Chương 1
Gò Me là quê hương của tôi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở gò Me. Quả gò nổi lên giữa cánh đồng lúa lộng
gió, chẳng khác chi hòn đảo chơi vơi lạc trên biển vàng. Họ nhà Kiến tôi rất đông, đến nỗi không thể nào đếm xuể. Nhưng chúng tôi không bao giờ cắn nhau, tranh ăn, mà sống rất hoà thuận và chăm chỉ làm lụng.
Mỗi buổi sáng bác Mặt trời thức dậy toả muôn vàn tia nắng ấm áp xuống trần gian, là kiến cụ, kiến ông, kiến bà, kiến mẹ, kiến con lại rồng rắn kéo nhau ra khỏi tổ. Ai nấy có phần việc của mình. Kiến thợ hì hục xây tổ, dệt lá.
Kiến chiến đấu luyện tập võ nghệ. Kiến mẹ chăm sóc các ấu trùng. Mấy chú Kiến trinh sát leo lên những bông cỏ cao nhất, múa râu nhìn ra bốn hướng canh giữ cho đồng loại vui đời lao động trong nắng gió.
Đến khi ánh chiều tà dần buông, các Kiến lại tíu tít rủ nhau về tụ họp trên bãi cỏ xanh rờn trước tổ, cùng chụm râu múa hát mừng một ngày tốt lành đã trôi qua. Cho tới khi tia nắng cuối cùng lụi tắt ở phía chân trời, cũng là lúc các Kiến mệt phờ râu, và lũ lượt bám đuôi nhau chui vào tổ lăn kềnh ra ngủ.

Cẳng gầy khô, tính nết lầm lì
Nhập thành một bọn cùng đi
Qua sa mạc vắng se se nỗi buồn.
Những chiều muộn đứng bên doi cát
Túm tụm quanh một hũ mật nồng
Chào mời nhau húp thoả thê
Rồi kể lể chuyện đời kỳ quặc
Tôi nhớ cụ Kiến Đen râu bạc
Khi đêm về là cất lời ca
Giọng khàn khàn mỏi mệt bay xa
Theo gió lẫn vào đêm dày đặc
Lời ca kể đời ai lưu lạc
Sống can trường và chết thảm thương
Lòng thuỷ chung của kẻ bạn đường
Thà mất của, quyết không bỏ bạn.
Ta sẽ tới những kinh đô cát sạn
Tắm nắng trời, uống gió bốn phương
Sẽ đọ gươm với gã dị thường
Sống vất vưởng bị họ hàng ruồng bỏ…
Chống lại bão cát
Lại bão cát bất ngờ ập đến
Sa mạc gầm lên cát cuốn mù trời
Bọn buôn mật khôn ngoan nằm xuống
Xếp chồng xe vây thành tường luỹ
Che đỡ cho thân Kiến yếu mềm
Chụm đầu quấn chặt râu nhau
Chống đuôi cong tếu lâu nhâu ra ngoài
Mặc kệ gió suốt đêm gào thét
Vật vã trên sa mạc hoang vu
Sáng ra trời quang, mây tạnh
Đoàn Kiến Đen buôn mật chui ra
Phủi cát bám trên lưng, trên cánh
Vểnh râu lên, tất cả cười ha hả
Vui vẻ nhất không ai thiệt mạng
Chén no nê rồi lại lên đường.
Chia tay
Đường đến đây phân làm đôi ngả
Bọn Kiến Đen buôn mật rẽ ngang
Cỗ xe rơm nép sát đường
Nhường lối xe mật đầy sóng sánh
Lời tạm biệt vang lên
Khua cẳng, múa râu chào
Chúc nhau câu thượng lộ
Mà lòng dạ xốn xang
Thôi thế là tạm biệt
Cắm cúi đẩy xe đi
Đi rồi lại đứng lại
Đôi râu cứ ngẩn ngơ
Chiều vàng xuống kia rồi
Mây trời sao đỏ thế
Đường ngoằn nghèo xa tắp
Đi một mình buồn ghê
--!!tach_noi_dung!!--

Sưu tầm: Nguyễn Học
Nguồn: Nhà xuất bản Văn Học
Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 21 tháng 10 năm 2011

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả ĐÊM THÁNH NHÂN ĐÊM THÁNH NHÂN 2 ( Ngày Hoàng Đạo ) Ngàn Dặm Xa