Với sự nhất trí đáng kể và đáng khích lệ về ý nghĩa của từ ngữ, các cuốn từ điển định nghĩa sự nực cười là tất cả những gì đáng cười và đáng đùa giỡn, mọi chuyện vớ vẩn, lẩn thà lẩn thẩn, mọi thứ có thể gây cười, tất tật mọi chuyện buồn cười. Đối với các cuốn từ điển thì hoàn cảnh hình như không tồn tại, mặc dù bắt buổi phải giải thích nguyên nhân của sự việc ở chỗ nào, các cuốn từ điển gọi đó là trạng thái hoặc đặc tính đi cùng với một sự việc, xin mở ngoặc đơn điều đó rõ ràng khuyên chúng ta không nên tách rời các sự việc với hoàn cảnh của chúng vv không được xem xét sự việc này mà lại lờ sự việc kia. Thế thì cách hành xử của cái ông Cipriano Algor này có lẽ cũng đáng nực cười thật, ông đã vắt kiệt sức vì cẩn thận bê trên tay từng lô đồ gốm đã trở nên vô dụng chầm chậm dò dẫm đi xuống dốc để bỏ vào trong hang mà đáng ra chỉ cần đứng từ trên miệng hang lần lượt quẳng tất cả chúng xuống dưới đáy, biến chúng thành đống mảnh gốm vỡ,như cách gọi mỉa mai của cô con gái, là xong việc. Tuy nhiên, làm gì có giới hạn cho cảnh nực cười. Nếu ngày nào đó, như Marta dự đóan, một chú bé trong làng cứu lô hàng gốm này ra khỏi cảnh âm thầm vô danh và đưa về nhà một chiếc đĩa đã bị rạn nứt, thì chúng ta có thể tin chắc chắn rằng cai vết nứt đó là có từ trong kho, hoặc do những va chạm không thể tránh khỏi giữa các đồ gốm trong quá trình vận chuyển từ Trung tâm về đến hang trên những đoạn đường mấp mô đầy ổ gà. Chỉ cần thấy thái độ quá ư thận trọng của Cipriano Algor trong khi bê lô hàng này xuống tận hang sâu rồi cẩn thận đặt chúng xuống đất, cái nọ sát bên cái kia, thành từng khối thẳng hàng thẳng góc nhất có thể được, chỉ cần nhìn cảnh tượng buồn cười đang diễn ra trước mắt này chúng ta cũng có thể khẳng định chắc chắn rằng ông không hề để xảy ra bất cứ sự rạn nứt hay sứt mẻ nào, chẳng thể có một chiếcđĩa nào bị vỡ, chẳng thể có một chiếc ly nào mất quai, không thể có chiếc ấm nào sứt vòi, lô hàng gốm được xếp ngay ngắn vào một góc trên khu đất đã được lựa chọn kỹ càng và được vây kín xung quanh bằng những thân cây nổi lên giữa đám cây thấp, giống như các tác gia vĩ đại đã từng viết trong sách rằng chỉ nhớ có cách này mà chúng có thể vượt được thời gian rồi chờ đến lúc các di chỉ hồi sinh trở lại. Người ta có thể nói rằng cách hành xử của Cipriano Algor thật nực cười, nhưng cả trong trường hợp cụ thể này chúng ta cũng chớ quên thái độ của Marçal Gacho. Trong những ngày nghỉ về thăm nhà, và thực hiện bình thường cái nghĩa vụ cơ bản là giữ mối đoàn kết gia đình, anh không những đã giúp đỡ bố vợ khuân vác lô hàng lênxe mà cò, không hề tỏ ra kinh ngạc hay phân vân nghi ngại, không hề hỏi trực tiếp hay hỏi bóng gió, chẳng hề có cái nhìn giễu cợt hoặc thương hại, bình thản làm theo làm theo gương bố vợ, đến mức, chủ động uốn lại đường xuống dốc hang cho bớt ngoằn ngoèo, bạt bớt đất cho đỡ dốc thẳng đứng. Chính vì vậy, khi Marta nhắc lại những lời bạc bẽo và giễu cợt vô lối kia trong cuộc nói chuyện với cha thì đương nhiên chồng của cô, với uy quyền không thể bàn cãi của người đã chính mắt mình chứng kiến công việc nọ, liền chấn chỉnh ngay thái độ của vợ. Đó không phải là đống mảnh gốm vỡ đâu. Và nếu cô ấy, vốn là một người luôn đòi được giải thích rõ mọi chuyện, có nhất quyết khẳng định lại rằng, đúng thưa quí ông, đó là một đống gốm vỡ, chin;hiểu là tên mà người ta thường gọi một loại xà bần phế thải để quẳng xuống các hố cho đến khi lấp đầy, trừ các phế thải của con người có tên khác, thì chắc chắn Marçal Gacho sẽ cất giọng nghiêm túc nói với cô ấy, Không phải là đống mảnh gốm vỡ đâu, anh đã ở đó mà. Cũng chẳng có gì nực cười lắm đâu, anh sẽ nói bổ sung thêm, nếu vấn đề được nêu ra. Khi họ bước vào trong nhà đã thấy có hai túi đồ mới, mỗi túi đựng một thứ. Cuối cùng thì người thợ mộc cũng đã trao các hộp gỗ, và Marta đọc trong sách nói r, trong trường hợp dùng chất hồ loãng để đổ vào khuôn, thì mỗi khuôn chỉ nên dùng đúc không quá bốn mươi mẫu là tốt nhất. Thế có nghĩa là, Cipriano Algor nói, chúng ta phải cần tối thiểu là ba mươi khuôn, năm khuôn cho mỗi lô hàng hai trăm con búp bê, sẽ rất nihều việc trước và sau đấy và bố không tin là với tình cảnh thiếu kinh nghiệm như chúng ta hiện nay, tất cả các khuôn đều hoàn thiện cả đâu, Thế bố tính bao giờ thì làm xong việc chuyển hết số hàng gốm tồn kho ra khỏi Trung tâm, Marta hỏi, Bố chắc là không phải cần hết toàn bộ tuần thứ hai đâu, có lẽ chỉ hai hoặc ba ngày là đủ, Tuần thứ hai chính là tuần này cơ mà, Marçal chữa lại, Ừ, tuần thứ hai trong số bốn tuần, nhưng là tuần đầu tiên vận chuyển hàng tồn kho, tuần thứ ba sẽ là tuần thứ hai cho việc sản xuất, Marta giải thích, Với cách tính tuần lễ hỗn độn như vậy, anh không hề ngạc nhiên thấy em và bố cứ rối tinh cả lên là phải rồi, Mỗi người có lý do riêng, ví dụ, như em chẳng hạn, em đang có mang và em vẫn chưa quen với ý nghĩ này, Thế bố thì sao, Bố sẽ tự nói ra, nếu muốn, Bố không thấy rối rắm gì hơn ngoài chuyện phải sản xuất một ngàn hai trăm con búp be6 bằng gốm vv chẳng biết liệu mình có làm được không, Cipriano Algor nói. Ở trên bàn trong xưởng gốm đang được xếp thành hàng sáu hình mẫu, sáu đồ vật vô nghĩa, có những cái trông kỳ dị hơn những cái khác do nghề nghiệp của loài người mà chúng đại diện, nhưng tất cả đều giống nhau ở nỗi ám ảnh vô tích sự. Để cho chồng có thể nhìn rõ, Marta đã cất những chiếc khăn ướt vốn phủ lên các bức tượng nhỏ đó, nhưng ngay lập tức cô đã cảm thấy hối hận vì trót làm việc đó, cứ như những con rối nặn sù sì thô ráp kia không xứng với công sức của cô đã phải bỏ ra, cái việc làm xong rồi làm lại, cái chuyện muốn mà không được đó, rồi việc thí nghiệm và sửa chữa kia nữa chứ, đúng là không chỉ có các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại mới làm cho tâm hồn các nghệ sĩ quằn quại tnhìn xuống phía dưới, rồi sẽ tự hỏi thầm liệu có nên chặt một số cành cây nữa để che kín hơn lô đồ gốm đó không, vì ông không muốn cho ai nữa biết về những gì có ở dưới đó, ông cũng muốn lô hàng này cứ ở đấy, kín đáo, giấu mình chờ đợi đến một ngày nào đó người ta lại cần đến chúng, chà, thật khó mà ta có thể chia xa được với những gì mà ta đã làm, dù là một thứ đồ vật hay một giấc mơ, thậm chí cả khi chính tay ta phải phá huỷ nó. Bố đi dọn sạch lò nung đây, Cipriano Algor nói khi vừa về đến nhà. Những kinh nghiệm trước đây gợi ý cho con Achado nghĩ rằng ông chủ sẽ lại đến ngồi trên ghế đá mà suy tư, ông già đáng thương này vẫn còn luẩn quẩn trong đầu bao xung đột, cuộc đời cứ như đi ngược chiều với mình, và những lúc như thế này thì những con chó trở nên thật cần thiết, chúng sẽ đến trước mặt ta với câu hỏi hiện rõ trong đôi mắt, Ông cần sự giúp đỡ ư, và đúng là, mới nhìn qua thì dường như những con vật này không thể đem lại những biện pháp cứu chữa cho bao nỗi thống khổ, đớn đau và dằn vặt trong lòng con người, có lẽ nguyên nhân chính là vì chúng ta không thể hiểu được gì hơn những thứ loanh quanh luẩn quẩn bên cạnh nhân loại, cứ như những nỗi đau khác trêntgi chỉ có thể dễ hiểu được nếu chúng ta đo chúng bằng những khuôn mẫu của chính mình, hoặc, dùng từ đơn giản hơn, cứ như chỉ có những thứ thuộc con người mới tồn tại mà thôi. Cipriano Algor không ngồi trên ghế đá, ông đi ngang qua cái ghế, sau khi lần lượt mở từng chiếc khóa sắt móc ở các độ cao khác nhau, trên cao, ở giữa và ở dưới, ông mở chiếc cửa lò nung kêu rít lên. Sau mấy ngày thăm dò đầu tiên để thoả mãn trí tò mò tức thời của kẻ mới đến một nơi mới, thì chiếc lò nung đã không còn làm cho con chó Achado chú ý nữa. Đó là một công trình cũ kỹ và bằng gạch thô với chiếc cửa cao và hẹp, không biết để làm gì và không có người ở, phía trên có ba cái cột trông giống như ống khói, nhưng chắc là không phải bởi vì từ đấy chẳng bao giờ toả ra mùi thơm ngào ngạt của thức ăn. Và bây giờ nó lại càng lúng túng hơn khi thấy cửa được mở ra và ông chủ bước vào với đầy đủ khí thế cứ như đi vào nhà của ông, giống như đi vào căn nhà ở dưới kia vậy. Theo bản tính cảnh giác và về nguyên tắc, mỗi khi thấy chuyện lạ trong đời sống thì loài chó phải sủa vang lên vì chúng đâu biết trước được liệu sự việc tốt đẹp có thể biến chuyển thành xấu xa hay việc có thể là xấu xa lại không phải là như vậy nữa, chính vì thế mà Achado đã sủa inh ỏi, liên tục, lúc đầu là do nghi ngại khi bóng ông chủ khuất trong khoảng tối trong lò nung, sau đó là vì vui sướng khi thấy ông xuất hiện trở lại một cách an toàn và với thái độ đã thay đổi, đó là những điều kỳ diệu nho nhỏ của tình thương, yêu quý những gì mình đã làm cũng xứng đáng với cái từ tình thương này đấy. Khi Cipriano Algor cầm chổi quay vào lò nung, Achado không còn lo lắng gì nữa, một người chủ, khi được nhìn nhận cho đúng, sẽ giống như mặt trời và mặt trăng, ta phải biết kiên nhẫn khi người chủ biến mất, chờ cho thời gian qua đi, lâu hay chậm loài chó đâu có thể nói lên được, chúng đâu biết phân biệt độ dài ngắn của một giờ với một tuần lễ, giữa tháng với năm, đối với con thú thì khoảng thời gian đó chỉ là sự có mặt và vắng mặt mà thôi. Trong khi ông chủ quét dọn lò nung, Achado không có ý định đi vào trong, mà tránh ra một bên để cơn mưa bụi và mảnh gốm đã chín bị chổi quét hất ra ngoài khỏi rơi xuống đầu, và nó nằm dài xuống đất, đầu tựa trên hai chân trước. Nó tỏ ra dửng dưng, gần như ngủ, nhưng kể cả những ai điều hiểu biết nhất về mưu mẹo của loài chó cũng hiểu được rằng đó chỉ là động tác giả vờ, thỉnh thoảng nó vẫn hé mắt ra nhìn, thực ra lúc này Achado đang chờ đợi. Quét dọn xong, Cipriano Algor ra khỏi lò nung, đi về xưởng gốm. Trong khi ông chủ vẫn trong tầm nhìn, con chó không xê dịch đi đâu, sau đó nó từ từ đứng dậy, ngẩng cổ tiến về phía cửa lò nung và nhìn vào. Đó là một căn nhà kỳ lạ và trống trải, trần có hình vòm, chẳng hề có đồ đạc và vật trang trí nào cả, bao bọc chung quanh là khối hình hộp màu trắng ngà, nhưng ấn tượng mạnh nhất đối với lỗ mũi của con chó Achado chính là bầu không khí ở bên trong khô tuyệt đối và toả ra thứ mùi vị duy nhất gây ngứa ngáy ở mũi, luồng hơi than cháy lần cuối cùng như còn vảng vất đó có lẽ là cảm giác của con chó khi lần đầu tiên bước vào trong lò nung gốm đang bỏ trống. Ngược với thói quen tự nhiên thông thường, Achado không đánh dấu lãnh địa mới của mình bằng một bãi nước tiểu. Đúng là nó đã bắt đầu nghe theo những gì bản năng sai bảo, đún glà nó đã giơ một chân lên sẵn sàng, nhưng rồi nó chấp nhận thua, phải dừng lại vào giây phút cuối cùng, nào ai biết được lý do là vì nó sợ hãi trước sự im lặng lạnh lùng đang bao quanh, vì sự thô kệch của công trình xây dựng, vì màu trắng xoá ma quỷ ở dưới nền và xung quanh tường, hay đơn giản chỉ là lo sợ ông chủ sẽ dùng bạo lực để trừng phạt nếu nó và bãi nước tiểu làm ô uế cả một vương triều, ngai vàng và lọng che của ngọn lửa, của lò nung nơi đất sét mơ thành kim cương. Với làn da ngực đầy lông dựng lên, đuôi quặp giữa hai chân sau như bị đá hất ra xa, con chó Achado đi ra khỏi lò nung. Nó không nhìn thấy ai trong số những người chủ, căn nhà và khoảng đất trống trơn như bị bỏ hoang, và cây dâu, nơi thường đánh dấu sự vận động của mặt trời, lúc này hình như hất xuống chiếc bóng kỳ dị trên mặt đất, trông như của một loại cây khác. Trái ngược với những gì mà nhiều người vẫn nghĩ, loài chó, dù được chăm sóc và cưng chiều đến thế nào đi nữa thì cũng có cuộc sống không mấy dễ dàng, trước hết là vì cho đến nay chúng vẫn chưa làm sao hiểu được cái thế giới mà chúng được sinh ra, thứ hai là vì nỗi khó khăn này ngày càng trở nên trầm trọng hơn do những mâu thuẫn và sự thất thường trong thái độ hành xử của con người mà chúng phải tiếp xúc hàng ngày, chưa kể đến căn nhà, thức ăn và đôi khi cả chiếc giường. Ông chủ đã biến đi đâu mất, cô chủ cũng chẳng thấy xuất hiện, con chó Achado ngập chìm trong nỗi buồn và cố kìm bọng đái trước chiếc ghế đá vốn chỉ là nơi ngồi suy tưởng. Vừa lúc đó Cipriano Algor và Marta đi ra khỏi xưởng gốm. Achado chạy vội về phía họ, ở những thời khắc như thế này, vâng, đúng là nó có cảm tưởng là cuối cùng thì cũng đã hiểu hết về họ, nhưng cảm tưởng này kéo dài không lâu, hầu như chẳng bao giờ kéo dài, ông chủ bỗng quát to với nó, Cút ra khỏi đây mau, cô chủ cảnh giác hét lên, Đứng im ngay, ai mà có thể hiểu nổi những con người này được đây, con chó Achado nhận ngay ra là những người chủ đang cẩn thận bưng những hình người bằng gốm trên các khay gỗ nhỏ, ba cái trên một khay và mỗi người một khay, hãy hình dung thảm hoạ sẽ lớn thế nào nếu không ngăn chặn kịp thời việc va vào nhau. Hai nghệ sĩ xiếc thăng bằng đang bê khay đến những chiếc bàn dài dùng để hong khô mà bấy lâu nay không thấy để đĩa, chén, ấm trà, hũ, bình, lọ, chậu và các vật dụng trong nhà cũng như ngoài vườn. Sáu con búp bê này sẽ được hong khô ngoài trời, dưới bóng râm của cây dâu, nhưng thỉnh thoảng cũng được ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu rọi xuống, chúng cũng chính là đội quân tiên phong của một công việc mới, công việc làm ra hàng trăm hình người tương tự như vậy sẽ được tập hợp thành các tiểu đoàn chiếm giữ toàn bộ những chiếc bàn gỗ rộng rãi này, một ngàn hai trăm hình người, sáu nhân với hai trăm, theo cách tính toán, nhưng tính toán cũng có khi nhầm, niềm vui chiến thắng không phải lúc nào cũng là người cố vấn tốt, những người thợ gốm này, dù có kinh nghiệm tích luỹ qua ba thế hệ, mà hình như vẫn quên mất rằng luôn luôn phải có dự trữ, bởi vì ngay đến cái kéo có khi còn ăn cả vải chứ không phải chỉ biết cắt đâu, phải có cái dôi ra dự trữ cho những cái hư hỏng mất đi, đó là bộ phận bị rơi ra, bị biến dạng, bị co lại bất thường, là phần mà ngọn lửa làm nổ tung do sản phẩm được làm không đúng cách, đó là phần chín không đều do luồng hơi nóng bị trục trặc, và tất cả những lý do đó đều liên quan đến những bất trắc vật chất khách quan của một công việc trong đó có quá nhiều yếu tố của nghệ thuật giả kim, mà, như chúng ta đều biết, không phải là một ngành khoa học chính xác, hơn nữa chúng ta phải nói thêm là theo thói thường, Trung tâm sẽ soi rọi rất kỹ càng từng sản phẩm một, tệ hại hơn nữa là hình như tay phó phòng kia còn có lời nguyền về chuyện này. Khi dọn lò nung, trong đầu Cipriano Algor chỉ luẩn quẩn hai mối đe doạ này, mối đe doạ chắc chắn và mối đe doạ tiềm tàng, có điều tốt là các ý nghĩ cứ gắn với nhau, ý nghĩ này kéo theo ý nghĩ khác, thành chuỗi thành hàng, cái khéo là làm sao đừng để đứt mất sợi chỉ trong cả cuộn, cái khôn khéo là phải hiểu rằng đống mảnh gốm vỡ ở dưới đất không chỉ là mảnh gốm vỡ của hiện tại mà cũng là của quá khứ khi chúng chưa bị vỡ vụn ra, và cũng là của tương lai nếu không biết rõ nó sẽ ra sao. Người ta kể rằng thời xưa Chúa Trời đã quyết định dùng đất sét do mình tạo ra trước đây để nặn ra một con người, và sau đó,để người kia có thể thở được và có cuộc sống, ngài đã thổi hơi vào mũi của hắn ta. Một vài linh hồn ngoan cố và xấu xa đã thận trọng giảng giải, dù không dám tuyên bố công khai một cách om sòm rằng, sau hành động khai sáng tối thượng kia, vị Chúa Trời nọ đã không bao giờ quay lại với nghệ thuật gốm nữa, một cách lên án Ngài đã từ bỏ việc làm này. Vì tầm quan trọng của nó, vấn đề kia đã trở nên quá ư nghiêm túc để chúng ta có thể bàn bạc một cách đơn giản, cần phải cân nhắc, hết sức vô tư, với tinh thần thật sự khách quan. Theo tư liệu lịch sử thì công việc làm khuôn, từ cái ngày đáng nhớ đó, đã không còn là thuộc tính độc nhất của Chúa Trời sáng tạo nữa mà chuyển thành năng lực mới của chính những sinh vật do Chúa Trời sáng ta,o ra, nhưng cũng cần nói thêm là những sinh vật này lại không có đủ hơi để thổi vào những thứ mình làm ra. Kết quả là người ta đành giao cho ngọn lửa trách nhiệm làm tất cả những thao tác phụ khả dĩ có thể cho màu sắc, cũng như độ bóng, và thậm chí cả âm thanh, những nét giống như một vật thể sống khi các sản phẩm này ra khỏi lò nung. Đó là nhìn về bề ngoài. Ngọn lửa còn làm được nhiều hơn thế, đó là điều không ai có thể phủ nhận, nhưng không thể làm tất cả được, nó có một số hạn chế, thậm chí có những khiếm khuyết, ví dụ như, nỗi thèm khát vô độ khiến nó có thể nuốt và biến thành tro bụi tất cả những gì gặp ở phía trước. Trở lại vấn đề mà chúng ta đang bàn bạc, nghề gốm và công dụng của nó, chúng ta đều biết rằng đất sét còn ẩm mà đưa vào lò nung sẽ rất dễ bị nổ tung. Điều kiện đầu tiên và dứt khoát theo yêu cầu của ngọn lửa, nếu ta muốn nó làm đúngtheo cái mà ta mong đợi, là đất sét phải khô và thật khô khi đưa vào lò. Và ở đây chúng ta, những kẻ hèn mọn quay lại bàn về cú thổi hơi vào mũi, ta đành phải thừa nhận mình quá bất công và chẳng khôn ngoan khi phụ hoạ với ý nghĩ vô luân cho rằng Chúa Trời kia đã quay lưng và dửng dưng với tác phẩm của chính mình. Vâng, đúng là sau công trình đó không ai còn nhìn thấy Ngài nữa, nhưng Ngài đã để lại cho chúng ta thứ có lẽ là tốt nhất của Ngài, luồng hơi, không khí, gió, làn gió nhẹ, cơn gió thoảng, tất cả những thứ đó đang nhẹ nhàng chui vào những lỗ mũi của sáu con búp bê gốm mà Cipriano Algor và cô con gái vừa cẩn thận đặt lên một trong những chiếc bàn hong khô. Ngoài thợ gốm, còn là nhà văn, chính vị Chúa Trời kia, vì ông đã biết viết ra thẩm quyền, qua những dòng chữ kín đáo, để khi Ngài không có mặt ở đây mà trực tiếp thổi hơi, thì vẫn cứ ai đó nhân danh Ngài làm việc này, và tất cả những việc khác để cho cuộc sống còn mỏng manh của những đồ vật bằng đất sét kia ngày mai không chết yểu dưới cánh tay mù quáng và tàn ác của ngọn lửa. Ngày mai cũng chỉ là một cách nói mà thôi, bởi vì đúng là thuở ban đầu chỉ cần duy nhất một lần thổi hơi thôi đã đủ cho con người đất sét biết thở và có cuộc sống, bây giờ lại phải cần rất nhiều hơi thổi để cho những anh hề, những anh hề xiếc, những người xứ Lưỡng hà râu quai nón, những ông quan người Trung Quốc, những người Eskimo và những cô y tá, những hiện đang đứng đây và những người sắp tới sẽ đến đây xếp hàng thành khối trên những chiếc bàn này, có thể từ từ bốc hơi hết nước nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng để an toàn bước vào lò nung rồi trở thành đúng thứ đồ vật mà người ta mong muốn làm ra. Con chó Achado đứng trên hai chân sau, dựa hai chân trước lên mép bàn để nhìn cho thật rõ sáu con búp bê đứng xếp hàng trước mặt nó. Nó đánh hơi một lần, hai lần và sau đó chẳng còn hứng thú gì với những con búp bê đó nữa, nhưng nó đã krong đau đớn và ngờ vực, mà cả những thân hình đơn giản vv thậm chí một chi tiết nhỏ như, một bộ phận bằng đất sét cũng không chịu nghe theo những ngón tay của người đang nặn ra chúng nữa, không thèm để ý đến những cặp mắt đang nhìn chúng dò hỏi, đi ngược lại nguyện vọng ý chí của những người yêu cầu chúng phải theo. Trong những dịp khác, có lẽ anh đã xin nghỉ phép để giúp dem chút đỉnh rồi đấy, Marçal nói. Dù câu nói đã rõ ràng là trọn ý, nhưng vẫn như là sự kéo dài cái vấn đề mà không cần nêu ra nhưng Cipriano Algor cũng đã tự nhận thức được. Điều mà Marçal muốn nói, mà không cần nói ra lời thì cũng đã được ẩn ý nói ra cho mọi người hiểu chính là trong lúc chờ đợi được vào biên chế bảo vệ chính thức, thì những vị cấp trên của anh chẳng thể hài lòng nếu anh vắng mặt ở những thời điểm quan trọng như lúc này, cứ như tin tức công khai về việc thăng cấp trong sự nghiệp của anh không phải là chuyện tào lao hàng ngày, mà là một sự kiện quan trọng vậy. Tuy nhiên, ẩn ý trong câu nói là khá rõ ràng và cũng không đến nỗi gay cấn như những lần khác. Vấn đề chủ yếu, vô tình ẩn trong lời nói của Marçal vẫn là nỗi lo lắng cho tương lai của xưởng gốm, cho công việc vv những người đang làm việc này vv những người cho đến hiện nay vẫn sống, tốt hay khổ ải, vì chính cái nghề đó. Sáu con búp bê như sáu điểm cật vấn một cách nực cười và lì lợm, mỗi điểm lại muốn Cipriano Algor cho biết xem ông có thật sự tin tưởng và trong thời gian bao nhiêu lâu, ông già thân yêu ơi, rằng ông có đủ lực lượng cần thiết để cai quản xưởng gốm nữa hay không khi mà cô con gái và anh con rể sẽ chuyển đến sống ở Trung tâm, rằng ông có ngây thơ đến mức tự mình có thể chăm sóc việc thực hiện một cách bình thường các đơn đặt hàng tiếp theo, trong trường hợp may mắn được chấp thuận, và cuối cùng thì từ nay trở đi các mối quan hệ giữa ông với Trung tâm và với viên trường phòng cung ứng, trên lĩnh vực thương mại cũng như trên phương diện cá nhân sẽ mãi mãi toàn màu hồng, hay chỉ là áp lực khó chịu thường xuyên và đầy bi quan cay đắng như tượng người Eskimo hỏi, Liệu ông có tin rằng người ta sẽ yêu mến tôi mãi không nào. Vào lúc này khi mà ký ức về Isaura Madruga đang vụt qua đầu óc thì Cipriano Algor liền nghĩ ngay đến chuyện cô ấy sẽ giúp mình như một nhân viên trong công việc làm gốm, ngồi ghế bên cạnh trên xe đi cùng mình lên Trung tâm, nghĩ đến cô ấy trong vô số chuyện khác nữa và trong những tình huống mỗi lúc lại càng thêm thân mật và thêm êm đềm, ăn trưa với nhau trên cùng bàn, tâm sự với nhau trên cùng chiếc ghế đá, cùng cho con Achado ăn, cùng thu hoạch dâu, cùng thắp ngọn đèn bão để treo trước cửa, vuốt thẳng các nếp nhăn trên chiếc khăn trải giường, rõ ràng là biết bao nhiêu ý nghĩ trong đầu và hơi quá mức mạo hiểm nữa đối với một người mà thậm chí chưa dám đụng đến món bánh được tặng kia. Đương nhiên những lời nói của Marçal chẳng đáng để đáp lại, chỉ là khẳng định lại một chuyện mà ai cũng đã biết, cung giống như đơn giản chỉ cần nói, con cũng muốn giúp hai người nhưng không thể được, tuy nhiên Cipriano Algor vẫn tin rằng cần phải giải thích một phần những ý nghĩ của mình trong khoảng khắc giữ im lặng dau khi Marçal nói, không phải là những ý nghi thân mật thầm kín vẫn được cất giấu cẩn thận trong tủ sắt của niềm tự trọng của người già, mà chính là ý nghĩ chung của những người sống dở trong căn nhà này, dù họ có nói ra hay không, và có thể được tóm tắt chỉ trong hơn nửa tá từ ngữ mà thôi, điều gì sẽ đến với chúng ta ngày mai đây, Ông nói, Cứ giống hệt như chúng ta đang đi trong bóng tối, bước tiếp theo có thể làm cho ta tiến lên cũng có thể làm ta ngã gục, chúng ta chỉ bắt đầu biết được chuyện gì sẽ chờ đợi mình sau khi lô hàng đầu tiên đã được bày bán, từ lúc đó chúng ta mới có thể tính toán được thời gian mà mình cần, nhiều hay ít, hay là không cần nữa, sẽ như bói rứt cánh hoa để cuối cùng tìm ra câu trả lời ấy, Cuốc sống không khác thế bao nhiêu đâu bố ạ, Marta nhận xét, Không phải vậy đâu con ạ, nhưng điều mà chúng ta vật lộn trong suốt bao nhiêu năm qua thì nay lại đang dồn lại trong mấy tuần lễ hoặc trong có mấy ngày, bỗng nhiên tương lai như bị co lại, và nếu bố không làm thì bố vừa nói điều gì tương tự như vậy thì phải. Cipriano Algor ngừng lại một tí, rồi nhún vai nói tiếp, Sự thật sẽ minh chứng cho chuyện này, Ở đây chỉ có hai con đường, Marta nói, hoặc là làm việc như chúng ta đã làm cho đến lúc này, chỉ nghĩ đến những gì cần thiết để hoàn thành tốt tác phẩm, hoặc đình lại tất cả, thông báo cho Trung tâm biết rằng chúng ta huỷ bỏ đơn đặt hàng của họ và ngồi chờ đợi, Chờ đợi cái gì, Marçal hỏi, Chờ anh được lên chức, vào biên chế chính thức, rồi chúng ta chuyển đến sống ở Trung tâm, chờ cho bố quyết định lần cuối cùng xem muốn ở lại hay đi cùng chúng ta, điều mà chúng ta không được làm là tiếp tục cái trạng thái lập lờ co như không đã kéo dài mấy tuần nay rồi, Nói cách khác, Cipriano Algor ngắt lời, là hoặc bố chết hoặc chúng ta cùng húp canh suông, Con xin lỗi bố vì những gì vừa nói bởi vì con biết rõ những gì bố đang nghĩ trong đầu, Xin bố và em đừng cáu gắt với nhau, Marçal năn nỉ, con đã khổ tâm lắm rồi vì phải chịu đựng những gì xảy ra ở nhà rồi, Yên tâm đi, đừng lo lắng gì con ạ, Cipriano Algor nói, mặc dù trước mắt người khác có thể khác nhưng thực ra giữa vợ con vv bố không bao giờ có chuyện giận hờn nhau thực sự đâu, Đúng là không bao giờ có chuyện đó thật, nhưng cũng có lúc con muốn đánh bố đấy, Marta vừa mỉm cười vừa đe doạ, vv hai người nhìn này, từ nay trở đi tình hình càng trở nên tồi tệ hơn nữa đấy, hai người phải hết sức cẩn thận với con, theo như mọi người nói với con, những người phụ nữ mang thai thường có những thay đổi đột ngột về tâm trạng đấy nhé, hay trở tính trở nết, gàn gàn dở dở, thích được chiều chuộng vuốt ve, hay khóc, hay nhõng nhẽo, hay bực bội thất thường, bố vv anh phải chuẩn bị sẵn để đối phó đấy nhé, Anh đã quen chịu đựng rồi, Marçal nói, và quay sang phía Cipriano Algor, Thế còn bố thì sao ạ, Bố đã quen chịu đựng từ bao năm nay rồimùi từ khi nó ra đời cơ mà, Tóm lại, hãy run và hãy sợ đi nào, Marta nói to. Lần này thì ông thợ gốm không hưởng ứng với giọng vui vẻ của cô con gái, mới đây thôi ông đã nói rất nghiêm túc và tỉnh táo cứ như từng lời nói đều được suy đi tính lại cẩn thận, chứ không phg đi mất không truyền lại cho cha của ông Cipriano Algor. May mà còn các cuốn sách. Chúng ta có thể bỏ quên chúng trong những giá sách hoặc trong một chiếc hòm, để chúng làm mồi cho bụi bặm hoặc các con mối, bỏ rơi chúng trong bóng tối của hầm nhà, chúng ta có thể chẳng để mắt đến hay sờ đến chúng trong suốt bao nhiêu năm ròng, nhưng những cuốn sách vẫn chẳng quan ngại gì, chúng vẫn âm thầm chờ đợi, khép chặt mình lại để những thứ chứa trong lòng chúng không bị mất đi tí nào, cơ hội rồi sẽ đến, đó chính là cái ngày mà chúng ta tự hỏi, Cái quyển sách dạy nung chín đất sét ở đâu rồi nhỉ, và quyển sách, sau khi được nhắc đến, đã xuất hiện, đang ở trên tay của Marta trong khi người cha đang đào bên cạnh lò nung một chiếc hố nhỏ sâu khoảng nửa mét và rộng cũng tương tự như vậy, như vậy cũng vừa khéo so với kích thước của các hình người bằng gốm, phía dưới đáy hố, ông lót một số lớp cành cây nhỏ rồi châm lửa, ngọn lửa bùng lên cao, mơn man vách hố, làm giảm độ ẩm bề mặt, sau đó đống lửa sẽ yếu và tắt dần, chỉ còn lớp tro nóng và một số than hồng nhỏ, và chính trên đó nơi mà Marta, lúc này đã đưa quyển sách đang mở ra ở trang vừa đọc, tự ~ từ từ và hết sức thận trọng đưa xuống đặt từng con búp bê làm thử, ông quan người Trung Quốc, người Eskimo, người xứ Lưỡng hà râu quai nón, anh hề xiếc, anh hề, cô y tá, bầu không khí nóng trong hố vẫn đang run lên, trùm lên làn da ngoài đang ngả sang màu xám và cả phía trong rắn đặc của cơ thể, trước đó nước đã bốc hơi gần hết khi những con búp bê được hong gió, và bây giờ, trên miệng của hố, do không có lưới thép phù hợp nên Cipriano Algor đành xếp các que sắt nhỏ cái nọ cách cái kia không quá xa nhưng cũng không thật gần, đúng như hướng dẫn của quyển sách, để cho những cục than hồng đang cháy còn lại rơi xuống đó khi ông thợ gốm bắt đầu khều đống lửa cho cháy to hơn. Quá hạnh phúc vì tìm được quyển sách cứu nguy, hai cha con mới chợt nhớ là vì công việc này bắt đầu lúc chập tối nên còn phải tiếp tục tiếp củi cho đống lửa cháy suốt đêm, cho đến khi than hồng lấp đầy hố và công việc nung chín mới kết thúc. Cipriano Algor nói với con gái, Con đi ngủ đi, bố sẽ ở lại trông đống lửa này cho, và cô con gái trả lời, Dù được cho tất cả vàng trên thế gian này con cũng chẳng thèm từ bỏ công việc hôm nay. Hai bố con ngồi trên ghế đá nhìn ngọn lửa, thỉnh thoảng Cipriano Algor đứng dậy cho thêm củi, những cành cây không được quá to để những cục than hồng có thể rơi xuống qua các khe hở giữa các than sắt. Đến giờ ăn tối, Marta về nhà chuẩn bị bữa ăn nhẹ, hai cha con ngồi ăn trong ánh lửa bập bùng chiếu hắt lên tường lò nung giống như trong lòng lò cũng đang cháy lửa vậy. Con chó Achado cũng ăn những thứ đang có, rồi nằm phủ phục bên hai chân của Marta, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, trong đời mình, con chó cũng đã từng nằm gần nhiều đống lửa khác nhưng chưa bao giờ giống như lúc này, có lẽ nó muốn nói chuyện khác cơ, các đống lửa, to hay nhỏ thì cũng giống như nhau thôi, cũng là củi cháy, bắn ra tia lửa, những mẩu củi cháy dở, than tro, điều mà Achado nghĩ là nó chưa bao giờ ở trong tình trạng như lúc này, nằm bên chân hai người mùi nó đã hiến dâng mãi mãi trái tim chó của mình, ngay bên cạnh chiếc ghế đá rất phù hợp cho việc ngồi suy tư nghiêm túc, như chính nó hôm nay và theo kinh nghiệm bản thân, nó đã chiêm nghiệm thấy. Lấp đầy nửa mét khối than hồng tất nhiên phải khá lâu, nhất là không phải tất cả số củi đều khô hết, cứ nhìn đầu củi vừa cháy vừa rỉ nước sôi ra thì biết. Sẽ rất thú vị, nhìn vào tận bên trong, nếu có thể được, để xem than hồng đã lấp kín được đến ngang hông của các con búp bê hay chưa, nhưng cũng có thể hình dung ra cảnh tượng bên trong hố như thế nào lúc này chắc là đang bập bùng ngọn lửa cháy vội vàng của những mẩu củi trên đà rơi xuống. Trời đã bắt đầu lành lạnh nên Marta về nhà lấy tấm vải dày trùm lên vai để hai cha con cùng giữ ấm. Phía trước thì không cần, bây giờ cũng như thời xưa chúng ta đều ngồi ngay cạnh lò sưởi để qua những đêm đông giá lạnh, lưng thì run lên vì rét nhưng mặt tay và chân thì được sưởi ấm hơn. Nhất là đôi chân vì ở gần ngọn lửa hơn. Ngày mai sẽ bắt đầu công việc vất vả đấy, Cipriano Algor nói. Con sẽ phụ giúp bố, Marta nói, đương nhiên con sẽ giúp bố, không có cách nào khác, dù bố rất đau khổ về việc này, Thì con xưa nay vẫn giúp bố mà, Nhưng bây giờ con đang mang thai, Trong khoảng một tháng hoặc hơn thì vẫn chưa thể nhận ra đâu bố ạ, con thấy rất khoẻ mạnh mà, Bố e rằng chúng ta không thể kéo dài như vậy đến tận cuối cùng đâu, Chúng ta sẽ cố mà, Giá mà tối thiểu chúng ta kiếm được ai đó hỗ trợ cho thì tốt quá, Bố đã từng nói là chẳng có ai chịu làm nghê gốm rồi mà, hơn thế, chúng ta sẽ còn phải dành hết thời gian để hướng dẫn chỉ bảo cho người mới đến đó nữa chứ và kết quả sẽ không bù đắp nổi đâu bố ạ, Rõ rồi, Cipriano Algor không, rồi bỗng nhiên ông trở nên lơ đễnh. Ông chợt nhớ là Isaura Estudiosa hay Isaura Madruga mà bà ta mới lấy lại tên cũ ngày xưa để gọi, đang đi tìm việc, và nếu không tìm được việc làm bà ấy sẽ rời khỏi thị trấn này, nhưng ý nghĩ này không làm ông băn khoăn lắm, trên thực tế ông không thể và cũng không muốn hình dung ra việc bà Madruga kia sẽ làm nghề gốm, lặn ngụp trong đất sét, những tia sáng duy nhất mà bà ta có về nghề này chính là cách thức ôm chiếc bình áp vào ngực, nhưng cái đó chẳng thể dùng vào công việc sản xuất hì1nh người và đưa nôi. Để đưa nôi người thật thì bà ấy làm được đấy,ông nghĩ thầm, nhưng không biết đó có thật như thế không. Marta nói, Chúng ta có thể gọi ai đó đến giúp việc nhà, để cho con thảnh thơi làm ở xưởng gốm, Chúng ta làm gì có đủ tiền thuê người giúp việc nhà, hay một người phụ nữ làm theo giờ, Cipriano Algor cắt ngang đột ngột, Một người cần công việc và không câu nệ lắm về tiền công ít ỏi trong một khoảng thời gian nào đó, Marta nhấn mạnh. Sốt ruột, người cha rũ tấm vải ra khỏi vai như thấy bức bối trong người, Nếu điều con đang nghĩ giống như điều bố hình dung, thì bố thấy tốt nhất là chấm dứt câu chuyện ở đây, Còn xem bố có hình dung điều mà con đã nghĩ hay không, Marta nói, hay bố đã nghĩ ra điều đó trước khi con hình dung ra, Thôi xin con đừng chơi chữ nữa, con khéo làm chuyện đó lắm, còn bố thì không, năng khiếu này con không thừa hưởng từ bố đâu, Một số thứ dứt khoát phải thu hoạch được từ mùa màng của chính chúng ta, vì thế cái mà bố gọi là chơi chữ kia thực ra là cách làm cho những thu hoạch của chúng ta hiện rõ ra mà thôi bố ạ, Nhưng những thứ đó cũng có thể được che đậy lại đấy, bố không thích thú gì chuyện này đâu. Marta khoác lại tấm vải vào vị trí cũ, chùm lên hai vai của cha, Đã được che kín rồi, cô nói, nếu ngày nào đó có ai đưa chúng ra công khai một lần nữa thì chắc người đó không phải là con đâu nhé. Cipriano Algor hất tấm vải ra, Bố không lạnh, ông nói rồi đi cho thêm củi vào đống lửa. Marta rất xúc động thấy bố cẩn thận xếp những khúc củi mới lên giàn lửa đang cháy rùng rùng, ông luôn là người tỉ mỉ, chỉn chu trong công việc, cố loại bỏ mọi ý nghĩ khó chịu ra khỏi đầu óc để tập trung chú ý vào từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Thôi đừng quay lại vấn đề này nữa, cô tự nhủ thầm, nhất là vào lúc này, khi mà bố đã nói sẽ đi cùng ta đến sinh sống ở Trung tâm, ngoài ra cứ cho là hai ông bà đã hiểu nhau đến mức muốn cùng chung sống, thì ta còn vấp phải một vấn đề rất khó hoặc thậm chí không có cách nào giải quyết được, trường hợp thứ nhất là đi một mình đến sinh sống ở Trung tâm cùng con gái và con rể, trường hợp khác là mang theo vợ của mình, lúc này không còn là một mà là hai gia đình mất rồi, ta tin chắc rằng Trung tâm sẽ không chấp nhận, Marçal đã từng nói với ta rằng các căn hộ đều rất hẹp, thế là hai ông bà phải ở lại làng và họ sẽ sống bằng gì đây, hai người vừa mới quen biết nhau, liệu sự cảm thông giữa họ sẽ kéo dài được bao lâu, hơn cả chuyện chơi chữ, mình đã chơi đùa với tình cảm của những người khác mất rồi, đùa với tình cảm của chính cha mình, mình có quyền gì chứ, Marta à, mi có quyền gì đây, mi thử đặt mình vào vị trí của bố xem nào, đương nhiên là mi không thể làm được, nếu thế thì mi hãy im đi, người ta nói mỗi người là một hòn đảo, chẳng đúng đâu, mỗi người là một khối im lặng, đúng thế, một khối im lặng, mỗi người với sự lặng im của mình, mỗi người với sự im lặng đúng nghĩa. Cipriano Algor trở lại chiếc ghế đá, rồi tự kéo tấm vải lên che hai vai của mình, mặc dù trên áo quần vẫn còn mang hơi nóng của đống lửa. Marta tiến gần lại, Bố ơi bố, cô nói, Bố muốn gì nào, Không muốn gì đâu, đừng lo cho bố. Một giờ đêm thì chiếc hố đã được lấp đầy than hồng. Chúng ta không cần ở đây nữa rồi, Cipriano Algor nói, ngày mai, khi đã nguội, chúng ta sẽ lấy các sản phẩm kia lên, để xem chúng sẽ ra sao. Con chó Achado đi cùng với hai bố con đến tận cửa nhà. Sau đó nó quay lại đống lửa và nằm xuống. Dưới lớp tro mỏng, vẫn ánh lên tia sáng mờ mờ, lớp than cháy đỏ vẫn còn nổ tí tách. Chỉ khi những cục than tắt lịm hết, Achado mới nhắm mắt để ngủ.