Văn Đồng cảm thấy khối thịt mịn màng lại đè lên người chàng và mỗi lần như thế, toàn thân chàng như mềm nhũn ra, tim chàng đập mạnh...Bỗng... thân hình mát mịn ấy sao lại rời khỏi mình chàng trong giây phút quá đột ngột ấy, dù cho có thông minh tột đỉnh đi nữa, chàng cũng không thể nào đoán ra được tại sao.Chàng ngạc nhiên vô cùng, tại sao mới đây đối phương tỏ ra rất bồng bột, xúc động, giờ lại đột nhiên rút lui?Chàng giương đôi mắt lên nhìn, thì ra nàng thiếu nữ tuyệt sắc thân thể trần truồng kia đang nằm dưới đất ôm chân của một người đàn bà mặc sắc phục cung trang màu vàng nhạt.Người đàn bà cung trang này có đôi mắt lóng lánh, mớ tóc đen huyền cùng làn môi mộng đỏ, ai vừa nhìn vào cũng phải tiêu tan thần trí, nàng đẹp cái đẹp cao quí ai bì cho kịp.Thiếu phụ cung trang lạnh lùng nói:- Ngươi dám bắt kẻ ngoài vào cung sao không bẩm cho ta biết?Thiếu nữ lõa thể sợ sệt van lơn:- Ân sư! Đệ tử...- Im đi!Cung trang thiếu phụ lớn tiếng:- Ta xem ngươi càng ngày càng to gan, dám làm những điều nhơ nhớp thế này!Thiếu nữ lõa thể biết việc không phải tầm thường cúi gập đầu xuống đất lạy lục.Đệ tử nhất thời bồng bột đã phạm vào đại tội, mong ân sư thương tình...Thiếu phụ cung trang phất tay lạnh lùng:- Đã hiểu phạm vào đều cấm vậy thì lập tức xuống lãnh cung chịu tội.Thiếu nữ lõa thể vâng dạ, cung kính cúi đầu lạy tạ rồi vội vàng mặc ngay áo quần, im lặng rời khỏi căn phòng bí mật.Trong căn phòng bí mật chỉ còn lại thiếu phụ cung trang và Văn Đồng hai người, nhưng đôi mắt thiếu phụ cứ mãi nhìn cửa sổ hướng về một cây chuối tiêu, đôi mắt mím lại, vầng trán căng thẳng, hình như đang suy nghĩ một việc gì trọng đại lắm.Văn Đồng nhìn sững vào người nàng, tự nhủ:“Thầy trò hai người, tuy cũng da trắng mặt xinh dáng điệu tuyệt sắc, nhưng một đàng thì cử chỉ cao sang, như tiên nữ, còn một kẻ thì dâm loạn lăng loàn, giở trò tồi bại, ôi!Lạ thật lời lẽ trách móc của nàng lúc nãy, hình như không...”Vừa nghĩ đến đây, bỗng thấy thiếu phụ cung trang khẽ dời gót ngọc đi đến bên chàng.Mùi thơm phảng phất, Văn Đồng bỗng nghe bên tai với giọng trong trẻo phát lên:- Người nhỏ tuổi! Tên cậu gọi là gì? Đệ tử của môn phái nào?Văn Đồng hừ lên một tiếng lạnh lùng quay mặt về hướng khác không hề đếm xỉa.Mặt của cung trang thiếu phụ bỗng hiện lên một luồng sát khí, đôi bàn tay trắng như ngọc từ từ đưa ra, nhằm ngay thần phong huyệt nơi ngực của Văn Đồng điểm tới.Thì ra, thiếu phụ đột nhiên cảm thấy có một ý niệm thương tiếc kẻ hữu tài, nàng quyết định phá lệ của bổn môn, khiến vị thiếu niên này trở thành một nam đệ tử đầu tiên trong môn phái nàng.Cũng bởi vì ý nghĩ kỳ quặc ấy, Văn Đồng mới thoát khỏi cảnh chết chóc vừa qua, nàng đưa đôi tay trắng nõn nà lên vẹt mấy làn tóc rối, mặt nở một nụ cười tươi như hoa xuân dịu dàng nói:- Người trẻ tuổi! Có lẽ cậu không ngờ rằng hành động ngạo ngược của cậu lúc nãy, đủ khiến cho tánh mạng cậu phải kết liễu chăng!Văn Đồng đâu phải chẳng hiểu điều đó, mạng chàng hiện đang nằm trong lòng bàn tay bà ta, chỉ một cái tằng hắng thì cũng đủ đi đời, song tánh tình cứng cỏi hồi giờ, nghe nói thế không tỏ vẻ sợ hãi, trái lại còn hừ thêm một tiếng.Thiếu phụ giờ như không còn có ý giận hờn nữa, nét mặt còn tươi cười nói:- Ta đang nói chuyện với cậu, cậu có nghe hay không?Đôi mắt Văn Đồng trợn trừng, lạnh lùng nói:- Tai tôi chưa đến nỗi điếc, sao lại không nghe những lời nói nhàm của ngươi.Hai câu nói chọc tức này, cung trang thiếu phụ nghe qua không những không tỏ ra tức giận, trái lại càng thêm quyết chí thu chàng làm đệ tử, nàng mỉm cười nói:- Cậu đã nghe được, sao không trả lời câu ta hỏi. Cậu có hiểu đây là nơi nào không?Văn Đồng không ngờ câu nói của mình lại không chọc tức được bà ta vì vậy nên những câu sắp muốn nói, chàng đành dằn lại, chỉ im lặng như hình không nghe thấy.Giờ phút lặng lẽ trôi qua, giây lâu cung trang thiếu phụ lại cất tiếng:- Người trẻ tuổi ương ngạnh kia! Nếu ta không có ý nghĩ thương kẻ có tài, thì dù cho mười cái mạng của cậu cũng đã chết sớm từ lâu rồi.Câu nói đã khiến cho Văn Đồng tức giận gương mặt lạnh lùng nói:- Hừ! Nếu ta không bị ám toán, thì đâu sợ chi ngươi.Cung trang thiếu phụ sầm ngay nét mặt:- Thật chẳng biết trời cao đất rộng là gì. Cậu có biết ta là ai chăng?Không đợi Văn Đồng mở miệng bà bỗng lẩm bẩm hình như đắc ý lắm:- Võ lâm ngày nay, đã có mấy người tiếp được nữa chiêu của ta chưa?Văn Đồng lớn tiếng cười dài:- Bọn môn hạ quỉ quái của ngươi, cũng xưng là võ lâm tuyệt học ấy sao nói không ra sợ hổ lỗ miệng.Thiếu phụ giờ đây mới bắt đầu nổi giận, trầm giọng quát:- Thằng nhãi con ương ngạnh nếu như ta không định thu ngươi làm đồ đệ thì... thì đâu dễ để cho ngươi như thế này! Hừ! Không cho ngươi nếm chút mùi khổ sở thì ngươi đâu có chịu phục.Lời vừa dứt, vòng tay áo rộng thêu kim tuyến của bà như xé gió điểm tới các đại huyệt trên người Văn Đồng, toàn thân chàng lạnh buốt và run lên bần bật, Văn Đồng từ từ hôn mê vào giấc ngủ kinh hoàng, thủ pháp của Cung trang thiếu phụ quả là tàn độc.Thời gian cứ mãi trôi qua, không biết đến baoi giờ, Văn Đồng như cảm thấy dưới lưng lành lạnh, chàng cố nhướng mắt nhìn lên, mới hay nơi mình nằm đây không còn là căn phòng bí mật nữa mà là một thạch thất rộng độ mấy trượng, dưới lưng không còn êm ấm của nệm bông mà là một phiến đá lạnh lẽo.Sức mạnh của phiến đá này có hơi khác lạ hơn thường khiến cho ai bị phải đều cảm thấy xương cốt nhức mỏi, chân tay tê buốt không thể cử động được.Bỗng một mùi thơm dịu lại thoảng qua mũi, chàng từ từ mở mắt ra nhìn, thì ra thiếu phụ cung trang không biết đã vào tự lúc nào và đứng ngay bên giường chàng.- Ngươi lại đến đây làm gì?Văn Đồng định mở miệng hỏi, nhưng giờ chàng mới hiểu không những chân tay tê buốt mà ngay cả tiếng nói cũng không thể thốt ra được.Thiếu phụ cung trang nhìn chàng với đôi mắt lạnh lùng nói:- Ngươi đã bị hơi lạnh của “Huyền Âm Địa Sát” xâm nhập vào, nhiều nhất là ba tiếng đồng hồ nữa thân người sẽ cứng thành đá mà chết nếu chịu theo lời ta thì hiện giờ còn có thể cứu kịp.Văn Đồng vẫn không trả lời, chàng lim dim đôi mắt, định ngầm vận “Vô Cực huyền công” đẩy những hàn âm khí ấy ra, nhưng chàng lại bị thất vọng vì chàng cảm thấy chân khí trong người đã đông cứng lại cả, vô phương điều hành di động, chàng khẽ thở dài một tiếng than thầm: “Hết rồi!”Cung trang thiếu phụ lên tiếng:- Ngươi đừng hòng vận công vô ích!Văn Đồng nhìn đăm đăm vào mặt thiếu phụ tuy chàng không mở miệng nói ra, song với ánh mắt giận dữ ấy, đã bộc lộ hết những ý nghĩ của chàng.Cung trang thiếu phụ châu mày, “Hừ” lên một tiếng tức giận nói:- Hừ! Ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện.Lời vừa dứt, nàng quay mình bỏ đi ra nhưng đi được mấy bước bỗng nàng lại dừng lại, từ từ quay đầu nhìn về phía Văn Đồng thở dài một tiếng, lại đi đến trước mặt chàng, gương mặt kiều diễm lại nở một nụ cười tươi nói:- Ôi! Hay là ta đã dành thời gian suy nghĩ cho ngươi quá ngắn chăng? Thật ra ta không nỡ để cho ngươi chết.Vừa nói nàng vừa đưa tay vào người lấy ra một chiếc lọ thật đẹp, trút ra một viên thuốc đỏ bỏ vào miệng Văn Đồng.Văn Đồng nào dễ chịu uống, song giờ đây người chàng đã tê cứng, không còn cách nào kháng cự hơn nữa viên thuốc vừa vào tới miệng, đã tan thành nước chạy vào cổ tức thì.Cung trang thiếu phụ lấy tay sữa lại mấy sợi tóc, mỉm cười:- Thuốc hườn của ta có thể hóa giải được hơi lạnh “Huyền Âm Địa Sát” trong người ngươi, nhưng...Nói đến đây, mặt nàng bỗng nhiên nghiêm lại lạnh lùng tiếp:- Nhưng thuốc hườn này vốn là vật kỳ độc trên thế gian luyện thành sau khi uống xong chất độc sẽ tan dần trong huyết quản, sau một tháng thì các đường máu trong người sẽ bị vỡ ra mà chết.Văn Đồng tái mặt buông tiếp thở dài.Thiếu phụ cung trang tươi cười ôn tồn nói:- Chỉ cần trong một tháng ngươi phải đồng ý nhận ta làm thầy, ta sẽ cho ngươi thuốc giải, nên nhớ mấy trăm năm nay môn phái của ta chưa hề thu một nam đệ tử nào, hôm nay ta phá lệ thu ngươi, có thể nói là duyên số cho ngươi đó.Nói dứt lời bà ta khẽ vỗ tay ba cái, lập tức có hai thiếu nữ mặc áo màu xanh, khiêng một chiếc giườg nằm tới nơi, đỡ chàng từ phiến đá đến chiếc giườ êm ấm ấy.Thiếu phụ cung trang lại đưa tay ra búng vào bốn nơi yếu huyệt trên ngực chàng, rồi quay người đi ra, hai thiếu nữ áo xanh cũng theo sau bén gót.Bấy giờ, Văn Đồng cảm thấy hàn âm trong người quả nhiên đã tan mất tay chân không còn cứng nữa, nhưng huyệt đạo vẫn còn bị chế ngự, muốn cử động cũng khó bề, ngay đến vận công giải huyệt cũng không được.Vốn tánh ngạo ngược, chàng tự cho võ công đã tuyệt thế vậy mà hôm nay bị phải cảnh như vầy. Muốn sống không được chết chẳng yên chàng khẽ buột tiếng thở ra chán nản.Dù vậy, đầu chàng vẫn luôn luôn suy tính, tìm cách để thoát thân, nhưng suy đi tính lại cũng chẳng có phương cách nào hoàn thiện cả, trong người bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, chàng thiếp đi lúc nào chẳng hay.Đang lúc mơ màng, bỗng nghe bên tai văng vẳng những tiếng nói cười trong trẻo, vội vàng mở mắt nhìn xem thì ra hai nàng thiếu nữ áo xanh khi nãy lại trở vào, trên tay một nàng bưng một chiếc dĩa lớn, một con gà quay và một bình rượu.(Thiếu mấy trang vì lý do kỹ thuật...)...Sau khi chấp nhận uống hoàn thuốc của thiếu phụ cung trang, Văn Đồng từ giã ra đi tìm thầy chữa bệnh...Yếu Mạng Hoa Đà nổi tiếng là Thần Y trong thiên hạ. Thời gian một tháng không phải là dài Văn Đồng lập tức lên đường tìm Thần Y.Một buổi sáng nọ, Văn Đồng tiến vào khu rừng rậm. Thấp thoáng một ngôi lều cỏ, mặt chàng điểm một nụ cười và nhanh bước tiến vào ngôi nhà. Chàng giơ tay gõ cửa:- “Cốc... Cốc...”Một âm thanh khàn khàn từ trong nhà vọng ra:- Ai đó!Văn Đồng từ từ thốt:- Võ lâm mạt học Vũ Văn Đồng, bái kiến Thần Y.- Tìm ta có việc gì?Vãn bối mắc phải quái chứng kính mong lão tiền bối ra tay cứu chữa.Âm thanh của lão già lại vọng ra:- Ngươi mắc phải bệnh gì?Văn Đồng đáp:
- Im mồm, các ngươi có dang ra không?“Cha chả” lão già một tay trợn mắt nhe nanh, tiến lên một bước quát lớn:- Con nhỏ này thật to gan, không cho ngươi nếm chút mùi khổ sở thì ngươi đâu có chịu nghe lời.Chiếc tay độc nhất của ông lẹ làng vung ra, năm ngón tay như móc sắt chụp vào người thiếu nữ Bạch Y.Thiếu nữ áo trắng vừa nghiêng mình né tránh, “soạt” một tiếng trường kiếm tuốt ra, lằn thanh quanh tỏa chói mắt, kiếm khí lạnh rợn người vun vút công tới.Lão già một tay thấy đường kiếm quá ư lợi hại, vội vã rút tay nhảy lùi, liền nghe “tang tang” hai tiếng, đốm lửa tung bay, hai ngón tay sắt của lão già đã bị lằn kiếm chém đứt.Bạch Y thiếu nữ không chịu buông tha, vụt vụt nhồi thêm mấy đường, cứ bám sát vào chín đại tử huyệt nơi ngực lão già đâm tới.Lão già một tay như đã biết rõ lai lịch kiếm thức của đối phương, mặt đầy thất sắc, cứ thối lùi mãi...Bạch Y nữ hiệp thét lên:- Ngươi còn định chạy sao?Lập tức Kiếm Hoa huy động, vẫn giữ y chiêu thức, đâm vào chín đại tử huyệt.Lão già một tay sắp bị lâm nguy, bỗng nghe có tiếng cười nói:- Cha chả! Cô em sao mà hung quá thế!Một ánh màu hồng lẹ làng lướt tới, quay cuộn trong chín đường kiếm thức của đối phương.“Xẹt” một tiếng xẻ lụa vang lên, mảnh vải nơi tay áo của người đàn bà áo đỏ đã bị mũi kiếm chém đứt.Lão già một tay tên gọi “Ly Hồn Thủ” vừ thoát khỏi vòng nguy hiểm, thấy vậy tung mình nhảy lên huơ chưởng đánh tới.Thiếu nữ Bạch Y tung mình lên cao ba thước đường kiếm xanh linh động, chém xả vào cánh tay trái của lão già.“Ly Hồn Thủ” vội lách mình nhảy xa trượng ngoài né tránh đường kiếm của đối phương.Một tiếng hiệu lệnh quát lên, một vùng ánh sáng của sáu loại binh đao công vào thiếu nữ một lúc.Thiếu nữ hừ lên một tiếng, giọng trong trẻo quát:- Phỉ đồ không biết sỉ nhục, cả gan dụng nhiều để thắng.Lưỡi kiếm lại vùng vẫy như mưa nhưng sáu người đại hán kia không hề chống đỡ, cứ tìm cách né tránh.Thiếu nữ nhíu mày ngạc nhiên, bỗng nàng thu kiếm lại đứng chờ địch tấn công.Sáu chàng đại hán, vốn được lệnh dùng xa luân chiến pháp định dụ đấu cho thiếu nữ Bạch Y phải mệt nhừ, lúc ấy người đàn bà áo đỏ mới ra tay bắt nàng, không ngờ thấy nàng đã rõ được âm mưu sáu tên hán tử cứ đứng đó ngó sững.Người đàn bà áo đỏ cũng nhíu mày khó xử. Tiếng của “Ly Hồn Thủ” lại vang lên.- Ân đàn chủ, mau gọi chúng lui cả ra.Lời ông ta chưa dứt thì tiếng thét của thiếu nữ đã phát lên, đường kiếm bỗng xoay vù như chong chóng, “tang tang”... tiếng va chạm của binh khí chát tai, tiếng kêu la thảm khốc, thịt máu đổ rơi, sáu tên đại hán bất ngờ bị đường kiếm xoay vù chém nằm lăn xuống đất chết cả.Thiếu nữ Bạch Y không để lỡ cơ hội, tung mình chạy thẳng vào bên trong sơn cốc, người đàn bà áo đỏ cùng Ly Hồn Thủ đâu dám cản ngăn.Bỗng nghe tiếng cười quái dị phát ra, một bóng áo đen không hiểu đã từ đâu xuất hiện, tiếng sắt vù vù đánh tới khí thế tợ lôi đình, thiếu nữ trông thấy hoảng kinh, vội múa gươm chống đỡ.Leng keng một tiếng chạm nhau, đốm lửa tung bay tứ phía, Bạch Y thiếu nữ đã bị đánh dội lên cao, trường kiếm thiếu điều rời khỏi tay nàng vội vận khí kềm thân, nhẹ nhàng rơi xuống đất, đã thấy trước mặt một người to lớn khác thường đã đứng đó tự bao giờ.Kẻ ấy mình cao chín thước, mày rậm mắt to, dưới cằm râu mọc một chỏm, trên đầu đội chiếc mũ bạc, tai đeo khoen tròn, mình mặc áo vải trắng, tay tả nắm thẻ câu hồn, tay hữu cầm chiếc xích sắt to lớn.Hình thù như là thần ác sát trước điện Diêm La.Thiếu nữ lấy lại sự bình tĩnh, chỉ kiếm vào mặt đối phương lớn tiếng:- Ngươi là ai, giả dạng hung thần ác quỷ như thế làm gì?Lúc ấy người đàn bà áo đỏ cùng “Ly Hồn Thủ” cũng đã đến nơi, đồng thanh gọi:- Quản nhị gia! Gió nào đã đưa đại giá đến đây?Lời lẽ cùng thái độ tỏ ra cung kính kết mức.Kẻ áo trắng hừ một tiếng đưa mắt liếc qua sáu chiếc thây ma, đoạn nhìn người đàn bà áo đỏ cười nói:- Ân đàn chủ chỉ nuôi bọn ăn hại để rồi chết một cách nhục nhã như thế sao?Thiếu phụ áo đỏ không khỏi giựt mình.Người khổng lồ áo trắng lại quay sang thiếu nữ Bạch Y lớn tiếng:- Tiện tỳ muốn sống thì ngoan ngoãn theo nhị thái gia!Thiếu nữ Bạch Y thầm nghĩ trong lòng đối phương chính là “Phong Đô song sát”tên gọi “Hiền Đạo Vô Thường” cùng một người nữa là “Cửu U Vô Thường” hai người này đi đôi với nhau, giờ ông ta xuất hiện nơi đây, có lẽ “Cửu U Vô Thường” cũng ở đâu lân cận.Theo tình thế trước mắt, mối hy vọng duy nhất là phải lợi dụng hai kẻ đứng bên đối phó với ông ta, nàng liền mỉm cười nói:- Ý muốn của ngươi vừa rồi, sợ e không chỉ mình bản cô nương ưng thuận là được đâu!Hiền Đạo Vô Thường Quản Đô hừ lên một tiếng:- Việc của Quản nhị Thái gia, đố ai dám cả gan ra đây cản trở.Vừa nói, sắc thái ông ta tỏ ra giận dữ, thiếu phụ áo đỏ với Ly Hồn Thủ cứ đưa mắt nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng.Quản Đô sầm nét mặt, nhìn hai người lớn tiếng:- Sao? Các ngươi không bằng lòng phải không?Thiếu phụ hồng y không biết tính sao, đành rụt rè nói:- Chỉ cần quản nhị gia để cho chúng tôi có lý do bẩm lại bề trên thì Nhị gia muốn làm gì cũng được.Quản Đô cười quái dị:- Hai vị đã không phản kháng, sau này gặp Thạch bang chủ cùng Long Đại cốc chủ, quyết không để cho hai người phải chịu tội đâu.Thiếu nữ áo trắng đâu ngờ cuộc thương thuyết giữa đôi bên lại nhanh chóng quá vậy, mối hy vọng đã tan, nàng liền trở mặt lùi sau năm thước lớn tiếng nói:- Quản Đô, bản cô nương xem thử ngươi có bản năng gì giữ ta lại được.Quản Đô cũng cười hung ác quát:- Tiện tỳ vô tri kia, nếu không cho ngươi nếm mùi ngươi đâu sợ chỉ cần chịu nổi ba chiêu “Tỏa Hồn Xích” của Nhị Thái gia này, thì ngươi sẽ được ung dung thoát nạn.Lời vừa dứt, tay mặt liền khẽ rung chiếc xích to lớn leng keng khua động, từng bước một chậm rãi đến gần thiếu nữ.Thiếu nữ áo trắng không dám thờ ơ, mắt đăm đăm lườm địch, nàng tự biết công lực của mình đối với ông ta còn kém quá xa, giờ chỉ còn mong dùng những chiêu kiếm tuyệt truyền mới hòng chống cự được.Ly Hồn Thủ đưa mắt ra hiệu cho hồng y thiếu phụ, hai người lặng lẽ bước lùi ra tránh vòng chưởng phong của trận đấu.Quản Đô bước đến còn các thiếu nữ độ chừng sáu thước, mắt ông ta bộc lộ hung quang “Thẻ Câu Hồn” nơi tay trái đưa lên che ngực, tay mặt từ từ đưa lên.Thiếu nữ áo trắng không để cho đối phương ra tay trước đường kiếm lập tức vung lên nhắm ngay Hiền Đạo Vô Thường Quản Đô đâm tới.Quản Đô quát to một tiếng “Thẻ Câu Hồn” đưa cao chiếc “Xích Câu Hồn” nơi tay mặt liền sử dụng chiêu “Địa Võng Thiên La” ào ạt như núi vỡ nước tràn đánh tới tấp vào đường kiếm quang của đối thủ.“Tang, tang, tang” kiếm, xích vừa chạm nhau, đốm lửa tung bay tứ phía. Quản Đô lừa cho kiếm địch vào tròng vận dụng đường xích chế ngự, một tiếng cười khẽ phát ra, “Thẻ Câu Hồn” nơi tay trái tụ sức đánh mạnh.Văn Đồng chỉ “hừ” một tiếng, không hề đếm xỉa. Quay mình vung tay thi lễ nàng thiếu nữ áo trắng cười nói:- Thật người đời hễ còn sống là còn gặp nhau, cô nương lúc này vẫn mạnh?Bạnh Y thiếu nữ thấy chàng vẫn cái lối không biết sợ chết, trong lòng không khỏi lo hộ cho chàng tự nhủ:“Với chút công phu của ngươi mà cứ muốn ra tay nghĩa hiệp hoài, hừ! Thật không biết tự lượng”.Nghĩ vậy nên nàng dậm chân xuống đất giả vờ tức giận:- Việc gì mà mạnh với không mạnh ngươi đến đây làm gì?Tuy lời lẽ thì thế nhưng gương mặt nàng không thể che giấu được lo lắng cho sự an nguy của chàng.Văn Đồng thản nhiên đáp:- Hành hiệp trượng nghĩa, tế khổ phò nguy, vốn là bản sắc của anh hùng...Quản Đô tức giận thét lên như sấm nổ:- Dẹp đi, cái gì mà anh hùng bản sắc!Tay mặt vung ra, dây Câu Hồn Xích nhắm đầu chàng đánh tới!- Mau tránh!Thiếu nữ áo trắng hốt hoảng thét lên, tay trái nắm lấy vạt áo của Văn Đồng kéo tới, tay mặt đưa kiếm lên đỡ.“Tang!” dây xích sắt bị lưỡi kiếm thép đánh văng lên cao nhưng nàng thiếu nữ cũng bị dội lảo đảo lùi mấy bước.Văn Đồng bị nàng giựt mạnh một cái thân hình di động ra sau tám bước, nhằm nơi thiếu phụ Hồng Y đang đứng, mắt thấy có cơ hội đã đến bà ta cười khẩy một tiếng nạt:- Tiểu tử nằm xuống!Hai tà áo nơi tay phất mạnh.Văn Đồng mỉm cười, đầu cũng chẳng thèm quay lại phản chưởng đánh ra miệng thét:- Cút đi!“Ầm!” một tiếng nổ vang tai, thiếu phụ Hồng Y không thốt được lời nào, người đã văng ra mấy trượng miệng trào máu tươi chết ngay tại chỗ.Mọi người có mặt, thấy thế thảy đều thất kinh.Phải biết, Hồng Y thiếu phụ vốn là “Đơn Phụng đàn chủ” của Tứ Linh bang, võ công đâu phải tầm thường, vậy mà chỉ có một chưởng đã kết liễu cuộc đời, bảo sao họ không kinh dị có lẽ họ cũng chưa dám tin rằng chính mắt họ đã chứng kiến như thế.Hơn ai hết, có thể nói là nàng thiếu nữ áo trắng, đôi mắt xoe tròn, cứ nhìn sững vào chàng thiếu niên mà mình đã từng ra tay cứu giúp trên chiếc đò Hờn Thủy, sắc mặt nàng tỏ ra khác lạ, như hình chưa tin.Văn Đồng rủ rủ tay áo, từ từ đến trước mặt Quản Đô lạnh lùng lên tiếng:- Những kẻ đánh lén vô liêm sỉ còn để làm gì, giờ đến lượt nhà ngươi!Quản Đô rống lên một tiếng:- Nhị thiếu gia này không tin, Tiểu tử tiếp chiêu đây.Lời vừa dứt, ông ta đã vận dụng mười thành công lực. Tay trái “Thẻ Câu Hồn” như thái sơn áp đỉnh, “Câu Hồn Xích” tợ thần loan huy động, vù vù đánh xuống, “rẹt rẹt” tung bay.Văn Đồng đứng vững như núi, miệng khẽ mỉm cười, đợi lúc kình phong đến kề mình thì mới hay tay hợp lại vung ra khẽ quát “Dang ra”.- Ẩm! leng keng! tiếng dội inh tai cát bay mù mịt.Thẻ Câu Hồn đã vuột tay bay bổng lên cao, chiếc xích sắt bị vùi dưới đất, Quản Đô hai tay lính quính để hở mặt tiền.Văn Đồng thần sắc như thường, vung tay một cái quát “Đi!”Kình lực như khối núi ngàn cân, bắn vào ngực địch thủ.Bỗng một luồng âm nhu tiềm lực bay ra, “ùm” một tiếng cản ngay thế công của Văn Đồng. Nhưng Quản Đô cũng đã bị chưởng phong đánh dội một tiếng “hự” nặng nề, người ấy lảo đảo lùi sau “Ạch” một cái té ngồi xuống đất, miệng hộc máu tươi.Văn Đồng đưa mắt nhìn về cụ già áo xám quát lớn:- Có lẽ ngươi đợi không được, mau ra đây lãnh chết.Cụ già áo xám vuốt râu cười nói:- Chưởng lực của các hạ thật là thâm hậu, lão hủ tuy bất tài cũng nguyện lãnh giáo vài chiêu.Nói dứt, tà áo khẽ động song chưởng từ từ đưa ra.Văn Đồng mỉm cười, cũng cử hai tay một cách chậm chạp.Cụ già áo xám vốn tưởng rằng đối phương chỉ luyện Dương Cang chưởng lực, vì vậy nên ông giở học độc tuyệt môn “Ngũ Âm nhu công” có thể chế phục được đối phương, đợi cho lão đại “Phong Đô song sát” đến nơi, thì tình thế không còn nguy kịch nữa, ngờ đâu...Lúc hai luồng chưởng lực chạm nhau, ông cảm thấy tiềm lực âm như của ông đã bị đối phương hoá giải một cách vô hình vô dạng, trong lòng không khỏi sợ sệt.Nhớ rằng Văn Đồng đã luyện “Lưỡng Nghi chân khí” vốn là môn kỳ công Cang, Nhu hỗn hợp. Ngũ Âm nhu công của cụ già làm sao chống cự được. Chớp mắt, mặt cụ già dần dần tái nhợt, ông ta sợ sệt cho tánh mạng sắp lâm nguy.Cùng lúc ấy, Bạch Y thiếu nữ đã khôi phục lại bình thường, nàng thừa cơ hội, vung kiếm phóng tới đâm vào người của Quản Đô đang ngồi dưỡng thương nơi đất.“Cha chả!” một tiếng cười rùng rợn, tiếp theo một đạo kình phong lạnh như tuyết thổi.Bạch Y thiếu nữ không kịp đề phòng thất kinh vội vàng vận dụng chân khí, múa kiếm đỡ gạt song cũng bị luồng kình lực ấy đẩy dang, thân nàng rớt ngay xuống đất.Văn Đồng vốn quan tâm đến nàng, thấy thế tụ hết khí lực đẩy mạnh một cái quát to:- Đi!Cụ già áo xám cảm thấy như có một sức mạnh ngàn cân, đang đè nặng trước ngực “Ự” lên một tiếng thân hình bay ra xa.Văn Đồng không thèm ngó ngàng đến sự sống còn của ông ta, vội vã tung mình nhảy đến bên Bạch Y thiếu nữ lo lắng hỏi:- Cô...Bỗng thấy một bóng đen cặp lấy người của Quản Đô, lướt nhanh vào bóng đêm mất dạng. Lại nghe một tiếng quát vang lên:- Các hạ một chưởng đánh thương Phương Văn Thiên này xin bái lãnh, hẹn một tháng sau mời đến Tứ Linh bang gặp mặt.Văn Đồng quay đầu lại xem thì thấy cụ gài áo xám cặp lấy “Ly Hồn Thủ” vào nách ra đi.Văn Đồng mỉm cười khẽ nói:- Tha cho bọn cẩu tặc một phen.Đoạn quay đầu sang Bạch Y thiếu nữ ôn tồn:- Cô nương, cô...Ngờ đâu Bạch Y thiếu nữ không để cho chàng nói hết, khẽ hừ một tiếng, làn áo lụa phất phơ trong gió cuốn thân nàng đã lướt nhanh vào sơn cốc.Văn Đồng đứng ngơ ngác, không hiểu lòng cô gái sao kỳ quặc thế, một nỗi buồn phảng phất trong đầu chàng giây lây... bỗng chàng như lo lắng điều gì thầm kêu “Không xong” vội tiến vào theo. Văn Đồng lặng lẽ theo sau nàng, lúc đó chàng thấy thân pháp của Bạch Y thiếu nữ tự nhiên chậm lại, rồi khụyu xuống Văn Đồng vội lướt tới đỡ lấy thân hình của Bạch Y thiếu nữ. Chàng đặt nàng xuống phiến đá bằng phẳng, gương mặt xinh đẹp của Bạch Y thiếu nữ làm cho Văn Đồng càng nhìn tim càng đập mạnh, thoạt đầu chàng cứ trù trừ không dám chạm vào thân hình người ngọc, nhưng thấy sự lâm nguy đã đến lúc chỉ mành, nên chàng bậm gan, vẹt lớp áo trắng lơi tay, nhưng đôi tay không thấy có vết thương nào cả bắt buộc chàng cởi áo ra, cách nhũ hoa không đầy một tấc, nơi “Nhũ Căn huyệt” lốm đốm mấy mũi kim đen găm sâu, máu tím bắt đầu rịn ra.Đây là loại “Hắc Vũ Châm” kẻ nào bị trúng phải nếu không cứu chữa, ngay mấy tiếng đồng hồ sau sẽ biến thân hình đen như than mà chết, còn nếu nhằm ngay tử huyệt, thì sẽ chết ngay tức khắc.Vừa hồi hộp, vừa lo lắng, chàng biết lấy thuốc đâu mà chữa cho nàng bây giờ, nhưng nếu cứ kéo dài thì nàng sẽ bị nguy mất.Bỗng chàng sực nhớ đến lời nói của “Yếu Mạng Hoa Đà” liền nhổ mấy mũi hắc châm ghim trong mình thiếu nữ, đoạn đưa ngón tay trỏ lên miệng cắn cho chảy máu, rồi nhỏ những giọt máu tươi ấy lên chỗ vết thương của nàng.Làn da trắng trẻo mịn màng, nơi chỗ bị thương bầm đen như mực thế mà sau khi máu của Văn Đồng nhỏ vào không bao lâu, nơi vết thương dần dần trở đỏ làn da trắng chẫm rãi ửng hồng.Thì ra “Yếu Mạng Hoa Đà” đã cảnh cáo chàng sau khi cho chàng uống hườn thuốc xanh để cấp thời chữa khỏi “Tiêu Cốt Hoá Phách đan” của “Thiên Ảo mê cung” chủ nhân, nhưng nhớ rằng thuốc xanh ấy cũng là một loại độc dược, ông ta nói: “Chất độc ấy tiêu trong huyết quản có thể chống lại trăm thứ độc bên ngoài” vì vậy mà Văn Đồng mới hy vọng máu có chứa chất độc của chàng, có thể cứu chữa “Hắc Vũ châm” độc của địch.Quả thật chẳng sai chàng đã thu được kết quả, đã chữa được vết thương của người đẹp.Chàng vui mừng khôn xiết, lớn tiếng gọi:Cô nương! Cô nương, cô có cảm thấy đỡ phần nào chăng?Văn Đồng đã gọi hai ba lượt mà cô gái vẫn không hề phản ứng, nàng vẫn thiêm thiếp chưa tỉnh.Đây... đây là nguyên nhân gì vậy cà? Chàng nghĩ đi nghĩ lại có đến trăm lượt kết cuộc mới vỗ trán thất thanh nói:Có lẽ độc khí đã xâm nhập vào nội phủ của nàng rồi?Trầm ngâm giây lát, chàng mới khẽ thở dài nói:- Cô nương, xin tha thứ co tại hạ đã thất lễ!Nói dứt, chàng liền lấy răng cắn ngay chót lưỡi, máu tươi chảy ra một miệng, rồi dùng hai tay vạch môi thiếu nữ, kề miệng vào miệng nàng, ngầm dụng chân khí thổi bung máu ấy vào nội tạng của nàng.Cũng nhờ công lực của Văn Đồng thâm hậu, phút chốc đã đưa máu nóng của chàng đi quanh cả nội thể của thiếu nữ một vòng.Sợ chưa đủ sức cứu chữa vết thương độc đã xâm nhập quá lâu, chàng lại sú thêm hai bung máu của chàng vào người nàng nữa. Giây phút trôi qua gương mặt tái nhợt của cô gái dần dần ửng đỏ, sức nóng trong người cũng đã giảm xuống dần.Văn Đồng thấy thế mới yên tâm, bốn chiếc môi từ từ rời khỏi, chàng hít một hơi nhẹ nhõm đang định đứng lên bỗng thấy đôi mắt của thiếu nữ từ từ hé mở, lay động mấy cái lòng Văn Đồng mừng tợ bắt được vàng, vội vã gọi lớn:- Cô nương! Cô...Lời vừa đến đây, đột nhiên thân hình của thiếu nữ cựa quậy, đôi tay của nàng dang ra ôm chặt lấy người chàng, cả một thân hình mềm yếu nằm lọt trong lòng chàng thiếu niên mười tám.Cử chỉ đột ngột của thiếu nữ Bạch Y khiến cho Văn Đồng sợ hãi chàng định đưa tay ra xô lấy thân hình nàng.Ngờ đâu tay chàng vừa chạm đến làn da trắng mịn ấy, bỗng cảm thấy lạnh như băng, gương mặt ửng hồng khi nãy khoảng khắc lại trở nên trắng xác, tứ chi run rẩy không ngừng.Văn Đồng sợ hãi, vội vã đưa tay ra ôm chầm lấy người nàng siết lại, truyền hơi ấm trong người chàng vào khắp thân thể nàng.Đó chẳng qua là một động tác cấp thời trong lúc lúng túng, vài phút trôi qua, tâm chàng mới lắng lại, suy nghĩ những biến cố vừa qua, mới hiểu rõ nguyên do của vết thương nàng đã mắc phải.Trận chiến nơi sơn cốc khẩu, lúc Quản Đô bị chàng đánh thương, đang ngồi điều dưỡng, Bạch Y nữ thừa cơ tung mình đến giết, không ngờ lại bị “Cửu U sát chưởng” của Khưu Huyền.Lúc ấy thì nàng chỉ rùng mình một cái nhưng Hàn âm chưởng lực đã xâm nhập vào người mà không biết, đến khi nàng bị “Hắc Vũ châm” ám hạ, Văn Đồng chỉ lo điều trị bên ngoài nên trong người còn yếu, Hàn Khí trong người lại phát ra.Văn Đồng đã biết căn do không còn chần chờ gì nữa lập tức cởi ngay áo, áp ngực nàng vào người mình, tay mặt áo vào Mạng Môn huyệt tập trung tư tưởng vận dụng “Vô Cực huyền công” thi triển “Lưỡng Nghi chân khí”, một luồng hơi nóng từ trong lòng bàn tay phát ra, chậm rãi chà sát khắp lưng nàng.Hai miệng lại một lần nữa kề bên nhau, tình cảnh hiện tại nếu người ngoài nhìn vào như đôi tình nhân đang âu yếm, thân mật tột cùng, chiếc thân ngà ngọc của thiếu nữ đang xuân nằm gọn trong lòng chàng trai vừa lớn, bốn làn một khít lại chuyền hơi nóng cho nhau, cảnh thần tiên trong giai đoạn ái ân khiến ai thấy mà chẳng đem lòng ham muốn.
http://eTruyen.com