âu chuyện khi tôi lên bảy. Thị trấn nhỏ nơi tôi sinh sống là một thị trấn cổ, nó có một cái tên rất hay – Thanh Mộc Hà1. Thị trấn Thanh Mộc Hà có một con sông xuyên suốt dọc thị trấn cũng gọi là Thanh Mộc Hà. Hôm đó, tôi đang chơi đùa bên sông Thanh Mộc Hà, tôi nhặt một cái que gỗ dài để khều quyển vở bài tập cũ đang trôi nổi trên sông. Tôi không biết quyển vở đó của ai, nhưng tôi rất muốn xem xem trong quyển vở viết dày đặc những gì. Ánh mặt trời chiếu rọi vào chiếc váy trắng bẩn thỉu của tôi, tôi nhìn thấy Đồng Tiểu Lạc từ đầu kia con sông đang chạy cuống cuồng về phái tôi, khi đến gần, cậu ta thở dốc, mắt trợn trừng, nghẹn giọng nói với tôi: “Tiểu Tam Nhi, mẹ cậu chết rồi.” Mẹ cậu chết rồi! Đồng Tiểu Lạc nói: “Bố cậu bảo cậu về nhà ngay!” Sau đó cậu ta chỉ mạnh tay về hướng ngược lại, đó là hướng nhà tôi. Tôi nhing theo hướng chỉ ngón tay cậu, chỉ nhìn thấy một vùng ánh sáng hoa cả mắt, suýt nữa thì đứng không vững. Sau đó, Đồng Tiểu Lạc nắm tay tôi và chạy thẳng một mạch. Vừa chạy đến cửa nhà, tôi đã bị bố giáng cho một cái tát nảy lửa. Từ trong nhà vang ra những tiếng khóc kinh thiên động địa, đó là tiếng khóc của cậu, bà ngoại và các cô các dì. Họ khóc thảm thiết cứ như thể là trời đã sập đến nơi rồi, thật là hết thuốc chữa. Tôi dựa vào tường rồi từ từ khuỵu xuống, ôm lấy vầng trán đang dần dần trơ cứng, chỉ mong lúc này mình trở thành người điếc, người mù. Một lúc sau, Đồng Tiểu Lạc lén đến chạm nhẹ vào người tôi, hỏi tôi: “Tiểu Tam Nhi, cậu có đau không?” “Cậu nói xem thế có đau không?” Tôi hét lên dữ tợn. “Tớ có thuốc đấy.” Đồng Tiểu Lạc làm ra vẻ thần bí rút ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, mở nó ra, vội vàng đưa đến trước mặt tôi. Tôi ngửi thấy một mùi vị dịu mát, liền hít hà mấy cái. “Tớ bị bố đánh đều dùng thứ này.” Đồng Tiểu Lạc nói, “Cậu thử xem, rất linh nghiệm đấy. Vừa xoa lên là hết đau ngay.” “Không đau!” Tôi đẩy tay cậu ra, “Không cần!” “Cậu đừng buồn!” Đồng Tiểu Lạc khẽ nói. Tôi quay đầu nhìn cậu, nhưng cậu lại không nhìn tôi, mà cúi đầu nhổ cọng cỏ mọc trên tường. Chập tối, tôi trèo lên gác xép, nhìn thấy vầng trăng tròn đến lạ kì, tiếng khóc dưới nhà cuối cùng cũng dứt. Tôi có thể nghe rõ cả tiếng kim giây của chiếc đồng hồ để bàn đang kêu tích tắc, còn cả tiếng chuột rúc rích bò qua. Đến lúc đó, tôi mới thực sự hiểu ra, cái người đàn bà mà từ khi tôi còn rất nhỉ, cái người đàn bà mà tôi gọi là mẹ đã đi rồi, sau này tôi sẽ không còn phải cơm bưng nước rót hay rửa mặt rửa chân cho người đó nữa. Tôi thoải mái rồi! Tôi có thể chơi bên sông Thanh Mộc Hà bao lâu tùy thích. Tôi dường như không còn buồn chút nào cả, khi tôi 7 tuổi, tôi chính là một con bé vô tâm lạnh lùng, không biết đau đớn là gì như vậy đấy. Đáng tiếc là tôi đã vui mừng quá sớm. Chẳng bao lâu, tôi bị đưa đến trường học. Có cô chú cán bộ gì đó đến nhà tôi, ép bố tôi cho tôi đi học, tôi đã hơn 7 tuổi rồi, học dọa bố tôi, nói nếu không cho tôi đi học thì sẽ bắt ông ngồi tù. Lúc đầu bố tôi cãi cọ với họ rất kịch liệt, sau đó có lẽ là do sợ “ngồi tù”, thế là cho tôi đi học. Tôi không có cặp sách mới, phải đeo trên lưng cái tui đeo kì dị mà bố tôi dùng trước đây. Cái túi đã lâu lắm không dùng đến, tỏa ra mùi vị khó ngửi như mùi cao su. Buổi đi học đầu tiên của tôi, các anh lớp lớn đến kéo chiếc túi đó khỏi vai tôi rồi treo lên trên một cây cao, tôi không với tới được, Đồng Tiểu Lạc cũng không với tới được. Tôi nhìn thấy cậy ấy đứng dưới gốc cây, nhảy rất nhiều lần, muốn lấy hộ tôi cái túi xuống, nhưng cậu không làm được. Đồng Tiểu Lạc chỉ lớn hơn tôi có vài ngày, nhưng cậu đã học lớp hai rồi. Mặc dù có sự từng trải hơn tôi trong ngôi trường này, nhưng cũng vẫn bị bắt nạt. Mấy tên con trai lớp lớn khoanh tay nhìn Đồng Tiểu Lạc liên tục nhảy dưới gốc cây thì cười nghiêng ngả ngặt nghẽo, một tên mập còn vừa cười vừa nói: “Cố gắng lên! Chỉ một chút nữa là với tới được rồi đấy!” Khuôn mặt Đồng Tiểu Lạc vì đau khổ và kích động nên đã đỏ lựng lên. Tôi nhặt một cành cây to trên đất, tôi đi đến trước mặt tên mập đó, không nói không rằng, quất ngay vào mặt hắn. Hắn ta bị tôi đánh đến nỗi kêu thét lên, ôm lấy mặt, trên mặt hắn, vết đỏ hiện lên thật rõ nét. Tôi tiếp tục điên cuồng khua cành cây trong tay mình, bọn con trai bị tôi dọa sợ chạy tứ phía. Tôi quay người lại, dùng cành cây chỉ tên mập, nói: “Mày, đi lấy cái túi xuống cho tao!” Tên đó rõ ràng là bị tôi dọa cho sợ chết khiếp, quên mất rằng tôi chỉ đang cầm một cành cây chứ không phải là một con dao hay một thanh kiếm, ngoan ngoãn lấy túi xuống trả cho tôi, rồi mới ôm mặt chạy đi. Đồng Tiểu Lạc nhìn tôi với ánh mắ vô cùng kinh ngạc, cứ như nhìn một người xa lạ, rất lâu sau cậu ta mới thở dài một hơi, nói với tôi: “Tiểu Tam Nhi, thật không ngờ cậu dữ dằn thế.” Thực ra tôi luôn dữ dằn với Đồng Tiểu Lạc, cũng giống như cậu ấy luôn đối tốt với tôi vậy. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, mẹ của Đồng Tiểu Lạc cũng rất tối với tôi. Hôm đó, khi chúng tôi về nhà, mẹ Đồng Tiểu Lạc mua cho tôi một chiếc cặp sách mới, tôi vẫn còn nhớ rõ giá của chiếc cặp đó là mười tệ, mua trong cửa hàng nhỏ ngay bên đường. Ông chủ cửa hàng có bộ râu dê rất xấu xí, ông ta nói: “Mới khai giảng, cặp sách bán chạy lắm, mười tệ là quá rẻ rồi.” Đồng Tiểu Lạc luôn làm mặt quỷ với ông ta, đến nỗi ông ta bắt đầu bực mình, đập mạnh vào lưng Đồng Tiểu Lạc, lại nói: “Mười tệ thực sự rất rẻ rồi đấy!” Tôi cầm cái túi đen của bố trên tay, đeo chiếc cặp sách mới trên lưng đi vào nhà. Bố tôi đang ngồi nhâm nhi rượu bên bàn ăn liền nghiêng đầu nhìn tôi một cái, hỏi tôi: “Cái cặp sách ở đâu ra?” Tôi nói: “Mẹ Đồng Tiểu Lạc mua cho con.” “Cái gì?” “Mẹ Đồng Tiểu Lạc mua cho con.” Giọng tôi đã nhỏ xuống. Ông ta liền kéo mạnh tôi đến, đánh tôi một trận tơi tả: “Tao bảo mày nhận đồ của người ta à? Tao bảo mày nhận đồ của người ta à? Con bé chết tiệt này, mày bôi gio trát trấu vào mặt cả nhà này...” Tôi không nhớ là ông ta đã đánh tôi bao lâu, dù sao thì chắc chắn là đã đánh mệt rồi thì mới dừng tay. Ông ta lại tiếp tục ngồi uống rượu bên bàn. Tôi ngồi trên đất, nhìn thấy trên bàn chỉ có một đĩa lạc. Tôi cảm giác mặt mình rất nhầy, rất bẩn nên liền đi đến vòi nước rửa mặt, màu đỏ xuôi theo dòng nước chảy xuống chiếc chậu sứ trắng, tôi biết mũi mình lại chảy máu rồi, máu cứ thế chảy, dường như không có ý định dừng lại, nhưng tôi thực sự không cảm thấy đau. Tối hôm đó, tôi không ăn cơm. Ngày hôm sau, tôi không đi học, cũng không ăn cơm. Lúc chiều tối, ông ta về nhà, nhìn tôi, rồi đưa cho tôi một gói kẹo lạc. Tôi không giơ tay ra lấy, ông ta nói: “Mày không ăn gì, có phải là cũng muốn chết không?” Tôi không nói gì. Tôi nghĩ, chết cũng chẳng phải là điều gì đáng sợ. Ông ta nhết gói kẹo lạc vào tay tôi, tôi cố chết trốn ra sau bàn. Khi tôi đoán rằng ông ta định đánh tôi thì đột nhiên có người gõ cửa. Người gõ cửa chính là cô giáo chủ nhiệm của tôi – cô giáo Tần. Cô hơn hai mươi tuổi, giọng nói rất dịu dàng, giọng phổ thông2. lại rất chuẩn. Đồng Tiểu Lạc đi theo sau cô. Cô giáo Tần xoa xoa đầu Đồng Tiểu Lạc, nói: “Chỗ này khó tìm quá, may mà có Tiểu Lạc dẫn đường cho cô, nếu không, không biết cô phải tìm bao lâu nữa.” Bố tôi tranh nói trước: “Cô giáo, Tiểu Tam Nhi nhà tôi bị ốm, ngày mai sẽ đi học.” “Bệnh gì vậy? Có cần phải đến bác sĩ không?” Cô giáo Tần đặt tay lên trán tôi, tay của cô mềm mại quá đi, vừa mới chạm vào trán tôi đã khiến tôi có cảm giác buồn ngủ, thế là tôi liền nhắm mắt lại. “Tiểu Tam Nhi khỏe lắm.” Đồng Tiểu Lạc nhiều lời nói chen vào, “Cậu ấy lớn bằng ngần này rồi mà chưa truyền nước (2) bao giờ cả, em còn truyền rồi, năm ngoái khi bị cảm nặng ấy.” “Thế à? Cô giáo Tần ngạc nhiên nói, “Sạo lại gọi là Tiểu Tam Nhi, chẳng lẽ còn có anh chị nữa à?” “Không có.” Bố tôi lại tranh nói truwocs, “Chỉ là thuận miệng gọi vậy thôi.” “Mặt em bên này sao vậy?” Cô giáo Tần đột nhiên xoay mặt tôi lại hỏi. “Không có gì.” Tôi quay đầu lại, nói qua loa, “Chỉ là bị va vào thôi.” “Lần sau phải cẩn thận đấy nhé.” Cô giáo Tần mỉm cười nói, “Cô phải đi đây, nếu khỏi ốm thì mai nhớ đi học đấy!” “Vâng ạ.” Tôi nói. Tôi mỉm cười, dùng nụ cười gượng gạo để tiễn cô, nụ cười đó khiến khuôn mặt tôi trở nên cứng ngắc, nhưng tôi vẫn kiên trì giữ nó một lúc lâu. Cô giáo Tần vừa đi khỏi, bố tôi cũng đi luôn. Ông cũng không nói gì cả, lần đầu tiên để lại trên bàn tờ năm tệ, lấy một cái bát đè lên, tờ tiền cũ đã rách rớm mép. “Đi nào.” Tôi rút tờ tiền ra khỏi cái bát, nói với Đồng Tiểu Lạc, “Mình mời cậu ăn mì.” Đồng Tiều Lạc trầm mặc khiến tôi ngạc nhiên, cậu lặng lẽ đi cùng tôi đến một quán mì có tên “Vương Ký”. Vào buổi chiều tà, quán mì rất hoang vắng, cô độc. Tôi ăn ngấu nghiến một bát mì bò to, uống hết sạch cả nước, ngẩng đầu lên thì thấy bát mì của Đồng Tiều Lạc vẫn còn nguyên. Cậu ấy chỉ nhìn tôi, ánh mắt buồn rười rượi, đến độ có chút tâm thần. “Cậu không đói à?” Tôi hỏi. “Ông ấy đánh cậu.” Đồng Tiểu Lạc nhìn mặt tôi và nói. “Cậu không đói, mình ăn.” Tôi bê bát mì của cậu lại trước mặt mình. Thế nhưng, chính lúc đó tôi nghe thấy tiếng ợ rành rọt của mình. Tiếng ợ này khiến tôi thấy mình mất mặt quá đi mất, thế là tôi liền đứng dậy, chạy ra khỏi quán, Đồng Tiểu Lạc chạy đuổi theo, hét lên sau lưng tôi: “Sao cậu không nói với cô giáo là ông ấy đánh cậu, tại sao chứ? Cậu có biết rqawngf cho dù là bố thì cũng không được phép tùy ý đánh người, nếu như đánh quá đà thì cũng có thể bị bắt đấy!” “Cậu đã nói xong chưa?” Tôi quay người lại nhìn Đồng Tiểu Lạc, nói, “Cậu là một tên đáng ghét, có phải là cậu muốn ông ấy bị bắt, có phải là cậu muốn tôi không có gì nữa?” Sau khi hét xong, tôi bỏ chạy. Đồng Tiểu Lạc không đuổi theo. Tôi ngồi bên bờ sông Thanh Mộc Hà đến tận lúc trời tối. Màn đêm đen đặc, nhưng trên trời lại có một đám mây, giống như đang tìm kiếm cảm giác ấm áp. Tôi không có mặt trăng. Mặt trăng này là của rất nhiều người, nhưng không phải của tôi.