Sau khi hẹn với Thạch, Quyên quay số điện thoại quen thuộc cho chồng. Bất cứ tiệc sinh nhật hay có buổi họp mặt ở nhà, nàng cũng đều liên lạc với Sáng qua điện thoại. Không nhìn thấy mặt Sáng, không nhìn thấy vầng trán nhăn lại và đôi mắt cau có khó chịu Quyên mới đủ bình tĩnh nói hết ý mình... - Sao được không anh? - Để tính lại coi, có cây quanh nhà vừa đẹp lại vừa bớt tiền máy lạnh. Sao em đòi chặt đi? Quyên tặc lưỡi trước khi nói dối: - Chỉ ít nhánh thôi cho khỏi muỗi mòng, hơn nữa em đã hỏi rồi không cần phải giấy phép giấy tắc gì cả. - Em hỏi ai? Hỏi bà Quyên đó phải không? - Khỉ, còn giỡn cho được. Em có nhờ anh Thạch tới phụ với anh. Sáng gạt đi: - Nhờ vả làm gì, anh cưa em kéo không được sao? - Anh cưa em kéo? Anh làm như kéo cưa kéo kít của đám con nít bày trò chơi. Sức em như vầy mà bảo kéo? Anh không thấy những nhánh lớn xòa hẳn xuống nhà? Mà thôi em làm phụ anh cũng được. Năm nay mình sẽ có mái nhà mới. Giọng Quyên nghẹn lại. Sáng hay có những tự ái với vẩn hoặc cũng có thể quá tự tin vào vợ, nghĩ vợ cũng làm được những việc nặng nề như đàn ông. Nói cho đúng Sáng quá vô tình. - Thôi em bye. - Nè đừng có cúp ngang nghe không. Muốn gì cũng được nhưng anh không ưa Thạch. Em quen ai khác không? - Anh nói lạ thật, tất cả đều là bạn anh. Muốn nhờ gì thì anh cứ gọi thẳng cho họ. Hỏi thẳng họ? Chưa bao giờ Sáng nghĩ đến điều đó. Một tên lười có bao giờ tính chuyện phải lội quãng đường dài để đi ăn một tô phở hay phải bỏ thời giờ để làm những công việc không kiếm ra tiền. Hơn nữa đã chắc gì có ai xuống phụ hắn? Sáng ngần ngừ: - Thôi cũng được nhưng có làm gì để đãi người ta không? Biết cuộc đời Sáng chỉ toàn ăn với nhậu nhưng khi được chấp thuận Quyên vẫn cười vui: - Giá anh thích làm như thích ăn thì đỡ cho em biết mấy. Mình nhờ họ đến làm mà còn bày ra ăn thì biết thuở nào mới xong. Em định chỉ nấu chõ xôi gà ăn từ sáng đến chiều cho tiện. - Đừng đùa kiểu đó nghe anh bỏ job cưa cho coi. Nói thế nhưng cuối tuần Quyên cũng làm bánh bèo bì tôm sấy, cà phê sữa nóng cho bữa ăn sáng. Bữa trưa có bánh ít trần nhân tôm thịt. Thạch cười khi thấy hai bữa liền toàn là bánh: - Chị khôn tổ sư, ăn như vầy chỉ có ớn chứ đâu có no, bụng còn lưng lửng mới ham làm việc. Nói thật cho tôi biết nếu bữa tối cũng bánh nữa thì tôi giải nghệ tại chỗ. Mặt Sáng cũng bí xì: - Giá nấu cơm thì còn có đồ ăn, mình nhậu lai rai ba cái rau xào, thịt chiên cũng đỡ ghiền. Đàng này toàn là bánh ai mà dám uống với bia. Biết mọi người đã hiểu thâm ý của mình nhưng Quyên vẫn cười giả lả: - Làm bánh bộ dễ lắm sao? Các ông xem dưới này có ai bán bánh bèo, bánh ít nhân tôm thịt cho các ông ăn không? Chăm sóc lo lắng như thế còn than với thở, thôi ráng làm chiều có món lẩu lươn. - Chừng nào đi mua lươn vậy cà? Thạch tỏ ý nghi ngờ. - Ông này đa nghi, không ướp sớm làm sao ngấm gia vị mà ngon? Nhớ đến món lẩu tuần trước vợ làm, Sáng nuốt nước miếng: - Nhớ lóc cả xương sống của nó nữa. Quyên cảm thấy khó chịu, có thể tại trước mặt Thạch; mặt nàng nhăn lại: - Mình anh ăn em còn siêng chứ có anh Thạch ăn như thần. Chịu thôi. Thạch tủm tỉm cười, hai vợ chồng kể cũng lạ, tự nhiên đối thoại đến nỗi tưởng khách cũng là người nhà. Có điều họ sống như thế sẽ rất có lợi cho sự tới lui thăm viếng của mình... Buổi chiều đang đứng ngắm tuyệt tác vừa hoàn thành, thấy Quyên đến gần, Thạch hỏi khẽ: - Ai bày cho chị chuyện cưa cây vậy? Đâu có tác dụng gì đến việc sát chủ đâu? Người Quyên lại run lên, nàng lẩn tránh: - Đã bảo không nói đến chuyện đó cơ mà! - Rồi chị chờ coi không lâu đâu, trong vòng năm nay thôi. Hình như Thạch cũng giống như Sáng chỉ mang đến cho nàng những buồn rầu lo lắng. Lời nói hôm nào của hắn lại ám ảnh nhưng nàng vẫn lì: - Anh xem tôi sống cỡ này quá đủ, thêm nữa chỉ ăn bám chồng con. - Chị chết đã phước. Thiên hạ đi chầu diêm vương để chị làm bà góa mới lo chứ. Rõ ràng là Thạch muốn xoay trở lại câu chuyện; Quyên cố làm mặt nghiêm: - Đừng nói chuyện đó nữa, tôi không phải là người dễ tin dị đoan. - Không tin mà cưa cây? Quyên giật mình, thì ra mọi chuyện đều không tránh được cặp mắt cú vọ quá tinh tường của hắn. Mà hắn là thầy bói mà! Nàng nói ngang: - Tôi cóc thèm nghe. Kể từ bây giờ chấm dứt những chuyện vớ vẩn đó. - Còn mười hai cột nhà bao giờ tính cưa đây? Thạch vẫn không buông tha. - Chắc phải chờ hurricane, nhà xập anh mới lấy gỗ mang về cho bà xã nấu bánh tét chứ! Quyên nhấn mạnh chữ bà xã để Thạch chột dạ nhớ lại mình đã một vợ hai con nhưng hắn vẫn tỉnh bợ Biết Quyên đang bực Thạch bỏ ngang câu chuyện bước lên thềm ngắm những khóm hoa tím đỏ mọc đầy quanh nhà. Hắn còn lạ gì tính nết đàn bà, càng yếu đuối sợ hãi lại càng tỏ ra mạnh mẽ uy quyền; nhất là vấn đề sinh mạng chồng con, Quyên lo lắng nên đã nảy sinh sự gắt gỏng khó chịu là phải. Có điều con bệnh này bướng bỉnh lắm, hắn sẽ phải làm cho Quyên tin và phủ phục dưới quyền năng của hắn. Thạch không phải là người tốt vì hắn chuyên lợi dụng sự mê tín và yếu lòng của đàn bà để tán tỉnh chiếm đoạt. Đối với vợ, hắn đã có quá nhiều thành tích về những chuyện tình bỉ ổi. Có điều người hắn theo đuổi toàn là những người đẹp và bướng bỉnh. Càng bướng hắn càng dở quỷ thuật và thủ đoạn nào tung ra thì cũng khốc liệt. Thạch thích những loại hoa lạ, đẹp, gai góc và đầy xạ độc làm ngộp chết loài người. Hái được cành hoa đó mới vinh dự, chiến thắng đó mới gọi là vinh quang. Trong tỉnh nhỏ này nào có ai sáng giá như Quyên, có điều Quyên sống che đậy quá, người đàn bà sống che đậy không bao giờ tâm sự than thở những trái ngang cay đắng của họ, đó là cái khó khăn cho hắn. Thêm nữa Quyên lại còn có tánh kênh kiệu, kiêu kỳ. Hình như Quyên không có hạnh phúc nên nàng đã trút hận thù qua những người đàn ông thích theo đuổi nàng. Đã theo đuổi là phải chấp nhận, đã chấp nhận là phải biết lì, đã biết lì là được. Đúng, lì là được... lì là sẽ thắng...