Quyên dừng xe trước nhà Thạch. Căn nhà nhỏ nhắn nằm gần bờ sông được nối liền bằng chiếc cầu gỗ ra đến tận chỗ đậu tàu. Chiếc bo bo chỉ khoảng mười hai feets dài duy nhất hai ghế ngồi và mặt trước được chắn gió bằng một loại kiếng trắng an toàn; đầu tàu hếch cao lên chứng tỏ cũng chịu khó đua với sóng. Quyên nhìn cái máy khổng lồ gắn ở đàng sau, ít nhất cũng chở được cả tá người, kể ra gia đình này cũng biết sống hưởng thụ. Quyên và con bước xuống xe; lũ chó Nhật lông xù phủ kín cả mắt mũi từ trong nhà chạy ra mừng tíu tít. Theo sau là Ngọc súng sính trong bộ quần áo màu đỏ chói; màu sắc và ánh nắng mặt trời giết cảnh vật trong mắt Quyên. - Đàn chó thấy thương quá. Chắc đám con nít chung quanh đây thích chúng lắm? - Thương gì được mà thương, chó gì chỉ toàn sủa đàn ông. - Vậy là anh Thạch dạy chó tài tình quá! Ghen thay cho anh ấy mà! - Ông ấy không có ghen đâu, người ghen mới là tôi. Quyên nhìn những vệt nắng từ trên cây đổ xuống chui rúc trong làn da nuột nà của Ngọc e ngại: - Mình vào nhà hay chị tính đứng mãi ngoài này? - Đi ra vườn sau coi tụi nhỏ hái ổi. - Chị lại chiều hai đứa, vườn ổi rồi sẽ bị tàn sát chỉ còn lại những lá. - Ăn thua gì, ngày xưa chúng mình cũng nghịch như vậy mà thôi. Quyên mới xuống nhà Ngọc chơi có vài lần nhưng chưa thể coi nhau gần như thân, có thể tại tính tình Ngọc khó cởi mở nên khó thân thiện. Quyên bước lên đến bậc thềm, ánh nắng vẫn còn cố tình theo đuổi nhảy múa trên màu áo Ngọc như đang trong trận đấu bò; nàng choáng váng đẩy cửa bước vào, giờ mới dám thở hắt và đưa đẩy theo xã giao: - Màu áo hợp với nước da của chị quá. Nhìn chị có ai dám nghĩ chị là tay lái bo bo số một đâu. - Anh ấy mua được hơn một năm mà có khi nào tôi đặt chân xuống đó. Nắng cháy da có gì là thú. Quyên sốt ruột, nàng muốn đi vào câu chuyện ngay nhưng lại muốn tránh sự nghi ngờ của Ngọc nên cố nhẫn nại nói lòng vòng: - Vậy chứ mua để làm gì? - Thì cuối tuần mấy ổng đi với nhau. Không ngờ cái bến nhỏ xíu này lại là nơi dập dìu tài tử. - Còn giai nhân? - Chưa có, vì đám tài tử này mỗi lần đi chơi về mệt là giàn binh bố trận ngay dưới cái chòi ở chân cầu mà nhậu. Giai nhân nào dám vào, có mà đứng hầu họ. Quyên nhìn quanh và lắng tai nghe ngóng, không thấy tiếng động trong nhà, lòng mừng khấp khởi vì nghĩ Thạch đã đi vắng. - Anh Thạch ngủ hả chị? - Ngủ gì, tuần nào cũng vậy, chị coi, không đi tàu thì cũng vòng vòng quanh xóm nhậu nhẹt, chồng con gì mà chán ơi là chán. Sao mình làm bánh bây giờ chưa, để tôi còn xóc gạo cho ráo? Quyên ngần ngừ, thực ra tới nhà Ngọc đâu phải học làm bánh mà nàng chỉ muốn biết về hai cây đinh chôn trước cổng. Muốn khám phá chỉ còn nước làm bộ than thở tình duyên. Đàn bà dễ mủi lòng và chia sẻ khi thấy chuyện gia đình người khác lận đận. - Chị Ngọc à, nếu chị không gọi tôi cũng đến chơi, đang buồn chết người đi được. - Chuyện gì vậy? Lại tình cảm lăng nhăng hay ông Sáng có mèo? Chà các ông thì trăm người như một, vợ đẹp cách mấy cũng không bao giờ hài lòng. Quyên giả vờ mở tròn mắt nhìn Ngọc kinh ngạc: - Chị có thờ ma xó không mà biết hết vậy? - Ma quỷ gì, nói mò thử mà! - Tưởng chị thờ ma xó mà dấu bạn là ác đó nghe. Ngọc cười không nói gì thêm nhưng Quyên nhất định không bỏ lỡ dịp tìm hiểu dù phải bịa chuyện: - Mình nên dấu những gì thiên hạ chưa biết còn đàng này thiên hạ đồn tùm lum. Bởi vì tin chị có phép giải nên tới đây nhờ chị giúp đó chứ! - Trời, đùa chi má ác ôn vậy chứ. Bùa ngải gì đâu, đừng có nói bậy. Tin ma ma bóp đó! Biết Ngọc cố tình trốn lánh; Quyên đành đi thẳng vào đề: - Anh Thạch đã kể cho chúng tôi nghe sơ qua về chuyện thờ thần ngải hồi xưa của anh ấy. - Không có đâu, thầy bùa với thầy ngải gì ông ấy. Lấy nhau cả hơn hai chục năm nay có khi nào nghe ổng nói gì về chuyện đó đâu. Quyên cười cho không khí bớt ngột ngạt vì thấy Ngọc có vẻ ngạc nhiên thực sự: - Giờ này mà chị còn cố dấu. Vậy chứ ai đốt giấy vàng cho anh ấy uống mỗi lần ăn tỏi bị thần ngải vật? Giờ đến lượt Ngọc há hốc miệng quên cả ý tứ: - Ai đồn nghe ghê quá vậy? - Có ai khảo tra gì chị đâu, tôi chỉ nhờ chị giúp cho gia đình tôi bớt lục đục thôi mà! Nghĩ cũng lạ, chồng thì cứu người còn vợ lại để cho người chết. Ngọc cảm thấy bối rối trước cử chỉ và những lời nói lạ lùng của Quyên, giống như một cuộc dò xét thì đúng hơn. - Tôi không dấu chị đâu. Chúng ta đã là bạn thì có gì phải dấu nhất là hoàn cảnh chị hiện tại. Ngọc bỗng khựng lại như chợt khám phá ra điều gì: - Sao chồng tôi lại kể cho chị nghe chuyện bùa ngải, hay là anh ấy có ý gì? - Thiệt chị ghen còn hơn chị nói nữa. Ghen quá hoá điên, mà đã điên thì đầu óc khủng hoảng, khủng hoảng dễ sinh ra nói bậy, nói bậy sẽ mất lòng... Quyên cảm thấy tự ái mình bị va chạm, hết chồng rồi đến vợ. Nàng nói một thôi không ngừng không còn nể nang gì cả. Ngọc cười gượng gạo, giọng nhẹ xuống: - Chứ chị bảo tôi phải nghĩ sao bây giờ? - Thôi để tôi kể cho chị nghe rõ đầu đuôi, Quyên lại bắt đầu dựng chuyện cố ý vén hẳn bức màn bí mật. Hôm đó lâu rồi trong một bữa nhậu rất đông bạn bè, tôi vô tình hỏi trống không với mục đích muốn biết trong đám có ai biết cách dùng bùa yêu vì tôi có con bạn vừa bị chồng bỏ. Anh Thạch bảo "tưởng gì chứ chuyện đó dễ thôi đến bà xã tôi là có ngay". Như sợ mọi người không tin anh ấy nói tiếp "Hồi xưa cùng chị học bùa yêu cả mấy năm trời... Ngọc cười ha hả, nụ cười thỏa mãn của ghen hờn, cười đến gập người xuống chảy cả nước mắt: - Cái ông ba xàm bá láp thế mà ai cũng tin. Ai đời gần lấy tôi, ông chú đang hấp hối. Bà con đến đông đủ chỉ còn chờ nhắm mắt mà lo phát tang, ổng dám tuyên bố cứu người chết sống lại. Báo hại người nhà tin thằng cháu rể tương lai bưng nhang đèn đến và bu quanh mấy vòng chờ xem một phép lạ chưa từng có. Chị biết ổng làm gì không? Sau một hồi khoa chân múa tay y như pháp sư thiệt, ổng lấy trong túi ra một chai chỏ xíu - mà sau này gạn hỏi mãi tôi mới biết đó là nước đái quỷ - để ngay vào mũi của bệnh nhân. Tội nghiệp, ông già tưởng đi yên lành ai ngờ giờ phút chót còn bị hành xác giật thêm vài cái nữa làm con cháu đứt cả ruột gan. Có đến mười phút sau mới duỗi cẳng đi chầu ông bà tổ. Lần đó xém một chút là mất vợ cũng chỉ vì cái tật khoác lác. Quyên lắng nghe như người bị đeo đá nặng ngàn cân đang từ từ được gỡ bỏ, gỡ tới đâu người nàng nhẹ tới đó, hai cây đinh trong bóp cũng nhẹ theo. Bài toán nhức nhối đã có đáp số. Cái bẫy tình nguy hiểm Thạch cố tình gài chung quanh nhà bây giờ đã xập, xập một cách nhục nhã ê chề. Thì ra xưa nay Thạch chỉ dựa theo lòng mê tín và sự nhẹ dạ của đàn bà để dở trò tán tỉnh, chờm hớp. Khi muốn chiếm đoạt, Thạch đâu còn nghĩ gì đến liêm sỉ và nỗi lo lắng đau khổ của kẻ khác. Hai năm qua, biết bao nhiêu sợ hãi đã gặm nhấm đục đẽo nàng. Cũng may Quyên còn đủ lý trí nhận định và sự nghi ngờ trong nàng quá to lớn nên đã vượt thoát. Quyên rùng mình. Đời con người đâu phải chỉ gặp duy nhất một bài toán khó? Quyên tránh được Thạch nhưng còn những người khác? Làm thế nào thoát được cạm bẫy kế tiếp khi nàng còn quá trẻ, quá lôi cuốn? Chỉ có Sáng, chỉ có hạnh phúc gia đình, chồng vợ, con cái mới có thể giữ chân được người vợ, người me... Làm thế nào...? Sáng ơi, anh có chịu sửa đổi...???