Thiên Nam kiếm khách vừa nói thì “Sắc Ma” cũng vừa buông lên tiếng cười ha hả, song chưởng mạnh mẽ đẩy ra!Hai bàn tay trắng như ngọc của trung niên bỗng trở thành một màu xanh như chàm, hai đường khói lam từ từ tuông ra nhắm ngay người Văn Đồng công tới.Nội gia kình lực luyện đến mức hữu hình thật là một kỳ công hiếm thấy, Văn Đồng đâu dám khinh thường ngầm vận “Vô Cực huyền công” lên hộ thể “Lưỡng Nghi chân khí” dồn vao hai tay miệng thét:- Đi!Song chưởng đưa ngang ngực đẩy ra.“Bùng” một tiếng vang dữ dội, chung quanh mấy trượng cát đá tung bay cây cối ngã gục.Hai luồng khói lam của Sắc Ma “Tuyệt Âm ma công” bị chưởng lực của Văn Đồng đánh dội tung bay tứ phía, mùi hôi nực mũi.Thiên Nam kiếm khách Tào Khôn vội vàng tuốt kiếm múa quanh hộ thể, xông vào làn khói cặp thiếu nữ áo hồng đang nằm dưới đất, rồi lẹ làng tung ra khỏi vòng độc khí.Một phút trôi qua khói tan gió lặng ánh trăng rọi sáng như ban đầu.Văn Đồng đứng vững như núi thái sơn thở phào một cái, đôi mắt trừng trừng nhìn vào người “Sắc Ma” quát lớn:- Vô sỉ yêu ma, kể ra mạng ngươi cũng còn dài, không mau cút đi.Sắc Ma nghe nói cũng hậm hực lớn tiếng:- Tiểu tứ chớ có ngông cuồng, bổn công tử không hề giết người sau ba chiêu thức, đêm nay tạm thời tha cho ngươi được sống, kỳ sau gặp nhau thì đừng hòng thoát.Nói dứt tào áo khẽ tung bay chớp mắt đã ra đi mất dạng.Văn Đồng mỉm cười không thèm đuổi theo, quay người sang Tào Khôn hỏi:- Cô gái ấy thế nào?Thiên Nam kiếm khách Tào Khôn cung thân đáp:- Hôn mê huyệt của nàng đã bị chết thủ pháp của Sắc Ma ấy thật là kỳ dị, cần Chưởng môn đích thân giải cứu mới được.Văn Đồng mỉm cười gật đầu chậm rãi đến bên người thiếu nữ, xem qua một hồi đoạn dùng lực dồn vào ngón tay cách áo điểm ngay “Hạc Khẩu” “Kiên Tâm” cùng “Huyết Môn Thương Khúc” ba nơi huyệt đạo.Thiếu nữ áo hồng thở phì một tiếng cựa mình tỉnh dậy, rồi vội vã ngồi lên đảo mắt nhìn hai bên giọng oán hận hỏi:- Hắn đâu rồi?Văn Đồng cười nói:- Tôi đã tha cho hắn rồi.Thiếu nữ trừng mắt nhìn chàng như trách móc:- Ai bảo ngươi thả hắn đi? Hừ!Văn Đồng sầm ngay nét mặt:- Nếu cô nương có tài thì cứ giữ hắn lại thôi đừng nói lôi thôi nữa, chúng ta nên tiếp tục chuyện khi nãy.Đôi mắt thiếu nữ như ánh nước mùa thu nhìn đăm đăm vào mặt Văn Đồng, bỗng nàng cười khúc khích nói:- À! Đúng rồi suýt nữa thiếp quên cám ơn chàng rồi xin chàng bớt giận cho.Nàng đã đột ngột biến đổi lối xưng hô khiến cho Văn Đồng vừa thẹn vừa khó chịu chàng nhíu mày nói:- Cô nương cứ nói lôi thôi mãi tại hạ không còn khách sáo nữa đâu? Nợ vừa rồi cô nương có chịu thua chăng?Thiếu nữ nghe nói khẽ thở dài:- Thôi được giờ chàng là ân nhân của thiếp thì thiếp đâu còn lý do gì để từ chối nữa.Văn Đồng nghiêm trang nói:- Tại hạ không có ý muốn lấy ân để bức người, cô nương...Thiếu nữ bỗng bật cười nói:- Chàng đổi cái bộ mặt đưa ma ấy đi có được không? Không thôi chúng ta miễn nói chuyện với nhau.Văn Đồng liền tươi cười:- Nếu cô nương không còn ù lì nữa tự nhiên tại hạ đâu có thế, giờ đây cô nương đã biết tại hạ tức Vũ Văn Đồng vậy thì cô nương tôn tánh đại danh, cũng nên cho tại hạ biết chứ?Thiếu nữ cười hỏi:- Đó là vấn để mà chàng muốn hỏi thiếp sao?- Không! Vấn đề còn ở sau!Thiếu nữ đưa mắt liếc sang Thiên Nam kiếm khách đang đứng bên xui tay hầu, bỗng nhiên mặt nàng ửng đỏ ra dáng thẹn thùng khẽ nói:- Tên của thiếp xưa nay chưa từng có một người đàn ông nào biết qua, chàng không được nói cho kẻ khác biết đấy!Văn Đồng gật đầu:- Tại hạ xin vâng theo ý của cô nương.Thiếu nữ đứng trù trừ giây lâu mới bắt đầu nói:- Thiếp gọi... Mộ Dung Uyển Mỹ!Đọan nàng ngước lên nhìn chàng cười nói:- Rồi đấy, chàng còn việc gì nữa cứ hỏi đi.Văn Đồng tươi cười cung tay thi lễ:- Cô nương tên cũng như người, mỹ lệ tuyệt phàm...Nói đến đây bỗng nhiên chàng im bặt quay mặt vào rừng lạnh lùng hỏi:- Kẻ nào cả gan dám rình nghe lén?Lời vừa dứt thì trong rừng lập tức có giọng trong trẻo phát ra:- Xin lỗi, đã làm rộn đến sự hứng thú của Vũ Văn đại hiệp hai người nói gì tôi không hơi nào nghe đâu mà sợ!Lời nói trong trẻo như tiếng chuông ngân nhưng bao hàm một ý nghĩa khó hiểu, hình như soi bói cũng tợ ghen tuông, chỉ trừ Văn Đồng là người trong cuộc ra kẻ ngoài không thể nào hiểu nổi.Vì, theo lời nói này thì chỉ có một người mới nói ra được người ấy chính là người mà từ lâu đã khiến cho Văn Đồng lo lắng, trông mong chính là Cát Thanh Sương.Trong tình cảnh này... Nàng lại nói thế... Có lẽ... chàng đứng trân trân một hồi lâu.Lời nói của người trong rừng vừa dứt tiếp theo là một tràng cười trong trẻo bỗng nhiên xa dần rồi im bặt chứng tỏ người ấy đã rời khỏi khu rừng.Văn Đồng như sực tỉnh vội vã gọi to:- Cát cô nương xin dừng bước!Vừa kêu thì người chàng cũng vừa tung mình rượt theo.Bỗng nghe tiếng nói của Mộ Dung Uyển Mỹ cất lên:- Ê! Việc gì chàng có hỏi thì hỏi mau lên kẻo thiếp đi đấy nhé!Văn Đồng lại trở lộn người lại, nắm vào tay nàng khẽ giục:- Chúng ta cùng đi một lượt việc ấy đợi lát nữa sẽ hỏi.Đọan chàng quay sang căn dặn Tào Khôn:- Gặp nhau tại Cửu Hoa sơn trang.Lời dứt thì chàng đã kéo tay Uyển Mỹ thi triển khinh công, lướt nhanh trên mặt cỏ.Phút chốc đã ra khỏi cánh rừng đen tối, chàng vận dụng nhãn lực nhìn quanh tứ phía.Dưới ánh trăng thanh bỗng thấy xa xa một bóng người mờ ảo cua qua khúc núi quanh, thoắt cái đã mất dạng.Thân pháp của người này vô cùng mau lẹ dáng điệu lại là một kẻ nữ nhi, nên Văn Đồng lại càng tin chắc là Thanh Sương chứ không ngoài ai khác, lập tức tụ khí Đan Điền gia tăng thêm tốc độ đuổi theo.Mộ Dung Uyển Mỹ cũng thật khó hiểu lúc đầu Văn Đồng kéo tay nàng chạy, nàng còn giả vờ vùng vẫy không chịu đi lúc này không những ngoan ngoãn đi theo mà còn khai triển khinh công bám sát không rời.Được mười phút đồng hồ Văn Đồng đã đuổi đến eo núi ấy đưa mắt nhìn lên thì lại thấy bóng nàng đã leo lên đỉnh núi, sang phía bên kia đồi.Văn Đồng không còn chần chờ gì nữa chàng tung mình lướt nhanh lên triền núi, đợi cho chàng cũng Mộ Dung Uyển Mỹ đã lên đến trên cao thì lại thấy bóng người ấy chạy xuống đến giữa eo quay vào một đường cốc hẹp.Xem tình hình thì kẻ ấy cũng đã giở hết khinh công thân pháp nên mới mau đến thế Văn Đồng càng thêm nóng nảy tự kêu thầm:- “Cát cô nương chớ hiểu lầm, chẳng lẽ không chịu dừng ại để nghe tại hạ giải thích sao?”Lòng càng gấp chân càng mau chẳng bao lâu chàng cùng Uyển Mỹ đã rướt đến cốc đạo.Với lối rượt bắt không ngừng này thấm thoát đã mất đi trên một tiếng đồng hồ vừng trăng đã lặn về hướng Tây, hai đàng cách nhau không còn bao xa nữa đồng thời Cửu Hoa sơn cũng đã lồ lộ ra trước mắt.Bấy giờ trong lòng Văn Đồng không những nóng nảy đuổi theo cho kịp lại còn ngạc nhiên đến cực độ, vì chàng không thể ngờ được mục đích của Cát Thanh Sương sao cũng là Cửu Hoa sơn này?Nàng đến Cửu Hoa sơn để làm gì? Đến để tìm Vũ Văn Đồng của nàng chăng? Hay là nàng cũng nghe đồng nhân vật võ lâm tụ tập nơi đây nàng đến để dò tin tức của cha nàng đã bị thật lạc? Hay là...Càng phân vân chàng càng quyết định phải đuổi theo cho được để hỏi rõ ất giáp.Hai đàng cách nhau chỉ còn mười trượng thân hình yểu điệu của kẻ phía trước quả là Cát Thanh Sương chẳng sai.Văn Đồng thấy hơi lo cất tiếng gọi lớn:- Cát cô nương, xin dừng bước...Tiếng kêu đó to đến nỗi chấn động cảu sơn cốc thế mà bóng người phía trước vẫn không đếm xỉa cứ đi nhanh...Văn Đồng tức tối hừ lên một tiếng bỗng nghe phía sau Uyển Mỹ cười khúc khích chàng liền quay đầu gắt gỏng:- Cô nương có gì mà cười vui thế?Uyển Mỹ vẫn cười nói:- Thiếp cười việc thiếp chàng hỏi làm gì?Hai người đối đáp vừa xong thì cũng đã đi vào con đường u cốc của “Cửu Hoa sơn trang”.Xa xa hình bóng tàn phá của ngôi trang viên đứng im lìm dưới ánh trăng mờ, Văn Đồng lòng càng xúc động tay nắm tay Uyển Mỹ đề khí vào người tri triển “Truy Quang Trục Điện” thân pháp thân hình lên xuống ba hồi, đã vượt qua khỏi bóng người trước mặt.Hai đàng đều vô tình dừng bước lại chính ngay nơi ấy là giữa nền nhà thiêu rụi của trang viên trước đây.Văn Đồng vừa xem rõ không khỏi thốt lên một tiếng “ý” ngạc nhiên, rồi đứng sững như trời trồng lặng thinh không nói nửa lời.Thì ra bóng người áo trắng mà chàng nãy giờ ra công theo đuổi, không phải là Cát Thanh Sương.Vị thiếu nữ này mày liễu mắt phụng má tròn, môi đỏ, tà áo trắng phất phới dưới làn gió thoáng thật là một giai nhân phong hoa tuyệt sắc.Thiếu nữ thấy thái độ của Văn Đồng như thế không khỏi bật lên tiếng cười giọng trong trẻo nói:- Chàng bỏ công rượt thiếp mấy mươi dặm đường, chẳng lẽ chỉ vì có một tiếng “ý” ấy thôi sao?Văn Đồng lập tức định thần mặt mỉm cười nhìn lại thiếu nữ một lần nữa bỗng lòng chàng phân vân tự nhủ:- “Lạ kỳ tại sao gương mặt của người này hình như quen thuộc”...Thiếu nữ áo trắng thấy dáng điệu của Văn Đồng như đã đoán hiểu tâm tư chàng mặt nàng tươi như hoa, nụ cười ngọt như mật, giọng dịu dàng thân thiết:- Vũ Văn huynh cảm thấy kỳ lạ hình như chúng ta đã từng quen biết nhau có phải thế không?Văn Đồng nghe hỏi, không những kỳ lại lại càng kinh dị, tại sao nàng ta lại rõ tên họ của mình? Nghĩ thế nên chàng ấp ùng:- Đúng thế... đúng thế... cô nương là...Bỗng nghe sau lưng có giọng nói của Uyển Mỹ vang lên:- Sử tỷ! Chị mạnh không?Vừa nói nàng vừa đi lần đến bên thiếu nữ áo trắng ra vẻ vui mừng.Văn Đồng giờ mới hiểu ra khẽ hỏi:- Thì ra cô nương là...Vừa nói đến đây bỗng mặt chàng đỏ ửng thẹn thùng không nói tiếp được.Thiếu nữ áo trắng cũng đồng một cảm nghĩ mặt nàng cũng đỏ ửng lên, đưa đôi mắt bẽn lẽ nhìn chàng lặng lẽ không nói nên lời.Nàng là ai?Nàng chính là chàng thiếu niên đẹp trai đã đưa Văn Đồng đến tìm Yến Sơn đại hiệp và cũng là người đã cắp chàng vào thạch động, mạo hiểm sử dụng “Chánh Âm Đạo Dương đại pháp” khỏa thân chữa thương cho chàng.Dưới ánh trăng khuya cảnh rừng tĩnh mịch hai người cứ đứng im lặng nhìn nhau, giây lâu bỗng tiếng cười của Uyển Mỹ đã phá tan bần không khí lặng lẽ ấy, nàng cười nói:- Ý! Sư tỷ, không phải chị thường bảo mong gặp chàng sao? Giờ gặp nhau lại không nói chuyện?Văn Đồng một lần nữa lại trấn tĩnh cung tay thi lễ nói:- Tại hạ trước kia đã nhờ cô nương ra tay cứu giúp ơn ấy ghi tạc nơi lòng, vừa rồi có sự đường đột dám mong cô nương tha thứ!Thiếu nữ áo trắng khiêm nhường trả lễ:- Không dám! Không dám! Vũ Văn đại hiệp tài mạo song toàn...Mộ Dung Uyển Mỹ đứng bên vỗ tay cười lớn:- Sao thế? Hai người không phải thân mật lắm sao? Còn dùng những lời khách sao làm gì?Thiếu nữ áo trắng đưa mắt háy sư muội một cái nói:- Em Mỹ! Cứ nói bậy hoài.Uyển Mỹ lè lưỡi ra dáng trêu ghẹo, cười nói:-Thôi thôi! Em không nói nữa đâu để hai người nói chuyện cho nhiều.Dứt lời nàng cười khanh khách, quay người đi ra phía bờ rừng.Thiếu nữ bạch y cười nói:- Tánh sư muội của em ưa bông đùa, Vũ Văn huynh sao lại gặp được nó vậy?Văn Đồng đáp:- Lúc nãy nàng đã ra tay cứu một thuộc hạ của tại hạ, lại nghe nàng bảo là đệ tử của “Thiên Ảo Thần Phi” vì thế nên tại hạ muốn dọ hỏi nàng sự hạ lạc của cô nương...Thiếu nữ bạch y biến sắc cưới lời:- Huynh đã biết em là... vậy còn định dò hỏi làm gì nữa?Văn Đồng nghiêm nghị nói:- Ơn cứu mạng không thể không báo đáp hơn nữa tại hạ thật cũng muốn gặp mặt cô nương.Thiếu nữ áo trắng vui vẻ trở lại mỉm cười hỏi Văn Đồng:- Thật huynh muốn gặp em sao?- Một để bái tạ ơn cứu mạng, hai để họi thăm một vài việc.Thiếu nữ nghe thế mặt lại đổi sắc hừ một tiếng lạnh nhạt:- Không dám! Chẳng hiểu quí Chưởng môn có việc gì muốn hỏi?Văn Đồng tằng hắng một tiếng, cười nói:- Hai việc này đối với tại hạ rất là trọng đại, lại có liên quan đến cô nương vì vậy nên quá đường đột xin cô nương thứ lỗi cho.Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng hỏi:- Có phải huynh định hỏi về sự hạ lạc của cô nương họ Cát kia không?Văn Đồng khẽ gật đầu.Thiếu nữ áo trắng như hờn dỗi:- Nàng chưa đến đỗi phải chết đâu, không phải lúc nãy huynh đã gọi nàng là gì?Văn Đồng ôn tồn nói:- Cô nương với nàng không thù không oán, chuyện gì mà phải nói vậy?Thiếu nữ áo trắng hậm hực:- Hừ! Suýt tí nữa nàng đã vô tình hại mạng huynh rồi, huynh lại cứ quan tâm đến nàng làm gì?Nói đến đây bỗng nàng nhớ lại cái việc hôm ấy đã khỏa thân môn chàng vào lòng chữa thương mặt không khỏi nóng ran, cưỡi bẽn lẽn nói:- Thôi việc ấy đừng nói nữa vậy điều thứ hai như thế nào?Văn Đồng nghiêm nghị nói:- Lệnh sư “Thiên Ảo Thần Phi”...Lời vừa đến đây bỗng nghe phía bên bờ rừng có tiếng cười quái dị tiếp theo là tiếng kêu kinh hoàng của Mộ Dung Uyển Mỹ, sự việc xảy ra quá đột ngột vô tình đã cắt đứt lời nói của Văn Đồng.