Hồi 2
Hồng Lâu Cách Vũ Tương Vọng Lãnh

    
ích Thành sơn cách Tiền Đường chừng trăm dặm. Đoàn người vào đến thành thì đã gần tối.
"Mưa rồi." Đột nhiên cảm giác được những vệt nhỏ li ti chạm vào má, thất sư muội Hoa Dương ngẩng đầu nhìn trời. Mây chiều bốn phía, sương khói mênh mông. Từng đám hơi nước mờ mờ la đà sát mặt hồ, mông lung như mộng ảo.
Khi giọt mưa đầu tiên chạm vào má, Hoa Anh trong lòng chấn động, phảng phất có một bàn tay vô hình khuấy động tận nơi sâu thẳm mà không thể thấy rõ sợi dây điều khiển. Nàng bỗng nhiên quay đầu dõi theo đoạn đê chạy ngang trên mặt hồ mọc đầy dương liễu. Nhưng, chỉ thấy thu liễu tiêu sơ phiêu diêu trong gió lộng đầu cơn mưa, vô cùng tịch mịch.
Mưa được một khoảng thời gian khá lâu, đoàn người tiến đến Vọng Hồ lâu. Vọng Hồ lâu tịnh chẳng phải tòa lầu cô độc, lâu các đình tạ liên tục tiếp nối, mái ngói uốn lượn, sương khói Tây Tử hồ thăm thẳm phủ vây, cảnh sắc cực đẹp, là nơi người nhàn du đăng cao ẩm tửu.
Hoa Anh dẫn đoàn sư muội lên Vọng Hồ Lâu. Tiếng bước chân vọng lại qua Vọng Hồ Lâu, trở nên lãng đãng xa gần. Bỗng nhiên nàng cảm nhận được một cỗ sát khí lăng lệ, ngón tay máy động, vút một tiếng, Ngưng Bích kiếm rời khỏi vỏ kiếm.
Nàng ngừng bước trên thang lầu, từ nơi này ngẩng đầu nhìn lên. Phía cuối hai cửa sổ về hướng đông hiện diện bóng lưng một nam tử. Người này tựa vào song dõi ra xa, bao quát tận đầu Bạch Đê. Từ thang lầu chỉ nhìn thấy tử y hắc phát. Trước trà kỷ hoành ngang một thanh trường kiếm tuốt khỏi vỏ, dưới ánh chiều lấp lóe quang mang. Người đó dùng một sợi tơ trắng buộc lấy mái tóc dài, gọn gàng mà tịch mịch.
Nàng thở ra một hơi khí lạnh. Sát khí lăng lệ đó từ trên thân thể y toát ra. Không biết vì sao, dáng lưng của người này khiến trong lòng nàng dâng lên một nỗi quen thuộc không tên. Nàng không tự chủ dừng lại trên thang lầu, kéo theo nhóm sư muội cùng đứng lại.
"Các ngươi đừng vọng tưởng! Thanh Loan hoa của Bạch Vân cung tuyệt đối không giao cho các ngươi! Phong Thần hội và Bạch Vân cung là thế đại cừu gia. Cần phải hủy Thanh Loan hoa đi nữa, cũng quyết không để lọt vào tay bọn súc sinh các ngươi!" Lục sư muội Hoa Thường giọng nói trong trẻo, giờ phút này nghe ra càng đặc biệt âm vang. Nữ đệ tử Bạch Vân Cung phần lớn đều vì thanh tu mà trầm tĩnh quả ngôn, nhưng lục sư muội này miệng lưỡi sắc bén thật hiếm thấy.
"Bọn ta chỉ mượn Thanh Loan Hoa một lần, năm tới hoa lại nở, nhưng lão đại của bọn ta nếu không được phục dược kịp thời thì sẽ vong mạng! Nhân mệnh quan thiên, sư phụ các ngươi sao lại tình lý bất thông như thế?"
"Xì! Phong Giản Nguyệt tên gia hỏa đó chết thì chết, với Bạch Vân Cung có quan hệ gì? Ai bảo mười lăm năm nay y không thắng nổi sư phụ ta? Đáng..." Hoa Thường miệng lưỡi nhanh nhạy, một tràng thanh âm trong trẻo phản bác lại người kia.
"Bốp". Hốt nhiên, âm thanh gãy gọn vang lên, câu nói của lục sư muội giữa chừng đứt đoạn.
"Ngươi... ngươi... ngươi đánh ta!" Hoa Thường phảng phất bị cái tát của người nọ làm cho ngơ ngẩn ra, cả nửa ngày sau mới mếu máo kêu lên.
"Ta vì sao không thể đánh ngươi?" Thanh âm tử y nhân mang theo một cỗ sát khí lẫn ngạo khí bức nhân. "Hà huống ngươi dám nhục mạ Phong lão đại. Yêu quá hóa kiêu, sư phụ ngươi sao không chịu dạy dỗ ngươi thế?"
"Giỏi lắm, Phong Thần Hội rốt lại đều chẳng phải người tốt... Ta không sợ chết, ngươi giết cứ giết!" Lục sư muội trước giờ quật cường, nay bị quát mắng càng nổi tính ương bướng: "Kinh Thần Nhất Kiếm là cái thá gì? Đừng nghĩ rằng bản sự như thế đủ cho ta sợ ngươi. Nói ngươi biết, ngươi mang giày cho sư phụ ta cũng còn chưa xứng! Võ công của nhị sư tỷ thôi đã cao hơn ngươi nhiều!"
Phảng phất bị miệng lưỡi sắc bén của nàng ta khích động, tử y nhân nhếch mép cười lạnh. Song thủ đặt nơi bậc cửa sổ chợt máy động. Cách một làn mưa, Hoa Anh trông thấy một đạo quang mang trắng xóa phá không bay ra giữa nội thất lờ mờ tối.
"A!" Lúc này, nhị sư tỷ trong nàng mới định thần lại, thân hình vút lên nhưng đã không còn kịp. Tay nàng tấn tốc vuốt qua tóc mai, ngón trỏ búng nhẹ. "Đinh" một tiếng, đạo bạch quang kia hốt nhiên ngưng lại.
"Nhị sư tỷ, các người đến rồi ư?" Thanh âm Hoa Thường vừa mừng vừa sợ. Chưởng môn sư tỷ ngược lại trầm mặc, nhất ngôn bất phát. Ai cũng biết Hoa Thanh sư tỷ trước nay cao ngạo, tự nhiên là không muốn nói.
Thang lầu vang lên một trận cước bộ, đã có vài tử đệ của Phong Thần hội chạy đến xem xét, ôm quyền hướng về thiếu niên mi rậm cao gầy, hô lớn: "Chư vị Bạch Vân cung đến rồi ư? Mời qua đây, Vệ nhị đương gia của chúng tôi chờ đã lâu."
Nữ tử áo trắng mang kiếm nãy giờ vẫn đứng trên thang lầu suất lĩnh một đám nữ đạo nhỏ tuổi, tuy nhiên lại không động bước. Nàng chỉ chăm chú nhìn nam tử bên song, sắc mặt dần dần chuyển thành nhợt nhạt. Biểu tình hoảng hốt kinh hãi kịch liệt biến ảo trên khuôn mặt thanh lệ vô song. Khóe môi nàng run rẩy, hòa cùng thần thái xanh xao, ánh mắt phiêu hốt bất định.
Lúc đó, tử y nam tử nọ đã quay đầu lại, gật gù nhìn qua bên này. Không biết cũng thấy tuổi y còn rất trẻ, một thứ tuổi trẻ lãnh ngạo và sắc bén đọng lại nơi đầu mày cuối mắt, cố chấp không chịu thu liễm. Xương trán, sống mũi đều rất thẳng, toàn thể hợp lại phảng phất như sống kiếm của một thanh cổ kiếm, lại có một thứ ý vị sơ cuồng ngạo thế.
"Hoài Băng..." Vừa trông thấy chàng ta, Hoa Anh đã không nén nổi kêu lên thất thanh.
"Tiểu Nghiên?" Nơi lầu cao, ngón tay chàng nọ run rẩy co lại, cảm giác ập đến trong lòng như một món đồ sứ đè nặng nơi các khớp tay, ép từ miệng tử y Vệ công tử đó bật ra một cái tên.
Mây khói ảm đạm tụ tập dày đặc quanh lầu cao trên Tây Tử hồ. Sợi mưa li ti lặng lẽ rơi xuống, xuyên ngang hai luồng thị tuyến đang giao thoa, quyện lại như bức bình phong. Trong mây ẩn ẩn có tiếng sấm lan dần. Một lúc lâu, tử y nhân đang tựa song mới mở đôi tay ra, cúi đầu nhìn xuống, hốt nhiên ở tư thế đó cười lạnh: "Nguyên lai, ngày nay cô là Hoa Anh!"
"Không sai, tiểu đạo bảy năm trước xuống tóc nhập sơn học đạo, sư phụ đặt tên hiệu là Hoa Anh." Tố y ngọc quán nữ tử dịu ánh mắt lại, điềm đạm hồi đáp, nhưng bàn tay cầm kiếm dùng lực đến trắng bệch ra. Ánh mắt nàng ngừng trên thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ kia, chỉ thấy kiếm phong phẳng lặng trong suốt như nước, mơ hồ có khắc hai chữ Lưu Quang. "Nguyên lai, Vệ Hoài Băng Vệ công tử thì ra là nhị đương gia của đệ nhất đại bang Phong Thần hội. Tiểu đạo cô lậu, đến bây giờ mới được biết." Thanh âm của nàng nghe ra có một chút than thở pha lẫn giễu cợt.
Thấy nàng trực tiếp gọi ra danh tự của nhị đương gia, đám tử đệ Phong Thần Hội trên lầu bất giác kinh ngạc. Trừ vài nhân vật đường chủ danh phận cao vời, hầu hết mọi người ở đây không hề biết nhị đương gia lại còn có tên gọi đó.
"Tại hạ họ Vệ tên Trang, Hoài Băng là tên tự, không dám phiền người ngoài phải nhiều lời." Người bên song lạnh lẽo đáp. Không chờ Hoa Anh trả lời, y đột ngột quay đầu, nhìn thấy một tố y nữ tử đứng đó đã lâu. Tia mắt y chạm đến một thân đạo bào của nàng, lại chạm phải trường kiếm trong tay, nhãn thần bỗng chốc đờ ra, hốt nhiên nhướng mày cười lớn: "Tiểu Nghiên a tiểu Nghiên, xem bộ dạng ngày nay của cô giống cái gì kia? Đường đường một vị thiên kim của Hoài Nam Tiết độ sứ, tri thư đạt lễ, một Tiết đại tiểu thư thừa sức làm thê tử của một vương hầu lại đi ăn mặc kiểu này ư? Không sợ lệnh tôn nổi giận, lệnh đường đau lòng sao?"
"Vệ công tử, gia từ đã quy tiên năm năm trước, xin chớ làm phiền người đã khuất." Ánh mắt nàng dần dần kết lại thành một khối băng.
Hơi giật mình, Vệ Trang từ từ thu lại tiếu ý, nhưng vẻ lạnh nhạt vẫn đình lưu nơi khóe mắt. Y thở một hơi dài, thõng tay quay lại: "Thế là trùng phùng không mong đợi. Tiết tiểu thư nay trở thành người võ lâm, đem người mang kiếm đến tranh luận chuyện thị phi giang hồ sao? Có ý tứ, thật có ý tứ... Ta còn nhớ lệnh tôn nhìn người giang hồ rất không vừa mắt, có đúng thế không?"
"Phàm người tu đạo, phải cắt đứt trần duyên, Vệ công tử hà tất hỏi nhiều đến chuyện thế tục ngày xưa." Nàng không hồi đáp câu hỏi của y, mi xinh khẽ run, tựa hồ có một tia thống khổ dùi vào tim. Nàng đưa mắt nhìn quanh, thấy đại sư tỷ cùng chúng vị sư muội nhìn mình với ánh mắt tò mò, liền không tranh luận nữa, cử kiếm đưa ngang: "Hoa Anh hôm nay mạo muội đến đây là muốn đem tỷ muội đồng môn trở về Bạch Vân cung. Thanh Loan hoa là bảo vật của Bạch Vân cung, tặng hay không hoàn toàn ở nơi sư phụ. Vệ công tử là người nói đạo lý, thật không nên giữ người làm tin."
"Ta vốn không phải người thuyết giảng đạo lý." Khóe miệng y như cười mà không cười, cũng không nhìn đến nàng, phất tay áo cuộn lấy trường kiếm trên bàn. "Tang" một tiếng, trường kiếm chui vào tay, nói tiếp: "Thế này, chiếu theo quy củ giang hồ, kiếm là dùng để phân thực lực cao thấp. Hoa Anh đạo trưởng, thỉnh giáo!"
"Đinh" một tiếng, đôi kiếm chạm nhau, thanh âm băng lãnh nhọn hoắt. Vừa tiếp xúc Ngưng Bích kiếm, thân kiếm bị một luồng nội lực như thủy triều lớp lớp truyền qua, y chỉ thấy hổ khẩu đau rát, kiếm trong tay rúng động mấy phần. Kinh hãi, Vệ Trang ngẩng đầu, tia mắt quét qua, chỉ thấy một màu áo trắng đang trôi lơ lửng, thân ảnh nhẹ nhàng khéo léo vô song. Một chiêu thi triển xong liền vọt đi, như mây trắng biến ảo vô cùng.
Kiếm pháp như thế... chẳng lạ nào đại ca năm đó thụ thương dưới Ngưng Bích kiếm. Vừa nhớ đến huynh trưởng nhiều năm ôm bệnh, đến nay thương thế thậm nguy, Vệ nhị công tử liền nhướng đôi mi rậm, trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo, cổ tay vẫy một cái, nội lực truyền qua, Lưu Quang kiếm ngân dài.
Chớp nhoáng, chẳng biết có phải do ảo giác hay không, nhãn tình những người có mặt trên Vọng Hồ Lâu đều hoa lên, phảng phất có một vầng sáng chói cường liệt từ thân kiếm Vệ Trang xạ ra bốn phía. Trong Vọng Hồ lâu kiếm khí dày đặc, dọc ngang lăng lệ, những người bàng quan đều bị liên tiếp bức lui đến đầu thang lầu. Gian phòng trở nên trống trải, tử y và tố y thân ảnh như thiểm điện qua lại giao nhau, trong khoảng thời gian một hơi thở đã có vạn lần chiết chiêu.
Hai người giao thủ hoàn toàn không lưu lại một chút dư địa. Song kiếm sau mấy lần va chạm, theo lệ song song tách ra. Sát na va chạm, không màng đến kiếm khí đe dọa, Vệ Trang hốt nhiên duỗi tay. Ngón cái co lại, ngón trỏ, ngón giữa và ngón vô danh như dây cung liên tục phóng đạn. "Đinh đinh đinh", ba mũi phi đạn kích trúng sống kiếm trong tay Hoa Anh.
Kinh Thần chỉ! Hoa Anh nhất thời chẳng kịp lui lại, toàn bộ Kinh Thần tam chỉ đều trúng đích. Mỗi lần phi đạn chạm vào, Ngưng Bích kiếm dạt ra một xích. Hoa Anh chỉ cảm thấy một luồng nội lực như thủy triều hung mãnh tiến sang, đợt sau tiếp đợt trước, không lơi chút nào để nàng kịp điều tức. Việc duy nhất có thể làm, là nắm chặt lấy kiếm, không để bị đánh rơi. Tuy vậy, nàng bị cỗ nội lực quá lớn đó đẩy vù ra sau, hơi thở lập tức khó khăn, hai chân không chống nổi, cơ hồ rơi khỏi Vọng Hồ lâu.
"Cẩn thận!" Trong Vọng Hồ lâu, chưởng môn sư tỷ Hoa Thanh từ đầu đến cuối chỉ trầm mặc quan chiến bỗng buột miệng kinh hãi. Kỳ dư các sư muội khác bị chiêu thức của hai người làm cho hoa mắt thì không có lấy phản ứng nhỏ nào, cứ ngây ra.
Hoa Anh lùi mãi tận lan can mới trụ vững lại được. Ngoảnh đầu nhìn lại, đã thấy thanh kiếm quen thuộc đó đang vọt về phía nàng. Phía sau ánh kiếm là đôi mắt lạnh lẽo tê người như băng tuyết của gã trai áo tía buộc tóc bằng dây bạc. Khoảnh khắc, trong lòng nàng dậy lên cảm giác buồn thương hốt hoảng. Tuy biết rõ chẳng có cơ hội thủ thắng, nhưng trường kiếm trong tay nàng vẫn cứ vung lên, ống tay áo bay lượn. Không biết tự lúc nào, một cánh giấy trắng từ trong tay áo đột ngột bay ra.
Một tờ giấy trắng rất tầm thường, bên trên điểm một vết mực. Bên ngoài, sợi mưa đan xen dày đặc, cánh giấy nhỏ bé phiêu phiêu bay vào giữa những đốm nước đang quyện vào nhau, xoay một vòng rồi từ từ rơi xuống, phía mặt giấy có điểm vết mực mở ra. Trước khi mảnh giấy bay vuột tầm mắt, y đã kịp lướt qua...
Trướng ngọa tân xuân bạch giáp y
Bạch môn liêu lạc ý đa vi
Hồng lâu cách vũ tương vọng lãnh
Châu bạc phiêu đăng độc tự quy
Phảng phất như bị đâm một kiếm vào ngực, sắc mặt Vệ nhị công tử đột nhiên hóa nhợt nhạt. Kiếm thế thình lình ngưng trệ, nhãn thần cũng biến đổi đột ngột, mông lung như trước đó.
Tuy chỉ hoảng hốt trong khoảnh khắc điện quang thạch hỏa, chuyện xưa lại như tia sáng bừng chiếu trong lòng.