Cuộc hôn nhân kéo dài được năm năm. Đến mùa xuân năm thứ sáu thì trong gia đình ông I-dơ-mai-lôp xảy ra một chuyện: con đập dẫn nước vào để chạy máy xay bột bị vỡ. Giữa lúc công việc đang dồn dập. Nước ùa xuống khoang chứa lúa bên dưới mạnh đến nỗi không cách nào chặn lại được. Ông I-dơ-mai-lôp bèn lùa tất cả kẻ ăn người làm ra chỗ con đập vỡ. Bản thân ông cũng túc trực tại chỗ suốt đêm ngày. Công việc trong thị trấn ông trao cả lại cho cụ Ti-mô-phê-ích. Mấy hôm đầu, chồng đi vắng nàng cảm thấy buồn kinh khủng, nhưng rồi nàng lại dễ chịu vì cảm thấy được thoải mái. Nàng chưa bao giờ yêu chồng thực sự, cho nên ông I-dơ-mai-lôp đi vắng, nàng bớt đi một người chi phối mình. Hôm ấy, Ca-tê-ri-na đang ngồi ngáp trong căn phòng ngủ trên gác, tóc không nghĩ đến chuyện gì cụ thể(?). Bỗng nhiên nàng cảm thấy cứ ngáp mãi thật xấu hổ. Nàng nhìn qua cửa sổ xuống sân: thời tiết hôm nay đẹp quá: trời ấm áp, không khí trong lành, tươi vui. Nhìn qua kẽ hở của hàng rào bằng gỗ sơn xanh sang khu vườn rộng cây ăn quả nàng thấy đú loại chim đang nhảy nhót bay chuyền từ cành nọ sang cành kia. "Sao mình cứ ngồi mà ngáp thế này nhỉ?" - Ca-tê-ri-na chợt nghĩ. Xuống sân đi dạo hay ra vườn ngồi chơi có phải hơn không". Khoác chiếc áo choàng ngắn lên vai nàng bước ra cửa. Dưới sân thoáng đãng, hít thở sao dễ chịu đến thế. Trên hiên nhà kho có tiếng cười nói vui vẻ. - Có chuyện gì mà vui thế? - Ca-tê-ri-na hỏi mấy người làm công. - Chào bà chủ! Chúng tôi đang cân một con lợn cái - Viên quản lý già đáp. - Lợn nào? - Ac-xi-ni-a! Chị ta đẻ thằng bé Va-xi-li mà không chịu mời chúng tôi đến uống rượu hôm lễ rửa tội cho nó - một chàng trai táo tợn, vui vẻ kể. Khuôn mặt cậu ta rất điển trai và táo bạo, bao quanh là những mớ tóc xoăn đen nhánh và thêm cả một chòm râu mới nhú. Vừa lúc ấy bộ mặt phì nộn và đỏ ửng của chị nấu bếp Ac-xi-ni-a nhô lên từ trong chiếc thùng đựng bột treo trên cán cân. - Quỷ sứ ở đâu đấy! Chị nấu bếp gào lên rồi với cái cán cân tìm cách leo ra khỏi chiếc thùng vẫn còn đung đưa. - Chưa ăn thì còn nặng tám pút chứ tọng một sọt cỏ khô vào bụng thì cân này không đủ quả cân để cân chị đâu, - anh chàng điển trai lại giải thích, rồi anh ta xoay thùng đựng bột, nhấc bổng chị nấu bếp lên, quẳng ra đống bao tải đựng bột mì xếp gọn gàng ở góc hiên. Chị ta vừa mắng nhưng không có vẻ tức giận, vừa xốc lại áo váy. - Thế tôi thì nặng mấy pút nào? - Ca-tê-ri-na vui vẻ hỏi rồi nắm lấy sợi dây thừng, leo lên bàn cân. - Ba pút bẩy, - Vẫn anh chàng Xéc-gây điển trai kia miệng đáp, tay quăng quả cân lên đĩa. Ơ lạ nhỉ? - Sao lại lạ? - Bởi vì tôi không ngờ bà chủ lại nặng đến những ba pút. Bà Ca-tê-ri-na Lơ-vôp-na ạ tôi vẫn nghĩ có vác bà trên tay từ sáng đến tối tôi cũng không mỏi đâu mà chỉ khoái thôi. - Tôi không phải là người à? Mỏi quá đi ấy chứ. - Nàng đáp lại, mặt nóng bừng lên vì đã lâu không quen đùa kiểu sỗ sàng như thế này. Đột nhiên nàng bỗng rất thèm được nói năng thoải mái, được buông ra những câu đùa rỡn táo tợn. - Không đâu! Tôi có thể vác bà chủ sang đến tận xứ A-rập vui nhộn ấy chứ, - Xêc-gây đáp lại lời nhận xét của Ca-tê-ri-na. - Mày lý lẽ thế là sai, - bác nông dân đang đổ bột vào bao tải nói: - Sức nặng con người ta đâu phải ở vóc người? Xương thịt không ảnh hưởng gì đến đĩa cân hết mà cái chính là sức lực! Mày hiểu không, sức lực chứ không phải vóc người! - Hồi còn con gái tôi khoẻ lắm đấy, - Ca-tê-ri-na buột miệng, nàng không nhịn được nỗi thèm được đùa rỡn. - Đàn ông không phải ai cũng đánh ngã được tôi đâu. - Nếu thế thật thì bà chìa tay ra xem thử - anh chàng điển trai tấn công luôn. Ca-tê-ri-na hơi ngượng, nhưng cũng vẫn đưa bàn tay ra. - Ôi! Để tôi bỏ nhẫn ra đã không đau quá! - Ca-tê-ri-na hét lên khi bàn tay của nàng bị Xéc-gây bóp chặt, nàng dùng bàn tay kia đẩy vào ngực hắn. Thằng cha đẹp trai vội buông bàn tay nàng ra và và do đó bị đẩy mạnh, hắn nhảy lùi lại hai bước - Thấy chưa? Đàn bà mà cũng khoẻ ra trò đấy chứ, - bác nông dân lúc nãy sửng sốt. - Tôi chưa chịu. Nếu vậy thì bà đọ sức thử với tôi xem nào. - Xéc-gây vừa gạt những mớ tóc xoăn sang hai bên vừa nói. - Được thôi. - Ca-tê-ri-na lúc này đang vui. Nàng giơ hai khuỷu tay lên. Xéc-gây quàng tay ôm lấy bà chủ trẻ tuổi và ép chặt bộ ngực của nàng vào chiếc áo sơ mi đỏ của hắn. Ca-tê-ri-na chưa kịp cựa vai thì Xéc-gây đã nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất, ôm ghì lấy rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc thùng đặt úp trên sàn. Ca-tê-ri-na chưa kịp phát huy sức khoẻ mà nàng vừa khoe khoang. Mặt đỏ ửng, ngồi trên chiếc thùng nàng vội vã kéo chiếc áo choàng lên che vai rồi lặng lẽ bước nhanh ra ngoài sân. Trong lúc ấy, Xéc-gây ho lên một tiếng khoan khoái rồi nói rất to: - Thôi, ta đóng bao nhanh nhanh lên nào. Còn thừa bao nhiêu là được đem về nhà đấy. Như thể hắn ta không hề để bụng đến chuyện vừa qua. - Cái thằng Xéc-gây mất dạy ấy chim gái giỏi làm đấy! - Chị nấu bếp Ac-xi-ni-a vừa lê bước theo sau bà chú vừa kể. - Trông nó đúng là đứa gian giảo, từ vóc người, cái mặt đến cái mẽ ngoài điển trai của nó. Bất cứ đàn bà con gái nào đã định tán là thế nào nó cũng tán được rồi làm người ta thành kẻ tội lỗi. Mà nó bạc tình khiếp lắm. Cái thằng khốn nạn, chiếm được cô nào là chỉ ít hôm đã chán! Thay nhân tình cứ như thay áo ấy! - Còn chị... - Bà chủ trẻ tuổi vừa đi đằng trước vừa hỏi. - Thằng bé chị đẻ vẫn hay ăn chóng lớn đấy chứ? - Vẫn thế, thưa bà chủ! Những đứa mình không cần đến thì lại sống rất dai. - Bố nó là ai đấy? - Ôi dào! Làm sao tôi biết được. Tất nhiên trong số những người tôi dan díu cho vui ấy mà. - Anh ta đến làm ở nhà mình lâu chưa? - Bà chủ hỏi ai? Thằng Xéc-gây ấy à? - Ừ. - Chưa được một tháng. Hôm trước nó làm cho ông Côp-sô-nôp nhưng rồi bị ông ấy đuổi. - Ac-xi-ni-a hạ giọng nói tiếp. - Nghe nói nó bắt nhân tình với ngay chính bà vợ ông chủ... Cái thằng khốn nạn đến như thế đấy. Mà liều lĩnh nữa chứ!