Chương 5

Thiều Hoa khoác chiếc áo dài màu hoàng yến, tóc bơớ cao, vấn mấn cùng màu, cô bước tới bước lui trong phòng.
Nhỏ Thảo Trang vừa đi vòng quanh, vừa xuýt xoa:
- Chị Hai đẹp quá, đẹp thật! Chắc anh Hai mê chết mất.
Hoa dù buồn nhưng cũng cố gượng cười. Cô nhìn Thảo Trang âu yếm:
- Hôm nay đám hỏi, mai mốt cưới rồi. Xa chị, em có buồn không?
Thảo Trang thôi giỡn, cô bé đứng lại, trầm tư:
- Buồn chứ. Nhưng em mừng cho hạnh phúc của chi.
Thiều Hoa cười hạnh phúc. Đời cô còn có Thảo Trang, còn có ba mẹ, thế là đủ lắm rồi, cô tự nhủ: Còn mong mỏi gì nữa chứ. Bây giờ mình lại có Quốc Tường, hy vọng là anh ta tốt như lời Hạ Mây nói. Thiều Hoa nghĩ tới cười vu vơ một mình.
- Cô Hai ơi! - Tiếng chị Cầm người làm Thiều Hoa bừng tỉnh - Ông mời cô xuống nhà ạ.
- Tôi xuống liền, chị nói ba mẹ đợi một chút.
Thiều Hoa bước xuống cầu thang, tà áo dài phất phới. Cô e lệ chào mọi người.
Lễ hỏi diễn ra đơn giãn và vui vẻ, Thiều Hoa mâm mê chiếc nhẫn Quốc Tường vừa đeo vào tay, lòng trỗi lên khúc nhạc mới. Cô không biết mình có quên được Bửu Toàn để yêu Tường không, nhưng cô biết mình sẽ hạnh phúc, vì cô cảm nhận được ở Tường một tình yêu sâu sắc.
Hạ Mây nhìn Quốc Tường, cô trêu:
- Bây giờ tôi có thể gọi anh là gì, phó giám đốc hay là anh đây.
- Thì cô đã gọi anh rồi! - Quốc Tường tinh nghịch. Vả lại, Thiều Hoa sẽ là vợ tôi. Cô là bạn thân của Thiều Hoa, vậy thì cô có thể gọi anh theo cô ấy rồi.
Hạ Mây chun mũi:
- Chưa gì đã bênh! Chưa chắc Hoa đã là vợ anh...- Hạ Mây len lén nhìn ba mẹ của Thiều Hoa và ông Cảnh - Nếu tôi không đồng ý, nó sẽ bỏ anh ngay.
- Cô dám sao?
- Sao lại không, hả "ngài" phó giám đốc. Còn nữa, nếu "ngài" khó khăn quá tôi sẽ nói Thiều Hoa trị tội "ngài".
Thiều Hoa mắc cở đỏ mặt vì câu đùa của Hạ Mây. Quả thật, cô không thể nào che miệng được cô bạn thân của mình. Hạ Mây muốn nói gì thì cứ nói có trời mới cản nổi, Thiều Hoa lắc đầu:
- Con nhỏ này. Đừng đùa nữa, không khéo anh Tường bỏ chạy bây giờ.
- Bênh nữa kìa! - Hạ Mây nghênh mặt - Khủng khiếp quá! - Cô dài giọng - Chưa gì đã bỏ bạn rồi. Dì ơi. Dì giúp con với!
Bà Dương cười thoải mái:
- Biết giúp gì đây? Bây giờ con Hoa có nghe lời ai đâu, phải không Quốc Tường?
Câu nói của bà Dương làm cả nhà cười ngặt ngẻo. Thiều Hoa bị dồn vào thế bí. Cô quay sang cầu cứu Quốc Tường.
Bắt gặp ánh mắt của Thiều Hoa, Quốc Tường lên tiếng bên vực:
- Mọi người đừng trêu Hoa nữa mà.
Hạ Mây ném về phía Tường một cái nhìn tinh nghịch:
- Xời ơi! - Cô giã bộ Ôm đầu - Lại bênh vực nữa rồi! Hoa ơi! Mình và bạn đành chia tay từ đây.
- Tại sao? - Thiều Hoa hỏi có vẻ nghiêm trọng.
- Vì...bạn có người khác rồi. Lúc nào cũng bênh nhau cầm chập. Một mình mình làm sao chống lại hai người đây.
- Vậy thì...nhờ Chánh Trung đi!
- Chánh Trung ư? Quốc Tường hỏi giọng hơi khác thường - Mây là gì của Chánh Trung?
Hạ Mây không nói. Cô quả thật không muốn nhắc Chánh Trung nơi đây. Cuộc gặp Khánh Hoài hôm qua còn làm cô bực bội.
Quốc Tường mà biết Chánh Trung chắc sẽ gặp rắc rối tiếp tục. Nhưng Thiều Hoa lỡ nhắc tới, Hạ Mây cũng không biết làm sao. Cô đành đáp lời Tường.
- Chánh Trung là...bạn trai tôi. Có gì không?
- Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi.
- Vậy thôi sao? - Hạ Mây hỏi lại cho chắc chắn.
- Chứ còn gì nữa! Thôi, chúng ta vào trong nhập tiệc, để mọi người chờ, kỳ lắm.
Thì ra lúc nãy đến giờ mãi mê nói chuyện. Hạ Mây không để ý rằng mọi người đã sang phòng ăn của gia đình Thiều Hoa. Cô đành bước theo Quốc Tường.
- Thôi, lúc khác nói chuyện.
Nhìn Thiều Hoa khoát tay Quốc Tường Hạ Mây mỉm cười. Cô mừng cho Thiều Hoa có niềm vui mới. hy vọng Thiều Hoa sẽ quên Bửu Toàn.
Cô lại nghĩ đến Chánh Trung. Chánh Trung ư, cô không biết mình Chánh Trung bao nhiêu phần, cô biết về Chánh Trung quá ít. Cô không hiểu sao ai cũng phản ứng khi nghe nói đến Chánh Trung là bạn trai cô, trong đó có Khánh Hoài, Quốc Tường...Hạ Mây tự nhủ sẽ tìm Chánh Trung hỏi cho ra chuyện. Vì cô biết rằng, có một chuyện gì đó mà Chánh Trung giấu cô. Chuyện đó có ảnh hưởng đến ai thì cô chưa biết, nhưng cô biết là có.
- Lẹ lên đi,cô nương.
Tiếng Thiều Hoa hối làm cô bừng tỉnh. Hạ Mây cười:
- Ừ, thì lẹ. Gớm làm chi mà lẹ dữ vậy không biết.
oOo
Quốc Tường gọi Hạ Mây lên phòng:
- Cô ngồi xuống đi! - Tường nói - Hôm nay tôi mời cô nói chuyện không với danh nghĩa phó giám đốc. Cô hiểu chứ?
Hạ Mây hiểu Tường muốn nói chuyện gì. Cô kéo ghế, ngồi xuống:
- Anh nói đi!
- Cô quen Chánh Trung lâu chưa?
Hạ Mây thở hắt ra " Lại Chánh Trung". cô đáp:
- Lâu rồi. Mà...có chi không ạ?
Hạ Mây biết Chánh Trung là người như thế nào phải không?
- Đương nhiên là biết.
- Cô biết gì?
Hạ Mây không hiểu sao mình lại tin Quốc Tường đến thế. Cô kể cho Tường nghe tất cả những gì mình biết về Chánh Trung.
Tường chống cằm nghe một cách say sưa, rồi hỏi:
- Còn gì nữa không?
- Không! - Hạ Mây đáp nhanh.
- Còn nữa.
- Gì.
- Mây chưa hiểu hết Chánh Trung đâu. - Quốc Tường thở dài - Có nhiều chuyện Hạ Mây chưa biết, Chánh Trung là một tay ăn chơi và phá hoại có tiếng, hắn đã gạt gẫm không biết bao nhiêu cô gái rồi.
- Trung có kể cho tôi nghe.
- Kể?
Hạ Mây gật đầu:
- Ừ, Chánh Trung kể. Cái chính là anh ấy đã hoàn lương. Anh ấy muốn xây dựng một mái ấm gia đình. Đối với tôi, quá khứ không quan trọng, quan trọng là thực tại. Thực tại, Chánh Trung yêu tôi. Tôi tin là Chánh Trung sẽ sửa chữa.
Quốc Tường lắc đầu:
- Cô ngây thơ lắm. Chắc chắn cô sẽ không đấu lại Chánh Trung đâu. Cô là con cừu non, còn Chánh Trung là cáo già, một ngày nào đó, cáo sẽ ăn mất cừu.
- Tôi biết tôi làm gì. - Hạ Mây bướng bỉnh - Tôi tin ở Chánh Trung. Tôi tin ở tình yêu.
- Thôi, tôi không nói. Nhưng Mây cố tìm hiểu xem. Một ngày nào đó Chánh Trung sẽ lộ mặt. Lúc đó Mây thấy rằng tôi nói đúng. Còn bây giờ, tôi muốn hỏi cô một chuyện...
- Chuyện gì?
- Khánh Hoài nói...
Hạ Mây lúc lắc đầu:
- Anh cứ nói ra đi. Khánh Hoài đã mắng tôi một chập rồi, còn gì mà e ngại.
Quốc Tường nhìn Hạ Mây:
- Tôi tin Hạ Mây. Tại Hạ Mây ngây thơ, Mây bị Chánh Trung lợi dụng.
- Tôi...
Hạ Mây chưa nói hết, Quốc Tường đã tiếp.
- Tôi biết Mây không cố ý. Bao ngày làm chung, tôi tin Mây.
- Anh để tôi nói! - Hạ Mây ngắc lời Tường - Tôi không có, anh biết chưa, không hề có. Tôi chẳng đưa gì cho Chánh Trung cả. Tôi yêu Trung, nhưng tình yêu và công việc khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Hạ Mây này đâu ra đó. Những gì của công ty, tôi không bao giờ đưa ra ngoài. Tình yêu tôi cũng vậy, tôi mong công ty đừng can thiệp vào tình yêu của tôi.
- Mây nghe tôi nói nè! - Tường lên tiếng - Tôi rất tin Mây. Nhưng biết đâu, vô tình Mây đưa Chánh Trung coi chẳng hạn, vô tình thôi.
- Tôi đã nói...
Hạ Mây chưa kịp nói thì máy điện thoại trên bàn reo vang, Quốc Tường cầm máy:
- Alô.
Bên kia đầu dây là Hàn Phong:
- Tường hả? Có Hạ Mây ở đó không? Gọi cô ấy sang phòng tôi gấp!
Quốc Tường chưa kịp trả lời thì Hàn Phong gác máy. Qúa quen với bản tính nóng nảy của Hàn Phong. Quốc Tường buông ống nghe xuống.
- Thôi, cô sang phòng giám đốc đi. Anh ấy gọi cô.
- Lại chuyện Chánh Trung chứ gì? - Hạ Mây bực bội - Sao chẳng ai chịu tin tôi.
- Ai cũng tin cô cả.
- Chỉ có mình anh thôi! - Hạ Mây cười buồn - Đời là vậy. Tôi...chấp nhận.
- Tạm biệt anh. Có thể tôi sẽ nghĩ việc luôn.
- Nghĩ ư?
- Chứ giám đốc đuổi tôi, anh dám nhận tôi ở lại sao?
- Ai nói cô bị đuổi! - Quốc Tường ngạc nhiên.
Hạ Mây nhún vai ra vẻ hiểu biết:
- Cần gì ai nói. Tôi đoán cũng ra thôi. Hàn Phong không phải là giám đốc rất thành kiến với phụ nữ, ông ấy mà không mắng té tát, tôi thua gì cũng thua.
- Nhưng chưa chắc Hàn Phong đuổi cô.
- Tôi sẽ tự xin nghĩ.
- Tại sao?
- Tại bị mắng nhiều quá, ở lại đây quê chết.
Hạ Mây nói xong, mở cửa đi thẳng. Quốc Tường ngao ngán. Anh quả thật rất phục cá tánh của Hạ Mây, nhưng... cô gái này không biết đâu mà lường. Tường cười một mình. Anh nhớ đến Thiều Hoa, Thiều Hoa với Hạ Mây quả là một trời, một vực. Ấy thế mà chơi chung được. Anh quả phục tài Hạ Mây, nhưng cũng khó chấp nhận được cá tính Hạ Mây. Tường đột ngột bật cười một mình khi nhớ đến Hạ Mây và Hàn Phong. Có lẽ chỉ mỗi Hàn Phong chấp nhận được cô gái bướng bỉnh này. Và biết đâu, cô gái này sẽ trị được bệnh ghét phụ nữ của Hàn Phong. Nếu quả thế. Anh rất mong có ngày đó...vì Tưòng biết, Hàn Phong bây giờ đang buồn lắm, dù chuyện đã hơn sáu năm qua.
oOo
- Cô đóng cửa lại!
Hàn Phong gắt khi Hạ Mây vừa bước vào. Biết trước vấn đề nên Hạ Mây vẫn bình thản. Cô từ tốn:
- Có chuyện gì muốn nói, ông nói đi.
Hàn Phong bực bội:
- Cô làm giám đốc hay tôi?
- Điều đó ông biết rồi, hỏi tôi làm gì. - Hạ Mây đáp tỉnh như không có gì sợ sệt Hàn Phong.
- Cô cho tôi biết, ai đưa mẫu hàng cho công ty Nam Á?
- Tôi không biết.
- Cô không biết thì ai vào đây?
Hạ Mây nhìn Hàn Phong, cái nhìn nãy lửa dưới hàng mi cong vút.
- làm sao tôi biết được. Ông là giám đốc, ông không biết thì chớ, chứ sao lại hỏi tôi.
Hàn Phong cười châm chọc:
- Vậy cô là gì của Chánh Trung?
- bạn gái. Ông là người thứ ba hỏi tôi chuyện này trong hai ngày nay.
- Cô biết Chánh Trung là người như thế nào không?
- Biết...và rất rõ. Đã có người nói cho tôi nghe rồi.
Quốc Tường chứ gì?
Hạ Mây hỏi, giọng không có gì ngạc nhiên:
- Sao ông biết?
- Tôi còn biết nhiều điều nữa kìa. Nhưng thôi, cô cho tôi biết, có phải cô đã đưa cho Chánh Trung mẫu thiết kế của cô. Có hai trường hợp xãy ra, hoặc là cô đã đưa trước khi nộp cho công ty, hoặc là cô đưa sau khi nộp cho công ty. Cô nói đi, trường hợp nào?
Hạ Mây tỉnh queo:
- Không có cái nào cả?
- Sao? - Hàn Phong ngạc nhiên.
- Ông không nghe rõ sao? Không có cái nào cả.
- Sao lại không?
- Bởi vì tôi chưa hề đưa cho Chánh Trung cái nào cả.
- Ai có thể tin cô nói hả?
- Ông chứ ai. Ở đây ông là giám đốc, chỉ cần ông tin tôi là tất cả sẽ tin tôi.
Hàn Phong nhìn Hạ Mây lạ lẫm:
- Tôi lấy gì để tin cô đây. Mà tôi tin cô thì đã sao, chắc gì mọi người đã tin cô.
- Tin chứ! Bởi vì ai cũng tin tôi, trừ ông thôi.
Qúa sợ miệng lưỡi của Hạ Mây. Hàn Phong không tranh cải tiếp. Anh hỏi:
- Vậy là cô chưa hề đưa mẫu cho Chánh Trung?
- Không!
- Được. Cứ coi là tôi tin cô. Nhưng tôi cảnh báo với cô: Chánh Trung không phải là người tốt. Quen với hắn, cô phải cẩn thận.
- Tại sao?
- Bởi vì Chánh Trung là con cáo già, còn cô chỉ là con cừu non.
Hạ Mây che miệng cười khúc khích:
- Ông với Quốc Tường nói y như nhau, cứ như là một kịch bản đã soạn ra. Hai người có gạo bài trước với nhau không vậy?
- Không. Nhưng điều đó cho thấy rằng lời nhận của chúng tôi về Chánh Trung là đúng. Và cô nên tin chúng tôi.
- Ai bảo rằng tôi phải tin ông?
- Tôi. Vừa bảo tức thì, cô không nghe sao?
- Không. - Hạ Mây đáp - Tại sao tôi phải nghe ông?
- Vì cô là nhân viên của tôi.
Hàn Phong nói, nhưng trong thâm tâm anh không mong Hạ Mây nghe lời chỉ vì anh là giám đốc mà Hạ Mây là nhân viên. Anh mong đến cháy lòng Hạ Mây vâng lời anh, dù chỉ một lần này thôi. Hạ Mây coi anh là gì, anh mặc kệ. Nhưng lần này...vâng, chỉ lần này thôi. Hạ Mây không được cải lời anh. Anh không hề muốn Hạ Mây đau khổ. Cảm giác ấy anh chưa có bao giờ kể từ khi Thiên Nhi chết đi. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như thế. Dù rằng, anh luôn bực mình trước sự bướng bỉnh của Hạ Mây.
- Ông nghĩ gì vậy? - Hạ Mây đột ngột hỏi làm Hàn Phong gật mình.
- Không có gì, nhưng cô nên nghe lời tôi.
- Tại sao tôi lại phải nghe lời ông? Trên nguyên tắc, tôi chỉ nghe lời ông trong công việc. Còn trong thực tiển...
Hàn Phong ngắt ngang lời Hạ Mây:
- Thì cô chẳng hề nghe lời ai cả, kể cả tôi và hình nhự..đặc biệt là tôi, phải không. Nhưng cô cải lời lần nào cũng được. Còn lần này...
- Lần này thì sao?
- Hy vọng cô sẽ nghe lời tôi.
- Nếu không nghe có bị đuổi việc không?
Hạ Mây làm ra vẻ nghiêm trọng nhưng Hàn Phong vẫn nhận ra vẻ bởn cợt trong câu hỏi của Hạ Mây.
- Có... - Anh đáp cộc lốc.
- Vậy thì mai tôi nghĩ.
- Tại sao?
- Vì tôi sẽ không nghe lời ông đâu.
Hàn Phong ngao ngán:
- Thôi, tùy cô. Nhưng cô nhớ đó, chuyện mẫu mã bị lộ tôi chưa để yên đâu. Mong rằng cô không liên quan đến việc đó.
- Rất tiếc.
- Tiếc gì? - Hàn Phong chưng hửng - hy vọng của ông đã thành sự thật. Tôi không liên quan.
Không thể nào lường trước được những câu trả lời của Hạ Mây, Hàn Phong đành lãng sang chuyện khác.
- Ngày kia đóng quảng cáo, cô về chuẩn bị đi.
- Chuẩn bị gì cơ? - Hạ Mây làm ra vẻ ngây thơ.
- Mái tóc. Sao cho đẹp vào. Đây cũng là một việc rất quan trọng, nó sẽ góp phần vào việc xuất hàng của ta trong thời gian sắp tới.
- À, còn nữa...- Hàn Phong nói khi Hạ Mây dợm đứng chuẩn bị cáo từ - Tháng sau tôi và cô sẽ sang Paris.
- Sang Paris? Để làm gì ạ?
- Bí mật. Đó là một bất ngờ cho cô và cho công ty chúng ta.
- Ông đừng nói "viện Elida Paris" mời tôi làm người mẫu độc quyền nhé.
Hàn Phong phì cười, anh nheo mắt nhìn Hạ Mây:
- Trời đất! Cô tưởng mình là đại minh tinh chắc. Chỉ Mỹ Á thôi đã đủ mệt rồi, còn viện Elida Paris nữa...Hàn Phong cố tình kéo dài chữ "viện Elida" để trêu chọc Hạ Mây.
Hạ Mây không có vẻ gì là nao núng:
- Tại ông không biết đó thôi. Chứ viện này mới tôi làm người mẫu độc quyền lâu rồi, nhưng tôi chưa nhận lời đó thôi.
- Thôi được, được rồi. Cứ coi như là hôm nay tôi được mở rộng tầm nhìn. Nhưng bây giờ thì đại "minh tinh" làm ơn lui gót dùm cho, tôi còn có cuộc họp.
Thích thú trước kiểu đùa của Hàn Phong, Hạ Mây vừa đứng dậy, vừa cúi chào Hàn Phong theo phong cách...Hàn Quốc.
- Chào giám đốc ạ.
Hàn Phong chưa kịp trả lời thì Hạ Mây đã bước nhanh ra cửa. Anh nhìn theo bóng dáng xinh xinh của Hạ Mây mà nao lòng. Hàn Phong thở dài cuối mặt.
- Hạ Mây ơi...- Anh thì thầm tên cô gái bướng bỉnh mà nghe lòng mình có điều gì rất lạ.
oOo
Chánh Trung vừa bước ra khỏi phòng Trình Đăng thì Thiên Trang vừa tới.
- Chào em. - Trung lên tiếng.
Thiên Trang quắc mắt:
- Anh đứng đắn lại đi, ở đây là công ty.
- Nhưng nơi đây đâu có ai, cô bé.
Thiên Trang cau mày. Cô bé từ này cô đã nghe đến nhàm tai, nhất là phát ra từ cửa miệng Chánh Trung.
- Anh muốn gì?
- Gặp em. Có chuyện muốn nói thôi. Nhưng ở đây không tiện, em có thể cho anh một cái hẹn được không?
- Nếu tôi bảo không?
- Thì Khánh Hoài sẽ biết em là ai, là gì của Hàn Phong, kế hoạch trả thù của em cũng được phơi bày.
Thiên Trang nhếch mép:
- Trình Đăng sẽ dạy lại anh. Nếu anh làm điều đó.
- Trình Đăng...Ha hạ..- Chánh Trung cười to - Trình Đăng làm được gì anh. Cả công ty này chỉ có một người hiện giờ thật sư có quyền thôi. Là anh, em có biết không. Có cái ghế giám đốc của Trình Đăng hả. Chỉ là...ghế giấy thôi. Hắn điều khiển cả công ty, nhưng lại chịu sự điều khiển của anh, còn cho rằng anh là một thư ký trung thành, một phó giám đốc hết lòng. Ha hạ..
- Anh thật đáng sợ. - Thiên Trang nói.
- Giống em thôi. Thiên Trang - Chánh Trung đổ giọng - Cô đừng tưởng cô giỏi, tôi có cách buộc cô phải nghe lời tôi. Cô nghe chưa. Nhớ đó, 1h30 trưa nay. Cà phê Cát Đằng cô biết rồi. Nhớ đến đúng giờ. Chào nhé!
Chánh Trung bước đi bỏ lại Thiên Trang trong ấm ức. Thiên Trang nắm chặt hai tay, thề quyết sẽ trả thù Chánh Trung.
Mãi đến một lúc cô mới gõ cửa phòng Trình Đăng được.
- Vào đi! - Trình Đăng lên tiếng.
- Tôi có chuyện muốn bàn với ông. Ông có cảm nghĩ gì trong trò chơi vừa rồi.
- Tuyệt. Đợt hàng vừa rồi không có Mỹ Á, tốt biết mấy.
- Mỹ Á sẽ còn thất bại dài dài, kế hoạch của tôi đã xong, con cờ Khánh Hoài đang làm nhiệm vụ của nó.
- Cô không yêu Khánh Hoài thật đó chứ?
- Yêu ư? - Thiên Trang cười lớn - Ông nghĩ thế nào?
- Tôi nghĩ không có chuyện đó Khánh Hoài không có đủ bản lãnh để cô yêu. Người cô yêu là Hàn Phong.
- Ông...
- Đừng giấu nhau, bà Trang. Bà Trang, tôi biết vì sao bà trả thù Hàn Phong, tôi biết tất cả, cả đứa con gái Thơ Thơ của bà.
- Chánh Trung đã nói gì với ông?
- Hết những gì cần nói.
Thiên Trang không nói gì. Sự im lặng của cô càng làm Trình Đăng thích thú:
- Cô Trang! Hàn Phong không đáng để cô yêu đâu. Khánh Hoài cũng không. Chỉ có tôi, tôi mới xứng đáng thôi. Địa vị của tôi không thua gì Hàn Phong. Giàu sang, tôi cũng hơn hắn. Còn nữa, tôi yêu cô, còn Hàn Phong thì không.
- Ông đừng nói nữa.
- Thiên Trang! - Trình Đăng ngồi bật dậy - Tôi yêu em.
Thiên Trang hốt hoảng gạt tay Trình Đăng ra:
- Ông làm gì vậy?
- Cô làm gì thì đúng hơn. Thôi mà, đồng ý đi Thiên Trang! - Trình Đăng đổi giọng - Anh có gì thua kém Hàn Phong chứ. Vả lại, một mình anh vẫn có thể thắng Hàn Phong, đâu cần tới em.
- Ông uy hiếp thôi?
- Đâu có. Chỉ là trao đổi, đơn giản thôi.
- Trao đổi? - Thiên Trang tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Tất nhiên! Tôi tạo điều kiện cho em trả thù. Còn em, đền ơn tôi bằng tình yêu.
- Thật vô lý! Thiên Trang bực bội.
- Không vô lý đâu! Trình Đăng khinh khỉnh - Làm sao vô lý được. Đó là luật bù trừ, ta trao đổi với nhau, tôi và em rồi sẽ không ai nợ ai.
- Nhưng...- Thiên Trang có vẻ suy nghĩ - Ông lớn đáng tuổi cha tôi.
- Tuổi tác đâu thành vấn đề.
Một tia sáng lóa lên trong đầu Thiên Trang. Cô cười giã lả:
- Ông...à anh để em suy nghĩ lại đã.
- Suy nghĩ gì nữa. - Trình Đăng cười - Đồng ý nhé, nữ hoàng của lòng anh.
Thiên Trang mâm mê vạt áo:
- Anh sẽ không chê em chứ?
- Không.
- Vậy thì tốt. Nhưng em có chuyện muốn nói với anh.
- Gì?
- Không nên quá trọng dụng Chánh Trung.
- Vì sao?
Thiên Trang lạ giọng thì thầm:
- Hắn sẽ hạ anh bất cứ lúc nào.
- Hạ anh ư? - Trình Đăng cười thật to - Làm gì hắn có bản lĩnh đó.
Thiên Trang nhếch môi:
- Vậy mà có. Lắm lúc người anh không đề phòng lại là người hại anh. Đạn bắn phía sau khó tránh lắm.
Thấy Trình Đăng có vẻ suy nghĩ, Thiên Trang bồi thêm:
- Em chỉ nhắc nhở anh thôi, chư Chánh Trung là cánh tay mặt của anh, mất hắn không được đâu.
- Ai nói với em điều đó?
- Thì Chánh Trung nói. Hắn nói... - Thiên Trang làm bộ ngập ngừng tại thêm sự tòm mò của Trình Đăng.
- Hắn nói gì?
- Hắn nói...không có hắn, công ty sẽ không còn gì nữa, anh chẳng còn cái ghế giám đốc.
Trình Đăng vỗ bàn đánh rầm:
- Hắn dán nói vậy sao?
- Sao không? Tại anh trọng dụng hắn quá.
- Em nghĩ anh phải làm sao đây?
- Lợi dụng.
- Lợi dụng ư?
- Đúng. - Thiên Trang gật đầu - Chỉ lợi dụng thôi, nhưng đề phòng, đừng để hắn có cơ hội. Bây giờ, mọi việc trong công ty do hắn nắm thì anh tìm cách lấy lại từ từ và cuối cùng thì...
Thiên Trang nhếch môi cười thâm độc. Cô biết Trình Đăng sẽ làm gì. Với bản tính của Trình Đăng, Chánh Trung không mấy yên ổn.
Trình Đăng hiểu Thiên Trang muốn nói gì. Đang nhìn Thiên Trang, cười:
- Em độc lắm, Chánh Trung chắc không ngờ.
- Không ngờ ư? Hắn còn độc hơn em nữa kìa. Anh chưa hiểu Chánh Trung đâu.
Trình Đăng không nói. Trong đầu hắn hình thành một kế hoạch độc chiếm Thiên Trang và gạt Chánh Trung ra khỏi công ty. Và để chiếm được Thiên Trang, chỉ có cách là hại Hàn Phong.
Thiên Trang cũng vô cùng mãn nguyện. Lợi dụng được Trình Đăng, cô đã thắng một phần. Rồi Chánh Trung sẽ biết mình, cả Hàn Phong nữa.
Thiên Trang nhắm mắt lại: "Hàn Phong ơi! Tại sao, tại sao lại buộc em làm như thế".
- Thiên Trang!
Trang gật mình:
- Vâng. Anh gọi gì?
- Em nghĩ gì?
- Không có. Thôi, em mệt, em xin phép về trước.
Thiên Trang đứng lên, hôn lên trán Trình Đăng rồi mới bước đi. Nhìn vẻ mặt sung sướng của Trình Đăng. Cô biết mình đã nắm được con bài chủ.
oOo
Bà Dương ngồi trước bàn của soaur Mai, hai ta bà mân mê tà áo rồi chiếc khăn trải bàn. Nổi vui mừng tràn ngậy lòng bà. Vậy là bà đã tìm được tung tích của đứa con gái yêu. Dù hy vọng rất mong manh, nhưng vẫn còn có hy vọng, bà chỉ cần có sự hy vọng.
- Bà Dương! - Sueur Mai gọi - Bà Dương!
Bà Dương gật mình quay lại.
- Vâng.
- Nhưng bây giờ tôi không biết cô ấy là ai, cô ấy ở đâu?
- Tại sao chứ?
- Vì khi cô nhi viện cháy, tôi đã ẳm đứa cháu bé chạy đi với một số cháu khác. Tôi nuôi lớn đứa bé, nhưng khi nó vừa troàn mười lăm tuổi, nó đã cùng người bạn trốn ra khỏi cô nhi viện. Từ đó đến nay, tôi không còn rõ tung tích nó nữa.
Bà Dương thất vọng:
- Vậy nó tên gì? - Bà cố vớt vác.
- Tên ư? Lúc ở đây tôi đặt nó là Thường Vân. Còn bây giờ...tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ nó đã đổi tên, vì tên Thường rất dễ bị nhận ra, con bé thông minh và bướng lắm.
Bà Dương nhìn trời. Ông trời quả thật là...Hôm qua gặp suour Mai trên đường, bà mừng như bắt được vàng. Tấm hình duy nhất của suour Mai mà bà có được đã giúp bà dễ dàng nhận ra người phụ nữ đã nuôi nấng con bà. Nhưng bây giờ thì...Mắt bà ướt đẫm. Con ơi...
- Bà Dương! - Suour Mai gọi - Bà bình tỉnh lại, bình tỉnh lại! Biết đâu lúc nào đó bà sẽ gặp được nó. Lá rụng về cội mà.
Bà Dương không nói gì. Mãi một lúc sau, bà mới lên tiếng:
- Thôi, cám ơn suour. Cháo suour tôi về.
- Cháo bà, chúc bà tìm được con bé.
- Vâng.
Bà Dương dắt xe ra cổng, mà hồn để tận đâu đâu. Bà chạy cặp đường một lúc thì băng qua lộ, trong lúc vội vàng bà đụng phải một cô gái đi xe đạp đang phóng tới.
- Đụng người rồi!
Bà Dương bừng tỉnh khi nghe tiếng hét thất thanh cùng tiếng bước chân rầm rập của mọi người. Khi người ta đở cô gái lên, bà thấy không ai xa lạ.
- Hạ Mây! Bà kêu lên và gọi xe chở ngay Hạ Mây vào bệnh viện.
oOo
Bà Dương ngồi chờ mãi, bà chỉ bật dậy khi cánh cửa phòng mổ bật mở.
- Bác sĩ! cô ấy có sao không?
- Cần truyền máu. Nhưng bệnh viện hết máu rồi. Chúng tôi không thể liên lạc được với trung tâm tiếp máu...
- Có ấy nhóm máu gì? - Bà Dương hỏi nhanh.
- Nhóm A.
- Tôi cũng nhóm A. Tôi sẽ cho cô ấy.
- Vậy thi tốt quá. - Vị bác sĩ vui mừng - Bà đi theo tôi!
Bà Dương đứng bật dậy theo vị bác sĩ. Vừa đi bà vừa khuấn vái cho Hạ Mây được thoát nạn. Bà rất quý Hạ Mây, điều đó chính bà cũng không hiểu rõ. Vừa gặp Hạ Mây, bà có cảm giác như giữa bà và cô gái có cái gì đó rất thân thiết...
- Dì ơi!
Thiều Hoa cất tiếng gọi khi bà vừa bước ra khỏi phòng truyền máu.
- Hạ Mây có sao không dì?
- Không sao. Con yên tâm đi. Truyền máu vào xong là sẽ khỏe ngay thôi mà.
Thiều Hoa thở phào nhẹ nhõm:
- Cũng may có dì. Nếu không thì...
Bà Dương hiểu Thiều Hoa muốn nói gì. Bà vuốt tóc cháu gái:
- Không sao đâu. Hạ Mây rất hiền. Có lẽ chẳng ai nở cướp đi tính mạng của nó.
- Con cũng hy vọng thế. - Thiều Hoa thì thầm.
- Quốc Tường đâu?
- Con không biết ạ.
- Hôm nay con có hẹn với nó mà.
Thiều Hoa cười không nói. Bà Dương nghĩ Hoa mắc cở nên không hỏi nữa. Bà lặng lẽ ôm Thiều Hoa vào lòng.
Thiều Hoa nhớ về Quốc Tường, nhớ về những gì ban nãy mình vừa nói, tội nghiệp Quốc Tường, nên cũng chính vì thế nên Hoa mới nói thật cho Quốc Tường biết cảm nghĩ của mình. Hoa biết Tường rất buồn, nhưng nói trước còn hơn. Tình yêu của Quốc Tường dành cho Hoa rất chân thành, nhưng Hoa thì ngược lại. Hoa cảm thấy đau lòng vì điều đó. Cô cho rằng mình không xứng đáng.
- Em đừng lo lắng. Anh sẽ đợi em, dù bao lâu cũng được. Ta cứ cưới nhau đi, rồi em sẽ quên Toàn, sẽ yêu anh mà. Anh sẽ chờ đến một ngày em hoàn toàn là của anh, và đó sẽ là một ngày không xa, không xa đâu.
Hoa chớp mắt. Sự rộng lượng và tình yêu của Quốc Tường không cho phép cô lựa chọn khác. Tuy nhiên, vì gia đình, cô và Tường vẫn phải đóng giả như vợ chồng sắp cưới. Cô đã rất khó khắn khi nói chuyện này, nhưng may sao, Quốc Tường lại đồng ý.
Thiều Hoa rất cảm động, nhưng cô luôn tự trách mình, giá mà trái tim mình...
- Con đang nghĩ gì thế?
- Không có ạ.
- Đừng giấu dì, Hoa ạ. Dì từng trải hơn con. Nhìn con, dì biết.
- Đâu có gì ạ. Con vẫn bình thường mà.
- Con không muốn nói thì thôi. Nhưng con nghe dì nè. Quyết định đều gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Con nhớ chứ?
- Nhớ ạ.
Cửa phòng mổ mở. Hạ Mây được đưa ra ngoài. Bà Dương nhìn đôi mắt ngắm nghiền của Hạ Mây mà bồi hồi.
- Tội con bé. Mình...vô ý quá! - Bà Dương thì thầm và theo chân vị bác sĩ đưa Hạ Mây về phòng.
oOo
Hàn Phong xếp lại mấy tập hồ sơ trên bàn. Hai ngày nay Hạ Mây nghĩ, anh cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Điều gì thì Hàn Phong không thể giải thích được. Anh quả thật không chấp nhận được sự bướng bỉnh và nghịch ngợm của Hạ Mây, nhưng vắng cô, lòng anh lại...Hàn Phong cảm thấy mâu thuẩn với mình.
- Alô. - Hàn Phong nhấc máy khi chuông điện thoại reo vang.
- Chào ông.
- Cô đó hả? Cô khỏe chưa?
Giọng Hạ Mây ở đâu giây bên kia lém lĩnh:
- Chưa. Tôi sắp...xuất viện rồi.
- Chưa mà xuất viện. Câu trả lời gì mà kỳ cục vậy?
- Có gì đâu mà kỳ. Tôi chưa khỏe, nhưng nghe ông gọi điện tới, tôi biết là ông nhắc đi làm. Tôi đành phải xuất viện thôi. Nếu không...- Hạ Mây dài giọng - Ông lại mắng tôi là...lười này, công ty mướn cô về làm chứ đâu phải để nằm viện này vân vân và v..v.
Hàn Phong phì cười:
- Tôi biết cô khỏe rồi.
- Ông biết ư?
- Cô nói nhiều như thế, không khỏe làm sao mà nói được.
- tại sao ông không đến thăm tôi?
- Tại sao tôi lại phải đến thăm? - Hàn Phong hỏi lại.
Hạ Mây thở dài, pha lẫn chút giận dỗi.
- Ông chẳng quan tâm đến nhân viên gì cả.
- Việc gì tôi phải quan tâm. - Hàn Phong trả đủa - Vả lại, cô đâu cần tôi quan tâm.
- Ai nói với ông là tôi không cần ông quan tâm? Hơn nữa, cho dù tôi không cần đi nữa, thì ông cũng phải tỏ vẻ quan tâm một chút chứ.
Hàn Phong ngạc nhiên lẫn thích thú:
- Tại sao chứ?