rên bầu trời Đông Hải hải vực, chúng vị thần vương đứng giữa không gian nhìn về phía Tần Vũ với mục quang phức tạp hẳn lên. Một thượng bộ thiên thần không ngờ có thể thuấn di, thậm chí là đánh bại một vị thần vương, đây thật sự là một chuyện không thể tưởng tượng. - Chu Nhiên này hẳn là thuộc loại thần vương sơ đẳng, đánh bại hắn, cũng không tính là gì. - Tần Vũ lạnh nhạt nói. Tất cả thần vương có mặt tại đó, bao gồm Tu La thần vương đều kinh ngạc một trận. Lời nói này quá ngông cuồng. Cùng là thần vương, đích xác là có phân thượng hạ, tối sơ đẳng thần vương. Chính là chỉ chưởng khống không gian pháp tắc, đối với thời gian pháp tắc một khiếu cũng không thông, như Chu Nhiên, Đoan Mộc Ngọc… Thần vương cao hơn một tầng, chính là có được lĩnh ngộ đối với “thời gian gia tốc”. Còn cao hơn một tầng nữa, chính là lĩnh ngộ cấp bậc cao hơn trong thời gian pháp tắc: “thời gian tĩnh chỉ”. Như thần vương mạnh nhất trong thần giới là Tu La thần vương. Còn cao hơn nữa… lĩnh ngộ được “thời gian đảo lưu”, đó không còn là thần vương, mà là thiên tôn rồi! Tuyệt đại đa số thần vương đều kẹt lại ở trình độ lĩnh ngộ “thời gian gia tốc”. Bất quá cùng ở trong một tầng thứ, thành tựu của mỗi người cũng bất đồng. Yếu thì chỉ có thể gia tốc thời gian lên gấp mười lần, trăm lần. Kẻ mạnh có thể gia tốc thời gian đến vạn lần thậm chí cao hơn… thời gian gia tốc bất đồng, khi chiến đấu cũng khiến cho cách biệt thành rất lớn. Huyết Yêu nữ vương đột nhiên bật cười duyên: - Đánh bại một vị sơ đẳng thần vương, cũng không tính là gì. Lời này nói hay lắm, nói rất hay. Sắc mặt bốn vị thần vương Lôi Phạt thành đều rất là khó coi. - Vũ ca. Khương Lập lúc này bay đến bên cạnh Tần Vũ, trong mắt lộ vẻ vui sướng. Khương Lập đối với thực lực của Tần Vũ cũng tương đối hiểu rõ. Nàng biết, trượng phu của nàng ngay cả “Tàn Tuyết thần thương” cũng chưa lấy ra. Thậm chí phân thân cũng không có sử dụng. Hiển nhiên Tần Vũ còn lưu lại dư lực. Tần Vũ lợi hại như vậy, Khương Lập làm sao trong lòng không tự hào cao hứng cho được? - Nhiên nhi, không sao chứ? Một trong bốn vị thần vương Lôi Phạt thành là Lôi Yểm thần vương ‘Chu Vô Luyến’ nhẹ giọng nói. Chu Nhiên chính là nhi tử của Chu Vô Luyến. Sắc mặt Chu Nhiên vẫn tái nhợt như trước: - Phụ thân, thủ sáo của Tần Vũ có hiệu quả “Phệ Linh”, khi công kích đến thân liền gây thương tổn linh hồn. Chu Vô Luyến nhè nhẹ gật đầu. - Đại ca. Chu Vô Luyến nhìn Chu Hoắc, lạnh nhạt nói: - Thực lực của Tần vũ này chúng ta buộc phải thừa nhận, hắn đã có được thực lực của thần vương. Hắn làm thương tổn đến Nhiên nhi, vậy sẽ do ta xuất thủ đối phó hắn. - Tam đệ, đối phó với Tần Vũ nhỏ bé, sao lại cần đệ ra tay, ta đi là được rồi. Ở bên cạnh Lôi Vũ thần vương Chu Thông trực tiếp mở miệng nói. Trong bốn đại thần vương của Lôi Phạt thành, luận thực lực bản thân, mạnh nhất kỳ thật chính là Lôi Yểm thần vương “Chu Vô Luyến”. Chu Hoắc kia dựa vào trấn tộc linh bảo đã từng cùng Chu Vô Luyến đọ sức qua, cho dù là dựa vào trấn tộc linh bảo, Chu Hoắc cũng chỉ có thể là miễn cưỡng thắng được một chút. Đối với lĩnh ngộ “thời gian gia tốc”, Chu Vô Luyến này có thể nói đã đạt đến mức tận cùng. - Tam đệ, để lão nhị đi giải quyết Tần Vũ. Chu Hoắc cười nhạt một tiếng nói, hắn cũng cho rằng để Chu Vô Luyến xuất thủ đúng là đại tài tiếu dụng. Hơn nữa, thực lực của Lôi Vũ thần vương “Chu Thông” cũng cực kỳ mạnh, đủ để đối phó Tần Vũ rồi! - Làm phiền nhị ca rồi. - Chu Vô Luyến quay qua nói với Chu Thông. Chu Thông gật đầu, liền quay đầu nhìn về phía Tần Vũ đứng cách đó không xa, quát một tiếng nói: - Oắt con Tần Vũ, để Chu Thông ta dạy dỗ ngươi. Thanh âm của Chu Thông như làn sóng, lan đi trong không gian. Không gian phía trước Tần Vũ từ từ vỡ vụn, Tần Vũ lập tức tâm ý khẽ động, trong nháy mắt đem Khương Lập dời đi đến nơi xa, bản thân cũng thuấn di tránh đi một chiêu này. - ‘Lôi Vũ thần vương ‘Chu Thông’ hẳn là có được lĩnh ngộ đối với “thời gian pháp tắc.’ Tần Vũ tâm thần thu liễm, hắn cũng cẩn thận lại. Không gian chi lực hoàn toàn bao trùm lấy Chu Thông, mọi thời khắc đều quan sát nhất cử nhất động của Chu Thông. Thời gian pháp tắc! Tần Vũ là lần đầu tiên đối mặt với thần vương sử dụng “thời gian gia tốc”. Tần Vũ đã cùng Hắc Vũ đọ sức qua nên hắn hiểu rất rõ ràng “thời gian gia tốc”, lực công kích kinh khủng như thế nào! - Chuẩn bị chịu chết đi. Chu Thông sắc mặt lạnh lẽo, đồng thời bản thân Chu Thông cũng trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Phản ứng đầu tiên của Tần Vũ chính là dời sang bên cạnh cự ly mười thước, còn nắm đấm lấp loé điện quang của Chu Thông xuất hiện tại vị trí lúc đầu của Tần vũ. - Oanh! Vị trí không gian bị công kích hoàn toàn sụp đổ, lấy vị trí đó làm trung tâm, không gian khu vực xung quanh không ngờ cũng bắt đầu tháp hãm, thoáng chốc liền công kích đến trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ lập tức thuấn di tránh đi. - Lần công kích này, uy lực thực là lớn a. - Tần Vũ trong lòng thầm than. “Hoa!” Tần Vũ còn chưa phản ứng kịp, bản thân Chu Thông hốt nhiên đã tới trước mặt Tần Vũ. Cặp mắt loé lên sấm sét nhìn chằm chằm Tần Vũ. “Bồng!” Nắm đấm công kích cực nhanh, vượt xa sự tưởng tượng của Tần Vũ, Thuấn di! Tần Vũ phản xạ theo điều kiện liền trực tiếp thuấn di, nhưng phần bụng của hắn đã bị thương nhẹ. - Tốc độ thật nhanh. Tần Vũ cũng cảm thấy khẩn trương. Thuấn di của Chu Thông này thậm chí bắt kịp phản ứng của Tần Vũ, Tần Vũ rất rõ… Chu Thông kia nhất định là tiến hành gia tốc thời gian với chính hắn. - Bình tĩnh, bình tĩnh. - Tần Vũ nỗ lực khống chế bản thân. - Ha! Khuôn mặt dữ tợn đó lại hiện ra trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ lập tức sáng mắt, tay phải thành chưởng đao lập tức bổ ra, nhưng tốc độ xuất thủ của hắn cho dù đạt đến cực hạn, vẫn chậm hơn Chu Thông cả vạn lần. Chậm hơn vạn lần là khái niệm gì? Chính là tay Tần Vũ vừa động, công kích của đối phương đã đến người rồi. “Bồng!” Tần Vũ ngay tại giây phút đón nhận công kích trong lòng cười khổ không thôi: - ‘Thuấn di!’ Tần Vũ biết, chỉ có dựa vào thuấn di mới có thể bảo đảm không bị dày xéo quá thảm khốc. “Oanh!” “Oanh!” “Oanh!” “Oanh!” “Oanh!”… Chỉ nghe thấy trong trời đất vang lên từng tràng tiếng nổ. Phàm là nơi nắm đấm Chu Thông đi qua, không gian nơi đó tất cả đều bị huỷ diệt tháp hãm. Còn Tần Vũ thì điên cuồng thuấn di. - Khó trách muốn giết chết một vị thần vương rất khó. - Tần Vũ trong lòng thầm cảm thán. - Thần vương có thuấn di, công phu đào mệnh quá lợi hại. Giờ phút này Tần Vũ đã cảm nhận được uy lực bảo mệnh của thuấn di. Cho dù đối phương xuất thủ so với mình nhanh vạn lần, nhưng Tần Vũ thuấn di bỏ chạy vẫn rất hữu hiệu. Bất quá Tần Vũ tuyệt không biết… Chu Thông có thể trong thời gian ngắn gia tốc thời gian lên vạn lần cũng chỉ thuộc loại thần vương tương đối phổ thông, Nếu như là Lôi Yểm thần vương “Chu Yểm” xuất thủ, có lẽ trong chớp mắt là có thể gia tốc thời gian lên trăm vạn lần. Khi đó Tần Vũ ngay cả thuấn di đào mệnh cũng rất khó khăn. Kỳ thật không chỉ Chu Vô Luyến, ngay Khương Lan, Huyết Yêu nữ vương “Vũ Sát” đều có thể làm đến trình độ đó. Còn Tu La thần vương, càng có thể khiến thời gian đứng yên! - ‘Xem ra, có một số thần thông không thể dấu giếm nữa rồi.’ - Tần Vũ trong lòng thầm than một tiếng. Đột nhiên… Không gian vị trí thân thể Tần Vũ, thời gian lưu tốc đột ngột biến hoá. Trong nháy mắt, Tần Vũ đã để thời gian xung quanh mình gia tốc lên ngàn lần. Thời gian gia tốc! Phải! Lúc xưa vũ trụ phàm nhân giới của tân vũ trụ trong khi phát triển. Không gian pháp tắc đã được sinh ra, còn thời gian pháp tắc vẫn chưa hoàn thiện. Tần Vũ chỉ có thể sử dụng một bộ phận không gian chi lực, còn thời gian chi lực căn bản không cách nào sử dụng. Nhưng… Hiện tại vũ trụ phàm nhân giới đã đại thành, thời gian pháp tắc đã hoàn thiện rồi. Thời gian pháp tắc một khi hoàn thiện, Tần Vũ tự nhiên cũng có thể sử dụng một bộ phận thời gian chi lực. Thời gian gia tốc! Đây chính là phàm nhân giới đã khiến Tần Vũ có được một đại thần thông khác! “Bồng!” Hữu quyền của Tần Vũ và hữu quyền của Chu Thông va chạm cùng một chỗ. Chu Thông chỉ cảm thấy nắm đấm của mình phảng phất như bị vô số mũi châm xuyên qua. Còn Tần Vũ cũng cảm thấy hữu quyền như bị sét đánh đến tê dại. - Di? - Chu Thông kinh dị nhìn về phía Tần Vũ. Hắn không phải kinh ngạc vì lực công kích của Tần Vũ. Hắn kinh ngạc chính là… tốc độ công kích của Tần Vũ này không ngờ miễn cưỡng bắt kịp được mình. Tần Vũ lúc này đã khiến thời gian xung quanh mình gia tốc tăng lên ngàn lần, cùng Chu Thông chỉ chênh lệch mười lần. Chênh lệch mười lần, Tần Vũ đã ứng phó được rồi. - Hình như còn tuyệt vời hơn! Thần vương đang vây quanh xem đều kinh ngạc nhìn cảnh này, tốc độ công kích của Tần Vũ bất ngờ thoáng chốc tăng lên ngàn lần, đã ngạnh chóng phá được công kích của Chu Thông. - Sao lại có thể? - Ở đằng xa Chu Hiển trợn trừng mắt. Tần Vũ cùng Chu Thông lần lượt giao thủ mạnh mẽ, hai người bọn họ đều không thi triển không gian phong toả, bởi vì cả hai đều biết đối phương có năng lực thuấn di. - Không lãng phí thời gian nữa. Ánh mắt Tần Vũ liếc qua chúng vị thần vương ở xung quanh còn đang kinh hãi. Khoé miệng hiện lên một nụ cười lạnh. “Bồng!” Nắm đấm của Tần Vũ lần nữa va chạm mạnh mẽ với nắm đấm của Chu Thông, không gian nhất thời hoá thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng tại giây phút này, sau lưng Chu Thông, đột nhiên xuất hiện một người. Một thân thanh bào Tần Vũ. Nhìn thấy cảnh này, mấy người Lôi Phạt thành đều khẩn trương lên. Chu Hoắc liền lập tức dùng thần thức truyền âm: - Nhị đệ, cẩn thận. Chỉ là, không kịp nữa rồi. Chu Thông còn chưa kịp nghe Chu Hoắc truyền âm đã bị thanh bào Tần Vũ công kích. - Bồng! Thủ chưởng hung hãn bổ xuống đầu Chu Thông đang không phòng bị. Vừa mới bổ đến đầu Chu Thông, Chu Thông đã hoàn toàn bừng tỉnh lại, cả người với một cái thuấn di biến mất. Chu Thông thuấn di xuất hiện tại bên cạnh Chu Hiển. “Phốc!” Chu Thông trong miệng phun ra một ngụm máu tươi màu đen, toàn thân lộ ra màu đen sẫm, trên mặt cũng bao trùm một tầng hắc khí như vậy. Chu Thông khó tin nhìn hắc bào, thanh bào hai Tần Vũ. Cuối cùng mục quang dừng lại trên thân thanh bào Tần Vũ: - Đó là “Hàn Mông công kích” đặc hữu của Bích Ba hồ!