Tập 1

- Hù!
Đoan Nghi giật nẩy người
- Nhỏ này, làm ta hết hồn hà!
Ngọc Yến điểm mặt bạn:
- Bắt quả tang nha! Nhớ người yêu nè!
Đoan Nghi nghiêng đầu cười cười:
- Vì đâu nhỏ nói như thế?
Ngọc Yến chắp tay đi qua đi lại:
- Do cảm giác thôi.
Đoan Nghi trề môi:
- Xạo vừa thôi bạn.
Ngọc Yến cãi:
- Chớ hổng phải sao? Nhỏ chống tay nhìn mãi vào một phương trời vô định đến nỗi ta vào lớp mà cũng không hay.
Đoan NGhi nheo mắt:
- Thế là nhớ người yêu đấy sao? Ta đứng như thế nghĩ đến bài học không được à?
Ngọc Yến nghi ngờ:
- Nhưng... hôm nay có gì quan trọng đâu.
- Vẫn không tin à?
Ngọc Yến gật đầu:
- Ừm!
Đoan Nghi xỉ trán bạn:
- Mi là con nhỏ đa nghi nhất và cũng là con nhỏ mau quên nhất. Hừ! Đúng không?
Ngọc Yến mở to mắt:
- Quên gì nào?
Đoan Nghi nói rành rọt từng chữ:
- Hôm nay kiểm tra sử một tiết, nhỏ nhớ chưa?
Ngọc Yến nhảy nhổm:
- Thật sao?
- Dối mi làm gì?
Tội nghiệp, Ngọc Yến cuống cuồng đi nhanh xuống bàn học của mình, Đoan Nghi với theo:
- Nè, không chọc, không ghẹo nữa hả nhỏ?
Ngọc Yến nhăn nhó:
- Bài vở chưa học một chữ, ở đó giỡn.
Đoan Nghi trấn an:
- Đừng lo lắng như thế. Những bài đó ta đã học qua rồi! Bây giờ chỉ cần xem sơ lại thôi.
Ngọc Yến lấy tập ra uể oải:
- Ta có học đâu mà xem sơ lại. Mi không nhớ tuần rồi ta trả bài không thuộc đó sao?
Nhớ lại con số "không" tròn vo trong tập của Ngọc Yến, Đoan Nghi khúc khích
- Hôm đó mi có trứng vịt ăn cơm sướng thấy mồ, còn đòi gì nữa.
Ngọc Yến bậm môi:
- Nè, không phải đề tài cho mi đuà nha!
Thu Hân vào tới, nghe tiếng của Ngọc Yến, cô bé hỏi:
- Làm gì mà mới sáng sớm lên tiếng dữ vậy bạn?
Ngọc Yến bực bội:
- Hỏi nho? Đoan Nghi kià!
Thu Hân hất mặt:
- Sao, Đoan Nghi? ăn hiếp bạn ta hả?
Cô bé lườm dài:
- Nho? Yến đâu có hiền mà để ta ăn hiếp. Có nhỏ ăn hiếp ta thì có.
Ngọc Yến đứng dậy:
- Ai châm chích ai trước?
Đoan Nghi chau mày suy nghĩ:
- Ta cũng không nhớ rõ. Nhưng mà ta vẫn nhớ mãi trứng hột vịt.
Ngọc Yến tức quá bỏ tập xuống bàn đứng lên đuổi theo Đoan Nghi.
Hai cô bé rượt đuổi nhau chạy dọc dãy hành lang lớp học.
Đến gần cầu thang Đoan Nghi va vào một người đang đi lên, đó là Thanh Trung, bạn cùng lớp. Cậu ta la lên:
- Ối trời! Xe bò đụng tôi.
Đoan Nghi loạng choạng suýt té nằm dài xuống gạch, nhưng đã vịn bức tường đứng vững. Cô bé chống nạnh trừng mắt:
- Nè! "Ông" nói ai xe bò đó?
Thanh Trung nhăn mặt:
- Thì người nào mới vừa đụng tôi ấy!
Đoan Nghi mím môi:
- Cho "ông" nói lại lần nưã!
Nhìn vào đôi mắt trừng trừng của Đoan Nghi, Thanh Trung bước đi nhưng còn bỏ lại câu nói:
- Quân tử không nói hai lần.
Tiếng cười rộ lên của Bạch Yến, Thu Hân, Tường nhi, Ngọc Trinh, Hữu Hạnh, Thanh Long, Thanh Minh...
- Một - không!
Đoan Nghi tức tối giậm chân:
- Đừng để ta đối mặt cùng ngươi.
Thanh Minh hỏi:
- Học chung lớp thì phải làm sao hả? Đoan Nghi! Chẳng lẽ lấy khăn che lại hay là vầy, mướn thợ xây một bức tường ngăn đôi đi.
Ngọc Trinh, Tường Thi phụ họa:
- Phải đó! Tụi này hùn tiền cho.
Thanh Long thêm vào:
- Mối hận ngàn thu, cho dù xây bức tường lên có ngày họ cũng đập vỡ thôi, uổng tiền uổng sức lắm, các bạn ơi!
Đoan Nghi đốp ngay Thanh Long:
- Còn "ngươi" không sợ ta cắt lưỡi à?
Thanh Long nhún vai:
- Cái đó là nhiệm vụ của Diêm Vương.
Lại được một trận cười, Đoan Nghi tức tối vẹt đám bạn đi thẳng vào lớp.
Ngọc Yến nói:
- Ghẹo nho? Đoan Nghi đi. Một chút đến giờ kiểm tra sử rồi thì biết thân.
Tường Thi chi? Thanh Long:
- Tại tên này nè!
Thanh Long xua tay:
- Hổng phải tui à nha! Tui chỉ phụ họa thôi.
Bạch Yến lên tiếng:
- Không chỉ riêng ai. Mà tất cả chúng ta. Đến giờ ra chơi, liệu hồn mà năn nỉ.
Đám bạn kéo nhau vào lớp. Giờ học cũng đến, Đoan Nghi vẫn im lặng cúi mặt xuống quyển sách văn học.
Thầy Tôn dạy môn văn bước vào, cả lớp đứng lên chào rồi ngồi xuống, cô bé làm như một cái máy, chẳng thèm ngó ngàng đến ai.
Thầy Tôn giở sổ ra... Trong lòng ai cũng hồi hộp. Tiếng thầy lớn và rõ:
- Tuần rồi thầy dặn các em học bài nào?
Cả lớp đồng thanh:
- Thưa thầy, bài "Tây tiến" và bài "Bên kia sông Đuống".
Thầy Tôn nhìn xuống lớp:
- Các em xếp tập và sách lại, thầy gọi trả bài. Nếu thầy thấy em nào giở tập sách ra thầy cho "dzê-rô" điểm.
Tiếng xếp sách xếp tập rộn ràng. Như đã hài lòng, thầy mới nhìn vào sổ và bắt đầu gọi:
- Phạm Thanh Minh.
Thanh Long ngồi kế bên hỏi nhỏ:
- Có thuộc bài không?
- Có học nhưng chưa xem lại.
- Ráng nghe, năm cuối mà bị "zê-rô" môn này là nguy.
Thanh Minh đập tay lên vai bạn:
- Miệng mày nói gì đâu không hà?
Thầy Tôn nhìn qua làn kính:
- Sao lâu quá vậy?
Thanh Minh hấp tấp cầm tập bước lên. Thầy hỏi:
- Em thuộc hết hai bài không?
Thanh Minh trả lời mạnh:
- Vậy em đọc bài Tây tiến trước.
Trong lúc Thanh Minh trả bài, dưới này Bạch Yến bắt chuyện với Đoan Nghi:
- Nhỏ thuộc hết bài không?
Đoan Nghi nhếch môi:
- Thuộc!
Bạch Yến ngập ngừng hỏi nhỏ:
- Không giận ta chư?
Đoan Nghi cười nhẹ:
- Ta không thích giận chuyện không đâu. Mi an tâm đi, từ nào tới giờ ta ít giận bạn bè lắm!
Bạch Yến thở phào:
- Cảm ơn nha, vậy mà nãy giờ ta cứ tưởng mi giận ta nhiều lắm.
Đoan Nghi cười nhưng không nói, cô bé biết ý đồ của các bạn nên cười thầm:
- "Ta sẽ bắt các ngươi bù một trận nên thân".
Thu Hân ngồi kế bên khều nhe. Bạch Yến:
- Không vấn đề gì chứ?
Bạch Yến lắc đầu:
- "No"!
Vừa lúc đó thầy Tôn gọi:
- Nguyễn Thị Bạch Yến.
Vài phút sau thầy gọi tiếp:
- Lâm Thị Thu Hân.
Thu Hân về chỗ, Bạch Yến chép miệng:
- Bàn mình thầy gọi gần hết.
Bạch Yến dứt câu, thầy Tôn gọi tiếp:
- Nguyễn Đoan Nghi.
Đoan Nghi vén áo dài đứng dậy, Thanh Minh thì thầm:
- Nhỏ này học bài dữ lắm! Chắc chắn là hưởng trọn con mười mà không bị phê bình hay nhắc nhở.
Đoan Nghi trở về chỗ ngồi, thầy Tôn cũng xếp sổ lại chuẩn bị cho bài mới.
Theo sự dự đoán, thầy khen tất cả các bạn vừa trả bài và nhất là Đoan Nghi.
Hai tiết học văn trôi qua trong không khí vui vẻ.
Trước khi rời lớp, thầy Tôn còn nhắc nhở:
- Năm nay là năm các em thi hãy cố gắng hơn. Thầy rất tin tưởng ở lớp 12C của các em.
Bên con trai nhao nhao:
- Chúng em xin hứa!
Thầy Tôn khoát tay hài lòng:
- Tốt!
Thầy Tôn đi rồi, Đoan Nghi trề môi nói với bọn con trai.
- Mang trách nhiệm vào mình thì phải hoàn thành. Thi Tú tài mà có tên nào rớt thì đi ra đường nên nhìn xuống, đừng bao giờ ngước lên vì xấu hổ với lời hứa của mình.
Kim Bình lớp trưởng 12C tuyên bố:
- Cả lớp 10C ăn thề là cùng đậu tú tài mà. "Có phước cùng hưởng có họa cùng chia phải không các bạn"?
- Hoan hô!
Đoan Nghi trợn mắt:
- Có ý gì đây?
Thanh Long chen vào:
- Thông minh như bạn chẳng lẽ không hiểu.
Ký lên đầu Thanh long, Đoan Nghi phùng má:
- Ai nói bổn cô nương không hiểu? Nhưng.... bản cô nương suy nghĩ một điều là tạo cơ hội cho những người làm biếng.
Kim Ánh giải thích:
- Chúng ta đồng lòng để cùng hưởng tiếng thơm.
Đoan Nghi gật gù:
- Có lý. Phải cùng nhau san sẻ.
Thanh Minh chọt vào:
- Ví dụ như giờ kiểm tra sử tới.
Đoan Nghi cong môi:
- Khôn ghê há!
Thanh Trung cười khi:
- Đó là cơ hội thôi.
Đoan Nghi nạt ngang:
- Đừng hòng!
Bạch Yến chặn lại:
- Xin can hai đàng! Bây giờ phải lo đại sự trước.
Đoan Nghi búng tay kiểu cách:
- OK.
Cô bé quay lưng:
- Các người học trước đi. Ta xuống văn phòng trước đã.
Ngọc Yến kéo tay bạn:
- Đoan Nghi!
Cô bé nhướng mắt:
- Gì nữa?
- Xem bài lại đi!
Đoan Nghi trấn an:
- Yên tâm. Đoan Nghi này không bỏ rơi ai cả.
Mười lăm phút cho giờ chơi đã hết. Giờ kiểm tra sử đã đến. Trong khi các bạn hồi hộp lo lắng thì Đoan Nghi vẫn ung dung. Nhưng dù sao họ cũng có phần nào tin tưởng ơ? Đoan Nghi.
Trước khi cô giáo vào lớp, Đoan Nghi có nói:
- Muốn có một bài kiểm tra điểm cao, các bạn hãy xem kỹ phần diễn biến, nguyên nhân, ý nghiã lịch sử bài học kinh nghiệm của CMT8
Cả lớp xôn xao:
- Nếu cô không cho đúng vào phần đó thì sao?
Đoan Nghi nhẹ cau mày:
- Không tự tin thì làm sao làm bài được.
Có tiếng của Bạch Yến:
- Cô đến kià, Đoan Nghi!
Cô bé nhanh nhẹn về chỗ của mình. Cô Như Hoa dạy môn sử bước vào lớp, cô khoát tay ra hiệu khỏi chào. Giọng cô trong trẻo:
- Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Còn tập sách hãy nộp ra đầu bàn. Nhớ, cô mà kiểm tra còn quyển tập sách nào dưới hộc bàn thì đừng trách sao cô không nương tay.
Ngừng một chút, cô nói tiếp:
- Năm nay, các em thi Tú tài môn lịch sử đấy.
Có tiếng ai đó vọng lên:
- Nhưng còn đến ba tháng nữa, cô ơi!
- Ba tháng, thời gian không dài để cho các em chuẩn bị. Các em còn kết quả ở học kỳ II nữa chi. Cô thấy bây giờ các em ôn bài lần là vừa rồi.
Cả lớp đồng thanh.
- Chúng em hiểu, thưa cô.
- Tốt.
Cô ra điều kiện:
- Nếu lớp 12C đậu một trăm phần trăm thì cô sẽ thưởng cho một nồi chè.
- Hoan hô cô!
Cô Như Hoa mỉm cười:
- Thôi, trật tự ghi câu hỏi làm bài nè, chỉ duy nhất một câu: Em hãy trình bày diễn biến nguyên nhân, ý nghiã và bài học kinh nghiệm của CMT8-1945. Chấm hết. Các em làm bài đi.
Thanh Long quay nhìn Đoan Nghi:
- Số một!
Cô bé kênh mặt:
- Bây giờ mới biết sao?
Ngọc Yến khều Đoan Nghi:
- Ta không có học phần này, mi nhắc ta với.
- Ừ!
Tiếng Đoan Nghi đọc nho nhỏ.
Cứ như thế Đoan Nghi đọc hết bài, cô bé khẳng định:
- Lần này nhỏ điểm nhất chỉ là tám mà thôi.
Hết giờ, cô Như Hoa thu bài và phê lại trong sổ "trật tự làm bài nghiêm túc ".
Thanh Long giơ tay cao:
- Dạ!
Không khí vui vẻ, các giờ học còn lại tiếp tục trôi qua.
Trống báo hiệu ra về, lớp 12C xôn xao kẻ cười người nói í ới. Đoan Nghi ôm cặp bước nhanh ra cửa lớp, Bạch Yến chạy theo:
- Đoan Nghi, chờ ta về với.
Cô bé quay lại:
- Ta nhớ mi đâu có chung đường với ta.
- Nhưng dù gì cũng chung nhau một đoạn. Phải tranh thủ những giây phút gần gũi. Đến thi tú tài rồi mỗi đứa một phương trời, một ngả đường tương lai không có dịp đi chung như vầy đâu.
Đoan Nghi khoác vai bạn:
- Hôm nay văn chương đậm đà nha!
Bạch Yến cong môi:
- Vừa học hai tiết văn mà. So ra cũng đâu bằng tiểu thuyết gia, cây bút tuyệt vớì Đoan Nghi.
Đoan Nghi nhướng mắt:
- Có quá không đấy bạn?
- Không hơn chút nào.
Bạch Yến kéo tay Đoan Nghi:
- Ê! Sao không chờ nhỏ Hân về với.
Đoan Nghi khúc khích:
- Nè, bộ nho? Hân nói với mi là nhỏ ấy không biết đường về nhà phải nhờ đến Đoan Nghi này hả?
Bạch Yến lườm bạn:
- Thấy mi đi một mình buồn nên mới hỏi.
- Trời ơi! Mi không nhớ Ngọc Trinh ở trọ sao?
Đoan Nghi gục gặc đầu:
- Ờ há! Ta quên. Chúc mi thượng lộ bình an.
Bạch Yến dẫn xe ra cổng:
- Cám ơn! Bye, bye ở lại về sau.
Đôi bạn chia tay nhau nơi cổng trường. Bạch Yến đạp xe đi rồi Đoan Nghi vẫn còn đứng đó.
Nỗi buồn man mác thoáng gợn lên trên đôi mắt vô tư. Đoan Nghi rất sợ chia tay bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu. Vì mái trường này đã gắn bó với Đoan Nghi suốt tám năm dài, nên cô bé không đành xa nó.
Còn ba tháng nữa là xa rời tất cả, cái gì Đoan Nghi không muốn nghĩ nó lại đến quá nhanh.
Ngước nhìn lên tấm bảng bằng mê -ca trắng trên đó có ghi rõ hàng chữ: "TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN BAN SA ĐÉC", Đoan Nghi chạnh lòng.
- Xa mi thật sự rồi!
Muà hè sắp về, phượng tươi xanh trở lại chuẩn bị cho một muà hoa đỏ thắm.
Thoáng đâu đây, Đoan Nghi vẳng nghe bài hát, giọng ngọt ngào trầm ấm của ca sĩ Trần Sang:[navy][i]
"Trót mang kiếp phượ.ng đời cho nỗi buồn..
Cám ơn tình yêu, cám ơn người thương...
Biết bao kỷ niệm ngày xưa mất rồi
Viết lên nhật ký xót xa đời tôi
Tìm đâu dĩ vãng áo trắng ngây thơ
Mắt buồn chiều nghiêng nón chờ
Còn thương dáng ai ơ thờ..."[/navy][/i]
Đoan Nghi lắc đầu xua tan đi nỗi buồn. Đưa tay nhìn đồng hồ, cô bé giật mình:
- Mười hai giờ kém năm rồi ư! Vậy nhỏ Hân đâu?
Trời cũng sắp mưa, Đoan Nghi vén áo dài trắng lên xe đạp nhanh. Cô bé cầu mong thoát khỏi cơn mưa này vì hôm nay chẳng mang theo áo mưa.
Có lẽ ông trời không nghe thấy lời khẩn cầu của cô bé, cho nên chạy được một đoạn mưa rớt hạt.
Cô bé nhủ thầm:
"Làm sao đây? Phải trú mưa thôi, chứ mặc áo dài như vầy dầm mưa về dị lắm".
Thắng xe lại trước một toà nhà rộng lớn, Đoan Nghi dựng xe nhanh vào hàng hiên. Đứng đây nhìn ra những hạt mưa giăng giăng như chuỗi ngọc, Đoan Nghi thích thú đưa tay ra hứng lấy nó.
Cô bé dùng tay tạt mạnh, và có một người hứng trọn những giọt mưa vô tình đó. Sự thoả thích của cô bé đã làm cho người đàn ông từ trong toà nhà bước ra không chịu đựng được, lên tiếng:
- Này!
Đoan Nghi giật mình quay lại, cô bé lúng túng khi thấy ngực áo của người đàn ông mang kính đen ướt nhem:
- Tôi... tôi...
Người đàn ông nhếch môi:
- Cô bé thích đuà với mưa lắm sao?
Đoan Nghi cúi mặt:
- Tôi...
Người đàn ông lên giọng:
- Lần sau có đuà như vậy thì hãy nhìn trước nhìn sau xem có người hay vật gì cản hay không? Nếu không, người ta tưởng cô bé không được bình thường.
Đoan Nghi mím môi:
- Xin lỗi ông, tôi không cố ý. Tại tôi thấy toà nhà này đóng cửa cho nên...
- Cho nên tôi mặc sức chứ gì?
Người đàn ông chỉ lên tấm bảng bên trên:
- Cô nhìn xem nơi đây đâu phải là nhà.
Lúc này Đoan Nghi mới để ý, không phải là nhà mà là công ty Dịch vu. Tin học Chi nhánh 3.
Đoan Nghi mở to mắt nhìn người đàn ông đối diện.
"Chết rồi! Làm sao đây. Người ta đi làm mà bị mi tạt mưa ướt hết trơn. Đoan Nghi ơi!"
Cô bé mở nhanh cặp lấy khăn màu trắng có thêu rụt rè đưa cho người đàn ông:
- Ông lấy cái khăn này lau đỡ đi.
Người đàn ông nhận cái khăn từ tay Đoan Nghi ngắm nghía:
Một đôi chim uyên ương và một nhánh hồng được thêu bằng màu tím, trong nó xinh xắn la. Hai bên khoảng trống của đôi chim có thêu hai chữ nổi màu xanh Đ.N Người đàn ông đoán không lầm đây là tên của cô bé.
Đưa mắt nhìn Đoan Nghi người đàn ông không thể nào tìm được cái tên trên áo dài trắng kia, vì cái cặp đã che khuất.
Mưa nhỏ hạt và bắt đầu tạnh hẳn. Đoan Nghi không dám nhìn người đàn ông, cô bé nhanh nhẹn ôm cặp ra chiếc xe đạp của mình.
Người đàn ông nói với theo:
- Này, cô bé...
Đạp được một khoảng xa, Đoan Nghi mới thở phào nhẹ nhỏm. Hình dung lại người đàn ông mang kính đen, tướng mạo cao to, cái nhếch môi cười lạnh lùng, cô bé vẫn còn nghe rờn rợn.
Đoan Nghi lầm bầm:
- Đừng bao giờ cho tôi gặp lại ông!
Vĩnh Phong đang ngồi bên máy vi tính trong phòng riêng của mình thì có tiếng gõ cửa. Anh lên tiếng nhưng vẫn không quay lại:
- Vào đi!
Vĩnh Thái, em trai của anh đẩy cửa bước vào:
- Anh Hai, đến giờ cơm rồi!
Vĩnh Phong vẫn không ngừng tay:
- Em xuống trước đi, xong lập trình này anh xuống sau.
Vĩnh Thái nhìn vào trong màn hình vi tính:
- Anh Hai! Chính phủ Việt Nam cấp giấy phép rồi và đã có mặt bằng. Vậy bao giờ khởi công hả anh?
Chấm dứt lập trình mới. Vĩnh Phong xoay người lại:
- Tuần sau khởi công.
Vĩnh Thái trợn mắt:
- Em có nghe lộn không? Tuần sau anh em ta lên máy bay rồi!
Vĩnh Phong lắc đầu:
- Em không nghe lộn đâu. Anh trở về Úc thu xếp công chuyện bên ấy rồi anh sẽ trở qua. Còn công trình bên đây, anh sẽ giao cho Xuân Thảo và Nhật Nam giám sát giùm.
- Có ổn không?
Vĩnh Phong đứng lên vỗ vai em:
- Yên tâm đi. 2 người bạn của anh tay nghề họ cao lắm.
Vĩnh Thái hỏi:
- Nếu như công ty bên này mở thì ai sẽ quản lý?
Vĩnh Phong buông gọn:
- Anh!
- Nhưng còn công ty bên Úc?
- Là em đó.
Vĩnh Thái xua tay:
- Không được đâu.
Vĩnh Phong nhướng mắt:
- Tại sao lại không được? Em phải tự làm và quyết định lấy chứ. Chẳng lẽ nhờ người suốt đời.
- Nhưng em sợ...
- Bước đầu, ai không gặp gian nan và trở ngại, nhưng kiên trì vượt khó sẽ thành công. Là thanh niên, em phải tự tin chứ.
Vĩnh Thái ngập ngừng:
- Anh luôn đứng sau lưng em chứ anh Hai?
Vĩnh Phong mỉm cười trấn an:
- Dĩ nhiên rồi. Chuyến này trở qua Úc, anh chuẩn bị 1 số tư liệu máy móc để chuyển về cho công ty mới thành lập ở Việt Nam.
- Anh định chuyển bao nhiêu?
- 50 kiện hàng.
- Có cần em giúp không?
- Không. Em hãy lo quản lý công ty bên ấy.
Vĩnh Thái lái sang chuyện khác:
- Còn chi nhánh 3 ở Sa Đéc thì sao, hả anh Hai?
- Ở đó có Hoàng Dũng, vẫn hoạt động tốt. Học sinh, sinh viên, cán bộ nhà nước bây giờ cần những bộ phận ở công ty chúng ta.
- Số máy có ở chi nhánh dưới là bao nhiêu?
- Khoảng 50 máy. Hôm qua Hoàng Dũng bàn với anh chuyển thêm 10 máy nữa.
Vĩnh Thái ôm vai anh trai:
- Chúc mọi việc của anh đều thuận lợi, thành công.
- Cám ơn em.
2 anh em cùng cười. Vĩnh Thái phát hiện chiếc khăn tay trên bàn, anh cầm lên:
- Chu choa! Cái khăn thêu đẹp quá! Cho em nghe anh Hai?
Vĩnh Phong ngăn lại:
- Không được! Của người ta đó, để anh gởi lại.
Vĩnh Thái tò mò:
- Của ai vậy, anh Hai? Nam hay nữa? Tên gì?
Vĩnh Phong cười xòa:
- Coi em kìa, làm gì mà hấp tấp dữ vậy? Chiếc khăn đó là của 1 cô bé, anh cũng chẳng biết tên. Trời mưa và cô bé trú mưa ở công ty Hoàng Dũng ấy.
Rồi Vĩnh Phong kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Vĩnh Thái nghe. Anh chậc lưỡi:
- Đúng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Chắc cô bé đẹp lắm, hả anh Hai?
Vĩnh Phong lắc đầu:
- Anh có nhìn đâu mà biết.
Vĩnh Thái tiếc rẻ:
- Có cơ hội mà anh chẳng tận dụng.
Vĩnh Phong phì cười:
- Em thì lúc nào cũng vậy. Nói cho em biết cô bé học lớp 11 - 12 gì đó, còn nhỏ lắm.
- Thì đã sao nào?
- Và em cũng nên nhớ anh của em cũng không còn trẻ.
- Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà anh Hai. Biết đâu, mai này cô bé anh gặp bất ngờ trở thành chị Hai của em thì sao?
- Tới đó hẵng hay!
- Tên cô bé anh cũng không biết luôn?
- "Nô"!
- Trời ơi! Anh Hai tệ quá!
Ngẫm nghĩ 1 lúc, Vĩnh Phong chỉ vào chiếc khăn:
- Trong cái khăn này có 2 chữ viết tắt, chắc là tên cô bé.
Vĩnh Thái vội lật khăn ra. Đ.N nghĩa là gì nhỉ?
Vĩnh Phong cười:
- Em thử đoán xem.
Vĩnh Thái gãi đầu:
- 2 chữ này khó lắm, anh Hai ơi.
- Vậy thì đừng nghĩ tới nữa!
Có tiếng chị bếp:
- Cậu Hai! Cậu Ba! Ôn bà đang chờ ở phòng ăn.
- Được rồi. Chúng tôi ra liền.
Vĩnh Phong đứng lên:
- Đừng để ba mẹ chờ nữa, Vĩnh Thái!
- Nhưng ma em vẫn còn thắc mắc...
- Được rồi. Ăn cơm xong lên nghiên cứu tiếp.
- OK.
2 anh em khoác vai nhau xuống phòng ăn. Bà Mỹ Phương nhìn 2 cậu con trai, giọng mát mẻ:
- Tôi cứ tưởng 2 cậu không còn nhớ tới ông bà già này nữa chứ.
Vĩnh Phong giả lả:
- Con xin lỗi đã để ba mẹ phải chờ cơm.
Ông Vĩnh Nam thông cảm:
- Công việc thì cũng phải từ từ, đừng quá sức. 2 con hãy vào bàn đi!
- Dạ.
Bà Mỹ Phương nhìn chồng:
- Ông à! Đừng có chiều con thái quá. Chiều mãi cho nên bây giờ thằng Vĩnh Phong có chịu lấy vợ đâu. Ba mươi mấy tuổi rồi. Đến thằng Vĩnh Thái cũng noi theo anh nó.
- Bà làm như lấy vợ giống như đi chợ không bằng. Hạnh phúc của 1 đời người đâu phải trò chơi.
- Hễ nhắc đến 2 cậu quý tử của ông là ông bênh ngay, cho nên từng tuổi này mà không có 1 đứa cháu nội để ẵm bồng. Trong khi bạn bè của ông, cháu nội trai, cháu nội gái đầy đủ.
Vĩnh Phong chen vào:
- Mẹ à! Việc con chưa lấy vợ là tại con chứ đâu phải tại ba.
Vĩnh Thái phụ họa:
- Phải đó mẹ.
Bà Mỹ Phương liếc chồng:
- Ông làm sao khuyên 2 cậu quí tử của ông đó thì làm.
Vĩnh Thái nhìn ông Vĩnh Nam:
- Chuyện gì vậy ba?
- Ờ! 2 con ăn cơm đi rồi ba sẽ nói cho nghe.
- Dạ!
Ông nhìn Vĩnh Phong:
- Vĩnh Phong. Bao giờ con về Úc?
Vĩnh Phong ngừng nhai:
- Dạ, tuần sau! Có chuyện gì không ba?
- Ờ!
Ông Vĩnh Nam đi thẳng vào vấn đề:
- Ba mẹ muốn con đến viếng thăm 1 gia đình.
Vĩnh Thái hỏi ngay:
- Có phải vấn đề hôn nhân của anh Hai con không?
Bà Mỹ Phương nói thay chồng:
- Đúng! Cô bé này là do bạn của ba con giới thiệu.
Vĩnh Thái hấp tấp:
- Ở đâu vậy mẹ?
Bà Mỹ Phương trừng mắt nhìn Vĩnh Thái:
- Hỏi vợ cho anh con chứ đâu phải hỏi vợ cho con.
- Nhưng, con muốn biết giùm anh Hai mà!
- Nghe đâu gia đình cô bé ấy ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Ở tỉnh lẻ mà người ta học giỏi lắm. Con bé chuẩn bị thi vào đại học.
Vĩnh Thái lẩm bẩm:
- Sa Đéc - Đồng Tháp.
Anh kéo tay Vĩnh Phong:
- Anh Hai, có nghe gì không?
- Anh Hai của em đâu có điếc.
- Cô bé mà ba mẹ nhắc đến ở Sa Đéc, Đồng Tháp đấy. Coi chừng là người con gái hữu duye6n của anh nghe.
Nghe 2 con nói chuyện với nhau, bà Mỹ Phương lạ lẫm hỏi:
- Vĩnh Phong! Vĩnh Thái nói gì thế? Có phải liên quan đến cô bé ấy không?
Vĩnh Phong xua tay:
- Dạ hổng có đâu. Mẹ đừng nghe nó nói bậy.
- Bậy, hay không là do con suy nghĩ lấy.
Vĩnh Phong thúc vào hông Vĩnh Thái:
- Em có im đi không?
Như chợt nhớ Vĩnh Thái hỏi tiếp:
- À, mẹ ơi! cô bé ấy tên gì vậy?
- À! Hình như tên Đoan Nghi thì phải.
Vĩnh Phong cũng nhớ đến 2 chữ Đ.N trên chiếc khăn thêu. Anh lẩm bẩm:
- Đoan Nghi chẳng lẽ là cô bé...
Rồi anh lắc đầu xua đi. Biết bao nhiêu người có cái tên giống cô bé. Chân trời góc biển nếu hữu duyên ta sẽ gặp lại.
Riêng Vĩnh Thái, anh toét miệng cười:
- Ô chao! Người tình trong mộng của anh Hai.
2 ông bà Vĩnh Nam đều bất ngờ:
- Con vừa nói gì vậy Vĩnh Thái?
- Ba mẹ hỏi anh Hai thì sẽ biết!
Vĩnh Phong mím môi nhìn thằng em chết tiệt. Đúng là cái đồ "ăn cơm hớt".
Bà Mỹ Phương hỏi Vĩnh Phong ngay:
- Con quen biết với Đoan Nghi à?
Vĩnh Phong xua tay nhăn nhó:
- Trời ơi! Mẹ đừng nghe lời thằng Vĩnh Thái. Con chẳng quen biết Đoan Nghi nào cả.
Bà Mỹ Phương gặng lại:
- Thật không?
- Con nói dối ba mẹ làm gì?
Bà Mỹ Phương đứng lên:
- Chờ mẹ chút.
Lát sau bà trở xuống trao cho Vĩnh Phong tấm ảnh:
- Đây, mẹ đã xin được hình của con bé đó.
Vĩnh Phong đưa mắt nhìn vào tấm hình. 1 nét quen thuộc hiện lên. Anh đã gặp cô bé ở đâu thì phải. Nụ cười này, đôi mắt này, khuôn mặt ngây thơ vô bư này, Vĩnh Phong tự khẳng định, cô bé ở hàng hiên đùa với những hạt mưa ngày nào mà anh chính là bia lãnh trọn đạn.
Vĩnh Phong mỉm cười 1 mình, những cử chỉ đó không lọt qua khỏi mắt của 3 người.
Vĩnh Thái, chỉ vào tấm ảnh:
- Em khẳng định đây là cô bé anh đã từng gặp qua: Đoan Nghi.
Vĩnh Phong hỏi trớ:
- Do đâu mà em dám khẳng định như vậy?
Vĩnh Thái cười:
- Do anh, và do tài quan sát của em. Đúng không nào?
Vĩnh Phong gật đầu:
- Phải! Đoan Nghi, người con gái tình cờ anh gặp qua 1 lần.
Vĩnh Thái vỗ tay:
- Ba mẹ thấy con trai của ba mẹ tài ghê chưa?
Bà Mỹ Phương dò hỏi:
- Con thấy Đoan Nghi thế nào?
Vĩnh Phong mỉm cười vu vơ:
- Con chưa tiếp xúc thì làm sao trả lời mẹ được.
- Vậy thì chủ nhật tới con cùng ba mẹ về dưới thăm gia đình Đoan Nghi.
Vĩnh Phong chau mày:
- Không được mẹ ơi, chủ nhật tới con phải lên máy bay. Mẹ có thể hẹn lại ngày khác trong tuần không?
- Không được, những ngày khác Đoan Nghi phải đi học, chỉ có ngày chủ nhật là ở nhà thôi.
Vĩnh Phong nhún vai:
- Đành chịu thôi mẹ à!
Bà Mỹ Phương buồn buồn:
- Lỡ hứa với người ta, biết phải làm sao?
Ông Vĩnh Nam nói với vợ:
- Hẹn lại dịp khác đi bà. Công việc của Vĩnh Phong có những công trình mới đang gấp lắm. Với lại, sắp tới đây Vĩnh Phong nó thường xuyên ở Việt Nam, thiếu gì cơ hội...
Vĩnh Phong ôm vai bà Mỹ Phương:
- Phải đó! Lần sau về con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu.
- Con về Úc, bao giờ mới trở qua nữa?
- Khoảng 3 tháng, nếu con sắp xếp công việc xong.
- Ờ! Mẹ tin ở con. Nè, con cơm xong con gọi điện về dưới cho mẹ cáo lỗi cùng người ta nghe. Chứ để người ta chuẩn bị mà mình không xuống thì kỳ lắm.
- Tuân lệnh.
Cơm nước xong, mọi người quây quần bên phòng khách. Bà Mỹ Phương nhắc nhở:
- Vĩnh Phong, gọi điện giùm mẹ đi con.
- Dạ!
Ông Vĩnh Nam cười:
- Xem chừng mẹ con chấm Đoan Nghi rồi đó.
Bà Mỹ Phương háy chồng:
- Còn ông, ông không tán thành chứ gì?
- Bà lại nghĩ oan. Nếu bà đồng ý thì tôi đồng ý chứ sao?
Vĩnh Phong gọi:
- Mẹ ơi! Số điện thoại nhà Đoan Nghi số mấy hả mẹ?
- Ờ! Nhà Đoan Nghi không có điện thoại, mà gọi điện về chỗ cơ quan ba Đoan Nghi làm việc.
- Vậy mẹ đọc số điện thoại cho con đi!
- Danh thiếp mẹ để dưới điện thoại đó. Thấy chưa Phong?
- Dạ, con thấy rồi!
Vĩnh Phong cầm lên, anh cũng hơi bất ngờ: Luật sư Trần Thanh Sơn. Ba Đoan Nghi là luật sư ư?
Anh nhấn số về văn phòng luật sư:
- 067-8643...
- Alô. Xin cho hỏi có phải văn phòng luật sư đó không?
-...!
- À! Tôi muốn hỏi luật sư Trần Thanh Sơn.
-...!
- Cám ơn!
Vĩnh Phong quay lại:
- Mẹ, nói chuyện đi!
- Ờ!
Bà Mỹ Phương cầm máy:
- Alô. Luật sư Sơn phải không?
-...!
- À! Tôi là bạn của anh Tâm ở thành phố đây. Người đã hẹn cùng gia đình anh đó.
-...!
- Tôi xin lỗi anh chị, chủ nhật này gia đình tôi không xuống được, vì Vĩnh Phong phải trở về Úc lo công việc.
-...!
- Khi nào cháu trở qua, chúng tôi sẽ cùng xuống.
-...!
- Tôi gọi điện báo cho anh hay để gia đình khỏi trông. Anh không giận chúng tôi chứ?
-...!
- Vậy thì tốt rồi. Cám ơn anh nhiều. Để tôi gọi Vĩnh Phong lại nói chuyện với anh.
-...
Bà ra dấu:
- Vĩnh Phong! Bác Sơn muốn nói chuyện với con.
- Dạ!
Vĩnh Phong đi lại, bà Mỹ Phương dặn:
- Ăn nói đàng hoàng nghe con.
- Dạ, con biết rồi mẹ.
- Alô.
-...!
- Dạ, là con đây!
-...!
- Vì công việc cấp bách con không thể xuống như lời hứa, mong bác thông cảm cho con.
-...!
- Dạ, con hiểu. Cám ơn bác.
-...!
- Số điện thoại của con là 88626...!
-...!
- Bác ơi, cho cháu gởi lời chúc sức khỏe gia đình và chúc Đoan Nghi thành công trong các kỳ thi tới.
-...!
- Không có gì? Cháu chào bác.
Gác máy anh thở phào. Vĩnh Thái ghẹo:
- Nói chuyện với ba vợ tương lai anh thấy thế nào?
Vĩnh Phong nhăn mặt:
- Em có biết tiếp xúc với 1 luật sư danh tiếng, anh ớn đến cỡ nào không?
Vĩnh Thái so vai:
- Đành phải chịu thôi. Sau này anh tiếp xúc với vợ nhiều hơn ba vợ mà.
Vĩnh Phong trừng mắt:
- Nè, đừng thừa dịp nói này nói nọ nghe! Biết đâu người ta không chịu anh Hai của em thì sao? Tới chừng đó mang tiếng ê cả mặt.
- Em nghĩ chắc không đến nỗi. Anh Hai của em đẹp trai, phong độ mà.
Vĩnh Phong nhướng mắt:
- Rồi sao? Họ cũng chê anh Hai em già.
Vĩnh Thái đứng lên ngắm nghía:
- Nhìn anh, em đâu có nghĩ là anh 37 tuổi đâu.
- Có cái mà để làm gì chứ?
Vĩnh Thái búng tay:
- Tuy lớn tuổi, nhưng bù lại anh Hai em rất tài. Đến em còn mê huống chi...
Vĩnh Phong chấp tay:
- Cho anh Hai em xin 2 chữ bình yên đi. Anh sợ quá rồi!
Vĩnh Thái ôm cánh tay ông Vĩnh Nam:
- Ba, cho anh Hai con 1 lời khuyên đi.
- Khuyên gì bây giờ?
- Đừng mặc cảm vì lớn tuổi.
Vĩnh Phong phá lên cười:
- Xưa rồi. Vĩnh Thái ơi! Anh Hai em không bao giờ mặc cảm về tuổi tác. Trái lại còn tự hào ở lứa tuổi của mình. Em thấy không, những người cùng tuổi với anh họ con đùm con đề thấy mà phát sợ. Còn anh Hai của em vẫn độc thân, dễ dàng bay nhảy.
Vĩnh Thái tiếp:
- Để tội sau này về già chẳng có ai phụng dưỡng.
Vĩnh Phong cười nhẹ:
- Em an tâm đi. Anh không sống quá tuổi đâu.
- Ai biết được số phận mình ngày mai sẽ ra sao?
Bà Mỹ Phương lấy tấm hình của Đoan Nghi trao cho Vĩnh Phong:
- Con hãy giữ lấy.
Vĩnh Phong ngơ ngác:
- Tại sao phải là con?
Vĩnh Thái cười:
- Mẹ muốn anh giữ và nhớ mãi ở Việt Nam luôn có 1 Đoan Nghi.
Vĩnh Phong gắt:
- Em có im đi không?
Bà Mỹ Phương nhỏ nhẹ:
- Có thể mẹ sẽ chọn Đoan Nghi.
Vĩnh Phong kêu lên:
- Mẹ...
Bà khoát tay ngăn lại:
- Mẹ còn chờ đợi ở ý kiến của con.
Vĩnh Phong gãi đầu:
- Mẹ ơi! Thời buổi giờ đâu có ai chọn đâu như thế nữa.
- Mẹ đâu có ép buộc con. Nhưng mẹ nói trước cái cô Việt kều, thời gian, điện ảnh gì đó... mẹ không thích và nhất là các cô mắt xanh, tóc trắng.
Nghe giọng nói của mẹ là biết bà thành kiến dữ rồi, 2 anh em Vĩnh Phong, Vĩnh Thái cười khùng khục.
Bà Mỹ Phương cau mày:
- 2 con cười gì đó?
Lập tức tiếng cười ngừng ngay, Vĩnh Phong, Vĩnh Thái đến bên ông Vĩnh Nam:
- Ba à! Cứu anh em con với.
Ông Vĩnh Nam lắc đầu:
- Không được!
- Tại sao?
Vĩnh Thái nhìn mẹ:
- A! Con biết rồi. Thì ra ba và mẹ cùng đồng phe áp chế tụi con.
- Tự các con cứu lấy các con thôi.
Vĩnh Phong và Vĩnh Thái đồng té nhào xuống salon. Điện thoại reo vang, Vĩnh Thái nhanh hơn:
- Alô.
-...!
- Vĩnh Phong hả? Được, chờ chút!
Vĩnh Thái nhìn anh trai nheo mắt:
- Anh Hai, có điện thoại.
- Ừm, để đó anh.
Trao điện thoại cho Vĩnh Phong, Vĩnh Thái nói nhỏ:
- Tiếng con gái.
Vĩnh Phong thúc vào lung Vĩnh Thái, anh tủm tỉm bò đến salon ngồi.
- Alô.
-...!
- Xuân Thảo! Là em ư?
-...!
- Hiện giờ em và Tấn Khải ở đâu?
-...!
- Có chuyện gì mà gọi cho anh vậy?
-...!
- Sao, số lượng chưa đủ à?
Vĩnh Phong nhíu mày:
- Em và Tấn Khải chờ đó, anh đến ngay.
-...!
- Ừm! Anh biết phải làm sao.
Vĩnh Phong gác máy với vẻ mặt căng thẳng. Thấy vậy ông Vĩnh Nam hỏi:
- Chuyện gì thế Vĩnh Phong?
- Thưa ba, 1 số việc ở công trình mới.
- Có khó khăn lắm không?
- Chỉ là số lượng vật liệu cần dùng chưa đủ thôi. Ba mẹ đừng lo, con giải quyết được.
Vĩnh Thái đứng lên:
- Anh Hai! Em đi với anh.
- Không cần đâu. Anh có hẹn với Xuân Thảo và Tấn Khải.
Vĩnh Phong xách cặp táp đi nhanh ra cửa, bà Mỹ Phương với theo:
- Chạy xe cẩn thận nghe con.
Ông bà Vĩnh Nam chỉ biết lắc đầu nhìn theo. Tuy 2 con đã lớn, sự nghiệp đã có trong tay nhưng ông bà không khỏi lo âu.
Ngoài việc lập gia đình của con, còn cả công việc tài chính.
3 tháng dần trôi rất nhanh, mới đó mà kỳ thi tú tài đã kề bên.
Đám bạn của Đoan Nghi ai cũng nơm nớp lo sợ mình hỏng. Riêng đối với Đoan Nghi, cô bé rất tự tin.
Đang buồn buồn nhìn những cánh phượng lìa cành thì bàn tay ai đó đã bịt mắt cô bé.
Đoan Nghi cười nhỏ:
- Buông tay ra đi Bạch Yến, cái trò này không thích hợp nữa đâu.
Bạch Yến vòng ra phía trước mặt Đoan Nghi cự nự:
- Sao nhỏ biết rằng là ta?
- Có gì lạ đâu? Chỉ có mi là hay dùng chiêu đó thôi.
Bạch Yến cãi:
- Nếu lỡ chàng nào thì sao?
Đoan Nghi lắc đầu:
- Điều đó không bao giờ xảy ra.
- Tự tin ghê nhỉ.
Cô bé cong môi:
- Trần Nguyễn Đoan Nghi mờ.
- Tự cao hả!
- Không phải tự cao mà là tự khẳng định mình. Giống như trong cuộc sống tự khẳng định và vươn lên.
Bạch Yến nhìn thẳng Đoan Nghi:
- Mấy hôm nay ta thấy mi có gì lạ? Nói viễn vông, từ tương lai trở về quá khứ.
Đoan Nghi cười buồn:
- Có gì mà mi phải thắc mắc? Tại sắp xa những kỷ niệm, những gì thân yêu nhất nên ta nói nhảm vậy mà.
- Đoan Nghi! Ta thấy mi là người tự tin và hiểu biết, chắc sau này mi là người hạnh phúc nhất trong đám bạn.
- Dựa vào đâu mà mi nói như thế?
- Trực giác.
Đoan Nghi lắc đầu:
- Không ai đoán trước được tương lai và số phận của mình đâu. Và nếu có biết trước được chắc có lẽ không ai khổ.
Bạch Yến nhìn trừng trừng vào bạn. Cô bé không tin đây là 1 Đoan Nghi vô tư nghịch ngợm ngày nào.
Thấy là lạ, Đoan Nghi hất mặt hỏi:
- Bộ mặt ta dính lọ nghẹ hả? Sao chăm chú nhìn ta hoài vậy?
Đoan Nghi đùa:
- Nói trước nghe, khuôn mặt ta có mất màu là bắt đền mi đấy!
Bạch Yến nắm chặt tay bạn:
- Đoan Nghi! Hãy thành thật nói cho ta biết. Trong mi đã xảy ra vấn đề gì?
Cô bé ngơ ngác:
- Mi nói gì, ta không hiểu. Xảy ra vấn đề gì chứ?
- Thật không?
- Nói dối mi làm gì? Bạch Yến à, chẳng lẽ mi không tin ta sao? Ta xem mi là bạn thân nhất nên việc gì ta cũng nói cho mi nghe. Vậy mà...
Bạch Yến hốt hoảng:
- Đừng giận ta, tại thấy mi buồn ta lo cho mi nên ta mới hỏi vậy thôi.
Đoan Nghi quay lại:
- Mi đã phá tan cái hoài nghi trong mi chưa?
Bạch Yến gật đầu:
- Rồi!
Đoan Nghi nhoẻn miệng cười:
- Thế thì đi ăn chè bưởi với ta.
Vừa đi Bạch Yến vừa hỏi:
- Mi nộp đơn thi mấy trường đại học vậy Nghi?
- 3 trường!
- Trường nào?
- Du lịch, luật, Khoa học Xã hội và Nhân văn. Còn mi?
- Chỉ có 2 trường thôi. Đại học Cần Thơ và Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp.
Đoan Nghi mở to mắt:
- Sao không thi ở thành phố?
Bạch Yến yếu xìu:
- Ta sợ không nổi. Ở thành phố người ta học dữ lắm. Còn mình thì...
Đoan Nghi cau mặt:
- Tại sao không nổi, chưa lâm trận đã nản chí rồi. Càng khó ta càng phải thử chứ? Mi phải tự tin ở mình, đừng nghe theo lời ai cả.
- Dù mi có nói cũng đã trễ rồi!
- Tức mi quá đi!
Bạch Yến vuốt giận:
- Thôi, đừng nóng. Nóng quá ăn chè không ngon.
Nhìn khuôn mặt của Bạch Yến, Đoan Nghi phì cười:
- Sợ mi quá đi. Chỉ có tài dỗ người khác thôi.
Bạch Yến vênh mặt:
- Duy nhất chỉ có mình mi.
Đôi bạn nắm tay qua đường đến quán chè bưởi Thanh Thanh. Chưa kịp kéo ghế ngồi, Bạch Yến đã nhanh miệng:
- 2 chén chè bưởi đi.
Đoan Nghi lườm bạn:
- Ăn là trên hết.
- Chứ sao! Không ăn thì chết làm sao mà học?
- Mi hay lắm, câu nào cũng trả lời được.
- Học ở mi đấy Đoan Nghi ạ!
Quay nhìn vào trong thấy Thanh Minh, Thanh Long, Thanh Trung ngồi chụm 3, Đoan Nghi khều nhẹ Bạch Yến:
- Mi xem, con trai lớp 12C chỉ có tài ăn hàng và chửi lộn.
Bạch Yến khúc khích:
- Đám con trai lớp mình cho đi thi ăn hàng và chửi lộn chắc thắng.
Bên kia, Thanh Long cũng đã nhìn thấy Đoan Nghi và Bạch Yến. Cậu ta nói với 2 người bạn:
- Ê! Cố nhân kìa! Qua bên ấy ngồi chung cho vui.
Cả 3 xăm xăm lại bàn chỗ Đoan Nghi và Bạch Yến đang ngồi. Thanh Minh tươi cười:
- Chào 2 người đẹp cho chúng tôi ngồi chung có được không?
- Tôi không có mời. Nhưng nếu muốn ngồi thì cứ tự nhiên.
Thanh Trung lên tiếng:
- Đoan Nghi! Bạn bè với nhau không mà cay đắng chi vậy?
Thanh Long chen vào:
- Lâu quá không nghe diễn thuyết, tụi này nhớ quá nên hôm nay muốn nghe.
Bạch Yến trừng mắt:
- Đàn ông con trai gì đâu mà miệng mồm không ngớt.
Thanh Minh bắt lỗi:
- Ý nghĩa của "miệng mồm" khác nhau nha bạn!
Bạch Yến trề môi:
- Miệng dùng cho con người, còn mồm dùng cho loài động vật không biết nói. Nhưng đối với các người thì tôi dùng mồm có lẽ đúng hơn. Chẳng hạn như con 1 nè...
Thanh Trung cười cười:
- Có nghĩa là bạn cũng tự xem mình như những động vật không biết nói khi tiếp xúc cùng chúng tôi?
Bạch Yến tức quá. Cô bé không ngờ mấy tên ranh con này trả treo cũng dữ. Riêng Đoan Nghi, cô bé bình tĩnh, điềm đạm không hấp tấp nóng giận:
- Cho là vậy, 2 đứa tôi là động vật bậc cao. Còn 3 người thuộc về hàng động vật bậc thấp rồi.
Thấy Đoan Nghi trả lời, Thanh Long đắc ý:
- Người đẹp đã chịu lên tiếng, có nghĩa là mình sắp thành công.
Đoan Nghi háy 1 cái rất sắc:
- Đừng đắc ý quá sớm bạn ạ! Vì Đoan Nghi này không có ý định tham gia thế chiến.
2 chén chè được mang ra, Đoan Nghi ăn tự nhiên ngon lành. Thái độ của cô bé như có dụng ý khiêu chiến.
Thanh Minh gọi thêm 3 chén chè, thế là mắc bẫy ngay.
Đoan Nghi và Bạch Yến ăn xong, đặt tiền dưới chén và đứng dậy:
- Từ từ thưởng thức nghe, tụi này vào trước à!
Đoan Nghi và Bạch Yến đi rồi, mà tiếng cười vẫn còn đọng lại đâu đây.
Suốt gần 1 tháng, Đoan Nghi lo ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi tú tài. Thi xong, cô bé cũng ốm đi thấy rõ.
Hôm nay là ngày thứ năm, Đoan Nghi mong chờ kết quả.
Đang ngồi nhặt thóc ở nhà sau, Đoan Nghi nghe tiếng của các bạn í ới ngoài trước. Cô bé chạy ra, thì ôi thôi, nhỏ nào cũng tay xách nách mang toàn là thức ăn.
Cô bé tròn mắt:
- Trời ơi! Các người làm gì vậy? Bộ gom hết cái chợ Sa Đéc rồi hả?
Tường Thi nhăn nhó:
- Cho vào nhà đi rồi hãy nói.
Đoan Nghi né qua 1 bên chìa tay:
- Xin mời.
Quẳng bịch thơm xuống nền nhà. Tường Thi than thở:
- Nặng gần chết đi được.
Ngọc Yến cự nự:
- 1 mình xách có 3 trái thơm mà than với thở. Còn ta, 8 trái sao ta không than đi?
Tường Thi cãi lại:
- Tại mi lớn con.
Bạch Yến can ngăn:
- Trời ơi! Mất lịch sự quá đi, vào nhà người ta chưa chào hỏi ở đó lo cãi lộn.
Tường Thi và Ngọc Yến im ngay. Thu Hân hỏi:
- Cha mẹ mi đâu Nghi?
Đoan Nghi cười:
- Yên tâm đi, ba mẹ và các em ta về ngoại hết rồi.
Tường Thi thở ra:
- Vậy mà ta hết hồn.
Bạch Yến lườm bạn:
- Không có người lớn ở nhà thì cũng đừng nên gây. Chúng ta đến đây chơi chứ đâu phải đến đây để gây lộn?
Thu Hân nhìn ra nhà sau:
- Mi đang làm gì vậy Nghi?
Cô bé chỉ thau gạo:
- Làm cái này nè!
- Thôi, cất vào đi, chuẩn bị ăn uống.
Bạch Yến phân công:
- Nhỏ Hạnh, nhỏ Trinh, nhỏ Thi lo gọt cóc, rửa ổi, rửa sơri, nhóm bếp. Làm mau! Nhỏ Hân, ta giao cho mi nồi chè đậu đen. Còn ta làm nước uống.
Ngọc Yến chống nạnh:
- Còn mấy trái thơm quẳng cho ai?
Bạch Yến chỉ:
- Các người làm luôn.
Cả 5 người đồng thanh:
- Ta không biết gọt à nha!
Bạch Yến giơ tay:
- Ta cũng không nốt.
- Vậy mua mấy trái thơm này về làm gì? Chẳng lẽ để nguyên vậy cắn ăn?
Đoan Nghi xua tay:
- Đừng hỏi đó nhau nữa! Để ta gọt cho.
Thế là ai vào việc nấy. Công việc xong thì tất cả quây quần bên Đoan Nghi để xem gọt thơm.
Hữu Hạnh chắc lưỡi:
- Phải công nhận nhỏ Nghi khéo tay thật, gọt trái thơm thấy phát thèm!
Tường Thi cầm con dao lên:
- Để ta làm tiếp cho.
Thu Hân ngăn lại:
- Nhỏ Nghi làm phát thèm. Còn đến lượt mi chắc hổng ai dám ăn.
Tường Thi ngoe nguẩy:
- Không cho thì thôi, ở không có sẵn ăn phải sướng hơn không?
- Phải rồi! Ráng đi, sau này có chồng sẽ biết. Nồi cơm cũng không biết nấu thì nguy to.
Nhỏ Hạnh đùa:
- Ta thấy mi khéo tay, cái gì cũng biết làm. Ai như tụi tao chỉ có ăn rồi đi học chẳng biết làm gì cả. Hay là mi về làm chị dâu ta đi Nghi.
Tất cả đồng phải đối:
- Không được. Đoan Nghi mãi mãi là bạn của chúng ta. Còn nếu sau này Đoan Nghi lập gia đình thì người chồng của Đoan Nghi không liên quan gì đến chúng ta cả.
- Nhưng ta không nỡ xa Đoan Nghi, người bạn dễ thương nhất.
- Không nỡ xa thì đến khi Đoan Nghi có chồng mi đi theo Đoan Nghi luôn đi.
- Chi vậy. Vợ chồng người ta đi theo làm gì?
Tường Thi đưa ra 1 đề nghị:
- Nếu không muốn xa Đoan Nghi thì đừng cho Đoan Nghi có chồng.
Bạch Yến chau mày:
- Cái đó thì cũng vô duyên nữa! Mi muốn tôn thờ chủ nghĩa độc thân thì tự 1 mình mi đi, đừng kéo Đoan Nghi vào trong cuộc.
Hữu Hạnh phụ họa:
- Ta cũng không nghĩ là ở vậy suốt đời.
Không nhịn được vì những tranh luận của các bạn. Đoan Nghi phá lên cười:
- Ha! Ha! Ha! Các người làm cho ta đau bụng quá đi. Không ngờ hôm nay ta là người hân hạnh nghe được nhiều tâm sự.
Bạch Yến ấn bạn:
- Đồ quỷ! Vậy ta cứ tưởng mi đến giờ...
Chỉ ngón tay về phía Hữu Hạnh, Đoan Nghi hỏi:
- Người chồng tương lai của mi là ai?
Hữu Hạnh ngớ người:
- Ơ, làm sao ta biết được viễn cảnh của ngày mai và của tương lai.
Đoan Nghi hất về phía Tường Thi:
- Mi có định vào chùa không? Nói đi, ta sẽ giới thiệu cho.
- Tại sao mi lại hỏi ta điều đó?
- Vì ta nghe mi có ý định tôn thờ chủ nghĩa độc thân.
- Hồi nào?
- Cho mi biết, tiên giới còn không cầm lòng được trước sự quyến rũ của tình yêu. Huống chi là người phàm như chúng ta.
Nhìn khuôn mặt của Tường Thi và Hữu Hạnh là được 1 trận cười vỡ bụng.
Đoan Nghi nhăn nhó:
- Các người đi chỗ khác hết đi, đừng để ta cười vì triết lý nữa. Ta không còn sức để gọt hết 11 trái thơm này đâu.
Bạch Yến ngồi xuống:
- Để ta giúp.
Thế là 11 trái thơm được phơi ra trong thau rất ngon mắt.
Đoan Nghi đưa mắt nhìn các món đồ ăn, cô bé lắc đầu:
- Đúng là con gái lớp 12C, ăn toàn là những thứ độc. Nè, bộ định đăng ký cơm trưa ở đây hả?
- Yes!
- Nhưng, không có thịt, cá đâu nghe.
Thu Hân khoát tay:
- Cái gì bọn này cũng xơi được.
Đoan Nghi mở tủ:
- Chỉ có dưa mắm thôi.
- Cái đó còn tuyệt nữa!
Bạch Yến kéo tay:
- Ngồi xuống ăn đi Đoan Nghi.
- Được rồi! Các người cứ ăn, để ta bắc nồi cơm lên đã.
Tiếng Tường Thi chí chóe:
- Không ăn, 1 chút hết thì ráng chịu.
Chỉ 5 phút sau các bạn đã giải quyết xong cóc, ổi, sơri, khóm. Đoan Nghi rùng mình:
- Ăn thấy phát khiếp, nếu lỡ có tên con trai nào thấy chắc "ống chề" cả đám.
Thu Hân vung tay:
- Nếu bọn con trai mà chê tụi mình thì chắc bọn đó đã bị cận thị hết. Cưới vợ ăn hàng vui nhà vui cửa chứ sao!
Đoan Nghi lườm dài:
- Thí dụ như ta có anh Hai. Mà anh Hai ta đem lòng yêu mi thì ta mạnh dạn...
- Khuyên anh Hai mi lấy nhỏ Hân này chứ gì?
- Còn lâu í! Ta khuyên anh Hai ta mạnh dạn chia tay với mi, chớ hổng dám lấy đâu.
Cả bọn ôm bụng mà cười, Thu Hân vờ xỉu:
- Ối trời! Mi ác chi vậy? Tình yêu không vun đắp mà tại cảnh chia lìa. Nếu chia tay anh Hai mi thì chắc ta vào chùa quy y cho sớm.
Hữu Hạnh sờ lên đầu bạn:
- Cái đầu không có tóc xấu lắm Hân ơi!
Thu Hân hất tay bạn ra:
- Nè, đừng có thừa cơ hội mà lợi dụng nha! Đầu ta để thờ ông bà chứ không phải để người sờ mó. Nghe rõ chưa?
- Làm gì dữ vậy? Tại mi nói mi vào chùa quy y, nên ta muốn biết tâm trạng của người xuống tóc vậy mà.
Tường Thi tố thêm:
- Ừ, phải đó! Mi làm thử cho tụi này xem đi Hân.
Thu Hân trợn mắt:
- Các người có điên không? Ta nói chơi mà các ngươi tưởng thật hả?
- Nhưng... cửa chùa đâu thể giỡn được.
- Ta có vô chùa hồi nào đâu?
- Không vô chùa, nhưng nói sau lưng cũng là cái tội.
Đoan Nghi can ngăn:
- Thôi thôi cho tôi xin đi. Cái người sáp lại với nhau giống mặt trăng mặt trời quá đi. Bây giờ các người vào giường nằm chơi để ta dọn cho.
- Yes!
Tất cả đã kéo đi, chỉ còn Bạch Yến ở lại cùng Đoan Nghi. Vừa thu dọn cô bé vừa nói:
- Mấy nhỏ này lười biếng thấy sợ!
Đoan Nghi cười:
- Đã nhưa thế thì đừng mong mấy nhỏ đó siêng năng lại. Vì có sống cuộc sống bươn chải như gia đình ta và mi đâu?
Bạch Yến thở dài:
- Cuộc sống như họ thì sung sướng thật. Nhưng họ có hạnh phúc hay không, cái đó còn hỏi lại.
Đoan Nghi ngừng tay:
- Sao hôm nay mi triết lý nhiều thế?
- Giống như mi thôi, cũng có cơn.
2 bạn nhìn nhau cười. Bên trong có tiếng gọi của Tường Thi:
- Đoan Nghi ơi! Mi có cuốn nhạc nào không?
- Ơi! Chờ ta chút!
Cô bé đứng lên:
- Xong rồi! Ta vào thôi Bạch Yến.
Đoan Nghi đến bàn học tìm kiếm cuốn nhạc:
- Đây này!
Thu Hân giành:
- Để ta hát trước cho.
Tường Thi giật lại:
- Ai mượn trước?
Bạch Yến xen vào:
- Thì thôi, mỗi người hát 1 bài, ai hát trước cũng vậy mà. Giành giật 1 hồi hư cuốn sổ của Đoan Nghi bây giờ.
Tường Thi tán thành:
- Phải đó, ta mượn trước thì ta hát trước rồi đến nhỏ Hân, nhỏ Hạnh, nhỏ Trinh, nhỏ Yến Ngọc. Nhỏ Yến Bạch, và nhỏ Đoan Nghi là sau cùng.
Mở mục lục ra, Tường Thi hắng giọng:
- Ta chọn bài "Lưu bút ngày xanh".
Thu Hân giục:
- Thế thì hát đi.
- Từ từ đã...
[navy][i]
"Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi, nhớ lại câu chuyện buồn
Trường còn kia, ôi mái đỏ tường rêu bao kỷ niệm êm ái.
Đây dư âm qua tiếng nói ngây thơ
Ngày 2 đứa dìu nhau đến sân trường
Cùng đuổi bướm hái hoa nơi cuối đường, tiếng cười vạn niềm thương..."[/navy][/i]
Thu Hân ngăn lại:
- Trời ơi! Buồn thảm quá đi. Hát bài nào vui vui ấy.
- Vậy thì mi hát đi.
Thu Hân lật lật, chọn chọn:
- Nè, ta hát bài này các người nghe mà rút kinh nghiệm...
[navy][i]
"Tôi bước vào yêu sợ 1 ngày đau thương tới
Khi ấy là khi tình yêu hết thương nhau rồi.
Hình bóng của tôi mờ đi hẳn trong tim người
Để lại bao nhiêu cơn sầu héo trong lòng tôi..."[/navy][/i]
Ngọc Yến vỗ tay:
- Còn ác liệt nữa!
Thu Hân háy bạn:
- Ta chưa hát hết mà.
Ngọc Yến xá dài:
- "Bà" ơi, stop giùm tôi đi! Tôi chưa yêu, nghe "bà" ca tôi cũng hết dám yêu luôn. Ca bản nào vui vui không ca, toàn là buồn, thất tình, dang dở, chia tay không hà!
Bạch Yến lấy cuốn sổ đưa cho Đoan Nghi:
- Mi hát đi Nghi.
- Ta không biết hát.
Ấn cuốn sổ vào lòng bạn, Bạch Yến bắt buộc:
- Không biết cũng phải hát. Tốt nghiệp trung học rồi, ai cũng có 1 định hướng tương lai riêng. Biết bao giờ có được ngày vui như hôm nay.
Đoan Nghi thoáng buồn:
- Mình không muốn chia tay các bạn chút nào. Nhưng quy luật đã vậy rồi, đành chấp nhận thôi.
Ngọc Trinh nhắc khéo:
- Hát đi Nghi! Đừng nhắc chuyện buồn nữa.
Đoan Nghi gượng cười:
- Mình chiều ý các bạn.
- Hoan hô!
- Ta hát bài "Tuổi học trò" nghe!
Đoan Nghi miên man gửi trọn hồn mình vào lời ca...
[navy][i]
"Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh
Màu áo trinh nguyên tô thắm sân trường.
Đời học sinh với nét đoan trinh
Tươi đẹp như màu hoa xinh
Có đôi khi thấy buồn 1 mình.
Tâm hồn không buồn không sầu vì ai
Màu mắt thơ ngây tóc xõa buông dài
Lời yêu thương vẫn vót bên tai
Nhưng lòng không hề yêu ai
Đến xuân tim ước hẹn ngày mai.
Tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người 1 nơi
Xa xôi cách trở phương trời
Thương nhau nhắn nhủ đôi lời
Nhớ những lúc vui bên nhau gọi tên
Vui say sưa mái trường thân mến
Và bao nhiêu niềm tâm tư khó quên.
Bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian
Ngày tháng trôi mau hoa nở phai tàn
Tìm tương lai giữa chốn xa hoa
Phiêu bạt cuộc đời phong ba
Nhớ thương về kỷ niệm ngày qua".[/navy][/i]
Đoan Nghi hát xong, tất cả các tâm hồn tươi trẻ bỗng chìm lắng trong nỗi buồn. Bạch Yến phá tan bầu không khí:
- Hình như cơm khét Đoan Nghi ơi.
Cô bé giật mình buông vội cuốn sổ:
- Chết chưa!
Ngọc Trinh bật dậy:
- Cơm khét thì càng ngon.
Tường Thi xúm xít:
- Hay là dọn cơm ăn luôn đi, ta đói bụng rồi.
Cô bé kéo Ngọc Yến:
- Ê! Xuống tiếp 1 tay nhỏ!
Mâm cơm đơn sơ được dọn ra, các bạn cố gắng cười nói vui đùa cho lấn áp nỗi buồn sắp tới.
Riêng Đoan Nghi, cô bé hiểu rất rõ, cơ hội ngàn năm 1 thuở, mình phải tận dụng thôi.
Nếu mai này tất cả cùng đậu đại học thì cơ hội gặp mặt nhau càng hiếm hoi hơn.
Thế là sự mong mỏi chờ đợi của Đoan Nghi đã đến. Cô bé đậu Tú tài với số điểm khá cao: 33 điểm.
"Đại học", 2 từ ấy làm Đoan Nghi băn khoăn. Gia đình Đoan Nghi không mấy khá giả, cha làm luật sự, mẹ là giáo viên, đồng lương chân chính ít ỏi nuôi 4 chị em Đoan Nghi khôn lớn và cho ăn học.
Năm nay Đoan Nghi tốt nghiệp lớp 12, thằng em kế đang theo học lớp 11, em thứ tư học lớp 10, và em út học lớp 9. Các em của cô đã lớn, cha mẹ thì già đi theo năm tháng. Đoan Nghi đã ý thức được sự lo lắng của cha mẹ.
1 Đoan Nghi vô tư nghịch ngợm ngày nào nay đã trở nên trầm lặng ít nói, kể từ khi cha mẹ cô bé cho biết có 1 gia đình muốn cưới Đoan Nghi cho con trai của họ.
Đoan Nghi không muốn nghĩ tới và cũng không muốn nhắc tới, nhưng cái vòng lẩn quẩn nó cứ bao lấy cô bé.
Gia đình đang lúc khó khăn, biết cha mẹ có khả năng lo cho cô bé học hết 4 năm đại học hay không? Còn nữa, thằng em thứ ba cũng bắt đầu tiếp bước chân cô.
Và bao nhiêu câu hỏi nữa đổ dồn về. Đoan Nghi lắc đầu xua đi. Vừa lúc đó bà Hiền, mẹ cô bé bước vào:
- Con đang làm gì thế Đoan Nghi?
Cô bé ngưng tay mỉm cười:
- Dạ, con đang thêu khăn mẹ ạ!
Bà Hiền ngạc nhiên:
- Thêu khăn? Con thêu khăn cho ai?
Đoan Nghi đặt khung thêu xuống bàn đến ôm cánh tay mẹ:
- Mẹ nghĩ xem con thêu cho ai nào? Con chỉ thêu cho con thôi.
Cô bé nghiêng đầu:
- Cái khăn của con đã mất rồi mẹ ạ! Mẹ có nhớ con kể cho mẹ nghe chuyện hôm con trú mưa không?
Bà Hiền gục gặc:
- À! Mẹ nhớ rồi! Thế sao từ 3 tháng nay con không gặp lại người ấy à?
Đoan Nghi rùng mình:
- Nếu có gặp con cũng chẳng dám nhìn.
Bà Hiền nhướng mày:
- Vì sao?
- Ông ấy mang kính đen trông dữ tợn lắm! Nhưng, hình như ông ấy không phải là người ở tỉnh mình, con thấy ôn gấy khang khác làm sao ấy!
- Khác là sao?
Đoan Nghi ngẫm nghĩ:
- Tướng mạo cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, và nhất là đôi môi ông ấy nhếch lên trông phát ghét.
Bà Hiền bật cười:
- Nghe con diễn tả, mẹ cứ tưởng người đàn ông ấy từ hành tinh khác đến.
Đoan Nghi giậm chân:
- Con nói thật mà mẹ.
Bà Hiền gật đầu:
- Mẹ tin con.
Rồi bà nhìn ra nhà sau:
- Các em con đâu hết rồi?
- Dạ, thằng Liêm thì đi học vi tính, thằng Ngời thì đi đá banh, còn thằng Sáng thì mới chạy đâu đó.
Bà Hiền đặt túi xách lên bàn:
- Con đi chợ giùm mẹ nghe Đoan Nghi.
- Dạ.
Cô bé lật đật ra nhà sau lấy giỏ, bà đưa chìa khóa xe cho con:
- Lấy xe đạp của mẹ nè đi cho nhanh.
Nhận tiền và chìa khóa từ tay mẹ, cô bé bước nhanh ra cửa. Bỗng cô bé sựng lại:
- Mẹ ơi! Cho con xin 1 ngàn 200 đồng mua tờ báo Tuổi Trẻ. Vì hôm nay thứ ba, báo có đăng kết quả thi đại học.
Bà Hiền lấy thêm tiền đưa cho con căn dặn:
- Cẩn thận nha Nghi?
- Dạ, con biết rồi mẹ.
Cô bé thoăn thoắt đạp xe đi trên con đường đất miền quê. Nơi sông nước này đã nuôi cô bé suốt 18 năm dài.
Mỗi lần trời mưa, đường sình lầy, mặc áo dài xăn quần lội rất là vui.
Xe băng băng ra đường đá. Đoan Nghi ghé vào 1 sạp báo. Cô bé mở ngay ra những trang đăng tin đậu đại học.
Đoan Nghi nhìn lần xuống trường đại học Sư phạm đây rồi. Dò theo thứ tự A, B, C, D... tên Đoan Nghi hiện ra.
"Trần Nguyễn Đoan Nghi với số điểm 20"
Cô bé mừng quá đỗi và cố dằn lòng tiếp tục xem.
Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn:
"Trần Nguyễn Đoan Nghi với số điểm 19".
Thấy Đoan Nghi cười cười, chị bán báo hỏi:
- Em đậu rồi à? Mấy trường?
Được dịp, Đoan Nghi cởi mở lòng:
- Dạ, em đậu rồi! 2 trường đại học. 1 Sư phạm, 1 Khoa học Xã hội và Nhân văn.
- Thế à! Chúc mừng em.
- Cám ơn chị.
Đoan Nghi trả tiền và cuốn nhanh tờ báo đi nhanh ra chợ. Hôm nay cô bé vui nhiều lắm.
Mua xong những thứ mẹ cô bé dặn, thuận đường Đoan Nghi ghé lại cơ quan của cha cô bé làm việc.
Thấy cha ngồi trước bàn làm việc, cô bé cười tươi gọi.
- Cha!
Ông Sơn quay ra:
- Có gì không?
Cô bé lại cười:
- Không có gì? Trưa nay cha nhớ về sớm nghe.
Đoan Nghi đạp xe đi mà vẫn còn nghe tiếng ông bạn của cha nói:
- Chắc con gái ông đậu đại học rồi chứ gì? Tôi thấy con bé vui lắm.
Dựng xe đạp ngoài sân, Đoan Nghi í ới khi chưa vào đến cửa nhà. Cô bé gọi:
- Mẹ ơi!
Thằng Sáng, em út của cô bé bước ra:
- Chị Hai! Ở tận ngoài sau em đã nghe thấy chị rồi! Em thấy chị hôm nay vui lắm đó.
Đoan Nghi hỏi:
- Mẹ đâu nhóc?
Thằng Sáng chỉ tay:
- Mẹ nằm võng kìa!
Bỏ giỏ thức ăn gần cây cột, cô bé ào lại bên bà Hiền:
- Mẹ ơi! Con đậu đại học rồi!
Bà Hiền ngồi dậy, trong mắt bà lấp lánh niềm vui.
- Thế ư!
Thằng Liêm, thằng Ngời nghe thấy cũng chạy lên:
- Chị Hai đậu đại học, hay quá! Mấy trường vậy chị Hai?
Đoan Nghi lật tờ báo ra:
- Mẹ ơi! con đậu 2 trường đại học: Sư phạm và Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Thằng Liêm nhanh miệng:
- Chị được bao nhiêu điểm.
- 1 trường 19 và 1 trường 20 điểm.
Bà Hiền hỏi:
- Cha con biết chưa Đoan Nghi?
Cô bé tủm tỉm:
- Dạ chưa! Nhưng lúc nãy con có ghé qua chỗ cha làm việc, nhắc cha về sớm.
Thằng Liêm giành tờ báo:
- Vậy chị chọn trường nào?
- Dĩ nhiên là chị chọn đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn rồi! Em không nhớ chị chuyên về môn nào sao?
- Còn bao nhiêu ngày nữa chị lên thành phố học?
- Có lẽ 1 tuần lễ nữa!
Đoan Nghi nhíu mày:
- Có việc gì không Liêm?
Cậu bé ngập ngừng:
- Lúc đi học về em có gặp đội trưởng, đội tuyển Đồng Tháp, anh Tuấn nhắn chị chiều nay 3 giờ ra sân vận động Sa Đéc gặp đội có việc cần.
Đoan Nghi thắc mắc:
- Anh Tuấn có nói gì thêm nữa không?
Cậu bé lắc đầu:
- Không!
Đoan Nghi cau mày suy nghĩ: việc gì? Tại sao lại nhắn 3 giờ chiều nay? Cô bé chợt à lên.
- Chị nhớ rồi! Anh Tuấn nhắn chị lên để họp mặt tiễn 2 cầu thủ Công Minh - Quốc Cường vào đội tuyển quốc gia lên đường dự Tiger Cup ở Singapore.
Nghe nhắc tới đá banh, thằng Ngời chen vào:
- Phải 2 cầu thủ có mặt trong Sea Games 18 vừa rồi không chị Hai?
- Ừm.
Thằng Ngời tía lia:
- Chị Hai biết không? Đồng Tháp mình lúc này lên lắm, về bóng đá cũng giỏi nè, rồi võ nè, cờ vua nè. Còn nhiều môn nữa chị Hai ơi!
Đoan Nghi xoa đầu em:
- Lo học nghe nhóc. Đừng mê quá là ở lại lớp đấy.
Thằng Ngời kéo tay Đoan Nghi:
- Chị Hai! Chị quen với thầy Vĩnh, vậy chị xin cho em vào học Judo đi.
Đoan Nghi nhìn em nghi ngờ:
- Có chắc là em muốn học không?
Thằng bé gật đầu:
- Chắc mà, chị Hai!
- Được, chị sẽ nói với thầy. Nhưng em cũng phải hứa với chị.
- Sẵn sàng!
- Cố gắng học, không được lêu lổng nữa!
Thằng Ngời nhăn mặt ngay:
- Chẳng lẽ đá banh chị cũng không cho?
- Chị không cấm. Nhưng em cũng phải nhìn thấy công việc ở nhà.
- Chị Hai khó quá! Khi nào có anh Hai về đây chơi, em sẽ mách cho xem.
Đoan Nghi trừng mắt:
- Nói nhảm gì nữa đó?
- Ồ không! Em ca nhạc thôi mà.
- Lẻo lự!
Đoan Nghi quay sang thằng em út:
- Nhóc Sáng cũng vậy, không được hỗn với 2 anh nữa. Nghe chưa?
Thằng Út rụt cổ, le lưỡi:
- Dạ, em biết rồi chị Hai!
- Nhớ đó!
Bà Hiền đứng lên khoát tay:
- Ngưng lại đó đi, lo cơm nước trước đã. Ở đó mà bóng đá với đá bóng. Cha con về tới không có cơm ăn thì biết thân. Thiệt, cái nhà này đúng là di truyền thể thao.
Thằng Ngời chỉ ra sân:
- Mẹ khỏi nhắc cha cũng về tới rồi kìa! Công nhận linh thiệt.
Thằng Sáng bổ nhào ra tíu tít:
- Cha! Chị Hai đậu đại học rồi! 2 trường lận.
Ông Sơn bước vội vào nhà cười với vợ:
- Hèn gì lúc nãy nó ghé lại chỗ làm việc của anh kêu về sớm. Thì ra là tin này! Xệ quá con gái ơi!
Đoan Nghi bẽn lẽn:
- Cha! Tại con muốn cha về sớm ăn cơm cùng gia đình chớ bộ.
- Tốt vậy ư?
Ông Sơn bỏ cặp táp lên bàn rồi cầm tờ báo lên xem. Con gái ông, Đoan Nghi có tên trong 2 trường đại học: Sư phạm và Khoa học Xã hội và Nhân văn. Rất hài lòng, ông nói:
- Có lẽ người vui mừng nhất là ông nội của con. Nơi suối vàng, ông cũng đã mỉm cười,v ì ông thường mơ ước nhìn thấy cháu của ông thành tài. Nhưng đây cũng chỉ là bước đầu, còn những chặng đương tiếp theo con hãy cố gắng hơn.
Đoan Nghi rưng rưng nước mắt:
- Cha! Những lời dặn dò của ông nội khi còn sống con nhớ rất rõ. Con hứa sẽ không làm phụ lòng cha mẹ và phụ lòng ông nội nơi chín suối. Con phải sống ra sao để là 1 đứa con có hiếu của cha mẹ, 1 đứa cháu ngoan của ông nội và 1 người công dân có ích cho xã hội.
Ông Sơn vuốt tóc con:
- Tốt! Cha mẹ rất tin tưởng ở các con của cha mẹ. Bao giờ con nhập học?
- Dạ, 1 tuần nữa, thưa cha.
- Vậy con lo chuẩn bị hành trang và những gì cần dùng cho năm đầu đại học của mình nhé! Cha sẽ đưa con lên thành phố.
Đoan Nghi cúi đầu:
- Dạ.
Út Sáng ghẹo:
- Lêu lêu mắc cỡ... Chị Hai lớn rồi mà còn khóc nhè! Kỳ quá đi.
Thằng Liêm ký nhẹ vào đầu em:
- Im chưa nhóc con! Biết gì mà xen vào chứ?
Ông Sơn ra hiệu:
- Các con làm buổi cơm trưa giúp mẹ đi.
- Dạ.
Cả 4 chị em lủi nhanh ra nhà bếp. Ông Sơn nhìn các con ngày 1 khôn lớn mà tràn ngập niềm vui. (97)

*

1 tuần lễ trôi qua rất nhanh. Đoan Nghi phải tạm biệt những kỷ niệm đẹp nhất để bước sang 1 con đường mới.
Ngưỡng cửa tương lai đang mở rộng chờ đón Đoan Nghi. Cô bé nửa muốn ra đi nửa muốn không. Thành phố là phồn hoa nhiều cạm bẫy. Không biết Đoan Nghi sẽ ra sao?
Nhớ tới lời nói của nội, Đoan Nghi muốn khóc thật nhiều và thật nhiều. Đoan Nghi không muốn làm buồn lòng nội nơi suối vàng. Và càng không muốn đánh mất lòng tin nơi mọi người, nhất là cha mẹ cô bé.
Nhưng khi nghĩ lại hoàn cảnh gia đình hiện tại, Đoan Nghi ngập ngừng không muốn bước chân đi.
Lên thành phố, Đoan Nghi phải ở nhà anh chị Hai, mang tiếng bà con nhưng nó rất xa lạ đối với Đoan Nghi.
Cô bé băn khoăn tự hỏi:
- Rồi đây họ sẽ đối xử với mình ra xao? Người dân ở đó có tình có nghĩa như những người ở miền quê sông nước hay không?
Bao câu hỏi cứ xoáy mãi trong đầu Đoan Nghi, cô bé thật sự bối rối ngỡ ngàng trước 11 cảnh sống mới.
Nơi chưa đến thì chưa biết chưa quen, nhưng khi đến rồi mới thấy lòng nức nở.
Ngày chia tay mẹ có dặn dò Đoan Nghi rất nhiều:
- Ở nhà người ta thì con phải biết bổn phận của mình, làm việc nhiều không có sao đâu con. 1 điều nữa, cuộc sống ở thành phố rất phức tạp, chủ yếu là họ vì đồng tiền, con gái sống xa cha mẹ phải biết giữ thân mình. Hãy nhớ những điều cha mẹ dặn, học và chỉ có học mà thôi. Đừng bắt chước đua đòi mà tự đánh mất cuộc đời mình.
Thằng Liêm đưa ra xe nó cũng nói:
- Chị Hai! Lên trên ấy chị nhớ giữ gìn sức khỏe và cố gắng học nghe. Năm sau em sẽ lên với chị.
Xe lăn bánh mà Đoan Nghi vẫn còn trông theo để khắc sâu bao kỷ niệm.
Bạn bè, ai cũng chúc cô bé lên đường bình an và học tốt.
Thầy và cô chủ nhiệm cũ thì vui mừng nói:
- Thầy cô sẽ đón em, 1 cử nhân, 1 hiền tài trong tương lai.
Đoan Nghi cảm động và cố hứa với lòng mình sẽ làm được điều đó.
Ngày đầu mới lên, Đoan Nghi lạ chỗ, lạ người, ăn không ngon, ngủ không yên cứ thao thức mãi.
Sang ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng thế. Ồn ào, với cái không khí ngột ngạt. Quả là cuộc sống ở thành phố thật khó hòa nhập.
Suy nghĩ lại Đoan Nghi cũng phải cố gắng thôi. Mai đây cha trở về quê, còn lại 1 mình phải tự an ủi chăm sóc lấy mình.
Đêm về buồn quá, cô bé bắt đầu viết thư, lá thư gởi về gia đình động viên các em học tập, hỏi thăm sức khỏe người thân, lá thư thứ hai gởi cho mấy nhỏ bạn kể chuyện vui buồn ở thành phố hoa đèn, lá thư thứ ba gởi cho đội bóng Đồng Tháp là nguồn an ủi động viên cho các anh phấn đấu tốt hơn.
Đoan Nghi biết tạm rời quê hương thân yêu ai cũng buồn hết. Nhưng vì tương lai mai sau đành phải chấp nhận. (100)

*

5 tây tháng 9, ngày đầu tiên của năm đại học, Đoan Nghi bỡ ngỡ vô cùng.
Tất cả đối với cô bé đều xa lạ cả. Từ cổng trường, từ ghế đá, hàng cây, từ lớp học từ người bạn.
Đoan Nghi tự nhủ thầm:
- Rồi đây sẽ quen dần.
Rảo bước khắp sân trường Đoan Nghi thấy mình khờ khạo chi lạ. Ai ai cũng cười cười nói nói, đi có bạn có bè. Riêng chỉ mình Đoan Nghi là cô bé.
Đi ngang qua đám đông đa số là những người lớn tuổi. Đoan Nghi đoán:
- Có lẽ đây là các giáo sư của trường đại học.
Bỗng có tiếng gọi:
- Đoan Nghi!
Cô bé giật mình quay lại nhìn. Từ trong đám đông ấy 1 người đàn ông bước ra. Ông ta không mang kính, cô bé nhíu mày ngờ ngợ:
- Ông này là ai? Tại sao lại biết tên mình nhỉ?
Người đàn ông đi đến gần:
- Cô bé không nhận ra tôi sao?
Đoan Nghi lắc đầu lo sợ:
- Ông... tôi...
Người đàn ông mang kính đen, Đoan Nghi nhớ ra.
"Phải rồi! Người đàn ông mình đã gặp ở dưới quê mình. Tại sao ông ấy lại ở đây? Hay ông ấy theo dõi mình?"
Người đàn ông kia nhếch môi:
- Sao, nhận ra chưa?
Đoan Nghi quay đầu bỏ chạy, người đàn ông cũng bất ngờ nên gọi với theo:
- Ơ! Đoan Nghi!
Nhưng Đoan Nghi đã khuất vào đám đông mất rồi. Người đàn ông lắc đầu:
- Chẳng hiểu nổi!
Có cái đập vai thật mạnh:
- Sao, gặp người quen hả Vĩnh Phong?
- Ờ!
Người đàn ông lúc nãy mang tên Vĩnh Phong gật đầu. Anh hỏi:
- Hôm nay có phải là ngày nhập học đầu tiên của sinh viên mới trúng tuyển không Vinh?
- Ừm! Có chi không?
Vĩnh Phong lẩm nhẩm:
- Mẹ nói, ngày hôm nay Đoan Nghi cũng nhập học. Nhưng... sao gặp mình cô bé lại bỏ chạy? Rõ ràng cô không khác chút nào trong tấm hình kia mà.
Vĩnh Phong còn đang suy nghĩ thì Thái Vinh án trước mặt anh:
- Nè, đừng nói với tôi là bất ngờ vì 1 tiếng sét nghe ông bạn.
Vĩnh Phong đấm bạn:
- Đồ khùng! Mấy năm không gặp lại tính mày vẫn như xưa, không thay đổi chút nào.
Thái Vinh cười ha hả:
- Tính tao thay đổi thì có lẽ cả con người và cuộc đời tao cũng thay đổi. Mày biết không, nhờ tính tao mà khi lên giảng đường, sinh viên không buồn ngủ.
- Vậy sao? Sinh viên nam thì buồn ngủ còn sinh viên nữ thì không, cho nên vợ mày mới nổi cơn ghen.
Thái Vinh chấp tay:
- Mày làm ơn đừng có nhắc đến vợ tao đi Phong.
Vĩnh Phong nhướng mày:
- Tại sao?
- Ghen bóng ghen gió tao đau cả đầu.
Vĩnh Phong cười khì:
- Mày có ăn vụng nên vợ mày mới như thế.
Thái Vinh trừng mắt nhìn bạn:
- Bạn bè bao nhiêu năm nay mày không hiểu tao sao Phong?
- Tao hiểu, mày luôn là thằng bạn chín chắn và tốt. Chịu chưa?
Thái Vinh gục gặc:
- Có thế chứ!
Vĩnh Phong câu cổ bạn:
- Đi uống cà phê với tao.
Thái Vinh nhăn mặt:
- 1 cữ sáng rồi cha nội. Uống mãi ghiền sao?
Vĩnh Phong nheo mắt:
- Tao biết.
Thái Vinh điểm mặt:
- Ê! Định nói gì nữa đó, thằng bạn trời đánh? Tính bông đùa không sao bỏ được.
Vĩnh Phong quay lưng:
- Mày không đi thì thôi, tao đi cô đơn 1 mình vậy.
- Đứng lại! Ai nói là không đi.
- Tao biết mày không nỡ bỏ tao 1 mình.
Vừa đi Thái Vinh vừa hỏi:
- Vĩnh Phong! Mày lập gia đình chưa? Sao không nghe mày nhắc tới gì hết vậy?
Vĩnh Phong so vai:
- Mày thấy đó, nếu tao lập gia đình thì đâu có thời gian đi tán gẫu, thời gian bay nhảy từ nước này qua nước khác, thời gian rong chơi thỏa thích.
Thái Vinh khuyên:
- Dừng lại được rồi đó Phong. Hãy nghĩ đến 1 mái ấm gia đình đi. Đừng hoang phí tuổi xuân 1 cách vô ích nữa. 1 đời người thấy thế nhưng nó không dài đâu.
- Ba mẹ tao cũng nói như mày. Ông bà cần có cháu hủ hỉ vì tuổi đã già. Mày biết không? Lần trước tao về nước ông bà bắt tao đi coi mắt vợ, ngay ngày tao lên máy bay đành hẹn lại dịp khác.
- Mày đã biết mặt người vợ tương lai của mày chưa?
- Chỉ thấy qua hình thôi.
- Ba mẹ mày chấm chắc không đến nỗi.
- Phải! Cô bé tên Đoan Nghi, 19 tuổi chuẩn bị vào năm thứ nhất Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ba của Đoan Nghi là luật sư còn mẹ là giáo viên. Gia đình có 4 chị em, 3 trai, duy nhất mình Đoan Nghi là gái.
Thái Vinh tò mò:
- Gia đình cô bé ấy ở đâu?
- Đồng Tháp!
- Đúng là người con gái của miền đồng bằng sông Cửu. Ý mày nghĩ sao?
- Tao cũng chưa biết. Và tao cũng đang phân vân nữa.
- Điều gì?
- Tình yêu! - Vĩnh Phong chợt buồn - Tao đã yêu và đã dang dở, nên tao rất sợ. Mày thấy không? Mấy năm qua tao cố quên trong công việc để tự khép mình trong vòng lạnh của cuộc đời. Nhưng định mệnh không để cho tao yên, nó đưa đẩy tao gặp lại Thu Cúc.
- Mày vẫn không quên được mối tình đầu thơ dại ấy à? Vĩnh Phong ơi! Đừng sống trong ảo ảnh nữa. Đừng nên làm người tình chung thủy. Người ta biết sống cho người ta thì mày cũng biết sống cho mày chứ. Là đàn ông, không ai ép mày chung thủy hoài ở 1 mối tình.
- Cho nên tao biết và tao đã suy nghĩ.
- Thế nào?
- Nghe lời ba mẹ tìm 1 tổ ấm dừng chân.
- Với Đoan Nghi?
- Có lẽ thế.
- Tao hy vọng mày sẽ quên để vui với niềm hạnh phúc mới.
- Đừng vội mừng bạn ạ! Tao và Đoan Nghi cần thời gian để tìm hiểu nhau hơn.
- Thành công, người đầu tiên biết phải là tao.
- OK.
Đôi bạn đèo nhau trên chiếc Dream hòa vào dòng người của buổi sáng thành phố.
Vĩnh Phong đang săm soi chiếc khăn tay của Đoan Nghi. Anh mỉm cười 1 mình.
- Đúng là con gái. Cây cỏ, lá hoa, chìm chóc đều đẹp.
Vĩnh Phong thầm công nhận đôi tay Đoan Nghi thật khéo léo, từng mũi kim, mũi chí hòa quyện, sắc sảo tạo nên thanh sắc của loài hoa, loài chim giống như thật.
Vĩnh Phong bắt đầu có ấn tượng đẹp về cô gái miền tỉnh lẻ này.
Như lời Thái Vinh đã nói:
- Mình tự tạo cơ hội cho mình thôi.
Anh đang suy nghĩ những gì đã qua và nghĩ đến 1 ngày mai tương lai, cuộc đời không còn u ám nữa.
Có tiếng gõ cửa, bà Mỹ Phương vào:
- Vĩnh Phong. Hôm nay con đến công trình à?
Anh cất vội cái khăn vào túi quần rồi quay lại:
- Thưa mẹ, 1 chút nữa con mới đi.
Bà Mỹ Phương ngồi xuống bên con:
- Thế công trình bao giờ mới hoàn thành?
- Dạ, khoảng 1 tuần nữa!
- Con đã chuẩn bị những gì cần thiết cho 1 công ty mới chưa?
Vĩnh Phong tươi cười:
- Đâu đó đã đoàn tất. Mẹ yên tâm.
Bà Mỹ Phương nhìn con:
- Con về Việt Nam lần này có lâu không?
- Tùy theo công việc thôi mẹ à!
Bà Mỹ Phương thở dài:
- Nhà chỉ có 2 thằng con trai, mà đứa ở phương này đứa ở phương khác bỏ ông bà già vò võ 1 mình.
Biết mẹ nhắc khéo, Vĩnh Phong ôm vai bà:
- Nếu mẹ cảm thấy buồn thì mẹ tổ chức đám cưới cho Vĩnh Thái và Thu Thu đi mẹ. Con sẽ rút nó về Việt Nam cho vợ chồng nó gần gũi mẹ hơn.
- Còn con thì sao, định ở vậy luôn à?
Vĩnh Phong nhăn mặt:
- Mẹ ơi! Cho công ty con hoạt động đã. Con hứa với mẹ sẽ cưới vợ mà.
Bà Mỹ Phương mỉm cười nói:
- Mẹ đã gặp Đoan Nghi rồi, cô bé rất là dễ thương.
Vĩnh Phong mở to mắt:
- Mẹ đã gặp Đoan Nghi? Nhưng ở đâu?
- Thì ở nhà bà con của bé chứ đâu. Từ đường Nguyễn Trãi, Đoan Nghi đến trường cũng hơi xa. Vả lại, khu chung cư đó phức tạp lắm. Mẹ muốn đón con bé về đây ở cho thuận tiện và đến trường cũng gần. Con nghĩ sao?
- Con sợ Đoan Nghi không chịu thôi. Nếu có cô bé về đây, mẹ có người nói chuyện đỡ buồn hơn.
- Mới gặp lần đầu tiên mẹ thấy con bé cũng mến mẹ lắm.
Bà vuốt tóc Vĩnh Phong:
- Con mà gặp thì không từ chối được đâu.
Vĩnh Phong nhướng mắt:
- Ai nói với mẹ là con chưa gặp Đoan Nghi?
- Con gặp rồi à? Ở đâu vậy?
- Ở trường dại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hôm ấy con gặp Đoan Nghi, cô bé bỏ chạy ngay.
- Sao vậy?
Vĩnh Phong bụm miệng cười:
- Vì con mang kính đen nên cô ấy sợ.
- Ối trời! Mẹ biết với cái nhìn đầu tiên, Đoan Nghi đã không có ấn tượng tốt về con rồi.
Vĩnh Phong nhún vai:
- Biết sao hơn.
- À! Mà hôm đó con đi đâu ở trường đại học mà gặp Đoan Nghi?
- Mẹ nhớ Thái Vinh không? Lâu quá không gặp nên con tìm nó tán gẫu.
Bà Mỹ Phương gật gật đầu:
- À! Cái anh chàng giáo sư, giáo sinh gì đó hả? Lâu quá mẹ cũng không gặp. Nó có vợ con gì chưa?
Vĩnh Phong cười ngất:
- 2 con rồi mẹ ơi!
- Nhanh vậy sao? Thời gian qua nhanh quá! Lúc nào rảnh, con rủ nó về nhà chơi, mẹ muốn nói chuyện với nó.
Vĩnh Phong nghiêm người:
- Yes!
- Cái thằng, lớn rồi mà giống như con nít.
- Mẹ ơi! Có vui vẻ như thế mới nhìn đời bằng cặp mắt màu xanh mang nhiều tia hy vọng.
Bà Mỹ Phương mắng yêu:
- Con với thằng Thái, anh em bây... coi mau mau mà cưới vợ để cho già này có cháu nội với.
Vĩnh Phong trêu:
- Hay mẹ gấp rút tổ chức lễ cưới cho con và Đoan Nghi nội trong ngày nay đi.
- Cái thằng... - Bà Mỹ Phương đứng lên - Không làm phiền con nữa đâu, mẹ đến nhà 1 người bạn đây.
Bà Mỹ Phương vừa quay lưng, Vĩnh Phong nằm dài ra nệm hát nho nhỏ:
- Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh
Anh luôn yêu em thật lòng và yêu em chung thủy. Bao hương hoa tình yêu thắm nồng con tim thành thơ.
Trong giấc mơ thơm nồng gọi ong bướm lại hòa nhau.
Bao đau thương khổ lụy trần gian anh gom vào đây
Bao gian truân đói nghèo này đưa lên phi thuyền đi, biên cương anh 1 tay bút thần...
Tiếng gõ của làm Vĩnh Phong ngừng hát, nhưng anh vẫn không ngồi dậy:
- Mẹ hả mẹ?
Có tiếng vọng vào:
- Tôi đây cậu Hai.
- Chị bếp ư! Có việc gì không?
- Thưa cậu, có 1 co6 gái muốn gặp cậu.
Vĩnh Phong nhíu mày:
- Chẳng lẽ Xuân Thảo? Nhưng Xuân Thảo chị bếp biết kia mà.
Anh hỏi:
- Lạ hay quen vậy chị?
- Thưa cậu, cô này lạ lắm.
- Thôi được rồi! Chị lo chuẩn bị nước cho khách, tôi xuống ngay.
- Dạ.
Vĩnh Phong khoác lên người chiếc áo sơ mi mặc nhà, vừa đi anh vừa thắc mắc:
- Cô gái nào đến tìm mình, lạ vậy kìa?
Xuống đến bật thang cuối cùng, Vĩnh Phong mở to mắt:
- Thu Cúc!
Người con gái mang tên v đứng dậy tươi cười:
- Anh Phong! Trời ơi! Tìm nhà anh khó quá đi hà.
Lại cái giọng nũng nịu như ngày xưa, Vĩnh Phong đã chán quá rồi. Những gì làm con tim anh đau đớn, anh không muốn khơi lại, nhưng tại sao nó cứ bám mãi theo anh.
Vĩnh Phong nhếch môi:
- Nhà tôi nằm trên mặt đất mà, đâu phải dưới âm phủ đâu mà khó tìm? Ở thành phố này nhà tôi là dễ tìm nhất đó.
Thu Cúc lờ giọng nói châm chích của Vĩnh Phong:
- Từ Úc em mới về nên không biết địa chỉ nhà anh. Nghe nói công trình của anh đang xây dựg ở quận 11. Em đến đó hỏi thăm nên mới biết nhà anh ở đây. 2 bác vẫn khỏe hả anh?
- Khỏe. Cám ơn cô.
- Anh khách sáo với em chi vậy?
- Lúc trước khác, bây giờ khác. Mong cô phân biệt rõ - Vĩnh Phong ngồi xuống salon, anh đẩy ly cam vắt về phía Thu Cúc - Cô uống nước đi.
Vĩnh Phong xởi lởi lời hỏi thăm:
- Cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc chứ cô? - Anh mỉa mai - Ngày cô lên xe hoa, tôi nghĩ rằng cô rất hạnh phúc.
Thu Cúc chớm buồn:
- Đừng nhắc nữa Vĩnh Phong. Cuộc đời em không hạnh phúc như anh đã nghĩ đâu. Em theo chồng mà tâm hồn em tan nát. Sống bên chồng nhưng hình ảnh của anh vẫn không bao giờ phai nhòa trong trí em.
Vĩnh Phong cay đắng:
- Cô yêu tôi mà tại sao cô đi lấy người khác?
Thu Cúc bật khóc:
- Vì hoàn cảnh Vĩnh Phong ơi!
- Cô đừng bao giờ đổ thừa cho hoàn cảnh cả. Tôi không bao giờ tin vào số mệnh, cũng không bao giờ nghĩ do hoàn cảnh sắp bày.
- Anh vẫn còn giận em sao?
- Tôi không giận, nhưng tôi hận người phụ bạc tôi, người lừa dối tôi.
Thu Cúc ôm mặt:
- Anh không thể tha thứ cho em ư?
- Tha thứ. Tôi không bao giờ dám nghĩ đến 2 từ tha thứ.
- Anh Phong!
Vĩnh Phong đốt thuốc:
- Hôm nay cô đến đây tìm tôi có việc gì không?
- Anh Phong! Em và Kha Tuấn ly dị rồi!
Vĩnh Phong dụi thuốc:
- Chuyện đó có liên quan gì đến tôi?
- Vĩnh Phong! Em...
Vĩnh Phong khoát tay:
- Những chuyện xưa tôi không muốn nhớ, mong cô đừng khơi lại. Bây giờ tôi và cô 2 người 2 cuộc đời riêng, không liên quan gì với nhau cả.
- Vĩnh Phong ơi! Trong anh không còn sót lại những kỷ niệm gì sao?
Vĩnh Phong lắc đầu:
- Hoàn toàn không.
- Em không tin?
- Cái đó thì tùy cô.
- Nếu trong anh không còn hình bóng của em thì tại sao bao nhiêu năm nay anh không cưới vợ?
Vĩnh Phong nổi cáu:
- Cưới hay không cùng đâu can hệ đến cô. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, cô đã chết trong tôi từ lúc cô cất bước theo chồng. Và tôi mong rằng từ đây về sau cô đừng phiền đến tôi nữa.
Thu Cúc mím môi:
- Ngày nào anh chưa cưới vợ thì em không dễ bỏ cuộc đâu. (Trùi, bà này trơ trẽn thiệt)
- Tính cô vẫn thích chiếm đoạt là của riêng mình không bao giờ thay đổi.
- Không phải phải chiếm đoạt, mà là lấy lại những gì mình đã mất.
- Cô có tin chắc mình sẽ thành công không?
- Những gì em có thì anh thấy đó.
- Cô quá chủ quan.
- Sống ở đời không tinh ranh thì dễ bị xã hội đạp xuống.
Vĩnh Phong ngả người ra salon:
- Cũng may tôi chưa vướng phải lưới độc của cô.
Thu Cúc bật cười:
- Đàn ông các anh không thể tránh khỏi.
Vĩnh Phong nổi giận:
- Tôi không muốn nghe những lời lẽ đó nữa! Tôi quá mệt mỏi rồi, bây giờ tôi muốn nghỉ.
- Anh đuổi em ư?
- Cô nghĩ sao cũng được.
Thu Cúc đứng dậy:
- Nếu anh mệt em sẽ về. Hẹn gặp lại, cho gởi lời thằm 2 bác.
- Cám ơn cô.
Thu Cúc đi rồi, Vĩnh Phong ngao ngán cho con người trơ trẽn. Lúc trước anh vẫn giữ tình cảm đẹp cho cô, nhưng bây giờ dù là 1 chút cũng không.
Người con gái sống vì đồng tiền, thật sự anh quá sợ.
Vĩnh Phong lim dim mắt, anh bỏ ngoài tai chuyện vừa xảy ra. Có phải con tim anh đã chết lịm rồi không?
Mấy năm dài trôi qua, anh không hề có ý định lập gia đình. Mặc cho ba mẹ anh lời ra tiếng vào. Vĩnh Phong coi đó là không phải việc quan trọng nên anh cứ hoãn binh mãi.
Lần này thì không được rồi, coi ra ông bà có vẻ cương quyết lắm. Thật sự, Vĩnh Phong quá mệt mỏi trong những lần chạy đua, tìm kiếm để rồi dang dở.
Có lẽ anh phó mặc cho số mệnh mình dong ruổi, 1 ngày nào đó nó sẽ mệt và tự đọng dừng chân phiêu lãng.
Vĩnh Phong đưa tay bóp trán. Bấy lâu nay anh không cho phép mình phí thời gian 1 cách vô ích. Nhưng hôm nay anh lại muốn rong chơi, muốn nhìn rõ 1 góc quê hương nơi đã sinh anh ra và nuôi anh khôn lớn. Thành phố, cái tên đã từng vang lừng 4 biển, 5 Châu. Và cho tới hôm nay cái tên ấy vẫn còn soi mãi, thành phố thân yêu ơi! Tôi đã đi và chia tay nơi này biết bao nhiêu lần rồi, nhưng khi quay về nó đã hoàn toàn đổi mới. Từ con đường, góc chợ, khu phố, đều đổi.
Đất nước Việt Nam đi lên theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa Xã hội Chủ nghĩa. Từ 1 nước lạc hậu trở thành 1 nước công nghiệp hiện đại, tôi vui sướng biết bao nhiêu. Và tôi hãnh diện nói với bạn bè các nước rằng:
"Việt Nam, quê hương tôi 1 đất nước kỳ diệu, nó như từ 1 xứ sở thần tiên, chiến tranh đi qua, gian khổ cũng đi qua, lòng người dân phơi phới niềm hạnh phúc tự do".
Còn mãi chìm trong suy nghĩ thì tiếng của chị bếp làm Vĩnh Phong giật mình.
- Thưa cậu!
- Chuyện gì nữa vậy chị?
Chị bếp ngập ngừng:
- Dạ, có khách!
Vĩnh Phong cau mày, 1 ngày chủ nhật biết bao là phiền phức.
- Chị báo với họ là tôi không có ở nhà.
- Nhưng...
- Muốn gặp 1 ông tổng giám đốc khó đến thế sao?
Vĩnh Phong vui mừng:
- Thái Vinh! Ngọn gió nào đưa mày tới đây vậy.
Thái Vinh trêu:
- Không phải ngọn gió mà là cơn bão. Bão số 8, gió cấp 11 mày ạ!
Vĩnh Phong cười ha hả:
- Đúng là 1 thầy giáo. Đi đến đâu cũng để lộ cái nghề. Nè, hôm nay sinh viên nữ không có đi học hay sao mà quạu vậy bạn?
- Quạu cái con khỉ! Ngày chủ nhật ai đi dạy?
- Ồ! Tao quên mất.
- Cái đầu mày tao thấy không ổn rồi đấy Vĩnh Phong ạ. Làm việc cái kiểu gì mà ngày chủ nhật cũng không nhớ.
- Tao đã chọn thì tao không được than thở. Nghề kinh doanh của tao không kể ngày chủ nhật.
Thái Vinh trợn mắt:
- Chẳng lẽ mày cũng bắt nhân viên làm luôn ngày chủ nhật sao? Không sợ họ chống đối, kihếu nại à!
- Mày đã hiểu lầm ý tao. Công việc dĩ nhiên phải theo nguyên tắc. Sáng 4 tiếng, chiều 4 tiếng, chủ nhận được nghỉ. Còn riêng tao thì không. Ngày chủ nhật là ngày vui chơi của mọi người, còn tao vẫn cứ làm việc.
- Mày sẽ điên mất Vĩnh Phong ơi!
- Tại vì tao không muốn phí ngày chủ nhật ngồi nghĩ vu vơ.
- Chẳng lẽ mày chẳng có tiết mục nào sao?
- Ai là người dạo diễn chương trình? Nói thật, tao rất sợ chạy xe nhong nhong ngoài đường như 1 chàng làng tử.
Thái Vinh đề nghị:
- Hay mỗi tuần chủ nhật mày đến chỗ tao. Đảm bảo mày không uổng phí thời gian cho ngày chủ nhật đâu.
- Tao sợ phiền.
- Lại phiền. Nếu mày coi tao là bạn thì đừng bao giờ nhắc đến phiền phức.
Vĩnh Phong gật đầu:
- Tao sẽ không nhắc. OK?
- Bạn bè tốt!
Thái Vinh nhìn Vĩnh Phong dọ ý:
- Tao có 2 cô em vợ.
Nghe đến đây, Vĩnh Phong chắp tay:
- Cho tao xin 2 chữ bình yên đi. Ở nhà này, tao quay cuồng vì ba mẹ tao rồi. Mày đừng quay tao nữa Thái Vinh ơi! Bộ hôm nay mày đến đây tìm tao có bấy nhiêu chuyện thôi à?
- "No, no"! Tao đến đây trước hết là thăm ba má mày, sẵn dịp tao mời mày cùng đến dự đám cưới thằng em vợ tao. - Thái Vinh đặt cánh thiệp hồng vào tay bạn, anh đùa - Đừng để cho tao biết mày tủi phận nghe Vĩnh Phong.
Vĩnh Phong đấm bạn:
- Còn lâu! Thằng bạn của mày cũng đâu đến nồi tệ.
- Thế sao tao vẫn chưa thấy cô nào cả.
- Tao sẽ dành 1 bất ngờ cho mày.
- Được. Tao chờ kết quả đẹp nhất.
- Dĩ nhiên.
Như nhớ ra, Thái Vinh hất mặt hỏi:
- Ê! Lúc nãy tao mới bước vào, mày làm gì khó chịu dữ vậy?
- Tại tao nhức đầu!
Thái Vinh vẫn nhìn bạn:
- Tao không tin. Còn 1 vấn đề nào khác nữa! Mày là bạn của tao từ nhỏ, bộ tao không biết tính mày sao? Đừng dối tao nữa, nói thật đi, là chuyện gì?
Vĩnh Phong thở dài:
- Thu Cúc mới đến đây!
Thái Vinh nhổm dậy:
- Cô ấy đã trở về Việt Nam bao giờ?
- Tao cũng không rõ.
- Tại sao Thu Cúc biết được địa chỉ của mày?
Vĩnh Phong lắc đầu:
- Tao cũng không biết luôn.
Thái Vinh quan tâm:
- Thu Cúc có nói gì với mày không?
- Đại khái là cô ấy đã ly dị với chồng.
Thái Vinh cướp lời:
- Và muốn quay lại nối cung đàn dang dở chứ gì?
Vĩnh Phong im lặng làm Thái Vinh bực tức:
- Đúng không? Mày nói đi chứ!
- Mày đã nói hết rồi! Tao nói làm gì nữa.
- Nhưng tao muốn biết ý mày ra sao?
Vĩnh Phong nhướng mày:
- Mày thử nghĩ xem.
- Đừng có hỏi đố tao. Trả lời đi!
Vĩnh Phong trầm ngâm:
- Chuyện tình của tao và Thu Cúc chấm dứt từ khi cô ấy lên xe hoa. Cho nên việc cô ấy ly dị chồng quay về Việt Nam cũng không có liên quan gì đến tao. Và mày cũng nên biết 1 điều, người Việt Nam ly hương sống trên đất khách, nay họ trở về quê hương của họ là 1 điều tốt.
Thái Vinh nghi ngờ:
- Có thật không Vĩnh Phong? Mới ngày nào mày nói tao là cố gắng quên. Bây giờ người xưa lại xuất hiện trước mặt mày, tao không tin là tâm trạng mày không dao động.
Vĩnh Phong không phủ nhận:
- Thật sự tao cũng hơi bất ngờ. Nhưng cái bất ngờ đó không phải xuất phát từ tình cảm của tao. Tình cảm của tao nó đã chết, chết từ lâu lắm rồi. Con tim tao giá lạnh từ bao năm nay. Mặc dù Thu Cúc có ý định trở lại với tao, đối với tao bây giờ cô ấy chỉ có thể là bạn, 1 người bạn bình thường.
- Nếu là bạn bình thường thì mày đâu có giận dữ.
- Phải. Thu Cúc cương quyết không bỏ cuộc. Ngày nào tao chưa lập gia đình thì ngày ấy Thu Cúc vẫn còn đeo đuổi tao.
Thái Vinh điểm mặt Vĩnh Phong:
- Coi chừng mày vì 1 phút yếu lòng mà chôn vùi cả cuộc đời và chôn vùi cả tương lai. Tao nghe 1 số bạn bè nói Thu Cúc ngoại tình nên Kha Tuấn mới ly dị.
- Có chuyện đo nữa à?
- Chứ tao hỏi mày, Kha Tuấn yêu Thu Cúc nên mới cưới. Vợ lăng nhăng ngoại tình làm xấu hổ đánh mất cả danh dự, không ly dị sao được? Ra tòa, Thu Cúc đòi Kha Tuấn chia phân nửa gia tài, gia đình Kha Tuấn đâu có chịu.
- Còn Kha Tuấn?
- Đành chấp nhận. Coi như Kha Tuấn làm từ thiện. Con người luôn sống vì đồng tiền làm sao có hạnh phúc? Cho nên mày coi chừng mày đấy, rơi vào lưới hồ ly tinh thì khỏi đường ra.
Vĩnh Phong nhịp chân:
- Đánh giá bạn mày thấp vậy?
- Ai biết được.
- Cho mày hay, tao là con người chín chắn nhất!
- Có nên tin không?
- Tùy mày vậy.
Thái Vinh chống cằm:
- Mày nghĩ coi Thu Cúc có đến tìm mày nữa không?
Vĩnh Phong gõ tay xuống bàn:
- Sẽ dài dài.
- Rồi mày tính sao?
- Tạm thời tao chưa nghĩ ra.
Thái Vinh vỗ vai Vĩnh Phong:
- Có gì khó cứ tìm tao.
- OK.
- À! Công ty mày xong chưa?
- 1 tuần nữa cắt băng khánh thành.
Thái Vinh chìa tay:
- Chúc mừng mày. Ông tổng giám đốc.
- Thằng quỷ!
- Và chúc mừng mày mau tìm được bà tổng giám đốc.
- Cám ơn!
Thái Vinh đứng dậy:
- Đến giờ tao phải về! Xin chào!
Vĩnh Phong tiễn bạn:
- Cám ơn những lời góp ý của mày. Tao xin nhớ. Cho tao gởi lời thăm chị nhà và 2 cháu.
- Cám ơn!
Đang nắng, chợt bất chợt chuyển sang màu đen và mưa như trút.
Đoan Nghi đang thả bộ ngắm dòng người, cô bé phải chạy tạt vào 1 mái hiên để trú mưa.
Quái quỷ, hôm nay lại không mang theo áo mưa. Có mẹ chắc đã bị rầy rồi.
- Mưa như thế này biết bao giờ mới tạnh. Ở thành phố không giống ở dưới quê, 1 mình đi trong mưa, mọi người nhìn thấy chắc họ nói mình điên.
Giọt mưa tí tách rơi, Đoan Nghi thích thú đưa tay hứng lấy. Bỗng có 1 tiếng nói vang lên làm cô bé giật mình:
- Ngày tháng trôi qua vẫn không thay đổi nhỉ!
- Ơ...
Đoan Nghi rụt tay lại mở to mắt nhìn người đối diện.
- Lại là ông! Sao tôi đi đâu cũng gặp ông hết vậy?
Người đàn ông mỉm cười:
- Đó là chuyện hữu duyên. Chắc cô bé ngạc nhiên lắm khi thấy tôi có mặt ở đây?
Đoan Nghi hỏi:
- Có phải ông theo dõi tôi không?
- Ha... ha... Tôi đâu có thời gian để làm chuyện thừa.
- Vậy sao...
Người đàn ông giơ tay:
- Cô bé đừng có hiểu lầm.
Người đàn ông vừa dứt lời thì từ bên trong mái hiên nơi cô bé đứng 1 tiếng hát rất quen thuộc phát ra:
- Tiếng mưa rơi nhẹ rơi thấm đôi vai ướt lạnh, chờ mong từng giây từng phút bên nhau ấm lòng. Gió mang theo niềm vui ước mơ cao ngút ngàn. Tình anh và em còn mãi xây trong giấc mộng.
Người đàn ông cắt ngang:
- Cô bé có biết tên bài hát này không?
Đoan Nghi nhẹ lắc đầu:
- Tôi đã từng nghe nhưng tôi không biết tên nó.
- Thế cô bé có thích không?
- Rất thích!
Người đàn ông sáng mắt:
- Ý thích của cô bé rất giống tôi. Bài hát này có tên là "Tương phùng dưới mưa". Nếu cô bé thích thì để tôi gọi họ trả lại cho cô bé nghe lần nữa.
Đoan Nghi vội vàng xua tay:
- Ơ, tôi không muốn làm phiền người khác.
Người đàn ông gọi:
- Đoan Nghi này!
Cô bé thêm 1 lần ngạc nhiên:
- Ông... ông...
- Cô bé đừng sợ như vậy. 1 dịp tình cờ tôi biết tên mà thôi.
Đoan Nghi lặp lại:
- Tình cờ.
- Phải! Tình cờ tôi nghe mẹ tôi nói.
- Mẹ của ông là ai, tôi không hề quen.
Người đàn ông úp mở làm Đoan Nghi khó hiểu thêm:
- Cô bé không quen, nhưng gia đình cô bé quen thì sao? Cô bé có nghe cha mẹ của cô bé nhắc đến ông bà Vĩnh Nam không?
Đoan Nghi nhíu mày:
- Vĩnh Nam ư?
Hình như cô bé đã nghe nói đến 1 lần. Phải rồi! Cha mẹ có nói gia đình ông bà Vĩnh Nam muốn hỏi cưới cô bé cho con trai họ.
Đoan Nghi liếc người đàn ông kế bên:
- Chẳng lẽ...
Vĩnh Phong kéo tay Đoan Nghi nhanh ra xe:
- Tôi xin hân hạnh làm tài xế đưa cô bé về nhà.
Đoan Nghi hết ngẩn ngơ thì cánh cửa xe đóng lại và chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh.
Ngồi trong xe, Đoan Nghi ép sát mình vào 1 bên cửa. Thấy thế, Vĩnh Phong cười nhỏ:
- Cô bé đừng sợ, cứ ngồi thoải mái đi. Tôi không có ăn thịt cô bé đâu mà sợ.
Đoan Nghi lấm lét nhìn Vĩnh Phong, cô bé vẫn nghi ngờ:
- Ông đưa tôi về nhà thật chứ?
Vĩnh Phong cười ngất vì sự ngây thơ tội nghiệp của Đoan Nghi. Anh nói:
- Này, đối với tôi cô bé có chút quen biết thì khác. Nhưng đối với người lạ thì không nên nói như vậy...
Đoan Nghi tròn mắt rất là dễ thương:
- Tại sao?
- Như thế họ biết khờ nên dễ bị gạt chứ sao?
Như đã hiểu, Đoan Nghi hỏi:
- Thế ông có giống như những người đó không?
Vĩnh Phong cố nén cười:
- Cô bé thử nhìn xem tôi có giống người lường gạt không?
Đoan Nghi nghiêng nghiêng đầu:
- Ông giống người đàng hoàng lắm!
- Cám ơn cô bé. Từ trước tới giờ chỉ mình cô bé cho tôi là người đàng hoàng thôi.
Đoan Nghi tủm tỉm:
- Vì họ đã hiểu sai về ông.
Người tài xế hỏi Vĩnh Phong:
- Cô bé ấy là ai vậy, cậu Hai?
- Người con gái mà ba mẹ tôi thường nhắc.
- Thế ư? Cô ấy xinh quá.
Vĩnh Phong hơi chồm về phía trước:
- Anh cho xe về Nguyễn Trãi.
- Cô Đoan Nghi ở đó à?
- Ừm!
Đoan Nghi kéo tay áo Vĩnh Phong:
- Sao ông biết chỗ tôi ở?
Vĩnh Phong cười:
- Chỉ là 1 dịp tình cờ thôi.
Đoan Nghi nói như phụng phịu:
- Ông chỉ thích đùa.
Vĩnh Phong nhìn thẳng Đoan Nghi:
- 1 ngày gần đây, cô bé sẽ hiểu.
Đoan Nghi quay mặt:
- Có lẽ... tôi không cần hiểu.
Xe ngừng lại, Vĩnh Phong chồm người qua mở cửa. Đoan Nghi hấp tấp bước ra. Vĩnh Phong nắm tay cô lại, anh đặt vào tay Đoan Nghi cây dù:
- Hãy sử dụng cái này đi. Nếu không, cô bé sẽ bị ướt hết đấy!
Đoan Nghi giằng mạnh tay bước ra đóng mạnh cửa xe:
- Cám ơn ông!
Cô bé quay lưng trong mưa, Vĩnh Phong với theo:
- Ngày mai gặp lại.
Đoan Nghi như không nghe thấy, cô bé cắm đầu bước nhanh.
Vĩnh Phong nhìn theo lắc đầu:
- Vô cùng bướng bỉnh.
Gần 1 tháng trôi qua, Đoan Nghi vẫn chưa quen được với cuộc sống ở thành phố. Nó ồn ào khó chịu làm sao, chỗ chật, người đông, không khí như thiếu oxy.
Nơi Đoan Nghi ở, chính mắt cô bé nhìn thấy con người đối xử với nhau không nghĩa không tình. Thật ra, họ chỉ sống vì đồng tiền. Còn nữa, trai gái ở đây có 1 lối sống rất phức tạp, chủ yếu sống bằng nghề "đón khách".
Đoan Nghi hết gặp phiền phức này đến phiền phức khác. Cô bé đã làm, làm còn hơn những người ở mướn, vậy vẫn chưa vừa lòng, còn nói này nói nọ.
Con người, sức chịu đựng cũng giới hạn thôi. Buồn vui oan ức cũng không có người để tâm sự.
Đoan Nghi chỉ còn cách gởi niềm riêng vào trang nhật ký, vào trang thư về với gia đình.
Mỗi lần nhận được thư từ quê lên, Đoan Nghi mừng lắm. Cô bé đọc và khóc 1 mình. Những khó khăn của cô bé, cha mẹ đã hiểu và đang tìm cách để giải quyết.
Thành phố, nơi phồn hoa, người đông đúc, riêng Đoan Nghi là cảm thấy cô đơn. Cho tới bây giờ Đoan Nghi vẫn chưa làm quen được với giảng đường đại học. Bạn bè đối với cô bé có 1 cái nhìn lạ lẫm. Đoan Nghi ít nói, ít bắt chuyện. Nếu như ở quê, cô bé chắc không như thế đâu.
Còn 1 vấn đề nữa làm Đoan Nghi lẩn tránh đó là Vĩnh Phong. Hầu như ngày nào anh cũng có mặt ở cổng trường. Nhác thấy anh là Đoan Nghi lủi ngả khác mất.
Vĩnh Phong không dữ tợn, không dối trá, anh rất chân thật. Tiếp xúc với anh 1 lần, Đoan Nghi cảm thấy thế.
Nhưng vì sao Đoan Nghi lẩn tránh cô bé không sao giải thích được. Phải chăng vì mặc cảm cho thân phận, hay cô bé đang cố chống lại tình cảm trong mình.
Đoan Nghi còn nhớ rất rõ lời mẹ dặn:
"Đừng bao giờ để tình cảm vu vơ chi phối việc học con nhé! Mẹ không cấm con gái mẹ yêu, nhưng đàn ông khó tin lắm, con hãy cẩn thận".
- Đoan Nghi!
Mãi lầm lũi bước, tiếng gọi sau lưng làm cô bé giật mình đưa tay chận ngực. Quay lại thấy chị Hà cùng lớp, cô bé nhoẻn miệng cười:
- Hú hồn! Chị làm em muốn đứng tim luôn.
Ngọc Hà cười tươi:
- Đang nhớ người yêu hở?
Đoan Nghi lắc đầu lém lỉnh:
- Làm gì có? Em đang nghĩ coi chị ăn sáng chưa?
Ngọc Hà xỉ nhẹ trán cô bé:
- Xạo quá đi, cô nương ơi!
Đoan Nghi cong môi:
- Thật chứ bộ!
Ngọc Hà kéo tay cô bé:
- Chị tạm tin. Vậy em ra đây mua bánh mì với chị.
Vừa đi, Đoan Nghi vừa hỏi:
- Ngày nào chị cũng vào đây ăn sáng hết, hả chị Hà?
- Hôm nào siêng thì chị ăn ở nhà, còn làm biếng thì vào đây gặp bánh mì. Còn em?
- Em hả? Không có tật ăn sáng.
Ngọc Hà trợn mắt:
- Như thế dễ đau bao tử lắm đó Đoan Nghi.
- Em quen rồi, chị ơi.
Ngọc Hà tò mò:
- Chỗ em ở có ổn không? Chị thấy em có vẻ mệt mỏi lắm đó.
Đoan Nghi buồn buồn:
- Không ổn cũng phải ổn. Biết làm sao bây giờ hả chị?
- Em tìm chỗ khác đi Nghi.
- Việc đó cha em có tính rồi. Tháng sau cha em lên chuyển chỗ ở cho em. Chị Hà này!
- Hử!
- Biết chị là người cùng quê hương, với lại chị thương em và hiểu em, đột nhiên em muốn tâm sự với chị.
Ngọc Hà cười khì:
- Đừng để chị đoán đúng là nói về người yêu nghe.
- Em làm gì có người yêu mà nói?
- Ai biết được. Xinh đẹp dễ thương như em có khối người theo.
Đoan Nghi chắp tay:
- Cho em xin đi, em sợ lắm những cái đuôi lòng thòng.
Trả tiền ổ bánh xong. Ngọc Hà khoát tay:
- Vào lớp hãy nói.
Chưa vào đến lớp Đoan Nghi đã nhìn thấy mảnh giấy thông báo dán trên tường. Cô bé chỉ Ngọc Hà:
- Nghỉ Pháp luật rồi chị Hà ơi!
- Khỏe. Ta vào ngồi nói chuyện đi. Giờ này còn sớm, về nhà chán lắm!
2 chị em vào ghế ngồi. Ngọc Hà bẻ khúc bánh đưa cho Đoan Nghi:
- Em ăn đi kẻo đói bụng.
- Em ăn sáng không quen. Chị ăn đi mà.
- Nhỏ này lạ, ăn sáng mà cũng không quen!
- Nói thật nha! Em ăn vào sẽ bị đau bụng ngay.
Ngọc Hà thở ra:
- Chị không hiểu nổi.
Đoan Nghi khều nhẹ:
- Chị Ngọc Hà! Kể cho em nghe về chị đi.
- Chị đâu có gì để kể. Chỉ có em kìa!
Đoan Nghi phụng phịu:
- Chị giấu em hoài. Hôm trước em nghe chị nhắc anh Tuấn gì đó. Chị Hà, em năn nỉ chị mà.
Ngọc Hà lườm dài:
- Sợ em luôn.
Đoan Nghi nhoẻn miệng cười:
- Hoan hô chị!
Ngọc Hà đưa ngón tay lên miệng:
- Nhỏ nhỏ thôi Nghi. Bộ muốn thiên hạ biết hết hả?
Đoan Nghi bụm miệng:
- Em quên.
Ngọc Hà nhướng mắt:
- Hay là em nói chuyện của em cho chị nghe trong thời gian chị ăn đi Nghi. Rồi sau đó chị sẽ kể chuyện của chị cho em nghe, coi 2 chị em mình giống nhau không.
Đoan Nghi cụp mắt:
- Chuyện của em không buồn mà cũng không vui, hiện giờ em đang ở ngã ba không biết rẽ đường nào đây. Nếu em cứ đi thẳng thì có lẽ toàn diện cả hai.
Ngọc Hà chau mày:
- Gì lạ vậy!
Giọng Đoan Nghi trầm buồn:
- Cách đây 2 tháng, cha mẹ em có cho em biết 1 chuyện, là gia đình bác Vĩnh Nam nào đó muốn cưới em cho con trai của họ. Cha mẹ em không quyết định mà hỏi ý kiến em. Em không biết phải làm sao đây.
Ngọc Hà đặt tay lên vai cô bé:
- Từ từ và bình tĩnh nào Đoan Nghi. Nếu cha mẹ em cho em tự quyết định thì em tự quyết định cho mình đi.
- Chị có biết không? Em đã suy nghĩ và suy nghĩ rất nhiều. Em nhận lời lấy Vĩnh Phong thì cha mẹ em đỡ khó khăn, các em của em có điều kiện học thành tài. Còn bằng ngược lại làm sao cha mẹ em lo nổi, không phải riêng em mà còn 3 đứa em của em nữa, chị biểu em phải làm sao đây?
- Ngoài ra gia đình Vĩnh Phong có ý kiến gì khác không?
- Em nhận lời, họ sẽ chịu theo điều kiện của em. Đính hôn rồi chờ em học xong 4 năm đại học mới làm đám cưới, 6 tháng sau bảo lãnh em qua Úc. Chị Hà ơi! Em không muốn xa gia đình đâu.
- Em có gặp Vĩnh Phong chưa?
- Rồi.
- Vĩnh Phong bao nhiêu tuổi và làm gì?
- Nghe cha mẹ em nói Vĩnh Phong 36, 37 gì đó, kinh doanh máy vi tính.
Ngọc Hà ngẫm nghĩ:
- So ra điều kiện của Vĩnh Phong, chị thấy anh ấy bảo đảm được cuộc sống của em và gia đình đấy.
- Nhưng em không muốn lợi dụng.
- Chị đâu bảo em lợi dụng. Nhưng em phải xem xét cho kỹ rồi hãy quyết định. Để sau này không thể tránh né. Chị hỏi thật, em có tình cảm với Vĩnh Phong không?
Đoan Nghi lắc đầu:
- Em không biết.
- Thế này nhé! Nếu gia đình Vĩnh Phong gặp mặt và hỏi em. Em nghe lời chị xin phép cần thời gian tìm hiểu. Trong thời gian tìm hiểu em và Vĩnh Phong yêu nhau thì hãy tiến tới. Vì đây là hạnh phúc cả 1 đời người mà... - Ngọc Hà cười mỉm - Chị chắc chắn 1 điều là Vĩnh Phong sẽ phản đối việc chờ đợi em 4 năm.
Đoan Nghi khúc khích:
- Vì Vĩnh Phong sẽ già đi chứ gì?
- Còn phải hỏi, lúc đó Vĩnh Phong đứng hàng 4 rồi, trong khi em còn quá trẻ. Nói đi nói lại, em thấy việc gì lợi thì làm.
Ngọc Hà trêu:
- Có chồng sang Úc không biết còn nhớ đến chị Ngọc Hà này không?
Đoan Nghi đỏ mặt:
- Chị lại ghẹo em.
- Nhớ nhé, bao giờ có tin vui báo cho chị hay.
- Nếu quả thật tin vui thì chị là người biết đầu tiên.
- Chị chờ! À! Vĩnh Phong còn người em nào không?
- Còn 1 đứa em trai tên Vĩnh Thái.
- Chà! 1 người chị dâu quá đẹp lại quá trẻ.
- Chị Hà?
- Ồ! Không cho nói thì không nói.
Đoan Nghi vuốt lại mái tóc, cô bé vẫn không quên:
- Còn chuyện của chị thì sao?
- Buồn lắm, em ơi!
- Buồn? Nhưng em muốn nghe.
- Còn 1 chuyện nữa chị quên nhắc em, đừng nên đính hôn trước rồi để chờ đợi 4 năm buồn trong đơn côi. Lòng dạ đàn ông không thể đoán trước được. Em ở đây, còn Vĩnh Phong xa xôi nghìn dặm, em có chắc là Vĩnh Phong giữ lòng chung thủy? Đừng để như chị rồi nuối tiếc ân hận, cũng quá muộn.
Như không tin vào những gì mình đã nghe, Đoan Nghi lắp bắp:
- Chị Hà! Chị...
- Phải. Chị đã đính hôn năm 18 tuổi. Bây giờ chị 26, chờ đợi mỏi mòn trong 8 năm qua.
- Từ lúc đính hôn tới giờ, anh Tuấn không có về à?
- Không. Chỉ gọi điện và viết thư. Được 3 năm đầu, còn 5 năm sau bặt tin.
- Chị...
Ngọc Hà cười buồn:
- Chị biết em muốn hỏi gì rồi. Anh ấy vẫn bình thường, vẫn mạnh khỏe, vẫn làm việc.
- Nhưng sao...
- Mẹ anh Tuấn có về nước nói cho chị biết.
- Vậy bao giờ anh Tuấn mới về làm đám cưới với chị?
- Có lẽ đến năm 1999.
- Chị phải chờ đợi những 2 năm nữa!
- Đành chịu.
- Chị Hà nè! Chị có thấy cái gì khang khác nơi mẹ anh Tuấn không?
- Không. Bà ấy rất thương chị.
- Chị vẫn tin vào tình cảm của anh Tuấn chứ?
- Có lúc chị cũng ngờ vực lòng tin của mình. Nhưng... khi đã yêu phải chấp nhận, phải tin tưởng vào người mình yêu.
Đoan Nghi rùn vai:
- Tình yêu sao khổ thế? May mà em chưa yêu.
- Rồi đây em cũng sẽ nếm mùi của tình yêu. Chị cầu chúc tình yêu của em suôn sẻ và ngọt ngào.
- Cám ơn chị! Em cũng cầu chúc anh Tuấn mau mau trở về với chị.
Ngọc Hà cầm tay Đoan Nghi:
- Hôm nào có dịp em giới thiệu Vĩnh Phong cho chị biết với nghe.
Đoan Nghi thành thật:
- Trời ơi! Ngày nào Vĩnh Phong cũng ở trước cổng trường, chị tha hồ mà nhìn mặt.
- Vĩnh Phong đến đón em à?
- Em cũng không biết.
Ngọc Hà lấy làm lạ:
- Sao không biết?
- Vì em có gặp Vĩnh Phong đâu. Hễ ông ta ở cổng này thì em đi cổng khác.
- Em có ác quá không Đoan Nghi? Để người ta chờ đợi, việc đó cho thấy Vĩnh Phong đã yêu em. Có người con trai nào không yêu mà chị bỏ thời gian chờ đợi như vậy đâu.
Đoan Nghi trề môi:
- Biết đâu anh ta chờ người con gái khác trong trường này, mà không phải chờ em.
- Lý luận của em hay quá, chị chịu thua. Và chị chờ đợi 1 ngày để chứng kiến tình yêu của em dành cho Vĩnh Phong.
- Cái đó còn hỏi lại lòng, hỏi lại con tim. Nếu lỡ 1 mai em có 1 tình yêu khác?
- Thì em có tội rất lớn đối với tình yêu của Vĩnh Phong.
- Có bao giờ chị nghĩ mình sẽ yêu 1 người khác không.
- "Nô"!
- Tình yêu bất diệt!
2 chị em cùng nhìn nhau cười. 2 cuộc đời của họ như giống nhau nên có sự cảm thông đặc biệt.
Ngày ngày nối tiếp trôi đi, thời gian cứ vô tình trong nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình nhớ bạn bè của Đoan Nghi.
Cô bé mong ngóng 1 ngày về quê, nhưng chẳng có, vì giờ học cứ kín mãi.
Cuối cùng sự chờ đợi của Đoan Nghi cũng đến, trong thời gian 1 tháng nghĩ để chuẩn bị cho kỳ học kỳ một. Đoan Nghi quyết định nhanh:
- Phải về quê.
Ngồi trên chuyến xe tốc hành, cô bé bồn chồn mong cho con đường mau mau ngắn lại. Nghĩ đến gia đình, nghĩ tới kỷ niệm tuổi ấu thơ, Đoan Nghi vui hẳn lên.
- Bến xe kia rồi!
Đoan Nghi mừng đến nỗi lúng túng bước chân đi. Đưa tay ngoắt chiếc xe Honda, Đoan Nghi nói nhanh địa chỉ.
Không bao lâu thì xe ngừng lại, Đoan Nghi trả tiền rồi men theo con đường mòn thân quen để vào nhà.
Từ xa, thấy dáng Đoan Nghi, thằng út Sáng vừa chạy vừa la:
- Chị Hai về! Chị Hai về!
Rồi thằng Ngời, thằng Liêm cũng chạy theo. 3 đứa em cùng giành nhau quảy đồ, trên khuôn mặt của nó có 1 niềm vui bất tận.
Đoan Nghi đi cùng 3 đứa em. Tới đầu cầu, thấy ba mẹ đứng ngay ngưỡng cửa, cô bé chạy nhanh:
- Thưa cha, thưa mẹ, con mới về.
Ông bà Sơn mỉm cười:
- Con về mà không gọi điện cho cha mẹ hay.
Đoan Nghi cong môi:
- Con thích dành bất ngờ hơn.
Bước hẳn vào trong nhà thấy có khách, cô bé cúi đầu:
- Con chào...
Ông Sơn tươi cười nói:
- 2 bác Vĩnh Nam ghé thăm gia đình.
Đoan Nghi vòng tay lễ phép:
- Con chào 2 bác.
Bà Mỹ Phương đỡ tay Đoan Nghi kéo lại gần mình:
- Ôi! Cháu gái xinh đẹp và dễ thương quá!
Đoan Nghi cúi đầu bẽn lẽn.
Ông Vĩnh Nam hỏi:
- Chắc cháu có nghe cha mẹ nói đến 2 bác rồi chứ gì?
- Dạ!
Bà Mỹ Phương giấu nụ cười:
- Cháu có gặp Vĩnh Phong rồi phải không?
Đoan Nghi ngớ người:
- Dạ...
- Bác muốn nói ở thành phố ấy.
- Dạ phải.
Thằng út Sáng tíu tít:
- Ở thành phố chắc vui lắm hả chị Hai? Khi nào nghỉ hè chị dắt em lên thành phố chơi nghe.
Thằng Liêm xen vào:
- Chị Hai bận học, ở không đâu dắt mày đi.
Thằng Ngời phụ họa:
- Phải rồi! Hổng biết gì hết trơn.
Thằng út định hất mặt cãi lại, bà Mỹ Phương mỉm cười nhìn 4 chị em:
- Nếu các cháu muốn lên thành phố chơi thì nghỉ hè này bác bảo anh Phong xuống đón các cháu, chịu không?
Cũng lại là thằng út Sáng:
- Có chị Hai con không hở bác?
- Dĩ nhiên là có rồi!
- Chị Hai con ở chung với anh em con không?
Bà Mỹ Phương gật đầu. Thằng út nhảy cẩng lên:
- Hoan hô bác!
Đoan Nghi nhăn mặt:
- Đừng làm phiền 2 bác mà. Sau này lớn lên, em thi đậu đại học như chị thì em có dịp đi thôi.
Thằng bé phụng phịu:
- Nhưng em muốn đi bây giờ cơ!
- Chị nói không được...
- Chị Hai!
Bà Mỹ Phương khoát tay:
- Cháu yên tâm. Ở nhà 1 mình cũng buồn, bác muốn đón mấy đứa lên cho vui.
Thằng út nheo mắt nhìn Đoan Nghi:
- Chị thấy chưa?
Ông Sơn hỏi Đoan Nghi:
- Con thi chưa Đoan Nghi?
- Dạ chưa.
- Vậy bao giờ con mới thi?
- Khoảng 3 tuần nữa cha à!
Nói đến việc học ở trường, Đoan Nghi say sưa kể. Nào là những trò của sinh viên, nào là những chuyện công tác xã hội, chi đoàn, nào là sinh viên lười biến vào giảng đường nằm ngủ.
Đoan Nghi vô tư cười, vô tư kể cho mọi người nghe, làm ông bà Vĩnh Nam cười muốn vỡ bụng.
Không những thế, Đoan Nghi còn nhắc đến chuyện tình cờ gặp Vĩnh Phong. Lúc nào gặp cũng là lúc trời đổ cơn mưa.
Bà Hiền nhắc:
- Coi đi tắm đi, ăn cơm rồi hãy kể tiếp.
Cô bé nghiêng đầu nhìn mẹ:
- Lúc sáng thì đói, nhưng bây giờ về đến nhà con hết đói rồi!
Bà Mỹ Phương vuốt tóc cô bé:
- Mừng quá hết đói luôn.
Đoan Nghi khúc khích:
- Dạ!
Bà Hiền chỉ ra sau:
- Thế thì con đi rửa mặt cho khỏe.
Đoan Nghi nhảy chân sáo ra nhà sau, tất cả mọi người còn lại đồng 1 ý.
Riêng ông bà Vĩnh Nam thì quá đỗi hài lòng khi chọn được cô con dâu vừa xinh đẹp vừa dễ thương.
Ra tới lu nước bên bờ hồ, bỗng Đoan Nghi sựng lại:
- Vĩnh Phong!
Vĩnh Phong nháy mắt. 3 đứa em của Đoan Nghi cùng ló mặt ra:
- Hello! Anh Hai, chị Hai!
Vĩnh Phong giơ tay chào lại:
- Cám ơn các em.
3 đứa em của Đoan Nghi phá lên cười, cô bé quay lại trừng mắt:
- 1 chút biết tay.
3 đứa đồng chạy lại ôm Vĩnh Phong:
- Anh Hai! Cứu em với, chị Hai đòi đánh em kìa!
Vĩnh Phong mỉm cười ôm cả 3 đứa:
- Không sao đâu. Có anh Hai đây, chị Hai không dám đánh các em đâu.
Thằng Sáng nhoẻn miệng cười:
- Giỡn với anh thôi, chớ chị Hai em hiền lắm.
Thằng Ngời kể:
- Anh Hai biết không? Tụi em mà phá cái gì chị Hai la hoài không được thì chỉ biết khóc mà thôi.
Đoan Nghi mím môi tiến lại chỗ Vĩnh Phong. 3 đứa em của cô bé le lưỡi bỏ chạy:
- Anh Hai chịu thế tụi em đi.
Vĩnh Phong nắm lấy tay Đoan Nghi:
- Trông bé hiền lắm mà.
Đoan Nghi bực tức:
- Ông... ông...
Vĩnh Phong ngăn lại:
- Ậy! Sao lại là ông, bé gọi bằng anh mới đúng.
Đoan Nghi bướng bỉnh:
- Nhưng tôi thích thì sao?
Vĩnh Phong vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Đoan Nghi:
- Anh không ép, nhưng bé cũng nên biết 1 điều? Bé gọi ba mẹ anh bằng 2 bác, gọi anh bằng ông thì kỳ lắm!
Đoan Nghi ngước nhìn Vĩnh Phong:
- Miệng lưỡi anh cũng không tệ.
Vĩnh Phong cúi xuống nâng cằm Đoan Nghi lên nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ, ngơ ngác có vẻ sợ hãi:
- Thế mới xứng đáng làm anh Hai của em Liêm, em Ngời, em Sáng chứ!
Đoan Nghi xô mạnh Vĩnh Phong ra, cô bé trề môi:
- Còn lâu.
Khuôn mặt đỏ ửng của Đoan Nghi, làm Vĩnh Phong đắc ý:
- Để rồi xem.
Vĩnh Phong gọi nhỏ:
- Đoan Nghi này! Em không ghét anh chứ?
Đoan Nghi cau mày:
- Tại sao anh hỏi câu đó?
- Vì em cứ "tôi tôi" với anh hoài.
- Thì cũng đâu có liên can gì đến ghét anh hay không ghét anh.
- Có chứ! Ghét anh em mới xưng tôi, không ghét anh em không có xưng tôi.
- Thế à! Anh lý luận hay lắm. Bây giờ anh muốn nói gì ở tôi?
- Muốn em thay chữ "tôi" bằng chữ "em".
Đoan Nghi lườm dài:
- Anh khôn lắm?
Vĩnh Phong lúng túng:
- Bé nhỏ hơn anh thì phải xưng em thôi. Còn xưng tôi là hỗn đấy.
Đoan Nghi bỏ lại lu nước:
- Không ai như anh.
Vĩnh Phong theo sau đề nghị:
- Chiều nay bé dẫn anh ra ruộng coi rẫy nghe.
- Sao anh không nhờ thằng Liêm, thằng Ngời, hay thằng Sáng dẫn, mà phải nhờ đến em.
- Vì anh thích đi với bé hơn.
- Nhiều chuyện!
Vĩnh Phong mừng trong lòng. Quả thật, anh không nghe lời ba mẹ cưới Đoan Nghi là anh vô cùng hối hận.
Vĩnh Phong ngẫm nghĩ:
"Mình phải đề nghị để đón Đoan Nghi về chung nhà, viện cớ là thuận tiện cho việc học hành. Chớ để cô bé ở 1 mình chốn phức tạp anh không yên tâm chút nào".
Thấy Vĩnh Phong vẫn còn đứng đó, Đoan Nghi quay sang hỏi:
- Vĩnh Phong nè!
- Gì?
Cô bé vờ trợn mắt:
- "Dạ" mới đúng.
Vĩnh Phong ký nhẹ:
- Hỗn hả!
Đoan Nghi né người:
- Anh có đem cái khăn về cho em không?
Vĩnh Phong gật đầu:
- Anh nhớ là bé tặng anh mà.
Đoan Nghi chu môi:
- Hổng dám đâu.
Có tiếng lanh lảnh của thằng út Sáng:
- Chị Hai ơi! Rửa mặt gì lâu thế? Bộ anh Hai bắt nạt chị hả?
Đoan Nghi luýnh quýnh:
- Anh vào nhà trước đi Vĩnh Phong.
Vĩnh Phong lì:
- Chờ bé cùng vào cho vui.
Đoan Nghi nhăn nhó:
- Em năn nỉ anh mà.
- Năn nỉ thì anh vào. Nhớ đó, chiều dẫn anh ra ruộng coi rẫy.
Cô bé gật đầu:
- Ừm... Nhớ mà!
Nhưlời hứa, chiều dần buông xuống, Đoan Nghi dẫn Vĩnh Phong ra rẫy.
2 người len lỏi từ hàng ớt này đến hàng ớt khác, từ liếp dừa này đến liếp dừa khác, từ hàng bắp này đến hàng bắp khác.
Đến hàng bắp cuối cùng, Vĩnh Phong ngừng lại hỏi Đoan Nghi:
- Bắp này bao giờ mới ăn được hở nhỏ?
Đoan Nghi nghiêng nghiêng mái tóc:
- Anh thấy trái nào vàng bẹ thì cứ bẻ.
- Lạ vậy!
- Ừm! Vàng bẹ hạt nó mới đầy hạt. Những trái còn xanh hạt nó non lắm.
- Trông em cũng rành lắm.
- Em sinh ra và lớn lên tại nơi này mà.
- Ồ! Anh quên.
Vĩnh Phong bứt 1 cọng cỏ đưa cho Đoan Nghi:
- Cỏ này là cỏ gì mà lạ quá! Anh chưa thấy bao giờ.
Đoan Nghi mỉm cười:
- Vì anh ở nước ngoài làm sao thấy được loại cỏ này. Anh thấy không, nó rất giống cái đuôi phụng nên người nông dân gọi nó là cỏ đuôi phụng.
Vĩnh Phong gục gặc:
- Giống thật.
- Còn nữa.
Đoan Nghi chỉ từng loại cỏ chung quanh:
- Đây là cỏ lát, cỏ chát nè, rồi cỏ lông công, cỏ mồng trầu, cỏ ngà voi, rất nhiều. Có loại em không biết tên.
Vĩnh Phong thắc mắc:
- Các loại cỏ này nó rất đẹp sao người ta nhổ nó đi.
- Vì có nó, cây trái, hoa lúa không có chất dinh dưỡng để sống. Rễ của nó sẽ hút hết các loại phân mà người ta bón vào cho cây trái tươi tốt. Anh nhìn đám cỏ ở gốc bắp kìa, nó non xanh mơn mởn. Cũng như con người trong mình có vi trùng vậy, không trị không đề kháng thì vi trùn sẽ hút hết chất dinh dưỡng trong cơ thể con người, con người trở nên xanh xao vàng vọt đi.
Vĩnh Phong vỗ tay:
- Bé nói rất hay. Sao lúc đó không đi học ngành sinh vật học?
Đoan Nghi phụng phịu:
- Đã hổng biết người ta nói cho nghe mà còn trêu ghẹo, mai mốt đừng hòng.
Vĩnh Phong giơ tay:
- Anh xin lồi. Đừng giận nhé Đoan Nghi.
Cô bé quay mặt:
- Hơi sức nào mà giận người dưng cho mệt.
- Không giận thì quay mặt lại đi. Bé cười cho thấy bé không giận anh. Đoan Nghi.
- Tự nhiên cái biểu người ta cười. Vô duyên.
Vĩnh Phong năn nỉ:
- Cười đi mà.
Cô bé nhăn răng:
- Hi... hi... hi!
Vĩnh Phong ôm bụng:
- Trời ơi! Bé cười giống...
Đoan Nghi trợn trừng mắt:
- Giống gì?
- Giống cô bé Đoan Nghi.
- Lẻo mép!
Vĩnh Phong nắm lấy tay Đoan Nghi, nhỏ giọng:
- Từ đây, đừng đổi mặt, đừng giận anh nữa nghe Đoan Nghi.
Cô bé hoảng hồn giằng tay lại:
- Ơ, Vĩnh Phong! Buông tay em ra!
- Hứa với anh đi.
- Chuyện gì?
- Đừng bao giờ ghét anh.
Đoan Nghi nhìn xuống cô:
- Từ nhỏ cho tới lớn, em chưa bao giờ ghét cả. Chỉ giận thôi. Sao hôm nay anh lại nói như thế? Bộ anh làm chuyện gì sai trái hả?
Ôi! Đoan Nghi bé bỏng, ngây thơ vô tư quá. Cô bé không hiểu đời có nhiều cạm bẫy, Vĩnh Phong không muốn gieo vào tâm hồn trong trắng kia nỗi ám ảnh lo sợ. Anh phải làm sao đây? Tại sao anh sợ tổn thương Đoan Nghi? Có phải anh đã yêu cô bé này rồi chăng?
Hướng tầm mắt về 1 góc trời xa thẳm, Vĩnh Phong nói như tự bạch với mình:
- Em biết không, tình thương anh không thiếu, nhưng anh rất cô đơn. Anh muốn tâm sự, muốn trút cạn lòng mình sau những giờ làm việc căng thẳng mệt nhọc, nhưng chẳng có ai bên anh. Và anh, con người anh rất sợ sự cô đơn. Cho nên, Đoan Nghi, em đừng bao giờ ghét bỏ anh nghe. Em là người con gái và cũng là người duy nhất biết được sự cô đơn của anh.
Đoan Nghi ngước nhìn Vĩnh Phong:
- Hình như anh có tâm sự buồn? Anh nói cho em nghe đi.
Vĩnh Phong thở dài:
- 1 ngày gần đây anh sẽ nói.
- Còn bây giờ?
- Còn bây giờ em không nên biết. Anh nghĩ câu chuyện anh nói ra không đúng hoàn cảnh.
- Tại sao?
Vĩnh Phong lắc đầu:
- Anh cũng không biết phải nói sao.
Đoan Nghi giận dỗi:
- Vậy tại sao anh tâm sự với em làm gì cho tính tò mò của em trỗi dậy? Em nghĩ những gì anh muốn nói với em, xin đừng bao giờ nhắc lại và cũng đừng bao giờ nói. Em không nghe và không giúp được anh đâu.
Vĩnh Phong quả quyết:
- Em sẽ hiểu và sẽ thông cảm cho anh.
- Dựa vào đâu mà anh khẳng định như thế?
Vĩnh Phong chỉ vào đầu:
- Dựa vào trực giác của mình.
Đoan Nghi trề môi:
- Đừng quá tự cao.
Vĩnh Phong hạ giọng:
- Đoan Nghi! Ta đừng cãi lý với nhau nữa có được không?
Cô bé vùng vằng bỏ đi:
- Tại anh chứ đâu phải tại em.
Vĩnh Phong theo sau anh tủm tỉm:
- Trẻ con vẫn là trẻ con.
Đoan Nghi làm khuôn mặt hình sự vào nhà, đụng ngay thằng Sáng. Nó hỏi:
- Anh Hai đâu chị Hai?
Đoan Nghi nổi nóng:
- Muốn biết thì đi tìm.
Thằng Sáng ngơ ngác:
- Bà này hôm nay lạ nghe!
Trong khi đó Vĩnh Phong lững thững đi vào, mặt mày nhăn nhó trông tức cười. Thấy thế, thằng Sáng bụm miệng:
- Anh và chị đi ra rẫy, mà sao kẻ nhăn người nhó, vào trước vào sau vậy?
Vĩnh Phong đưa mấy trái bắp cho thằng Sáng. Anh giơ tay:
- Có trời mới biết chị em muốn gì, nghĩ gì - Anh chắt lưỡi - Phụ nữ thật là khó hiểu.
Thằng Sáng nói nhỏ:
- Em có cách làm chị Hai hết giận anh.
Vĩnh Phong sáng mắt:
- Thật hả? Nói anh nghe đi.
Thằng Sáng để 1 ngón tay lên miệng:
- Bí mật, tối nay anh sẽ biết.
Vĩnh Phong nài nỉ:
- Thì bật mí cho anh biết trước đi.
Thằng Sáng lắc đầu:
- "Nô"! Đã nói là bí mật thì làm sao nói cho anh nghe được - Nó giục - Thôi, anh rửa tay đi rồi vào ăn cơm. Mọi người đang chờ anh đó.
Vĩnh Phong theo út Sáng vào, thì mọi người đã có mặt đầy đủ nơi bàn. Nhanh chóng tìm chỗ ngồi cho mình. Khi nhìn lại, Vĩnh Phong than thầm:
- Quái lạ! Lại gần bên Đoan Nghi. Mới cãi nhau ngoài rẫy lúc nãy, không biết...
Vĩnh Phong cười tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô bé liếc anh bằng nửa con mắt.
Vĩnh Phong ra vẻ ga-lăng của đàn ông. Đoan Nghi đáp lại bằng tiếng cám ơn cụt ngủn.
Cơm nước xong xuôi, Vĩnh Phong phụ Đoan Nghi dọn dẹp nhưng bị út Sáng ngăn lại:
- Anh Hai! Chuyện đó không phải của đàn ông, anh em mình ra trước chơi đi.
Vĩnh Phong ngập ngừng:
- Nhưng...
Đoan Nghi ngăn lại:
- 1 mình em làm được rồi. Anh ra trước với út Sáng đi.
Vĩnh Phong quay đi. Còn lại 1 mình, Đoan Nghi làm cấp tốc.
Xong đâu đấy, cô bé lên nhà trên tìm mấy quyển tập để viết tiếp bộ truyện.
Đôi bạn già nhâm nhi tâm sự bên ly trà nóng. Còn 4 anh em Vĩnh Phong, Thanh Liêm, Thanh Ngời, Thanh Sáng tụ nhau đánh bài "tiến lên" trên bộ ván.
Đoan Nghi không muốn để ý, cô bé cố gắng tập trung viết nhưng không sao viết được, vì tiếng cười nói của 4 anh em Vĩnh Phong rất lớn.
Với lại có những chuyện làm Đoan Nghi phải nghe. Việc ông bà Vĩnh Nam đề nghị cho cô bé đến nhà ông bà ở để tiện việc học hành và được cha mẹ đồng ý.
Không những thế, Vĩnh Phong còn tò mò hỏi út Sáng:
- Chị Hai em viết gì mà cắm cúi viết hoài vậy Sáng?
Thằng Sáng lách chách:
- Anh không biết sao?
- Không!
- Quen biết chị Hai em bấy lâu nay anh không biết cũng tệ. Chị Hai em viết tiểu thuyết đấy. Nói cho anh hay, ra ba bốn bộ gì rồi.
Vĩnh Phong thán phục:
- Hay nhỉ!
- Chứ sao! Chị Hai em học khoa văn mờ.
- Em có thường đọc truyện của chị Hai em viết không?
- Cả nhà em cùng xem, chứ không riêng gì 1 mình em.
- Vậy ngày mai em lấy cho anh mượn đọc với.
- Được thôi.
Đoan Nghi mím môi:
- Đồ tài lanh!
Lại nghe tiếng thằng Ngời:
- Đánh đi nhóc, tới mày kìa!
Út Sáng nhìn Vĩnh Phong:
- Em không có sảnh. Anh Hai có thì chận đi.
Vĩnh Phong lắc đầu:
- Anh cũng không luôn.
Thằng Ngời quay sang anh nói:
- Anh Liêm có không?
- "Nô".
Thằng Ngời cười đắc ý:
- Vậy thì em tới nha! Coi chừng quỳ đấy.
Đoan Nghi cúi xuống viết dòng đối thoại thì nghe tiếng cười rúc rích của 3 đứa em trai.
- A ha! Anh Hai tới bét, anh Hai quỳ gối.
Thằng Ngời vung tay:
- Phen này triệt luôn nhóc Sáng mới được.
Út Sáng trề môi:
- Còn khuya!
- Để coi!
Thằng Ngời nhắc Vĩnh Phong:
- Quỳ lên nào, anh Hai!
- Quỳ thì quỳ, dám chơi dám chịu mới là anh hùng.
- Hoan hô!
Thằng Liêm nhắc nhở:
- Nhỏ nhỏ 1 chút. Hổng thấy cha mẹ và 2 bác nói chuyện sao?
Cái tướng cao lớn của Vĩnh Phong quỳ lên trông rất tức cười. Tiếng của út Sáng chí chóe:
- Ơi! Anh Hai quỳ cao quá. Điệu này thấy bài tụi em hết trơn.
- Ráng chịu.
Đoan Nghi bụm miệng cười, không dám cười lớn cố đè nén sợ Vĩnh Phong quê.
- Trời ơi! Đau bụng quá. Đánh bài cái kiểu gì mà quỳ gối hoài.
1 bàn, 2 bàn, 3 bàn... 5 bàn trôi qua vẫn không ngồi xuống. Thằng Liêm chạy qua cầu cứu:
- Chị Hai! Qua giúp anh Hai đi. Nãy giờ thấy anh Hai quỳ hoài tội nghiệp quá.
Đoan Nghi bặm môi:
- Tại mấy anh em bây "triệt" Vĩnh Phong mà. Gọi ta chi vậy?
Thằng Liêm gật đầu:
- Thì chị...
Đoan Nghi giơ 1 ngón tay:
- Ăn nói "cấn ngôn". Chị Hai thì chị Hai. Anh phong thì gọi anh Phong. Đừng có anh Hai này anh Hai nọ nghe không?
- Nghe! Chị Hai...
- Chị đang bận viết, không rảnh đâu.
Thằng Liêm thất thểu trở về chỗ ngồi:
- Số phận anh là quỳ chai gối rồi... không cãi lệnh được.
Lại thêm 2 bàn quỳ gối. Đoan Nghi cảm thấy thương thương nên cô bé đi qua. Thằng Sáng reo to:
- Ô! Anh Hai đã có tiền bối giúp.
Vĩnh Phong trao bài cho Đoan Nghi:
- Cám ơn bé nha!
- Đừng vội cám ơn sớm, không chừng em thua là cả 2 chúng ta đồng quỳ gối đấy.
Thằng Ngời toét miệng:
- 2 người cùng quỳ thì vui chứ sao.
Đoan Nghi trừng mắt:
- Lo bài của mình đi, đừng có nhiều chuyện.
Út Sáng nháy mắt với Vĩnh Phong:
- Chị Hai chịu giúp anh nghĩa là chị Hai hết giận anh rồi đó.
Vĩnh Phong chỉ cười nhưng không lên tiếng. Quả thật Đoan Nghi là 1 tay đánh cừ khôi, chỉ trong nháy mắt đã xóa được án quỳ của Vĩnh Phong.
3 đứa em của cô bé vỗ tay:
- Chị Hai tuyệt vời. Phải chi lúc nãy chị qua giúp thì anh Hai đâu có quỳ đến 7 bàn. Tội ghê...
Đoan Nghi hất mặt:
- Chia tiếp đi!
Thằng Liêm so vai:
- Em không dám chơi nữa, lỡ quỳ 7 bàn như anh Hai thì nguy. Trả tự do cho 2 người đó.
Thằng Liêm, thằng Sáng, thằng Ngời đứng dậy chuồn mất. Đoan Nghi tức tối lầm bầm:
- Ăn gian! Mai mốt đừng rủ ta nữa nghe.
Thấy Vĩnh Phong nhìn mình, cô bé nạt ngang:
- Nhìn gì? Bộ lạ lắm hả?
- Không lạ gì, thấy bé giận lên thương quá đi.
Đoan Nghi đỏ mặt:
- Vô duyên!
- Anh đâu có vô duyên. Anh có duyên đàng hoàng mờ. Nhớ có duyên nên anh mới gặp được bé đó.
- Không thèm nói chuyện với anh nữa.
Vĩnh Phong nhăn nhó:
- Vậy thì tâm hồn anh cô đơn.
Đoan Nghi khúc khích:
- Hổng dám cô đơn đâu.
- Hổng tin thì bé lại đây, anh nói nhỏ cho nghe.
Đoan Nghi công môi:
- Ai ngu.
Vĩnh Phong với theo nhưng không kịp. Anh chỉ biết ngồi nhìn Đoan Nghi trong tiếng cười vô tư. Có lẽ Đoan Nghi chưa quan niệm được tình yêu. Đành chờ vậy.
Đoan Nghi trở lên thành phố để tiếp tục việc học. Lần này việc đi lại, ăn ở rất dễ dàng thuận tiện, dù không muốn làm phiền cũng đành chấp nhận.
Ở nhà ông bà Vĩnh Nam rất thoải mái, đầy đủ tiện nghi, nhưng Đoan Nghi cảm thấy sao sao ấy. Họ tốt với mình quá, mình phải làm thế nào đây?
Đã nhiều lần bà Mỹ Phương, mẹ của Vĩnh Phong nói:
- Cháu cứ xem đây là nhà của mình, đừng ngại gì cả.
Làm sao là nhà của mình được? 1 biệt thự quá sang trọng rộng lớn. Đoan Nghi không dám mơ ước tới điều này.
Sự ân cần đối đãi của ông bà Vĩnh Nam, Vĩnh Phong và tất cả những người làm trong nhà, Đoan Nghi cảm thấy ngại hơn.
"Nhập gia tùy tục" phải thích ứng với cuộc sống ở thành phố nói chung và ngôi biệt thự rộng lớn của ông bà Vĩnh Nam nói riêng.
Ban đầu, Đoan Nghi cảm thấy hơi khó, nhưng sau cô bé cũng quen dần. Và cũng biết được ý thích của mỗi người trong nhà ăn gì, uống gì.
Ngoài giờ học, có thời gian rảnh rỗi, Đoan Nghi tham dự lớp nấu ăn, làm bánh. Tối tối thì được Vĩnh Phong dạy Anh văn và vi tính.
Đoan Nghi học tiếp thu rất mau, Vĩnh Phong cũng lấy làm hạnh phúc khi được gần gũi bên cô bé. Nhưng chỉ tiếc 1 điều, ngoài giờ Anh văn, vi tính ở nhà, Đoan Nghi luôn tránh mặt Vĩnh Phong.
Cô bé sợ tình cảm làm ảnh hưởng đến việc học. Trong giờ dạy, Vĩnh Phong lấy làm lạ nên anh hỏi, Đoan Nghi dọa: Nếu hỏi nữa cô bé sẽ nghỉ học luôn.
Thế là Vĩnh Phong đành câm nín, ôm mối tơ lòng vương mang.
Sáng nay chủ nhật, Đoan Nghi có thói quen dậy sớm. Mới hơn 5 giờ 10 phút, cô bé đã có mặt ngoài khóm hải đường và thạch thảo.
Sương đêm còn đọng lại trên những cánh thạch thảo tim tím. Đoan Nghi thích thú đưa tay hứng lấy:
- Sương ơi, sương ơi! Mi trong trắng nhưng dễ vỡ như thủy tinh vậy. Có khi nào mi bị bụi đường làm hoen ố không sương? Cứ đêm về mi lại bám trên những cánh hoa này, mi không tủi phận mình sao?
Cô bé thở dài:
- Ta cũng vậy, ta là người đồng hành với mi đó, sương ơi! Nhưng mi đỡ hơn ta là khi mi bám vào những cánh hoa thạch thảo này, cảm nhận được nên chúng mới rung động.
Đoan Nghi ép cánh hoa thạch thảo cùng hạt sương đêm vào lòng bàn tay:
- Ta buồn ta vui, ta nhớ nhà, nhớ bạn bè chỉ biết tâm sự cùng mi thôi. Mi đừng bao giờ nói cho người khác biết nha! Ta rất cám ơn mi. Thôi, bây giờ ta phải đi tập thể dục đây. Chào tạm biệt mi. Chúng ta sẽ gặp lại vào sáng sớm ngày mai. Nếu ta có ra trễ cũng ráng đợi ta, đừng đi mất nghe.
Ngọn gió sớm mai lùa qua cành hoa lay động, Đoan Nghi mỉm cười rằng:
- Hoa đã hứa!
Cô bé nhẹ nhàng rời bước như sợ các loài hoa cỏ khác sẽ thức.
Ra đến cổng, Đoan Nghi len qua 1 cách dễ dàng. Tự mỉm cười với ý nghĩ của mình, cô bé nhún nhảy chân sáo trên đường nhựa lớn. Đoan Nghi tin chắc không 1 ai trong ngôi biệt thự kia thấy hành động ngây ngô của mình. Nhưng Đoan Nghi đã lầm, còn 1 người thức sớm hơn cô bé.
Anh ta theo dõi ghi nhớ những hành động của cô bé 1 cách thích thú.
- Đoan Nghi, anh rất tin tưởng vào tình yêu của anh.
Tiếp theo bước chân của Đoan Nghi, Vĩnh Phong cũng ra ngoài với trang phục thể thao màu trắng. Anh chạy dọc đường Lê Duẫn và vòng qua Hội trường Thống nhất. Đến góc đường Nguyễn Du, Vĩnh Phong gặp ngay Tấn Khải.
- Ê!
Tấn Khải ngừng lại:
- Sao hôm nay lại chọn đường này? Tao nhớ mày...
Vĩnh Phong phát vai bạn:
- Chạy 1 đường hoài cũng chán. Nên tao muốn chọn con đường khác cho thoải mái hơn.
- Vậy đang yêu người này mày có chọn người khác để yêu nữa không?
Vĩnh Phong thúc và hông bạn:
- Mày khéo hỏi, dĩ nhiên người yêu khác với con đường mình đi. Nhưng cũng lắm lúc người phụ mình chẳng lẽ mình giữ mãi thủy chung hay sao?
- Mày nói cũng phải, người ta phụ mình vui vẻ bên người khác, cũng đâu ngu dại gì đau khổ vì mối tình tuyệt vọng. Mất tình yêu này, mình có thể tìm tình yêu khác, vì mình là đàn ông mà.
Vĩnh Phong câu cổ bạn:
- Nói vậy, mày đã lâm vào tình trạng kẻ ở người đi rồi phải không? Sao mới sáng sớm gặp tao, mày đã "phụ vong vong phụ" rồi.
Tấn Khải lắc đầu cười:
- Mày đừng có đoán mò. Tại tao vui miệng nói chơi vậy thôi.
Vĩnh Phong lập lại:
- Vui miệng?
- Ừm. Lạ ư?
- Phải, tao thấy mày hơi lạ đấy?
- Mày lạ thì đúng hơn.
Vĩnh Phong nhướng mắt:
- Tại sao lạ? Xưa nay tao vẫn vậy.
Tấn Khải kéo Vĩnh Phong vào 1 quán cà phê bên đường.
- Hổng dám vẫn vậy đâu. Tao thấy mày khang khác cả tuần nay rồi, hôm nay mới có dịp để hỏi.
- Mày sao úp úp mở mở, tao không hiểu nổi.
- Làm sao mày hiểu tao? Chỉ có tao hiểu mày thôi. Xin lỗi mày nghe, cho tao nhắc lại chuyện cũ. Ngày xưa mày buồn về chuyện Thu Cúc phụ mày, tao không nói. Kế tiếp, mày ra nước ngoài lao vào công việc tìm quên, tao cũng không cản. Rồi mày về nước thành lập công ty bình thường trở lại như thuở nào, vui chơi với bạn bè, tao không lạ. Nhưng mấy tuần trở lại đây, tao thấy mày đổi khác. Đi đúng giờ, làm việc đúng giờ, về nhà cũng đúng giờ. Lâu lâu, bạn bè hẹn vũ trường cũng không luôn. Thật ra, mày đang giấu tụi tao chuyện gì vậy?
- Không gì cả. Mày chỉ cần biết 1 điều là buổi tiệc nào cũng tàn, trò chơi nào cũng kết thúc, thế thôi. Tao không muốn mình là kẻ rời sân mang nhiều căn bệnh. Mày cũng vậy, đừng phung phí thời gian, phung phí sức mình 1 cách vô nghĩa. Nói thật, bấy lâu nay tao đắm chìm mình trong hoan lạc. Nay tao mới hiểu, tao cần mái ấm gia đình, tao cần tình thương hơn.
- Vậy ra, mày đã có bến dừng chân?
- Không hẳn thế.
Tấn Khải cau mày:
- Tại sao?
- Cô ấy còn quá trẻ, quá ngây thơ, trong trắng. Tao không muốn làm hoen ố đóa hồng bạch kia.
- Rồi 1 ngày nào đó sẽ tiếc nuối, sẽ ân hận khi không thố lộ.
Vĩnh Phong ngắm nhìn những giọt cà phê:
- Nếu thế thì suốt cuộc đời tao luôn thấy bại vì tình.
- Tại sao mày không tạo cho mình cơ hội?
- Cũng vô ích thôi, người ta đâu có tạo cho tao cơ hội.
Tấn Khải cau có:
- Nghe mày nói, tao tức thiệt.
Vĩnh Phong cười nhẹ:
- Tức cũng không làm gì được. Mày có biết Đoan Nghi đang ở nhà tao, cô bé đang đi học. Tao không muốn làm cô bé bị phân tâm trong bước đường tương lai.
- Thế mày đành hy sinh ôm mối tình câm lặng.
- Không hẳn thế. Nhưng tao phải chờ đợi.
- Chờ đợi?
- Đúng!
- Đến bao giờ?
- Tao không khẳng định. Đoan Nghi có nói, cô bé muốn yên tâm học hành. Chuyện gì tới nó sẽ tới, đừng nên vội vã hấp tấp, tình cảm không thể gượng ép và bắt buộc. Thật sự, hơn nửa đời người tao mới thấu hiểu nồi cô đơn.
Tấn Khải đập tay lên vai bạn:
- Nè, đừng vì yêu quá mà loạn trí nghe. Hãy bình tĩnh, tao tin chắc Đoan Nghi cũng có tình cảm với mày.
- Dựa vào đâu mày khẳng định như vậy?
- Đoan Nghi khuyên mày hãy cân nhắc đừng hấp tấp đó sao? Có nghĩa là cô bé muốn tình cảm 2 người tự phát, để sau này đừng ân hận, đừng làm khổ nhau.
Vĩnh Phong vỗ vào đầu mình:
- Ậy! Sao tao không hiểu ra nhỉ?
- Tại yêu quá rồi mất hết lý trí.
- Đừng thừa cơ chửi hoài nghe bạn.
- Ai dám chửi tổng giám đốc của mình.
Tấn Khải khều Vĩnh Phong:
- Đúng giờ, đúng giấc, từ chối cuộc hẹn của tụi tao là do Đoan Nghi đó hả?
Vĩnh Phong trừng mắt:
- Mày đừng có nghĩ lung tung nữa có được không? Tao phải dùng thời gian dạy Anh văn và vi tín cho Đoan Nghi.
Tấn Khải vẫn không tha:
- 2 người ngày nào cũng gần nhau. Vậy mà âu sầu ảo não hoài. Đừng có bắt chước để cho tao đem lòng thương hại của tao ra nghe. Nói thật, lòng thương hại của tao thì ít, còn lòng thương thiệt của tao thì dư thừa.
Vĩnh Phong đè cổ bạn:
- Thằng quỷ!
Chợt Tấn Khải nhìn qua bên kia đường, bắt gặp 1 cô bé rất dễ thương trong bộ đồ thể thao hoàn toàn màu trắng. Anh háy mắt với Vĩnh Phong.
- Ê! Nhìn kìa!
Vĩnh Phong nhìn theo tay chỉ của bạn. Người đang đi bộ bên kia đường không ai xa lạ mà chính là Đoan Nghi.
Vĩnh Phong đứng dậy băng theo trước cặp mắt ngơ ngác của Tấn Khải:
- Đoan Nghi!
Cô bé quay lại:
- Anh Vĩnh Phong!
Vĩnh Phong hỏi:
- Sao em lại đi đường này?
- Ồ! Em muốn xuống dưới kia mua điểm tâm sáng cho mọi người. Còn anh, sao lại ở đây? - Cô bé hỏi lại.
- Anh chạy bộ với thằng bạn và đang uống cà phê bên kia - Vĩnh Phong đề nghị - Hay em qua bên ấy với anh 1 chút đi.
- Nhưng em...
- Không lâu đâu. 1 chút anh sẽ đi mua với em. OK nhé!
Đoan Nghi mỉm cười gật đầu:
- Cũng được.
Vĩnh Phong nắm tay Đoan Nghi dẫn qua đường tiến tới chỗ Tấn Khải đang ngồi với cặp mắt mở to. Vĩnh Phong tươi cười giới thiệu:
- Tấn Khải, bạn anh. Còn đây là Đoan Nghi.
Tấn Khải lịch sự:
- Chào cô bé buổi sáng.
Đoan Nghi cũng chào lại:
- Chào anh buổi sáng.
Vĩnh Phong kéo ghế cho cô bé:
- Em ngồi đi Đoan Nghi.
- Cám ơn anh.
- Em uống gì nào?
Cô bé xua tay:
- Ồ! Em không uống đâu. Ngồi nghe 2 anh nói chuyện là được rồi. Có phiền không?
Tấn Khải lên tiếng:
- Đừng khách sáo. Tụi anh nói chuyện về kinh tế, về thương trường, em có nghe nổi không? Toàn là những con số đấy.
Đoan Nghi nghiêng đầu:
- 2 anh quên là em học ngành gì sao? Em nghe, em tiếp thu, để sau này em viết báo.
Tấn Khải gõ nhẹ tay xuống bàn:
- Anh quên Đoan Nghi là 1 nhà báo trong tương lai.
Tấn Khải trêu:
- Bấy lâu nay nghe Vĩnh Phong nhắc nhưng anh không thấy mặt. Hôm nay có dịp diện kiến thật là vinh hạnh cho anh. Nếu Vĩnh Phong không nói em học đại học, chắc có lẽ anh đoán rằng em học lớp 9, lớp 10 gì thôi. Vì em còn quá trẻ.
Đoan Nghi bẽn lẽn cúi đầu. Cô bé liếc Vĩnh Phong:
- Anh thì nói em trẻ, còn có người nói em già đầu mà ngu.
Tấn Khải trợn mắt:
- Không phải Vĩnh Phong chứ?
Đoan Nghi lúng liếng đôi mắt:
- Em không biết. Nhưng... anh Vĩnh Phong chưa nói trước mặt em lần nào.
- Nghĩa là nói sau lưng?
Đoan Nghi khúc khích:
- Có lẽ vậy.
Tấn Khải xăn tay áo:
- Anh sẽ chỉ cách cho em trả thù.
- Bằng cách nào?
Tấn Khải chồm qua hỏi nhỏ:
- Khi dạy Anh văn và vi tính, Vĩnh Phong có bắt nạt em không?
- Bắt nạt thì không nhưng... anh Phong hơi lớn tiếng thì có. Cái gì cũng tại em, nếu em chăm chú học, không lơ đễnh thì anh Phong đâu có khó khăn.
Tấn Khải giơ tay:
- Đó là lỗi ở em, anh không bênh được. Ngoài ra còn việc gì làm em bực mình nữa không?
Vĩnh Phong trừng mắt:
- Đủ rồi nghe. Bộ tôi ngồi đây để 2 người đem tôi ra phê bình hả?
Đoan Nghi le lưỡi nhìn Tấn Khải:
- Nãy giờ là anh nói chứ không phải em nha!
Tấn Khải vung tay:
- Sợ gì? Có gan làm có gan chịu mới gọi là anh hùng.
Vĩnh Phong vờ hầm hầm đứng dậy:
- Được, tao sẽ cho mày anh hùng.
Đoan Nghi hoảng hồn kéo tay Vĩnh Phong:
- Anh Phong! Tấn Khải chỉ đùa thôi mà.
2 người bạn bắt tay nhau cùng cười. Đoan Nghi thở phào, cô bé phụng phịu:
- 2 anh lớn rồi, nơi công cộng mà còn giỡn được.
- Có vui có giỡn mới tràn đầy sức sống chứ em. Không tin, em thử theo tụi anh 1 tháng thì sẽ biết ngay.
Vĩnh Phong cau mày:
- Nè, đừng xúi bậy chứ! Nên nhớ, Đoan Nghi còn đi học đấy.
Cô bé rùn vai:
- Dù có cho, em cũng không dám đi theo.
- Tại sao?
- Các anh là đàn ông. Là tuyệt đối không có nơi nào ngăn bước chân. Còn em, em là con gái phải tương đối cho mình. Với lại, xã hội vẫn còn nhiều định kiến khắt khe về phụ nữ chúng em.
Tấn Khải vỗ tay:
- Tuyệt! Vĩnh Phong mày mà cưới được người vợ như Đoan Nghi dây thật hoàn hoải. Cô bé vừa đẹp người đẹp nết, có nhân cách và cá tính.
Đoan Nghi đỏ mặt:
- Anh...
Vĩnh Phong ngăn lại:
- Đừng ghẹo Đoan Nghi nữa mà.
- Bộ tao nói không đúng sao? Đoan Nghi mà có được người chồng như mày thật hạnh phúc. Kết hợp lại 1 cặp xứng đôi, tài sắc vẹn toàn.
Không chịu được sự chọc ghẹo, Đoan Nghi giậm chân bỏ đi, Vĩnh Phong gườm bạn rồi cũng chạy theo cô bé.
Tấn Khải lẩm bẩm:
- 2 người này không tránh khỏi duyên nợ.
Đuổi kịp Đoan Nghi, Vĩnh Phong vừa thở vừa phân trần:
- Đoan Nghi. Anh xin lỗi, không ngờ Tấn Khải bạn anh nó nhạy miệng như vậy.
Cô bé vẫn im lặng đếm đều bước. Vĩnh Phong kiên nhẫn:
- Đừng hiểu lần nghe, Đoan Nghi. Anh... anh...
Đoan Nghi dừng lại chống nạnh:
- Anh sao?
- Anh không có ý nghĩ gì cả.
- Thật không?
- Thật mà!
Đoan Nghi bước tiếp:
- Em không tin. Nếu anh không nói thì làm sao Tấn Khải, bạn anh ghẹo được?
- Anh đồng ý là có nhắc đến tên em. Nhưng với tư cách là 1 người em gái.
Đoan Nghi hấp háy đôi mắt:
- Cám ơn anh luôn nghĩ em là 1 người con gái. Em sẽ luôn xứng đáng với vai trò của mình. Vậy bao giờ em mới biết mặt chị Hai đây?
Vĩnh Phong kêu thầm trong bụng:
"Bị Đoan Nghi bắt bí rồi! Phải chi để hiểu lầm thì hay hơn".
Đoan Nghi kéo nhẹ tay Vĩnh Phong:
- Anh Hai nói cho em nghe đi.
Vĩnh Phong gật đầu:
- Có cơ hội em sẽ biết thôi.
Đoan Nghi chúm chím môi:
- Em rất mong cơ hội mau đến.
Vĩnh Phong và Đoan Nghi về đến cổng thì gặp ngay chị bếp:
- Ủa! Hôm nay cô cậu đi tập thể dục chung à?
Đoan Nghi nhanh miệng:
- Ồ, không phải! Tình cờ em gặp anh Vĩnh Phong thôi.
Chị bếp lẩm bẩm:
- Sao trùng hợp vậy?
Đoan Nghi nhướng mắt:
- Chị vừa nói gì?
Chị bếp xua tay:
- Không... Không có gì.
Đoan Nghi nhíu mày:
- Em nghe chị nói rõ ràng mà. Chẳng lẽ lỗ tai em có vấn đề.
Vĩnh Phong lên tiếng:
- Tôi và Đoan Nghi đi chung đâu có gì lạ. Bỏ đi Đoan Nghi, chúng ta vào nhà thôi.
Đoan Nghi quay sang hỏi chị bếp:
- 2 bác thức chưa chị?
- Dạ thức rồi! Ông bà chờ cô cậu ở phòng ăn để cùng dùng điểm tâm đấy.
- Cám ơn. - Chợt Đoan Nghi nhìn đồng hồ - Chết rồi! Trễ giờ học của em.
Vĩnh Phong cười nhẹ:
- Có mấy phút ăn nhằm gì?
- Nhưng vào lớp trễ kỳ lắm - Cô bé cằn nhằn - Cái gì cũng tại anh. Hết Tấn Khải bạn anh rồi đến chị bếp. Thật hôm nay là ngày xui xẻo mà.
Vĩnh Phong phì cười:
- Tại sao lại đổ thừa anh? Nếu em không cãi với họ thì đâu có mất thời gian. Thôi, vào chuẩn bị nhanh đi, anh cho quá giang.
Đoan Nghi vừa chạy vừa nói:
- Phen này em không ăn sáng kịp rồi? Trưa nay em về anh biết tay em.
Vĩnh Phong gật đầu:
- Thì trưa về tính.
Chiếc Dream của Vĩnh Phong chưa kịp thắng lại thì Đoan Nghi đã chạy xuống. Anh trợn mắt la lên:
- Đừng lí lắc quá nghe Đoan Ngh i. Có ngày ngồi 1 chỗ rồi ân hận.
Cô bé cong môi:
- Anh đừng trù em, số em đỏ không sao đâu. Thôi chào tạm biệt, Thanh you!
Đoan Nghi cắm đầu chạy vào, Vĩnh Phong với theo:
- Trưa, đợi anh về đón nghe.
Vờ như không nghe thấy, cô bé tiếp tục chạy. Xém chút đâm sầm vào người Thái Vinh đang đi ngược chiều, Đoan Nghi rối rít xin lỗi:
- Xin lỗi thầy!
Thái Vinh cười hiền:
- Đi đứng cẩn thận 1 chút. Chưa trễ đâu, em vào lớp đi.
- Dạ!
Cô bé lí nhí dạ, rồi cắm cúi bước đi không dám ngẩng lên.
Thái Vinh nhìn theo:
- Sinh viên bây giờ sao quá nhỏ con.
Đoan Nghi bước vào giảng đường, đang dáo dác tìm chỗ ngồi thì có tiếng gọi:
- Đoan Nghi.
Cô bé mừng rờ đi nhanh lại:
- Chị Hà.
Ngọc Hà nhích vào trong:
- Em ngồi đây đi.
- Trời ơi! Nếu không có chị, em biết chỗ nào mà ngồi.
Ngọc Hà nghiêng đầu:
- Nè, sao hôm nay Trần tiểu thơ đi trễ vậy? Đừng nói với chị là ngủ quên nghe.
Vừa lúc ấy Thái Vinh bước vào, Đoan Nghi suỵt nhỏ:
- Giờ giải lao em sẽ kể cho chị nghe - Lấy tập ra Đoan Nghi nhìn quanh - Lúc nào giờ Triết học Mác Lê-nin cũng đông. Còn mấy giờ khác thì vắng hoe.
Ngọc Hà nhướng mày:
- Em không thấy sao, thầy Vinh quá trẻ.
- Đi học chữ chứ đâu phải đi học thầy?
- Có chắc là em không có ấn tượng đối với thầy Vinh không?
Đoan Nghi quả quyết:
- Không bao "vờ".
- Vì trong lòng em đã có đối tượng?
Đoan Nghi đập lên vai Ngọc Hà:
- Chị này!
- Không đúng sao?
- Em chịu thua chị - Đoan Nghi ngồi không yên, cô bé quay qua quay lại - Ủa! Hôm nay chị Hồng và Thu Diễm không có đi học hả?
Ngọc Hà chỉ lên trên:
- 2 đứa ngồi kia!
Đoan Nghi vỗ vào đầu:
- Lo cãi không mà, có để ý đâu. Thôi, stop để nghe giảng bài.
Cô bé cười nhỏ, rồi chăm chú vào bài giảng của thầy Thái Vinh.
Trong 1 giảng đường rộng lớn, biết bao nhiêu cái đầu, bao nhiêu cặp mắt đang ngẩng lên.
Thầy Thái Vinh vẫn thản nhiên ung dung với bài giảng của mình. Thầy không hề bị khớp hay ấp úng chỗ nào, mặc dù những cặp mắt say sưa ngưỡng mộ đang chiếu thẳng vào thầy.
2 tiết học trôi qua, thầy Thái Vinh cho nghỉ giải lao. Đoan Nghi hấp tấp chạy theo thầy đến cửa, cô bé ngập ngừng:
- Thưa thầy, em có thể làm phiền thầy vài phút không ạ?
Thái Vinh đứng lại:
- Có việc gì không?
- Thưa thầy, em chưa hiểu rõ lắm về mâu thuẫn bên trong và bên ngoài. Thầy có thể giải thích lại cho em được không?
- Ồ! Được thôi.
Đoan Nghi lém lỉnh:
- Nếu giờ giải lao thầy bận uống cà phê với bạn, em không dám làm phiền.
Thái Vinh khoát tay:
- Tôi sẽ dành thời gian 5 phút cho em.
Đoan Nghi cười tươi:
- Cám ơn thầy.
- Không có gì. Giảng bài cho các em đó là trách nhiệm của chúng tôi. Thế này, mâu thuẫn bên trong là mâu thuẫn các mặt của sự vật trong 1 quá trình nào đó. Còn mâu thuẫn bên ngoài là mâu thuẫn giữa các sự vật hiện tượng với nhau...
Đoan Nghi chăm chú lắng nghe. Các sinh viên khác thấy vậy cùng tụ lại càng đông. Thái Vinh ngừng giảng:
- Thế nào, em hiểu chưa?
- Thưa thầy em hiểu rồi. Cám ơn thầy, đã làm mất thời gian của thầy.
Thái Vinh xua tay:
- Có 1 cô sinh viên chịu học và tìm hiểu như em, tôi vui lắm rồi. Không cần khách sáo làm gì.
Ngọc Hà chen vào khều Đoan Nghi:
- Em hỏi thầy về vấn đề gì vậy Đoan Nghi?
Cô bé nhoẻn miệng:
- Ồ! Về mâu thuẫn ấy mà.
- Đoan Nghi! Đoan Nghi! - Thái Vinh lẩm nhẩm - Hình như anh có nghe cái tên này ở đâu thì phải. Đoan Nghi... Quen lắm.
Cô bé ngước nhìn Thái Vinh:
- Thưa thầy, em xin trả tự do cho thầy ạ!
Thái Vinh thoát khỏi suy nghĩ, anh rời khỏi đám sinh viên.
Thu Diễm kéo Đoan Nghi ra xa:
- Ngon hả, hôm nay Trần tiểu thơ dám chận đường thầy.
Đoan Nghi chu môi:
- Tại sao không dám?
Thu Diễm nheo mắt:
- Không sợ các sinh viên khác khiếu nại sao?
Đoan Nghi chắp tay ra sau:
- Có gì phải sợ, mình không hiểu bài thì mình có quyền hỏi thầy mà. Với lại, đâu có luật nào cấm cản sinh viên hỏi bài thầy đâu. Phải không?
Thu Diễm gật đầu:
- Phải rồi, tụi tui thì hiểu thì biết. Nhưng còn 1 số người khác họ nghĩ khác thì sao?
Đoan Nghi nhếch môi:
- Mặc kệ họ. Sinh viên học sinh đến trường để làm gì? Đâu phải đến trường để suy nghĩ lung tung. Học không lo học mà bày đặt.
Thu Diễm để 1 ngón tay lên miệng:
- Stop, nho nhỏ giùm tôi cái tiểu thư! Tôi dám bảo sao này tiểu thư ra trường chắc chắn hổng thua ai.
- Chừng đó hẳng hay, thời gian còn dài mà. Chưa hết năm thứ nhất mà đã lo xa, nên nghĩ hiện tại thì hay hơn.
- Nghĩa là thực tế 1 chút phải không?
- Cũng đừng thực tế quá mà hại bản thân.
Thu Diễm nhướng mắt:
- Học được ở đâu vậy?
- Gương của người anh bà con.
- Hôm nào giới thiệu đi! OK chứ?
- OK.
2 cô bạn cùng nhìn nhau cười.