9 giờ 15 phút Nam Ria lái chiếc Jaguar sơn đỏ, xe Sì-po hai chỗ cho người ngồi, một chỗ đằøng sau cho chó bẹcđê, đưa Mộng Trinh đến một "boum" tổ chức trong một vi-la lớn ngang với vi-la Mai Lan. Gã để Mộng Trinh lại đó với lời hẹn đến 1 giờ sáng sẽ trở lại đón nàng về. Nam lấy chiếc Jaguar của Minh để đi hành sự trong đêm naỵ Lát nữa gã sẽ để xe trong thành phố, đi bộ trên bãi biển đến chỗ gặp Mụ Tá. Để Mộng Trinh lại nhà tổ chức nhẩy đầm xong gã lái xe trở về nhà, lên phòng gã trên lầu bằng lối cầu thang dành cho bồi bếp để tránh gặp Mai Lan và Ái Xuân. Vào phòng, gã khóa cửa lại cẩn thận rồi mới lấy ra từ chỗ dấu con dao găm stilettọ Con dao này nguyên là của Tôni Cương, anh kép xi-nê Giao Chỉ kiêm đĩ đực. Một phần vì con dao lá liễu thép lạnh có nút bấm ở chuôi làm lưỡi dao bật ra khỏi cán mà TôNi Cương mất mạng. Kể từ khi có con dao này TôNi không có dịp thử nó nên trong đêm định mệnh ở nhà Mạc Ta Hoa, đang cơn say, gặp Minh Đảo, TôNi rút dao ra dọa Minh Đảo. Kết quả là TôNi bị Minh Đảo đánh chết. Minh Đảo đoạt con dao và cái broche Con Bướm đem về nhà, dao đươc Minh cho Nam Ria, cái broche cho Mộng Trinh. Đêm nay con dao stiletto lại xuất hiện. Lần trước nó xuất hiện - cũng vào nửa đêm - Ở Đàlạt, đêm nay nó xuất hiện ở Đànẵng. Lần trước khi nó xuất hiện ở Đàlạt nó uống máu nàng Mạc Ta Hoa. Nam Ria đưa cây dao vào ánh đèn nhìn ngắm. Ở lưỡi dao và cán dao còn dính chút máu đen. Con dao được trịnh trọng đặt lên bàn, Nam Ria lấy trong chỗ dấu ra võ khí thứ hai: cây dùi cui bằng cao su đặc, tròn, rắn chăc. Dùi cui ngắn thôi, vô cùng lợi hại nếu biết xử dụng. Chỉ đập ngọt vào đầu là người bị đập chết ngất. Trong khi nhìn ngắm và nâng niu hai võ khí đó bộ mặt dài của Nam Ria biểu lộ những nét khoái lạc như mặt người đàn ông đa dâm lúc sắp được thưởng thức người đàn bà khêu gợi nằm chờ. Cầm con dao gã xỉa xỉa mấy cái vào không khí, tưởng tượng như lưỡi dao đâm ngọt vào cái bụng đầy mỡ của Mụ Tá, rồi gã cầm cây dùi cui đập đập mấy cái vào lòng bàn taỵ Hàng ria con kiến của gã rung rung... Bỏ con dao và dùi cui vào túi áo đi mưa - đêm nay trời u ám, mây đen đang vần vũ, không khí oi bức, có thể có mưa - Nam Ria đi xuống nhà cũng bằng lối cầu thang sau. Gã không biết Minh Đảo đi theo gã. Những bước chân Minh Đảo đi êm và mềm như bước chân loài báo. Ra đến vườn Nam Ria giật minh khi thấy bàn tay ai chạm lên vai gã. Nhìn lại gã thấy Minh. Đôi bạn đứng dưới dàn dạ lý hương bên nhà để xe. - Toa đưa Trinh đi đâu? Minh Đảo hỏi, giọng vui vẻ và dễ dãi. - Trinh đang nhót ở một bum đông vui lắm. Xong việc moa sẽ đến đón nàng về. - Bây giờ là thẳng đường đến chỗ đó? Nam Ria gật đầu; - Mọi sự xong cả rồi. Chu Du chỉ còn có việc phóng hỏa cho Tào Tháo queo râu thôi. - Mụ không đến thì sao? - Làm gì có chuyên Mụ không đến. Đàn bà là chúa tò mò. Vì tò mò nên người đàn bà Ê Va mới súi người đàn ông A Đam ăn trái cấm. Tò mò mà thôi. Mình mà dụ thì đàn bà phải chết. Rắn nó còn dụ được đàn bà nữa là mình. Thấy bạn chú ý đến việc mình làm Nam Ria cao hứng nói hết những gì gã định làm đêm nay, gã tả cảnh khu cồn cát gã hẹn Mụ Tá đến. Gã kết luận: - Đúng 12 giờ đêm nay mọi rắc rối được giải hết. Toa nên ướp lạnh chai săm-banh, moa về tụi mình uống. Minh Đảo đặt tay lên vai bạn: - Chúc may mắn. Nam Ria xúc động khi Minh Đảo đưa tay ra bắt tay gã. Bắt tay chỉ dành cho người không thân, bạn thân như ruột thịt gặp nhau, xa nhau không bắt tay nhau. Nam đi nhanh vào bóng đêm. Minh đi trở vào nhà. Chàng đứng lại khi cành cửa vào nha bếp bật mở. Người bước ra là Ái Xuân. Minh thắc mắc không biết Ái Xuân có nghe được mấy câu chàng và Nam Ria vừa nói với nhau hay không. - Minh nói chuyện với ai đấy? Ái Xuân hỏi. Minh Đảo đáp gọn: - Nam. Hai người nghe tiếng máy xe hơi nổ rồi nhìn thấy chiếc Jaguar chạy ra khỏi nhà. - Đêm nay Ái Xuân có đi đâu không? Minh hỏi. - Hỏi làm gì? - Ái Xuân hỏi lại - Muốn mượn xe hả? Minh Đảo ca ngợi bằng giọng thực tình: - Hay thật. Chưa nói đã biết muốn gì rồi. Người nào được làm chồng Ái Xuân sẽ rất khổ hoặc rất sướng. Xe tôi Nam và Trinh đi rồi, cho tôi mượn xe đêm nay được không? Ái Xuân rất muốn hỏi Minh Đảo đi đâu, nhưng nàng không hỏi, nàng biết đó một câu mà đàn bà không nên hỏi đàn ông. Nàng sốt sắng nói: - Đươc chứ. Minh đi ngay bây giờ hay là..? - Tôi đi ngay bây giờ. - Chờ đây tôi lên lấy chìa khóa. Khi nàng cầm chìa khóa công-tắc xe trở xuống Minh đứng bên bồn cá vàng, nàng đến gần lặng lẽ đưa chìa khóa cho Minh. Tay cầm chìa khóa xe Minh đã định đi ngay, ánh chớp và tiếng sét nổ rền làm chàng thấy cần đem theo cái áo mưa, chàng đi trở vào nhà. Khi đã bước lên mấy bậc thềm, lại một lần nữa chàng nhớ ra việc chàng cần phải làm. Chàng đi trở lại ôm Ái Xuân, hôn lên môi nàng. Nụ hôn không say đắm, nồng nàn gì cho lắm, Ái Xuân thấy rõ Minh hôn nàng như một việc làm lịch sự, như để cám ơn nàng cho mượn xe, chàng hôn nàng mà nghĩ đến chuyện khác, nhưng cảm giác của cái hôn môi đên nay gợi lại cái hôn nhiều đêm trước đó cũng làm cho nàng choáng váng. Nàng chịu đựng cái hôn của chàng thụ động, ngây ngô, cứng và vô hồn như khúc gỗ, chỉ khi chàng đi rồi nàng mới thấy tiếc. Ái Xuân thẫn thờ đi vào trong vườn. Giông tố sắp đến, nàng thấy cơ thể nàng xúc đông, bàng hoàng. Nàng đi vào dưới dàn hoa dạ lý và đứng trong đó, hít thở mùi hương hoa tan loãng trong trời đêm. Mùi hoa dạ lý, hoa ngọc lan, hòa hợp làm thành một thứ hương đêm mơ màng. Người thiếu phụ còn ngửi thấy mùi lá cây, mùi đất ẩm. Không khí và bóng tối làm cho nàng tỉnh lại. Bỗng nàng nhìn thấy bóng người lom khom sau hàng cây lá. - Ai đó? Nàng lên tiếng hỏi. Người có bộ dạng lén lút của anh nhìn trộm đàn bà tắm đứng lóng ngóng đó là Tiến Bê, Trung sĩ Văn Tiến. Gã ú ớ: - Ai đấy? Ơ kìa... Cô Ái Xuân..Cô đứng làm gì trong đó? Ái Xuân có cảm giác là gã biết nàng đứng đó và gã giả vờ như không biết. Nàng nghĩ thầm:" Không biết nó có nghe được những lời mình và Minh vừa nói với nhau không? Không biết nó có trông thấy Minh hôn mình không?" Nàng nghiêm giọng: - Tôi làm gì trong vườn này là quyền của tôi, không can dự gì đến anh. Còn anh? Anh vô đây làm gì? Tiến Bê đi vào đứng với Ái Xuân dưới dàn hoa. Gã trơ trẽn trả lời: - Còn vô làm chi nữa? Người đẹp cứ hay hỏi vớ vẩn. Tôi vô đây để tìm gặp nàng và Mộng Trinh. Thấy mình nói bông lông, bả lả với gã lưu manh này thì mình chỉ có thiệt, Ái Xuân nghiêm giọng: - Ông Nam sẽ tiếp chuyện anh thay cho cô Mộng Trinh. Để tôi mời ông Nam ra. Tiến Bê cười nhạt: - Thôi mà người đẹp. Mộng Trinh đi bum rồi, thằng Nam Ria cũng đi luôn. Nhưng mà thằng Nam Ria Mép cà lơ hạng bét Sàigòn mà nàng long trọng gọi bằng ông thì ông Minh Đảo du đãng Chợï Cầu Muối nàng gọi bằng gì?? Tôi nè..Ít nhất tôi còn có cái lon trung sĩ, tôi còn có lương tháng, có làm việc và có việc làm. Tôi không phải là hạng người vô dụng trong xã hội. Hai thằng ấy là hai thằng bất lương, hai thằng đầu trộm, đuôi cướp, hai thằng chuyên sống nhờ đàn bà... Ái Xuân quay ngoắt đi, Tiến Bê đưa tay ra định nắm tay nàng lại, nhưng gã không dám nắm. Gã chỉ nói: - Giận tôi ư? Tôi nói sự thật..Có gì đáng để nàng giận. Vã gã gần như năn nỉ: - Đừng đi. Cho tôi được nói chuyện một lúc, một lúc thôi mà. Ái Xuân chỉ giả vờ giận, nàng đang muốn hỏi dò xem Tiến Bê có nghe được những lời Minh và nàng vừa nói với nhau không. Nàng đứng lại và nàng giả vờ phẫn nộ: - Anh hèn lắm. Sao anh không nói những lời đó trước mặt người ta? - Sẽ có ngày tôi nói. Mà ngày tôi nói là đời chúng nó tàn. Hai người đứng im. Ái Xuân hỏi: - Anh có chuyện gì nói với tôi? Tiến Bê cười cầu tài: - Hì hì..Cả tháng nay mình sui quá. Gặp một sê-ri noa quá nặng. Đêm nay bọn moa bắt được mấy con mòng thật sộp, chỉ cần số vốn nho nhỏ là có thể lột đươc cả trăm ngàn. Đinh đến tìm Mộng Trinh xin cấp vốn nhưng sui quá Mộng Trinh đi mất rồi. Ái Xuân biết ngay là Tiến Bê định cốc tiền nàng, nàng để mặc cho gã nói: - Cô là người giầu tình cảm, tôi tin là cô thông cảm hoàn cảnh tôi và không phiền hà gì khi tôi nói đến chuyện tiền. Tôi là thằng không... hèn. Sẽ có ngày tôi trả ơn cộ Đời chúng ta còn dài... Người thiếu phụ hờ hững nói: - Tôi làm gì có tiền mà cho anh mượn. Ở đây tôi cũng là thứ người ăn bám, một thứ ký sinh trùng. Nói ra ba tiếng "ký sinh trùng" Ái Xuân thấy xúc động thực sự. Nàng thấy nàng cũng chỉ là thứ ký sinh trùng sống nhờ Mai Lan không khác gì Mộng Trinh, Nam, kể cả Minh. Lẽ ra khi Mai Lan lấy chồng nàng phải đi sống ở nơi khác, những bà chị sống với em gái có chồng trên cõi đời này là những bà gái già, những bà cả đời không có anh đàn ông nào yêu thương, những bà chị gái già kiểu này chỉ bị và chỉ được người ta thương hại. Tiến Bê nhận thấy ngay là người thiếu phụ đẹp, sang, học thức đứng với gã dưới dàn hoa trong đêm nay đang xúc động. Gã tấn công ngay: - Cô cứ nói thế chứ, ai dám bảo cô là ký sinh trùng. Bọn tôi là ký sinh trùng, đúng, nhưng cô không phải. Rất tiếc tôi không đươc cô để mắt đến, nếu tôi được... tôi sẽ làm tất cả mọi việc để xứng đáng với tình yêu ấy. Đàn bà thông minh, đa tình không cần thằng đàn ông hào hùng hay đàng hoàng, đàn bà thông minh yêu những thằng đàn ông thực tình yêu thương mình, dù thằng đàn ông ấy không bằng ai. Người đa tình và thông minh như cô tất biết ngay thằng đàn ông nào xạo ke, thằng nào thành thật, chung tình và chung thủy. Như tôi với thằng Nam Ria chẳng hạn. Cứ lấy nó so sánh với tôi cho gần. Nếu hắn bị tôi đánh cho một trận ở đây, hắn sẽ không bao giờ trở lại. Còn tôi, tôi bị hắn đánh, tôi vẫn trở lại tìm người tôi yêu là Mộng Trinh. Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là tôi chịu nhục vì yêu, tôi chịu nhục vì tôi yêu Mộng Trinh. Đàn bà thích thằng đàn ông nào? Thích thằng chịu nhục vì yêu mình hay thích thằng chỉ trọng cái thân nó? Ánh chớp lóe cùng tiếng sét nổ làm Ái Xuân giựt mình. Nàng tỉnh lại và nàng nhìn Văn Tiến. Gã nói với nàng nhưng gã nghiêng mặt nhìn ra xa, khuôn mặt dài của gã lộ rõ mấy nốt rỗ hoa. Gã vừa nói nhiều, Ái Xuân chỉ ghi nhận có một ý:" Ở đời có những người đàn ông chịu nhục vì yêu, có những người không chịu.." Nàng thấy thực sự nàng chưa bao giờ được yêu, có nhiều người đàn ông thèm muốn nàng nhưng nàng chưa có ai yêu nàng thực tình. Nàng dịu dàng: - Bao nhiêu? Tiến Bê khiêm tốn: - Ái Xuân đưa bao nhiêu cũng được. Có tiền của cô là tôi sẽ may mắn. Tôi tin chắc tôi sẽ may mắn. Đươc gặp cô đêm nay, sê-ri noa của tôi chấm dứt rồi. - Mười ngàn đủ không? Tiến Bê tỉnh người, nhưng gã vẫn tỏ ra lịch sự: - Mười ngàn của cô, với tôi, bằng trăm ngàn của người khác. Tôi cám ơn. - Chờ tôi vào nhà lấy. Tôi ra ngay, anh phải đứng vào trong này. Đừng để cho ai thấy. Nghe không! Nàng gói sấp giấy năm trăm vào chiếc khăn mùi-soa trắng. Khi đưa tiền cho Tiến Bê, nàng đưa luôn cả chiếc khăn taỵTuy không ngây thơ đến cái độ nghĩ rằng Ái Xuân có ý đưa cho gã cái mùi-soa ấy làm kỷ niệm, Tiến Bê cũng khoái chí bỏ ngay vào túi. Tiến Bê lần khân không muốn đi ngaỵ Gã không muốn đi ngay không phải vì lịch sự. Có tiền rồi gã yên trí, tâm trí gã không còn bị vướng bận về việc phải nói làm sao để người đàn bà này chịu đưa tiền, gã bắt đầu thưởng thức lạc thú được đứng gần nàng, đứng riêng với nàng không có anh đàn ông nào khác chung quanh, đứng riêng và đứng sát sàn sạt bên nàng trong bóng tối, gã chỉ đưa tay ra là ôm ghì, ôn gọn đươc nàng. Trong mùi hương hoa bây giờ gã nhận thấy còn có một thứ mùi gì khác, một thứ mùi ngây ngây không phải là mùi hương hoa, một thứ mùi hấp dẫn, quyến rũ hơn mùi hương hoa nhiều. Và gã thấy thứ mùi đó từ trong thân thể người đàn bà đứng gần gã tiết ra. Đó là mùi da thịt, mùi tóc của nàng. Từ ngày đến biệt thự này chưa bao giờ gã được gần Ái Xuân, được nói với nàng hai câu mà không có mặt người khác. Gã gần nhiều đàn bà, con gái thật nhưng những người gã được gần đều là những em chơi bời, chiêu đãi, ma-ri sến, người tình cao cấp nhất của gã là em nữ thư ký đả cơ khí tự Mộng Trinh, nên khi ban đêm được đứng gần người thiếu phụ sang, đẹp, trí thức, được đời gọi là bà như Ái Xuân, lại đươc nàng đối xử dịu dàng, thông cảm dúi tiền, gã cảm động đi không nổi. - Thôi..Tiến đi đị.Sắp có mưa to đấy, không khéo có bão. Lời dục.."..đị.đị." và tiếng "Tiến.." thân thương làm cho Tiến Bê càng không sao nhấc chân đi nổi. Nhưng rồi Tiến Bê cũng thấy gã phải đi thôi - cuộc đời dành cho gã nhiều người đàn bà nhưng trong số những người đàn bà gã đươc hưởng ấy không có người đàn bà này - gã thở dài và khi gãø vừa xoay mình định đi ra khỏi dàn hoa thì Áí Xuân đưa tay ra, nắm lấy cánh tay gã, giữ gã lại. Có tiếng huýt sáo điệu nhạc phim Limelight rồi bóng người từ trong nhà đi ra. Minh Đảo đi ngang, tay cầm chiếc áo đi mưa, chàng đi vào nhà để xe. Tiếng nói của Ái Xuân thì thào bên tai Tiến Bê: - Đợi chút. Cho hắn đi đã. Tiến Bê chỉ muốn thời gian chứa đựng trong hai tiếng:"Đợi chút.." vàng ngọc ấy kéo dài mười thế kỷ. Ái Xuân đứng sát vào gã, bàn tay nàng nắm cánh tay gã như sợ buông ra gã sẽ ra khỏi dàn hoa. Với Tiến Bê bàn tay ấy nặng ngàn cân. Gã như người bị mất hết công lực. Tiếng máy xe hơi nổ êm rồi ánh đèn xe quét trên lối xe đi qua vườn. Sợ ánh đèn xe chiếu vào dàn hoa, Ái Xuân thụp người xuống, nàng kéo Tiến Bê cùng thụp xuống với nàng. Tiến Bê ôm choàng lấy nàng, gã hôn, gã hít loạn lên má, lên mắt, lên mũi, lên môi, lên cổ, lên ngực nàng. Khi Ái Xuân đứng lên và phản ứng được Tiến Bê đã lỉnh ra khỏi vườn