Mùa hè.
Mặt trời vừa lên cao nhưng nắng và hơi nóng đã trộn đều trên những giải cát mịn nằm phơi tênh hênh dưới màu sáng trắng chói chang như chờ đợi được xáo trộn bởi những bước chân phiêu bồng của du khách cho tăng thêm phần quyến rũ. Cả đêm lạnh lẽo vì gió và ướt hơi nước, trời vừa hừng sáng cát đã được sưởi ấm bằng thân thể loài người; và dẫu có bị du khách bỏ quên thì nó cũng vẫn còn có ánh mặt trời hong ấm, bao bọc và êm ả với thân phận xếp lớp trên nhau. Nhìn cát, Quyên thở dài tự so sánh với mình rồi vội quay người nhìn lệch ra xa hầu mong cử động chạy trốn này giúp nàng thoát khỏi cảnh đối diện với cõi lòng hoang vắng bơ vơ.
Dọc theo bãi biển thỉnh thoảng điểm vài mái chòi tranh mang hình dáng những cây nấm rơm ủ mốc, những cây nấm trông cô độc vì lớp xần xùi bên ngoài chẳng khác gì người đàn bà đã được bọc kín bởi hôn nhân và lễ giáo; chỉ có vài con chim hải âu vô tư, ngốc nghếch đứng rỉa lông trên nóc, thản nhiên trước cảnh tình tự, âu yếm của những cặp du khách đi đón gió sớm. Sống gần bờ biển, cảnh càng tình tứ bao nhiêu càng khiến Quyên ngậm ngùi bấy nhiêu. Nàng vẫn tưởng rằng sẵn lòng yêu thiên nhiên, dễ cảm xúc thì với cảnh sắc chung quanh sẽ tạo được niềm vui khi cùng hội nhập vào phong cảnh hữu tình; nào ngờ cảnh càng hữu tình, khách càng âu yếm thì khoảng trống mênh mông trong lòng càng được tăng thêm năng lực để bùng lớn. Khổ nỗi cố trốn tránh lại cố muốn nhìn chỉ vì lòng Quyên lúc nào cũng khao khát thèm muốn một hạnh phúc hiện hữu chung quanh. Như biển xanh đã nghênh ngang chiếm hết vùng không gian ăn đến tận cùng trái đất. Xa xa từng đợt sóng gợn lăn tăn pha lẫn màu nắng linh động, nhảy múa tựa muôn ngàn cánh bướm dập dìu khoe sắc. Quyên khao khát... Một ước muốn tràn đầy sinh lực sôi sục tận đáy lòng nhưng nàng vẫn đứng yên bất động và đôi mắt mở to như muốn nuốt sống cảnh sắc dạt dào đã hun đúc và âm ỷ bao tháng ngày. Kìa là cánh buồm hạnh phúc, những cánh buồm sặc sỡ căng phồng hơi gió đang phăng phăng lướt sóng cùng chạy đua với niềm vui đang đuổi bắt chung quanh. Người ta dư thừa hạnh phúc nên mang nó ra để trửng giỡn, thả rồi đuổi theo. Còn Quyên càng mơ, hạnh phúc càng xa khỏi tầm tay hoặc cố tình trêu ghẹo. Có phải người ta chỉ mơ những gì không thể có và chỉ ao ước những cái không hiện thực vì nếu đã có, nếu đã hiện thực đâu cần mơ ước?
*
Quyên thở dài ngước mắt nhìn trời cao... vài cánh chim vút bay và biến mất giữa nền trời xanh lơ cao vời vợi. Con chim còn có hướng bay, còn có phương hướng để tới. Những cánh chim tự do, những cánh chim bay bổng trong vũ trụ bao la không bị ràng buộc, lệ thuộc khiến lòng Quyên se thắt. Đời nàng còn thua một cánh chim, thua một con vật nhỏ bé có kiếp sống tầm thường ngắn ngủi nhưng lại tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc? Có phải hạnh phúc là tự mình tạo ra hay mỗi người đều có riêng một số phận? Nếu có riêng cho họ sao ai cũng có thể mở Còn nếu hạnh phúc là những gì mình có thể tạo được thì chẳng lẽ mình chưa biết đường kiến tạo? Quyên thở dài, nàng thu tầm mắt về thật gần để rồi dừng lại thật lâu ở con đường trước mặt; con đường rợp mát suốt bốn mùa dưới hai hàng dừa song song dài típ tắp; con đường nhộn nhịp xe cộ từ khắp bốn phương đổ về và cũng là ranh giới vô hình ngăn chận bước chân Quyên.
Cách con đường là bãi cát mịn mát gót chân, cùng góp mặt để tô điểm cho phong cảnh thêm trữ tình; để mây nước chập chùng say say, ngất ngây theo tiếng sóng vỗ bì bộp. Thiên nhiên hoà đắm trong mơ màng hòa nhịp; mình say với nỗi ưu tư khát vọng... Làm vật vô tri thế mà thoải mái... Chẳng lẽ mình muôn đời bị dằn vặt bở cuộc đời buồn tênh thua những vật vô tri giác? Cách con đường là Quyên sẽ được hòa mình trong muôn ngàn tiếng cười nói, đùa vui của du khách nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ tới điều đó. Quyên cảm thấy thật khó khăn khi phải hội nhập vì lòng còn khắc khoải, còn muốn trốn chạy một sự thật và trốn chạy những nỗi dằn vặt của số phận nên đã để thời giờ và công việc buộc chặt nàng từ sáng đến tối mịt. Công việc đã gói ghém những niềm cô đơn, trống trải mà Quyên đã cố tình chôn giấu không ngờ đôi lúc đã trở thành một đội quân thù nghịch chiến đấu một mất một còn quyết phá tan nội tâm... Quyên lại thở dài... Nàng chợt rờ lên đuôi tóc đã được buộc cao bằng sợi dây đỏ, tuy không hợp với chiếc áo tắm hai mảnh nhưng lại tiệp với màu son môi làm khuôn mặt Quyên tươi mát hẳn ra. Quyên đẹp, nàng biết, chẳng những đẹp mà còn lôi cuốn, hấp dẫn chỉ vì nàng đã bỏ rất nhiều thời giờ cho quần áo, mỹ phẩm, thời trang nhất là giữ thân hình cân đối với lối thể dục thẩm mỹ. Sáng nay, lúc thoa coppertone, một loại oil làm cho da trở nên nâu vàng khi phơi nắng, Quyên đã quay đi quay lại ngắm bóng mình trong gương rất nhiều lần. Ở tuổi nàng, ít ai giữ được thân hình đẹp, ngực săn, eo nhỏ, bụng thẳng cho nên tuy không hài lòng vì làn da mịn ngọt màu sữa nhưng nhìn tổng quát nàng vẫn là một thứ trái chín thừa sức lôi cuốn hàng trăm đàn ông con trai nhưng trong đó không có Sáng.
Lấy nhau đã gần mười bẩy năm, có bao giờ Sáng chú ý đến sắc đẹp của vợ, chàng cũng chẳng hãnh diện hơn khi so sánh giữa vợ mình với những vợ của người khác. Chưa một lần nào Sáng khen tặng vợ lấy một câu trong khi Quyên chỉ cốt ý làm đẹp cho chồng nhìn ngắm. Một bông hoa nở rực rỡ trong vườn mà chủ nhà không biết thưởng thức thì thật uổng phí. Sáng không phải là người trồng hoa, lại cũng chẳng yêu hoa nên đâu thể vuốt ve, nâng niu từng cánh mỏng dòn của nó. Trong mảnh vườn hoang dại, Quyên muôn đời là cánh hoa cô độc, tự sống, tự vươn lên, cố làm cho mảnh vườn tươi mát rực rỡ nhưng càng làm đẹp Quyên càng đi vào những lẻ loi trơ trọi vì sắc đẹp đã không mang đến cho nàng mảy may hạnh phúc; cũng chẳng sung sướng hãnh diện khi mặc những áo quần thời trang mắc tiền. Có chăng, nàng chỉ dùng che đậy những thiệt thòi cô đơn lúc nào cũng vây hãm.
Từ lâu, Quyên vẫn sống trong sự đánh lừa của ảo tưởng mong rằng sự đẹp đẽ bên ngoài phần nào yên ủi và lấp đầy những khoảng trống thiếu thốn hạnh phúc yêu đương. Bộ đồ tắm trong người cũng chính là một hình thức lừa dối. Nàng sống lừa dối chỉ vì có quá nhiều tự ái; tự ái của người đàn bà đẹp nhưng mang nhiều thua thiệt; tự ái của người vợ nhưng không có hạnh phúc thực sự; tự ái của người có mái gia đình nhưng không phải là tổ ấm. Vì thế giữa muôn người, Quyên đã che đậy bằng những hào nhoáng bên ngoài để lẩn tránh ánh mắt thương hại hoặc xoi mói dành cho riêng nàng. Quyên sợ phải nghe những lời giả dối, ngoài miệng nói chị chị, em em nhưng trong lòng là những ngấm ngầm ghen tuông. Hồng nhan thì phải đa truân, sắc đẹp luôn đi song song với sự đau khổ. Bạn bè chờ sự đau khổ của Quyên như chờ đợi sự công bằng của thượng đế. Thượng đế ban đãi cho nàng sắc đẹp nhưng đã lấy mất đi niềm hạnh phúc mà theo nàng cả cuộc đời làm vợ phải cần có. Quyên không đòi hỏi gì ở Sáng ngoài những săn sóc, an ủi và sớt chia cay đắng ngọt bùi nhưng sự sớt chia không những chẳng có bằng lời nói mà cũng không thể hiện qua hành động.
Rời sân đứng, Quyên uể oải vào nhà kho lấy cuốc xẻng, phân bón chất lên xe đẩy ra vườn trước. Tháng này làm vườn là trái với thời tiết vì đã quá nóng nhưng với Quyên thì hầu như không mấy quan tâm. Nàng làm để giết thời giờ, để khỏi phải nghĩ ngợi vẩn vơ và làm vườn cũng là một thú vui hơn tất cả mọi thú vui khác. Quyên dễ thích ứng với cuộc sống nên bất cứ công việc gì dù nặng, nhẹ hay cực nhọc đến đâu cũng chấp nhận dễ dàng. Nhàn hạ như việc bếp núc chẳng hạn. Cái bếp nhỏ nhắn xinh xinh, Quyên không dám nghĩ là nó hơi chật chội, ngoài dãy tủ cao sát tường đựng đồ khô và gia vị nấu nướng, ngoài ba dãy kệ nằm song song đựng những chiếc bình cổ đủ loại, phần tường còn lại treo một vài bức tranh tiệp với màu sắc và cách trang trí trong bếp, còn bao nhiêu Quyên treo tất cả các loại gương, gương lớn, gương nhỏ, gương cổ, gương tân thời. Đứng rửa chén cũng có mảnh gương cong cong trước mặt. Dĩ nhiên nó chỉ soi được từ ngực lên tới đỉnh đầu vì Quyên không thích nhìn bàn tay mình bị tàn phá bởi những mảnh bọt xà bông. Chiếc bàn con chặt thịt cũng treo gương, rồi thì ngay giàn bếp, tủ lạnh, thùng rác và chạy ra tới ngoài cửa bếp cũng có những chiếc gương to lớn treo ở đó. Bạn bè đôi khi xuống bếp đứng nói chuyện với Quyên hoặc vừa coi ti vi vừa liếc bóng mình trong gương khẽ mỉm cười. Chẳng biết chúng cười gì nhưng chắc chắn phải cho là Quyên điệu lắm; chúng đâu biết rằng đó là niềm vui cuối cùng còn sót lại trong cuộc sống làm vợ.
Nhiều lần làm chạo tôm mời khách cũng chỉ mình Quyên hì hục giã. Cái cối thì nhỏ mà tôm lại quá nhiều, có lần đến hai mươi pounds. Công việc kéo dài đến gần hai tiếng vì thế để quên đi sự mệt nhọc, Quyên vừa nghe nhạc vừa giã. Tiếng cối phụ họa theo tiếng trống, đôi tay nàng rã rời, người cũng mỏi nhừ tưởng chừng như muốn quăng ném hết tất cả khi nghĩ Sáng đang ở phòng ngoài ngồi xem báo hay nghĩ ngợi vu vợ Sáng không thương vợ? Quyên không dám nghĩ như thế nhưng nàng không chấp nhận được cảnh chồng chúa vợ tôi hoặc vợ làm hùng hục như con ăn đầy tớ, chồng ngồi chễm chệ trên ghế coi như việc nhà không phải của mình. Giá Sáng đỡ đần hoặc giúp vợ những chuyện vặt vạnh, nhặt cái rau cái cỏ cũng an ủi cho tình cảm nàng biết mấy. Mà nói riêng gì trong nhà, ngay đến việc cào cỏ, cắt cỏ, làm vườn, tưới cây Quyên cũng tự làm và tự biến nó thành một thú vui thay vì thở ngắn than dài hoặc trách móc chồng con vì nàng biết chắc câu trả lời đầu tiên của Sáng sẽ là:
- Ai bắt phải làm? Không tưới sao cỏ mọc lên được? Cỏ không mọc lấy đâu mà cắt? Cho dù không cắt cũng đã chết ai?
Sáng có cuộc sống quá thu hẹp chỉ biết có riêng mình. Tất cả những gì xảy ra chung quanh miễn không phiền hà đến Sáng là chàng đều chấp nhận hết. Ngay cả việc sống cô quạnh không bạn bè hoặc tách rời hàng xóm bằng những rừng cỏ cao ngất mặc cho dân bản xứ nhìn mình như Mán, Mường thì Sáng cũng chẳng màng vì Sáng có sống cho họ đâu? Quyên buồn lắm, lấy một người vô tích sự chỉ biết ăn và ngủ ngoài giờ làm là một điều thiệt thòi nhưng sự thiệt thòi biết than thở cùng ai? Với con cái ư? Ba đứa ăn thức ăn Mỹ to ngông nghênh mà đầu óc ít chịu suy nghĩ lại ảnh hưởng nếp sống Mỹ quá nhiều. Chúng không muốn nghe những lời phiền hà than thở vì chương trình ti vi có những tiết mục lôi cuốn hấp dẫn hơn. Quyên biết mình sống quá ủy mị, quá chiều con và chiều chồng. Giá nàng cứng rắn và biết cầm quyền thay chồng, biết chỉ bảo cho con cái những điều cần phải làm, biết cắt đặt công việc trong ngoài cho chồng để đỡ đần nàng chút đỉnh nhưng đã nhiều lần thử qua và đã nhiều lần nghe con than mệt, nghe chồng thở hắt từng chập, thay vì quát tháo hoặc cãi nhau một trận nảy lửa để dành quyền lợi như nhiều người, Quyên chỉ lặng lẽ làm một mình. Tự làm để quên đi ý tưởng nếu không sẽ bị sai bảo như con ăn đầy tớ nhưng lòng nàng dậy sóng, những đợt sóng chống đối ngấm ngầm, những đợt sóng cô đơn lạc lõng. Sóng của cô đơn mới có sức tàn phá dữ dội. Khi người ta yêu thương nhau thì công việc biến thành của chung, và với Quyên đó là chia sẻ cực nhọc. Có chia sẻ cực nhọc thì mới có những lúc chia sẻ ngọt bùi mà ở Sáng chẳng thể có được cả hai. Vì thế Quyên biết một ngày nào đó đợt sóng trong lòng mình sẽ bung ra nên lại cố gắng âm thầm chịu đựng bằng cách dùng công việc biến chế thành thú tiêu khiển để quên đi.
Từ khi order tờ House & Garden cho đến nay thì không tháng nào Quyên lại không sáng chế ra một kiểu vườn mới hoặc một lối trồng hoa mới; và cũng hơn hai năm, kể từ khi mua nhà, hai năm với biết bao thời tiết thay đổi, vườn hoa của Quyên cũng thay đổi theo cả bốn mùa. Mùa đông, những tượng đá nằm gần hòn non bộ thi nhau nhỏ xuống những giọt lệ dài đông cứng. Hoa lá tiêu điều, thảm hại chỉ còn trơ vơ những cụm camellias dù đã được tỉa gọt theo hình vòng cung; hàng azelias cũng ủ rũ run rẩy; cây trạng nguyên cũng rụng hết lá chỉ trơ cành xương xẩu. Mùa xuân có bleeding heart đua nhau nở hoa, lili tiger, phong lan kiêu sa bên những cánh lá dài đài các. Rồi pensé tím vàng nhụy thẫm nở rộn ràng khắp lối đi. Mùa hạ có cúc tía, tường vi, thược dược, hướng dương. Mùa thu lại có lá vàng, lá rơi, rơi luôn cả những trái pecan già ngập lẫn trong cỏ quyến rũ những con sóc lạ từ phương xa tìm về, đôi mắt nhỏ tinh anh lấm la lấm lét đào đất cất dấu cho mùa đông sắp đến. Đôi lúc vui Quyên cũng hay ra nhặt giành với sóc để đập lấy nhân làm bánh.
Sáng không hài lòng về tất cả mọi việc Quyên làm; không hiểu vì nó chiếm quá nhiều thời giờ hay tại mỗi lần đến chơi bạn bè trầm trồ:
- Chủ nhà coi bộ vui thú điền viên quá nhỉ. Thật không ngờ! Chắc mướn người làm hàng tuần chứ gì?
Những lúc ấy Sáng buồn bực và mặc cảm dù biết rằng sự khen tặng không phải chỉ dành riêng cho vợ. Mỗi người một tánh một ý, Sáng không muốn tiêu hao sức lực cho những công việc chẳng thể kiếm ra tiền. Sáng cho rằng vườn tược cây cỏ chỉ dành cho những người vô công rỗi nghề, cho những người già cả ra vô để giết thời giờ. Quyên làm vì thích làm chứ không phải là một nhu cầu. Cũng như cơm nước khách khứa, nàng thích bạn bè, giao thiệp, có vay có trả thì phải làm đó là chuyện đương nhiên. Một đôi khi thấy vợ mệt nhọc, Sáng cười thầm cho là vợ điên khùng chỉ muốn rước khổ vào thân chứ tuyệt nhiên không thể nghĩ xa hơn đàng sau công việc Quyên đang nghĩ gì?
Sáng không có tâm hồn sâu sắc và ảnh hưởng nhiều về phong kiến cũng như khô khan tình cảm nên chỉ đơn thuần nghĩ rằng cuộc sống gia đình được gọi là hạnh phúc khi cả hai không phải lo lắng về tiền bạc, trong nhà trên thuận dưới hòa, vợ chồng không cãi cọ, đi làm về đúng giờ giấc. Sáng vẫn hãnh diện với chính mình là sang đây từ năm bẩy lăm cho đến giờ mà Quyên, người đàn bà Á Đông vẫn giữ được phong tục, lễ giáo, vẫn còn cùng chồng theo Khổng, Đạo, Lão, vẫn chấp nhận phu xướng phụ tùy. Chung quanh đã biết bao gia đình luân lý đảo lộn, vợ thành chồng, chồng thành vợ, họ than thở chế độ mẫu hệ lại sắp trở về. Sáng mải khoe khoang và tự hãnh diện về những may mắn của mình mà quên rằng dù người đàn bà hiền thục và ngu xuẩn cách mấy cũng không phải là mù mà không nhìn thấy mọi sự việc xảy ra chung quanh. Sáng không hề biết trong Quyên đang có những đợt sóng ngầm nên đã chia thời khóa biểu và dành những giờ riêng tư cho mỗi cuối tuần. Giờ riêng tư ai muốn làm gì thì làm và trong khi Sáng nằm duỗi cẳng duỗi chân trong nhà với nhiệt độ không quá 65 thì Quyên giang nắng bên ngoài với ánh nắng mỗi lúc một thêm gay gắt.
Nhìn hết dãy rào trồng bằng loại red tip cả hơn trăm gốc đã tới kỳ phải bón phân và xới đất Quyên rùng mình. Dù đã tự chọn cho mình công việc để giết thời giờ; dù mỗi nhát cuốc là một động tác của thể dục thẩm mỹ; dù mỗi cái cong người hoặc đứng lên ngồi xuống liên tục có làm tiêu tan những lớp mỡ dư thừa xuất hiện không đúng chỗ theo tuổi tác; và dù cánh tay thon nhỏ đã nổi lên những bắp thịt rắn chắc thì cũng không che được khuyết điểm ở đôi bàn tay, nó đã xuất hiện những gân xanh và trong lòng bàn tay đã nổi lên những lằn da khô chai cứng. Đã có sự so sánh là đã có những bất bình nhưng khi nhìn những cành hồng mập mạp mang theo đoá hoa to tướng, nhìn những bụi dâm bụt nở đầy hoa đỏ ối, nhìn những khóm lan, khóm cúc, không chỗ nào mà không có màu sắc tươi mát rực rỡ khắp quanh nhà thì Quyên lại mềm lòng và những chán chường cũng tiêu tan. Đã yêu hoa, thích hoa thì phải chịu khó chăm sóc, thêm vào đó, những lúc làm vườn đầu óc Quyên giãn hẳn ra; chẳng có gì phải suy nghĩ ngoài trừ gốc này chưa có phân, gốc kia chưa xới đất. Ngày giờ cũng qua mau để nàng không phải mang sự chán chường, vô vị trong lòng với muôn vàn so sánh.
Sáu ngày đi làm cần một ngày nghỉ ngơi nhưng Quyên lại sợ ngày giờ đó. Ngày giờ mà mọi người đàn bà cùng lứa tuổi nàng đều thích nằm ngủ nướng trong phòng, được ôm ấp chồng để giữ mãi hơi hướng của ân ái, để được những vuốt ve mơn trớn dịu dàng, nhữnng lời âu yếm mật ngọt hầu vơi đi những khó khăn mệt nhọc mà bên Mỹ hầu như tất cả mọi gia đình, vợ chồng con cái đều đi làm mới đủ trả tiền bills hàng tháng. Cũng có nhiều gia đình giải trí bằng cách cắm trại, chèo thuyền câu cá, đi ciné, tắm biển với bạn bè; còn gia đình Quyên, giờ tâm tình chồng vợ chỉ là tưởng tượng, hàm thụ vì thực tế Sáng chỉ làm đúng bổn phận của người chồng. Cái khoái mà Sáng là một trong số những bọn đàn ông ích kỷ đã liệt vào hàng thứ ba trong tứ khoái chỉ là lối hưởng thụ riêng cho mình. Sáng làm hùng hục, làm như một cái máy, đúng giờ chạy, đúng giờ nghỉ. Quyên không thể hòa hợp được những công việc nhàm chán không tạo cảm xúc, quá giờ giấc và quá máy móc đó. Còn bảo đi chơi, đi dạo mát thì Sáng lại không muốn đi đâu hết. Có chăng chỉ là nhu cầu mà ai cho là nhu cầu thì đi một mình. Nhiều lần ức trong lòng Quyên không đừng được sự trách móc:
- Đàn ông gì mà tối ngày cứ rúc một xó để ngủ.
Sáng cười châm biếm:
- Vậy còn những người cà lơ thất thểu ở shopping, ở đường phố, chen chúc ngột ngạt thì sao?
Sáng là thế đó, đã lười làm lại cũng sợ luôn cả hòa mình vào cuộc sống tập thể. Phải chăng chàng sợ mọi người nhìn thấy khuyết điểm của mình? Sáng không có khoa ăn nói lại chẳng tế nhị bặt thiệp cho nên đi vào đám đông có khác gì người đàn bà đánh quá nhiều phấn phải chường mặt dưới ánh nắng?