hông ngờ chết rồi mà vẫn còn phiền phức thế, - Tôi cảm thán - Trước đây nghe người ta nói là, người chết như ngọn đèn đã tắt, thần khí tan biến trong gió xuân, thi thể hóa thành bùn, té ra là người ta đã lầm. - Ban đầu tớ cũng nghĩ như thế, - Tiền Anh Hào nói. - Ai ngờ sau khi chết mới biết là chẳng hề đơn giản như vậy. Thì ra là “chưa chết thì không biết, vừa chết là rõ ràng”. Cậu ta động đậy chiếc mông, hàng ngàn giọt nước rơi xuống dòng sông ngay lập tức đã tan vào dòng chảy mất tăm mất dạng. Phía tây nam, giữa làn mây đen kịt bỗng dưng lại có một khoảng trời trong xanh và một luồng ánh sáng sắc như một đường kiếm chiếu xuống làm cho mặt nước sông rực lên một màu đỏ. Mây con chim hồng yến đang bay là là trên dòng sông, thi thoảng lại đáp bụng xuống mặt nước khiến vài giọt nước bắn lên tung tóe. Dưới ánh sáng mặt trời, hình như nước sông dâng càng nhanh, chiếc cầu đá đã biến mất hoàn toàn, ngay cả bức tường sóng cũng không còn nữa. Nhiều lùm hòe bên bờ đê đã chìm trong nước, những cành liễu buông rủ chạm xuống mặt nước rồi lại nhẹ nhàng bật lên. Tốc độ chảy của dòng nước hình như đã chậm lại nếu so với lúc nãy. Dưới gốc cây liễu, dòng nước lặng lờ như không chảy, chỉ thi thoảng xuất hiện một vài vòng nước xoáy vì gặp phải một vật cản dòng là có thể chứng minh dòng nước vẫn đang chảy. Có dòng đang chảy về đông, có dòng đang chảy về tây, hai dòng gặp nhau, những vòng xoáy sinh ra từ đó. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, mùi tanh tanh của nước bốc lên khá nồng, kích thích bàng quang của tôi - Tôi không thể hiểu vì sao mùi vị tanh nồng của nước lại kích thích bàng quang - Cảm thấy buồn tiểu, tôi nói: - Anh Hào, cậu chờ tớ một tí, tớ leo xuống tiểu cái đã. Tiền Anh Hào cười lên nghe rất quái dị mơ hồ, nói: - Cậu quả là có quá nhiều chuyện bày đặt. Tiểu thì việc quái gì phải tuột xuống gốc cây - Vừa nói cậu ta vừa đứng lên - Tớ sẽ biểu diễn cho cậu xem! Cậu ta đứng ép hai chân vào nhau, thẳng lưng ưỡn ngực, mắt nhìn theo hướng mặt trời, mở cúc quần, nói: Lúc tiểu phải cắn chặt răng, tập trung tinh lực, chỉ quan tâm đến việc mình đang tiểu, chớ có nghĩ ngợi lung tung. Tiểu cũng như ném phi tiêu, phân tán tình thần thì không thể ném trúng vòng mười đâu. Có biết vì sao phải cắn chặt răng không? - Cậu ta hỏi tôi - Xem ra cậu chẳng biết gì đâu. cắn chặt răng là làm cho răng thêm chắc khỏe, lại có khả năng giảm béo. Hiểu chưa? Hiểu rồi thì cứ theo tớ mà làm, hiểu rồi mà không làm theo tớ có khác nào chẳng hiểu gì. Được rồi, xem tớ đây! Cậu ta không nói nữa, thân hình đứng nghiêm theo tư thế quân đội, cành liễu nhún lên nhún xuống, chao qua chao lai. Một dòng nước trong suốt bắn thẳng xuống mặt sông. Dòng nước trong rót xuống mặt sông ngầu đục, dòng nước nối liền cậu ta với dòng sông như một chiếc cầu vồng nhiều màu sắc. Chiếc cầu vồng nhiều màu sắc nối cậu ta với dòng sông khiến tôi có cảm giác toàn bộ nước sông là do cậu ta đái ra, còn cậu ta là kết tinh của dòng sông đang ồn ào chảy. Chiếc cầu vồng này tồn tại đến nửa tiếng đồng hồ. Tôi bỗng kinh hoàng khi thoáng nghĩ là cậu ta đang chết đứng, nước trong người chảy hết ra ngoài thì cậu ta sẽ biến thành một bộ xương trắng hếu được bọc trong bộ quân phục mục nát. Rất may là điều tưởng tượng khủng khiếp này vừa mới xuất hiện trong đầu tôi thì chiếc cầu vồng ấy cũng biến mất, tôi nhìn thấy cậu ta rùng mình một cái thật mạnh và nhanh nhẹn chỉnh sửa áo quần rồi dùng chân phải làm trụ, xoay một vòng chín mươi độ, đối diện với tôi, ra mệnh lệnh thật nghiêm khắc: - Triệu Kim! Ra khỏi hàng! Trong chớp mắt, những nhiệt huyết và ý thức quân nhận đã bị quên lãng từ rất lâu đột nhiên ùa về, tôi quên cả chuyện nguy hiểm có thể xảy ra là rơi xuống sông, vận động cơ bắp toàn thân bước về phía trước một bước. Cành cây mềm mại dưới chân tôi hình như là một bãi đất bằng phẳng đầy cỏ mềm dày. - Nhìn thẳng về mặt trời! - Tiền Anh Hào ra lệnh. Tôi dùng chân phải làm trụ, xoay người ba mươi độ, mặt hướng về phía mặt trời đang nấp trong những dám mây dày phóng ra hàng vạn tia sáng ở phía tây nam, tiếng chảy của dòng nước dưới chân hình như đã lùi về một nơi rất xa xăm. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đang cùng một nhịp đập với tiếng tim của cậu ta. Tình đồng đội giữa tôi và cậu ta từ trước đến nay chưa bao giờ trở nên gần gũi, thân thiết và cảm động như chính lúc này. Bên tai tôi, mệnh lệnh của Tiền Anh Hào tiếp tục vang lên, tôi cảm thấy tôi là một con ngựa đang chở cậu ta trên lưng, hai tai tôi có tiếng sáo trúc vi vu, bấn chân tôi như được gắn chiếc chuông đồng. Tôi đang khao khát được nghe mệnh lệnh của cậu ta. - Cắn chặt răng! Cắn chặt răng. - Thót bụng! Thót bụng. - Vứt bỏ tạp niệm! Vứt bỏ tạp niệm. - Điều hòa hơi thở! Điều hòa hơi thở. - Chuẩn bị - Bắn! Những gì đang nung nấu trong thân thể tôi lập tức bung ra ngoài, giữa tôi và dòng sông cũng đã tạo nên một chiếc cầu vồng nhiều màu sắc. Tôi cảm thấy nước trong cơ thể mình đang tuần hoàn, đang tẩy rửa từng mạch máu, từng kẽ hở của máu thịt, những gì cặn bã đang tích tụ trong huyết quản, trong thịt da tôi bao năm qua đã bị bài tiết hết ra ngoài. Cảm giác khoan khoái được bài tiết hết những chất dơ bẩn của cơ thể ra ngoài không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt được. Kỳ thực là suốt quá trình bài tiết ấy, tôi không còn là tôi nữa; chân tay và toàn bộ cơ thể tôi vẫn tồn tại một cách hữu hạn song tư tưởng tôi lại vô cùng tự do, cảm giác lại vô cùng linh mẫn. Trước mắt tôi, chiếc cầu vồng không ngừng biến đổi màu sắc, đỏ cam vàng xanh lam chàm tím giao thoa, những màu sắc của trái đất đều có trong chiếc cầu vồng này. Khi nó biến thành màu đỏ, tinh thần tôi vô cùng hưng phấn, lửa nhiệt tình bốc lên; một lá cờ đỏ phấp phới bay trước mắt tôi, mũi tôi ngửi thấy mùi thuốc súng; da thịt tôi cảm thấy không khí bỏng rát... Hình như tôi đang ở ngoài chiến trường. Khi chiếc cầu vồng biến thành màu cam, một điệu nhạc du dương hồn hậu từ dưới dòng sông vang lên, như mây như khói bay là đà trong không gian, như một chiếc chăn ấm áp bao bọc lấy cơ thể tôi. Âm nhạc càng mạnh, càng nhanh, chiếc cầu vồng biến dần từ màu cam sang màu vàng, những đốm lửa âm nhạc từ dưới dòng sông kết thành từng chùm bay lên, không gian đầy ắp những đốm lửa nốt nhạc cuồng nhiệt mà hào phóng, thoáng đãng mà mênh mông. Dòng nước lững lờ hình như biến thành một sa mạc vô cùng vô tận. Từ màu vàng biến thành màu xanh, không khí trở nên mát mẻ lạ thường, những dây tử đằng buông rũ trước mắt tôi, những chiếc lá đối xứng nhau to và dày. Từng đoàn từng đoàn côn trùng thân cứng đủ màu sắc bám vào những dây tử đằng leo lên leo xuống giống như trong mỗi con đều mang trong mình một mệnh lệnh hỏa tốc nào đó cần phải cấp báo. Thi thoảng cũng có hai con đâm sầm vào nhau, không nhường nhịn nhau, cuối cùng đầu cụng vào đầu, chân quặp lấy chân và một trận huyết chiến xảy ra, tất nhiên là có kẻ thua và rơi xuống. Khi thấy chúng rơi, tôi kêu lên hoảng hốt, nhưng chúng đã mở lớp áo giáp trên lưng, đôi cánh xòe ra và đập nghe vù vù, bay lên, chỉ chớp mắt là đã đáp xuống những chiếc lá to đùng và dày cộm như một viên đá cuội, đôi cánh mỏng tang như sa tanh xếp lại, kỳ diệu vô cùng, hai mảnh giáp trên lưng khép lại không thể nào nhận ra kẽ hở. Không dằn lòng được, tôi buông một tiếng thở dài cảm thán vì sự tinh diệu và hoàn mỹ của tạo hóa. Lúc ấy, bạn không thể không tin tưởng rằng, phía trên mặt trời kia còn có một thượng đế vạn năng và đầy quyền lực. Bạn có thể trông thấy được bộ râu màu vàng rất dài và gương mặt nhân từ của ngài. Nhưng khi màu xanh lục biến thành màu xanh lam thì những dãy núi từ xa xăm đang cuồn cuồn chạy về phía tôi. Chúng đứng bên kia sông, đối diện với bờ đê, tỏa chiếc bóng đồ sộ màu lam xuống mặt nước, nhuộm lam cảm giác của tôi, nhuộm lam nước sông. Màu lam bao phủ không gian, vạn vật trở nên trong suốt như được tạc bằng thủy tinh, những đàn chim sẻ đang đập những đôi cánh màu lam như một chiếc dù hoa xòe to trước gió. Nước sông cũng nhanh chóng biến thành màu lam, một màu lam gần như đen, ẩn tàng trong màu đen ấy là vô số bí mật của lòng sông. Cuối cùng, một màu chàm cao quý hiện ra trước mắt khiến tôi nhận ra từ trong tâm hồn mình tràn ngập một niềm cảm kích và lưu luyến đối với thế giới này, cuộc đời này. Một chất lỏng màu chàm chảy tuôn ra từ cơ thể tôi, nước mắt màu chàm cũng đầy hốc mắt tôi. Khi cảm giác của tôi hoàn toàn trong suốt, khi nước sông trở lại nguyên trạng màu vàng sậm, cánh đồng trở về với màu xanh lục, núi khôi phục màu xanh xám thì tôi cũng cảm thấy toàn thân mình nhẹ tênh, lục phủ ngũ tạng tình khiết vô ngần, những ảo giác cũng biến mất. Tôi nghe thấy Tiền Anh Hào đang phát mệnh lệnh: - Đừng cắn răng nữa! Đúng, không cắn răng nữa. - Thả lỏng đôi vai! Đúng, thả lỏng đôi vai. - Cài cúc quần lại! Đúng, cài cúc quần lại. - Quay đằng sau! Đúng, quay đằng sau. - Trở về hàng! Đúng, trở về hàng. Tôi đứng đối diện với Tiền Anh Hào, nhìn vào mặt nhau hồi lâu rồi không hẹn mà cùng cười phá lên, cười đến khi nước mắt chảy ra ràn rụa mới thôi. Chuyện này có vẻ cực kỳ hoang dường, nhưng cái cảm giác kỳ diệu một cách đặc biệt trong suốt quá trình ấy lại cứ hiện ra rõ ràng trước mắt tôi. Mây đen lại gặp nhau, che mất ánh mặt trời, trên sông tối sầm lại, mùi vị của nước cũng giảm nồng độ khá nhiều. Một luồng gió đông bắc thổi qua, mặt nước sông lại nổi lên hàng vạn con sóng, một xác chó lềnh bềnh từ phía thượng nguồn trôi về. Bụng con chó đã trương lên khá to, lông đã trụi lủi thật gớm ghiếc. Tôi cảm thấy mất vui, rất may là nó trôi khá nhanh, chớp mắt đã mất hút, tâm trạng không vui của tôi cũng biến mất. Luồng gió đông bắc đã lặng, một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi nghiêng. Những giọt mưa trông rất nhẹ, không phải rơi mà là bay, trông như được cắt ra từ xốp. Mười mấy con hải âu trắng từ thượng nguồn bay về, màu sắc của chúng có vẻ thâm hơn so với những giọt mưa nên rất dễ dàng phát hiện ra. Cách bay của đàn hải âu có kỹ thuật: Xuyên qua làn mưa xiên mà không để cho một giọt mưa nào đụng đến lông cánh, cho dù lông chúng trơn tuột, nước mưa không thể thấm ướt. Nhìn theo đàn hải âu bay đi, tôi cảm thấy đói bụng mới sực nhớ rằng trưa nay mình không ăn cơm. Tôi hỏi Tiền Anh Hào: - Cậu đói bụng không? - Cậu thì sao? - Tớ đói lắm rồi! - Tớ cũng đói lắm rồi. - Trong túi hành lỹ của tớ có bánh bao, xúc xích, chân gà Đức châu, lại còn có cả chai rượu Mao Đài - Tôi nói. - Phải mang về nhà để biếu mẹ chứ - Tiền Anh Hào nói. Tôi rất khẳng khái: - Chúng mình mười mấy năm không gặp, hôm nay trùng phùng là ngày vui nhất của cuộc đời. Tình chiến hữu nặng hơn cả tình phụ mẫu, chúng mình ăn nhé. Cậu chờ đây tớ xuống lấy lên. Tôi cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện ra rằng, không biết tự bao giờ, nước sông đã dâng lên đến tận mặt đê, cây liễu ở lưng chừng sườn đê đã bị ngập đến nửa cây, chỉ còn lại phần trên, nơi chúng tôi đang ngồi như một ốc đảo giữa mênh mang sóng nước. Hành lý của tôi để trên mặt đê, nước sẽ cuốn đi bất kỳ lúc nào. Tiền Anh Hào nói: - Thôi thôi! Cậu là thằng đầu não linh hoạt nhưng tay chân vụng về, lúc còn ở huyện Hoàng đã vụng, bây giờ phát tài rồi càng vụng. Chờ đấy, để tớ đi lấy. Xem tớ biểu diễn bay trong không trung đây! Lần này thì Tiền Anh Hào chẳng cần leo trèo giữa cành lá rậm rạp như một mê cung này nữa mà như một vận động viên nhảy cầu, từ trên cành cây nhún mình một cái, cành cây như một chiếc lò xo có sức đàn hồi cực mạnh đẩy thân hình cậu ta lên cao, hạ xuống rồi lại lên cao, cứ như thế đến ba lần, lần sau cao hơn lần trước. Cuối cùng, thân hình cậu ta rời khỏi cành cây, bay lên không trung dễ đến mười mét. Từ trên độ cao nhất, cậu ta đảo người mấy vòng rồi dang tay dang chân từ từ rơi xuống. Hơi nước từ phía dưới bốc lên đỡ lấy thân hình cậu ta nên tư thế rơi rất đẹp, rất nhẹ nhàng như một con chim ưng dang cánh đáp xuống cành cây. Tôi không ngờ là thằng cha này lại luyện được cái kỹ năng xuất quỷ nhập thần như vậy nên chỉ biết há miệng ngây người đứng nhìn mà chẳng thốt lên được tiếng nào. Cậu ta đang nhắm thẳng về phía đống hành lý của tôi mà rơi xuống, trong quá trình rơi lại lộn người mấy vòng rồi hai chân đáp xuống mặt đê. Từ trên độ cao như thế rơi xuống mà chẳng gây ra tiếng động nào, có thể nói tuyệt kỹ này xưa nay hiếm thấy, trong tiểu thuyết kiếm hiệp có tưởng tượng ra những trang hảo hán võ nghệ siêu quần như thế nào xem ra chẳng hơn gì tuyệt kỹ tôi đang chứng kiến đây. Tiền Anh Hào đứng trên mặt đê, hỏi: - Thức ăn trong chiếc túi nào? - Trong chiếc túi da nhân tạo màu đen ấy! Cậu ta mở chiếc túi, lôi hai chiếc bánh bao được bỏ trong chiếc túi nylon, một hộp chân gà rút xương Đức châu, hai chiếc xúc xích ra, rồi ném từng chiếc lên cho tôi. Cậu ta là vận động viên ném lựu đạn cấp quân khu, khi ném những vật ấy hình như trên tay cậu ta có mắt, dùng lực lại thích hợp, mục tiêu lại rất chuẩn nên tôi chộp lấy chẳng khó khăn gì. Cuối cùng là chai rượu Mao Đài được ném lên. Tôi sợ để trên cành cây chúng sẽ rơi xuống nên ôm tất cả trong lòng. - Làm sao cậu lên? - Tôi hỏi. - Chuyện nhỏ! Tiền Anh Hào lùi về phía sau hai bước rồi tung người nhảy lên, gót chân đạp nhẹ lên đầu những lùm cây hòe lấp ló trên mặt nước, giống như một con mèo màu lục chộp lấy thân cây liễu. Tôi cúi người vạch kẽ lá nhìn, chỉ thấy cậu ta như một làn khói, thoắt cái đã lên đến nơi. - Thế nào? - Cậu ta có vẻ đắc ý hỏi, hàm răng lấp lóa. Té ra hàm răng của cậu ta trắng hơn trước kia rất nhiều. - Tuyệt vời! Cậu học được công phu leo tường hạ thủy tuyệt vời này bao giờ thế? - Chuyện này thì đáng gì, chỉ là một trò vặt dễ luyện thôi mà - Có vẻ không quan tâm, cậu ta nói - So với việc chúng ta tập ăn đậu còn dễ hơn nhiều…