Và những câu chuyện nhỏ…..1. PHỐ HẠ.Dân Pháp nổi tiếng về ăn chơi.Chữ Ăn chơi nói theo giới giang hồ nghênh ngang là: ‘’ Chẳng làm cái đếch gì cả.Cứ phưởng bụng ra mà Quậy! ‘’Ăn chơi - Quậy có nhiều kiểu,nhiều cách.Ít xìn thì vừa đi ngoạn cảnh vừa gậm bánh mì,kiểu thổi kèn không ra hơi. Nhiều bạc thì đủng đỉnh ngồi đầy hàng quán,tiệm ăn hai bên đường,dưới lều chỏng trong các khu ăn uống…..Thông thường,cứ tháng 7,tháng 8,dân địa phương chất nhau lên xe,kéo ra biển gây nạn kẹt đuờng cả trăm cây số.Dân du lịch ở các xứ khác kéo vào trung tâm phố để trám chỗ.Năm nay,xăng dầu lên giá,kinh tế thảm hại,bà con ít rủng rỉnh nên đi đứng, ăn nằm tại chỗ,kiểu bóp bụng chờ thời cơ để kéo nhau xuống đường biểu tình, ăn vạ vào đầu tháng 9,10 nhập học. ( Biểu tình,kêu gào đã là một kiểu sport,thứ thể thao quốc gia rất được yêu thích của truyền thông Pháp ) Vào mùa hè,nghiệp đoàn và thiên hạ sợ nóng nên ít xuống đường đấu tranh!Đang đứng, lẩn thẩn nghĩ ngợi lung tung và định bấm chụp mấy tấm ảnh cửa hàng quán nhộn nhịp thì nghe tiếng leng keng của chuông xe đạp.Cậu trẻ tóc vàng phóng xe,miệng lầm bầm rõ tiếng:- Cứ đầy khách du lịch vào mùa này! Chán mớ đời.Xích ra coi.Tôi lách người,né chiếc xe đạp bên lề.Thằng nhỏ trừng mắt,châm bẩm kiểu hậm hực không thấy ‘’ Bãi Mìn phế thải ‘’ của chó trên lối đi,nó trượt bánh xe,té nhào.Ngoạn mục!Tôi nhanh mắt chụp cho cậu tấm hình kỷ niệm bê bết phân và hỏi cậu bằng tiếng Vziệt:- Đau không? Nhóc!Thằng lõi con nhăn nhó,gào lên bằng tiếng tây:- Còn hỏi! Cút đi. Đồ Nhật Bản!Haha…Ơ hay! Bộ cứ thấy cái máy hình đeo trên vai là Mít nào cũng thành người Tàu,người Nhật cả sao cậu?!- Merde °. Về mua ngay tấm vé số.Biết đâu …Thằng nhỏ ngạc nhiên khi nghe tôi trả lời đúng kiểu của dân địa phương,mắt nó tròn xoe quên cả cái quần rách đầu gối và nhơ nhớp …Kít.….° ( Merde đồng nghĩa với chữ Kít ( c…) của tiếng Việt.Dân Pháp tin là hễ ra đường đạp merde ( c…) là có số hên. Merde! )2. CHỢ ĐỜI.Càng ngày,càng có thêm nhiều chợ búa ở các thành phố lớn nhỏ và ở các thị trấn.Chợ ngày,tuần một hai lần,hội chợ đêm,ca nhạc nhảy muá,mỗi tuần mỗi tỉnh…..Tôi đang đi dạo ở trong khu chợ ngày.Hàng hóa,màu sắc,người mua kẻ bán nhộn nhịp.Khách ra đầy chợ,người lớn,trẻ con đầy lối…Trẻ con đi mỏi chân dưới nắng,vùng vằng,mếu máo,lè nhè không biết từ lúc nào.Người lớn ngừng lại,phát cáu,quắc mắt tát cho con bé tí hon hai cái nổ đom đóm.Nó gào lên, định lăn ra đất ăn vạ.Thấy tôi nhìn,bé ngưng khóc,quên cả nỗi đau vì sợ.Chẳng hiểu con bé có đủ thông minh để hiểu điều tôi muốn nói vơí nó bằng mắt không?Chỉ biết rằng nó bẻn lẻn dấu khuôn mặt đỏ au sau cái váy đầm làm khăn lau nước mắt.Mẹ nó thì đụng cặp mắt nhìn thẳng của tôi.Bà ngượng ngập quay đi,vẻ lúng túng. Vậy thì tôi đỡ mệt,tiết kiệm được lời nói thay vì thưa với bà rằng:‘’ Bà ơi! Ở xứ này,người ta không đánh con ngoài đường,ngoài chợ.Nếu ức và cáu quá thì lôi nó vào một góc khuất mà đập hoặc nhéo nhí nó.Ngày xưa,còn bé,tôi còn kinh khủng hơn nó nhiều.Tôi đã lăn đùng ra, dẫy dụa trên mặt đất,khóc như mưa mỗi khi đi ngang hàng đồ chơi để bắt nạt bố mẹ.Không có đồ chơi,không về nhà.Tôi ‘’ diễn tuồng ‘’ hay hơn nó nhiều,dù biết khi về nhà sẽ bị một trận đòn rất ra hồn và đáng đồng tiền,bát gạo! ‘’Tôi không nói điều vừa kể trên với ‘’ người lớn’’,chỉ quay lại nhìn con bé tí thêm một lần nữa và dúi vào tay nó viên kẹo còn sót lại trong túi.Con bé cầm lấy,nhoẻn nụ cười tươi.Trông nó đẹp như một thiên thần giữa chợ đời!3. NÓI VỚI BỘ NGỰC NÂUXứ tây dược xem là cái nôi văn hóa của thế giới (! )Người Pháp luôn hãnh diện ( tự hào ) về nền văn học nghệ thuật cho đến cách thiết kế mỹ thuật,thời trang,mỹ phẩm,cách thức nấu bếp, ăn uống cầu kỳ…..Họ gọi đó là một nghệ thuật sống từ khi cho ra đời bản nhân quyền nhân cuộc cách mạng 1789.Mùa hè năm nay,phe tóc dài,chân dài đang chạy theo phong trào mặc áo hở ngực.Họ đua nhau mua và mặc toàn những loại áo style décapotable.Có nhiều,hở nhiều,có ít cũng ráng vùng dậy để ‘’ khoe của ‘’.Tôi đang đứng trước quầy của một nhà băng bưu điện.Cái ‘’ nôi văn hóa ‘’ quá lớn và nẩy nở kiểu khiêu khích đẩy tôi đối diện với một vấn đề không đơn giản như ‘’ đang giỡn ‘’.Tôi biết cái ‘’vấn đề’’ này đã từ hơn 10 năm nay ;khi mà cái Nôi văn hóa này không được tròn trịa,dữ dội như hôm nay.Nhan sắc của Tóc Nâu không có gì để gọi là Chim sa Cá lặn. Dáng tầm tầm vừa phải,tóc uốn quăn làm điệu thả ngang vai,mặt mũi không cân đối,chỉ được đôi mắt lẳngvà nụ cười tươi của giọng nói mềm.Văn hóa nữ tây đang cúi xuống để hý hoáy ghi cho xong mớ số chi chít.Nàng ngẩn lên,chạm tia nhìn của tôi,lại cúi xuống để vụng về kéo,nâng cái áo thun rộng hở hết cỡ nói.Cái áo phải gió,cứng đầu không nghe lời, lại trở về vị trí chiến lược cũ. ( Có nghĩa là hở toàn bộ đồi núi thênh thang! )- Ông chờ tôi một tí nhé?Dĩ nhiên rồi.Cứ dùng thì giờ sắp xếp giấy tờ.Tôi có đủ kiên nhẫn để giải quyết vấn đề của tôi.Vấn đề nằm ở đâu?Còn phải hỏi! Nằm ở trên bộ ngực như chọc gan khách hàng!Khách đàn ông phải- và nên- để mắt ở chỗ nào? Khách cao khoảng 1 mét 75,bàn làm việc của núi lửa quá thấp.Càng cúi xuống để ghi chép,càng thấy nẹt lửa!Tôi phải tự chủ,chống đỡ bằng cách nhìn đi chỗ khác.Nhìn lên trần nhà,nhìn cánh quạt trần quay vù vù và phát chóng mặt!- Ông cần chi ạ?Tôi nói việc cần làm.Lại phải đổi thế nhìn,cúi xuống.Lại chập choạng, gai mắt tê tái với núi lửa! Trong khi nàng bấm máy tính chi thu,tôi lại có dịp ngắm núi lửa lần nữa để khỏi mất thì giờ chờ lâu.Lúc chào từ giã và nhận được nụ cười như ngày nào của 10 năm cũ,tôi cắc cớ muốn ghi vài hàng chữ trên mẫu giấy đưa cho nàng.Mà lại ngại.Nếu không ngại ngần,tôi sẽ viết như sau:‘’…. Cẩn thận!.Làm việc văn phòng cho nhà nước,cấm hở ngực khiêu khích.Hãy nhớ lại chuyện cô Ý đại Lợi vừa kiện một gã đàn ông cũng chỉ vì cái quần Jean bó mông khiêu gợi….’’Cha mẹ tôi ơi!. 4. ĐI LẠC.Vào hè.Thời tiết thuận tiện cho các buổi họp mặt, ăn uống ngoài trời.Bạn bè hay làm đồ nướng khao nhau.Ở cái xứ này,may mà còn một nhúm bạn thân và không quá thân để gọi là thân hữu.Sim,chủ nhà, đang sung sướng,khoái chí nhắc chuyện dĩ vãng.Anh huyên thuyên nói,tay rót rượu vang vào ly các ông.Tôi uống ít,lấy tay đậy miệng ly để nghe anh cười và chọc quê:- Đáng lẽ chú mầy nên ngồi chung với các bà bên xóm kia…hahaha….Vẫn thế. Ở các bàn tiệc,các bà vẫn thích châu đầu vào nhau với những câu chuyện của đàn bà.Các ông chè chén,tán gẫu loanh quanh chuyện thời sự,chuyện đá bóng, đánh vật và chuyện…ăn chơi….Sim là người khá thành đạt lúc gần đây,tậu xe,tậu được nhiều nhà cửa và chỉ có…một bà vợ biết cách giữ chồng sau một thời vẫy vùng oanh liệt bên nhà.Thời đi học, đi lính dù,anh đã quậy tưng bừng khói lửa khắp các ngõ ngách,vũ trường và các quán nhậu.Quen anh đã lâu và lại là người gần xóm cũ,tôi biết anh có tài ăn nói,có duyên và mồm mép để dễ dàng lách qua các ngõ quanh của cuộc đời.Có lần,vì mích lòng về một chuyện đời,tôi đã nói thẳng,huỵch toẹt những điều tôi nghĩ về anh. Được cái,anh là người từng trải,dễ chấp nhận với những điều trực tính của bạn để không giận và vẫn ngồi cạnh tôi trong những buổi ăn uống,tụ họp.Sim và mọi người ngừng ăn nói ( vẫn uống ) để lắng nghe lời xì xèo,thở than của một ông bạn.Ông này phàn nàn bà vợ không thích nấu nướng,không thích du lịch,không thích cả chuyện vợ chồng,bà lãnh cảm……Ông lợi dụng sự vắng mặt của vợ ở nhóm đàn ông để hé mở bộ đồ lòng.Chuyện thường thôi mà! Đã có Duyên thì chữ Nợ cũng bám theo!Mọi người cụng ly,trừ tôi.Vì tôi đã lẻn ra cổng để đi dạo và tìm thấy mình trên những con đường rất đẹp dưới ánh nắng cuối cùng.Nhẩn nha đi bộ,nghe lá hát rì rào trên cao,nghĩ về một vài điều gì đó vui vui,nhẹ nhỏm vẫn là một cái thú không thể bỏ mỗi khi tôi rời đám đông.Rời,như một ẩn trốn sự náo nhiệt để tìm một chốc lát rất riêng tư…..Cứ thế.Thả chân ngang những ngôi nhà và những công viên có lối kiến trúc tân kỳ,tôi lẩn thẩn đi lạc.Phải tìm người hỏi đến 2.3 lần.Càng hỏi,càng đi lạc,càng thấy xa lạ với cái vùng đất chưa bao giờ ghé chân.Đi lạc cũng có cái thú riêng như sự thử thách với cái trí nhớ tồi tệ của mình. Bên trái hay bên phải? Ngã này hay góc đằng kia?Tôi bần thần đứng ở một góc đường đầy bóng tối để định hướng.Phía bên kia là khoảng công viên nhỏ xíu,thấy một chiếc xe dể đèn trần sáng bên trong,tôi mừng rỡ, định chạy lại hỏi đường thì nhận ra chiếc xe quen thuộc và cái bảng số tôi đã thuộc lòng của ông hàng xóm (ở cách nhà khu tôi chừng chục bước ).Chiếc xe đang chứa vòng tay và môi hôn ghì chặt giữa bộ tóc trắng và tóc đen xõa ngang vai.Họ đắm đuối say mê ….Người được ôm hôn không phải là vợ ông,vì tôi biết bà hàng xóm có mái tóc vàng rực.Tôi dợm bước,quay đi về phía bên kia đường.Đi lạc là chuyện của tôi.Mắc chi tôi lại làm phiền một khoảng thời gian và không gian riêng của họ?Những người yêu nhau thích những bóng tối để có thể đi lạc.Nếu đi lạc quá xa,tôi sẽ tìm đường về như thế nào? Con đường để đi, để đến và trở về vẫn đang chờ.