõi đời này. Nam Ria Con Kiến lại rất thích thơ, mê thơ, đọc thơ nên Minh cũng nghe, nhớ lõm bõm đôi câu. Lúc ấy nhìn lên thấy bộ ngực rồi vành môi, rồi đôi mắt của Thu Sương chàng nghe văng vẳng đâu đó câu thơ:" Lòng anh nhớ lòng em từ vạn thưở. Gập hôm nay nhưng hẹn đã nghìn xưa.."
Kinh Thiên vừa trịnh trọng vừa thân mật giới thiệu:
- Thu Sương..Nữ trợ tá của tôi. Ông đây là ông Minh, một nhân vật đặc biệt có thể cần đến sự cứu giúp mầu nhiệm của Đức Ngài Đại Linh Sư Kilimandzarọ.
Đây là lần thứ nhất từ khi gập Minh Đảo lão đạo bịp nói đến vị Tổ sư của Y: Đại Linh Sư Kilimandzaro.
Cùng với Thu Sương lão đạo bịp đến trước mặt Minh Đảo:
- Thu Sương sẽ thực hiện cuộc làm quen đầu tiên của ông với thánh linh của Đại Linh Sư huyền bí tuyệt vời...
Như mê, như tỉnh, Minh Đảo nghe tiếng Thu Sương thánh thót:
- Thưa ông Minh..Thu Sương rất hân hạnh được làm linh hồn trung gian giữa ông và Đức Ngài Đại Linh Sư huyền tôn vũ trụ. Xin mời ông theo em.
Minh đi theo Thu Sương vào căn phòng nhỏ hơn, tối hơn, ấm cúng hơn, riêng tư hơn. Chỉ có cái đi-văng nâu gụ và cái ghế cũng mầu nâu gụ. Trên tường có mấy bức họa Minh không nhìn rõ. Chàng chỉ cảm biết tấm thân đầy những hứa hẹn của Thu Sương, chàng chỉ đưa tay ra là ôm gọn nàng. Chàng không ghi nhận sự có mặt của lão đạo bịp Kinh Thiên.
Ba người đứng trước cái đi-văng bọc da nâu. Lão đạo bịp thì thầm bên tai Minh:
- Ông bạn... Một lần nữa tôi giới thiệu với ông bạn cô Thu Sương, một nữ tín đồ của Đức Đại Tổ Linh Sư Kilimandzaro thần pháp chí thánh, Thu Sương là Đại Ỷ Ty Ba Tư Thánh Hỏa Đông Phương Thần Giáo.., người rất được Đức Đại Tổ Linh Sư yêu thương, tin cẩn. Đại Ỷ Ty sẽ có thể giúp ông bạn bay qua con đường vô lộ vượt ngàn kiếp đau thương chỉ trong một sát na, một nháy mắt, đến dưới chân Đức Đại Tổ Linh Sư để được Ngài ban ân sủng. Mời ông bạn nằm xuống đây.
Minh Đảo nằm xuống đi-văng.
- Hãy nằm tự nhiên, thoải mái, như ông bạn đang nằm ở nhà vậy. Hãy thả cho tâm trí bạn thảnh thơi, tư do bay đi như gió, như mây. Thu Sương ở bên bạn. Với bạn, nàng là nữ thầân của an ủi, dịu ngọt, tin yêu. Nữ thần sẽ đem lại cho bạn sự nâng đỡ, sự trìu mến mà bạn hằng mơ ước được có. Bạn có tâm sự gì u uất, đau thương, lo âu, khắc khoải, sợ hãi, bạn mơ ước điều gì, bạn hãy nói ra. Qua sự trung chuyển của Đaiï Ỷ Ty Bê-za-mia-ra Huyền Linh Nữ Thu Sương, Đức Đại Tổ Linh Sư thần ngự trên đỉnh trời Kilimandzaro ngàn đời tuyết phủ sẽ nghe thấu nỗi đau của bạn và sẽ đoái thương bạn... Bạn hãy tin tưởng Đại Ỷ Ty Thu Sương. Hãy thổ lộ với nàng tất cả những gì chất chứa trong tim bạn, những chuyện bạn không thể nói với ai và không có ai xứng đáng để bạn nói, những chuyện làm bạn phải lo âu, những chuyện đe dọa phá vỡ hạnh phúc của bạn. Kể cả những tội lỗi bạn đã phạm trong quá khứ. Dưới sự linh hướng của Đại Linh Pháp Thần Thông Ba Tư huyền bí Đại Ỷ Ty sẽ tìm ra những phướng cách giải quyết tuyệt vời cho những vấn đề của bạn. Hãy tin nàng...
Kinh Thiên ra khỏi phòng lúc nào Minh Đảo không biết. Chàng cảm thấy Thu Sương ngồi xuống bên chàng, bàn tay nàng đặt trên trán chàng và tiếng nàng thầm thì riêng với chàng:
- Anh nằm thoải mái, để cho thân mình anh mềm ra. Đừng nghĩ gì hết. Giáo sư muốn anh buông bỏ hết lo nghĩ. Hãy coi những lo âu của anh như một vật nặng mà anh phải ôm theo anh trong nhiều ngày. Bây giờ anh quẳng nó đi. Ném nó đi. Đó..Anh vừa quăng nó đi rồi đó. Bây giờ anh thấy nhẹ nhàng rồi...
Điều lạ kỳ là Minh Đảo cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái thật. Từ ngày Nam Ria đến mang theo tin mụ đàn bà tên là Mụ Tá, mụ bạn của Mạc Ta Hoa, người chàng chưa gập bao giờ nhưng nghe Mạc Ta nói đến luôn, cũng từ Đàlạt đến Đànẵng, trái tim chàng nặng như cục đá. Bất cứ lúc nào, cả trong giấc ngủ, chàng cũng thấy nơm nớp sợ, bồn chồn lo âu, chàng tưởng tượng ra cảnh Mụ Tá ác ôn dẫn cảnh sát đến bắt chàng. Nhưng ở đây, trong căn phòng kín, êm vắng này, bên cạnh người đàn bà này, chàng cảm thấy an ninh, yên tâm như chàng không có vấn đề gì để phải lo nghĩ.
Minh Đảo hé mắt. Trong bóng tối mờ ảo - căn phòng lúc này chỉ có một bóng đèn điện nhỏ trong góc tường, ánh đèn hắt lên trần nhà - chàng thấy Thu Sương ngồi ngay bên chàng. Và chàng thấy nàng gần chàng quá. Họ gần nhau như chỉ còn có ôm ghì nhau, hôn nhau, cắn nhau, trong nhau mới có thể làm cho họ gần nhau hơn được. Chàng thấy Thu Sương thật quyến rũ. Người đàn bà nào cũng là đàn bà như nhau nhưng mỗi người đàn bà có một vẻ quyến rũ riêng. Chàng thấy lão đạo bịp quả nhiên là tay biết chọn đàn bà làm phụ tá. Chàng chỉ đưa tay ra là choàng được vòng mông, vòng lưng nàng.
- Chúng ta là bạn. Anh hãy coi Thu Sương là bạn của anh, người bạn anh có thể tin cậy. Anh không tin. Anh chưa tin. Đúng thôi. Hãy thử em đi. Anh chưa thể giãi bày tâm sự với Thu Sương ngay dù anh rất muốn. Anh kể một chuyện gì đó thôi, chuyện gì cũng được. Thu Sương sẽ góp ý với anh. Chúng ta làm quen với nhau..Thu Sương tin là Thu Sương sẽ giúp được anh thật nhiều..
Tiếng nói của Thu Sương dịu dàng nhưng nàng nói như cái máy. Nếu Minh tỉnh trí và sành sỏi chuyện đời hơn chàng đã thấy Thu Sương nói những lời đó với quá nhiều người đàn ông. Nhưng chàng không thấy điều đó. Chàng đang xúc động. Những ngón tay mềm mại của Thu Sương vờn nhẹ trên trán chàng, trên má chàng, những ngón tay nàng luồn trong mái tóc chàng, rồi những ngón tay nàng vờn nhẹ trên ngực chàng.
Dưới những ngón tay vờn vuốt của Thu Sương toàn thân Minh Đảo mềm như sợi bún.
- Cần nói gì để dịu bớt ưu tư, anh nói đi. Nói đị.nói vói Thu Sương đi...
Minh Đảo không nói gì cả. Chàng không nói không phải vì chàng không muốn nói mà là vì chàng đã ngủ.
*
Khi ông khách mới tinh ra về, Thu Sương nói với Kinh Thiên:
- Em mới vờn vờn nhẹ hắn mấy cái, hắn đã ngủ ngaỵ Trông to con vậy mà yếu sìu. Hắn như người đói ngủ, nằm xuống là ngủ liền.
Kinh Thiên ngẫm nghĩ:
- Đúng như em nói. Nó chỉ to xác thôi, đồ voi nan. Mình chi phối con người nó không khó. Nó không nói qua một tiếng nào thật à?
- Ngủ ngaỵ Không nói một tiếng nào cả.
Kinh Thiên búng hai ngón tay vào nhau phát ra một tiếng tét:
- Không nói lần này, lần sau nó sẽ nói. Nó phải nói. Em tin đị.Điều quan trọng là nó đến với mình. Nó đã đến. Điều quan trọng bây giờ là nó trở lại với mình. Trở lại với em thì đúng hơn. Anh tin em sẽ moi hết ruột gan, phèo phổi thằng này.
Và Kinh Thiên nói bằng giọng chắc hơn cua gạch;
- Nó sẽ trở lại. Tin đi
Cùng với hai tiếng:" tin đị." vòng tay Kinh Thiên xiết chặt vòng lưng ong của Thu Sương.
Một lúc sau Kinh Thiên buông nàng ra:
- Em ra xem còn thằng cả đẫn nào dẫn xác đến nạp mạng, em kéo cổ nó dzô đây anh cho nó dzô xiếc.
*
Vừa từ trong tòa nhà bước ra vỉa hè Minh Đảo nghe tiếng đàn bà gọi:
- Minh!
Chàng nhìn lại. Người gọi là Ái Xuân. Nàng đứng như đứng chờ chàng ở ngay trước cửa vào tòa bin- đinh trong có văn phòng tâm lý trị liệu của Kinh Thiên.
Nàng thướt tha đi tới:
- Còn đi đâu nữa không?
Bị bất ngờ, Minh Đảo trả lời như cái máy:
- Không.
- Đưa mình về nhà. Xe moa bỏ ga-ra rồi.
Bất giác Minh cau mày:
- Toa đến đây làm gì?
Ái Xuân vẫn cười vui:
- Đi ngang thấy xe, biết là toa ở đâu quanh đây. Đứng lại chờ. Thế thôi.
Có thể nàng nói đúng. Nàng đi ngang trông thấy chiếc xe hơi nên biết là Minh đang ở quanh đây. Nhưng Minh Đảo vẫn nghi nàng biết chàng đến văn phòng lão Kinh Thiên. chàng nghi nàng đi theo chàng. Cảm giác bị rình mò, bị hãm hại trở lại với Minh. Cố trấn tĩnh, chàng mở của xe hơi cho Ái Xuân vào xe, và chàng nghĩ:" Cái xe tố cáo mình. Từ nay muốn cho thiên hạ không biết mình đi đâu, nhất là khi mình đến với Thu Sương, mình phải bỏ xe lại một chỗ nào đó thật xa."