Hồi 48
Vô Danh lão nhân

Vùng thâm sơn hoang vắng, sương phủ mây che, song Văn Đồng đang phẫn uất, người như điên cuồng cứ đi mải miết vào trong sâu, chàng còn muốn làm sao đi sâu hơn nữa để tránh khỏi nợ trần gian thế tục.
Vì người giết hại cha ruột chàng lại, chính là người trước kia đã có ơn nuôi dưỡng chàng mà chàng cứ đinh ninh là cha ruột.
Người luôn luôn gặp phải những sự việc trớ trêu không thể tượng tưởng được,riêng chàng là nạn nhân lãnh cảnh tang thương.
Ân và oán, yêu và hận luôn đi đôi, khiến giờ đây chàng không biết phải xử trí làm sao?
Thời gian lại vô hình trôi qua, ánh trăng đã lên đến đỉnh đầu, Văn Đồng bỗng ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng não nùng ai oán.
Nhưng không ngờ sau âm thanh của chàng, tiếp theo là một tiếng thở dài xuyên qua cánh rừng vọng vào mang tai chàng. Tiếng than đột ngột trong đêm trường vắng vẻ ấy, khiến Văn Đồng không khỏi giật mình, chàng đưa mắt nhìn về bốn phía, tứ bề vẫn im lặng như tờ, không thấy một bóng người. Trong rừng mười trượng trở lại, dù cho một chiếc lá khẽ rơi, cũng không khỏi lọt qua mắt chàng, thế mà chàng đã cố tâm tìm xem vẫn chẳng thấy gì cả.
Nếu tiếng than ấy xuất phát từ một người đứng cách xa ngoài tầm mắt, thì công lực đã đến mức cao siêu thế gian hạn hữu vậy.
Đang lúc phân vân không hiểu có phải chàng đã nghe lầm chăng thì tiếng thở ra ấy lại khẽ phát ra. Giờ chàng không còn hoài nghi nữa lẹ làng tung mình nhảy lên đọt cây cao nhìn ra quả thấy cách nơi chàng đứng và mươi trượng trên chỏm đồi cao, có một người đang đứng im lìm, tà áo phất phơ như hình lão tăng nhập định.
Thật kỳ lạ, mắt chàng vừa trông thấy người xuất hiện trên đồi cỏ ấy, mặc dù chưa biết kẻ ấy là nam hay nữ, nhưng trong lòng chàng đã xúc động vô cùng, chàng có cảm tưởng như kẻ ấy đồng một hoàn cảnh như chàng, cũng bị trời xanh sắp đặt sự việc não nề để rồi chán đời tìm cõi thâm sơn thanh vắng làm bạn với trăng sao.
Ý nghĩ đồng tình khiến cho chàng không còn do dự được nữa, liền tung mình lên cao hướng về phía đồi núi lướt tới. Đến khi chàng đã thấy rõ người mà có lẽ rằng đồng hoàn cảnh với mình thì ngạc nhiên đã đến với chàng, chàng dừng bước lại sững sờ nhìn vào người ấy.
Thì ra đứng trước mặt cách chàng mấy bước là một vị tăng nhân trung niên, gương mặt đầy đặn, mi dài mũi thẳng, mình khoác áo cà sa màu vàng nhợt, cổ mang một xâu chuỗi bồ đề trông hình dáng có vẻ dễ thân đáng kính.
Dưới ánh trăng thanh vị cao tăng nghiêm trang ấy vẫn đứng yên như pho tượng đã. Văn Đồng từ lòng mừng khấp khởi, đã bién thành một nỗi thất vọng vô biên, chàng cứ đứng nhìn sững sờm giây lâu không thốt được nên lời. Hai người đứng đối diện nhau, không ai mở lời nói với nhau cả, thời gian trôi qua rồi lại trôi qua Sau cùng Văn Đồng cũng không thể chịu được nữa, giọng buồn rầu hỏi:
- Đại sư vừa rồi dùng “Phạn âm tam thanh” trong giới Thiền môn để tương triệu, không hiểu có việc gì chăng?
Thì ra trong lúc đứng yên nãy giờ Văn Đồng đã nhớ ra hai tiếng thở dài ấy, nếu là tăng nhân tức đã sử dụng môn “Phạn âm tam thanh” cửa phật chứ chẳng phải lối thở ra tầm thường vậy.
Môn tuyệt học trong cửa thiền này, võ lâm lâu nay vẫn tuyệt truyền, nên đã tặng là thần công đệ nhất đẳng, sở dĩ Văn Đồng đoán ra cũng nhờ sư phụ chàng kể lại đó thôi, chứ từ khi chàng ra đời đến giờ, chưa từng gặp ai biết sử dụng cả. Trung niên tăng nhân đâu thể để được một thiếu niên còn nhỏ tuổi đang đứng trước mặt mình đã nhận được môn thần công này, lại còn nói rõ tên của môn thần công ấy nữa, vừa nghe đôi mắt của tăng nhân mở ra, hai luồng nhãn quang sáng chói, nhìn vào mặt Văn Đồng một cách nghi ngờ, thật lâu đôi nhãn quang ấy từ từ dịu lại, đoạn mỉm cười nói:
- Thí chủ tuổi nhỏ tài cao, thật hiếm có trên đời, sau này có thể vì xã tắc phò nguy cứu khổ nhưng không hiểu tại sao nãy giờ lại chạy rông vào thâm sơn một cách liều lĩnh, và thốt ra tiếng rít uất ức trong lòng.
Vừa nói đến đấy, bỗng nghe có tiếng cười lanh lảnh như chim hót vang dội khắp chín từng mây, tiếp theo là tiếng nói:
- Bụi trần nhơ nhớp, phiền não quá nhiều như ta đây thảnh thơi cùng gió trăng, tiêu diêu tự tại.
Lời vừa dứt đã thấy một vị đạo trưởng dung mạo phương phi, tóc râu đều bạc trên không nhẹ nhàng xuống, đứng sát bên người trung niên tăng nhân.
Văn Đồng đứng nhìn một tăng một đạo, im lặng không nói một lời. Vị đạo nhân vừa đưa tay vuốt râu vừa nhìn Văn Đồng mỉm cười, đoạn quay sang trung niên tăng nhân nói:
- Giả hòa thượng, hôm nay ma quỷ đã đến bên người, ngươi có gì sắp dặt chăng?
Trung niên tăng nhân nghe nói ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn đạo sĩ. Đạo sĩ thấy thế bật cười ha hả nói:
- Giả?hòa thượng, chớ nên nhìn trừng vào ta làm gì, đã hưởng sáu năm thanh tịnh, giờ cũng nên vận dụng thần kinh tí chớ.
Trung niên tăng nhân cười nhạt:
- Giờ đã thanh tịnh không nhiễm lấy trần phàm, ma đâu lại có thêt xuất hiện được, kẻ xuất gia không nên nói dối, vậy đạo sĩ bảo ma đến bên người cũng không hề hay biết...
Trung niên tăng nhân cười nói:
- Lão đạo sĩ, dù ngươi có nói khoác hay nói gì đi nữa bần tăng này xin rủa tai đế chờ nghe cho biết.
Đạo sĩ đưa mắt nhìn sang Văn Đồng một cái, đoạn nói:
- Đại pháp bất truyền lục nhĩ, việc này không thể cho người thứ ba nghe được.
Nói dứt ông bật!!!1835_5.htm!!! Đã xem 318075 lần.


Nguồn: Minh Đường
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003