ược tin các tỉnh mạn ngược đã khởi nghĩa, quân Pháp ở Hà Nội canh phòng rất nghiêm mật. Họ đặt thêm ra một cái bót (poste) gác ở đầu cầu sông Cái để khám xét các người qua lại trên cầu. Chưa thấy anh em mạn xuôi khởi sự, anh Lương Ngọc Tôn, tức Chánh Tôn (vì anh là chánh hội làng Hữu Ái, huyện Gia Bình) lấy làm sốt ruột, liền đi ô tô hàng để sang Bắc, định xem công việc ở hạt mình thu xếp ra sao. Ô tô đến đầu cầu. Tên đội Xanh dơ ni ngăn lại để khám hành khách trên xe. Anh không thể để cho chúng khám được, vì lúc nào anh cũng mang khí giới trong mình. Sẵn súng sáu trong tay, anh liền bắn cho tên đội này hai phát: Thằng cha ngã lăn ra. Anh bước lên cầu cắm cổ chạy! Bọn cảnh sát hô hoán. Bọn người trong phố Ngọc Lâm xô nhau ra đuổi! Anh vừa chạy, vừa rắc bạc giấy ra đường cho chúng nhặt để chúng khỏi chạy theo làm rắc rổi! Hồi anh chạy xuống ven sông Anh phải tỳ súng vào mang tai tên lái đò mới chịu chở. Qua sông, anh lại bị lũ thợ làm ở lò bát Thanh Trì đón bắt. Bực mình, anh quay lại cầm súng bắn chết luôn ba đứa! Nhưng đạn hết, anh đành phải nộp mình cho quân Pháp, vì cớ ngu si đê tiện của lũ nhà quê!