Chiều xuống. Bến Tuyền Lâm thật đẹp. Sương xuống đến chưng lưng chừng núi. Nước hồ xanh trong vắt in hình tàn cây xanh thẫm. - Ba ơi! Đang thả hồn vào phong cảnh trước mặt, nghe tiếng con gọi. Hàn Phong gật mình quay lại. Bé Thơ Thơ - Con anh - xinh xắn trong bộ đầm màu ngọc bích đang lay lay tay anh. - Con lên đồi chơi với ngoại, nghen! - Ừ. Cẩn thận nghe con! - Dạ. Con bé "dạ" to rồi chạy lên mấy bậc thang, Hàn Phong nhìn đến khi tới chỗ ông ngoại mới yên tâm bước đi. Thơ Thơ càng lớn càng giống Thiên Nhi vô hạn... - Thiên Nhi! Hàn Phong vừa gọi vừa lao đến chụp lấy bờ vai cô gái trước mặt như sợ cô ấy biến mất đột ngột. - Á! Cô gái la lê và quay lại nhìn Hàn Phong đầy kinh dị. Anh hoảng hốt buông vai cô gái ra. - Xin lỗi! Tôi lầm cô với một cô gái khác. - Anh nói. - Anh lầm bao nhiêu lần rồi. Chắc có nhiều bạn gái lắm nên người nọ xọ người kia chứ gì? Chưa bao giờ có ai nói với Hàn Phong như thế. Anh đáp lại, giọng đầy hằn học: - Cô lạ thật! Tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn gì nữa đây. Nhiều bạn gái hay không thì có can hệ gì đến cô? - Dĩ nhiên là không liên quan gì. Nhưng vấn đề không phải ở chỏ đó, mà chổ anh đã chạm vào người tôi. Điều mà xưa nay chưa ai dám? - Thì hôm nay tôi mở hàng. Đắt lắm đó, cô mừng đi là vừa. Hàn Phong nói bằng giọng chế giễu và dợm bước đi. - Anh đứng lại đó! - Gì! Tôi có công chuyện! - Chuyện thì cũng mặc. Tôi chưa cho phép anh đi mà. - Cô là chị Hai tôi chắc? - Hàn Phong tỏ vẻ bực mình. - Vậy thì không dám. Anh già rồi, còn tôi lại trẻ. Tổn thọ chết. Tôi chỉ muốn anh giải quyết chuyện lúc nãy cho đàng hoàng thôi. - Tôi thấy chẳng có gì phải giải quyết cả. Tôi đã xin lỗi cô rồi. - Chưa xong! - Cô gái bướng bỉnh - Một lời xin lỗi là đủ sao? - Vậy cô đòi gì? Tiền hả? - Bộ anh tưởng có tiền là muốn gì cũng được hay sao? Anh coi tôi là hạng người gì? - Tôi không biết. Nhưng đàn bà nào mà chẳng ham tiền. - Tôi không phải đàn bà. - Cô gái hét lớn làm mọi người chung quanh, đồng loạt quay nhìn lại. Cô mỉm cười ra vẻ vô tội rồi hạ giọng - Nghe chưa, đàn ông cà chớn! - Cô nói ai cà chớn, hả. - Hàn Phong giận thật sự. - Ở đây chỉ có tôi và anh, tôi không nói anh chẳng lẽ nói tôi à? Hàn Phong chưa kịp đáp lại thì một người con trai trạc tuổi cô gái xuất hiện. Anh nhìn Hàn Phong và hỏi cô gái: - Gì vậ Hạ Mây? Anh ta ghẹo em à? - Đâu có. Đùa thôi. - Cô gái trả lời. - Em quen anh ta hả? - Vâng - Hạ Mây đáp. - Khi nào? - Mới thôi. Chào anh nghen. Hẹn gặp lại. Cô gái nói một tràng dài rồi kéo tay chàng trai đi mất. Không quên tặng Hàn Phong một nụ cười chiến thắng. Hàn Phong chưa kịp phản ứng thì chiếc điện thoại trong túi reo vang. Anh nén giận cầm máy. - Hàn Phong đây. Xin lỗi, ai ở đầu dây? - Dạ, em. - Cô Lan hả? - Dạ. - Có gì không? - Không ạ. Em chỉ gọi điện xin ông cám cho chị Xuân nghĩ một thôi ạ. - Tại sao cổ không trực tiếp xin tôi? - Hàn Phong lớn tiếng. - Da.... - Ben kia đầu dây nhỏ nhẹ - Em không biết ạ. Nhưng chị ấy báo là có công chuyện, sẽ lên xin giám đốc sau ạ. - Được rồi. Tôi sẽ gặp chị ta. Nhưng chị báo cho chị ta và mọi người biết, làm việc ở công ty tôi thì không cám ơn chuyện nghĩ lúc nào là nghĩ, cũng không có chuyện vào trễ, ra sớm. Tôi mà bắt gặp sẽ cho các cô nghĩ việc luôn lập tức... - Dạ, em biết rồi ạ. - Bản hợp đồng của tôi cô đã lo xong chưa? - Rồi ạ. Chỉ chờ giám đốc về ký. - Mai tôi sẽ về. Thôi, tôi gác máy. Hàn Phong tắt máy và thả bộ lên đồi tìm con vì màn đêm đã dần xuống. oOo Vừa bước vào văn phòng công ty. Hạ Mây đã thấy choáng ngợp trước cách bài trí và phong cách làm việc của những người ở đây. Căn phòng sang trọng ngoài sức tưởng tượng của cô. Các vật dụng đều là thứ đắt tiền. Những chiếc tủ trưng bày sản phẩm sáng bóng cả những chiếc bàn của nhân viên cũng làm bằng thứ gỗ đắt tiền. Mọi người, ai cũng mãi miết làm việc, không ai quan tâm đến sự hiện diện của Hạ Mây. Cô bước đến chiếc bàn gần nhất: - Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu? - Lầu một. - Cô nhân viên trả lời đầu không ngẩng đầu lên. - Nhưng...phòng nào ạ? - Ngay cầu thang, phòng đầu tiên. - Cám ơn. Hạ Mây đáp, sự nhả nhặn ban đầu biến mất. " Văn phòng công ty, nhân viên tiếp thị. Tiếp thị kiểu này chắc hàng ế quá ". Cô vừa đi vừa lầm bầm, Hạ Mây còn cô tình khua guốc lộp cộp trên cầu thang nhắm phá tan bầu không khí nặng tịch của văn phòng. - Cô vào đi! - Tiếng từ phòng giám đốc vọng ra khi cô vừa đưa tay định gõ cửa. - Chào... Chưa kịp nói hết câu Hạ Mây đã sững người lại. "Oan gia ngõ hẹp ". Cô rủa thầm và hít một hơi thật sâu, chờ đợi. - Cô ngồi đi. - Tôi gọi bằng "ông" hay gọi bằng "anh" đây? - Hạ Mây hỏi. - Cô hết sợ rồi sao? - Sợ gì cơ? Hơi ngạc nhiên thôi. - Hạ Mây bình tỉnh - Lúc nãy, tôi chưa gõ cửa, sao ông biết tôi đã đến? - Hừ! - Hàn Phong tỏ vẻ bực bội - Cô khua guốc ấm ĩ thế, ngoài đường còn nghe nữa là...Mai một vào làm, cô nên nhớ là mọi việc phải nhẹ nhàng, từ ăn nói đến đi đứng, cố gắng dịu dàng một chút. Cô mà còn thế nữa tôi sẽ đuổi việc đấy. - Tôi đã nhận lời làm đâu nào! - Hạ Mây đáp - Nhưng tại sao ông lại nhận tôi vào làm? - Cô không cần biết. - Tôi lại muốn biết, để còn quyết định vào làm hay không nữa chứ. - Cũng được. Tôi cũng chẳng thích con gái lanh chanh như cô, nhưng lợi ích công ty là trên hết, mái tóc của cô rất thích hợp cho việc tiếp thị của hãng, thế thôi! - Chứ không phải tôi dể thương sao? Và...- Hạ Mây tiếp - Còn có tài nữa chứ. Vả lại...- Hạ Mây chép miệng - Nếu tôi không làm thì sao? - Thì cứ về, tôi không ép. Muốn lám thì ngồi xuống. Tôi chưa cần dâu đâu. "Gặp đối thủ rồi", Hạ Mây vừa thì thầm vừa ngồi xuống. - Vậy là cô đồng ý làm. Đây là hợp đồng. Xem rồi ký vào. Ký xong là nhân viên của tôi, phải nghe lời tôi. "Còn lâu!" - Hạ Mây nghĩ, nhưng cô vẫn im lặng ký vào hợp đồng. - Vậy là xong. - Hàn Phong nói khi Hạ Mây trả lại tập hồ sơ - Mời cô ra ngoài. - Tiếp khách gì kỳ? - Hạ Mây làu bàu. - Cô không phải là khách, mà là nhân viên của tôi. Cô nên nhớ điều đó. - Thì tôi có quên đâu. - Vậy thì ra ngoài. Tôi còn có việc làm. - Lúc nào ông cũng đối xữ với nhân viên như vậy sao? Không ngọt ngào gì cả...giám đốc như ông mà không có nhân viên như tôi thì làm sao có công ty, có hàng hóa được chứ. - Không cần cô dạy. Cô cứ lo công việc của cô đi. Cô ra ngoài cho! Khỏi đuổi - Hạ Mây khẽ giọng càu nhàu - Tôi cóc thèm nói chuyện với mấy người thôi lỗ. - Cô nói gì? - Hàn Phong nhíu mày. - Không có gì. Tôi nói rằng ông làm giám đốc ckiểu này chắc có ngày...bị lỗ quá. - Hạ Mây đáp và không đợi Hàn Phong trả lời và bước nhanh ra cửa. oOo Vừa bước vào nhà, Thiều Hoa đã thấy Bửu Toàn ngồi chờ sẳn. Cô mỉm cười, bao mệt mỏi như tan biến: - Anh tới lâu chưa? - Từ sáng đến giờ. - Xạo ghê, em mới ra khỏi nhà lúc chín giờ. - Thì anh tới ngay lúc đó. Không tin, em hỏi Thảo Trang xem. - Con nhỏ đó là chúa bênh anh. - Thiều Hoa phụng phịu - Lúc nào cũng " anh Toàn, anh Toàn" Thấy ghét. - Em ghen à? - Ai thèm. Em chỉ ghét nó không coi chị nó ra gì thôi. - Qúy anh rễ thế thì tốt. - Bửu Toàn cười. - Sao lại anh rễ, rễ ai chứ? Thiều Hoa vừa nói vừa đấm vài vai Bửu Toàn. Toàn vờ ngã ra sa lon làm Thiều Hoa cười vang thích thú. - Anh yếu dễ sợ, còn thua em nữa. - Thì thua. - Bửu Toàn dễ dãi. Anh đột ngột trở nên nghiêm nghị - Hoa nè! - Gì vậy anh? - Ba mẹ anh không lên được. Em chờ một thời gian nữa. - Chờ hoài! - Thiều Hoa giận dỗi - ba mẹ em cứ nói hoài. Anh mà không mời hai bác lên, ba mẹ sẽ không cho anh gặp em nữa đó. - Nói hai bác thông cảm cho anh. Ba mẹ anh đang bận. Anh sẽ thu xếp mà. - Kệ anh! Bất quá em sẽ lấy chồng khác. - Em nỡ sao? - Bửu Toàn hỏi - Em mà lấy chồng anh sẽ. - Sẽ sao? - Tự tử! Thiều Hoa nhìn Toàn âu yếm: - Anh nói thật? - Thật! Nhưng em hãy cho anh biết em có chờ không, có thông cảm cho anh không? - Em sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ em, nhưng anh phải nhanh lên một tí. - Hết giận anh rồi hả? - Không thèm! - Hoa lè lưỡi trêu Bửu Toàn - Đi với em đi. - Đi đâu? - Đến nhà Hạ Mây? - Chi vậy? - Hôm nay nó phỏng vấn. Em đến xem kết quả. - Không được. - Toàn thoái thác - Anh phải về. - Về làm gì sớm thế? - Thiều Hoa xụ mặt - Chẳng lúc nào anh chịu gặp Hạ Mây. Báo cho anh biết, nó là bạn thân nhất của em và rất muốn biết anh. - Trước sau gì cô ấy cũng biết, lo gì. Em cứ đi đi, anh phải về. Thấy Thiều Hoa không trả lời, Bửu Toàn lẳng lặng dắt xe cô ra cổng, nổ máy chờ đợi. - Anh galăng ghê ha! Chắc có khối cô theo. Chị em Hàn Phong quá! - Thảo Trang từ ban công nói vọng xuống. - Vậy mà chị em chẳng ưa anh tí nào đâu. - Toàn khôi hài. - Ai nói với anh vậy? Cấm vu oan à nghen! Em chỉ...ghét anh thôi. - Thiều Hoa nói rồi dặn Thảo Trang - Trang ra đóng cổng dùm chị nhá! - Yên tâm. Đi chơi vui vẻ. Về phải có quà nha. Không, em méc ba. - Con nhỏ! Thiều Hoa dứ nắm đấm - Uy hiếp chị hả? Học bài, chiều chị về kiểm tra. Nhớ đó. - Yes! Thảo Trang nghịch ngợm. Bửu Toàn đưa Thiều Hoa đi non nữa đường thì rẽ sang hướng khác. Hoa chạy thẳng đến phố Hoàng Văn Thụ, dừng trước căn nhà có gàn hoa giấy đỏ rực. - Chờ một chút, quỷ ạ! - Có tiếng trả lời khi Hoa vừa bấm chuông. - Vào đi! - Hạ Mây mở rộng cửa - Chuyện này vui lắm. - Mày thì lúc nào chẳng vui. - Hôm nay vui khác. - Mày gặp giám đốc rồi, và được nhận vào làm? - Thiều Hoa vừa thả mình xuống chiếc băng đá mát rượi vừa nhấp môi ly nước Hạ Mây vừa bưng ra. - Sao mày biết? - Sao lại không! Nếu không, mày đâu có vui thế. Chuyện gì, kể tao nghe với. giám đốc đẹp trai không? - Đẹp, nhưng bịnh! - Bệnh gì? - Thiều Hoa ngạc nhiên. - "Mát"! - Hạ Mây vỗ vỗ vào đầu - Chỗ này có vấn đề. - Sao mày biết? - Sao không! - Hạ Mây ngênh mặt - Lão ta thù ghét phụ nữ. - Cụ thể? - Lão ta khắc khe với tất cả nhân viên nữ. Tao điều tra rồi. Nữ nhân viên luôn bị hắn ta la hét, nạt nô.... bắt lỗi đủ thứ hết. - Biết đâu tại các cô nói xấu lão. - Xì...- Hạ Mây bĩu môi - Làm gì có. Lão ta cũng ghét luôn cả tao. - Lão la mắng mày à? - Chưa! Nhưng qua thái độ tao biết. - Mày chỉ giỏi đoán mò. - Tao chẳng đoán mò! - Hạ Mây đáp - Tao nói có cơ sở khoa học đàng hoàng, khoa họ đã chứng minh: những người ghét phụ nữ là những người không bình thường, vì thần kinh bị đứt sợi dây gọi là..."yêu em thắm thiết". - Bộ có sợi dây đó hay sao? Mày chỉ giỏi phịa. - Thiều Hoa nhăn nhó. - Tao không phịa! Sợi dây đó, tao và mày cũng có nhưng gọi là "yêu anh thắm thiết". Nhưng mày với tao thì khác, tao với mày không thù ghét đàn ông. Bởi vậy, tao với mày hoàn toàn bình thường. Hạ Mây nói xong và chống tay đứng dậy, nhảy chân sáo vào nhà sau khi phán: - Vào phụ tao nấu cơm, mày! Thiều Hoa không nói gì, cô chỉ lặng lẽ đứng lên, đi theo Hạ Mây. Niềm vui sướng lúc gặp Bửu Toàn chưa tan biến, cô vẫn còn lâng lâng hạnh phúc. Hạ Mây thì nghịch ngợm, vô tự..Cô lại khác, cô dịu dàng, đa cảm. Cô và Hạ Mây cùng yêu, nhưng Hạ Mây lúc nào cũng vui vẻ, chẳng lo lắng chút nào. "Con nhỏ hạnh phúc thật". - Thiều Hoa chép miệng - Chẳng bù với mình, lúc nào cũng lo Bửu Toàn thay đổi. - Lẹ lên tiểu thư ơi! Gì mà chậm như rùa vậy? - Hạ Mây hét inh ỏi trong nhà. - Từ từ chứ! - Thiều Hoa từ tốn - Nấu cơm chứ chạy giặc sao mà hối. - Mày thì cái gì cũng từ từ. Thời đại công nghiệp mà, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. - Sao những lúc đi chơi mày không tiết kiệm - Thiều Hoa hỏi. - Đi chơi khác, làm việc khác. Vả lại, mộ lát nữa tao có công chuyện. - Hẹn chàng hả? - Ừ. Lúc nào cũng chàng. Bộ trên đời này chỉ có chàng thôi sao? - Hạ Mây nheo mắt cười hi hì - Nhưng mà...Lần này thì mi đoán trúng. Trời ơi! Lẹ lên giùm coi! trễ giờ rồi, mau lên, mau lên! Múc nước, lửa cháy rồi kìa! - Hạ Mây đột ngột la lớn. Thiều Hoa chỉ còn biết theo lời sai khiến của Hạ Mây, và không ngớt rủa thầm trong lòng, trong khi Hạ Mây luôn miệng: - Mau lên! trời ơi! Sao chậm thế? oOo Quán cà phê nằm trên đồi, sang trọng và kiểu cách, trong mỗi bàn trong quán đều có nhành hoa tươi. Cả gian phòng chìm trong ánh nến lung linh và tiếng nhạc. - Tôi rất thích nơi đây. Không biết bà Thùy Dương nói câu này đã là lần thứ mấy kể từ khi về Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi lần bà lại nói với một người khác nhau. Lần này cũng vậy, trước mặt bà là hai vị khách lạ và rất quan trọng. Họ chính là đối tượng hợp tác với bà trong chuyến về nước lần này. - Xin lỗi. Ta vào vấn đề chính. - Bà tiếp lời - Tôi muốn hùn một trong hai công ty các ông. Mỹ Á và Nam Á rất nổi tiếng. Tôi lại chưa thể chọn lựa. Vậy một trong hai ông, ai thấy rằng mình có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. - Tôi rất vui được hợp tác với bà. - Hàn Phong lên tiếng. - Tôi cũng vậy. - Trình Đăng tiếp lời. - Vậy cả hai ông đều đồng ý hợp tác với tôi. - Bà Thúy Dương nói - Nhưng rất tiếc, tôi quá ít vốn, đổ vào hợp tác với một công ty thì rất lớn, nhưng chia hai thì...không thấm đâu vào đâu. Vả lại, tôi chỉ muốn hợp tác và đầu tư toàn lực với một công ty thôi. - Điều đó tùy bà. - Hàn Phong trả lời - Tôi trôn trọng quyết đinh của bà. Tuy nhiên, tôi cũng mong được hợp tác. Vì việc hợp tác sẽ đưa Mỹ Á lên đỉnh cao hơn nữa. Quả thật, tôi đang muốn mở rộng cơ sở, song lại kẹt vốn. - Làm ăn mà kẹt vốn thì làm sao làm ăn lớn! - Trình Đăng châm chọc - Nếu thế thì hãy để hợp đồng này cho tôi. Công tình yêu anh làm sao cám có khả năng làm với số vốn lớn như thế, trong khi số vốn cỏn con cũng huy động không xong, không khéo lại mất trắng tiền của khách. - Xưa nay tôi làm việc luôn uy tín. Làm gì có chuyện đó chứ. - Hàn Phong vặn lại. - Ai biết được! Trình Đăng nhếch mép - Lắm lúc kẹt quá, người ta liều thôi. Uy tín bán đâu ra tiền chứ. - Ông... Hàn Phong chưa kịp trả đũa thì bà Thùy Dương lên tiếng: - Thôi! Tôi xin lỗi đã làm hai ông mất hòa khí. Nhưng xin hai ông thông cảm, tôi chỉ đầu tư vào một công ty thôi. Trước sau cũng thế. Hai ông cứ suy nghĩ kỹ, tôi không muốn lựa chọn. Tôi chỉ mong hai ông tự quyết định, lúc nào dàn xếp xong cứ báo cho tôi. - Thôi được. - Hàn Phong thở ra - Tôi trôn trọng quyết định của bà. - Tôi rất mong anh rút lui! - Trình Đăng nói và quay sang bà Dương - Rất vui được hợp tác với bà. - Tùy các ông, tôi không có ý kiến. Tôi... Bà Thùy Dương chưa đứt câu thì điện thoại bên mình Hàn Phong reo vang. Anh quay sang bà: - Xin lỗi. - Ông cứ tự nhiên. - Bà Dương dễ dãi. Hàn Phong ý tứ qua chiếc bàn trống bên cạnh, bắt máy. - Hàn Phong nghe ạ. - Thưa ông... - Hạ Mây nói. - Có chuyện gì thế? - Tôi chỉ muốn nhắc ông: đã khuya rồi, ông có về không? - Trời ạ! - Hàn Phong tức tối - Cô định phá tôi chắc? - Tôi đâu dám! Tôi chỉ nhắc nhở ông thôi. Hơn mười giờ rồi. Thơ Thơ nó đòn ông mãi. Tôi dỗ hoài nó không nín, cứ một mực đòi lên gặp ông. - Cô ráng giữ nó giùm chút nữa. Cô trông trẻ hay lắm mà. - Nhưng tôi không thể thuyết phục nó. Ông làm đi! - Thôi được. - Hàn Phong thở ra - Cô đưa điện thoại cho nó. - Nó ngủ rồi! - Hạ Mây tỉnh queo. - Sao cô nói nó đòi tôi? - Đó là chuyện lúc nãy. Còn bây giờ, khi gọi điện cho ông xong thì nó ngủ rồi. - Cô làm hư cả chuyện của tôi. - Hàn Phong bực bội. - Tôi rất tiếc ạ. Đang bực, nghe giọng điệu của Hạ Mây, Hàn Phong nóng hơ. Anh tức giận tắt máy, quay về bàn. - Xin lỗi bà. - Nhà có chuyện à? - Bà Dương quan tâm. - Không, cám ơn b. Chuyện hợp đồng thế nào rồi ạ? - Tôi vẫn chưa quyết định. Ông Trình Đăng có cho tôi biết sơ qua về tình hình trong công ty, liệu ông kham có nỗi không? - Đương nhiên ạ. Tôi hứa với ba như thế. - Tôi...có lẽ chọn Nam Á, nhưng tôi muốn suy nghĩ thật kỹ, ông Phong à. Nếu thế mong ông đừng buồn. - Bà đã chọn rồi? - Hàn Phong hỏi. - Chưa. Nhưng có lẽ tôi sẽ chọn Nam Á. Tôi còn muốn suy nghĩ thật kỹ. Biết đâu, sau khi nghĩ tôi lại chọn Mỹ Á. Tôi cần có thời gian. - Hy vọng bà sẽ chọn Mỹ Á. - Tôi sẽ suy nghĩ. Thôi, chào hai ông. Bà Dương nói và cất bước rời quán. - Ông nhường tôi đi! - Chàng trai trẻ Trình Đăng cười lớn - Ông đấu không lại tôi đâu. - Sao ông thủ đoạn thế? - Tôi rất chân chính. Tôi chỉ cho bà Dương biết ông đang kẹt vốn, có thể thiếu nợ nữa, số tiền bà ấy sợ sẽ mất trắng. - Ông... - Hàn Phong giận dữ - Thật thủ đoạn! Ông bịa chuyện để làm gì? - Để giành hợp đồng thôi. Chỉ cần bà Dương ký vào bản hợp đồng tôi mang theo là xong ngay. Nhưng...bà ấy thật quỷ quyệt, nói thế mà bà ấy cũng không tin. Chỉ cần bà ấy ký thôi, thì việc công ty ông ăn nên làm ra bà ấy có biết cũng chẳng còn quan trọng. - Trình Đăng nhún vai. - Ông quá thủ đoạn! - Hàn Phong hét lớn. - Thì sao? - Trình Đăng cười - Miễn sao tôi thắng ông. - Tại sao lúc nào ông cũng muốn thắng tôi? - Hàn Phong bực bội. - Vì tôi không thích Mỹ Á, không có Mỹ Á. Nam Á đã là số một trên thị trường. - Ông quá hiếu thắng. - Ông nói đúng, và tôi sẽ thắng, chào ông. Trình Đăng cười đắc thắng và xô ghế đứng dậy, Hàn Phong chẳng còn cách nào khác là về theo. oOo - Cô phá hoại vừa thôi chứ! - Hàn Phong hét lên khi vừa gặp Hạ Mây. - Ông bình tỉnh! Có gì cũng không thể trút hết lên đầu tôi. - Chút xíu nữa tôi đã mất một hợp đồng lớn chỉ vì cú điện thoại vô lý của cô. - Tôi chỉ thử coi ông có thương Thơ Thơ không thôi..Ông cũng thương nó lắm chứ. Thì ra. Ông không vô tình như người ta đồn. - Ai đồn kệ họ! Hàn Phong tức tối - Tại sao cô cứ thích gây rắc rối cho tôi? - Tôi không có. Tôi đâu biết ông bàn xong hay chưa. Vả lại, tôi chỉ vì Thơ Thơ thôi. Nếu không, tôi tội gì phải gọi cho ông. Khuya rồi, tôi ngủ không sướng sao. - Hạ Mây bẻ lại. - Cô lúc nào cũng thế! Tại sao cô cứ phá tôi hết lần này đến lần khác vậy. Không lúc nào cô để tôi yên một chỗ. Bộ không gọi điện thoại cho tôi cô không chịu nỗi sao? - Đượng nhiên là không phải rồi. - Hạ Mây đáp tĩnh - Gọi điện cho ông đối với tôi là một nhiệm vụ. Vả lại - Hạ Mây chép miệng - Tôi rất thích nói chuyện, ngồi không thế này buồn chết được. Cũng tại ông đó... - Sao lại tại tôi? - Hàn Phong ngạc nhiên. - Tại ông không cho tôi gọi điện thoại ngoài việc công bằng máy công ty. Tôi gọi cho bạn bè thì không được, ở đây thì chỉ có ông, tôi không gọi cho ông thì gọi cho ai bây giờ. - Hạ Mây vẫn bướng bỉnh. - Chứ không phải tại cô nhớ tôi sao? - Hàn Phong vừa bực bội vừa mỉa mai. - Tôi mà nhớ ông à? - Hạ Mây mở to mắt nhìn Hàn Phong - Xin lỗi nha, tôi còn rất tĩng táo. - Cô không cần phải giải thích điều đó. Nhìn cô là tôi biết cô rất tĩnh táo rồi. - Giọng Hàn Phong lộ vẻ châm chọc - Thôi,cô đi ngủ cho tôi nhờ. Tôi còn phải vào thăm Thơ Thơ. Nói chuyện với cô một hồi chắc tôi khùng mất. - Thì ông có tĩnh bao giờ đâu. Hạ Mây lẫm bẫm. Cô lặng lẽ bước lên lầu. Hạ Mây cũng không hiểu nỗi mình, cô với Hàn Phong như "oan gia" gặp nhau là gây. Cô luôn tìm cách chọc tức Hàn Phong để được ngắm vẽ giận dữ trên giương mặt Hàn Phong. Cô thích cải tay đôi với anh, thích cải lại những ý kiến của Hàn Phong đưa ra. Tuy thế, những lúc không gặp Hàn Phong, cô lại thấy nhớ nhớ, nhớ vẻ mặt giận dữ, nhớ giọng nói không mấy dịu dàng của anh. - Mình khùng mất rồi!Hạ Mây vỗ đầu, cố đưa mình vào giấc ngủ. Cô thiếp đi, mang vào mộng nụ cười của Hàn Phong, dù nụ cười ấy chưa từng thấy bao giờ.