Chương 3

Tôi và Thụy Anh ngồi bên cửa sổ, ngoài kia trời mưa vần vũ, cây hoa sứ đứng yên run rẩy dưới làn nước, những cánh hoa trắng muốt rụng lả tả dưới sân. Tôi chống cằm nhìn ra ngoài, quên cả bé Thụy Anh bên cạnh.
Cô bé ngồi yên được một lát, rồi níu tay tôi:
- Cô đàn cho em nghe đi.
Tôi đứng dậy bước về phía cây đàn, chợt bắt gặp một ánh mắt suy tư đang nhìn tôi ở góc phòng khuất cửa sổ. Huy Nam ngồi tựa bên bàn viết, trước mặt là quyển sách đang mở, dáng điệu trầm ngâm. Thấy tia nhìn của tôi, anh khẽ chớp mắt nhưng không hề quay đi. Tôi cảm thấy lúng túng, và nhận ra rằng anh có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt của những người sống nội tâm, đa cảm.
Tôi ngồi vào đàn, hất mớ tóc ra phía sau, những ngón tay tôi lướt nhẹ Trên phím, âm thanh của bài nhạc như hoà với tiếng mưa rơi. Căn phòng trở nên ấm cúng và như chơi với theo tiếng nhạc.
Không hiểu sao lòng tôi cứ gờn gợn một cảm giác kỳ lạ, cảm giác như bị ai nhìn ngắm, không sao tập trung vào bản nhac. Được, tôi ngước lên. Vẫn là tia mắt của Huy Nam nhìn tôi. Khuôn mặt anh có vẻ mơ mộng lãng mạn.
Tôi mất tự nhiên, khẽ chớp mắt cúi vội xuống phím đàn, nhưng không tập trung được nữa.
Tôi nhìn ra ngoài trời, ngoài kia mưa còn rơi lắc cắc những hạt nước bay nhẹ trong không gian. Không hiểu sao tôi đứng dậy ra về.
Ngang qua chỗ Huy Nam, tôi hơi gật đầu. Anh cũng khẽ chào tôi, khuôn mặt im lìm.
Trên đường về tôi cứ nghĩ đến Huy Nam, nghĩ đến tia nhìn thầm lặng của anh chiều nay. Không, không phải chỉ có chiều nay, mà từ lâu rồi, từ lúc nào tôi không nhớ, nhưng đã nhiều lần tôi bắt gặp tia mắt kín đáo của anh nhìn mỗi lúc tôi đàn. Không thể gọi đó là tình cảm, người ta không thể cùng một lúc rung cảm trước hai người con gái, bởi vì anh sắp cưới vợ kia mà.
Tự nhiên tôi thấy xấu hổ với cái ý nghĩ Huy Nam thích mình. Rõ là con gái, cứ thấy người con trai nào đó nhìn mình là nghĩ người ấy đã phải lòng mình rồi, vô duyên quá chừng. Nếu ai mà biết ý nghĩ của tôi chắc sẽ cười vô mũi tôi mất.
Tôi chạy xe thật chậm ngắm nhìn đường phố, Huy Nam và những cử chỉ quan tâm của anh đã biến khỏi đầu tôi. Thật ra những cái nhìn như vậy là thường đó chứ, có gì đâu mà phải bận tâm vậy nhỉ?
Những lần sau đến dạy, tôi không gặp Huy Nam nữa. Thỉnh thoảng có chạm mặt nhau ở cổng và cả hai vẫn chỉ chào nhau một cách xã giao mà thôi.
Nhưng chiều nay... mọi việc diễn ra thật quá đột ngột, nhanh chóng, đến nỗi tôi cứ tưởng như cơn mơ.
Chiều nay đến nhà Thụy Anh thì cơn mưa cũng chợt ập đến, tôi chạy vội vào nhà. Không có Thụy Anh đón tôi như mọi ngày, chỉ có Huy Nam. Anh đang ngồi bên dương cầm đàn một bản nhạc gì đó tôi không quen, thấy tôi, anh ngước lên. Trong một cái nhìn của Huy Nam, tôi như đọc thấy một tia vui mừng, chỉ có khuôn mặt vẫn bình thản.
Anh lên tiếng phá tan sự im lặng:
- Chiều nay bé Anh theo mẹ đi chơi, con bé nhờ tôi xin cô cho nghỉ một buổi.
- Da..
Tôi đứng im, lúng túng không biết nên về hay ở. Ngoài kia mưa gió vần vũ làm bầu trời tối đi. Một luồng gió thổi ập vào phòng, tôi rùng mình vì lạnh.
Huy Nam nhìn tôi rồi đứng dậy đi vào trong nhà. Anh mang ra cho tôi một chiếc áo khoác.
- Cô mặc đi, trời thế này dễ bị cảm lắm.
Anh đứng trước mặt tôi, lặng thinh một lát rồi nói nhỏ:
- Vả lại, thể chất cô rất yếu, cô phải biết bảo vệ Mình.
Thật khó mà từ chối một cử chỉ Bình thường như vậy. Tôi đón chiếc áo trên tay anh khoác lên người:
- Cám ơn anh Nam.
Huy Nam không trả lời, anh lướt tay trên phím đàn một chuỗi âm thanh vang lên. Anh quay lại nhìn tôi:
- Trời còn mưa cô chưa về được đâu. Anh chỉ tay về phía cây đàn - Cô ngồi xuống đây đàn lại bản nhạc chiều hôm ấy đi Nghi Trân.
- Dạ Bản nhạc nào anh Nam.
- Bản “I have a dream” mà cô đàn hôm trước ấy. Không hiểu sao tôi rất thích nghe cô đàn bản nhạc ấy. Được không Nghi Trân?
- Dạ.
Và tôi đàn, Huy Nam đứng tựa đàn, khoang tay nhìn mông lung ra ngoài. Ngoài trời vẫn mưa, tiếng đàn của tôi như lan ra làm lay động căn phòng yên lặng.
Rồi tôi ngồi im lặng. Tôi bỗng thấy sợ Hãi. Trong phòng vắng vẻ quá, gợi cảm quá, tiếng mưa rơi càng tạo thêm không khí thân mật giữa hai chúng tôi. Tôi liếc nhìn Huy Nam, anh hơi cắn môi và đôi mắt như chìm trong cảm xúc mênh mang. Tôi chớp mắt:
- Trân xin phép về.
Giọng anh lạc đi, nhẹ tênh như hơi thở:
- Đừng về Trân.
Tim tôi nhói lên một nỗi sợ Kỳ lạ. Tôi đứng bật dậy, nhưng Huy Nam đã giữ tôi lại. Tôi rụt phắt tay, Huy Nam như hối hận vì cử chỉ của mình, anh nói nhỏ:
- Xin lỗi Trân.
Tôi vói tay lấy chiếc giỏ trên bàn:
- Chào anh.
Tôi đi nhanh ra ngoài, những giọt mưa lạnh buốt rơi trên mặt. Tôi hấp tấp mở cổng, trong phòng tiếng đàn của Huy Nam vang lên như oà vỡ một nỗi niềm bức xức âm thanh hoà với mưa gió như gào thét một nỗi thất vọng lầm lỗi.
Chiều nay Thế Phi đón tôi ở cổng trường, anh đứng dưới gốc cây bên kia đường và không hề gọi tôi, chỉ mỉm cười chờ đợi, nhưng dù không gọi tôi vẫn nhận ra anh. Tôi chạy băng qua đường đứng trước mặt anh. Mới một tuần không gặp mà nhìn anh gầy đi, tôi dịu dàng:
- Sao anh hốc hác quá vậy, bộ anh học suốt đêm luôn hả?
- Không phải tại học, mà tại nhớ em.
- Nịnh.
- Thật mà, nhớ chịu không nổi nên chiều nay phải tìm em cho bằng được, anh chịu thua rồi.
- Lỡ lần này thôi nhé, bắt đầu từ tuần sau phải thực hiện đúng qui định nha.
Thế Phi ỉu xìu:
- Anh hứa... năm mươi phần trăm.
- Không được, phải hứa chắc chắn, thi xong rồi anh muốn gặp lúc nào cũng được.
- Em khó quá!
- Em lo cho anh chứ bộ.
Tôi ngồi lên xe, cắn vai anh:
- Em cũng thấy nhớ anh vậy, vậy mà em kiềm được đó sao?
Anh nhìn tôi tha thiết:
- Có nhiều như anh không?
- Nhiều lắm, lúc nào cũng nhớ.
Chúng tôi vào một quán cà phê thật vắng khách, trong góc phòng khuất sau chậu kiểng. Thế Phi thương yêu, âu yếm tôi thật đắm đuối, như gom nỗi nhớ của cả một tuần vào những cái hôn bất tận. Tôi đê mê nghe anh thì thầm bên tai.
- Em có biết em là động lực cho anh học không, anh phải có một bằng tốt nghiệp xuất sắc để tặng em, vì nó là giấy thông hành để anh có việc làm tốt nhất, anh sẽ lo cho em đi học bằng chính đồng tiền của mình, em chịu không?
Tôi không trả lời, chỉ nép vào lòng anh, cảm thấy mình được che chở.
- Khi anh có việc làm rồi, em không được đi dạy nữa nghe không? Thấy em cực nọc anh không chịu nổi.
Tôi im lặng. Có lẽ lần này tôi sẽ không dạy kèm nữa. Tôi muốn tránh mặt anh Nam, không phải tôi tội nghiệp anh mà chỉ muốn tránh phiền phức cho mình. Đến một ngày nào đó chị Thùy Linh biết được, ba mẹ bé Thụy Anh biết được... lúc ấy tôi sẽ ra sao?
Nhưng không dạy ở đó, tôi thật chẳng biết tìm đâu. Ở thành phố có quá nhiều sinh viên tìm việc làm này, tôi không dám nghĩ điều may mắn sẽ đến với mình lần thứ ba.
Tôi không hay mình đã thở Dài.
Thế Phi nghiêng đầu nhìn tôi:
- Em làm sao vậy? Sao em buồn vậy?
- Em có buồn gì đâu.
- Nãy giờ anh thấy... hình như em bận suy nghĩ gì đó. Có gì vậy, nói anh nghe đi, hôm nay em khác thường quá.
Tôi chối quanh, nhưng cả buổi Thế Phi cứ gặng hỏi mãi, hình như anh rất nhạy cảm với sự thay đổi ở tôi và chẳng chịu bỏ qua, nếu không tìm hiểu thật kỹ lưỡng. Nhưng làm sao tôi dám nói với anh chuyện Huy Nam đây.
Tôi nói dối:
- Hôm nay em giận Vân Hà, từ sáng giờ em không nói chuyện với nó.
- Tại sao?
- Chuyện con gái thôi. Anh đừng có bắt em nói.
Tôi phải nói mãi Thế Phi mới chịu im. Và anh lại say sưa nói về tương lai, về viễn ảnh huy hoàng khi anh ra trường, chúng tôi sẽ đám cưới và sẽ có một ngôi nhà thật đẹp, anh sẽ có được tôi lẫn công danh của anh. Tôi ngồi bên nghe anh nói, sung sướng tràn ngập vì hạnh phúc của mình. Có lẽ đây là thời gian hạnh phúc nhất từ lúc chúng tôi yêu nhau.
Ngoài đường màn đêm buông xuống dần. Trời càng khuya càng lạnh. Thế Phi đưa tôi về đến tận cửa phòng. Chúng tôi cứ đứng yên trong bóng tối mờ mờ quyến luyến chia tay nhau.
Cửa phòng tôi chợt mở, một bóng người đi ra. Thế Phi buông tôi:
- Anh về nghe.
Tôi gật đầu rồi quay lưng đi về phòng, gặp Mỹ Hoa trên hành lang.
- Ê Trân, lúc nãy có người tới tìm Trân đó.
- Ai vậy?
- Người này lạ lắm, anh ấy ở chỗ mi dạy ấy, tên gì ta quên rồi.
- Đến lâu chưa?
- Lâu rồi, anh ấy đi khoảng nửa tiếng thì Trân về đó.
- Vậy hả?
Mỹ Hoa đi ra cửa, tôi định về phòng thì một giọng nói vang lên:
- Trân.
Tôi quay lại, Thế Phi đứng đó từ lúc nào, anh bước tới.
- Huy Nam tới tìm em chi vậy?
Bị bất ngờ, tôi lúng túng nhìn anh:
- Anh chưa về hả?
- Chưa, anh hỏi lại nè, Huy Nam tìm em làm gì? Không biết hay không muốn nói với anh.
- Em không biết thật.
Thế Phi lầm bầm:
- Em dạy kèm cho bé Thụy Anh không việc gì liên quan đến anh ta, vậy thì làm sao anh to biết chỗ ở của em và tới tìm em làm gì.
Tôi vô tình lập lại:
- Em không biết.
Anh nổi nóng:
- Không biết thật hay là muốn giấu anh. Anh suy nghĩ mãi cũng không tìm được một lý do hợp lý để giải thích chuyện này. Nếu không phải là chuyện minh bạch ít nhất là cũng về phía anh ta.
Tôi chẳng biết nói gì. Đành đứng im. Thế Phi lay vai tôi:
- Em nói đi chứ, đứng im lặng như vậy. Anh có cảm giác tâm trạng buồn chiều nay của em có liên quan đến anh ta, và anh tin mình không hồ đồ. Em giải thích đi.
Tôi nhìn Thế Phi, khổ sở vì không biết phải nói gì, không cách nào tôi dám nói với anh những gì xảy ra buổi chiều mưa tuần trước. Thế Phi sẽ nổi điên lên, tôI đã biết tính anh rồi.
Lúc này anh đang thi tốt nghiệp, tôi chẳng muốn để anh suy nghĩ vơ vẩn, thế mà anh cứ... tự nhiên tôi thấy giận:
- Em đã nói với anh là em không biết gì hết, thế mà anh, anh làm em tức dễ sợ.
- Em tức hả? Thế tại sao em không biết anh cũng đang tức, anh không phải là thằng ngốc mà không biết suy nghĩ chuyện này.
-...
- Em nói không biết gì hết à? Vậy thì trả lời đi, tại sao em lúng túng khi lúc nãy thấy anh nghe chuyện.
- Tại vì em bất ngờ khi thấy anh đứng đó, em tưởng anh về rồi.
Thế Phi buông thõng:
- Thôi được, em không muốn nói thì thôi, tùy em. Chào.
Và anh bỏ đi, tôi quýnh quáng muốn giữ anh lại, nhưng không hiểu sao tôi cứ đứng im rồi lững thững đi về phòng, lòng bứt rứt lạ Lùng.
Chiều hôm sau Huy Nam lại đến tìm tôi, tôi mời anh ra quán cà phê trước cổng trường. Huy Nam không hề lúng túng khi gặp tôi, chỉ có một vẻ biết lỗi thành thật. Anh nhìn vào mắt tôi.
- Hôm qua tôi có đến tìm Trân.
- Dạ Trân có nghe nói.
Huy Nam chợt ngồi thẳng lưng, như phải tập trung để nói cái điều khó khăn nhất:
- Hôm ấy nhìn Trân chạy ngoài mưa, tôi... tôi chịu không nổi. Lỗi tại tôi, lẽ ra tôi không được làm như vậy, tôi không có quyền, tôi hiểu cả hai đều có những ràng buộc riêng. Tôi biết mình có lỗi, nhưng thật tình là...
Tôi nghiêm nghị:
- Anh muốn mượn tôi để giải trí trong phút yếu đuối phải không?
- KHông, hoàn toàn không. Đừng đánh giá thấp tôi như vậy. Tôi không hề lấy những cử chỉ đó làm trò đùa mà đó là sự bộc phát thành thật nhất của tôi, lúc đó tôi không kiềm chế được mình.
Tôi mở lớn mắt nhìn anh.
- Thành thật? Anh Nam, giá anh bảo lúc ấy anh dùng tôi để lấp đầy khoảng trống tình yêu của anh đối với chị Linh, có lẽ tôi còn hiểu được.
Huy Nam hơi ngước mặt lên, mím môi:
- Có những điều tôi không thể và cũng không được quyền thố lộ, nhưng thôi, hôm nay tôi đến đây để xin lỗi Trân, hãy tha thứ cho những gì tôi đã làm.
- Một tuần nay Trân không đến dạy bé Anh, tôi hiểu cô bị xúc phạm, cho nên tôi đến đây. Nếu được, Trân hãy quên giùm tôi chuyện ấy và hãy đến dạy bé Anh như bình thường, vì đó là cuộc sống của cô. Tôi hứa là sẽ không bao giờ làm phiền Trân nữa.
Tôi im lặng suy nghĩ, Huy Nam nói tiếp:
- Nếu Trân không đến, nghĩa là cô muốn bắt tôi phải ray rứt về việc làm của mình, bởi vì chính tôi đã làm cuộc sống của cô khó khăn, như vậy thì nặng nề cho tôi lắm Trân ạ.
Tôi cắn môi:
- Để Trân suy nghĩ lại.
- Cô không có gì phải phân vân hết, mấy hôm nay chiều nài bé Anh cũng ngồi trước đàn chờ cô, đừng để nó buồn tội nghiệp.
Tự nhiên tôi thấy nao nao nhớ bé Anh, tội nghiệp cô bé. Tôi ngồi im, Huy Nam nhắc lại:
- Trân cứ đến đó dạy bình thường, tôi hứa sẽ không làm phiền cô đâu, bây giờ tôi về, chiều mai bé Anh cũng sẽ chờ cô đó, Trân ạ.
Huy Nam nhìn tôi một cách nghiêm nghị, thái độ của anh thật cách biệt, đến nỗi tôi không tin những gì xảy ra hôm đó là có thật. Trong mắt tôi bây giờ anh trở về nguyên vẹn hình ảnh chàng bác sĩ có tâm hồn của một nghệ sĩ và luôn kín đáo xa vời.
Tôi chia tay với Huy Nam ở cổng trường, vừa bước vào sân đã thấy Thế Phi ngồi đó, một chân gác lên yên xe, khuôn mặt lầm lì nhìn tôi.
Tôi đi đến bên anh:
- Anh tới lúc nào vậy?
- Khá lâu.
- Sao không qua bên quán. Vân Hà biết em ở đó mà.
Anh nhếch miệng:
- Anh cũng không đến nỗi bất lịch sự nhảy bổ vào chuyện riêng của em, nhất là không thích cản trở những cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người mà anh chưa biết là có quan hệ thế nào.
Thế Phi nói trừu tượng quá, tôi không hiểu nổi anh đang nghĩ gì, nhưng có một điều tôi rõ rằng anh đang giận. Anh độc đoán ghê gớm, lúc nào cũng muốn phong kín tâm hồn và trái tim tôi lại cho riêng anh, và sẽ vô cùng thịnh nộ khi tôi đứng ngoài rào chắn mà anh bao bọc.
Tôi đứng im, nghĩ một cách mói hợp lý nhất để giải thích việc Huy Nam đến tìm. Nặng đầu quá.
Thế Phi kéo tôi về phía cầu thang khuất lối đi, anh ngồi phịch xuống thềm, bắt buộc tôi phải ngồi xuống cạnh anh.
- Em muốn anh thi rớt tốt nghiệp phải không?
Tôi kêu lên:
- Anh nói vậy mà nghe được đó, em không thèm nói chuyện với anh đâu.
- Hừ, không muốn anh thi rớt mà không để anh yên tâm về em, tại sao cứ bắt anh phải suy nghĩ về em hoài vậy chứ. Em phải nói thật cho anh biết quan hệ giữa em và Huy Nam như thế nào?
- Em...
- Anh không đến nỗi khe khắc, cố chấp, những không chấp nhận sự dối trá của em. Anh không tin anh ấy đến tìm em đơn thuần chỉ để xin phép cho cô học trò của em nghĩ học, vì những người thuê cô giáo dạy kèm chẳng ai lịch sự đến mức ấy.
Tôi hấp tấp:
- Khoan đã, để em nói, anh Nam đến đấy chính là chuyện học của bé Anh đấy.
Thế Phi nhìn xoáy vào mắt tôi:
- Chỉ đơn giản là xin cho bé Anh nghỉ Thôi à? Nếu vậy anh ấy cũng có thể nhắn lại bạn em chứ.
Không chịu nổi cái nhìn của Thế Phi, tôi chấp chới mắt, và cố gắng bình tĩnh nói một mạch.
- Vì bé Anh học dở nên em nản, vả lại họ trả tiền thấp quá, em bỏ dạy suốt tuần qua anh biết không, và hôm nay mẹ bé Anh nhờ anh ấy đến nhắn em đi dạy, bà ấy bảo nếu có gì không thích em cứ nói, nếu được bà ấy sẽ giải quyết cho em. Đấy, chuyện chỉ là như vậy, thế mà anh cứ gay gắt với em, anh làm như em là tội phạm ấy.
Và tôi thút thít khóc, tôi cũng không hiểu sao mình có thể nói dối trơn tru đến vậy, cũng không giải thích được tại sao mình khóc, chỉ biết rằng nước mắt giúp tôi bớt căng thẳng.
Thật lạ lùng, Thế Phi có vẻ hoảng hốt thấy tôi lau nước mắt. Anh lúng túng im lặng vè như đã tin tôi, nhưng vẻ Mặt của anh chẳng tỏ vẻ gì là hối hận cả. Anh liếm môi:
- Em nín đi, Trân. Đừng khóc nữa anh chịu không nổi, có gì đâu mà tức đến vậy.
- Chứ còn gì nữa mà không tức, lúc nào anh cũng nghĩ sai cho em, anh độc đóan với em, bắt nạt em, quát tháo em.
Thế Phi nhìn quanh:
- Em nín đi, đừng khóc nữa coi chừng người ta thấy, người ta sẽ bảo anh không biết chiều người yêu.
Tôi hít mũi:
- Chính anh chọc cho em tức rồi còn bảo em đừng khóc nữa hả?
Anh len lén nắm tay tôi, cắn nhẹ:
- Tại anh ghen quá, lần trước em đã giấu giếm anh nên anh phải nghi ngờ em chứ, đó là tâm lý chung mà.
Tôi ngồi im chờ Thế Phi nói xin lỗi, nhưng anh chẳng hề nói. Anh là như vậy đó, biết mình có lỗi nhưng tự ái chẳng chịu hạ mình bao giờ. Anh thật là kiêu ngạo.
Tôi bặm môi ngồi im, Thê Phi choàng ngang người tôi đỡ tôi đứng lên, anh kề sát mặt tôi:
- Đừng giận anh nữa bé Trân.
- Không thèm giận người dưng.
- Vậy hả, vậy thì cười lên đi, em có nụ cười đẹp lắm nàng Monalisa ạ.
Tự nhiên tôi cười mím, quên mất chuyện lúc nãy. Tôi để yên anh hôn, thế là chúng tôi chẳng còn uẩn khúc gì nữa. Không còn hay chỉ tạm lắng lại trong lòng, điều ấy tôi không biết, miễn Thế Phi đừng nghi ngờ tôi là đủ.
Tôi trở lại dạy bé Anh đã hơn một tháng, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường như khi chưa có Huy Nam về nhà. Hình như Huy Nam luôn tìm cách tránh mặt tôi, những ngày tôi đến dạy rất ít khi thấy anh. Ở bệnh viện về là anh vào phòng riêng chứ không hay ngồi đàn nơi phòng khách như trước nữa. Dần dần tôi cũng quên bẳng chuyện xảy ra lần ấy.
Hôm nay đến dạy tôi thấy có bình hoa để trên nắp đàn, toàn là hoa hồng nhung, tôi thích thú cầm một nhánh ngắm nghía. Cành hoa còn long lanh mấy giọt nước, có lẽ vừa được cắm vào bình mới đây thôi. Tôi hỏi Thụy Anh:
- Ai cắm bình hoa này vậy, bé Anh?
Con bé như mới thấy hoa, nó ngơ ngẩn nhìn một lát rồi lắc đầu:
- Em cũng không biết nữa. Em không thấy.
- Vậy hả? Thôi em đàn tiếp đi.
Thụy Anh lại học say sưa, tôi ngồi cạnh nó mân mê bình hoa. Đã lâu rồi tôi mới được ngắm hoa hồng còn tươi nguyên như thế. Lúc còn ở nhà tôi trồng riêng cho mình một chậu hoa nhỏ, nhưng nó chỉ có màu đỏ bình thường chứ không mịn màng như hồng nhung này. Tôi nhớ có những buổi tôi ngồi một mình bên thềm, hát nho nhỏ với hoa hồng. Lúc ấy tôi đã ngô nghê nghĩ rằng tiếng hát của tôi sẽ làm hoa nở nhanh hơn. Bây giờ nhớ lại thấy thật là buồn cười.
Lúc về, tôi lấy theo một nhánh hoa, tôi mang về ký túc xá cắm vào ly trang trí cho kệ sách ở đầu giường.
Thế rồi cứ mỗi buổi chiều đến dạy, tôi lại thấy bình hoa trên nắp đàn, như quà tặng một cách thầm lặng, ai cắm hoa thế nhỉ?
Chiều nay lúc đang dạy, bà vú của Thụy Anh mang đến một ly cam tươi:
- Mời cô Trân uống nước.
Tôi ái ngại đỡ ly nước trên tay bà vú.
- Dạ, vú để con, mai mốt vú đừng pha nước như thế này nữa vú ạ, con ngại lắm.
- Có gì đâu cô, cô là cô giáo của Thụy Anh mà.
Rồi bà ấy đi vào trong. Tôi cũng quay lại dạy bé Anh học bài mới, không quan tâm đến chuyện ấy nữa.
Và rồi mấy ngày tiếp theo vẫn thế, cứ giữa giờ bà vú lại mang cho tôi khi thì ly cam, sữa, hoặc một thứ nước nào đó, có lần tôi từ chối bà ấy bảo:
- Cô Trân gầy quá, cô chịu khó uống mấy thứ này cho khỏe, con gái mà đi học xa nhà như cô chắc ăn uống cực lắm hả?
- Dạ, mới đầu tụi con cũng thấy cực lắm, nhưng bây giờ tụi con cũng quen rồi.
Bà ấy nhìn tôi ái ngại:
- Nhưng con gái mà vừa đi học vừa kiếm tiền như cô sao tôi thấy tội nghiệp quá, lúc trước tôi thật là vô tình, nhờ cậu Nam nói tôi mới biết.
Tôi nhìn bà chăm chăm:
- Dạ, vú nói anh Nam nói gì ạ?
- Cậu Nam bảo tôi mang nước cho cô – Bà ấy chép miệng - cậu ấy hiền và thương người lắm đó cô, bởi vậy mấy người bệnh hay đến cho quà lắm, nhưng cậu Nam đâu có chịu nhận.
Bà ngồi xuống cạnh tôi, rề rà:
- Trong nhà này ai cũng hiền hết, bởi vậy tôi ở đây mấy năm rồi mà không muốn đi, cô Trân biết cô Linh chứ hả? Cô Linh là vợ chưa cưới của cậu Nam đó. Ừ, cô đó cũng hiền, cũng dễ thương lắm.
Tôi ngồi yên, nghe chuyện một cách lơ mơ. Tôi nghĩ đến sự chăm sóc kín đáo của Huy Nam dành cho tôi, thốt nhiên tôi liên tưởng đến những bông hồng... Tất cả nói lên điều gì đây? Có phải đó là một tình yêu thầm lặng, một tình yêu sâu sắc chứ không phải tình cảm hời hợt của tâm hồn lãng mạn.
Lòng tôi xốn xang kỳ lạ, nửa thấy xúc động, nửa sợ hãi và hoài nghị.. Tôi biết rất rõ chị Thùy Linh sắp là vợ của Huy Nam, chẳng lẽ trên đời này lại có người cùng một lúc yêu được cả hai người?
Tôi nhìn đăm đăm vào góc phòng, suy nghĩ miên man.
Thụy Anh chợt lên tiếng:
- Cô ơi, chỗ này đàn làm sao cô?
Tôi giật mình trở lại thực tế, đứng dậy cầm tay Thụy Anh bấm những phím nhạc. Ngay lúc đó, một bóng người đi vào, tôi ngẩng lên nhìn, bé Thụy Anh reo lên:
- A, cô Linh đến chơi!
Bà vú đứng dậy cười vui:
- Lâu lắm rồi cô Linh không đến chơi, bé Anh trông cô mãi.
- Dạ, tại lúc này con bận học thi.
Tôi và chị Linh gật đầu chào nhau, chị cười làm quen:
- Nghi Trân phải không? Chị hay nghe bé Anh nhắc Trân lắm.
- Dạ, còn chị là chị Linh? Em cũng hay nghe nhắc đến chị!
Bà vú kéo chiếc ghế:
- Cô Linh ngồi chơi đi. Cậu Nam chắc cũng sắp về rồi.
- Dạ, vú để con tự nhiên.
- Cô ngồi chơi đi, tui phải đi nấu cơm chiều. Nãy giờ lo nói chuyện với cô Trân tui quên mất tiêu, ai dè nhìn lại mới thấy chiều không hay.
- Dạ.
Bà vú đi rồi, chúng tôi ngồi im bên nhau. Chẳng biết chuyện gì để nói, bé Anh vẫn chăm chỉ vật lộn với mấy nốt nhạc mới. Chị Thùy Linh nhìn tôi với một nụ cười xã giao, như không biết nói gì. Tôi gợi chuyện:
- Chị Linh thi được mấy môn rồi, năm cuối chắc học mệt lắm hả chị?
- Chị thi được hai môn rồi.
Tôi cười thân mật:
- Chị có sợ bị “vướng” không?
- Cũng sợ lắm nhưng chị học kỹ nên có hy vọng.
Và rồi lại im lặng, tôi lại bắt chuyện:
- Chừng nào chị với anh Nam đám cưới nhớ mời em với nghe.
Khuôn mặt chị ấy chợi linh hoạt hẳn lên:
- Hai gia đình đã định sẵn, chị ra trường xong là đám cưới liền.
- Chắc chị sẽ xin về làm chung một chỗ với anh Nam chứ?
- Ừ, xin được. Tại vì ba chị là bạn thân với ông giám đốc bệnh viện mà, mọi thứ đều sẵn sàng hết cả, chỉ còn chờ chị thi xong thôi.
- Anh Nam chắc là nôn nóng lắm.
- chị cũng không biết nữa, biết anh ấy có chờ không.
- Thế còn chị?
Chị Linh cười hiền lạnh, khuôn mặt không giấu được hạnh phúc:
- Chị mong ghê lắm, mong từng ngày.
- Em chúc mừng chị nghe.
Nhìn đôi mắt long lanh của chị ấy, tôi hiểu chị yêu Huy Nam ghê lắm và sung sướng tràn ngập với viễn ảnh tương lai. Nhớ lại thái độ của Huy Nam đối với tôi, tôi lại thấy hoang mang giùm giấc mơ tuyệt đẹp của chị Linh. Tôi nhìn chị một cách trìu mến:
- Chị dễ thương thế này, chắc anh Nam cũng hạnh phúc lắm.
Chị Linh chợt ngồi xích lại gần tôi, cử chỉ của một người bỗng thích được tâm sự.
- Không hiểu sao chị mới gặp Trân mà chị thấy mến ghê, Trân cũng nói giống nhỏ bạn thân của chị vậy đó. Trân biết không, bạn bè ai cũng nói chị diễm phúc nên mới có người chồng như Nam.
- Chị với anh Nam chắc quen nhau lâu lắm rồi hả chị Linh?
Chị cười tươi tắn:
- Chị cũng không nhớ được mấy năm nữa, vì gia đình chị với gia đình anh Nam thân nhau từ lúc nhỏ, lớn lên tự nhiên hai đứa mến nhau.
Rồi chị cười e ấp:
- Còn Trân thì sao? Trân đẹp như vậy chắc là được người yêu cưng lắm hả?
- Em cũng không biết nữa.
- Chắc chắn là vậy rồi. Đám cưới của chị nhớ rủ thêm anh ấy đi nữa nghe.
- Dạ, để xem.
Tôi nhìn đồng hồ, gần sáu giờ. Chị Thùy Linh nhìn theo tôi rồi mỉm cười:
- Trân hay ghê, biết dạy đàn nữa, còn chị thì ngoài việc học ra chẳng biết gì nữa. Anh Nam thì thích làm thơ, đàn hát, anh ấy lãng mạn lắm. Chị cũng muốn làm thơ nhưng không được, khó khăn lắm.
- Vì chị bận học mà, học như chị chắc em theo không nổi đâu.
- Ừ, cực lắm. Tại anh Nam theo ngày Y nên chị cố thi y khoa, chứ học cực lắm.
- Thế chị thích học ngành nào?
- Chị cũng không biết nữa, anh Nam thích cái gì thì chị làm theo cái ấy, miễn là anh ấy hài lòng thôi.
Chị Thùy Linh đơn giản quá, hình như chị ấy không có một tính cách độc lập, chị ấy tình nguyện làm chiếc bóng cho Huy Nam sao?
Tôi nhìn đồng hồ, đứng dậy:
- Đến giờ rồi, em phải về, chị Linh ở chơi nghe.
- Ừ, Trân về.
Giọng chị Linh băn khoăn:
- Sao anh Nam lâu về quá nhỉ?
Tôi cười không nói gi, lo gom tập sách trên nắp đàn rồi đi ra ngoài.
Tôi gặp Huy Nam ngoài cổng, anh vừa đi làm về và hình như đang say, tôi nghe thoang thoảng mùi rượu từ người anh. Thấy tôi, Huy Nam đứng lại, như không cưỡng được ý muốn gặp tôi dù chỉ một phút.
- Sao hôm nay Trân về trễ vậy?
- Dạ không. Trân về đúng giờ đó chứ, bây giờ là sáu giờ rồi mà anh Nam.
- Vậy à?
Anh nhìn tôi đăm đăm:
- Sao Trân không lấy hoa hồng?
Tôi chưa kịp trả lời, Huy Nam chỉ cười khẽ rồi đi vào nhà. Tôi đứng ngơ ngẩn một lúc rồi chậm rãi đi ra ngoài.
Bên kia đường có tiếng gọi:
- Nghi Trân!
Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Thế Phi đang đứng dưới gốc cây như những lần trước anh đến đón, tôi chạy qua với anh. Khuôn mặt anh thật nghiêm nghị:
- Em bận suy nghĩ đến độ không thấy anh va anh gọi cũng không nghe à?
Tôi liếm môi:
- Em có suy nghĩ gì đâu!
Thế Phi nhìn tôi chăm chú:
- Anh đang chờ thái độ của em, vì mọi ngày em n hận ra anh ngay khi em bước ra cổng. Còn hôm nay thì khác, anh gọi em đến ba lần, thật là lạ.
Tôi liếc nhìn Thế Phi, có lẽ anh đã thấy tôi và Huy Nam đứng nói chuyện lúc nãy. Không biết anh có nhận ra thái độ khác thường của Huy Nam không, lại phải giải thích, tôi thở dài mệt mỏi.
Tôi không muốn dối trá với anh, bởi vì tôi đâu làm gì sai, nhưng cũng không muốn nói cái điều còn lơ lửng của Huy Nam. Thế Phi sẽ bực mình và sẽ buộc tôi nghỉ dạy, thế thì tôi biết sống ra sao.
Chúng tôi lại ngồi bên nhau trong công viên, yên lặng. Đôi mắt Thế Phi tối sầm không thèm nhìn tôi, tôi thấy khổ sợ và căng thẳng quá.
Anh chợt quay lại nghiến răng:
- Nếu mà nghiền nát được cái đầu em anh sẽ làm để tìm xem em nghĩ gì trong đó. Anh không chịu nổi những ý nghĩ đi hoang của em, không bao giờ chịu nổi.
Đầu óc tôi rối tung vì thái độ của anh, tôi chậm chạp suy nghĩ, nhưng anh đã ghì lấy vai tôi, lắc mạnh:
- Em phải là của anh và tuyệt đối chỉ có một mình anh, anh không để em thoát khỏi đời anh đâu, em nghe chưa, đừng có tư tưởng đi hoang nữa. Anh không chấp nhận, coi chừng anh giết em đó.
Tôi nhìn đôi mắt tóe lửa của Thế Phi, cảm thấy sợ hãi, khi nổi giận nhìn anh dữ dội quá. Tôi ngân ngấn nước mắt:
- Sao mỗi lần gặp nhau là anh đe dọa gay gắt với em hoài vậy. Anh làm em thấy nặng nề quá, đi chơi như vậy có vui gì?
- Em thấy nặng nề hả? Thế tại sao em không tự nhìn sự thay đổi của em. Em làm anh mốn nổ tung cái đầu ra được. Em định giấu giếm anh đến bao giờ.
- Em có gì đâu mà giấu?
- Thế em đợi anh tìm ra sự thật, em mới chịu nhận là em bắt đầu thay đổi à? Anh không phải là thằng ngốc, mà dù có ngốc đến đâu anh cũng thấy được cử chỉ khác thường của Huy Nam đối với em, em nhận ra chưa?
Tôi nói rời rạc:
- Anh không biết là anh Nam đã có chị Thùy Linh rồi sao, vài tháng nữa là họ đám cưới, vậy em phải giải thích gì với anh bây giờ đây?
Thế Phi cười nhếch miệng, vẻ mặt anh là vẻ của một người từng trải và có thể hiểu cả những uẩn khúc của người khác. Thế Phi đáng sợ thật. Trước mặt anh tôi không có thứ vũ khí nào chống đỡ. Tôi có cảm tưởng anh đọc được ý nghĩ của tôi và quan sát xem tôi làm gì với những trò trẻ con của mình. Tôi sợ quá chừng.
Thế Phi ngắt một cọng cỏ, tước thành từng sợi nhỏ, anh làm một cách chăm chú như không để ý đến tôi. Tôi ngồi yên theo dõi từng động tác của anh. Anh chợt quay lại:
- Nãy giờ em suy nghĩ xong rồi chứ?
Tôi ngơ ngẩn:
- Em có gì đâu mà nghĩ ngợi.
- Thế em không tìm cách nào để nói để đối phó với anh à?
Tôi khổ sở:
- Tại sao anh cứ gán cho em những chuyện không hề có như thế chứ. Sao anh cứ làm tình làm tội em hoài vậy?
Anh ngồi yên quan sát tôi, rồi gằn từng tiếng:
- Con gái như một bông hoa, ai cũng có quyền nhìn ngắm, điều đó anh không cần quan tâm. Nhưng anh cần biết bông hoa đó có thích và đón nhận mọi sự chiêm ngưỡng hay không, đó mới là điều cần thiết để đánh giá sự chung thủy. Anh nói thế để em tự hiểu.
-...
- Anh muốn em tự hỏi tình cảm thật của em, nhưng em cứ khép kín. Anh hiểu cái tôi của em rất lón, em không phải mẫu người dễ khuất phục. Thì thôi, anh sẽ chờ cho đến khi em tự nguyện nói ra.
Anh chiếu đôi mắt sắc như dao vào mặt tôi, nghiến răng:
- Nhưng em nên nhớ, khi anh phát hiện ra em phản bội anh thì anh sẽ không tha thứ, và sẽ trừng phạt em thích đáng.
Tôi rùng mình, anh khủng bố tinh thần tôi như vậy đó. Nhưng tôi có làm gì đâu.
Bất giác tôi hơi né người, như Thế Phi đã ghì tôi lại, hôn như vũ bão. Anh thì thầm:
- Em không biết anh yêu em đến thế nào đâu, yêu đến điên cuồng. Chưa có ai làm anh phải điên đảo như em cả, nếu em phản bội thì anh chẳng còn gì hết.
Sao bỗng nhiên tôi trở nên yếu đuối quá, tôi cũng thì thầm:
- Em cũng thương anh nhất trên đời, và nếu mất anh em cũng sống không còn ý nghĩ gì nữa. Anh có tin em không?
Anh gật đầu và không trả lời, và chúng tôi trở lại vui vẻ với nhau. Giờ đây tôi thấy bóng dáng Huy Nam xen vào giữa chúng tôi thì thật là vô lý.
Tôi bước vào nhà, không có ai ngoài mẹ đang ngồi giặt đồ. Tôi đứng yên nhìn mẹ, trong căn bếp tối mờ mờ, dáng mẹ ngồi khom như có một vẻ lặng lẽ, nhẫn nhịn thầm lặng. Tự nhiên tôi thấy mủi lòng:
- Thưa mẹ con mới về.
Mẹ giật thót người, nhưng thấy tôi mặt mẹ có một vẻ vui mừng kỳ lạ.
- Sao con về tối vậy?
- Học xong con ra bến xe luôn, sao mẹ không bật đèn lên?
- Tại mẹ quen mắt rồi.
Những người sống trong u uất thường thích bóng tối. Ý nghĩ đó làm tôi nhoi nhói trong lòng.
Tôi bước tới bật đèn, rồi ngồi xuống cạnh mẹ, ánh sáng làm tôi thấy một vết bầm ở gần mắt mẹ. Tôi cắn môi suy nghĩ... chẳng lẽ ông ấy đánh mẹ? Nhưng hỏi để làm gì? Mẹ sẽ không nói đâu.
Mẹ chợt hỏi khẽ:
- Mấy tháng nay con có tiền xài không?
- Có mẹ ạ.
- Tiền đâu vậy Trân?
- Con đi dạy kèm, người ta giàu nên trả tiền khá lắm, mẹ khỏi lo cho con.
- Sao con không viết thư về cho mẹ? Có vui buồn cũng nên nói với mẹ, con đừng lặng lẽ xa cách gia đình nữa, mẹ khổ tâm lắm.
Tôi nói lảng:
- Hai đứa nhỏ đâu rồi mẹ?
- Tụi nó đi bán chưa về, lúc này tụi nó đi học một buổi, còn một buổi đi bán kẹo phụ mẹ.
Tôi bàng hoàng, nhà tôi suy sụp nhanh đến vậy sao, nhưng tại sao vậy chứ? Tôi lạc giọng:
- Vậy là mẹ không bán nữa hả mẹ, mẹ đóng cửa tiệm hồi nào vậy?
- Mấy ngày nay mẹ bịnh vừa hết, chắc mai mới mở cửa bán lại.
Tôi đứng dậy, lặng lẽ vào phòng dẹp đồ. Tôi đứng giữa nhà nhìn quanh, trong nhà như rộng hơn, tiêu điều hơn. Bộ salon nơi phòng khách không còn, cả những tiện nghi cũng vậy. Tại sao mẹ phải bán đi chứ, tại sao chỉ mới mấy tháng mà nhà tôi điêu tàn đến vậy? Có phải ông ấy gây ra cảnh này không?
Tôi thay đồ rồi đi qua nhà dì Ba, tôi không đủ kiên nhẫn chờ hai đứa nhỏ về để hỏi, mà hỏi mẹ thì chắc gì mẹ nói hết.
Nhìn thấy vẻ mặt bừng bừng của tôi, dì Ba lo ngại:
- Con về hồi nào vậy Trân? Có chuyện gì mà mặt mày bơ phờ vậy?
Tôi ngồi xuống cạnh dì Ba:
- Con mới về tức thì, thấy trong nhà đồ đạc bán gần hết, con chạy qua dì Ba, nhà con có chuyện gì vậy dì Ba?
- Sao con không hỏi mẹ con?
- Con biết có hỏi thế nào mẹ cũng giấu, nhưng dì thì không giấu con.
- Ừ, giấu con làm chi, cứ nói hết ra để con biết thương mẹ. Dượng con lúc này tồi tệ lắm, nó có vợ bé rồi nên về moi tiền mẹ con nuôi bà kia. Mẹ con không có tiền nó lần lượt bán đồ đạc đó. Không chừng sạp vài của mẹ con mai mốt cũng dẹp luôn quá.
- Mẹ con không phản ứng gì sao dì Ba?
Dì Ba thở dài:
- Có phản ứng cũng không làm được gì, lúc mẹ con ngồi chợ thì ở nhà nó kêu người tới bán, hai đứa nhỏ làm sao dám nói gì. Hôm kia nó bán chiếc máy may mẹ con cản thì nó đánh gần chết, nếu không có mấy dì can ra thì chắc mẹ con phải nằm bệnh viện rồi.
Tôi uất ức:
- Mẹ con bệnh vậy mà ổng cũng đánh sao?
- Dượng con đâu còn tính người nữa mà biết nương tay hả con. Dì Ba sợ rồi có ngày mẹ con chết vì nó.
Tôi cảm thấy khó thở quá, sự bất mãn tức giận cứ dâng lên cuồn cuộn trong lòng tôi. Tôi ngồi lặng câm. Dì Ba buồn rầu:
- Ngày nào mẹ con bán được bao nhiêu dượng con cũng lấy đi hết, có khi nó làm ầm ĩ ngoài chợ. Tội nghiệp hai đứa nhỏ thấy nhà không có tiền tụi nó tự đi bán kẹo buổi tối, thấy cảnh nhà con, dì Ba khổ tâm quá.
- Mẹ con không dám làm gì bà kia sao dì Ba?
- Làm gì bây giờ con, mẹ mày nó lành như cục đất, gặp bà kia là dân ăn chơi đâu có hiền gì. Mà có ghen thì dượng con bênh bà kia đánh đập chịu gì nổi.
Tôi bịt tai lại:
- Thôi, dì Ba đừng nói nữa, con chịu không nổi.
Tôi gục mặt xuống bàn, khóc tức tưởi:
- Bây giờ con phải làm sao để giúp mẹ con hả dì Ba?
Dì Ba lắc đầu:
- Con còn đi học, làm sao con giúp gia đình được. Nếu thương mẹ thì con ráng học rồi ra trường làm việc nuôi mẹ. Rồi cũng có ngày gia đình con sáng sủa hơn chứ, không lẽ cứ tối tăm hoài sao?
Tôi thẫn thờ:
- Còn hai năm nữa con mới ra trường, lâu quá.
- Coi vậy chứ trời cũng còn thương mình chứ con. Bây giờ con ráng dẹp buồn khổ mà lo học. Con là con gái lớn trong nhà. Con phải nghĩ đến trách nhiệm, khi con nghĩ vậy rồi tự nhiên con sẽ vươn lên được thôi.
- Dạ.
- Bây giờ về nhà chơi với mẹ con đi, để nó buồn tội nghiệp.
Tôi lầm lũi về nhà, tưởng trái tim có thể nổ tung vì uất giận. Lồng ngực tôi chật hẹp quá, làm sao có thể chịu đựng nỗi khổ lớn lao này.
Cả một đêm thức trắng, trăn trở vì nỗi buồn. Và giữa đêm vắng lặng tôi ngồi bất động nhìn Bảo Loan và Bảo Thu ngủ miệt mài vì mệt nhọc, thương em đến trào nước mắt.
Trong đêm tối nặng nề này, bất giác tôi nghĩ đến Vân Hà. Bây giờ nó nhiều tiền quá, đối với bọn tôi nó vẫn là nó, vẫn là một sinh viên trong sáng như bao bạn bè khác. Ngoài tôi ra có ai biết được Vân Hà đi bán nhà hàng, nó có được tiền lẫn danh dự. Thế thì tại sao tôi còn phải ngập ngừng.
Sáng mai tôi sẽ trở lên trường, và ngay tối mai tôi sẽ theo Vân Hà đi xin việc. Mỗi tối về tôi sẽ có cả nắm tiền trong tay, mẹ và hai đứa nhỏ sẽ không phải sống vất vả nữa.
Ý nghĩ đó làm tôi thấy mạnh mẽ hơn, cảm giác yếu đuối sợ hãi không còn nữa. Đối với tôi, đứng trước nghịch cảnh mà chỉ biết rơi nước mắt thì chẳng nên sống làm gì. Tôi không chấp nhận cúi đầu bao giờ.