Hồi 20
Toà nhà thần bí

Trên ngọn đồi chót vót cũa dãy núi Mã Yên đứng xa nhìn thấy đó là đám
rừng già. Nơi đây có một tòa nhà thật là thần bí.  Tòa nhà ấy vách tường toàn xây, trụ sườn và kèo nhà cũng toàn màu đen,  mái ngói sửa sang một loạt đen sì, lộ ra một vẻ thật là cổ quái.
Một điều càng khiến người ta khó hiểu, không một ai biết được là nhà nầy  xây cất từ bao lâu.
Lại không ai được biết chủ nhân của tòa nhà nầy là ai. Dường như là tòa nhà thần bí nầy mọc từ ở dưới đất lên. Có một số người tiều phu, dân núi tánh nhút nhát vì sợ sệt nên không dám  vào chân núi nầy do sự thần bí của tòa nhà đó.
Thỉnh thoảng có người bạo gan tiến vào ngôi nhà thần bí đó thì không một  ai còn được mạng sống trở về.
Hồi đó dân cư miền núi Mã Yên đều cho là tòa nhà ấy là một động quỉ ma,  là một cấm địa nhân gian, nên gần mười năm nay suýt tuyệt vết người đến  đây.
Không bao lâu, tin tức đồn ra làm chấn động khắp nơi, lại có số võ lâm  hiệp khách rủ nhau liên kết vào tòa nhà thần bí kia.
Ngờ đâu có đi không ngày về, đều là bặt tin luôn. Bởi thế ngôi nhà nầy tồn tại trên chốn giang hồ trong khá lâu nhưng cái ấn  tượng của nó ngoài hai chữ thần bí ra, chỉ là một vấn đề mơ hồ khiến  người ta không hiểu gì cả.
Chủ nhân của tòa nhà nầy quả thật lá một hạng nhân vật gì đây? Tại sao mà phải ở trong tòa nhà âm u quái gở làm gì?
Không một ai được biết nguyên nhân.
Mà cũng không ai dám dọ sự bí ẩn của nó. Gần mấy năm nay không còn một người nào dám bạo gan tiến vào núi Mã  Yên.
Nhưng đến nay, khi màn đêm vừa buông rủ núi đồi thì một bóng người  hiện ra.
Người ấy là ai?
Chính là Phong Lâm Cư Sĩ Triệu Quân Kiệt. Thật là quái lạ! Hắn đến đây để làm gì?
Nào ai hiểu hành tung của Phong Lâm Cư Sĩ. Chỉ thấy hắn ở ngoài tòa nhà thần bí quét mắt nhìn quanh tả hữu rồi tiến  vào trong.
Trong chốc lát, vừa lúc Phong Lâm Cư Sĩ tiến vào, thì một loạt vó ngựa dập  dồn từ xa đưa đến.
Tiếng vó ngựa càng tiến càng nghe gần. Rồi thì nơi trong rừng rậm chui ra  con bạch mã đang thở hồng hộc, mồ hôi ướt dầm dề trên mình.
Người cởi trên lưng ngựa cũng mồ hôi ướt cả mình, người ấy chính là  Thạch Bảo Kỳ.
Trước hết Thạch Bảo Kỳ cất mắt nhìn qua tòa nhà ấy, trong lòng ngẫm  nghĩ:
- Đến rồi đây! Nếu lời nói của Minh Nữ không sai thì Cuồng Trung Thánh  chắc đến đây phó hội chứ chẳng không.
Rồi chàng lại ngẩn đầu nhìn lên bầu trời thấy đêm đã qua gần canh một,  chàng rất mừng rở tự nhủ:
- Thật nhờ ơn trời, họ hẹn hò nhau trong lúc canh một, vậy thì lão Cuồng  Trung Thánh có thể còn ở dọc đường.
Chàng liền nhảy xuống ngựa, dẫn vào khu rừng để nó tự do ăn cỏ. Còn  chàng thì tiến qua bên tòa nhà thần bí.
Đến gần cổng Thạch Bảo Kỳ đưa mắt nhìn vào.
Ngoài tòa nhà một màu tối om!
Không nghe được một âm hưởng nào. Cũng chẳng trông thấy bóng một người nào thấp thoáng. Cả tòa trang viện như âm cảnh hãi hùng, như trống rỗng, lộ vẻ vô cùng bí  mật và khủng bố khiếp người.
Thạch Bảo Kỳ nhìn qua một lượt phát sanh lòng muốn khám phá sự bí mật  nầy.
Chàng thầm nhủ: - Đã đến nơi rồi thì tại sao ta không dám xông vào tòa nhà nầy xem thử coi  ra sao, biết đâu chừng chủ tòa nhà nầy là kẻ thù sinh tử của ta.
Nhưng chàng sực nhớ lại lời nói của Minh Nữ bảo chàng tốt hơn hết là ở  phía ngoài chận đường Cuồng Trung Thánh, chớ có cho chủ nhà nầy hay  vì hắn là một nhân vật đáng khiếp sợ.
Tiếp đến, chàng nghĩ đến Đảng Ma Tôn Giả, chỉ còn thời gian hai ngày  nữa mà cảm thấy lòng mình căng thẳng lên. Chàng nhìn ra một lối đi  ngoài tòa nhà mà tiến tới.
Sau khi tiến chừng được năm trượng, Thạch Bảo Kỳ thấy ở phía trước  đàng xa, trong rừng rậm đang có hai chiếc bóng người như một luồng gió  tiến tới phía chàng.
Thạch Bảo Kỳ lanh trí ẩn mình vào trong bóng tối. Chẳng bao lâu, hai chiếc bóng người đã tiến gần đến trong vòng vài  trượng.
Thạch Bảo Kỳ nhận rõ, một người là Viên Thu Dung. Còn người kia là Cuồng Trung Thánh La Huyền, sư phụ của Viên Thu  Dung.
Chợt nghe một tiếng nổi lên, vừa vặn canh một!
Vẻ mặt của Viên Thu Dung biến đổi nói với Cuồng Trung Thánh: - Sư phụ, thời giờ đã đến rồi!
Cuồng Trung Thánh trầm giọng: - Hừ đến rồi, nếu mà tất cả đều thuận lợi, công lực của sư phụ đây chắc tiến  lên một bước khả quan, có thể mong ước làm kẻ "Thiên Hạ Đệ Nhất
Nhân".
Nghe sư phụ nói vậy, vẻ mặt Viên Thu Dung cười tươi: - Sư phụ, trong tay của hắn có cả thảy bao nhiêu hạt Huyết Châu Hồn? Thạch Bảo Kỳ nghe qua ba chữ "Huyết Châu Hồn" thì tâm tình chàng  khẩn trương lên.
Chàng thấy Cuồng Trung Thánh đêm nay đến đây, chắc có liên quan với  Huyết Châu Hồn. Còn chủ nhân của trang viện thần bí nầy, chắc chắn  cũng là kẻ tử thù của mình, phải tìm giết hắn.
Chàng bèn ngưng tụ tinh thần, lắng tai nghe để hy vọng ở trong lời nói của  thầy trò Viên Thu Dung dọ thám trước cái manh mối.
Ngờ đâu Cuồng Trung Thánh đang khi toan mở miệng muốn nói, chợt lại  giơ tay chỉ ngay nơi Thạch Bảo Kỳ ẩn núp mà hét to:
- Kẻ nào đây?
Thạch Bảo Kỳ nghe kinh hãi lên, tưởng mình cẩn thận như thế chắc là quỉ  thần không hay, đâu ngờ bị lão Cuồng Trung Thánh phát giác ra chàng,  hai mắt lanh lẹ của lão này quả thật khiến cho Thạch Bảo Kỳ phải khiếp sợ  trong lòng.
Chàng cau mày nghĩ toan muốn lén trốn chạy đi, đợi khi được biết thân  thế của chủ nhân tòa nhà nầy và cái lai ý của Cuồng Trung Thánh rồi mới  hiện thân ra hành sự, thì liền nghe lão nhân rống lên chấn động cả vùng: - Nếu kẻ tiểu mọn nào mà không hiện thân ra đây thì ta đưa ngươi về cỏi  chết.
Vụt! Vụt! Vụt!
Liên tiếp ba luồng kình khí nặng tợ ba đào nhắm ngay chỗ Thạch Bảo Kỳ  ẩn mình, đưa vào một loạt đường Vô Địch Chưởng.
Ba ngọn chưởng nầy thật là quá lợi hại, chưởng phong quét qua như gió  đưa, lá rụng cây gãy cành rơi, cát bụi tung bay, trong vòng ba trượng trống  rổng đi, không còn lại một vật nào.
Đến lúc nầy, đâu còn chỗ cho Thạch Bảo Kỳ ẩn núp, chàng liền phóng  mình ra đứng ngay trước mặt sư đồ của Cuồng Trung Thánh và Viên Thu  Dung lẹ như chiếc bóng ma mụi vừa mới hiện hình về.
Viên Thu Dung thấy Thạch Bảo Kỳ sắc mặt biến đổi, bất giác thốt lên từ  cửa mồm:
- Thạch công tử...
Nhưng lời nói tiếp hãy còn chưa thốt ra miệng thì Cuồng Trung Thánh đã  hậm hực thét lên:
- À! Thế ra ngươi là Thạch Bảo Kỳ đó sao?
Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng hừ lên:
- Đúng là Thạch Bảo Kỳ đây, chúng ta lại có duyên được gặp một phen  nữa.
Cuồng Trung Thánh trợn mắt: - Rất tiếc. Lần nầy có thể là lần cuối cùng giữa ta và ngươi tại đây. Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng:
- Ta cũng nghĩ như người vừa nói vậy. Lần nầy chắc ngươi sẽ hết mong  trốn khỏi rồi.
Cuồng Trung Thánh trầm giọng: - Tiểu tử chớ có cuồng ngạo, lão phu muốn biết ngươi đến núi Mã Yên để  làm gì?
Thạch Bảo Kỳ lãnh đạm: - Tại hạ cũng muốn hỏi lão đến tòa nhà thần bí nầy có chuyện gì? Lão hãy  nói cho ta biết trước đã.
Cuồng Trung Thánh dửng mày: - Lão phu không thể nói cho ngươi rõ được. Thạch Bảo Kỳ cười nhạt:
- Thì tại hạ cũng như thế.
Cơn giận dữ nổi dậy trong lòng Cuồng Trung Thánh: - Thạch Bảo Kỳ! Ngươi thật quá cuồng ngạo.
Bằng giọng lạnh lùng, Thạch Bảo Kỳ trả lại: - Cuồng Trung Thánh! Ngươi cũng không thua ai! Cuồng Trung Thánh vốn có cái biệt hiệu là "Cuồng" và xưng bằng  "Thánh", tự nhiên là cao ngạo đến bậc nào, nay thấy Thạch Bảo Kỳ ăn nói  càng ngạo mạn hơn trước mặt lão thì làm sao lão chịu cho nổi.
Cho nên Cuồng Trung Thánh đã bừng bừng lửa giận, trỏ tay vào mặt  Thạch Bảo Kỳ mà quát:
- Tiểu tử! Nay lão phu bảo cho ngươi một lần chót, hãy nên hết sức cẩn  thận và lể phép một tí, bằng không thì lão phu quật chết ngươi tức khắc  đây.
Thốt xong, không đợi Thạch Bảo Kỳ kịp phản ứng chi hết, Cuồng Trung  Thánh lắc mình lên ba bước, nhắm ngay tâm huyệt của chàng quật ra một  đạo kình khí cực kỳ mạnh bạo.
Thạch Bảo Kỳ lẹ làng triển ra lối bước Đạt Ma, tránh qua một bên như cái  bóng quỉ mụi.
Chàng thét to lên: - Cuồng Trung Thánh! Giờ nếu ngươi có thấy hết muốn sống cũng chẳng  muộn màng gì, ta...
Cuồng Trung Thánh thịnh nộ rống: - Câm mồm lại! Hãy nói cho mau, chớ có lòng dòng nữa. Thạch Bảo Kỳ lạnh lẻo:
- Nhưng người chớ có vội vàng, tại hạ có một chuyện cần thỉnh giáo với  ngươi đây.
Cuồng Trung Thánh nóng như lửa thiêu: - Có lời gì để lại, họ Cuồng ta chịu nhận cho ngươi những câu trối trăn  cuối cùng đó.
Thạch Bảo Kỳ nhìn vào áo Cuồng Trung Thánh: - Tại hạ xin hỏi: "Có phải hiện giờ các hạ đang mang theo trong mình một  hạt Huyết Châu Hồn đó không?
Hơi rúng động nhưng Cuồng Trung Thánh khẽ gật đầu: - Hoàn toàn đúng vậy!
Thạch Bảo Kỳ phăng tới: - Có phải hạt Huyết Châu Hồn của các hạ có cái tên gọi là Trị Thương  Châu đó chăng?
Cuồng Trung Thánh ngạo nghễ: - Đúng không sai!
Thạch Bảo Kỳ mừng khôn tả: - Vậy thì trời chẳng phụ lòng người vậy. Cuồng Trung Thánh, ngươi hãy  lấy hạt Trị Thương Châu cho tại hạ xem thử coi đúng chăng?
- Ngươi bảo sao, bảo lại cho lão phu nghe? - Ta bảo ngươi đem cho ta xem thử hạt Trị Thương Châu. Cặp mắt Cuồng Trung Thánh trợn tròn lên:
- Đem ra cho ngươi? Hừ, Nói sao mà dễ nghe quá! Tiểu tử! Ngươi có điên  chăng?
Thạch Bảo Kỳ lạnh như nhà mồ: - Nếu chịu ngoan ngoãn đưa hạt Trị Thương Châu ra thì số phận của  ngươi, ta sẽ để lòng từ bi mà tha cho, bằng không thì...
- Thì sao đây? - Thì ngươi cùng báu vật của ngươi thảy đều xuất hiện cả hai, riêng phần  ngươi chết không có đất chôn.
Cuồng Trung Thánh giận quá, bật cười.
Giây phút lão ma đầu trầm lạnh:
- Tiểu tử, lời nói của ngươi vừa rồi đó với lão phu không thấy quá ngạo  mạn hay sao?
Thạch Bảo Kỳ ngạo nghễ: - Quá ngạo mạn à? Đối với ngươi chẳng có gì gọi là ngạo mạn cả, trái lại,  có thể còn hơn thế nữa.
Cuồng Trung Thánh nghe Thạch Bảo Kỳ thốt dứt, giận phừng gan, quát  lên:
- Tiểu tử nầy quá điên cuồng, lão phu quyết quật ngươi nát thây ra thành  tro bụi.
Tức thì Cuồng Trung Thánh quật ra hai chiêu mạnh tợ núi lở, kình lực ào  ào như bảo to.
Thạch Bảo Kỳ thấy nói cũng cạn lời mà chưa có gì liễu kết, chàng tự biết  nay muốn được hạt Huyết Châu Hồn thì phải dùng đến võ lực, chớ chẳng  còn cách nào khác hơn được.
Nghĩ vậy, Thạch Bảo Kỳ dửng cặp lông mày lưỡi kiếm lên, thì ngay lúc  kình lực áp tới.
Chàng thét to lên: - Quả thật đúng lúc đây.
Chưa dứt lời, chàng đã đưa ra một chiêu "Hận Hải Vô Biên" đón nghênh  lấy thế công của Cuồng Trung Thánh.
Cuồng Trung Thánh thấy vậy liền đổi sắc mặt, tức thì biến chiêu, dùng  thủ pháp "Lảng Đả Nhâm Thạch" tống ngay luồng kình đạo của kẻ thù  đáng sợ.
Hai người ra tay rất lẹ như điện chớp, thế tợ cuồng phong. Thấy sư phụ mình và Thạch Bảo Kỳ đối chiêu độc hiểm, Viên Thu Dung  hốt hoảng cả tâm thần.
Nàng chưa biết tính lẽ nào.
Có nên giúp một tay cùng Cuồng Trung Thánh chăng? Nên Viên Thu Dung bâng khuâng lên.
Cũng trong lúc đó.
Một tiếng "bộp" nổ vang.
Thân hình của hai người đồng thời lắc lư lên vài cái như nhau rồi đứng  vững lại như xưa.
Công lực không ai thắng ai.
Cuồng Trung Thánh lấy làm lạ. Lão còn nhớ lúc ở Phong Lâm Cư, lão đã  quật ra một chưởng thì Thạch Bảo Kỳ đã bị văng ra hơn mười trượng,  không thể đón đở một chiêu nào.
Nay chỉ cách vài tháng gã tiểu tử nầy lại có thể thủ huề, lão không dám tin  như vậy.
Nhưng sự thật đã rỏ ràng ở trước mắt, đối phương đã đấu với lão một chiêu  không ai hơn kém, làm lão bừng bừng lửa giận, liền quát lên tợ sấm:
- Tiểu tử, cách vài tháng không gặp đâu ngờ công lực của ngươi có thể chế  ngự ta.
Thạch Bảo Kỳ cười khà: - Cuồng Trung Thánh! Chuyện bất ngờ đối với ngươi còn nhiều đây,  không phải lo nghĩ viễn vông làm gì, nay chúng ta phân thắng bại trên võ  công hơn là lý thuyết vu vơ.
Chàng vì gấp muốn cứu mạng Đảng Ma Tôn Giả nên không muốn nói  nhiều lời cùng Cuồng Trung Thánh.
Càng kết thúc trận đấu mau lẹ bao nhiêu thì càng lợi cho chàng bấy nhiêu. Một là Thạch Bảo Kỳ thu lấy hạt Trị Thương Châu kịp thời trở về ngôi  chùa giải cứu cho Đảng Ma Tôn Giả.
Nếu chàng để gặp mặt chủ nhân tòa nhà thần bí nầy có thể làm trở ngại sứ  mạng của chàng.
Chưa dứt lời thì chàng đã đưa ra hai luồng chưởng phong và hai ngọn  chưởng lực mau lẹ như điện.
Cuồng Trung Thánh thấy thế đâu dám khinh địch liền tránh né qua một  bên, toan xòe tay chụp lấy hiểm huyệt của đối phương kềm tỏa.
Thế nhưng Thạch Bảo Kỳ đã bằng một thân thủ mau lẹ như vong linh lắc  mình tránh khỏi chiêu đó.
Chàng liền quật chiêu "Hận Hải Vô Biên" và "Tình Thiên Nan Bổ" của Vô  Địch Chưởng, đồng thời tấn công Cuồng Trung Thánh.
Chàng quyết ra tay trước kẻ thù.
Cuồng Trung Thánh thấy cũng sửng sốt lên, vội xê mình sang phải một  bước, nên Thạch Bảo Kỳ trượt đi ngọn chưởng.
Liền đó, Cuồng Trung Thánh đã mau lẹ đẩy ra một loạt chưởng phong  phản kích lại đối phương vô cùng mạnh bạo.
Thạch Bảo Kỳ bị hỏng đường chiêu, ứng biến đã không kịp, tức thì bị  luồng chưởng phong Cuồng Trung Thánh áp đến bên mình chừng trong  gang tấc.
Thạch Bảo Kỳ hết sức hãi hùng.
Chàng liền vận lên chân khí đan điền, nhấc bổng một cái cho mình thăng  cao ngoài trượng.
Do đó chưởng lực của Cuồng Trung Thánh chỉ lòn phía dưới chân Thạch  Bảo Kỳ nghe rát làn da thôi.
Chưởng lực không thể hại nổi chàng.
Trong khi Thạch Bảo Kỳ còn ở trên cao nhìn xuống Cuồng Trung Thánh  đang ngơ ngác nhìn lên.
Lão hết sức kinh dị cho cái thân pháp của đối phương. Lợi dụng cơ hội tốt đó.
Thạch Bảo Kỳ quay mình trong không gian thét lên: - Xem chưởng đây!
Song chưởng của Thạch Bảo Kỳ huy động lên, âm lực ào ào áp tới Cuồng  Trung Thánh một chiêu "đồng thời" từ trên quật xuống.
Ngọn chưởng nầy quá mau và quá mạnh từ trên đổ xuống, Cuồng Trung  Thánh không dám nhận ngay, liền xê mình tháo lui nửa trượng để tránh  kình lực thảm khốc của kẻ thù.
Bộp!...
May đâu lão biết trước và đã tránh qua, nhưng chưởng lực đã quét nhằm  ngực lão khiến lão bị chấn động lảo đảo ra ngoài một trượng.
Cuồng Trung Thánh kinh hồn chưa bình tỉnh lại, dứng chưa kịp vững  chân thì Thạch Bảo Kỳ đã cong ngón tay liên tiếp tấn công với ba làn chỉ  phong Xuyên Tâm Đoạn Mạch Chỉ vô cùng sắc bén.
Ba ngọn chỉ phong bắn ra như hình chữ phẩm túa ra ba mặt mau như làn  chớp.
Cuồng Trung Thánh ứng phó không kịp, tránh được hai làn chỉ phong sau  rốt bị chiêu chót "Xuyên Tâm Đoạn Mạch Chỉ" bắn nhằm bên vai bên trái,  máu đào phun ra có giọt, sắc mặt tái xanh lên.
Lúc ấy Thạch Bảo Kỳ liền từ trên phóng xuống, căm hờn quát: - Cuồng Trung Thánh! Giờ ngươi có nhận lấy cái số mạng của ngươi chưa ?
Hãy đền tội cho mau.
Song chưởng của Thạch Bảo Kỳ liền huy động. Hai chiêu "Huyết Tẩy Giang Hồ" và "Long Phi Phụng Vũ" liên tiếp quật ra,  mạnh như núi lở, lẹ như chớp giăng, bề thế khó nổi tránh né.
Cuồng Trung Thánh đã sa cơ thất thế muốn trở tay hay tránh né cũng  không kịp, bất giác rúng động lên, chưa biết ứng phó thế nào, Viên Thu  Dung thấy vậy, kinh hoàng phóng mình tới chỗ hai người giao đấu hô to  lên:
- Thạch Bảo Kỳ hãy ngưng tay!
Nàng lắc mình mấy cái đã xông qua phất chưởng công kích bên lưng  Thạch Bảo Kỳ hai luồng nặng như núi lở.
Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng thét: - Viên Thu Dung, xin chớ can thiệp vào chuyện nầy, vì đây là mối cựu thù  của tại hạ, không thể nào không trả được.
Rồi Thạch Bảo Kỳ xử dụng ngay một ngọn long cước đẩy sang Viên Thu  Dung một đạo lực hết sức mạnh bạo.
Đạo lực nhắm ngay giữa ngực nàng lẹ như điện chớp.
Ngó thấy luồng kình lực quá bạo vủ, Viên Thu Dung không dám đón đở  liên xê mình né tránh.
Chiêu thức Viên Thu Dung tan đi.
Thạch Bảo Kỳ cũng trược ngọn chưởng đang quật sang Cuồng Trung  Thánh vội phóng ra ngoài tám thước.
Cùng với bề thế ấy, Thạch Bảo Kỳ lại tống mạnh một chưởng vào ngực  Cuồng Trung Thánh.
Lúc ấy Cuồng Trung Thánh vừa đứng vững, thấy vậy nổi cơn thịnh nộ liền  liều chết với chàng.
Hai ngọn chưởng của lão liên tiếp lẹ làng đánh ra mấy chiêu sức lực sanh  bình.
Không may Cuồng Trung Thánh đã bị thương nặng, công lực kém đi  nhiều, lực đại hãy còn chưa vận đến chốn, thì ngọn Vô Địch Chưởng của  Thạch Bảo Kỳ đã như nước thủy triều quật đến...
Ầm... Ầm...
Hai ngọn chưởng chạm nhau, thắng bại liền rõ, Cuồng Trung Thánh hai  tay đè lên ngực đảo lộn bay đi ra ngoài.
Chao ôi!
Lại có tiếng rú nổi lên từ cửa miệng Thạch Bảo Kỳ. Chính là trong lúc Thạch Bảo Kỳ vừa tống Cuồng Trung Thánh bay đi thì  Viên Thu Dung thừa dịp vận chưởng quật lên trên lưng chàng một đạo lực  thật mạnh.
Chưởng nầy vì căm hờn mà ra tay, dùng sức rất mạnh, khó bề chống đở. Thạch Bảo Kỳ có hơi thất thế, đứng chưa vững nên bị tiềm lực đẩy lui về  phía sau năm sáu bước.
Ngọn Vô Địch Chưởng của chàng quật trúng Cuồng Trung Thánh do đó  yếu đi không mạnh như xưa.
Vậy mà lão ma đầu thoát chết trong tay Thạch Bảo Kỳ nhờ ngọn chưởng  của Viên Thu Dung tập kích bất ngờ Thạch Bảo Kỳ.
Đây quả là một cái may mắn hiếm có đối với lão Cuồng Trung Thánh La  Huyền.
Nếu không, thân mình của lão ma đầu đã bị lực đạo của Thạch Bảo Kỳ quật  nát từng mảnh vụn rồi.
Cho nên khi Cuồng Trung Thánh rớt xuống đất mà không hề bị lăn ngã,  lại không bị thương quan trọng.
Phen nầy khiến cho Thạch Bảo Kỳ giận dữ, cặp mắt đỏ ngầu, cắn răng thét  lên vào mặt lão ma:
- Cuồng Trung Thánh! Mạng của ngươi quả còn dai dẳng đây.
Nhưng trong khi thét căm thù, Thạch Bảo Kỳ đã lắc mình đến sát bên  mình Cuồng Trung Thánh.
Chàng vỗ vào huyệt mạch hữu chưởng của lão ma đầu. Cuồng Trung Thánh kinh hãi hét to:
- Tiểu tử, ta quật chết ngươi!
Lão không tháo lui, lại tiến ngay lên chạm mặt với Thạch Bảo Kỳ. Thạch Bảo Kỳ thấy vậy sửng sốt lên, biến cái vỗ trở thành một ngọn  chưởng phong cực kỳ mạnh bạo tợ nước thủy triều.
Trong chốc lát, hai chiếc bóng người đã xoắn chặt lại với nhau không rời  ra một gang tất nào.
Tức thì! Làn cuồng phong nổi lên, tiếng chưởng phát nổ chấn động như  sấm sét vang dội nửa lừng trời.
Nháy mắt Cuồng Trung Thánh và Thạch Bảo Kỳ đã chạm nhau ba chưởng  với nội lực sanh bình.
Trong tiếng chấn động dử dội của chưởng âm chợt lại nghe một tiếng "xẹt"  vô cùng quái lạ.
Đó là sau khi Thạch Bảo Kỳ phát động ba chiêu đã lẹ làng vố ngọn chưởng  vào lòng Cuồng Trung Thánh.
Hoảng hốt Cuồng Trung Thánh né mình qua nhưng vẫn không tránh  khỏi.
Thạch Bảo Kỳ đã vố trúng vạt áo trước ngực Cuồng Trung Thánh rách toạt  một lổ khá to.
Trong khi vạt áo đã bị xé rách thì lại nghe một tiếng "cộp" nổi lên, liền  theo đó một món vật xanh lam rơi xuống đất lăn tròn nhiều vòng mới chịu  đứng yên.
Nhìn kỷ lại, món vật kia sáng ngời chói lọi, nhỏ hơn hạt nhản lòng. Đây không phải là hạt Trị Thương Châu còn là hạt gì nữa?
Tâm tình của Thạch Bảo Kỳ và Cuồng Trung Thánh bất giác đều khẩn  trương lên.
Thạch Bảo Kỳ thét: - Trị Thương Châu!
Chàng bèn vồ tới.
Nhưng Cuồng Trung Thánh chẳng chịu kém: - Ngừng lại!
Lão lao mình đến chỗ hạt Trị Thương Châu.
Bộp.
Hai người đã va chạm với nhau, đồng thời thân hình bắn trở ra ngoài như  cũ.
Chưa ai lấy được hạt Trị Thương Châu cả, người ngưng bước lại phóng trở  vào thì bên kia Viên Thu Dung đã lắc mình xê qua bên phía hạt Trị
Thương Châu.
Thạch Bảo Kỳ lẹ làng thét: - Hãy ngưng tay!
Cuồng Trung Thánh cũng hét to: - Chớ có động đến!
Bên kia Viên Thu Dung vừa phóng tới vừa hô to: - Sư phụ, xin cản Thạch Bảo Kỳ ra, để cho tiểu đồ lo việc xử trí hạt Trị  Thương Châu.
Mấy lời nói nầy suýt là đồng lượt với tiếng thét của Cuồng Trung Thánh  và Thạch Bảo Kỳ cho nên không ai nghe rõ là đối phương mình thét thế  nào cả.
Vì vậy ba người cứ theo ý mình mà hành động, không cần biết tới kẻ khác. Đã trông thấy Thạch Bảo Kỳ, Cuồng Trung Thánh và Viên Thu Dung từ  ba hướng mà tung mình tới chỗ hạt Trị Thương Châu.
Vụt! Vụt! Vụt!
Ba người vừa phát chưởng ra, vừa đua nhau đi lượm hạt Trị Thương Châu  đang nằm dưới dất.
Ầm!... Ầm!... Ầm!...
Loạt chưởng âm phát nổ rền trời.
Ba luồng tiềm lực chạm nhau ở nửa lừng trời, tạo thành một trận gió mạnh  bạo vô cùng, khiến cho Cuồng Trung Thánh, Thạch Bảo Kỳ và Viên Thu
Dung đều bị gió mạnh xoay chuyển ra ngoài, không ai đến gần hạt Huyết  Châu Hồn được cả.
Thật là tam hổ trang hùng đây!
Thế nhưng tuy ba người cũng lùi bước như nhau mà lại có sức mạnh yếu  khác nhau.
Thạch Bảo Kỳ nhờ nội lực thâm hậu nên đứng vững trước nhứt. Chẳng chút chậm trễ, chàng đã bằng cái thân pháp kỳ ảo lắc tới gần hạt Trị  Thương Châu.
Thạch Bảo Kỳ thò tay chớp lấy.
Tức thì hạt Trị Thương Châu lọt gọn vào bàn tay của chàng thiếu hiệp. Tâm trường Thạch Bảo Kỳ phấn chấn lên.
Chàng quay mình trở lại.
Cuồng Trung Thánh thấy vậy bi thảm vô cùng, quát to lên: - Thạch Bảo Kỳ! Phen nầy lão phu sống chết với ngươi, không thể để cho  ngươi toại nguyện.
Thạch Bảo Kỳ cười khẩy: - Cuồng Trung Thánh, ngươi không còn dịp nào nữa. Hãy dang ra, nếu không sẽ phơi thây đấy.
Rồi Thạch Bảo Kỳ liên tiếp đưa ra hai chiêu Vô Địch Chưởng mười phần  công lực.
Đang khi Cuồng Trung Thánh xê mình tới không kịp tránh né hay đón đở  chi cả.
Bình!...
Thân hình Cuồng Trung Thánh bay ra ngoài. Huỵch!
Lão rớt xuống rồi lảo đảo đứng dật.
Thạch Bảo Kỳ nhìn qua thấy từ cửa miệng của Cuồng Trung Thánh đã trào  máu đào rồi bỗng ngã lăn dưới đất.
Biết dịp phục thù đã đến, Thạch Bảo Kỳ vội vả phóng mình tới chỗ Cuồng  Trung Thánh.
Chàng định giết chết lão.
Nào ngờ Thạch Bảo Kỳ vừa tiến lên trượng mấy thì bên kia Viên Thu  Dung từ bên phải phóng tới, thét lên:
- Thạch Bảo Kỳ chớ có động tới sư phụ ta, hôm nay ta nguyện sống chết  cùng ngươi đây.
Vừa nói, Viên Thu Dung vừa đưa ra mấy chiêu.
Thạch Bảo Kỳ sửng sốt lên tránh né, thét to lên: - Viên Thu Dung! Đây không có chuyện của ngươi, hãy tránh ra kẻo liên  lụy đến mình đấy.
Viên Thu Dung trợn mắt: - Ngươi nói gì? Không có chuyện của ta à?
Hừ! Trừ phi là ngươi trao trả hạt Trị Thương Châu lại cho sư phụ, bằng  không thì khó mà liệu đoán trước cái hậu quả sắp tới của nó rồi đấy. Thạch Bảo Kỳ vìi quá gấp báio thù và phải trở về cứu mạng của Đảng Ma  Tôn Giả, đâu còn tâm tình nào kéo dài cuộc đấu này.
Nên khi thấy Viên Thu Dung mãnh liệt phát chưởng đưa đến, chàng nổi  cơn lửa hận trong lòng.
Chàng thét to lên: - Viên Thu Dung! Lần chót hết ta bảo không có chuyện của ngươi, hãy  mau dang ra kẻo rồi ân hận đấy.
Ngọn đơn chưởng của chàng huy động lên.
Một chiêu "Long Phi Phụng Vũ" đã ào ào đưa ra tấn công sang phía Viên  Thu Dung.
Vô Địch Chưởng cái thế vô song, nên tuy lúc ấy Thạch Bảo Kỳ có bị  thương, công lực kém đi, không thể làm cho Viên Thu Dung vong mạng,  nhưng nàng cũng thảm khốc ré lên, thân hình bay đi ra ngoài ba trượng  rớt trở xuống đát.
Nàng lảo đảo đứng dậy.
Nhưng cũng vì cản trở nầy lão Cuồng Trung Thánh đã được dịp chạy đi  biệt dạng, thoát khỏi cái chết đang cầm chắc trong tay của Thạch Bảo Kỳ. Chàng nổi trận lôi đình, xê mình qua nơi Viên Thu Dung rơi xuống, giở  ngọn chưởng lên.
Bộp!
Chàng tát nàng một cái thật mạnh.
Rồi chàng gầm to:
- Cũng vì ngươi đây mà lão kia chạy lkhỏi, nếu ta không thể tìm được  người thù đó, thì sau nầy ngươi sẽ biết tay ta.
Vừa dứt, Thạch Bảo Kỳ phóng mình theo Cuồng Trung Thánh. Chàng biến dạng tức thì.
Nói thật ra, Viên Thu Dung đối với Thạch Bảo Kỳ vốn có mối tình đã hết  sức đậm đà.
Nhưng cũng vì cái vận mạng của nàng đã biến thành một cặp oan gia sống  chết với nhau trên trường chiến đấu.
Viên Thu Dung đưa tay vuốt nơi bị tát trên gò má, mắt nhìn chiếc bóng  sau lưng Thạch Bảo Kỳ đã xóa mờ trong đám cây rậm rạp.
Chợt đâu hai hàng lệ Viên Thu Dung đã thấy rớt xuống như những hạt  châu rơi.
Nàng khóc cho mối tuyệt tình vạn thuở.
Một chập sau, nàng mới lẩm bẩm:
- Vì mối thù của sư phụ, ta thề phải theo dỏi Thạch Bảo Kỳ cho đến cùng  mới chịu thôi.
Nàng nắm chặt hai quả đấm, nghiến răng lại, mang cả bầu căm thù mà rời  khỏi sân tràng phóng theo chiếc bóng Thạch Bảo Kỳ đã biến mất từ lâu.
Cũng trong khi ấy, Thạch Bảo Kỳ đi tìm mãi mà chẳng gặp được lão Cuồng  Trung Thánh đâu cả.
Trong lòng chàng rất là phiền nảo.
Chàng ngước mắt lên nhìn trời, thấy sao đã nghiêng qua một bên. Thạch Bảo Kỳ đoán chừng lúc ấy đã quá nửa đêm rồi.
Nếu còn chậm trể nữa thì có thể làm mất sanh mạng của Đảng Ma Tôn Giả  chứ chẳng không.
Vậy oán cừu hãy nên gác lại.
Chờ sau khi về ngôi chùa hoang cổ giải cứu Đảng Ma Tôn Giả rồi sau đó sẽ liệu toan.
ChÀng sẽ tìm lại rửa hận trên mình Cuồng Trung Thánh cũng chẳng thấy  muộn màng gì.
Nghĩ vậy rồi Thạch Bảo Kỳ bỏ đi cả sự phiền não.
Chàng ngấm ngầm tự nhủ:
- Vì bận cứu sanh mạng Đảng Ma lão tiền bối, nay ta tạm thời dung cho  ngươi được sống trong thời gian ngắn ngủi, ngày sau lại sẽ lấy máu ngươi  rửa sạch mối gia thù.
Rồi chàng quay mình trở lại chổ cũ. Đến nơi con bạch mã gậm cỏ thì chàng sửng sốt lên, vì rừng hoang im lặng  đâu còn thấy có con vật nào.
Chẳng hiểu con bạch mã biến đi đâu.
Chàng chợt nghĩ, lúc nãy để tự đi rông chơi mà gặm cỏ, không có buộc nó  lại.
Thạch Bảo Kỳ phát sinh niềm hối hận.
Nhưng tự trách móc cũng vô ích, chàng tất phải nhờ con bạch mã để trở về  huyện Đông Thành.
Bằng không thì không thể nào mà đi chân không trên đường dài ngàn dặm  đường được trong cơn cấp bách nầy.
Cho nên, dù sự tình gấp cách mấy cũng không thể bỏ cuộc tìm kiếm con  bạch mã.
Rồi chàng buộc phải tìm kiếm nơi rừng già.
Thạch Bảo Kỳ tìm mãi vẫn chưa phát giác con bạch mã gặm cỏ nơi đâu cả  và chẳng nghe tăm dạng đâu hết.
Trong lòng chàng bối rối lên.
Kiếm mãi phía sau, Thạch Bảo Kỳ lại tới phía trước cánh rừng già ngọn núi  hình thù quái gở.
Vẫn không trông thấy chi hết.
Bắt buộc Thạch Bảo Kỳ phải đến ần tòa nhà thần bí đen thẩm, qua sát đó  để tìm con bạch mã.
Vừa nghiêng đầu vào tòa nhà, Thạch Bảo Kỳ mừng rở kêu lên: - À nó đây rồi!
Nó đã tiến vào trong trang thần bí, đang gặm cỏ ở trong một góc sân từ lúc  nào chẳng hề hay biết.
Thạch Bảo Kỳ được gặp con bạch mã mừng rở khôn xiết, đâu còn dám  chậm trể, chàng liền tiến vào trong viện để bắt lấy nó trở ra ngoài. Nháy mắt Thạch Bảo Kỳ đã tiến gần con bạch mã.
Chàng nắm lấy giây cương đang muốn phóng mình lên ngựa thì chợt khi  ấy.
Đã có tiếng âm thầm bên tai chàng:
- Chớ có động dậy
Tiếng thét vừa dứt, ngựa đã phóng tới, mau lẹ như điện chớp chỉ còn qua  mặt Thạch Bảo Kỳ một cái.
Khinh công của người nầy đã xuất thần nhập hóa, ngoài trí tưởng tượng  của chàng thiếu niên.
Trong khi Thạch Bảo Kỳ đã nhận rõ mặt mũi của người ấy, trong lòng  chàng đã thấy rúng động lên.
Bất giác chàng tháo lùi ra sau.
Người nầy có bộ mặt xấu xí khiếp người, mũi hơi hỉnh lên, miệng như  chậu máu, bộ tóc bạc phủ cả mặt đến ngực, cặp mắt lóng lánh như chim mèo, phóng xạ ra hai luồng điện quang, đăm đăm nhìn trên mặt Thạch  Bảo Kỳ không hề nháy.
Nhản thần của Quái Nhân tóc bạc nầy quá lợi hại, dường như là con dao  sắc bén xuyên ngay vào tâm can Thạch Bảo Kỳ, khiến chàng bất giác rúng  động trong lòng lui ra ngoài ba bước nữa.
Quái nhân là ai?
Phải chăng chính chủ nhân tòa nhà thần bí nầy? Cũng có thể như thế lắm.
Sau một chập nhìn khiếp đảm của quái nhân tóc bạc, đoạn mới phát ra  giọng nói như quỉ hú giữa cánh rừng già:
- Tiểu tử, ngươi đến tòa hắc trang viện của lão phu để làm gì đây? Hãy  khai cho mau.
Thạch Bảo Kỳ bạo gan bước tới: - Tại hạ đến đây tìm con ngựa vừa bị mất chứ không có chuyện gì khác  nữa cả.
Chàng toan muốn dẫn con ngựa ra ngoài tòa nhà thần bí thì quái nhân tóc  bạc cản trở:
- Tiểu tử! Đã đến đây thì chớ có mong trở về! Ngươi nghe rõ lời lão phu  đấy chứ?
Câu nói của quái nhân vừa ngạo mạn lạnh lùng, vừa sặc mùi khủng bố,  máu tanh.
Thạch Bảo Kỳ rúng tận đáy lòng.
Dù vậy chàng vẫn giữ vẻ bình tỉnh như xưa.
Nhìn quái nhân một chập, Thạch Bảo Kỳ không vội đáp mà chỉ nghiêm  nghị hỏi lão ta:
- Các hạ là chủ nhân tòa nhà thần bí nầy?
Quái nhân gật đầu kiêu hảnh: - Đúng như vậy!
Thạch Bảo Kỳ toan hỏi tiếp thì quái nhân ngăn lại: - Tiểu tử! Ngươi đã rõ ý nghĩa câu nói của lão phu vừa rồi chưa? Cặp lông mày Thạch Bảo Kỳ cau lại:
- Lời nói của các hạ có ý nghĩa gì?
Quái nhân đáp: - Tòa nhà hắc viện của ta, trừ phi là đuợc mời tới, bằng không thì có vào  không được ra. Ngươi nghe rõ đấy chứ?
Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng: - Tại hạ không tin thế, nay thử xem có gì lạ chăng? Xin tái kiến! Vổ mạnh trên bụng ngựa một cái, nó bị đau chạy đi trước, Thạch Bảo Kỳ  phóng lên sau.
Người và ngựa bắn đi như một làn tên, động tác mau lẹ như làn chớp. - Hãy mau trở về nơi cũ cho ta!
Lời còn chưa dứt, chóa mắt một cái thì Thạch Bảo Kỳ đã thấy quái nhân  này phóng mình tới ngay, quật cho chàng một chưởng mạnh đến khiếp  người.
Quái nhân ra tay mau lẹ bất ngờ, Thạch Bảo Kỳ không còn thế trả đủa nên  bị giật lùi ngựa lại nửa trượng khó thể tiến tới.
Thạch Bảo Kỳ không ngờ quái nhân nầy chưởng lực mạnh bạo như thế,  chàng sửng sốt nhìn một chập khá lâu chưa thốt lời nào cả.
Một điều khiến chàng kinh hãi lên là chàng phát giác líc nãy quái nhân  dùng chiêu thức trong Vô Địch Chưởng.
Chàng cũng không ái ngại gì, thét to lên hỏi quái nhân tóc bạc: - Không cần xét đoán, lúc nãy các hạ dùng chiêu thức trong Vô Địch  Chưởng đó phải không?
Quái nhân tóc bạc cũng sửng sốt lên: - À tiểu tử, không ngờ ngươi cũng biết rõ đường lối võ công kỳ diệu này ư?