Chương 3

Hàn Phong đến công ty hơi muộn.
Sau một đêm mất ngủ. Hàn Phong phờ phạc hẳn. Anh đến công ty muộn và không giấu giương mặt mệt mỏi, giấc mơ hôm qua đã làm cho Hàn Phong nhớ đến chuyện xưa, lòng căm ghét phụ nữ của anh lại trỗi dậy...Bấy lâu nay, anh bới khắc khe với nhân viên nữ bởi vì lời yêu cầu của Hạ Mây một phần. Anh muốn trả ơn cô và vì lời yêu cầu của cô không có gì quá đáng. Nhưng hôm nay lại khác, anh mang về vẻ mặt lạnh tanh khi đến công ty. Vừa mệt mỏi, vừa có vẻ khắc khe, Hàn Phong trở nênn khó khăn lạ lùng.
Hạ Mây đến muộn, khi cả công ty làm việc đã hơn một tiếng đồng hồ.
- Xin lỗi...- Cô nói trong tiếng thở.
- Tại sao cô đến muộn? Cô không có đồng hồ chắc?
Hàn Phong nhìn Hạ Mây bằng ánh mắt không thiện cảm.
- Ông thông cảm - Hạ Mây dịu giọng.
- Thông cảm! Tôi mướn cô làm việc, trả lương thì tôi có quyền yêu cầu cô đi đúng giờ, thì cô đi làm thì có nghĩa vụ đi đúng giờ.
- Đúng! Đó là nghĩa vụ của tôi. - Hạ Mây nhìn Hàn Phong bằng đôi mắt nữa đùa nữa thật - Nhưng ông cũng đừng quên là ông cũng có nghĩa vụ và tôi cũng có quyền.
Hàn Phong nhìn Hạ Mây ngạc nhiên pha lẫn bất ngờ.
- Ông không hiểu sao? - Hạ Mây tiếp lời - Tôi làm việc cho ông, tôi có quyền đi trễ hay khi bận công chuyện, cũng như ông có nghĩa vụ là không được nói nặng tôi.
- Tôi nói nặng cô hồi nào?
- Tất cả những gì ông vừa nói, tôi đều coi là nặng.
- Trời ơi! - Hàn Phong ôm đầu - Thế mà nói nặng. Đối với người khác, tôi còn nói nặng hơn thế nữa. Cô là nhân viên mà không cho giám đốc rầy la mình, vậy...cô lên làm giám đốc luôn đi.
- Xin lỗi...nhưng tôi không thích.
- Tại sao?
- Tôi không muốn mang tiếng ở ác.
- Cô nói gì?
Hạ Mây im lặng một lúc cho Hàn Phong thật hồi hộp, rồi mới nói:
- Tôi nói là tôi không muốn mang tiếng ở ác, bởi vì khi làm giám đốc người ta thích bốc lột sức lao động và mắng mỏ nhân viên. Tôi thì không thể làm việc đó.
- Vậy là cô nói tôi ở ác chắc?
Hạ Mây cười, nhún vai:
- Cái đó thì tôi không biết. Ở ác hay không thì tự Ông biết lấy. Tôi không có quyền nhận xét giám đốc. Mặc dù tôi rất muốn. Vả lại, tôi không thích nói xấu người khác, dù người đó xấu thật.
Khi nói, Hạ Mây cố giữ vẻ mặt bình tỉnh để khỏi phì cười trước vẻ mặt làm ra vẻ cố khó khăn, nữa có làm ra vẻ nghiêm khắc của Hàn Phong.
Thấy cô cười, Hàn Phong lên tiếng:
- Thôi, được rồi. Kể như tôi thua cô! Cô có đem những hợp đồng ký với khách hàng cho tôi không?
- Không, tôi quên rồi. - Hạ Mây đáp như máy.
- Quên? - Hàn Phong lớn tiếng - Cô làm thế mà coi được sao? Hôm nay tôi cần những bản hợp đồng đó, cô làm sao thì làm.
Hạ Mây mở to mắt nhìn Hàn Phong vừa trêu chọc cho vui, vừa làm cho Hàn Phong tức lên:
- Tôi là con người chứ không phải cái máy. Máy còn quên nữa huống chi là người. Hơn nữa, đầu tôi còn chứa nhiều thứ chứ đâu chỉ công việc ở công ty này.
- Nhưng cô muốn quên cũng phải lựa việc mà quên. Cô quên toàn những chuyện quan trọng, cô định làm công ty phá sản chắc?
- Tôi không có bản lĩnh đó. - Hạ Mây điềm nhiên ngồi xuống, cô đột ngột chuyển đề tài - Mỏi chân quá, ông không mời tôi ngồi gì hết. Kìa, mà giám đốc ngồi đi chứ, đứng mỏi chân lắm.
Hàn Phong thở dài, ngồi xuống nhìn Hạ Mây:
- Cô nói đi, tại sao cô lại quên. Nhân viên của tôi xưa nay không ai như cô. Họ luôn tuân thủ yêu cầu của tôi. Họ cũng như cô, nhưng họ có quên việc đâu.
- Họ khác, tôi khác.
- Khác gì.
- Tại họ sợ Ông. Còn tôi thì không.
- Lý do? - Hàn Phong hất hàm.
- Bởi vì tôi làm việc. Ông cần tôi, tôi cần việc. Chúng ta cần nhau, không làm chỗ ông, tôi có thể làm chỗ khác. Còn không có tôi, ông sẽ gặp rắc rối.
- Ý cô nói việc liên kết với bà Thùy Dương?
- Chuyện đó tôi quên rồi. Tôi mời bà ấy liên kết là vì công ty, không phải vì ông. Còn chuyện ông gặp rắc rối là chuyện khác.
Hàn Phong có vẻ thích thú câu chuyện Hạ Mây đang nói. Anh hỏi, giọng bớt gay gắt:
- Chuyện gì?
- Đủ thứ! Hợp đồng nè...- Hạ Mây giơ một ngón tay - Tiếp thị nè, mời liên danh nè, sản xuất nè, thiết kế mẫu nè...ông đi đâu để tìm ra người tài như tôi.
- Nhà cô ở đâu? Hàn Phong đột nhìên hỏi.
- Gì cơ? - Hạ Mây ngạc nhiên thật sự.
- Tôi hỏi nhà cô ở đâu?
- Ông hỏi chi?
- Hỏi cho biết.
- Không cho biết được không? Có đuổi bị việc không. - Hạ Mây hỏi giọng không có gì là đùa.
Hàn Phong nhìn ra ngoài trời, một lúc sau anh mới lên tiếng.
- Cô không nói cho tôi biết.
- Cô không nói tôi cũng biết.
- Ông theo dõi tôi? - Hạ Mây hỏi.
- Không cần.
- Sao ông biết nhà tôi.
Hàn Phong xốc lại mấy tập hồ sơ, trả lời:
- Vậy mới hay.
- Nhà tôi ở đâu? - Hạ Mây hỏi mà không biết mình rơi vào bẫy.
- Gần Khánh Hoài đạn. Cô "nổ" quá trời.
Hạ Mây nhìn Hạ Mây lạ lẫm. Cô không nghĩ rằng Hàn Phong cũng biết đùa. Từ trước đến nay, cô luôn thấy Hàn Phong là một ông chủ nghiêm khắc, nét mặt lúc nào cũng khó đăm đăm. Câu đùa giởn của Hàn Phong là một bất ngờ đối với cô.
- Không ngờ ông cũng biết đùa.
- Tôi là con người mà - Hàn Phong lấy lại câu nói của Hạ Mây.
- Câu đó của tôi, có đăng ký bảy quyền đàng hoàng. - Hạ Mây đùa tiếp.
- Thôi, cô về. - Hàn Phong trở lại nghiêm túc - Chiều vào nhớ mang mấy bản hợp đồng đó.
- Cần gì về?
- Sao?
- Tôi có mang theo đây.
- Sao lúc nãy cô bảo...
Chưa đợi Hàn Phong nói hết câu, Hạ Mây đã trả lời:
- Tôi thử ông thôi. Xem ông có còn nóng tíng không mà mà. Và tôi cảm thấy rằng...bệnh của ông trị được.
- Bệnh của tôi? Tôi bệnh gì? - Hàn Phong mắc bẫy ngay.
- Tôi nói ông không được giận.
Hạ Mây nói khích thích trí tò mò của Hàn Phong, cố dụ anh đi sâu vài câu chuyện.
- Tôi bệnh gì, cô nói đi!
- Ông phải hứa là không giận.
- Ừ.
- Không nóng.
- Ừ.
- Không được la mắng tôi.
Đang muốn nghe, Hàn Phong đồng ý ngay điều kiện của Hạ Mây.
- Phải quên ngay sau ngay tôi phải ra khỏi phòng. - Hạ Mây tiếp.
- Được.
- Tôi nói nghẹ.. - Hạ Mây cố tình kéo dài.
- Nói đi! - Hàn Phong suốt ruột.
- Chỗ này của ông có vấn đề. - Hạ Mây vỗ vào đầu mình.
- Ý cô nói là tôi không được bình thường?
- Đó là ông nói, không phải tôi. - Hạ Mây tĩnh queo.
Hàn Phong không trở lời, anh hỏi lại:
- Chắc cô thích nói chuyện với người không bình thường lắm?
- Ai nói với ông?
- Cô.
- Tôi. - Hạ Mây không hiểu.
- Chẳng phải là sáng giờ cô nói chuyện với tôi sao. Tôi bảo trình hợp đồng, cô cũng không đưa trình. Cô luôn khơi chuyện này hết chuyện khác để nói với tôi. Nói chuyện với người không bình thường, cô cảm thấy thế nào?
"Gặp đối thủ rồi. Hạ Mây thì thầm. Cô mỉm cười kín đáo rồi đưa mấy bản hợp đồng cho Hàn Phong.
- Sao cô không trả lời?
- Ông làm việc đi, đừng để thời gian trôi qua vô ích. Ông đọc hợp đồng, rồi ký vào đó. Còn lại, tôi đã lo xong rồi.
- Cô làm giám đốc hay tôi?
- Ông chứ! - Hạ Mây nghịch ngợm - Tôi có đủ tài năng và bản lĩnh để làm nhưng tôi không thích. Tôi chỉ thích làm nhân viên thôi.
Hàn Phong không trả lời. Anh nhìn vào mấy bản hợp đồng nhưng tâm trí để tận đâu đâu...Hạ Mây đã làm anh suy nghĩ nhiều. Sự trong sáng, vô tư, nghịch ngợm của cô đã làm lòng anh có chút dao động. Tuy nhiên, đối với phái đẹp, anh vẫn không sao xóa được rào ngăn cách.
Trong khi ấy. Hạ Mây cũng ngắm Hàn Phong, lòng cô dâng lên một cảm giác là lạ. Việc Hàn Phong nở nụ cười làm cô cảm thấy vui vui. Hạ Mây cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó. Cô mơ màng cho đến lúc Hàn Phong gởi trả lại tập hồ sơ và đứng dậy ra về.
- Về thôi! - Hàn Phong lên tiếng.
- Cám ơn ông.
Hạ Mây nhận lại tập sách Hàn Phong đưa. Cô vội bước ra cửa, chạy như bay đến chỗ làm "ca" trưa.
oOo
Khánh Hoài khuấy ly nước cam trước mặt Thiên Trang. Anh bối rối:
- Thiên Trang uống nước!
- Được rồi, anh uống đi! - Thiên Trang nhẹ nhàng - cám ơn anh.
- Hôm nay Thiên Trang đẹp quá! - Hoài nhìn Trang.
- Chỉ hôm nay thôi sao. - Trang đùa.
- Không! - Khánh Hoài đáp - Lúc nào Trang cũng đẹp cả.
Hôm nay Thiên Trang búi tóc cao mặc áo đầm ngắn, cổ rộng để lộc chiếc cổ trắng ngần. Khánh Hoài nhìn Thiên Trang không chớp mắt. Biết thế mạnh của mình. Thiên Trang cố tình xoay tứ phía cho Khánh Hoài ngắm nghía.
- Công việc công ty anh có nhiều lắm không? - Thiên Trang đột ngột hỏi.
- Không nhiều lắm. - Khánh Hoài vẫn nhìn Thiên Trang - Còn Trang?
- Cứ gọi Trang bằng em cũng được. Trang nhỏ tuổi hơn anh mà.
- Anh ngại lắm. - Hoài vuốt tóc.
- Có gì đâu! Thiên Trang nhìn Khánh Hoài nữa đùa nữa thật - Chẳng lẽ anh gọi Trang hoài sao?
- Vậy...em làm việc có vất vả không?
Trang cười:
- Không. Em chỉ lo việc thiết kế mẫu thôi.
- Chắc Trang có nhiều tài lắm?
- Làm sao bằng anh. - Thiên Trang khua muỗng vào ly lanh canh - Công việc thiết kế của em chỉ làm sơ sơ, còn chính vẫn là tiếp thị. Giống cô gì...Ha....gì gì đó ở công ty anh đó - Thiên Trang làm ra vẻ không biết Hạ Mây và mọi việc ở công ty Hàn Phong.
- Hạ Mây hả! - Khánh Hoài đỡ lời.
- Đúng rồi. - Thiên Trang làm như chợt nhớ ra - Hạ Mây, Hạ Mây làm ở công ty anh ấy. Cô ấy rất có tài phải không anh?
- Ừ! - Khánh Hoài xác nhận - giám đốc rất trân trọng cô ta.
- Em nghe nói giám đốc anh không thích phái đẹp mà? Mà...cô Hạ Mây ấy là gì của giám đốc vậy?
Khánh Hoài vô tư trả lời:
- Không là gì cả. Chỉ là thư ký riêng kiêm thiết kế. À! Cô ấy còn là trưởng phòng quảng cáo nữa.
- Cô ấy tài giỏi quá nhỉ?
Thiên Trang nói giọng nhẹ nhàng nhưng trong lòng chợt dấy lên một nỗi ghen hờn. Hạ Mây có tài như thế, lại khá xinh, lúc nào cũng ở bên cạnh Hàn Phong, chính điều đó đã khiến Thiên Trang không chịu nỗi.
- Em đang nghĩ gì?
Giọng Khánh Hoài đột ngột vang lên làm Thiên Trang gật mình:
- Gì cơ?
Khánh Hoài cười:
- Em nhớ...nhớ người yêu à?
- Theo anh, em có người yêu chưa? - Thiên Trang nheo mắt.
- Chắc là có rồi.
- Sao anh biết?
- Em đẹp thế mà, nhìn là biết ngay.
Thiên Trang đột nhiên trở nên trầm ngâm:
- Chẳng những em có người yêu mà còn có chồng rồi.
- Em nói thật? - Khánh Hoài lộ vẻ thất vọng.
- Thật.
Thiên Trang cố làm ra vẻ mặt buồn thảm, khơi gợi lòng thương hại ở Khánh Hoài:
- Nhưng em ly dị rồi.
- Tại sao?
Thiên Trang rơm rớm nước mắt:
- Anh hỏi làm gì, em không muốn nhắc lại quá khứ buồn. Em muốn quên đi, muốn vùi chôn nó.
- Anh muốn chia sẽ cùng em. - Giọng Khánh Hoài chùng xuống.
- Được sao anh? Trang nhìn Hoài đầy chờ mong.
- Sao lại không! Em kể cho anh nghe đi.
Thiên Trang cười thầm trong bụng, nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ đau buồn:
- Anh biết không? - Trang sụt sịt - Em mệnh khổ. Khi lấy chồng, gặp người chồng không yêu mình. Anh ấy lấy em nhưng suốt ngày chỉ nghĩ đến người con gái khác. Rồi...khi em có con, anh ấy nói không phải con của anh ấy. Anh ấy đã nhiều lần đánh em, em không thể chịu nổi nữa nên mới đòi ly di....Không ngờ, anh ấy lại tuyệt tình, đuổi em ra khỏi nhà. Còn con, anh ấy đem cho người...khác.
Thiên Trang ngừng nói, làm ra vẻ rất đau khổ, cô gục đầu vào vai Khánh Hoài khóc nức nở...Một lúc sau, khi biết vai diển thành công. Thiên Trang mới ngẫng đầu lên:
- Xin lỗi anh. Em xúc động quá.
- Không có gì. Em thật là khổ. Vậy chồng em hiện giờ ở đâu? Còn con em?
- Anh ấy đang ở đây, nhưng em không muốn gặp. Còn con em...Thật sự em không biết bây giờ nó ở đâu.
- Anh ta đã có vợ chưa? Khánh Hoài hỏi giọng bực tức.
- Chưa, cũng có thể là có. Em thật không muốn nhắc đến anh ta nữa - Trang thổn thức.
- Anh không chê em chứ?
- Anh thương em còn hơn nữa là đằng khác. - Khánh Hoài cố trêu cho Trang cười - Em cười lên cho anh coi nào. Từ nay có anh thương em, được chưa?
- Anh chấp nhận quá khứ của em?
- Đúng vậy.
- Cám ơn anh. - Trang nhìn Hoài - Nhưng em vẫn có quyền lựa chọn. Lúc nào thích, anh vẫn có thể đi theo người con gái khác. Em không trách, không phiền gì anh cả.
- Sao em lại nói vậy? Anh sẽ yêu em suốt đời. Nào...- Khánh Hoài cầm ly lên, chúng ta dùng trà thay rượu hứa với nhau, em đừng buồn nữa...Nào, cầm lên!
Thiên Trang cầm ly lên, hớp một hớp, cười thầm trong bụng. Cô không ngờ mọi việc diển ra suông sẽ như thế. Chỉ cần vài lần nữa thôi, thì Khánh Hoài sẽ nằm gọn trong tay cô. Lúc đó, thì công ty Mỹ Á của Hàn Phong sẽ không im. Hàn Phong sẽ lại quay về với cô nếu muốn duy trì công ty:
Khánh Hoài không biết suy nghĩ của Thiên Trang. Anh đang chơi vơi trong hạnh phúc. Những tưởng Thiên Trang khó khăn. ai ngờ...Khánh Hoài vui mừng khôn xiết. Vậy là mình đã chinh phục được Thiên Trang.
- Thôi, ta về! - Thiên Trang đứng lên - Em còn bận công chuyện.
Khánh Hoài xuống trước, dắt xe ra cổng. Trời đã vào đêm, sương lạnh khắp các con đường.
- Anh đưa em về nhà? - Hoài hỏi Trang.
- Vâng. Cám ơn anh.
- Em đừng nói vậy. Anh luôn mong được đưa em về nhà.
- Hy vọng là thế. - Thiên Trang mở cửa quán bước ra con đường đông đúc người và xe.
- Mai, anh có đi làm không? - Thiên Trang hỏi trong khi Khánh Hoài điều khiển xe.
- Có chứ.
- Làm gì anh?
- Chuẩn bị ra mẫu hàng mới.
- Vậy à!
- Tên gì vậy anh.
- Hoài dè dặt:
- Bí mật. Anh không thể nói.
- Thì thôi. - Thiên Trang xuống giọng có vẻ giận dổi.
- Em giận anh à?
- Không có. Em không quan tâm đến việc của anh đâu. Em chỉ hỏi thế thôi.
- Thế mà bảo không giận hử? - Hoài hỏi bằng giọng bông đùa.
- Em không giận thật mà. - Thiên Trang nũng nịu - Ai nỡ giận anh chứ. Vả lại...anh vì công việc mà. Vì công ty mình là tốt rồi.
- Em thông cảm. Việc công ty, anh không thể tiết lộ. Còn lại thì... - Hoài cười - Chuyện gì anh cũng tiết lộ với em.
- Thiệt hả! Trang dụi đầu vào lưng Hoài.
- Thật.
- Anh có yêu bao giờ chưa?
- Chưa! - Hoài thật lòng - Em là người đầu tiên anh yêu.
- Anh nói dối.
- Anh nói thật đấy. Vừa gặp em, anh đã yêu ngay. Cảm giác ấy anh chưa có với những người con gái khác cả.
Thiên Trang không nói gì. Cô biết sự im lặng của mình sẽ tạo cho Khánh Hoài niềm hạnh phúc. Cô muốn tình cảm của Khánh Hoài dành cho mình thật sâu, thật đậm để Khánh Hoài có thể nghe lời cô tuyệt đối.
oOo
Bà Thùy Dương đã đi đến cô nhi viện thứ bao nhiêu, bà cũng không còn nhớ. Cứ đến mỗi nơi, niềm hy vọng của bà cứ rơi đi. Ở đâu, người ta cũng nói không hề biết tông tìch của con gái yêu của bà.
Hôm nay cũng vậy, sau một ngày kiếm tìm mệt mõi, bà thả người xuống trước mặt bà Hương Thảo và ông Quang.
- Dì lại thất vọng à! - Ông Quang lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề.
- Vâng. - Bà Dương nói không ra hơi.
- Xin lỗi em, Thùy Dương. - Bà Thảo lên tiếng - Chi....Thành thật xin lỗi em...
- Chuyện qua rồi. Em không trách chị, bởi chị có quyền làm vậy. Vả lại, tại lần đó hoàn cảnh bắt buộc, chứ chị đâu muốn.
Bà Thảo không nói gì. Nhớ về cái ngày...ngày bà nhớ suốt đời của hai mươi năm về trước. Ngày bà ôm đứa con của em gái mình gởi vào cô nhi viện. Đến tận bây giờ, bà vẫn nhớ tiếng khóc của đứa trẻ khát sữa mà bà không sao có thể làm cho nó nín. Căn bệnh đã cướp đi của bà mọi sức lực. Hai đứa bé cùng tuổi, con bà thì lại ốm yếu...Bà đành rứt ruột ôm đứa bé gởi vào cô nhi viện Lạc Hồng. Nhưng ông trời đâu trêu người. Cô nhi viện cháy mười năm sau đó. Đứa bé năm xưa cũng được đưa đi nơi khác, người biết về nó cũng chẳng ai còn.
- Thiều Hoa sao rồi? - Bà Thùy Dương đột ngột lên tiếng.
- Nó vẫn ở trên phòng, chốt chặt cửa. - Ông Quang thở dài - Nó không chịu ăn uống gì cả.
- Để em lên với nó.
- Vô ích thôi, dì ạ. Con bé rất đa cảm. Cú sốc lần này, tô sợ nó khó vượt qua.
- Rồi cũng qua thôi, anh ạ. - Bà Dương lên tiếng - Cú sốc của em ngày xưa còn nặng nề hơn thế, em còn chịu được nữa là.
- Nhưng dì ngày xưa bản lĩnh hơn nó nhiều. - Bà Hương Thảo nói giọng gượng buồn - Chị chỉ sợ nó khổ đâm liều.
Bà Thùy Dương nhìn đồng hồ đứng lên:
- Thôi, để em lên với nó.
- Mong rằng dì khuyên được nó. Chứ vợ chồng tôi - Ông Quang hắng giọng rồi quay sang nhìn vợ - Không có cách nào làm cho nó hết buồn.
- Sao không nhờ Hạ Mây? - Bà Dương hỏi.
- Nó đi ký hợp đồng xa rồi. Đi với công tình yêu, độ hơn tuần nữa mới về, phải có con bé ở đây cũng đỡ.
Ông Quang nhìn ra cửa sổ. Bầu trời phía ngoài vô cùng rực rỡ, nhưng trong lòng ông lại tối đen. Ông không biết làm sao để ra khỏi vùng tăm tối ấy. Thiều Hoa là báu vật của ông. Thiều Hoa đau lòng, lòng ông cũng như ai vò ai xé.
Hai người phụ nữ đã lên lầu từ lâu, nhưng ông Quang vẫn còn ngồi thẫn thờ trên ghế salon. Ông mãi nghĩ đến độ không nghe tiếng điện thoại reo.
- Thưa ông...Tiếng chị cầm giúp việc làm ông sực tĩnh - Cô Hai có điện thoại ạ!
- Của ai?
- Một người đàn ông xưng là Bửu Toàn. - Chị Cầm trả lời.
Ông Quang nóng nảy giựt ống nghe hét lớn:
- Cậu gọi điện đến đây để làm gì?
- Thưa bác cháu có chuyện cần gặp Thiều Hoa. - Toàn nhỏ nhẹ.
Bất chấp phép lịch sự, ông Quang hét lớn:
- Cậu còn mặt mũi gọi điện đến đây sao? Nếu tôi là cậu, tôi đã chết đi, hay trốn mất, không dám gặp mặt người khác đâu.
- Xin bác hãy nghe cháu giải thích.
- Bao nhiêu đó là đủ rồi. Lời giải thích của cậu làm bẩn tai tôi lắm, tôi không muốn nghe.
Toàn vẫn bình tỉnh, nhẹ nhàng:
- Thiều Hoa còn buồn không bác, cháu muốn gặp Hoa?
- Nó không rãnh - Ông Quang cắt giọng - Nó không tiếp cậu. Báo cho cậu biết đừng phiền nữa, nó sắp có chồng rồi.
- Lấy chồng à? Mà lấy ai?
- Ai tôi cũng gã. Miễn không phải là cậu.
- Cháu yêu Hoa thật lòng mà bác.
- Xin lỗi. Con gái tôi không có diễm phúc đó, lời nói đó cậu hãy dành cho người khác.
- Cháu yêu Hoa thật lòng mà bác.
- Xin lỗi, con gái tôi không có diễm phúc đó, lời nói đó cậu hãy dành cho người khác.
Ông Quang gác máy, không đợi câu trả lời của Toàn. Với bản tính nóng nếu Toàn ở đây chắc ông chẳng khi nào để yên. Chịu nói với Toàn đối với ông cũng là quá lắm rồi. Thời rãnh của ông cũng không nhiều. Nếu không thì Bửu Toàn cũng không yên ổn với ông.
- Chị Cầm ơi!
- Thưa ông...- Chị Cầm đang ở dưới bếp chạy vội lên.
- Chị ra đóng cửa, tôi đi công chuyện. À! Mà bà và dì Dương đi đâu rồi?
- Thưa, bà đang ở trên phòng. Còn dì Dương thi ở phòng cô Hai.
- Cô Hai chịu mở cửa à?
- Dạ. Con nghe bà Dương nói gì đó cô mở cửa, nhưng chỉ để mình dì Dương vào.
- Không sao đâu! Ông Quang xem đồng hồ - Tôi đi một lúc về. Chị ra chợ coi xem có cái gì về nấu cháo cho cô Hai, nhờ dì Dương bưng vào phòng dùm. À, còn nữa! Nói với bà ngày mai chuẩn bị đoán ông bà Quốc Vinh nhé.
- Dạ. Chị Cầm nói và khép cửa lại.
oOo
Ông Thái Hưng đi ra đi vào.
Đây không biết là lần thứ mấy ông điện về nhà với hy vọng là Thiên Trang bắt máy, nhưng lần nào cũng vậy, mỗi lần gọi là mỗi lần thất vọng.
Thiên Trang sang Việt Nam đã gần năm tháng chẳng tin tức gì về cho ông. Ông ở nhà Hàn Phong cũng chỉ hy vọng là Thiên Trang sẽ đến tìm Hàn Phong hoặc Thơ Thơ nhưng cũng không được. Mặt đất như nuốt chửng Thiên Trang.
Đã mấy lần ông đòi về nhưng bà Trang không chịu. Ông luôn áy náy về việc mình gạt Hàn Phong dù Hàn Phong chẳng bao giờ nhắc về chuyện đó. Đối với ông và bà, Hàn Phong vẫn kính trọng. Bà Trang cũng thế, bà cũng rất áy náy. Ông biết vì sao bà muốn ở lại, vì chờ Thiên Trang và cái chính là được gần Thơ Thơ:
Đã hơn ba lần ông đòi rước Thơ Thơ về Paris nhưng Hàn Phong không đồng ý Hàn Phong thương Thơ Thơ, điều này ông rất rõ. Và ông cũng thấy Thơ Thơ rất quý Hàn Phong. Hàn Phong có cho đi chưa chắc con bé đã chịu. Ông khuyên bà Trang mấy lần nhưng bà vẫn không lay chuyển.
- Bà nghĩ Thiên Trang về lần này để làm gì?
- Trả thù! - Bà Trang không nhìn chồng.
- Thù gì?
- Hàn Phong!
- Lý do?
- Chẳng bao giờ ông quan tâm đến con. - Bà Trang quay lại nhìn chồng - Mà cũng phải, ông là đàn ông, làm sao bằng đàn bà. Thù gì ư! Thù tình đó.
- Thù tình? Ông Hưng không hiểu.
- Rất đơn giản. Ngày Thiên Trang lên xe hoa chỉ vì thay thế Thiên Nhi. Nhưng nó lại yêu Hàn Phong sau gần tròn năm chung sống. Thơ Thơ ra đời, niềm mơ ước một mái ấm dâng lên trong nó. Nó không bao giờ nói với tôi, nhưng tôi biết. Nó rất yêu Hàn Phong, chính vì thế nói thù Hàn Phong, thù và yêu Hàn Phong!
- Vậy thì nó sẽ trả thù ư?
- Bản lĩnh nó là vậy mà.
Bà Trang trả lời rồi nhìn ra ngoài trời. Bà cũng không ngờ Thiên Trang lại yêu Hàn Phong đến thế. Thiên Trang là một cô gái phóng túng, lại ham chơi, tình yêu đối với Thiên Trang chỉ là trò đùa. Chính bà cũng răn đe Thiên Trang nhiều lần vì điều đó. Tuy nhiên, bà lại hiểu rất rõ rằng Thiên Trang không yêu ai, các cuộc chơi thâu đêm cùng bạn bè, luôn có mặt Thiên Trang, Trang cũng cặp bồ, cũng có bạn cũng đi chơi...nhưng yêu một người thì chưa. Nhật ký của Trang đả ghi lại rất rõ điều đó. Thiên Trang bướng bỉnh, mạnh mẽ nhưng cũng rất đa cảm. Nó vui chơi, quậy phá nhưng cũng có một trái tim. Trái ấy lại rung động khi gặp Hàn Phong. Nhưng Hàn Phong lại đành tâm bóp chết nó. Bà còn nhớ dạo Hàn Phong ly dị. Thiên Trang đã khóc rất nhiều, khóc một mình. Và dù Thiên Trang nói là căm thù Hàn Phong, bà vẫn tin rằng đó là lời đầu môi, còn trái tim thì...Nhưng bà cũng tin là Thiên Trang sẽ trả thù, còn hành động thì bà chưa thấy.
- Bà có gặp Hạ Mây lần nào chưa? - Ông Hưng đột ngột hỏi sang chuyện khác.
- Chưa! - Bà Hoài Trang quay lại và tỏ vẻ quan tâm.
- Sao ông lại đột nhiên nhắc đến Hạ Mây?
- Tôi mong gặp cô ta một lần, vì không biết có xứng với Hàn Phong không?
- Ông nói gì? Thằng Phong...
- Tôi muốn trả lại cho Hàn Phong một mái gia đình yên ấm.
Bà Hoài Trang thở dài đau khổ. Bà cũng như ông Hưng, rất áy náy về việc làm của mình. Ngày tráo đổi Thiên Trang lên xe hoa, bà cứ nghĩ việc làm của mình đúng, không ngờ...
- Nhưng chắc gì nó chịu. - Bà Trang đột ngột lạ giọng.
- Tôi chỉ hy vọng thế thôi! - Ông Hưng chép miệng, tôi cũng biết là mong manh lắm. Nhưng biết đâu. Hàn Phong là người tốt, ông trời sẽ giúp nó.
Thấy không khí quá căng thẳng, bà Trang mỉm cười:
- Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Chuyện Hàn Phong để nó tự lo. Bây giờ lo chuyện tôi với ông nè.
- Chuyện gì?
- Chúng ta đừng về Paris nữa.
- Tại sao?
- Tôi rất mong ở lại đây với Thơ Thợ..biết đâu tôi sẽ gặp Thiên Trang.
- Đừng nhắc đến Thiên Trang nữa! - Ông Hưng buồn buồn - Giá như Thiên Trang tốt như Thiên Nhi thì tốt rồi. Chúng nó là chị em nhưng quả thật, chỉ giống nhau mỗi giương mặt.
- Vì Thiên Trang giống ông, rất mạnh mẽ, cương quyết, nhưng cũng dễ mềm lòng.
Ông Hưng nhắm mắt, ngã người ra salon. Căn phòng mát lạnh nhưng ông vẫn thấy nóng:
- Chị Cầm ơi!
Chị Cầm đang dở tay dưới bếp vội chạy lên:
- Dạ, ông gọi anh ạ.
- Chị làm ở đây lâu chưa?
- Dạ, gần nữa năm rồi ạ.
- Chị có gặp Hạ Mây lần nào chưa?
- Chưa ạ. Cô ấy có đến đây mấy lần nhưng chưa bao giờ ở lại trong nhà quá 15 phút. Có ấy chỉ thường đưa Thơ Thơ về là đi ngay ạ.
Ông Hưng tỏ vẻ tiếc:
- Chậc! Tiếc quá! Phải chi chị tiếp xúc với Hạ Mây rồi. Tôi muốn biết cô ấy là người như thế nào.
- Chắc là người tốt ạ. Tôi nghe Thơ Thơ khen hoài.
- Tôi cũng nghe, nên tôi mới hỏi chị. Bởi vì trẻ con dễ sai lầm trong nhận thức vẻ tốt xấu của người khác.
- Cô ấy có vẻ thương Thơ Thơ lắm.
- Lòng người khó đoán. Biết đâu cô ta cần ở Thơ Thơ thì sao. Thôi, cám ơn chị, chị có thể đi làm việc.
Chị Cầm xuống bếp vẫn còn thắc mắc thái độ lạ lùng của ông Hưng. Sao lại quan tâm đến Hạ Mây chứ. Chị chưa giáp mắt lần nào nhưng nghe giọng nói tiếng cười đặt biệt là cách nói chuyện với Thơ Thơ, chị thấy Hạ Mây lán người tốt. Chị không đồng ý với lời nhận xét của ông Hưng, nhưng lúc nãy chị không dám nói và cũng không muốn xen vào chuyện nhà chủ. Chị không có lý do gì để bênh vực Hạ Mây. Tuy nhiên đối với chị. Hạ Mây là một người rất tốt.
oOo
Đây không phải lá lần đầu tiên đi về miền Tây, nhưng chuyến đi này thật mới lạ với Hạ Mây. Lần đầu tiên, cô đi với Hàn Phong mà không có Thơ Thơ. Trước đây, cô thường đi với vai trò là thư ký và là bảo mẫu. Hàn Phong đưa cô đi để lo công văn giấy tờ và giữ Thơ Thơ là chính, nhưng lần này thì khác, lần này, cô sẽ đứng ra quãng cáo sản phẫm cho công ty, đồng thời sẽ trực tiếp nhận hợp đồng. Hàn Phong đễ Hạ Mây làm việc này cho cô cũng hơi bất ngờ...vì xưa nay Hàn Phong chưa bao giờ trân trọng nhân viên nữ, cũng như chưa hề giao nhân viên nữ làm bất cứ việc gì quan trọng.
- Tại sao ông lại để tôi làm việc này? - Hạ Mây thắc mắt không biết đến lần thứ mấy.
- Cô lúc nào cũng hỏi! Điều đó có gì quan trọng đâu chứ?
- Sao lại không! Đối với tôi, mọi việc điều quan trọng, bởi vì tôi không biết ông là người tốt thật hay giả, nếu ông lừa tôi thì sao?
Hàn Phong quay lại nhìn Hạ Mây và thấy có gái này thật lạ. Đời thưở nhà ai, đi làm được công ty trọng dụng lại không đồng ý, thắc mắc không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, anh không nói ra suy nghĩ của mình, mà hỏi ngược lại:
- Cô không đoán ra sao? Tôi thấy có thông minh lắm mà. Chuyện vậy mà cũng hỏi.
- Tôi biết mình có năng lực, có tài năng. - Hạ Mây gục gật đầu - Nhưng cũng phải đề phòng, thời buổi này không tin ai được đâu.
- Kể cả tôi?
- Đương nhiên! Hạ Mây gật đầu thật mạnh - Ông biết thế thì tốt.
- Tôi thực sự không hiểu nỗi cô! Hàn Phong buột miệng.
Hạ Mây xác nhận:
- Đến tôi còn không hiểu nỗi nữa là ông, mà tôi thấy ông không nên hiểu tôi.
- Vì sao?
- Vợ Ông sẽ không để tôi yên.
Nghe nhắc đến vợ, Hàn Phong bực dọc:
- Cô đừng nhắc đến vợ tôi.
- Tại sao chứ? Tôi đâu xúc phạm gì bà ấy.
- Nhưng cô không được nhắc. Hàn Phong bực bội nhìn Hạ Mây. Tại sao cô thích xen vào chuyện người khác quá vậy?
Hạ Mây cũng không vừa:
- Tôi xen vào chuyện ông hồi nào? Tôi chỉ mới nhắc đến vợ Ông, ông đã nóng nảy thế. Tôi không ngờ giám đốc yêu vợ đến thế.
- Cô đừng nói nữa có được không? Rõ là...
Nói không hết câu. Hàn Phong đã bỏ lên phòng. Hạ Mây cũng rời khách sạn miền Tây đi dạo. Cô đi qua các dãy phố và dừng lại ở giang hàng đồ chơi trẻ con.
- Con búp be giá bao nhiêu?
Hạ Mây nói và chỉ tay lên con búp bê mặc bộ đầm màu xanh đang nằm trên giá.
- 150.000đ! Cô bán hàng ngọt ngào - Món hàng này rất đắt khách, cô xem cả giang hàng chỉ còn một món. Bảo đảm đứa trẻ nào cũng thích cả.
Hạ Mây đồng ý mua, không phải vì lời chào ngọt ngào, cô quá hiểu mánh lời chào hàng.Cô mua vì lý do khác, cô biết Thơ Thơ sẽ thích món đồ này.
Hạ Mây về khách sạn khi đã quá mười giờ. Hàn Phong ngồi đợi cô ở phòng khách.
- Cô đi đâu bây giờ mới về?
- Đi dạo! - Hạ Mây trả lời cụt ngủn.
- Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Hạ Mây bình thản xem đồng hồ.
- Hơn mười giờ. Bộ giám đốc đợi tôi về chỉ hỏi thôi sao? Trong khách sạn có đồng hồ mà.
- Cô hiểu tôi muốn nói gì mà. - Hàn Phong nói giọng vẫn chưa có vẻ gì nguôi.
- Tôi hiểu! Nhưng bây giờ không phải là giờ làm việc, ông không có quyền giữ chân tôi.
- Nhưng cô phải biết, tôi phải có trách mhiệm với sự an toàn của cô. Cô đi dạo không báo. lại về khuya. Cô thật là...vô kỷ luật.
- Ông không được mắng tôi. - Hạ Mây nhìn Hàn Phong - Tôi đi không báo trước thì sao. Miền Tây một thời là quê tôi, ông nghĩ tôi sẽ đi lạc sao?
Hàn Phong tức giận. Hạ Mây luôn chống đối anh. Anh cảm thấy tiếc vì lúc nãy đã lo cho Hạ Mây.
- Lo cho cô thật uổng công, tôi ngủ còn sướng hơn.
- Ông chỉ lo cho mấy bản hợp đồng thôi. Nếu mất tôi, người ta sẽ không ký hợp đồng, không tiêu thụ hàng hóa, ông sẽ lỗ vốn. Có phải không?
- Cộ..
Hàn Phong tức giận đến nghẹn lời:
- Cô thật là... - Anh thở ra - Thôi được, cứ xem là như thế. Từ nay, tôi sẽ không uổng công lo cho cô nữa.
Hạ Mây nhìn theo Hàn Phong cho đến khi anh khuất sau mấy bậc thang, lòng vui vui một niền vui lạ. Cô sung sướng khi biết Hàn Phong lo lắng cho mình, dù trong thâm tâm. Hạ Mây vẫn còn không chịu nỗi bản tính nóng nảy và sự thù ghét phụ nữ của Hàn Phong.