Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến 5
Phong Âm Điệp Hồn

    
ió thổi qua hành lang.
Dàn tường vi và trà mi đang phất phơ trong gió, thổ lộ hương thơm; trên thánh hồ trước thần điện, ngàn đóa sen hồng đang nở.
Nguyệt cung trên đỉnh núi Linh Thứu, nhìn đâu cũng thấy hoa tươi tràn ngập như biển. Không chừng bởi vì tụ tập đầy đủ linh khí của âm dương, nơi đây chẳng hề phân biệt xuân hạ thu đông, tụ hợp tất cả những kỳ hoa dị thảo trong thiên hạ, trên ngọn núi phiêu dưởng ngút vào mây này phơi bày tranh đua màu sắc.
“Tinh tinh” lên mấy tiếng, gió thổi qua, những hàng chuông gió treo dưới hành lang khẽ chạm vào nhau ngân nga lên.
Những thứ phong linh đó đều được chế tạo bằng những mảnh sứ nhỏ, vô cùng linh lung khả ái, mảnh sứ nào cũng dùng bút vẽ phù chú, treo dưới hành lang bốn bề chung quanh sân. Mỗi lần gió thổi qua, bèn có tiếng ngân nga, một mặt có thể đuổi mấy con chim sẻ bay vào ăn hoa cỏ, một mặt khác như nếu có trận cuồng phong có thể làm hư hại những đóa hoa, những phong linh có dán phù chú vào đó sẽ chắn lại phía ngoài.
Tất cả những người trong Nguyệt cung đều gọi chúng là “hộ hoa linh”.
Nghe nói đó là do đại tế ty Già Nhược tự tay chế tạo lấy, và sai bọn đệ tử của bản giáo đem treo cùng khắc cả Nguyệt cung.
“Tế ty, ta chỉ lấy làm kỳ lạ có một điều… có phải chỉ có những thứ không có sinh mệnh ông mới thương tiếc như vậy không?” Trong hàng ngàn hàng vạn tiếng phong linh đang vang lên trong trẻo, có tiếng một người đàn bà thình lình vang lên, lạnh lùng mà cao ngạo, “Một người giết người như cỏ rác như ông, chẳng biết tại sao, lại đi thương yêu những thứ hoa cỏ đó, thật làm cho Minh Hà thấy mà chịu không được.”
Không trả lời câu hỏi của giáo chủ, ngồi dựa vào cột trụ triện bằng đá Đại Lý màu trắng dưới hành lang, gương mặt của tế ty áo trắng đang trắng nhợt.
Một người đệ tử của Bái Nguyệt giáo đang quỳ dưới đất trước mặt y, hai tay cầm một khay bằng ngọc đưa cao lên quá đầu.
Đôi bàn tay của Già Nhược, chính xâm vào trong khay đựng máu tươi còn đang ngun ngút khói.
Đấy đều là máu nóng chảy từ tim ra của những đứa con trai con gái vừa mới chết… ngưng tụ sinh khí và dương khí, bổ dưỡng cho linh lực bị suy nhược của y bởi vì tối hôm qua thi triển pháp thuật âm tà phát sinh ra chuyện bị phản phệ.
Bàn tay của Già Nhược trắng bệch, hầu như cùng màu với cái khay bằng ngọc thạch, dưới lớp da trắng ẩn hiện có những đường dây máu màu xanh.
Thế nhưng, y nhắm mắt dựa vào cột hành lang, bàn tay mở ra đặt ngang chìm vào trong khay máu rồi, tựa hồ như ảo giác, lại có làn máu nhàn nhạt thấm vào trong mạch máu của y, không những vậy, còn chầm chậm đi lên trên cánh tay.
“Mỗi người… đều có những thứ y muốn bảo vệ.” Thật lâu, phảng phất như tinh thần đã hồi phục lại chút đỉnh, tế ty áo trắng mở mắt ra, cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình, bỗng dưng lẩm bẩm vừa than thở vừa nói ra một câu. Thế nhưng câu nói vừa thốt ra xong, cười khổ, y lại nói về một chuyện khác: “Minh Hà, tối hôm qua suýt nữa cô làm ta bỏ mạng đó.”
“Sao?” Nhớ đến lúc gần sáng, lúc y vừa trở về lại Nguyệt cung hình dạng suy nhược ra sao, Bái Nguyệt giáo chủ thình lình ôm miệng cười kha khả lên, ánh mắt cô long lanh sáng rực, làm ánh lên cái hình nguyệt nha nhi cong cong màu bạc trên má bên phải cũng phảng phất như đang cười theo.
“Đại tế ty của ta này, thuật sĩ thiên thượng địa hạ cường mạnh nhất… thì ra ông cũng sợ bị pháp thuật phản phệ sao? Thế thì, ông cũng không nên chẳng xem ta ra gì trong mắt ông chứ.” Dùng cây quạt bằng xương ngà voi che lấy miệng, Bái Nguyệt giáo chủ bật cười lên thật yêu kiều, tròng mắt của cô đen như hột nhãn, phảng phất như ẩn tàng yêu ma của bóng đêm, “Đúng vậy, ai bảo tối qua ông không về Nguyệt cung chủ trì nghi lễ?”
“Thổ ty của mấy trại, còn có sủng phi của Bình Nam Vương đều có lại, đợi ông làm phép cho họ… có điều đợi tới hết cả đêm, ông vẫn chưa về. Bao nhiêu đó quý khách có mặt, như vậy không phải ông xem thường ta lắm hay sao? Ta tức mình quá, tự nhiên là đình chỉ không hóa giải cái “nghịch phong” ông muốn chuyển di qua.”
Giáo chủ Bái Nguyệt giáo đời này qua đời nọ, tuy không luyện tập pháp thuật, nhưng vì có liên hệ máu mủ, đối với bất kỳ pháp thuật gì trong bản giáo đều có kháng lực, đối với phản phệ lực cũng vậy. Do đó, tế ty của mỗi đời, đều đem những tác dụng phản phệ đang chịu vào thân mình, thông qua Thái Âm Tinh chuyển qua cho giáo chủ, rồi nhờ vào bẩm sinh thiên phú đó của cô ta tiếp tục tiêu trừ đi hết.
Nếu không, thường hay thi triển những thứ pháp thuật lợi hại như vậy, bất kỳ thuật sĩ nào cũng chẳng thể chịu nổi cái sức phản phệ lớn lao như vậy.
Giáo chủ và tế ty… Từ cái ngày Bái Nguyệt Giáo được sáng lập hơn một trăm năm trước bắt đầu trở đi, tựa hồ có cái liên hệ hỗ tương kỳ dị dựa vào nhau mà sinh tồn đó. Một người giữ quyền giáo nghĩa, một người nắm giữ quyền lực, mỗi người tự chia ra mà trị, thế nhưng chẳng ai có thể thoát ly ra được một nơi để đơn độc nắm hoàn toàn hết cuộc diện.
Trừ cái lần đó cách đây năm năm phản loạn thành công ra, một trăm năm nay, Bái Nguyệt giáo có thể nói là trước giờ lúc nào cũng ổn định.
“Khọt khọt, nếu như ta bị cái đám âm linh đó nuốt chửng đi, cô lại được hay ho chuyện gì?” Có bề cười khổ, tế ty áo trắng đã từ từ hồi phục lại nguyên khí lắc lắc đầu, “Cô có biết rằng tối hôm qua, ta còn gặp phải Tiêu Ức Tình!
Nếu không phải lúc đó y cũng đang có bệnh, cô cho là ta còn sống sót trở về sao? Minh Hà… Cái trò đùa này của cô có hơi quá đấy.”
Bàn tay đang cầm cây quạt bằng ngà voi run rẩy, ánh mắt của Bái Nguyệt giáo chủ thình lình sáng lên. Xếp cây quạt lại, mặt mày nghiêm trọng, cô đứng dậy cười nhạt một cái: “Được rồi… đợi đã hai chục năm, chuyện gì phải tới rồi cũng tới thôi!”
“Nhất thiết chuyện gì xảy ra đều giống hệt như Băng Lăng đã dự đoán không sai một ly, không phải sao?” Vẫy vẫy tay, bảo người đệ tử đang cầm khay thoái lui, Già Nhược đứng dậy, đưa tay lên lay lay chiếc phong linh treo dưới hành lang, hững hờ nói.
“Ta chẳng tin rằng mạng số đã chú định Bái Nguyệt giáo sẽ bị tiêu diệt trong trận chiến này!” Dùng sức nắm chặt lấy cán quạt, cặp mắt mỹ lệ của Bái Nguyệt giáo chủ đang lóng lánh tia sáng kiên quyết và hung dữ, “dựa vào đâu?”
“Dựa vào cái mảnh xương trắng nằm dưới thánh hồ đó.” Ánh mắt của Già Nhược đang chăm chú vào một tảng mây trắng ở phương trời xa, hững hờ đề tĩnh một câu, “Đừng quên rằng… Thị Nguyệt thần nữ đời trước làm sao mà chết.”
“Đó là đáng đời bà ta thôi!” Có vẻ bực dọc không biết làm sao, Bái Nguyệt giáo chủ mất hết cả phong độ mắng lên một câu, sau đó thần sắc lại trở nên ổn định lại, có vẻ giận dữ trả lời, “huống hồ, đây là chuyện lão giáo chủ đã qua đời gây ra, dựa vào đâu mà bắt chúng ta trả cái nợ đó?”
“Có người lại vì muốn bắt trả cái nợ đó, đã đợi tới hai chục năm rồi…”
Ra chiều cảm thán, tế ty áo trắng thò tay ra chuyển động cái phong linh, hững hờ nói, “Cô thí mẹ cô tiếm quyền, làm được chức Bái Nguyệt giáo chủ, tự nhiên là ngay cả cái nợ cũ bà ta thiếu đó cũng phải kế thừa luôn.”
“Già Nhược ông…!” Phảng phất như bị đâm vào chỗ nhược, Bái Nguyệt giáo chủ diễm lệ vô song trong nháy mắt đã biến hẳn sắc mặt, sau đó đột nhiên cười nhạt, “ông đừng có quên rằng, chuyện đó ta và ông đồng dự mưu!… Lúc trước thương lượng chuyện tiếm quyền, chúng ta đã hợp tác rất thuận lợi mà! Đừng có lùa qua chỗ khác nhanh như thế, món nợ cũ phải kế thừa cũng có một phần của ông đó!”
Gương mặt của Già Nhược như tạc bằng đá, không một mảy may động đậy, thế nhưng trong ánh mắt dần dần hiện ra vẻ chán ghét.
“Già Nhược, tối qua ông cũng đã biết thế nào rồi!… Rời khỏi ta, cho dù pháp thuật của ông có lợi hại tới mấy nữa cũng làm gì được? Chúng ta ngồi chung một thuyền, nếu thuyền chìm, có quá lắm cũng chết chung một đám!”
Nhìn y quay đầu đi, Bái Nguyệt giáo chủ lạnh lùng thõng xuống một câu, gương mặt lộ đầy vẻ cao ngạo, có điều, dưới sâu hàng mi đó ánh lên một tia mắt kinh khủng và sợ sệt ẩn bí.
“Huống gì… Ha, ta thật không tưởng tượng ra được ông chết rồi thì sẽ ra sao. Mấy đám oán linh nhẫn nại đã bao lâu nay, chỉ e sẽ hùa lại cắn nát cái linh thể của ông đấy thôi? A ha ha…” Dùng cây quạt che miệng cười khẽ, Bái Nguyệt giáo chủ vừa dùng khóe mắt quan sát người đang rời khỏi đó, tùy bước chân của y đi càng lúc càng xa, trong lòng càng lúc càng cảm thấy sợ hãi.
Phong linh treo đầy trên hành lang đang xoay vòng ngân nga, thế nhưng, tấm áo trắng đó chẳng hề ngừng lại, cứ dọc theo hành lang nhẹ nhàng đi mất hút.
“Già Nhược! Già Nhược!…” Tấm áo trắng của tế ty rốt cuộc đã mất hút vào tận cuối hành lang dài một đầu góc, Bái Nguyệt giáo chủ rốt cuộc nhịn không nổi mở miệng ra hét lên, gương mặt đã biến thành trắng nhợt, “Sao, sao ngươi làm ngơ ta đi vậy? Sao ngươi làm ngơ ta đi vậy!”
Bàn tay buông ra, “phách” một tiếng, cây quạt bằng ngà voi rớt xuống dưới đất. Phảng phất không còn duy trì được nữa, thân hình của cô lắc qua một cái, chầm chậm dựa vào cột ngồi xuống dưới mấy chiếc phong linh.
Thình lình, cô gái mỹ lệ đến kinh người đó đưa tay lên ôm lấy mặt, bật khóc không thành tiếng.
Cái cảm giác không có sức lực đó, bị cô đè nén dưới đáy lòng rốt cuộc đã chầm chậm nổi lên, đánh cô ngã gục.
Cô là một đứa con gái chuyện gì cũng chẳng biết, trừ trong dòng máu có kế thừa cái mà người ta nói là “dòng máu Nguyệt Thần” ra, cô chẳng còn có thứ gì khác, thậm chí cô còn chẳng biết pháp thuật, cũng chẳng thể bảo vệ được chính mình. Trừ chuyện ngồi yên trong bảo toà của cô, làm cái bảo tượng tiếp kiến giáo dân quỳ lạy ra, cô chẳng làm gì được khác.
Trong bản giáo tuy còn có Thanh Huy, Cô Quang hai vị sứ giả cũng biết pháp thuật, thế nhưng linh lực của bọn họ không bằng một nửa của tế ty, như nếu Già Nhược thõng tay chẳng làm gì cả, thì đối diện với Thính Tuyết Lâu được thống lãnh bởi hai người Tiêu và Tĩnh, Bái Nguyệt giáo hết trên dưới còn đâu là đường sống?
Không chừng cô đã sai lầm… tối hôm qua chuyện cô làm, với lại những lời nói lúc nãy của cô, rất có thể đã làm phiền lòng y.
Mà lấy tử vong lại oai hiếp y, chỉ e lại càng làm y thêm nóng giận nữa chăng?
Không ngờ, đã mười năm rồi… cô, hoặc Bái Nguyệt giáo, trong lòng y, lại chẳng có lấy một mảy may cân lượng gì cả.
Mười năm trước, cô mười tuổi lúc đó từ Na Nham sơn trại cứu gã thiếu niên áo trắng hoi hớp thở đó về, mẫu thân làm giáo chủ không biết đã dùng thủ đoạn gì thu phục được y, cho gã thiếu niên có cái linh lực kinh người đó thành một phần tử trong bản giáo; năm năm trước, y bèn cùng cô liên thủ với nhau, lật đổ mẫu thân của cô, giáo chủ đời trước của Bái Nguyệt giáo.
Cô lên ngôi bảo toà, y thành ra tế ty. Bọn họ rốt cuộc đã thoát ra được sự kiềm chế, nắm được thứ bọn họ muốn nắm.
Thế nhưng, ngồi trên cái vị trí đó lại cô tịch quá chừng… cái cô tịch bức người ta muốn phát điên lên!
Mãi đến khi làm giáo chủ, cô mới hiểu ánh mắt như được giải thoát trước khi chết của mẫu thân… cô cũng hiểu ra được mẫu thân làm cả đời giáo chủ, chót vót trên cao, tại sao lại có cái tính khí bạo ngược không ai chịu nổi như vậy.
Thì ra giáo chủ đời đời của Bái Nguyệt giáo, đều là những người đem trái tim mình tuẫn hiến cho Nguyệt thần.
Cả đời bọn họ, trừ cô tịch, vĩnh viễn sẽ không còn gì khác.
Tựa hồ như có một trận gió thổi qua, cô nghe thấy mấy chiếc phong linh trên đỉnh đầu tinh tinh tang tang kêu lên, chẳng biết có con chim gì bay vào trong sân, làm cho hộ hoa linh ngân nga lên một trận vậy.
Ở cái xứ Nam Cương sống với nhau mười năm nay, đối với gã Già Nhược tế ty đó mà nói, không chừng mấy thứ hoa cỏ vô tri giác đầy cả sân này, lại được y quan tâm nhiều hơn là gì khác chắc?
Không chừng, chuyện đã tới như thế này, hoàn toàn không thể hy vọng gì vào lực lượng của kẻ khác. Cô nên lại tìm nữ lại Băng Lăng, xem thử còn có cách gì cho Nguyệt cung có thể thoát khỏi mệnh vận bị tiêu hủy kỳ này không.
Cô chùi nước mắt một bên má, ngấm ngầm cắn chặt răng, chuẩn bị đứng dậy. Thế nhưng, vừa ngẩng đầu lên đã ngẩn mặt cả ra… tế ty áo trắng không biết lúc nào đã trở lại, đứng trước mặt cô im lìm không một tiếng động, lẳng lặng cúi đầu nhìn gương mặt đầy nước mắt bấy giờ của cô, không nói một lời.
Trong ánh mắt bình nhật đối tất cả mọi chuyện đều lãnh đạm xuyên thấu đó, lại có một vẻ gì thương xót ôn hòa.
“Ông lại xem người ta làm trò đó sao? Đừng có hòng ta sẽ khóc lóc cầu xin ông!” Cô ngẩng phắt đầu lên, mở cây quạt ra che lấy nước mắt đầy mặt, lạnh lùng nói, đứng dậy chuẩn bị bỏ đi.
“Minh Hà, cô quá kiêu ngạo. Vậy mà chẳng chịu nói một tiếng “cầu xin”
để thay đổi cả một mệnh vận của giáo phái sao?” lúc cô đang nhấc tà áo lên quay người bỏ đi, người đó sau lưng thình lình mở miệng hỏi, có vẻ như đang than thở.
Thân hình của Bái Nguyệt giáo chủ run lên một cái, ngón tay chầm chậm nắm chặt lại, móng tay dài đang đâm vào trong lòng bàn tay. Một hồi thật lâu, cũng không quay đầu lại, rốt cuộc khe khẽ nói: “… Ta cầu ông. Ta cầu xin ông đừng có bỏ mặc Bái Nguyệt giáo, đừng có bỏ mặc ta! Cho dù vì nghĩ chuyện cho chính ông, ông cũng đừng bỏ mặc ta…” Giọng nói tuy đã hạ xuống thật thấp, có điều, cái vẻ run rẩy không kiềm chế được vẫn có đó.
“Được, ta đáp ứng cô.” Đưa tay lên lay động phong linh, tế ty áo trắng chầm chậm trả lời từng tiếng một, “trước tiên bất kể Bái Nguyệt giáo ra sao, nhưng trước giờ ta vốn chưa từng tính chuyện bỏ mặc cô.”
Thân hình cô mềm ra, phảng phất như thở phào ra một hơi rồi, ngược lại chẳng biết như thế nào mới phải.
Yên lặng, cô quay đầu lại nhìn tế ty, trong ánh mắt cái vẻ khuất nhục khó mà dấu diếm: “Già Nhược… Ông bức bách ta đến như vậy… năm xưa ai đã cứu ông? Như nếu không vì để giúp ông… như nếu không vì giúp ông thoát khỏi sự kiềm chế như thế, ta cũng chẳng đi giết mẫu thân của ta! Cho dù bà ta có bạo ngược hung tàn, ta cũng chẳng đi giết bà ta đâu!”
Giọt nước mắt lóng lánh từ gương mặt của Bái Nguyệt giáo chủ lại một lần nữa rơi xuống, mà lòng bàn tay thì đang bị móng tay đâm thủng ra máu, giọng nói của Minh Hà vẫn còn đang run rẫy… đây là lần đầu tiên cô nói ra cái chuyện xa xưa giết mẹ không dám quay đầu nhìn lại đó.
“Ta biết, ta biết chứ…” Ánh mắt của Già Nhược thật ôn hòa, y như mười năm trước cô đã cứu gã thiếu niên ngoài sơn trại Na Nham, y khẽ than một tiếng, thò tay ra lau giùm nước mắt đọng bên khóe cho cô, “Minh Hà, cô từ nhỏ… (nguyên văn bị mất…)
Trong sân trăm hoa nở rộ, muôn màu chói mắt, tuy không có chim chóc bay vào, thế nhưng vẫn có vô số bươm bướm bay qua bay lại… Minh Nhi từ nhỏ đã cô tịch, vui buồn không để lộ ra ngoài, nhưng nếu cô thấy những thứ kỳ hoa dị thảo y trồng nơi đây, nhất định cũng sẽ rất vui sướng đấy thôi?
Y nghĩ rồi nghĩ, mỉm cười đưa tay lên, ngón tay kẹp vào một con bướm phụng đang bay lên.
“Làm khổ nó làm gì?” Thình lình, nghe có tiếng Minh Hà lên tiếng ngăn trở, Bái Nguyệt giáo chủ đang đi phía trước ngừng chân lại, quay đầu nhìn y, mỉm cười nói, “Ông xem nó giống hệt ông…”
“Sao?” Lộ vẻ kinh ngạc, y ngừng lại không bỏ sức vào ngón tay, nhìn về hướng cô.
Một trận gió thổi qua, bốn bề phong linh ngân nga lên một loạt. Minh Hà đang đứng trong gió che miệng cười, ngẩng đầu lên nhìn con bướm đang vùng vẫy đôi cánh, bình thản nói: “Truyền thuyết có nói rằng, mỗi một con bướm là linh hồn của một đóa hoa đã tàn tạ rồi, bay trở lại tìm tiền thế của nó đấy mà.”
Bàn tay của Già Nhược run lên một cái, con bướm phụng được tự do, thoáng chốc đã bay đi mất.
Nụ cười của Bái Nguyệt giáo chủ lại càng chìm sâu xuống, ánh mắt long lanh, làm ánh lên cái nguyệt nhi cong cong càng thêm phần mỹ lệ, như con mắt thứ ba đang soi xét nội tâm loài người: “Tế ty đại nhân, ông nói nó có giống ông không nhĩ?”
Tế ty áo trắng thình lình mỉm miệng cười lên một tiếng.
… Cô ta quả nhiên hiểu được y.
Sáng sớm, trời vừa mới hừng sáng, bốn bề thôn trại đã có tiếng gà trống gáy ỏm tỏi.
A Tĩnh ngủ một giấc thật say, cô chẳng còn có suy nghĩ gì rối loạn trong đầu… Không chừng, chuyện xưa đã làm phiền nhiễu cô bấy lâu nay một sớm một chiều đã có chung cuộc, ngược lại đã giải khai được dùm cô bao nhiêu là ma chướng chăng?
Cô ngồi trên hòn đá trắng bên cạnh suối, múc nước rửa mặt và đầu tóc một hồi, sau đó vắt khăn tay cho khô, lau vào mái tóc dài đang ướt đẫm.
Thế nhưng trong lúc đưa tay lên, thanh Huyết Vi trong ống tay áo bỗng lọt ra ngoài, “thích” lên một tiếng rớt xuống suối.
Cô lập tức thò tay xuống nước, chụp lấy thanh kiếm. Thế nhưng, trong cái khoảnh khắc cầm thanh kiếm lên đó, bàn tay cô thình lình tê dại đi một cái…
phảng phất như trong nước có cỏ dại từng sợi từng sợi cuốn vào cổ tay cô.
A Tĩnh ngưng thần vận khí, dùng sức kéo tay mình lại. Nhưng cánh tay hình như tê dại không do mình điều khiển, cái cảm giác mát lạnh có sợi gì cuốn vào cánh tay mình bò dần lên đó… tròng mắt của cô thình lình thu nhỏ lại: cỏ nước… bất quá lại là thứ cỏ nước màu đen! Muôn ngàn sợi, phảng phất như mớ tóc dài phất phơ của một con người!
Cô thử dùng sức giựt ra, thế nhưng thứ cỏ nước đó lại chẳng hề chịu sức kéo, trong khoảnh khắc cô đang kéo tay lại đó, phía dưới nước còn có gì nghe như tiếng cười khẽ vọng lên.
A Tĩng nhấc bàn tay trái lên, cong ngón tay thành kiếm, chặt mạnh xuống. Đám cỏ nước phảng phất như bị làm cho kinh hãi, co rút lại một hồi, lại càng cuốn chặt thêm vào cánh tay cô. Kiếm khí lần thứ hai chém xuống, sóng nước lăn tăn dợn lên, một bó cỏ nước thình lình vương lên khỏi mặt nước, đem theo cả những giọt nước lấm tấm chồm tới cổ họng cô gái mặc áo hồng lạt!
… Thế nhưng, còn chưa kịp chạm tới da cô, phảng phất như thình lình bị một ngọn lửa mạnh thiêu cháy vậy, bó cỏ nước đó bỗng co rúm cả lại, phát ra tiếng kêu xì xì như bị lửa thiêu đốt, lập tức đứt hết cả ra. Đám cỏ nước đang níu vào cánh tay cô cũng lập tức mở tung, chui ngay vào lại dưới đáy sâu không thấy đâu nữa.
Thộn mặt ra một cái, A Tĩnh cầm thanh kiếm từ dưới nước lên, bàn tay trái đưa vào trong khe áo, kéo cái thẻ bài bằng gỗ đeo ở trên cổ ra.
Một thẻ bài làm bằng gỗ tử đàn trông rất cũ kỹ. Hộ thân phù của y tặng.
“Ui da! Quỷ mẫu thảo đó!” Đang lúc cô đang thừ người ra đó, thình lình nghe có tiếng con gái ngọt ngào đang la lên hoảng hốt ở bên cạnh.
A Tĩnh ngẩng đầu lên, thấy một cô gái nhỏ tuổi mặc áo màu xanh lục đang đứng bên cạnh mình, đang quýnh quíu lấy từ trong người ra một quả trân châu to bằng trứng vịt: “Có bị nó níu lấy không? Cái nơi quỷ sứ này chính là có đầy những thứ ẩm thấp đó! Mau mau dùng Nhu Thủy châu chà xát lên bàn tay.”
“… Nhược Thủy?” Nhìn đối phương, suy đoán một phen, cô gái mặc áo màu hồng lạt lộ vẻ đề phòng nói ra một cái tên.
“A! Không hổ là Tĩnh cô nương mà… Đoán một cái là trúng ngay!”
Nhược Thủy cười lên khanh khách, cái vẻ hoạt bát như vậy, y hệt như những cô người Miêu đẹp như hoa cô đã gặp sau khi lại Nam Cương. Nhìn cô thiếu nữ cười tươi thật sáng rỡ kiều mỵ, thình lình A Tĩnh bỗng có cảm giác như uất ức trong lòng, cô bèn hỏi tiếp theo đó: “Lâu chủ đã lại chưa?”
“Tiêu lâu chủ và gia sư, Minh Kính đại sư ngày đêm đi không ngơi nghỉ, tới bình minh là đã đến nơi.” Nhìn thấy A Tĩnh cô nương thần sắc vẫn lãnh đạm như thường, Nhược Thủy bèn thu lại nét mặt đang tươi cười, trả lời đâu vào đó, “Tiêu công tử sai Nhược Thủy lại đây báo tin cho Tĩnh cô nương.”
“Ngày đêm không ngơi nghỉ?” Chẳng hề đứng dậy liền, cô gái mặc áo màu hồng lạt nắm lấy câu nói đó, hơi lắc lắc đầu, ngần ngừ một lát, rồi hạ giọng nói: “Y… sức khỏe của y, chắc là vẫn không sao?”
Không biết tại sao, tuy biết rõ hiện giờ chỉ có vài bước là gặp lại y, là biết được y sẽ ra sao. Thế nhưng cô lại không nghĩ đến chuyện đứng dậy lập tức, mà chỉ hỏi thăm tình huống của y từ miệng của người khác.
Người ta nói về gần tới làng trong lòng tự dưng sợ, không chừng cũng chỉ là thứ tâm trạng đó thôi chăng?
Sợ rằng gặp y rồi, sẽ phát hiện ra chuyện gì không được hay ho… do đó trước hết phải hiểu một chút tình huống, đợi một lát, trong lòng mới không đến nỗi chuyện gì cũng chẳng biết. Một mình ở Nam Cương tuy chỉ bất quá vài tháng, thế nhưng phảng phất như trong hồi ức đã quá mấy chục năm…
bây giờ tự hỏi, trong lòng lại có cái vẻ như mệt mỏi không có sức lực vậy.
“Khỏe gì nổi nhỉ… Tiêu công tử trên đường lao lực quá, mắc phải bệnh phong hàn chướng khí. May mà có đem theo Mặc đại phu, mới được ông ta bốc thuốc cho uống tức thì, lâu chủ đã có bề khỏe ra đó.” Nhược Thủy đứng một bên, trả lời thành thực đâu ra đó, một mặt hiếu kỳ nhìn tới cô con gái mặc áo màu hồng lạt… Đó là một kẻ truyền kỳ trong võ lâm, trước giờ cô vốn rất muốn biết: Tĩnh cô nương có thể đứng ngang hàng được với Thính Tuyết lâu chủ đó, rốt cuộc là một nhân vật như thế nào?
Thế nhưng, mắt thấy cô gái mỹ lệ đó bất quá cũng như vậy, chẳng hề có gì rực rỡ choá mắt như mình tưởng tượng, ngược lại, mặt mày hình như còn có chút gì mỏi mệt, cô ở một bên dòng suối xanh chầm chậm đứng dậy nói: “Ta đi với cô lại gặp lâu chủ.”
Lúc cô đứng dậy đó, Nhược Thủy nhìn thấy thanh Huyết Vi của cô gái mặc áo hồng lạt… Thế nhưng, ánh mắt của cô lại ngừng ở nơi cổ của Tĩnh cô nương… nơi đó, có một tấm thẻ bài điêu khắc bằng gỗ tử đàn… tấm hộ thân phù có năng lực trừ tà cực kỳ mãnh liệt.
Từ cái thẻ bài nhỏ xíu đó, một kẻ tu luyện pháp thuật như cô, thình lình ẩn ước nhìn thấy được gì đó.
Cô bỗng có cái cảm giác chán ghét sao đó… Lại là vận mệnh.
Những người hiểu được pháp thuật đó, quá chấp nệ vào cái mà người ta nói là vận mệnh và tiên đoán.
Chính như sư phụ của cô là Bạch Đế, cho dù hiệu xưng là tông sư một thời của huyền học và kiếm thuật, vậy mà vẫn không giết được cô, một con bé nhỏ xíu như vậy… bởi vì ông ta sợ vận mạng cải biến, do đó cứ mặc cho cái đứa đệ tử có thể gây họa cho ông ta sống sờ sờ ra đó.
Như nếu thấy mệnh vận làm cho con người biến ra nhu nhược vậy… thì chẳng bằng không thấy gì là hơn.
“Tĩnh cô nương.” Hai vị đại sư pháp thuật đang phân biệt đứng dậy thi lễ, cô cũng lẳng lặng hồi lễ lại, nhưng không nói gì cả.
Nhìn vào khuôn mặt cô lần nữa, Minh Kính đại sư và Trương chân nhân trao đổi ánh mắt, phảng phất như đồng thời đã thấy điều gì. Lòng đã hiểu không phải nói ra, cả hai cùng đồng thời cáo lui. Diệp Hỏa và Nhược Thủy cũng theo gót sư phụ rời khỏi nơi đó.
“Lâu lắm không gặp.” Chung quanh lập tức yên tĩnh lại, chỉ có tiếng gió thổi phần phật qua lá tre, Tiêu Ức Tình vẫn đang dùng ánh mắt bình tĩnh khó hiểu thường ngày nhìn chăm chú vào cô gái mặc áo hồng lạt ở đằng xa, khóe môi lạt màu hồng nhuận đó hơi lộ vẻ mỉm cười, “Cô khỏe chứ?”
“Như nếu khỏe, còn phải cần lâu chủ tự mình lại đây chăng?” Cô cũng lãnh đạm trả lời, bước lại, ngồi một bên cái giường trúc, nhìn y có vẻ châm chọc.
“Vội vã lại nơi đây, là vì ta cũng rất lo cho cô, A Tĩnh.” Khóe môi nụ cười đó đã biến thành nụ cười khổ, khe khẽ, Thính Tuyết lâu chủ nhìn cô, mở miệng ra nói một câu như vậy.
“Sao?” cô gái mặc áo hồng lạt mỉm cười, nhìn cánh tay trên đó có cái vết bị Quỷ Mẫu thảo xiết vào, ánh mắt vẫn quật cường và lãnh đạm, “chinh chiến võ lâm bao nhiêu năm nay, trước giờ ông có bao giờ vì ta mà lo lắng như vậy… Yên tâm đi, tuy ta chẳng phải là đối thủ của gã Già Nhược đó, nhưng ta cũng chẳng đến nỗi chết dưới tay gã.”
Nụ cười trên khóe môi của Tiêu Ức Tình đã biến mất, ánh mắt của y như một ngọn gió lướt qua khuôn mặt thanh lệ của cô gái mặc áo màu hồng lạt, vẻ mặt của cô lạnh lùng mà sắc bén, y hệt như thanh kiếm Huyết Vi trong tay áo của cô… bao nhiêu năm nay, vẫn là như vậy.
Thình lình y thở ra một hơi như một tiếng than thở, nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt trầm trầm: “Cô biết ta lo lắng chuyện gì.” chầm chậm nói với cô.
A Tĩnh ngồi hẳn xuống, xoay tay lại nắm lấy cổ tay y chỗ Xính Quan huyệt và Thiếu Trạch huyệt, chầm chậm đem chân khí vận vào, giúp y hóa giải sức thuốc.
“Cô có bao nhiêu cơ hội có thể giết được ta?” Thình lình, ho lên, người bệnh trên giường tre nhắm mắt hỏi một câu. Cô giật mình, ngón tay bất giác nắm chặt lại… cổ tay Xích Quan huyệt là đại huyệt trên thân thể con người, dùng sức một chút, có thể làm cho nửa người bị tê bại.
“Cô cũng biết… lúc bệnh phát tác quá mức… ngay cả Mặc đại phu ta cũng không cho lại gần. Khọt khọt… lúc bệnh phát tác lên, một đứa con nít…
cũng giết được ta…” nói rồi ngừng, Thính Tuyết lâu chủ vừa cười khổ vừa nói, cảm giác được ngón tay đang bấm chặt vào cổ tay của y đang nới lỏng ra từng phân từng phân một, “A Tĩnh… cô có biết bao nhiêu cơ hội, giết được ta đấy…”
“Đấy là vì lá gan ông lớn.” Một hồi lâu, cô cay đắng trả lời lại một câu,
“Không chừng có ngày ta giết ông thật đấy.”
Tiếng gió xuyên qua lá trúc, Tiêu Ức Tình ho lên, nhìn về dãy đất Nam Cương xanh mướt như muốn ứa ra kia, nhìn đến khoảng chân trời xanh lơ diễm lệ sắc màu, ánh mắt mệt mỏi mà cao xa: “Thế cô cho là… Ta vẫn sai người lại giám thị cô?”
“Như nếu không phải Diệp Hỏa nói ra bí mật, ông lấy từ đâu ra mà biết trước được sự liên hệ giữa ta và Già Nhược?” Ngón tay của cô mở tung ra, thế nhưng nét sắc bén trong ánh mắt vẫn không hề giảm bớt đi.
“Khọt khọt…” Thính Tuyết lâu chủ khẽ ho lên, ôn nhu nhìn chăm chú vào mắt cô, nhẹ nhàng nói như than thở: “Chuyện đó à… ta đã biết hai năm trước rồi, Thanh Minh.”
“Hai năm trước?” Ánh mắt của cô gái mặc áo hồng lạt thình lình sáng lên.
“Đúng vậy.” Tiêu Ức Tình mỉm cười, cặp mắt mê ly khó hiểu, nhìn lên đám mây đang trôi giữa trời, bình thản nói, “Người nói cho ta biết cái bí mật đó, từng có cái tên là Thanh Vũ…”
“Cao Mộng Phi?!” Không còn nhịn nổi nữa, cô buột miệng la khẽ lên.
“Đúng vậy… chính là nhị lâu chủ trước giờ vẫn ở đó trong Thính Tuyết lâu của chúng ta.” Khóe môi bỗng hiện ra nụ cười bi thương, y trả lời.
“Nhưng y đã đáp ứng rồi, vĩnh viễn sẽ không tiết lộ quá khứ của ta và y ra…” A Tĩnh ngẩn mặt ra, lẩm bẩm tự nói một mình. Thình lình, cô lại bật cười lên, trong nụ cười đã có cái lãnh đạm và khinh miệt của thường ngày:
“Đúng rồi… dựa vào đâu mà ta tin rằng y sẽ giữ lời hứa đó của y? Ta đã chẳng luôn cả y còn giết nữa sao?”
Phục xong thuốc rồi, vẻ mặt của Tiêu Ức Tình có vẻ thoải mái hơn, y đưa tay chống vào giường cho thân hình hơi hơi bổ về phía trước, yên tĩnh nhìn cô gái mặc áo hồng lạt, rồi nói: “Ta chẳng hề có ý muốn đi truy cứu chuyện quá khứ của cô, nhưng cô gia nhập vào không lâu sau đó, y bèn cố ý tiết lộ phong thanh cho ta biết được cô xuất thân nơi nào… hy vọng dùng chuyện đó để
làm giảm đi tín nhiệm của ta đối với cô.”
Cặp mắt của y trầm sâu như biển cả, phảng phất như hàng ngàn hàng vạn vì sao đều chìm hết vào trong đó.
Cô đã sớm liệu trước, lấy tâm cơ và thủ đoạn của nhị lâu chủ Thính Tuyết lâu mà nói, chuyện đó vốn là vậy thôi… có điều cô vì hai chữ Thanh Vũ mà không sao nhìn rõ ràng được trong mười năm đó y đã biến đổi ra sao… Thanh Lam chết rồi, hai người bọn họ rời khỏi Trầm Sa cốc lưu lạc vào Trung Nguyên.
Cô bé mười ba tuổi mang trong người thanh Huyết Vi vừa xuất hiện giang hồ, bèn vì cái thân phận là con gái của Huyết Ma làm cho bị gặp phải bao nhiêu truy sát bài xích không bao giờ ngơi nghỉ. Rốt cuộc, vào một ngày đó, cô phát hiện ra Thanh Vũ sư huynh vẫn bên cạnh mình bấy lâu nay, đã không cáo biệt mà đi đâu mất… Y có cái dã tâm và mục tiêu của y, làm sao có thể
để cho cái xuất thân của cô liên lụy đến con đường phấn đấu trong giang hồ của mình.
Mang trong người tuyệt kỹ như Thanh Vũ, chẳng thể nào vì bảo vệ con gái của một tên tà đạo ma vương, để đi làm hư hoại tiền trình lớn lao như vậy.
Trong vài năm sau đó, y bèn nhanh chóng quật khởi trong giang hồ, danh tiếng chấn động võ lâm, cuối cùng thậm chí còn được Tiêu Ức Tình kính nể, mời lại làm chủ Thính Tuyết lâu, cùng mưu đồ đại nghiệp.
Y không còn có tên là Thanh Vũ, mà có cái tên mới: Cao Mộng Phi.
Quá khứ như ảo mộng, chỉ thấy hiện tại mới là thực, khi xưa chỉ là ảo.
Đối với chuyện tất cả mọi thứ đã vào tay, nhị lâu chủ của Thính Tuyết lâu hiển nhiên rất thỏa mãn… trước giờ y không bao giờ hối hận đã vứt bỏ đi một thứ gì.
Không chừng một ngày nào đó, bởi vì thình lình đụng phải vị nữ lãnh chúa vừa mới gia nhập, có cái giật mình chấn động của một khoảnh khắc…
thế nhưng cùng cô gặp lại một lần nữa, điều làm y suy nghĩ nhiều nhất vẫn là, cô ở đó sẽ có ảnh hưởng gì đến kế hoạch tiếm đoạt ngôi vị của y chăng?
Rốt cuộc, lời tiên tri của Bạch Đế, ba vị đệ tử đều ghi nhớ rõ trong lòng.
Do đó, y chọn con đường tiên phát chế nhân… đem chuyện quá khứ giữa mình và Thư Tĩnh Dung, vô tình cố ý tiết lộ ra cho lâu chủ nghe.
Y liệu rằng, lấy cái nội tâm nhạy cảm và đa nghi của Tiêu Ức Tình ra mà nói, A Tĩnh ở trong Thính Tuyết lâu sẽ không thể làm tâm phúc cho lâu chủ được… huống gì, muốn Minh Nhi tín nhiệm một ai khác, đích xác là chuyện phi thường không dễ dàng, có thể nói rằng, muốn hai người đương quyền đó trong lòng nghi kỵ mà hoài nghi lẫn nhau, là chuyện vô cùng dễ dàng.
Cách suy đoán của y, vốn phải là không sai đi được chỗ nào.
Chỉ tiếc rằng, đến phút cuối cùng, như lời tiên tri vậy thôi, y vẫn phải chết dưới thanh Huyết Vi.
A Tĩnh yên tĩnh được một lát, chầm chậm đem tất cả những mảnh vụn rời rạc trong ký ức nối liền lại, ấn chứng từng cái một. Bao nhiêu những chi tiết phức tạp qua lại trước mắt mình, thình lình, cô lại bật cười lên một lần nữa, “Lâu chủ, lá gan của ông quả thật cũng không phải là lớn gì lắm…”
Dã tâm của Cao Mộng Phi trước giờ chắc cũng không dấu diếm gì được lắm, thế nhưng vì ái tài, cũng vì tự tin vào cái sức trong tay kiềm chế được của mình, Tiêu Ức Tình vẫn cứ giao cho y cái đại quyền cao vị trong Thính Tuyết lâu, dùng cái vị kỳ tài cực kỳ nguy hiểm đó… đồng thời, lúc nào cũng đề phòng cẩn thận y sẽ cắn ngược lại mình.
Trong cuộc nội loạn ở Thính Tuyết lâu, y đã đem cô an bài làm nước cờ mấu chốt tối hậu, đối phó với kẻ phản bạn Cao Mộng Phi.
Trong trận chiến hỗn loạn hai bên đang ngang ngửa nhau, cô dùng chiêu Dịch Thủy Nhân Khứ, đâm vào giữa tim nhị lâu chủ Cao Mộng Phi, làm tan vỡ đi cái mộng đầy những máu đó.
Cô ngỡ rằng Tiêu Ức Tình không biết quá khứ giữa Thanh Minh và Thanh Vũ, mới an bày như vậy… rốt cuộc, nói đến vũ công, trừ Tiêu Ức Tình và Cao Mộng Phi ra, Thính Tuyết lâu cũng chỉ có cô là cao nhất, tam lâu chủ Nam Sở tính tình ôn hòa thành thực, không giỏi chuyện dối trá, do đó mới không thể
không dàn xếp như vậy.
Thế nhưng, lâu chủ lại biết chuyện đó ngay từ buổi đầu tiên!
Đã biết rõ vậy, thế mà vì để dẹp loạn, y đã đi cái nước cờ nguy hiểm đến như vậy…
“Nguy hiểm cực kỳ… nhưng ta đã đánh cuộc thắng, không phải sao?”
khẽ ho, thế nhưng Thính Tuyết lâu chủ có bề sung sướng bật cười lên, hàng ngàn hàng vạn vì sao phảng phất như lại đang nhô lên khỏi mặt biển, lóng lánh vạn tia sáng, “ta đánh cuộc cô không phải là đồng đảng của y, ta đánh cuộc cô sẽ không phản lại Thính Tuyết lâu.”
“Nếu như thua, cây bạch dương trên mộ ông bây giờ chắc đã lớn bằng vòng tay người ôm rồi đó.” Cho dù là cô, cũng không khỏi than thở lên một tiếng. Giang hồ thù giết tranh giành vốn tàn bạo vô tình, vì để ổn định cái ngôi vị chí tôn của Thính Tuyết lâu, y đã dùng không biết bao nhiêu tâm tư ra đối phó phá tan bao nhiêu biến loạn và mưu đồ.
“A Tĩnh: trước giờ ta đều rất tín nhiệm cô, hy vọng, cô, cô cũng tín nhiệm được ta.” Y nhìn cô gái mặc áo hồng lạt, ánh mắt chân thật mà thâm thúy, chăm chú nhìn cô mà nói từng tiếng một.
Thế nhưng A Tĩnh chỉ nắm chặt lại thanh Huyết Vi trong ống tay áo, một hồi lâu, mới khe khẽ nói: “Cũng được… để ta xem.”
Tuy nghe một câu trả lời chỉ như vậy, Thính Tuyết lâu chủ bỗng cười lên, gương mặt bệnh hoạn yếu ớt lộ chút ánh sáng gì đó thật kỳ dị, y nói nhỏ:
“Cám ơn.”
Y đứng dậy, nhìn đoàn người ngựa bộ hạ của mình đang bận rộn ở xa xa, bỗng dưng như cảm thán điều gì nói khẽ một câu: “Thật tình hy vọng… Ta còn có thật nhiều thật nhiều thời gian.”
Cô gái mặc áo hồng lạt chấn động người lên một cái, lúc y đang bước về bọn thuộc hạ, bỗng hỏi một vấn đề tối hậu: “Nếu ông đã biết rồi… thì, tại sao còn cố ý phái ta lại Nam Cương đối phó với Bái Nguyệt giáo? Không lẽ ông không sợ…”
“Ta rất sợ.” Bước chân của Tiêu Ức Tình bỗng dừng ngay lại, ngắt ngang ngay giữa chừng đoạn cuối câu nói của cô. Thế nhưng y không quay đầu lại, chỉ mỉm cười, trong nụ cười bao hàm vẻ trầm tịch lạc lõng: “Ta lại đánh cuộc thêm lần nữa, có điều lần này, ta rất sợ ta sẽ bị thua… Do đó ta có chỗ hối hận, ngày đêm chạy gấp lại đây.”
Ngừng lại một chút, y rốt cuộc quay đầu lại, lộ vẻ mỉm cười: “Do đó…
Hấp ta hấp tấp lại gặp cô còn đó, ta thật là cao hứng.”
Nụ cười của y chiếu vào trong mắt cô, trong lòng A Tĩnh thình lình có một cảm giác thật mềm mại, làm cho nội tâm nhất thiết lãnh đạm thường ngày của cô bây giờ có chút gì bị lay động: làm sao nói cho y biết được, lúc nghe tin y vội vã lại, trong lòng cô cũng đã có chớm lên cái vẻ vui mừng.
Nội tâm của cô, thế mà cũng có thứ tình cảm mềm yếu như vậy.
“Tại sao… tại sao nhất định phải là Bái Nguyệt giáo? Trước giờ ông không hề bỏ ra một cái giá không tương đương đi đối phó một cái giáo phái chẳng đáng gì để chinh phục… Tại sao ông… nhất định phải đi đối phó với Bái Nguyệt giáo?” Nhịn không nổi, cô vẫn phải mở miệng ra hỏi cái nghi vấn cứ mãi gây ra phiền nhiễu trong đầu mình.
Con đường hai bên là trúc, công tử mặc áo trắng quay đầu lại nhìn cô, khóe môi lộ ra nụ cười vô cùng phức tạp, thế nhưng, trong chỗ thâm sâu nhất của ánh mắt thình lình lóe lên một tia sáng sáng rực bén nhọn như lưỡi kiếm!
Phảng phất như có bức màn gì đang che lên vừa bị kéo xuống, lộ ra cái nội tâm hung hăng chất ngất.
“Ta hận nó.” Thình lình, Tiêu Ức Tình hững hờ thốt lên ba chữ, một chữ ngừng lại một chút, “cũng chính như cô nhất định chắc là hận cái Na Nham sơn trại đó vậy… ta hận Bái Nguyệt giáo. Chính là như vậy.”
Không đợi cho cô kịp hết kinh ngạc để thể hội được cái thâm ý trong lời nói của mình, Thính Tuyết lâu chủ quay người đi, không nhìn cô nữa, bình thản bước qua trong đám trúc xanh suối biếc: “Ta đã gặp Già Nhược rồi, quả là một đối thủ đáng sợ phi thường. Ta không làm khó cô đâu… Lúc ta và tế ty quyết chiến với nhau, xin cô đứng ở ngoài vòng.”
Câu nói y để lại cuối cùng còn lãng đãng trong bầu không khí, như một làn gió lướt qua khu rừng cây.