Hồi 2
XÁC CHẾT NHUỘM MÁU ĐÀO

Khi Thạch Bảo Kỳ tỉnh dậy thì tất cả đều biến đổi. Tòa bí động mà chàng và lão nhân củng ẩn trú mười mấy năm trời giờ đây đã sụp đổ tan tành.  Thạch Bảo Kỳ rất đổi hãi hùng phóng tới kêu to:
- Sư phụ đâu rồi?
Toàn thể núi đồi im lặng như tờ. Bóng dáng lão nhân tuyệt nhiên không  còn trông thấy nữa.
Lúc bấy giờ trời đã khuya. Vầng trăng mờ nhạt soi xuống mái đồi hoang sơ  lạnh lẽo.
Thạch Bảo Kỳ gọi to mấy lượt chấn động cả khu rừng dưới chân ngọn  Đông Bách nhưng chẳng hề nghe tiếng đáp lại.
Cang trường chàng dường như có trận lửa đốt trong đó. Ai đã phá tòa bí động?
Còn lão nhân hiện ở chốn nào?
Hoàn toàn bí mật.
Thạch Bảo Kỳ đứng chết lặng trước cảnh trạng thảm biến một hồi lâu.  Chợt chàng dời cặp nhãn quang nhìn qua phía tả, cách tòa bí động bị phá  vỡ chừng mười trượng, thấy có nổi lên một gò đá mới.
Một mối nghi ngờ vụt hiện lên trong trí óc, Thạch Bảo Kỳ phóng tới đưa  mắt nhìn xem. Chàng nhận ra đó là một ngôi mộ đá mới đắp, phía trước đó  dựng tấm bia đề hàng chữ màu máu rợn người:
"Tam Lão Tăng Đầu Thiếu Lâm Nghịch chi mộ"
Hai ánh kỳ quang của Thạch Bảo Kỳ chớp lóe lên một sự hiểu biết. Chàng  chép miệng:
- È! đây là ngôi mộ của ba chiếc đầu lâu đẩm máu lúc ban nãy, nhưng ai đã  chôn cất, tại sao lại gọi là ba kẻ phản nghịch môn phái Thiếu Lâm
Thạch Bảo Kỳ ngẫm nghĩ một chập, chàng vụt hiểu ra đây chính là hành  động của lão nhân chứ chẳng còn ai nữa cả.
Ba chiếc thủ cấp lúc nãy đã do bàn tay sư phụ chàng chôn cất, đồng thời  khắc hàng chữ máu để lưu lại mai sau.
Nhưng do đâu lão nhân lại gọi ba lão tăng là phản nghịch? Mặc dù hiểu một cách lờ mờ nhưng Thạch Bảo Kỳ cũng đoán hiểu chắc  chắn ngày xưa có một nguyên nhân bí ẩn nên sư phụ chàng mới hành thủ  khủng khiếp như vậy.
Bởi vì tuy sống với lão nhân mười mấy năm rồi, nhưng Thạch Bảo Kỳ  tuyệt nhiên chưa hề biết danh hiệu của lão nhân. Luôn cả cái hành tung  của sư phụ chàng cũng vô cùng bí mật, không sao đo lường được.
Giờ đây tình hình quá rõ rệt. Hiển nhiên ba lão tăng thọ nạn dưới ngôi mộ  phải là kẻ huyết thù mà lão nhân tìm hạ sát xách về tòa bí động khi nãy. Vậy xưa kia ba lão tăng môn phái Thiếu Lâm đã có mối hận thù gì mà sư  phụ chàng trả thù một cách độc địa như thế?
Còn ai đã phá tòa bí động?
Nếu không phải là lão quái nhân thì nhân vật nào dám động thủ? Thế nhưng lão nhân hành động như thế để làm gì?
Bí mật bao trùm!
Thạch Bảo Kỳ hoang mang trong lòng vô tả, chàng ngẩn ngơ trước thảm  cảnh thật lâu, chợt phóng mình xuống núi.
Thạch Bảo Kỳ đi tìm lại lão nhân.
Chàng nhấc bổng mình lên cao ba trượng, chợt phát giác thân hình nhẹ tợ  như sợi lông, bất giác sững sốt lên:
- Lạ nầy. Tại sao ta không bị thương tích do ngọn chưởng phong của sư  phụ? Trái lại nội lực còn gia tăng gấp mấy lần? Hay là...
Nhưng thời giờ đã quá khẩn bách, Thạch Bảo Kỳ cắt ngang ý niệm đó, cứ  theo con cổ đạo xuyên bay mau như vệt khói lam mờ.
Công lực chàng quả nhiên tột bực hơn xưa, thân pháp mau tợ chớp giật  lưng trời.
Thạch Bảo Kỳ đi mãi theo con cổ đạo đến lúc trời quá khuya. Tới một khúc quanh co kia đột nhiên Thạch Bảo Kỳ chợt nghe can trường rúng động mấy lần.
Chàng lẹ làng đáp xuống cây cổ thụ bên đường. Thạch Bảo Kỳ quét mắt  nhìn qua một lượt.
Rừng già trầm mặc lạnh lẽo đến hãi hùng.
Cũng trong giờ phút đó. Cặp mắt thần của Thạch Bảo Kỳ bỗng bất chợt  thấy dưới gốc cổ thụ một điều lạ lùng.
Thì ta lão nhân đầu cúi xụi xuống, ngồi xếp bằng dưới đó. Thạch Bảo Kỳ  lanh lẹ xô mình đến xem.
Bỗng chàng thét lên hãi hùng.
- Sư phụ sao thế này?
Chàng ôm xác lão nhân khóc cho tới rỉ máu hai con mắt vẫn chưa chịu  thôi.
Một chập trôi qua. Chợt nghe một giọng trầm khẹn trổi lên:
- Tiểu tử, khóc bấy nhiêu đó tưởng cũng đủ rồi, hãy đứng dậy mau. Giọng nói âm thầm quái gở này làm cho Thạch Bảo Kỳ buông xác lão nhân  vùng đứng dậy.
Chàng đưa mắt nhìn qua chỗ phát âm. Phát giác được một vị hòa thượng  tuổi trạc trung niên đang đứng yên lặng phía sau gốc cây cổ thụ, rọi hai  luồng tinh quang sáng rực vào mặt mình.
Thạch Bảo Kỳ hơi rúng động trong lòng nhưng cố trấn áp:
- Các hạ đây là ai?
Vị hòa thượng trung niên nghiêm nghị:
- Bần đạo danh hiệu là Minh Không Đại Sư, môn đồ Thiếu Lâm đạo phái. Nghe nói tới Thiếu Lâm đao phái, Thạch Bảo Kỳ vội đề cao cảnh giác,  ngấm ngầm vận công quát:
- Thế ra ngươi chính là môn đồ Thiếu Lâm đạo phái đây sao?
Minh Không Đại Sư khe khẽ gật đầu:
- Đúng vậy, còn danh hiệu tiểu tử có phải là Thạch Bảo Kỳ chăng? Thạch Bảo Kỳ lui lại hai bước dựng song chưởng lên:
- Quả chẳng hề sai nhưng sao ngươi lại biết rõ tên ta?
Minh Không Đại Sư trỏ cái xác chết của lão nhân như ngậm ngùi:
- Chính lão tiên sư lúc nãy đã từng bảo bần đạo điều này.
Thạch Bảo Kỳ kinh dị trố cặp mắt thần:
- Lời ngươi vừa thốt có đúng chăng?
- Mô Phật bần đạo là kẻ tu hành đâu dám mang tội vọng ngữ. Trong lòng Thạch Bảo Kỳ vẫn còn chứa một mối nghi ngờ, rọi hai luồng  kỳ quang vào mặt Minh Không Đại Sư thật lâu mới hỏi:
- Thế trước kia sư phụ ta có cùng ngươi quen biết chăng?
- Chẳng những quen biết lệnh sư mà lại còn là đồng môn với bần tăng  nữa.
Thạch Bảo Kỳ càng thêm kinh ngạc:
- Nghĩa là sư phụ ta...
- Sư phụ ngươi tên gọi là Phục Hư Tôn Giả, xưa kia chính thật một trong  hai vị cao tăng của Thiếu Lâm đạo phái.
Mấy lời tiết lộ của Minh Không Đại Sư làm cho Thạch Bảo Kỳ đến phải  ngơ ngác như vừa tỉnh cơn trường mộng, giây lâu lại hỏi:
- Người lão sư phụ ta trước kia là Phục Hư Tôn Giả nhưng tại sao người  không đeo đuổi việc tu hành, lại vứt áo cà sa đi tìm chốn thâm cốc mai ẩn  suốt mười mấy năm trời?
Minh Không Đại Sư chợt buông tiếng thở dài:
- Sự tình có nhiều bi đát, lại uẩn khúc khôn lường, khiến Phục Hư đạo  huynh phải phủi áo tu hành, ẫn tích mai danh cho đến ngày nay.
- Câu chuyện bi đát ấy như thế nào ngươi có thể thuật rõ cho ta nghe  chăng?
Trầm đi một chập, Minh Không Đại Sư vẫn bằng một giọng thê lương: - Cách đây 15 năm về trước, sau khi chấm dứt trận giao đấu đoạt Huyết  Châu Hồn tại ngọn đồi Diệt Ma Sơn, vị chưởng môn của Thiếu Lâm Tự là  Pháp Tuệ Chân Nhân có phát giác ra một vị cao đồ đã dự vào cuộc huyết  sát, từng quật chết Hàn Tuyền Cư Sĩ, giật một trong bẩy hạt thần châu. Trong cơn giận dữ, Pháp Tuệ Chân Nhân đem vị cao thủ ấy hành hình  trước mặt đông đảo chúng đạo, đồng thời thu lấy hạt Huyết Châu Hồn. Đâu ngờ họa căn từ kiếp trước, một hôm lão Chân Nhân có việc xuống núi  bỗng nhiên chết một cách bí mật tại khu rừng già...
Đến đây Thạch Bảo Kỳ bật nói:
- Quái lạ thật, tại sao Pháp Tuệ Chân Nhân có thể chết một cách dễ dàng  như vậy được?
Minh Không Đại Sư chưa nghe lọt lời nói của Thạch Bảo Kỳ mà trầm tiếp:
- Kẻ cường địch quật chưởng hạ sát lão Chân Nhân vỡ cả chiếc đầu, khó  nhận ra dung mạo.
Thạch Bảo Kỳ trợn mắt:
- Nhân vật đó là ai?
- Hung thủ đến nay vẫn chưa hiểu ra tung tích, nhưng có điều đáng nói,  lão Chân Nhân đã chết vì ngọn Kim Cang Thần Công, một tuyệt chiêu bất  truyền của phái Thiếu Lâm.
Thạch Bảo Kỳ bỗng hét:
- Ồ! Không lẽ trong tòa Thiếu Lâm Tự lại có nội gian.  Giọng nói của Minh Không Đại Sư vẫn rất trầm:
- Lúc ban sơ, từ mấy vị Trưởng Lão trong môn phái Thiếu Lâm cho đến  chúng môn đồ đều nghi là hành thủ của Phục Hư lão huynh...
Cặp lông mày lưỡi kiếm của Thạch Bảo Kỳ dựng ngược:
- Kẻ hành thủ là sư phụ ta, có lẽ nào như vậy được! Minh Không Đại Sư phất chưởng:
- Tiểu tử chớ có nóng nảy, hãy nghe bần đạo kể tiếp đây:
- Sở dĩ tất cả mọi người đều hoài nghi như vậy là vì kẻ kế vị cho Pháp Tuệ  Chân Nhân không ai khác hơn là Phục Hư đạo huynh, cứ theo chúng môn  đồ Thiếu Lâm thì đạo huynh hành động như vậy để sớm nắm quyền chưởng môn mà sinh sát. Còn một điều nữa, cũng chính đạo huynh đã  phát giác cái chết của Chân Nhân và mang về chùa khiến cho sự nghi ngờ  đã thành sự thật, bởi ai ai cũng đều quả quyết đạo huynh hành động như  vậy để che lấp sự hiểu biết của chúng môn đồ.
Tâm thần Thạch Bảo Kỳ hoang mang tột độ.
- Rồi sau đó sự tình biến đổi như thế nào, ngươi hãy mau kể nốt. Thần sắc Minh Không Đại Sư từ trầm mặc bỗng lạnh lùng xuống:
- Sau đó các vị Trưởng Lão cùng chúng môn đồ quả quyết Phục Hư đạo  huynh là thủ phạm, đồng thời đem ra chùa xử "Lăng Trì".
Hai luồng nhãn lực của Thạch Bảo Kỳ tỏa hào quang:
- Bọn chúng đồ Thiếu Lâm xử lăng trì sư phụ ta à? Nhưng sao người còn  được sống sót đến ngày nay.
- Phục Hư đạo huynh còn được sống sót trên cõi đời này là do bần đạo.
Thạch Bảo Kỳ rất đổi hãi hùng:
- Do nơi các hạ à?
- Đúng như vậy, bởi vậy theo bần đạo nhận xét Phục Hư đạo huynh không  thể bị hành thủ như thế được, bởi có hai lẽ:
Thứ nhất, đạo huynh là một nhân vật võ công cao thâm thần quỹ khó nổi  đo lường, có thể hơn vượt hẳn Pháp Tuệ Chân Nhân thời bấy giờ, đạo huynh nếu muốn thông ngự môn phái Thiếu Lâm quả là một sự hết sức dễ  dàng, có lẽ nào đưa hai tay chịu trói cho chúng môn đồ xử lăng trì.
Thứ hai, lúc còn tu niệm tại chùa, đạo huynh là một cao tăng đạo đức khác  thường, tính tình khoang dung minh mẫn, làm sao có thể hành động ám  muội dường đó.
Do những điều ấy mà trước đêm đem đạo huynh xử lăng trì, ta đã cùng hai  vị đạo hữu giải thoát cho đạo huynh rồi cùng lìa khỏi chùa Thiếu Lâm, âm  thầm theo dõi kẻ hung đồ.
Bằng một giọng hoan hỉ Thạch Bảo Kỳ kiền khum tay thi lễ:
- Xin Lão đại sư xá tội tại hạ bất kính từ nảy đây, quả thật hành vi cao  thượng của đấng chân tu. Thưa đại sư, hiện tình phát triển như thế nào?
Cặp tinh quang của Minh Không Đại Sư sáng rực lên màu oán hận:
- Chúng ta ngấm ngầm theo chân hung thủ từ mười mấy năm nay, biết bao  gian khổ, quả nhiên trời chẳng phụ lòng người, phăng tìm Mụi Hình Tôn  Giả vị cao đồ thứ nhì của Pháp Tuệ Chân Nhân.
Bất giác Thạch Bảo Kỳ thét lên:
- À, thế ra Mụi Hình Tôn Giả là thủ phạm giết chết Pháp Tuệ Chân Nhân. Minh Không Đại Sư lắc đầu:
- Cũng không đúng như thế, nhân vật hành thủ lại là một nữ ma đầu, còn  Mụi Hình Tôn Giả chỉ là lẻ chủ mưu thôi.
Thạch Bảo Kỳ ồ lên một tiếng khủng khiếp lại bật nói:
- Quái lạ thay, tại sao nữ ma đầu lại hạ sát Chân Nhân và do đâu lại biết  ngón võ công Kim Cang Thần Công để thi hành thủ đoạn.
Minh Không Đại Sư hậm hực:
- Theo bần đạo được biết cũng vì sắc dục tuyệt vời của ả Hồ Ly Mặt Ngọc,  Mụi Hình Tôn Giả đem lòng phản bội, đánh cắp hai hạt Huyết Châu Hồn  đem về cho ả mua chuộc truy hoan đồng thời tranh đoạt ngôi vị chưởng  môn với Phục Hư đạo huynh.
- Danh hiệu Nữ Quái Hồ Ly là gì?
- Điều này cho tới nay hãy còn trong vòng bí mật, chỉ biết ả có cái nhan sắc  mê hồn không thể có một nghị lực nào chống nổi... hơn nữa tính tình hiểm độc bậc nhất trên đời.
- Còn số phận Mụi Hình Tôn Giả?
- Vì một lầm lẫn từ lúc ban đầu, bọn bần đạo đã tôn Mụi Hình Tôn Giả lên  ngôi vị chưởng môn nhân, nhờ đó mà lão dùng cái quyền uy tối thượng  của tổ sư lưu lại, bức tử Phục Hư đạo huynh.
Cặp mắt thần của Thạch Bảo Kỳ sáng rực lên:
-Mụi Hình Tôn Giả đã xử tử sư phụ tại hạ? Nhưng sự tình trải qua như thế  nào?
- Cách đây Phục Hư đạo huynh theo vết Nữ Quái Hồ Ly Mặt Ngọc, tình cờ  gặp bốn tên môn đồ tâm phúc của Mụi Hình Tôn Giả, vì chúng đã vô lễ bị  đạo huynh quật chết ba tên. Sau cùng tên cao thủ còn lại lấy Tử Ngọc Thần Trượng lệnh vật duy truyền của tổ sư ra rồi truyền đạt tử vụ của Mụi Hình  Tôn Giả buộc đạo huynh hãy tự quyết trong rừng sâu.
Thạch Bảo Kỳ nghe tới đây vùng thét lên một tiếng kinh hoàng, vội xê  mình lại xem xét Phục Hư Tôn Giả. Chàng trông thấy có dấu chưởng quật  nhằm linh đài huyệt của sư phụ liền hiểu rõ sự tình đã xảy ra.
Giây lâu Thạch Bảo Kỳ nghiến răng căm hờn:
- Bọn ác đạo quả nhiên thâm độc nhưng tại sao sư phụ tại hạ biết thế mà  vẫn bó mình chịu chết?
- Tiểu tử chưa hiểu rõ cây Liễu Ngọc Thần Trượng lệnh vật di truyền của  tổ sư lưu lại là một lệnh tuyệt đối, Phục Hư đạo huynh chỉ vì không muốn  phá hủy các quy cũ của tiền nhân nên đành cam tự quyết.
Trước khi hành động, đạo huynh thừa lúc ngươi mê man tận truyền toàn  bộ nội lực, nay ngươi có thể liệt vào hàng quái thủ giang hồ rồi.
Mấy lời tiết lộ của Minh Không Đại Sư khiến cho Thạch Bảo Kỳ sửng sốt  một hồi chàng như người vừa tỉnh cơn ác mộng. Giọng chàng khích động  bồi hồi:
- Như thế là Đại Sư đã gặp sư phụ tại hạ trước giờ lâm chung?
- Đúng vậy, Phục Hư đạo huynh đã kể rõ mọi việc của tiểu tử cho bần đạo  nghe và trối trăn lại mấy lời.
- Điều gì xin Đại Sư nói rõ.
Minh Không Đại Sư bỗng trầm lặng đáp:
- Thứ nhất trục xuất tiểu tử ra khỏi danh nghĩa môn đồ Thiếu Lâm Tự. Sắc diện Thạch Bảo Kỳ bỡng tái nhợt, lời nói hơi run run:
- Còn điều gì nữa Đại Sư hãy bảo nốt.
- Điều thứ hai, đạo huynh dặn dò tiểu tử trên đường đi tìm thân thế hãy  nên lưu ý đến xâu chuổi Huyết Châu Hồn vì hình như dĩ vảng ngươi có  liên hệ đến bảo vật đó.
Tâm trường của Thạch Bảo Kỳ không ngừng rung động lại hỏi:
- Còn điều gì khác nữa chăng?
Minh Không Đại Sư trầm lặng một chập, nghiêm trọng thốt:
- Còn một điều hết sức hệ trọng là đạo huynh giao cái sứ mạng nặng nề cho  tiểu tử hãy mưu đồ khôi phục lại Thiếu Lâm chính phái.
Hào khí bốc lên đầy mặt Thạch Bảo Kỳ:
- Tại hạ xin tuân lệnh dù chết cũng chẳng hề từ nan. Thần sắc Minh Không Đại Sư tươi hẳn lên. Chợt vòng tay thi lễ trước mặt  Thạch Bảo Kỳ:
- Tiểu hiệp đại nghĩa vô biên, thật là hiếm có ở trên đời, vậy xin nhận một  lễ bái của bần đạo rồi sẽ đàm đạo thêm.
Thốt xong Đại Sư quỳ thụp xuống.
Thạch Bảo Kỳ hốt hoảng né tránh sang bên:
- Tiểu hiệp ạ, sự tồn vong của môn phái Thiếu Lâm từ đây chỉ trông cậy  vào tiểu hiệp mà thôi, bần đạo có chết cũng cam đành nhắm mắt.
Thạch Bảo Kỳ khe khẽ thở dài: - Đại Sự đã khen tặng quá lời. Hiện nay sư thúc có diệu kế gì phục hận  chăng?
- Phục hận đấy à? Quả tình bần đạo chưa tính toán gì cả, nhưng ta định  mang thi thể của đạo huynh về Thiếu Lâm Tự rồi tùy theo thế mà hành  động.
Thạch Bảo Kỳ gật đầu tán đồng:
- Vậy thì hay lắm, chúng ta hãy lên đường cho sớm. Đoạn vác xác Phục Hư Tôn Giả lên vai cùng với Minh Không Đại Sư nhắc  mình phóng đi tợ chớp.