Y ến Thanh cau mày:- Chẳng lẽ Mạt huynh không có mảy may tình ý gì đối với đại tẩu?Mạt Tạng buồn thảm:- Vấn đề không phải là tình ý! Tiện nội nói phải lắm! Lỗi do nơi tại hạ! Thành hôn với nhau rồi trong năm đầu tiên tiện nội tỏ ra là một người vợ hiền thục nhưng từ lúc tẩm thuốc luyện công tại hạ tránh ra dần dần cuối cùng đi đến chỗ dửng dng tẻ lạnh, tình ý mất hết cái độ nồng nhiệt của ngày nào. Tại hạ không ngườ cái lão ma đầu đó không phải là một nhạc phụ chân chánh. Thảo nào mà lão khuyên tại hạ nên nhẫn nại ít lâu, lão hứa sau này khi đại sự thành tựu thì lão sẽ chủ trì cho tại hạ tái lập gia thất với người hợp ý hơn!Yến Thanh thở dài:- Loại thuốc đó công hiệu về mặt luyện tập võ công nhưng rất có hại về mặt tinh thần bởi nó làm cho con người dần biến đổi tâm tính. Trong thời gian bắt đầu dụng dược tẩu phu nhân phải trải qua cơn vầy vò của nhu cầu xác thịt. Mạt huynh lại lơ là thì tự nhiên đại tẩu phải chú ý đến nhị huynh!Mạt Tạng tiếp:- Tại hạ không oán trách họ. Lấy công tâm mà luận thì vài năm sau ngày kết hôn thì tình ý giữa tại hạ và tiện nội hoàn toàn tiêu tan, cả hai xem nhau như kẻ qua đường.Sở dĩ tại hạ còn tiếp cận tiện nội phần nào là vì có đứa con trung gian, giờ đây tại hạ mới biết thằng bé đó chẳng phải là giọt máu của tại hạ thì cái điểm trung gian cuối cùng đó cũng tan biến luôn! Thế là hết! Hết sạch!Yến Thanh thốt:- Nếu quả những gì Lịnh Chủ nói là đúng sự thật thì đứa bé hiện đang sống trong nguy hiểm do sự hăm dọa của Lịnh Chủ. Cho nên tại hạ khuyên Mạt huynh nên chạy theo đại tẩu liệu cách chiếu cố cho hai mẹ con. Giả như đại tẩu tìm được nó thì theo tại hạ suy đoán sẽ có hai kết quả mà cả hai kết quả đều đáng sợ như nhau!Mạt Tạng hỏi:- Yến huynh thấy như thế nào?Yến Thanh đáp:- Hiện tại đại tẩu đã hối hận về hành vi ngày trước, với niềm hối hận đó đại tẩu sẽ khuyên đứa bé cải tà quy chánh, nếu nó không tuân thì sẽ có một cuộc mẫu tử tưương tàn, mẹ con tạo thành một tấm thảm kịch. Còn như đại tẩu quá thương con chiều theo ý nó nương tựa vào nhau hành hung tác ác giữa chốn giang hồ thì đúng là một mối họa. Thiên Ma Lịnh Chủ cha trừ lại phát sanh thêm một nối họa nữa lớn lao không kém!Mạt Tạng kinh hãi:- Có thể như vậy sao?Yến Thanh cười khổ:- Không ai học được chữ ngườ! Việc không thể có còn xảy ra được huống chi việc có thể có! Chỉ còn cách là cứu vản họ trước khi họ cha làm gì. Mạt huynh hiểu như vậy rồi thì nên đi tìm ngay đại tẩu khuyến khích cải phải, ngăn ngừa cái quấy.Giả như Mạt huynh bất lực thì nên thông tri cho tại hạ. Tại hạ sẽ tìm biện pháp tiếp trợ Mạt huynh!Mạt Tạng thở dài:- Tội nghiệp cho đứa bé! Dù nó không phải là con của tại hạ thì cũng là cháu, nó mang họ Mạt mà họ Mạt không phải là họ đốn mạt. Nếu nó trở thành bại hoại thì không phải lỗi tại gia đình nêu gương xấu mà là do ngoại cảnh ảnh hưởng đến nó!Yến Thanh tiếp:- Tại hạ hiểu! Mạt huynh hiểu lầm cái ý của tại hạ rồi. Nào phải tại hạ muốn trừ diệt nó đâu! Cũng may là nó còn nhỏ nên chúng ta còn thời giờ kịp biến đổi khí chất của nó.Mạt Tạng trố mắt:- Biến đổi được sao?Yến Thanh gật đầu:- Được như thường! Cha không là người bại hoại, bất quá chọn sai con đường tiến thân thôi. Mẹ đành là có tướng tàn ác song thiện lưương cha hết, thiện lưương bừng dậy phá tan cái tướng cách xấu đó rồi. Nếu vậy thì các khí chất của đứa bé đâu phải là bại hoại? Nó cũng như mẹ nó bị tà giáo che mờ lưương tri thôi. Chúng ta phá tan bức màn ma quái che mờ tâm tính của nó thì nó sẽ trở nên người lưương thiện!Mạt Tạng lo ngại:- Yến huynh muốn huy động toàn thể anh em đánh vào sào huyệt lão ác ma tất phải có người quen thuộc đường lối hướng dẫn. Bên trong cơ quan trùng trùng... Yến Thanh mỉm cười:- Mạt huynh cứ yên tâm ra đi! Bọn tại hạ xem thường những cơ quan mai phục của lão ma đầu. Thiên Ma Lịnh Chủ sẽ bại vì quá tin tưởng ở sự bố trí của lão!Mạt Tạng nghiêm giọng:- Yến huynh đừng đánh giá lão ma quá thấp!Yến Thanh đáp:- Bọn tại hạ không đánh vào mà chỉ bức đối phương chường mặt ra ngoài!Mạt Tạng hỏi:- Bức họ bằng cách nào? Bên trong có một trăm lẽ tám sát thủ, người nào cũng võ công cao cường, mỗi người giữ một vị trí, vững như núi... Yến Thanh cười nhẹ:- Thiên Ma Lịnh Chủ dùng hỏa công hủy diệt Hồng Diệp Trang thì Liễu Hạo Sanh cũng biết dùng hỏa công đáp lể. Đám huynh để của Liễu Hạo Sanh ở vùng quan ngoại có nhiều tài lạ, họ sẽ đạt được mục đích dễ dàng!Mạt Tạng kêu lên:- Phải! Dùng hỏa công là tuyệt! Bên trong hỏa pháo, địa lôi rất nhiều. Gặp lửa là những thứ đó nổ lên đối phương bắt buộc phải bỏ vị trí chạy ra, nếu không thì tan thây nát thịt.Yến Thanh gật đầu:- Sưở dĩ thế nên tại hạ không động thủ với ác ma mà phải chạy gấp ra ngoài. Dùng sức người mình làm sao tận diệt họ nên phải dùng lửa, tên nào không chết vì địa lôi, hỏa pháo chạy ralà có mẹ, mà dù cho là biết có mẹ đi nữa nó cũng không biết được mặt mày của mẹ nó nên nó hình dung mẹ của nó ra sao mà nhớ tưởng! Lịnh Chủ không cho nó gặp mẹ điều đó chứng minh là Lịnh Chủ thấy nó mất hết nhân tính rồi. Cũng tại Lịnh Chủ biến nó thành một công cụ giết người, và công cụ thì làm gì có tâm hồn để mà nhớ đến mẹ! Nghe Lịnh Chủ cho biết phương pháp giáo dục nó là tôi biết ngay tình huống của nó. Sở dĩ như thế nên tôi quyết tâm thoát ly tổ chức tà quái của Lịnh Chủ và sẽ tìm mọi cách để hủy diệt cái ma giáo chuyên hại đời!Lịnh Chủ giật mình:- Ngươi phát sinh cái tâm hiệp nghĩa từ lúc nào thế?Liên Khiết Tâm cao giọng:- Từ giây phút biết Lịnh Chủ không phải là tiên phụ, từ giây phút phát hiện Lịnh Chủ lừa gạt lợi dụng tôi suốt hai mươi năm dài là tôi thay đổi tâm ý liền.Lịnh Chủ mỉm cười:- Tốt! Tốt lắm! Lão phu hy vọng là ngươi sẽ không hối hận về quyết định hôm nay của ngươi! Theo tướng cách thì ngươi phải là một phần tử của giới táng tận lưương tâm, không bao giờ ngươi có một chỗ đứng trong một xã hội lành mạnh! Đừng mong trở thành một con người lưương thiện được! Cái chật liệu tạo nên hình hài của ngươi là thứ chất liệu tà ác, muốn sống còn thì ngươi càng phải tà ác, càng tà ác thì ngươi càng sống dài. Hiện tại nếu ngươi trở về lập trường cũ thì lão phu còn có thể quên sự vô lễ của ngươi mà tha thứ cho chứ trong tưương lai nếu ngươi muốn quay đầu lão phu cũng sẽ không tái thu dụng ngươi!Liên Khiết Tâm lạnh lùng:- Không có việc quay đầu đâu Lịnh Chủ ạ!Lịnh Chủ hỏi:- Thế ngươi nhất định giết lão phu báo thù cho phụ thân ngươi?Liên Khiết Tâm gật đầu:- Thù đương nhiên phải báo nhưng giết một mình Lịnh Chủ cũng không giải tỏa được niềm hận thâm trọng của tôi. Tôi phải hủy diệt triệt để Thiên Ma Giáo của Lịnh Chủ mới hả!Quay qua Yến Thanh y thị tiếp:- Mình đi thôi Yến đại hiệp! Ra bên ngoài hội hiệp với các bạn rồi nhất tề khởi công toàn diện!Lịnh Chủ khích:- Nếu các ngươi không động thủ bây giờ thì lúc trở vào đừng mong gặp mặt lão phu!Liên Khiết Tâm cười mỉa:- Không ai mắc mu Lịnh Chủ đâu! ở đây đánh với Lịnh Chủ một thời gian giúp cho Lịnh Chủ kịp tập trung toàn lực? Tôi biết Lịnh Chủ cha hay có việc quần hùng bao vây bên ngoài nên phân tán thuộc hạ chận các ngõ ngách ngăn trở chúng tôi ly khai! Bây giờ thì Lịnh Chủ cần có bọn đó bên cạnh thì phải mất hết một thời gian mới quy tụ chúng đủ số!Lịnh Chủ chớp mắt:- Nhân tình trạng phân tán lực lượng của lão phu các ngươi định thoát đi?Liên Khiết Tâm gật đầu:- Bọn chúng cha hay tôi trở mặt với Lịnh Chủ sẽ không ngăn trở tôi thoát đi!Lịnh Chủ lạnh lùng:- Nếu lão phu phát lịnh báo động?Liên Khiết Tâm lắc đầu:- Lịnh Chủ không dám làm việc đó bởi Lịnh Chủ không hiểu rõ số người thực sự trung thành với Lịnh Chủ, nếu có kẻ nuôi dưỡng cái tâm phản bội Lịnh Chủ thì đây là dịp tốt để cho họ trở cờ. Cho nên chẳng bao giờ Lịnh Chủ dám tập trung đông đủ người quanh mình cả. Vả lại Lịnh Chủ đa nghi nên Lịnh Chủ phải tránh việc biểu lộ nội tình. Nếu người ta biết được có cuộc khủng hoảng trong nội bộ thì còn ai ngán oai lực của Lịnh Chủ nữa? Cho nên báo động là một việc làm hết sức bất lợi cho Lịnh Chủ! Biết bất lợi mà làm là kém trí, là hồ đồ! Hẳn Lịnh Chủ không muốn đưa lứng hứng một mũi tiêu Xuyên Tâm!Lịnh Chủ bật cười ha hả:- Kẻ nào dám dùng Xuyên Tâm Tiêu chống lại lão phu?Bỗng lão hụp mình xuống.Một vệt sáng từ đâu đó vút tới, hụt lưng nhưng chạm vào vai.Vệt sáng thu nhanh về nguyên xứ.Lão cha kịp hành động thì một bóng người từ trên mái nhà rơi xuống.Một lỗ hổng ngay ngực người đó, máu chảy thành dòng, thắm ướt áo.Bóng đó là Mạt Tử!Hẳn là một thuộc hạ của Thiên Ma Lịnh Chủ đã phóng Xuyên Tâm Tiêu đã thương hắn.Trúng Xuyên Tâm Tiêu hắn cha chết. Hắn vùng đứng lên vừa nhào về phía Thiên Ma Lịnh Chủ vừa gọi:- Đại ca! Đại tẩu! Yến huynh! Hãy chạy gấp. Nên nhớ cố tìm Tiểu Long, nó hiện ở tại... Lịnh Chủ phóng bồi một mũi tiêu trúng ngay yết hầu của hắn.Hắn cha mất sức, đưa tay chụp mũi tiêu giữ cứng. Lịnh Chủ có kéo đường giây rút mũi tiêu về song không rút được.Trong lúc đó Liên Khiết Tâm vọt tới.Lịnh Chủ bắt buộc phải buông giây đường giây bỏ chạy đi.Liên Khiết Tâm không đuổi theo mà lớt tới ôm Mạt Tử vào lòng kêu lên:- Lão nhị!... Lão nhị!... Mạt Tử cố thốt nhát gừng:- Khiết Tâm... đứa con... con của... chúng ta ở... tại... Rất tiếc hắn không nói được địa danh!Liên Khiết Tâm bế hắn lên chạy bay ra ngoài. Bọn Yến Thanh theo sát phía sau.Tất cả đến tường nhảy qua tường ra bên ngoài.Sử Kiếm Như có mặt ở đó, tiến lên nghinh đón họ.Lão hỏi:- Yến lão đệ! Tình hình ra sao?Liên Khiết Tâm cứ ôm xác Mạt Tử chạy mãi.Mạt Tạng vừa chạy theo vừa gọi:- Khiết Tâm! Buông lão nhị xuống!Liên Khiết Tâm quét ánh mắt sang y không đáp.Y tiếp:- Việc gì vậy chứ Khiết Tâm?Liên Khiết Tâm lạnh lùng hừ một tiếng:- Tránh ra đi! Chẳng lẽ ngươi cha hiểu gì hết?Mạt Tạng ngơ ngác:- Hiểu gì? Ta có biết cái gì đâu?Liên Khiết Tâm gằn giọng:- Lão nhị vì thằng bé mà chết, chết vì con của chúng ta... Mạt Tạng thốt:- Phải rồi! Con của chúng ta! Ta biết nhị đệ chết vì Tiểu Long. Nhị đệ luôn quan tâm đến thằng Tiểu Long con của chúng ta!Liên Khiết Tâm hừ một tiếng:- Tự nhiên nhị thúc phải quan tâm vì Tiểu Long là con của ta và nhị thúc!Mạt Tạng rung bắn người:- Ngươi lấy hắn sinh ra Tiểu Long?Liên Khiết Tâm trầm gương mặt:- Phải! Ngươi và ta kết hôn đã mời mấy năm rồi song rất ít khi ngươi ngủ chung với ta!Mạt Tạng giật mình:- Ta hiểu! Ta hiểu!Liên Khiết Tâm bĩu môi:- Ngươi hiểu cái gì:Mạt Tạng buông gọn:- Ta hiểu tại sao lão nhị không cới vợ!Liên Khiết Tâm tiếp:- Ngươi chê ta xấu xí nên đêm đêm ngươi kiếm cớ đến bến Tần Hoài kề cận với bọn kỷ nử, bỏ ta cô đơn! Lão nhị thương tình bầu bạn với ta. Ta không can thiệp đến việc làm của ngươi thì ngươi cũng không có quyền chen vào việc riêng của ta! Ta là người nên ta phải có tình cảm, ta có những đòi hỏi nhục dục. Ngươi là một người chồng vô trách nhiệm, ích kỷ, không nghĩ đến vợ mà chỉ nghĩ đến bản thân. Chỉ có nhị thúc biết tưởng đến ta... Mạt Tạng đáp:- Tại ngươi lạnh nhạt trước với ta!Liên Khiết Tâm cười lạnh:- Trong lúc ta tẩm thuốc xâm mình là lúc ta cần ngươi nhất thì ngươi không gần ta, chê hôi chê thúi. Nếu không có nhị thúc an ủi ta thì ta tủi thân không tưởng nổi!Có lẽ ta dám giết ngươi nữa đó! Không nhờ nhị thúc xoa dịu lòng ta thì ngươi đâu còn sống đến ngày hôm nay! Chính nhị thúc ban cho ngươi sự sống sót đó. Ngươi nên ghi ân trọng đại của nhị thúc! Bây giờ thì mọi việc đã qua rồi, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, ta cùng nhị thúc đi tìm con ngươi đừng đuổi theo làm vướng bận ta!Mạt Tạng hỏi:- Ngươi đi đâu mà tìm nó! Ngươi biết chỗ nó ở à?Liên Khiết Tâm đáp:- Ta không biết nó ở đâu song tình hình Thiên Ma Giáo như thế nào ta biết rõ hơn ngươi. Ta có biện pháp hành động. Nếu muốn giúp ta ngươi hãy tiếp tay với họ phá hủy căn cứ này, nếu có thể thì trừ diệt luôn lão quỷ đó. Thành công thì càng hay!Song ta chẳng mảy may hy vọng ngươi và các người ấy thành công!Y thị thở dài rồi bế xác Mạt Tử chạy luôn.Mạt Tạng cũng thở dài sững sờ tại chỗ, không đuổi theo.Sử Kiếm Như hỏi:- Yến lão đệ! Việc gì thế? Lão đệ có gặp Thiên Ma Lịnh Chủ chăng?Yến Thanh gật đầu.Sử Kiếm Như lấy phong bì ra trao trả cho chàng hỏi:- Có thể tuyên bố công khai chứ?Yến Thanh tiếp nhận phong bì lắc đầu đáp:- Tiểu điệt tính sai!Chàng xé phong bì, luôn cả tờ giấy đoạn hướng qua Mạt Tạng bảo:- Mạt huynh! Chạy theo tẩu phu nhân đi! Việc gì tại đây tại hạ xin giữ kín, Mạt huynh cho đại tẩu biết, nên yên tâm... Nhưng Mạt Tạng cười khổ lắc đầu...