“Gã Bát cấp Yêu Đế ấy hãy để ta đối phó!” Vũ Hoàng cười nhạt. Vũ Hoàng vừa dứt lời, cả năm người tức thời hoá thành năm đạo lưu quang, nhanh như chớp lao bổ xuống dưới. Thân hình Ốc Lam sớm đã biến thành thẳng tắp như một cây trường thương, lẳng lặng nhìn Vũ Hoàng đang hoả tốc xông đến. “Đã lâu không được ra tay rồi!” Khoé miệng Ốc Lam hé nụ cười lạnh lùng, tay phải thu về cạnh thắt lưng, toàn thân bắt đầu phóng ra những cột sóng màu đen kỳ dị. Chẳng mấy chốc, cả người Ốc Lam đã bị tầng tầng lớp lớp sóng đen phủ kín. “Bát cấp Yêu Đế cũng dám đọ sức với ta? Ngươi chán sống rồi!” Vũ Hoàng thấy Ốc Lam chuẩn bị chống cự, trong lòng bất giác dấy lên cơn thịnh nộ, Cảnh Hoàng Kiếm trong tay lập tức rộ hàn quang xé tan không gian, chỉ nháy mắt đã đến trước mặt Ốc Lam. Ốc Lam vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay phải không rời khỏi thắt lưng... Bất chợt, thời gian như dừng lại, không gian tựa hồ bị đóng băng, một quyền tay phải của Ốc Lam lúc đó mới tung ra. Một quyền đó ai cũng nhìn thấy rõ ràng, cảm tưởng được đánh ra bởi một tốc độ hết sức chậm chạm, xuyên thủng không gian đập thẳng vào Cảnh Hoàng Kiếm. Quyền thủ của Ốc Lam thế đánh rất bình thường, nhìn kỹ mới thấy xung quanh một quyền ấy được bao bọc bởi một lớp vật chất màu đen, hiển nhiên đã không còn tầm thường nữa! Cảnh Hoàng Kiếm và Hắc quyền trực diện va đập. “Chát...!” Cảnh Hoàng Kiếm chẳng khác nào một thanh sắt non, nháy mắt gãy thành bảy tám đoạn, bắn tung tóe ra tứ phía, trong khi thoi quyền của Ốc Lam vẫn chậm rãi tiến về phía trước... “Bụp!” Cuối cùng xuyên thủng tiểu phúc của Vũ Hoàng. ..... Yên lặng... Yên lặng đến nghẹt thở... Thậm chí cả tiếng tim đập của chúng nhân đương trường cũng thình thịch chẳng khác nào tiếng sấm, ai nấy đều ngây ra nhìn Ốc Lam. Bằng Ma Hoàng đang chuẩn bị chụp lấy Bạch Linh cũng đờ người như bị sét đánh. Đường đường một Cửu cấp Tiên Đế mà lại mất mạng dưới tay một Bát cấp Yêu Đế khi còn chưa kịp tung ra nổi một chiêu, thậm chí... ngay cả Trung phẩm Thần khí Cảnh Hoàng Kiếm cũng bị một quyền của Bát cấp Yêu Đế này nghiền nát, không hiểu đòn quyền của hắn là gì đây? “Là Long Hoàng hay cùng đẳng cấp với Long Hoàng?” Bằng Ma Hoàng ngây người ra. Nét mặt Vũ Hoàng ngây ngô, không dám tin nhìn vào lỗ thủng lớn trên bụng mình. Trên tay Ốc Lam đang nắm một Nguyên anh, có điều Nguyên anh đó đã bị luồng vật chất đen xuyên thủng. “Ngươi... ngươi...!” Giọng Vũ Hoàng nghẹn dần. Trong đầu y vụt hiện lên một loạt hình cảnh, từ thời khổ luyện lúc ấu thơ đến khi được công nhận là thiên tài tiếng tăm vang dội, những ngày đầu oai hùng phi thăng Tiên giới rồi một đoạn yêu thương với Huyền Hy, cuối cùng là những thời khắc huy hoàng khi trở thành “Vũ Hoàng” hùng trấn một phương, tên tuổi sánh ngang với Thanh Đế mấy người. Chỉ một quyền, bao nhiêu oai phong đều tiêu tan theo mây khói... Tất cả mọi hồng đồ tráng trí, bao viễn cảnh tươi đẹp của Thần giới đều đã vỡ tan. Khoảnh khắc trước khi chết, ánh mắt Vũ Hoàng hướng về phía Huyền Đế, miệng run run muốn nói gì đó mà không phát được ra lời. “Không...!” Thanh âm thê lương từ miệng Huyền Hy thốt lên, những giọt nước mắt huyết sắc không ngừng tuôn xuống. Cảm giác cuối cùng của Vũ Hoàng là linh hồn bản thân bị chìm trong trong một chùm ánh sáng đen rồi từ từ tan biến... Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, Vũ Hoàng cảm giác như nhìn thấy một bóng người. Chính là người đã đẩy y từ trên đỉnh cao của địa vị xuống vực sâu, người khiến Vũ Hoàng không chỉ một lần gặp ác mộng. “Tần... Vũ...” Ý thức mông lung của Vũ Hoàng vụt hiện lên hai chữ, rồi biến mất ngay tức thì. “Rầm!” Cơ thể Vũ Hoàng đổ gục xuống mặt đất, âm thanh đập mạnh vào tim não tất cả mọi người. Ai nấy đều phải một lát sau mới tỉnh lại, trong khi ấy.... Quách Phàm, Bạch Linh, Hắc Đồng mấy người đã được Tần Vũ thu vào trong Khương Lan Giới. “Ốc Lam quả nhiên lợi hại!” Tần Vũ đưa mắt nhìn Ốc Lam, trong lòng lại không khỏi giật mình. Cảnh giới linh hồn của Ốc Lam chẳng qua mới là Bát cấp Yêu Đế, vậy mà ai ngờ chỉ một quyền đã có thể băm vụn Trung phẩm Thần Khí, độ cứng của một quyền đó không biết mạnh đến mức nào? Tần Vũ không nghi ngờ một quyền vừa rồi của Ốc Lam hoàn toàn có thể đập nát cơ thể hắn, cho dù Cửu chuyển ám kim thân của Tần Vũ đã đạt tầng thứ tám, mức độ cứng rắn toàn thân cũng có thể sánh ngang với Trung phẩm Thần khí. Nhưng chẳng phải Cảnh Hoàng Kiếm vốn cũng là Trung phẩm Thần khí đó sao? “Thật lợi hại!” thậm chí Tần Vũ còn cảm thấy bản thân mình đang khó thở. Trong số những người hắn biết, hình như chỉ có Thanh Đế và Long Hoàng là có thực lực đáng sợ như vậy. À phải rồi, còn có Ngân Hoa lão lão thần bí ấy nữa! Còn về Đại Viên Hoàng và Bằng Ma Hoàng, liệu có thể là đối thủ của Ốc Lam hay không thì chưa thể biết được. “Tần Vũ, ta đã nói ngươi có một cơ hội sai khiến ta ra tay, lần này xem như....” “Khoan đã!” Tần Vũ cắt ngang lời Ốc Lam. Không cần nghe tiếp hắn cũng biết ý, rõ ràng Ốc Lam muốn coi thoi quyền vừa rồi là theo yêu cầu của hắn, nghĩa là từ nay trở đi Tần Vũ sẽ không còn cơ hội sai khiến Ốc Lam ra tay nữa. Trời ạ! Một người mà chỉ một quyền đã đánh nát Trung phẩm Thần khí, có thể dễ dàng để tuột như vậy sao? “Ốc Lam, ông xem đi.... ông giết Vũ Hoàng là yêu cầu của ta ư? Ta đâu có yêu cầu ông? Giết y là tự ông làm đấy chứ! Thế nên... lần này đương nhiên không thể xem là yêu cầu của ta được. Ta vẫn còn nguyên quyền yêu cầu ông một lần!” Tần Vũ mỉm cười biện bạch, gần như không để ý gì đến Bằng Ma Hoàng mấy người. Ốc Lam dở khóc dở cười: “Vậy Vũ Hoàng chẳng phải chết uổng sao?” “Chết uổng ư?” Tần Vũ khựng người, ngay lập tức lại gật đầu thản nhiên: “Uh, đúng là chết uổng!” “Tần Vũ!” Huyền Đế Huyền Hy trong bộ y phục đỏ rực, hai mắt đẫm lệ hằn học nhìn Tần Vũ: “Người của ngươi giết chết tướng công ta, ngươi còn đứng đó thản nhiên huênh hoang. Được, ta liều mạng với ngươi...” Bằng Ma Hoàng đột nhiên giơ tay cản, dịch đến đứng chặn trước mặt Huyền Hy, nhìn Tần Vũ rồi chuyển hướng sang Ốc Lam: “Ngươi là ai?” Y đã thực sự cảm thấy bị uy hiếp. Gã Bát cấp Yêu Đế này quả thật là mối đe dọa đối với Bằng Ma Hoàng, vừa rồi y đã phát hiện ra... tốc độ tấn công của gã hết sức nhanh. Rất nhanh, nhưng cũng rất kỳ lạ! Bới lúc gã tấn công, đối phương lại có thể nhìn rõ đường đi của đòn đánh, cảm giác thời gian trôi đi rất chậm, chậm đến mức như dừng lại. Vậy mà đòn đánh đó lại không thể né tránh, hay nói cách khác, gã Yêu Đế đó tấn công rất nhanh, nhanh đến mức đáng sợ. “Tốc độ của ta có thể tránh được quyền đầu của hắn không?” Bằng Ma hoàng chợt nhận ra mình không dám chắc vào bản thân nữa. “Ngươi rốt cuộc là ai?” Bằng Ma hoàng thấy Ốc Lam vẫn không trả lời bèn hỏi lại. Ốc Lam cuối cùng cũng liếc mắt nhìn Bằng Ma Hoàng, đoạn thản nhiên: “Tốc độ của Tông Diên ngươi quả thật rất nhanh... đáng tiếc lực tấn công không đủ mạnh, không thể đả thương nổi ta. Muốn giết Tần Vũ khi có mặt ta... tốt nhất ngươi quên đi!” Tần Vũ lại lần nữa không kìm nổi sửng sốt. Trời đất! Sức mạnh tấn công gần đến mức Thượng phẩm Thần khí như Bằng Ma Hoàng mà lại bị Ốc Lam cho là “không đủ mạnh”, không thể đả thương được ông ta. Chuyện này nghĩa là thế nào? Đúng khi ấy, Tần Vũ chợt nghĩ đến một chuyện. Một lần Phí Phí có kể lại, khi Đại Viên Hoàng nhận xét về Tam Hoàng của Yêu giới từng nói, sức công kích và phòng ngự của Long Hoàng đều đáng sợ, có điều tốc độ lại quá thấp. Bằng Ma Hoàng được tốc độ rất nhanh nhưng lực tấn công lại không đủ mạnh. Quả nhiên... cao thủ cùng đẳng cấp, suy xét đều giống y hệt nhau! “Không chỉ lực tấn công của ngươi không đủ, khả năng phòng ngự cũng chỉ hạng bình thường. Nếu ngươi ở xa có thể ta không giết nổi ngươi, nhưng một khi người lại gần đây... e là ngôi báu Bằng tộc phải đổi chủ rồi.” Ốc Lam thản nhiên. Trên trán Bằng Ma Hoàng rỉ ra mấy giọt mồ hôi to tướng. Vốn Bằng Ma Hoàng cũng y như Tần Vũ, nhận ra những lời Ốc Lam nói thật chẳng khác với nhận xét của Long Hoàng khi trước. “Bệ hạ?” Ngao Khô và Lưu Đồ nhìn Bằng Ma Hoàng, chờ đợi quyết định từ chủ nhân. Tiếng tăm Bằng Ma Hoàng bao năm nay đã ngạo trấn khắp Tiên Ma Yêu giới, vậy mà kẻ vô danh trước mặt lại không xem y ra gì. Bằng Ma Hoàng nắm chặt hai tay, toàn thân kim quang bắt đầu lấp lánh, cùng lúc đó... những đốm màu hồng huyết điểm trên y phục bắt đầu bốc hơi. Chiếc mũ Hoàng quan vốn màu ánh kim trên đầu Bằng Ma Hoàng trong chốc lát đã biến thành màu hồng huyết. “Nếu nói về độ linh động của thân pháp, không mấy người dám đọ với ta. Cho dù ta và ngươi có cận chiến, ta cũng không tin ngươi có thể đụng nổi vào ta!” Hai mắt Bằng Ma Hoàng thoáng hiện vẻ dò dẫm. Ốc Lam lẩm bẩm: “Thằng cha Bằng Ma Hoàng này thực ra cũng bản lãnh lắm, lần này phải tốn thêm sức rồi!” Thấy sắc mặt Ốc Lam biến đổi, Bằng Ma Hoàng nhẹ nhõm hẳn, lập tức hạ lệnh: “Huyền Hy, Ngao Khô, Lưu Đồ ba người vây sát Tần Vũ, ta đối phó với gã Yêu Đế này!” “Rõ!” Ngao Khô và Lưu Đồ vừa nhận lệnh, Huyền Hy vốn đang bừng bừng thù hận đã lập tức ra tay. Đối diện với vây công của ba đại cao thủ, Tần Vũ vẫn không mảy may tỏ ra căng thẳng. “Cửu chuyển ám kim thân đã đạt đến bát cấp, cũng phải thử xem tác dụng thế nào!” Khoé miệng Tần Vũ khẽ cười, toàn thân trở nên rắn chắc chẳng kém gì một Trung phẩm Thần khí, xung quanh còn được bao phủ bởi Sinh mệnh nguyên lực. Tần Vũ hoàn toàn tự tin hắn có thể một địch ba. “Tần Vũ, ngươi chết đi!” Huyền đế xông đến trước nhất Lưu Cảnh Kiếm chất chứa căm hận mịt mù công tới. Tần Vũ chỉ khẽ lạng người né tránh, một tay vung thẳng vào màn kiếm ảnh. Tay không đối chọi với Thần khí! Luồng sáng trắng bạc vây quanh cơ thể Tần Vũ, tay trái hắn bắt Lưu Cảnh Kiếm, trong khi tay phải thì công về phía Huyền Đế. Huyền Đế Huyền Hy gắng gượng đỡ một quyền của đối thủ, tay không cầm kiến cũng hoá thành vô số ảo ảnh nhằm đầu Tần Vũ phóng tới một chỉ. “Bang!” Một chưởng của Tần Vũ đánh trúng lên người Huyền Hy, chỉ pháp của Huyền Hy do Tần Vũ lạng người né tránh, nên chỉ sượt qua vùng trán của hắn. Toàn thân Huyền Hy khẽ rung lên song không hề tổn thương, tất nhiên Tần Vũ cũng vô sự. Tần Vũ lùi lại một bước. “Ngươi chết rồi!” Ngao Khô và Lưu Đồ từ hai cánh kẹp lại, Lang nha bổng của Ngao Khô và Loan đao của Lưu Đồ tấn công tới tấp, trong khi Tần Vũ chỉ dùng hai tay không đáp trả. “Vũ Hoàng với ngươi cũng tốt đấy chứ.” Tần Vũ chống đỡ hàng chục chiêu công kích của cả Ngao Khô và Lưu Đồ, miệng vẫn không ngừng châm chọc Huyền Đế: “Không ngờ lại giao cả Thần khí chiến y cho ngươi!” Vũ Hoàng vốn có Thần khí chiến y, nhưng khi nãy khi bị Ốc Lam giết, Thần khí chiến y hoàn toàn không xuất hiện, mà nếu có đi nữa e là kết cục cũng chẳng thể thay đổi. Suy cho cùng ngay cả Cảnh Hoàng Kiếm còn dễ dàng bị nghiền nát, qua đó có thể thấy lực tấn công của Ốc Lam đáng sợ đến chừng nào. “Vậy nên ta càng phải giết ngươi!” Hai mắt Huyền đế Huyền Hy rực sát quang, thân hình biến thành một dải cầu vồng, một lần nữa xông đến trước mặt Tần Vũ. “Không thể nương tay nữa, hết lần này đến lần khác bị truy sát. Cũng phải cho chúng biết... truy sát ta sẽ phải trả giá đắt thế nào!” Trong đầu Tần Vũ đã quyết định. Ngao Khô, Lưu Đồ, Huyền Đế gần như đồng thời lại ra tay. Ngao Khô bên trái, Lưu Đồ mạn phải, Huyền Đế thì áp sát phía sau. Lúc này cả Ngao Khô và Lưu Đồ đều đã ở vào trạng thái chiến đấu. Lang nha bổng của Ngao Khô quật xuống vai trái Tần Vũ, trong khi Loan đao của Lưu Đồ nhằm vai phải hắn đâm ra một chiêu. Không phòng ngự, chỉ tấn công! Cửu chuyển ám kim thân đã đạt đến bát cấp, tốc độ của Tần Vũ giờ đây ít ai bì. Ngao Khô và Lưu Đồ chỉ kịp thấy tàn ảnh của một thoi quyền, chưa kịp định thần quyền đã đập trúng ngực. Lồng ngực dính đòn lõm xuống, xương cốt nát vụn! “Bục!” Hai tay Tần Vũ xuyên vào lồng ngực hai đối thủ, dễ dàng xuyên thủng Nguyên anh của cả Ngao Khô và Lưu Đồ. Trong khi ấy, trường kiếm của Huyền Đế cũng đã đâm vào lưng tần Vũ tóe máu tươi, đẩy hắn bắn về phía trước. “Ấy?” Tần Vũ ngờ vực nhìn về phía Ngao Khô. Lưu Đồ chỉ trúng một đòn đã bỏ mạng, vậy mà Ngao Khô... đúng thời điểm nghìn cân treo sợi tóc lại có thể phân thành hai cơ thể. Tần Vũ chỉ giết được một trong hai phân thân đó, cơ thể còn lại vẫn đang sống trơ trơ. “Bệ hạ, Tần Vũ quá mạnh!” Ngao Khô truyền âm nói với Bằng Ma Hoàng, đoạn bất chấp ý chủ nhân ra sao, lập tức hoá thành một luồng sáng tháo chạy. Phép phân thân của Ngao Khô, trên thực tế hai thân thể đó đều là bản tôn cả. Đó cũng là phép thần thông mà Thượng cấp Thần thú có thể có được, tuy nhiên một trong hai bản tôn đã bị Tần Vũ hạ sát... muốn tu luyện ra một bản tôn nữa, không biết Ngao Khô phải mất bao nhiêu năm. “Tần Vũ quá mạnh?” Nghe truyền âm, Bằng Ma Hoàng không khỏi phải đưa mắt nhìn sang. Chỉ lướt qua y đã thấy thi thể Lưu Đồ dưới đất, Ngao Khô đã biến mất đằng nào, còn Huyền Hy dù đã chém được Tần Vũ một kiếm nhưng nhắm không thể giết nổi hắn, cũng đã cưỡi lên Thần kiếm tháo chạy. “Đều đã chạy cả, mà gã Bát cấp Yêu Đế này cũng không dễ giải quyết!” Bằng Ma Hoàng giao đấu với Ốc Lam đã phát hiện ra điều này. Khả năng phòng ngự của Ốc Lam rất mạnh, mạnh tới mức đáng sợ. Sức tấn công còn hơn nữa, có thể khiến y lâm trọng thương. Bằng Ma hoàng biết, nếu không sử dụng pháp bảo gia truyền giúp tăng cường khả năng phòng ngự, y hoàn toàn không thể đỡ nổi một quyền của Ốc Lam. ....... Bằng Ma hoàng hoá thành một tia sáng mờ, vụt lên không, từ xa nhìn xuống địch thủ. “Quả thực ngươi rất mạnh, tốc độ tấn công của quyền cước cũng rất nhanh, có điều thân pháp không bằng ta... ngươi phòng ngự cũng không vừa. Ta cảm giác ngươi và Long Hoàng tương đối giống nhau, chỉ không biết riêng từng khả năng so với Long Hoàng thì ai hơn ai kém? Có điều chắc chắn tốc độ quyền đầu của Long Hoàng kém xa ngươi.” Bằng Ma Hoàng bình thản nói. Ốc Lam tay vắt sau lưng, mỉm cười: “Bản thân Ngũ Trảo Kim Long vốn đã lợi hại, Long Hoàng còn có pháp bảo gia truyền, khả năng phòng ngự và tấn công vì thế đều hơn ta một bậc. Tuy nhiên nói về tốc độ tấn công... y còn lâu mới sánh được với ta!” “Tần Vũ, chúc mừng ngươi có được một trợ thủ tốt như vậy!” Bằng Ma Hoàng nói xong, cả người biến thành một đạo quang ảnh biến mất tăm. Trong lòng y hiểu rõ hơn ai hết... từ giờ trở đi, y gần như đã không còn khả năng giết được Tần Vũ nữa rồi.