Mã Như Long ngửng đầu lên, ánh nắng chiếu vào mặt y, gương mặt này tuy không còn là mặt của một mỹ nam tử, chẳng đủ sức quyến rũ các thiếu nữ, nhưng bất luận ai nhìn y trong lúc này cũng sẽ tỏ ra tôn kính nghiêm trang.Thiết Chấn Thiên đang nhìn Mã Như Long:- Giao kèo vốn đã xong, mà bây giờ lại không xong, tại sao lão đệ không đồng ý?Mã Như Long đáp:- Bởi vì đệ cũng muốn thương lượng với họ, điều kiện của đệ còn ngon hơn nữa.Tuyệt Đại Sư hỏi:- Thí chủ muốn thương lượng cái gì? Còn điều kiện nào tốt hơn cái hắn đưa ra nữa?Mã Như Long mỉm cười:- Thiết huynh muốn dùng hai mạng họ Thiết đổi lấy một mạng của ta, làm ăn như vậy lỗ vốn, ta không làm đâu.- Vậy điều kiện của thí chủ thì sao?- Dùng một mạng đổi lấy hai mạng của họ.Tuyệt Đại Sư cười nhạt:- Như vậy cũng không được.- Tại sao?- Chẳng ai có thể dùng một mạng đổi lấy hai mạng họ Thiết kia, chẳng có mạng người nào đáng giá đó cả.- Có một mạng, ta biết ít nhất có một mạng.- Ai?- Mã Như Long!Nghe đến cái tên này, Tuyệt Đại Sư nheo mắt, đôi ngươi thu nhỏ lại. Đôi ngươi trong mắt Mã Như Long cũng thu nhỏ lại.- Ta biết người các vị muốn truy tầm nhất không phải Thiết Chấn Thiên, mà là Mã Như Long.Tuyệt Đại Sư thừa nhận điều này.- Dùng một mạng Mã Như Long đổi lấy hai mạng họ Thiết có được chăng?Tuyệt Đại Sư cố hết sức kiềm chế chính mình:- Được! Đáng tiếc rằng không ai tìm ra Mã Như Long cả.- Có một người tìm được, ít nhất có một người có thể tìm được.- Ai?- Ta!Mã Như Long cũng cố hết sức giữ bình tĩnh:- Chỉ cần các vị thả cho họ đi, ta bảo đảm sẽ đem Mã Như Long trao cho các vị.Thiết Chấn Thiên đột nhiên cười ha hả:- Đệ quả là hảo bằng hữu, cuộc thương lượng này cũng đáng giá, nhưng rất tiếc không xong được, bởi vì chẳng ai tin nổi lời của đệ.Tuyệt Đại Sư không để ý đến Thiết Chấn Thiên, Mã Như Long cũng không trả lời. Cả hai mặt đối mặt, chăm chú nhìn nhau, đôi ngươi của hai bên càng thu nhỏ xíu.Mã Như Long nói từng chữ một:- Đại sư phải nhận ra là ta không nói đùa.Tuyệt Đại Sư quả quyết:- Bần tăng nhận ra điều đó, nhưng không thể để cho anh em họ Thiết đi trước.- Đại sư không tin ta?- Thí chủ đem Mã Như Long trao ra, thì bần tăng lập tức thả hai người kia.Bằng Siêu Phàm liền ứng tiếng phụ họa:- Ta làm chứng đảm bảo.Mã Như Long cười nhạt:- Các vị không tin tưởng ta, tại sao ta phải tin các vị?- Bởi vì ta là Bằng Siêu Phàm, y là Tuyệt Đại Sư, còn các hạ chẳng qua là một kẻ lạ mặt chẳng ai rõ lai lịch.Câu nói này vốn chẳng phải câu trả lời đúng nghĩa, nhưng lại là câu trả lời hay nhất.Tuyệt Đại Sư nói:- Thí chủ muốn thương lượng xong chuyện này, chỉ có cách làm theo lời chúng ta. Bằng không chúng ta sẽ giết họ Thiết trước, rồi thanh toán thí chủ sau.Lời của ông quả quá tuyệt. Ông vốn là một người tâm tuyệt, tình tuyệt, truy tận sát tuyệt!Mã Như Long không còn cách chọn lựa nào khác, y thu chặt nắm tay:- Được, ta tin đại sư! Ta chính là người các vị muốn tìm.- Thí chủ là Mã Như Long?- Chính là ta!Mã Như Long tự đem thân nạp mạng. Nếu có ai hỏi y:"Tại sao?" Chính y cũng không trả lời được, vì y không thể lập lại câu "chẳng vì sao cả".Nhưng chính y quả tình cũng không biết rõ là vì sao? Bồng bột nhất thời chăng? Vì lòng nhiệt huyết tràn đầy ư? Hay vì một thứ nghĩa khí và dũng khí không ai diễn tả được?Mã Như Long vẫn cất cao đầu, ánh nắng vẫn chiếu trên mặt y:- Các vị không nhận ra ta, vì dung mạo ta đã được người dùng dịch dung thuật sửa đổi. Ta ẩn thân chốn này với thân phận chủ tiệm tạp hóa đã khá lâu.Y không thể đem chân diện mục cho bọn họ xem, bởi y cũng không biết làm sao khôi phục lại diện mạo vốn có của mình. Y không thể kể Ngọc Linh Lung đã sửa đổi mặt y ra sao, vì y không thể liên lụy đến người khác. Nhưng những lời y nói là sự thật, câu nào cũng thế.Do đó Mã Như Long hỏi:- Bây giờ phải chăng các vị nên thả anh em họ Thiết?Tuyệt Đại Sư nhìn Bằng Siêu Phàm, Bằng Siêu Phàm nhìn Tuyệt Đại Sư. Trên mặt hai người hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì cả.Tuyệt Đại Sư hỏi:- Bằng thí chủ nghĩ sao?Bằng Siêu Phàm hỏi lại:- Đại sư nghĩ sao? Nếu hắn quả thật là Mã Như Long, thì hắn có lý do gì phải nạp mạng thế cho Thiết Chấn Thiên?Tuyệt Đại Sư đáp:- Chẳng có lý do gì cả, hoàn toàn vô lý!Thiết Chấn Thiên cả cười:- Ta đã biết trước lão đệ không lừa đưNgọc Luân trừng trừng nhìn Mã Như Long:- Ta mặc kệ lúc trước ngươi có làm những chuyện ác đó hay không, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu.Câu hỏi của Tạ Ngọc Luân giống như một ngọn roi:- Ngươi để cho ta chết theo ngươi một cách thiếu minh bạch như thế, ngươi tự vấn trong tâm ngươi không hổ thẹn à?Câu hỏi như một ngọn roi quất lên mình Mã Như Long. Y chẳng thể không hổ thẹn!Mã Như Long đáp:- Tôi có thể bảo họ rằng nàng không dính dự đến chuyện này, tôi có thể đưa nàng đi trước.Tạ Ngọc Luân lạnh nhạt hỏi:- Ngươi có thể đem ta đi đâu? Bọn họ làm sao tin rằng ta không liên hệ? Ngươi muốn để bọn họ bắt ta như bắt một con chó hoang, tha hồ đánh đập tra khảo hay sao?Mã Như Long có cảm tưởng như chính y đang bị tra khảo:- Nàng muốn tôi phải làm sao?- Ta chỉ muốn ngươi trả lại cho ta mấy thứ.- Trả lại cho nàng thứ gì?- Trả lại dung mạo thật của ta, trả lại võ công của ta.Giọng Tạ Ngọc Luân bỗng trở nên kích động, xen lẫn phẫn nộ:- Ta không biết ngươi đã dùng cách gì làm ta mất đi những thứ ấy, nếu ngươi còn một chút lương tâm thì hãy trả lại mọi thứ cho ta.Mã Như Long chẳng có cách gì trả cho Tạ Ngọc Luân. Y không dám nhìn cô, không dám ngững mặt lên, y có cảm tưởng mình giống như một kẻ ti tiện. Y hy vọng trong tay Tạ Ngọc Luân có cầm cây roi thật sự, bởi y thà bị khổ hình trên thân xác, còn hơn bị lương tâm dày vò.Ngay lúc ấy, Thiết Chấn Thiên bỗng trầm giọng nói:- Xem ra có khách đến tiệm kìa.Ngày hôm nay, mỗi người khách đến tiệm tạp hóa đều có thể là người của Tuyệt Đại Sư phái đến dò xét. Trên trán Thiết Chấn Thiên nổi gân xanh, y bảo:- Lão đệ ra xem thử khách đến mua gì? Có phải mua hàng thật hay muốn mua mạng của chúng ta?Khách là thiếu phụ mang thai. Mã Như Long đã nghe ra giọng cười của thiếu phụ, nàng chẳng những là kẻ thích tò mò nhất trong xóm, mà còn là kẻ rất thích cười. Nàng cười là bởi vì tâm tình vui vẻ, nàng vui là vì trong bụng nàng đã có một sinh mạng mới.Mã Như Long không bước ra xem, y rất an tâm đối với người khách này:- Đấy là khách quen, ngày nào cũng đến.- Ngày nào cũng đến? Đến mua thứ gì?- Nàng mua đường đen, vì nàng cho rằng đường đen cũng như nhân sâm, chẳng những tẩm bổ mà còn có thể trị bách bệnh.Kẻ không tiền mua nổi nhân sâm thì đành mua đường đen, hai thứ đều có tác dụng tâm lý đối với người dùng, cũng tựa như có người tin phật, có kẻ tin thần.Thế nhưng hôm nay thiếu phụ lại không mua đường đen, Mã Như Long nghe nàng nói với lão Trương thật thà:- Tôi biết lão sẽ rất ngạc nhiên.Nàng cười khanh khách:- Bởi vì bữa nay tôi không mua đường.Lão Trương thật thà hỏi:- Thím muốn mua gì?- Mua muối.Tiệm tạp hóa bán muối, nhà nhà đều cần dùng muối, ngày nào cũng có người đến mua muối, chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.Lão Trương thật thà lại hỏi:- Thím muốn mua bao nhiêu muối?- Bữa nay nhà tôi làm thịt muối, muối càng mặn càng giữ mùi vị lâu.Thiếu phụ mang thai dường như cố ý đặc biệt giải thích lý do mua muối:- Tôi cần mua ba mươi cân muối.Tiệm tạp hóa tuy ngày ngày có người đến mua muối, nhưng hiếm có ai cùng một lúc mua ba mươi cân muối. Thông thường trong tiệm chứa nhiều lắm cũng không quá ba, bốn mươi cân.Lằn gân xanh càng hiện rõ trên trán Thiết Chấn Thiên. Y hạ giọng nói:- Ngươi bảo nàng ấy vào đây. Nếu không chịu vào thì lôi vào.Mã Như Long bất động.- Tại sao ngươi không đi?Mã Như Long đáp:- Nàng đang mang bụng bầu to lớn, đệ chẳng thể đối xử nặng tay với một thiếu phụ mang thai.- Dù ngươi biết rõ nàng ta được bọn ngụy quân tử kia phái đến đây, ngươi cũng không bắt à?- Đệ không thể làm được.Bất kể dưới tình huống nào y cũng không làm, có chết cũng không.Thiết Chấn Thiên nhìn Mã Như Long trừng trừng, bỗng thở dài thườn thượt:- Lão đệ quả là một người tốt bụng, ta chưa bao giờ gặp qua người như lão đệ, loại người như vậy bây giờ chẳng còn bao nhiêu.Tạ Ngọc Luân bất chợt cũng khẽ thở dài:- Người như hắn ta cũng chưa gặp qua.Phía bên ngoài, lão Trương thật thà trả lời thiếu phụ:- Muối trong tiệm bán hết sạch rồi, tốt nhất là tối nay thím ghé lại chắc có.Thiếu phụ vừa đi vừa cười, tiệm tạp hóa mà hết muối bán, quả thật là chuyện đáng cười.Thiết Chấn Thiên bảo:- Ngươi để cho thiếu phụ đi, chẳng khác nào nói cho Tuyệt Đại Sư biết ta ở chỗ này, bởi thế mới đem hết muối để dành cho ta.Mã Như Long cũng biết điều này.- Bởi thế ta bảo đảm hôm nay tiệm này sẽ có nhiều mối, chẳng bao lâu lại có khách đến cho xem.Thiết Chấn Thiên nói không sai, chẳng bao lâu sau đó, người khách thứ hai lại đến.Người khách này là một vị khách sộp, vừa bước vào cửa tiệm đã nói:- Ta muốn mua ít đồ.Giọng của y khàn khàn, rất trầm:- Tiệm ngươi có thứ gì, ta mua hết.- Thứ gì cũng mua hết à?- Thứ gì ta cũng mua, toàn bộ mua hết.