Không cần do dự, Thạch Bảo Kỳ ngạo nhiên:- Đúng như vậy, ngươi tính làm sao?Trầm sắc mặt xuống, Gia Cát Trường Phong tiếp:- Lão phu hỏi ngươi mấy hạt Huyết Châu Hồn hiện ở đâu?Thạch Bảo Kỳ vỗ ngực:- Ở trên mình tiểu gia đây!Gia Cát Trường Phong trợn mắt:- Tiểu quỷ, hãy đem ra đây!Thạch Bảo Kỳ lãnh đạm:- Lão tặc chớ có ảo tưởng!Gia Cát Trường Phong quát:- Không giao mấy hạt Huyết Châu ta thì lão phu phải lấy mạng ngươi.- Lão tặc chớ có dọa người, nếu ta sợ chết thì không đến núi Võ Di này rồi!- Nói vậy ngươi muốn tìm cái chết mà tiến vào đây?- Hừ! Chưa chắc vì thế!- Tiểu tử cuồng ngạo đến thế? Lão phu quật ngươi chết ngay.Trong chớp nhoáng, Gia Cát Trường Phong huy động song chưởng hất lên một luồng kình phong liên tiếp yấn công đối phương.Ra tay mau lẹ, sức mạnh như núi, quả thật đương kim là ma đầu công lực lấn áp thiên hạ.Thạch Bảo Kỳ phản kích lại ba chưởng vô hiệu bị chấn động bay ra xa.Gia Cát Kiện thấy vậy mừng rỡ lên, lấy tay vớt nhưng Thạch Bảo Kỳ đã như một làn tên từ trên đỉnh đầu bay qua hắn.Thân hình Thạch Bảo Kỳ bay đi gần năm trượng lọt vào trên ngọn cây to, chợt như có ai nâng đỡ rồi kê chàng vào một nhánh cây.Chàng định thần nhìn kỹ thì thấy trong lá cây rậm rạp có hai người hiện ra, chính là hai ông cháu Huyết Châu lão nhân.Thạch Bảo Kỳ vô cùng mừng rỡ.Chàng liền dùng cách Truyền Âm bí mật nói với Huyết Châu lão nhân:- Lão tiền bối đến đây lúc nào?Huyết Châu lão nhân buông giọng thở dài đáp lời Thạch Bảo Kỳ:- Thật là một chuyện đáng buồn đây, hai ông cháu ta tối hôm qua đã đến Võ Di, không ngờ bị lọt vào nơi cản trở của Thất Hổ giáo nên mới làm trễ nãi thì giờ. Cho tới bây giờ mới theo bọn quần ma đến đây.Rồi Huyết Châu lão nhân nhìn Thạch Bảo Kỳ hỏi:- Cậu bé vết thương thế nào đây?Thạch Bảo Kỳ bốc cao hào khí:- Xin tiền bối yên tâm, vãn bối có thể ở lại đây chống với bọn chúng như thường.Huyết Châu lão nhân băn khoăn:- Hiện giờ cuồng đồ bao vây, tình thế hiểm nghèo, theo thiển kiến của lão phu thì bản thân tiểu tử nên cấp tốc tháo lui là hơn.Thạch Bảo Kỳ nói:- Điều này vãn bối cũng lo đến nhưng trễ đi một chút nay đã bị bọn hắn bao vây!Huyết Châu lão nhân cất mắt nhìn xuống nói:- Cậu bé, vết thương của cậu không nhẹ, hãy lui cho mau, nếu chậm trễ đi còn thấy khó khăn hơn nhiều đấy.Thạch Bảo Kỳ toan muốn đáp lời thi bên kia quần ma đã bắt đầu bàn tán xôn xao.Bởi vì chúng thấy chàng lọt vào ngọn cây lại không nhận ra nơi xuống quả rất là hoài nghi.Tà Trung Vương Tiêu Bằng trầm giọng:- Quả thật là khó hiểu, không lẽ tên tiểu ma đầu đã chết trên ngọn cây rồi?Gia Cát Kiên dựng cặp mày lên:- Tiểu tử này rất quỷ quyệt, e sợ rằng hắn còn chưa chết nếu không thấy thi thể gã.Lời này thốt ra, toàn thể đều kinh hãi, ai nấy cũng muốn tiến xem kết quả.Phía bên này Huyết Châu lão nhân khẩn trương lên:- Cậu bé hãy mau lên đường, để lão phu cùng cháu Dư Phiến chận đường đoạn hậu cho cậu. Chớ có chần chờ thêm nữa. Tình hình đã gấp lắm rồi.Thạch Bảo Kỳ cũng biết mang vết thương mà còn gắn gượng giao đấu thì cũng không có kết quả gì, có thể liên lụy đến ông cháu Huyết Châu lão nhân là đằng khác, nên chàng nghiêm nghị nói:- Lời tiền bối chí lý, nhưng phải phiền phức cho hai ông cháu tiền bối quá nhiều rồi đấy.Huyết Châu lão nhân lắc đầu:- Đâu có gì, lão phu không phải là người ngoài, chớ có ngần ngại chi cả.Tiểu tử lên đường mau đi.Thạch Bảo Kỳ nói mau:- Tiền bối, công lực Gia Cát Trường Phong rất cao, tiền bối phải cẩn thận lắm mới được.Huyết Châu lão nhân đáp:- Đúng vậy, lão phu đến đây đả nghe được ít nhiều rồi. Gia Cát Trường Phong quả thật lợi hại, nay đợi sau khi cậu thoát hiểm, ông cháu lão phu nếu được toàn thắng thì tiêu diệt Tổng đàn Thất Hổ giáo trừ đi họa căn, nếu không thắng nổi thì tự nhiên tìm cách tháo lui an toàn, đợi thời cơ mới tính lại.Thạch Bảo Kỳ nghe nói yên tâm phần nào, chàng tiếp:- Vậy thi vãn bối yên tâm.Rồi chàng liền phóng mình tiến từ phía sau cây đại thọ mà vượt đi như mũi tên bay.Gia Cát Trường Phong chợt thấy thét lên:- Thạch Bảo Kỳ tiến đi đâu?Lão đại ma đầu liền cất bước rượt theo.Thất Hổ giáo dẫn trước thì quần ma theo sau, tình thế chợt biến đổi đi.Chính trong lúc ấy?Hai ông cháu Huyết Châu lão nhân đã lẹ làng phóng xuống, quanh đi nửa vòng trên không gian, nhiều loạt chưởng bủa mạnh đã khiến quần ma phải tháo lui.Tiếp đó, một loạt tiếng kinh hãi ré lên, tiếng gào thét, tiếng chưởng phong nổ vang trời.Thạch Bảo Kỳ phóng đi như bay không bao lâu đã tới nơi Cổ Bà đã hẹn sẵn.Lúc ấy trời đã hừng sáng, từ xa đã nghe loạt tiếng bánh xe lăn trên đường.Trong chốc lát lại thấy hai chiếc xe lớn từ từ rời Chánh Đàn Thất Hổ giáo tiến ra.Thạch Bảo Kỳ liền ẩn mình vào đám cỏ rậm.Tiếng roi trót trót và tiéng bánh xe lăn trên đường càng lúc càng gần nơi chàng.Thạch Bảo Kỳ lén nhìn, ngoài ba người đánh xe là đàn ông, còn bao nhiêu là đàn bà trung niên. Cổ Bà ngồi trên chiếc xe sau.Đợi xe qua hết, chàng đứng lên nhìn Cổ Bà tỏ ý hỏi thăm sự tình như thế nào.Chàng có thể lên xe được chăng?Cổ Bà ra dấu chàng ẩn dưới thùng xe tránh tai mắt bọn người Thất Hổ giáo.Thạch Bảo Kỳ hội ý liền lẹ làng bắn ra. Chiếc bóng đen thoáng qua thì đã núp dưới thùng xe.Xe tiến rất mau, khi mặt trời vừa lên khỏi núi thì đã đến một thị trấn lớn.Cổ Bà sai các ả đàn bà đi mua đồ và cho mấy người đánh xe đi lo chuyện khác.Đợi họ đi xa rồi, Cổ Bà gọi Thạch Bảo Kỳ ra:- Cậu bé, thật mệt nhọc cho cậu quá.Thạch Bảo Kỳ vươn vai lên rồi trân trọng nói:- Cảm tạ ơn tiền bối, dù phải chịu khổ cũng đáng vậy.Cổ Bà hiền từ cười lên như là trút đi gánh nặng trên vai, bà tiếp:- Lão thân vô cùng cảm tạ ơn trời phật, cậu đã thoát khỏi tay lão ma đầu rồi, thật ra lâu nay người có thể vào vùng long đàm hổ huyệt của Gia Cát Trường Phong đây quả là một lần thứ nhất.Thạch Bảo Kỳ kinh cảm:- Nhưng đây toàn là ân huệ của nữ tiền bối đã ban cho vãn bối, nếu không mười mạng cũng không còn.Chợt nghĩ đến hai ông cháu Huyết Châu lão nhân, Thạch Bảo Kỳ nghiêm nghị nói:- Tiền bối! Huyết Châu lão nhân cùng cháu gái là Dư Phiến hiện còn lưu lại ở Thất Hổ Đường, đợi sau khi tiền bối trở về hy vọng có thể giúp ông cháu kia thoát nạn chăng?Cổ Bà nghe nói sửng sốt lên:- Huyết Châu lão nhân Dư đại hiệp, lão nhân kính mến đã lâu, lão nhân biết công lực của lão nhân e còn không địch nổi Gia Cát Trường Phong, tại sao cậu lại không bảo hai người cùng tháo lui cùng cậu?Thạch Bảo Kỳ mới thuật lại tình hình vừa qua rồi nói:- Khi ấy tình thế rất khẩn trương, một là lão nhân đòi cản địch cho vãn bối, mặt khác cũng không có thời giờ bàn tán nhiều, xin tiền bối lưu ý dùm.Cổ Bà bâng khuâng:- Được, miễn lão nhân có thể giúp là giúp ngay.Thạch Bảo Kỳ thêm:- Còn có một tên Minh Nữ Châu cô nương và Yến cô nương, xin tiền bối chiếu cố.Cổ Bà gật đầu tỏ ra nhận lời.Thạch Bảo Kỳ nghiêm chỉnh nói:- Lão tiền bối, vãn bối có câu hỏi chẳng biết tiền bối có thể nói ra không?Cổ Bà kinh ngạc lên, nhìn hai bên thấy không ai theo dõi hai người.Cổ Bà âm thầm:- Cậu bé có gì hãy nói ngay đi.- Xin hỏi tiền bối có phải quả thật tiền bối đã luyện thành Hắc Sát Âm Phong chưởng chăng?Cổ Bà do dự một hồi rồi đáp:- Đây là sự thật!Thạch Bảo Kỳ khẩn trương:- Hắc Sát Âm Phong chưởng là môn võ công bí truyền của giòng giống Thạch Phá Thiên của tại hạ đây phải chăng?Cổ Bà gật đầu:- Cũng là sự thật.Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng:- Vậy thì nữ tiền bối làm sao tập được lối chưởng công này đây, xin nói cho tại hạ được rõ.- Đây chỉ vì?Sắc mặt của Cổ Bà biến đổi nhiều lần rồi nhìn kỹ hai bên chợt kéo tay Thạch Bảo Kỳ đến một nơi vắng tịnh, trịnh trọng nói:- Cậu bé... cậu nghĩ lão nhân là ai?Thạch Bảo Kỳ nhìn Cổ Bà:- Đây là vấn đề mà vãn bối phải gấp rút hiểu rõ vì câu chuyện hết sức liên quan đến nhà họ Thạch.Trầm ngâm một lúc, Cổ Bà nói:- Cậu bé, nói thật ra Cổ Bà ta tuy là một người phụ nhân xấu xí, một ả đầy tớ già của Thất Hổ giáo nhưng kỳ thật lại là đấng sinh thành của cậu đây.Lời này dường như một tiếng sấm nổ vang lên bên tai của Thạch Bảo Kỳ khiến chàng biến đổi cả sắc mặt, thân hình khe khẽ run lên.Chàng khích động tột độ:- Sao đây? Lão tiền bối là thân mẫu của tại hạ à?Cổ Bà gật đầu:- Đúng vậy cậu bé, đúng cả không sai!Nói đến đây, Cổ Bà khích động ôm chặt Thạch Bảo Kỳ lại, tay run run:- Thạch Bảo Kỳ con!Thạch Bảo Kỳ gọi lên:- Mẹ!Nhưng câu sau bị tiếng khóc thút thít che lấp đi cả âm thanh giọng nói.Đôi mắt đầy lệ nhìn mắt lệ, người đoạn trường thương người đoạn trường.Cổ Bà không ai khác hơn là Bồ Đề phu nhân A Tú.Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi lâu.Ngàn lời muôn lẽ chẳng biết từ đâu mà kể, chập lâu, Thạch Bảo Kỳ mở miệng nói trước:- Mẹ! Sao mẹ không nói cho con biết trước làm cho con suy đoán nhiều bề, nhưng mãi cũng khó có thể đoán ra mẹ là ai.Cổ Bà bùi ngùi:- Hỡi con, con đâu biết cái khổ tâm của mẹ, vì mẹ thấy công lực của Thất Hổ giáo chủ quá cao như thế, làm sao dám nói cho con hay được, vì nếu tin này đồn ra ngoài thì mẹ con ta đâu còn đây. Nhưng đến ngày nay mẹ cũng phải cho con được rõ đây rồi.Thạch Bảo Kỳ cảm kích:- Thân mẫu, sao mẹ lại đến Thất Hổ giáo làm đầy tớ cho bọn ác đạo này?Bồ Đề phu nhân A Tú gạt lệ nói tiếp:- Chuyện này rất dài dòng, phải kể từ ngày ở núi Đô Thiên Phong.Sắc mặt của Thạch Bảo Kỳ nghiêm chỉnh lên:- Có phải quả thật là mẹ cùng cha con bị họ ép buộc phải nhảy vào Tân An Giang không?Bồ Đề phu nhân gật đầu:- Đúng vậy, sau khi mẹ bỏ con xuống nước rồi liền cùng thân phụ con nhảy xuống giòng Tân An Giang.- Rồi sau thế nào hả mẹ?Bồ Đề phu nhân đáp:- Phụ thân cùng mẹ đều mang vết thương nặng, dòng sông lại chảy rất mạnh nên sau khi gieo mình xuống sông rồi thì cha với mẹ mất liên lạc với nhau, chỉ còn một mình mẹ trôi giạt vào một bãi cát. Sau đó mẹ tìm được một cái sơn động kín đáo, điều dưỡng lại gần một tháng, công lực với vết thương mới hoàn phục lại. Rồi lập tức bắt đầu đi tìm cha con, toan liệu đoàn tụ với con nữa, rồi mới toan tính kế hoạch phục thù.Thạch Bảo Kỳ gấp lên:- Rồi rốt cuộc mẹ có tìm được cha con không?Bồ Đề phu nhân lắc đầu than thở:- Không tìm dược con, cũng không tìm thấy cha con.Thạch Bảo Kỳ dửng mày:- Sao đây, sự sống chết và nơi cư ngụ của cha con, mẹ chẳng biết chút tin tức gì cả à?Bồ Đề phu nhân trầm mặt xuống:- Đúng vậy! Mười mấy năm nay tin tức của cha con vẫn như đá chìm đáy biển, bặt tin luôn.Tâm tình của Thạch Bảo Kỳ trầm lặng xuống.Bồ Đề phu nhân lại tiếop:- Không tìm được cha con cũng không sao, lúc ấy mẹ lại mang thai gần lúc sanh nở, bất đắc dĩ phải tìm một chiếc mặt nạ da người mang vào trên mặt, tiến vào một thị trấn chờ cho đứa bé ra đời.Bồ Đề phu nhân lại đưa tay gở tấm mặt nạ ra, để lộ một bộ mặt hiền từ, rồi mang trở lại nói tiếp:- Không bao lâu đứa bé chào đời. Sau khi điều dưỡng ba tháng rồi bắt đầu phiêu lưu trên chốn giang hồ, ngờ đâu lại gặp bọn Thất Hổ giáo bắt mẹ đem về núi Võ Di.Thạch Bảo Kỳ sửng sốt:- Thất Hổ giáo bắt mẹ để làm gì?Bồ Đề phu nhân nói:- Sau đó mẹ mới hay, Thất Hổ giáo rất cần người dùng, muốn kiếm người nấu ăn, giặt áo quần trong Đàn của chúng nên mới bắt mẹ.- À! Sao mẹ không chống lại bọn chúng?- Lúc ban sơ mẹ không muốn bộc lộ thân thế của mình, về sau đang lúc mẹ phát giác Thất Hổ giáo chủ là Gia Cát Trường Phong thì liền biến đổi chủ ý mà chịu nhận chức việc này cho bọn chúng.Thạch Bảo Kỳ ngạc nhiên:- Thân mẫu, tại sao mẹ lại tự nguyện tiến vào hang cọp?Bồ Đề phu nhân dịu giọng:- Bởi vì Gia Cát Trường Phong là một Huyết Châu mà phải theo dõi hắn từng cử động, chờ dịp giết lão tặc này đây đoạt Huyết Châu Hồn. Ngờ đâu võ công của hắn đã đến bậc huyền thông, phòng bị lại nghiêm mật, hoài công mười mấy năm nay mà không tìm được cơ hội để ra tay, đương nhiên việc chủ yếu là liên hệ đến em gái của con, nếu không có nó thì mẹ sớm đã liều chết một phen rồi.Nghe nói Thạch Bảo Kỳ kinh khủng lên:- Mẹ, em gái là ai?- Chính là Gia Cát Yến.Thạch Bảo Kỳ tháo lùi hai bước:- Là Gia Cát Yến à?- Đúng thế, chính là nàng, sau khi mẹ đến đây thì Gia Cát Trường Phong thấy em Yến thông minh, cốt cách thanh tú, là kỳ tài luyện võ hiếm có, nên chiếm đoạt làm con xem như ruột thịt.Thạch Bảo Kỳ bàng hoàng khôn tả:- Thân mẫu, tại sao mẹ lại nhận lời như thế, không may em Yến theo tính nết tàn bạo trở thành nữ ma đầu thì khổ cho thiên hạ vô cùng.Bồ Đề phu nhân than thở:- Lúc ấy nếu không chịu thì mẹ cùng em Yến con chỉ có chết. Vì phải phục thù nên mẹ phải nhẫn nại đáp ứng.Cũng may em Yến tuy do lão tặc thu dưỡng nhưng vẫn do tay mẹ dạy dỗ, đến nay cũng không có hành động gì bất lương.- Đây cũng là sự thật, Gia Cát cô nương thật không giống kẻ khác.Bồ Đề phu nhân vuốt tóc Thạch Bảo Kỳ:- Con ạ! Nàng là người nhà họ Thạch nên gọi là Bạch Yến, hai chữ Gia Cát từ nay phải từ bỏ đi. Con nhớ đấy chứ.- Bạch Yến!- Đúng vậy, nhà họ Thạch là phải, họ Gia Cát là mục tiêu hận thù mà thôi.Bồ Đề phu nhân tiếp:- Lại nữa hiện giờ con đã rõ tại sao mẹ không cho con gần gũi em Bạch Yến của con và tại sao mẹ biết Hắc Sát Âm Phong chưởng phải chăng?Thạch Bảo Kỳ nhìn mẹ:- Dạ, hiện con biết rõ rồi!Chàng nghĩ đến chuyện cũ với em mình, thật như một giấc mộng đã trải qua mà rùng mình.Suýt nữa hai anh em đã gây thành tội lỗi.Bồ Đề phu nhân than thở lên và nói với Thạch Bảo Kỳ bằng giọng nghiêm chỉnh:- Nhưng con ạ! Thời cơ còn chưa chín mùi, mẹ không chuẩn bị nói chuyện này cho em Bạch Yến của con hay, sau này con có gặp nó hãy để ý chớ có để cho lão tặc nhận ra mà khốn mạt.Thạch Bảo Kỳ nói:- Mẹ yên lòng, chuyện này con sẽ hết sức lưu ý, không hề nói với em Bạch Yến đâu.Cặp mày chàng giương lên rồi nói:- Mẹ à! Phong Lâm Cư Sĩ cũng là một hung thủ chủ yếu ở Đô Thiên Phong phải không?Bồ Đề phu nhân gật đầu:- Đúng vậy, bọn Phong Lâm Cư Sĩ, Tà Trung Vương, Tiếu Diện Diêm La cùng với Phấn Diện Đào Hoa, ai nấy đều là hung thủ của cuộc cướp báu ở Đô Thiên Phong toan giết chết mẹ đây và gia phụ con nữa.Thạch Bảo Kỳ bốc cao thù khí:- Thưa mẹ, Vạn Bác tiên sinh có dự cuộc này không?Bồ Đề phu nhân đáp:- Người này tuy tham tài của nhưng không có dự cuộc cướp báu tại ngọn Đô Thiên Phong.Thạch Bảo Kỳ lại tiếp:- Càn Khôn lục tuyệt, Võ Lâm Tam Bảo, dù một người nào con cũng không tha, có một ngày kia họ phải trả bằng nợ máu để báo phục mối thù xưa cho song thân.Chàng càng nói càng mạnh bạo lên, trong khi thần tình gương mặt tuấn tú thêm phấn khởi.Bồ Đề phu nhân liền kéo tay chàng:- Con không nên la lớn quá, ở chốn này nhiều người của Thất Hổ giáo ra vào.Thạch Bảo Kỳ nghe nói liền nhìn hai bên không thấy có ai cả nên yên lòng. Bồ Đề phu nhân lại tiếp:- Thạch Bảo Kỳ, mấy ả phụ nữ mua đồi sắp về, nếu không thấy mặt mẹ bọn hắn sanh nghi, mẹ phải lập tức trở về bên kia, con cũng nên rời khỏi chốn này tiếp tục đi tìm hạt Huyết Châu Hồn, tìm gặp cha con, trước khi chưa học hết võ công trong Huyết Châu Hồn, chưa có vững chắc thì đừng có vào chốn núi Võ Di này mà gây chuyện như ngày hôm nay nữa. Con hãy ghi nhớ lời mẹ dặn.Thạch Bảo Kỳ phấn chấn:- Con xin tuân lời mẹ, không dám khinh địch nữa để mẹ lo buồn.Bồ Đề phu nhân tươi cười:- Vậy tốt lắm, con hãy mau lên đường, phải cẩn thận tất cả. Nhớ lấy con nhé.Thạch Bảo Kỳ cung tay:- Vậy con cũng xin mẹ thận trọng hành sự!Rồi hai lẹ con Thạch Bảo Kỳ chia tay trong cơn đau khổ chia ly chưa biết ngày nào tái ngộ.Khi Bồ Đề phu nhân trở vào thị trấn thì Thạch Bảo Kỳ ăn xoàng một bửa cơm sáng rồi tiến luôn qua hướng Tây Nam.Sau khi đi được mấy chục dặm đường.Chợt nghe một loạt tiếng ngựa hí lên, trước mặt chàng có một con bạch mã tiến tới, trên lưng ngựa một ả thiếu nữ, chính là ả con gái của Phong Lâm Cư Sĩ.Ấy là Lý Tiểu Bình!Thạch Bảo Kỳ kinh ngạc tiến lên trước đầu ngựa hỏi to:- À, là Lý cô nương đây?Lý Tiểu Bình thấy Thạch Bảo Kỳ liền nhảy xuống ngựa chạy lại mừng rỡ reo lên:- Thạch công tử, tiểu muội đang đi tìm kiếm công tử khắp mọi nơi, may sao gặp tại đây.Thạch Bảo Kỳ rất là hồ nghi hỏi:- Sao cô nương biết tại hạ đến núi Võ Di mà đi tìm?Lý Tiểu Bình cười lên:- Chính là Điền tam thúc nói cho em biết công tử đi phó hội Thất Hổ giáo, bảo em đi tiếp viện, còn Điền tam thúc thì chuyên tâm lo về vụ dò xét Hận Thế môn. Ngờ dâu tiểu muội gặp nhiều chuyện cản trở ở giữa đường, thiệt khiến em gấp muốn chết vậy.Thạch Bảo Kỳ khích động:- Lý cô nương, Điền tam thúc có tìm ra manh mối gì không?Lý Tiểu Bình lắc đầu:- Tới khi tiểu muội chia tay còn chưa được tin tức gì cả, không hiểu nay Điền tam thúc có tìm ra manh mối gì chưa.Thạch Bảo Kỳ nghe qua rất là thất vọng.Lý Tiểu Bình lại nhỏ nhẹ nói:- Công tử không có gì thiệt hại phải chăng?Công tử có thể thoát khỏi bàn tay hung tợn của Gia Cát Trường Phong thật là một chuyện kỳ dị rồi!Thạch Bảo Kỳ liền đem câu chuyện thuật lại rõ ràng cho Lý Tiểu Bình nghe.Lý Tiểu Bình nghe qua hết sức mừng rỡ vừa lo âu.Nàng mừng cho sự đoàn tụ của gia đình Thạch Bảo Kỳ, nhưng lại lo cha mình chuyển hướng theo bọn ma đầu, rất là đau thương.Nàng ngậm ngùi một chập chợt kinh hoàng la lên:- Công tử, em đã quên đi một chuyện, chúng mình phải đi cho mau kẻo chẳng còn kịp nữa rồi đây.Nói xong, Lý Tiểu Bình quay mình trở lên lưng ngựa rồi bảo chàng:- Hãy lên ngựa cùng đi với em mau.Thạch Bảo Kỳ nghĩ không ra đó là chuyện gì, vội hỏi:- Lý cô nương, chuyện gì đây?Lý Tiểu Bình nói mau:- Rất nguy hiểm! Em đi ngiữa đường gặp người Chưởng môn Nhân của Thiếu Lâm tự là hòa thượng Mụi Hình Tôn Giả. Em thấy lão ác tăng này đang dẫn theo đám tăng nhân tiến về núi Vạn Dương, hành trình rất hấp tấp. Em sanh nghi nên theo dõi và không ngờ gặp anh đây.Thạch Bảo Kỳ cau mày như ngẫm nghĩ điều gì.Bỗng chàng bật thốt:- Đúng rồi! Ác tăng này đưa bọn tăng nhân trẻ tuổi đến núi Vạn Dương để cho ả Phấn Diện Đào Hoa luyện Cửu Cửu huyền công đó phải chăng?Lý Tiểu Bình gật đầu:- Đúng lắm. Sự thật là thế, công tử mau lên ngựa, chúng ta phải tiến đi thật nhanh cho kịp dứt cái họa căn này.Thạch Bảo Kỳ nghe qua kinh hãi vô cùng liền nhảy lên ngồi chung với Lý Tiểu Bình trên lưng ngựa.Con tuấn mã liền phóng đi như gió cuốn.