Lăng Độ Vũ hệ liệt
Chương 1
Đổ quốc tranh hùng

    
ổ trường[1] Grand nằm tại trung tâm New Delhi, thủ đô Ấn Độ. Là một tòa kiến trúc kiểu cung điện, diện tích chiếm hơn 4000 m2, từ cửa chính đi vào là đại hoa viên hết sức hoa lệ. Len lỏi trong những tán cây cắt tỉa một cách nghệ thuật, là những tác phẩm điêu khắc đá tinh mỹ, đề tài đều là về các nhân vật thần thoại Tông giáo Ấn Độ, mang phong cách truyền thống, cổ sắc cổ hương.
Một đài phun nước đường kính đạt từ sáu đến bảy mét, từng bậc từng bậc thềm cuộn tròn thu dần, tầng tầng dâng lên trung tâm, trăm ngàn tia nước lớn nhỏ bất đồng từ các vòi phun ngợp tận trời, dưới áp suất, nước cùng những ngọn đèn xanh vàng chớp hiện rực rỡ của đổ trường, huyễn hóa thành từng dạng thức hoa văn, muôn hình vạn trạng, có khí phái thu nhiếp khiến người phải trầm trồ ngắm nhìn. Trong thời tiết nóng nực, hơi nước mát lạnh, càng làm người tinh thần phấn chấn.
Đại hoa viên mỹ lệ trong tường cao bao bọc, ngăn cách với một Ấn Độ bần cùng ngoài kia.
8:20 tối.
Cánh cửa sắt nặng nề của hoa viên mở ra, từng đoàn từng đoàn xe sang trọng đi vào, không ngừng lại, mà cứ theo con đường xuyên qua hoa viên, đến cửa chính đổ trường.
Một đoàn đại hán Ấn Độ cường tráng với trang phục hồng, trên đầu chít khăn trắng, bận bịu khai thông con đường trong hoa viên nhiệt náo.
Lăng Độ Vũ ngồi ở ghế sau một taxi, đi sau một chiếc Rolls – Royce, theo đường vòng quanh đài phun, chuyển tới cửa chính đổ trường.
Chiếc xe ngừng lại, cánh cửa đã được một hồng y đại hán nhanh chóng mở ra, cung kính nghênh đón khách quý quang lâm.
Lăng Độ Vũ một thân âu phục, khí vũ hiên ngang, khiến người không dám chậm trễ.
Chiếc xe Rolls-Royce phía trước cũng đã dừng, bước ra là một mỹ nữ Ấn Độ trong trang phục lụa mỏng truyền thống của đất nước, nét mặt như họa, dáng vẻ vạn phần quyến rũ, đáng tiếc có chút diễm tục, nhưng cũng lại là pha vẻ hấp dẫn khiến người mơ tưởng, có lẽ là vẻ quý phái trong giao tiếp.
Mỹ nữ nghiêng người, thoáng nhìn thấy Lăng Độ Vũ, cúi đầu cười nhẹ, rồi bước lên bậc thềm vào đổ trường, tựa hồ có chút thưởng thức phong thái nhiếp nhân của hắn.
Lăng Độ Vũ trong lòng mỉm cười. Đổ trường trừ bỏ là địa phương biểu hiện tài phú, còn là nơi kinh doanh mỹ lệ nhất.
Hắn thanh toán tiền xe, tiện tay thưởng cho đại hán mở cửa đón chào của đổ trường, theo bước mỹ nữ Ấn Độ lên bậc thềm.
Mỹ nữ Ấn Độ dáng cao gầy động lòng người, từng bước lên bậc thềm thì tư thái lại càng thướt tha.
Mỹ nữ đúng là ân tứ của thượng đế đối với nam nhân.
Quay người nhìn lại, nàng lại nở một nụ cười, rồi thì bước vào đổ trường.
Lăng Độ Vũ tâm tình rất tốt, thoải mái bước vào trong đại sảnh đổ trường.
Cùng con đường đen, bụi bẩn ở ngoài mà so sánh, đây đúng là một thế giới khiến người khó thể tin tưởng.
Hơn trăm đèn thủy tinh thể bật sáng, chiếu khắp không gian rộng lớn, làm người hoàn toàn liên tưởng không được tới màn đêm bên ngoài, không nhớ nổi trời tối phải về mà cứ thế gia nhập phương thức sinh hoạt nơi đây.
Nền nhà chắc chắn với đá cẩm thạch màu hạt dẻ, không nhiễm một hạt bụi, lợi dụng bất đồng chất đá cùng đường vân, bố trí thành từng loại hoa văn tráng lệ đa dạng, mặt nền lấp lánh ánh phản chiếu, sắc màu kì dị, làm người có một loại cảm giác kỳ quái không thật.
Lăng Độ Vũ thầm khen, người thiết kế đổ trường này, không hổ là cao thủ. Bầu không khí như thật như ảo, đúng là làm đổ đồ ở đây mà điên đảo, túy sanh mộng tử.
Hắn chú ý thấy cả đại sảnh rộng lớn không hề có một chiếc đồng hồ nào, đúng là đổ đồ đều là đổ đánh giai thiên hôn địa, còn ai hứng thú mà chú ý thời gian.
Bên trong đổ trường ngợp bóng người, là hàng nghìn nhân sĩ từ các quốc gia bất đồng, vây quanh bốn, năm mươi dạng thức bàn đổ, tận tình đánh cá.
Những nữ tử trang phục Ấn độ truyền thống, giống như xuyên hoa thải điệp, như bay như múa qua lại, phục vụ những dạng thức đồ uống cùng các loại dịch vụ.
Mỹ nữ Ấn Độ tới cùng một lượt với hắn đã sớm không thấy bóng dáng, Lăng Độ Vũ thu hồi ‘sắc’ tâm, âm thầm toan tính, phải như thế nào mới tìm ra người hắn cần.
“Tiên sinh!” Một thanh âm cung kính, vang lên tại bên trái hắn.
Lăng Độ Vũ hướng ánh mắt nhìn sang.
Là một thanh niên tầm mười bảy mười tám tuổi, cung kính khom người chào hắn.
Thanh niên vẻ mặt lanh lợi, tay chân linh hoạt, phi thường nhạy bén.
Thanh niên vừa tiếp xúc với ánh mắt lợi hại của Lăng Độ Vũ thì giật mình, liên tiếp thối lui hai bước, rụt rè hỏi: “Tiên sinh! Ngài có hứng thú đổ gì? Tiểu sinh là cố vấn đánh bạc tốt nhất, hàng thật giá tốt, chỉ cần là khi ngài thắng thì thưởng cho chút đỉnh!”
Tiếng Anh khá là lưu loát.
Lăng Độ Vũ tỉnh ra, nguyên lai là một tiểu hỗn hỗn dựa thế đổ trường kiếm chút cơm, ngộ tưởng hắn là đại hào khách, nghĩ thầm thế cũng hay, mới hỏi: “Người có nhìn thấy hay không một người Tây Ban Nha rất cao lớn?” Lấy tay làm ra một tư thái rậm râu trên mặt, đang định bổ sung thì…
Thanh niên hưng phấn kêu lên: “Vậy nhất định là thuyền trưởng rồi…” rồi thấp giọng lại, thần bí nói: “Ông ấy lúc này là nhân vật tiếng tăm ở đây, đã thắng rất nhiều rất nhiều tiền…”
Lăng Độ Vũ nói: “Đưa ta đi gặp ông ấy, thưởng cho người mười đô (Mỹ).”
Thanh niên vừa nghe có thưởng, tinh thần phấn chấn, nhưng rất nhanh lại chuyển thành biểu tình chán nản, lắc đầu đáp: “Thuyền trưởng tại trong quý tân thất[2], người thường nghiêm cấm bước vào…”
Lăng Độ Vũ biết bình thường đổ trường đều có những phòng bạc đặc biệt, chỉ chiêu đãi những đại khách có thân phận, người thường nghiêm cấm đi vào, mà quý tân thất lại càng được coi như thánh địa, khác hẳn những phòng đặc biệt khác, thế nhưng hắn không quá để ý tới quy củ này, nói: “Có thể hay không đi vào, người không cần để ý, chỉ cần người đưa ta tới trước cửa quý tân thất, còn việc khác để ta.”
Thanh niên liếc mắt, một điểm cũng không tin người trước mặt có kỳ mưu diệu kế gì để vào được quý tân thất, bất quá đã có 10 đô công lợi, còn quản chuyện khác làm gì, chỉ sợ Lăng Độ Vũ đổi ý, vội vàng đi trước dẫn đường.
Hai người băng qua đại đường.
Một bên đi, một bên thanh niên khoa trương những kỹ xảo đánh bạc tất thắng của mình, càng nói càng linh hoạt.
Lăng Độ Vũ nghe hắn thao thao bất tuyệt, nhịn không được xen lời hỏi: “Người nếu đã đổ thì thắng, tự mình sao không đổ?”
Thanh niên nhún nhún vai, làm ra tư thái là không thể tránh được, nói: “Bọn họ liền cắt gân đoạn cốt tôi liền. Ai! Cho dù tôi dựa vào bản lĩnh của mình, kiếm được ít tiền, ra cửa thì cũng hơn chín phần lọt vào túi tiền các đại gia canh cửa rồi.” Rồi vừa vỗ ngực, tỏ vẻ nói: “Bất quá tôi tại New Delhi này, bằng này tuổi dựa vào chân tài thật lực là một trong những người kiếm tiền tối thành công và được nhiều.” Một bộ dáng không muốn để Lăng Độ Vũ xem thường.
Lăng Độ Vũ lại thích thanh niên thẳng thắn như thế. Kỳ thật hắn không biết, thanh niên này cho tới giờ không có thói quen đối với người nói thẳng, chỉ bất quá Lăng Độ Vũ với hai mắt sáng thấu lòng người, tự có khí độ như thần, có một cổ lực lượng khiến người nói thật. Bất tri bất giác mà mang những lời trong lòng nói ra.
Hai người rời khỏi đại đường đông đúc, qua một phòng cho các con bạc tạm nghỉ, rồi bước lên một hành lang dài, đi tới một cánh cửa lớn của một con đường khác.
Trước cửa có hai đại hán áo hồng quần trắng, nhìn thấy thanh niên, đã dụng tiếng Ấn Độ quát hỏi: “A Tu! Nơi này là nơi người tới sao?”
Ấn Độ dân cư vượt qua bảy trăm triệu, gần sát Trung Quốc, chủng tộc đa dạng, mà tối làm chính phủ trung ương nhức đầu, chính là ngôn ngữ vừa đa dạng vừa hỗn tạp, có người đã nói từ một thôn Ấn Độ đi sang thôn kế đã phải dùng ngôn ngữ khác, thì tuyệt không quá khoa trương.
Tổng quát thì, những ngôn ngữ cơ bản tại Ấn Độ có thể phân thành bốn ngữ hệ lớn: đó là tiếng Hindi, Dravidian, tiếng Hán Tạng[3] cùng Nam Á ngữ hệ[4].
Giới quan chức sử dụng chính là tiếng Anh cùng tiếng Hindi.
Lăng Độ Vũ thời niên thiếu thì trải qua tại Tây Tạng, dưới sự chỉ đạo của các tăng tạng, tinh thông kinh văn dụng tiếng Ấn Độ cổ Phạn ngữ, cũng cùng nguồn gốc từ xưa với tiếng Hindi, lại thêm theo học tập với những Tạng tăng thông hiểu tiếng Hindi, cho nên hắn không hề khó khăn nghe hiểu được đại hán cùng thanh niên A Tu dùng tiếng bản ngữ đối đáp.
A Tu hướng tới đại hán A Du kia nói: “Huynh đệ! Đây là đại hào khách khó cầu, cũng là bằng hữu của thuyền trưởng.”
Kỳ thật hắn đưa Lăng Độ Vũ đến đây, đã tính là hoàn thành nhiệm vụ, có mười đô nằm gọn trong túi rồi. Nhưng hắn đối với Lăng Độ Vũ lại rất hảo cảm, vừa là biết quy củ đặc biệt của đổ trường, quý tân khách có lệ không tiếp khách lạ, nên vì Lăng Độ Vũ mà cố chút sức nhỏ bé, múa mép một phen.
Đại hán ánh mắt chuyển đến Lăng Độ Vũ, vốn định thẳng lời cự tuyệt, nhưng là Lăng Độ Vũ khí thế hơn người, đôi mắt sáng như hổ bức, không khỏi ngữ khí mềm đi, nói: “Tiên sinh! Người có thẻ phỉnh hay không, quý tân khách bên trong đổ thấp nhất hạn ngạch cũng đã là…” Nói rất là khách khí, nhưng cũng tỏ như biết rõ cân lượng của Lăng Độ Vũ.
Lăng Độ Vũ cười nhẹ, từ trong túi lấy ra một tập đều là những tờ 100 đô, không chút để ý đưa cho A Tu, bảo: “Giúp ta đổi thẻ đánh bạc đi.”
A Tu theo quán tính đưa tay ra nhận, rồi mới đột nhiên tỉnh ngộ từng này ít nhất cũng là hơn vạn đô tiền mặt, con mắt trừng ra. Ngày thường nhanh nhạy như hắn, giờ phút này lại nói không ra lời, Lăng Độ Vũ tin hắn như thế, nếu không phải kẻ ngu thì cũng là chân chính đại hào khách.
Lăng Độ Vũ hiểu rõ suy nghĩ của hắn, quát: “Còn không mau đi!” A Tu lúc này mới bước vội.
Bọn đại hán mở to mắt nhìn, đã tiếp xúc nhiều sẽ không vì từng vạn đô ấy mà giật mình, điều làm bọn họ kinh ngạc chính là thái độ không chút để tâm của Lăng Độ Vũ.
Lúc này, một trung niên Ấn Độ tầm hơn bốn mươi tuổi, thân phận rõ ràng là cao hơn hai gã đi ra, lễ phép thưa: “Tiên sinh muốn vào quý tân thất sao? Nhưng quý tân thất đã có người bao trọn, thật thứ lỗi quá!”
Lăng Độ Vũ nghe ngữ khí kiên quyết của hắn, nhẫn nại hỏi: “Xin hỏi Trầm Linh tiến sĩ phải chăng ở trong, ta muốn gặp ông ấy nói vài câu.”
Nam tử “Ồ” lên một tiếng, đáp lời: “Thật không khéo! Trầm Linh tiến sĩ từng chỉ định, tại khi ông ấy đánh bạc, sẽ không gặp bất luận kẻ nào.”
Lăng Độ Vũ có chút buồn bực, đêm nay tầm 2:30 thì đáp phi cơ tới New York rồi, làm gì có thời gian dây dưa chỗ này, đang tính việc này phải bỏ sao, chính là lĩnh tụ tối cao của tổ chức hắn là ‘Kháng bạo liên minh’ đích thân thỉnh cầu việc này, không muốn nửa đường mà phế, hơn nữa một nguyên nhân quá nặng yếu là, hắn cũng muốn gặp lại lão bằng hữu đã lâu không thấy, là một trong những người hắn tối tôn kính.
Đang do dự, một mùi hương thoảng tới.
Một thanh âm thấp nhẹ mà thu hút vang lên tại bên tai hắn: “Thương Đồng! Vị tiên sinh này là bằng hữu của ta, ta có thể mời người theo ta cùng tiến vào quý tân khách được chứ?”
Lăng Độ Vũ quay sang nhìn, đập vào mắt là hình ảnh nữ tử Ấn Độ với những đường nét mỹ lệ, trước mắt như sáng lên.
Chính là vị mỹ nữ Ấn Độ xảo ngộ ngoài cửa vừa rồi.
Từ góc độ này nhìn sang, diễm sắc của nàng càng làm động lòng người.
Nữ tử hướng tới hắn cười, Lăng Độ Vũ lập tức liên tưởng tới câu thơ:
“Hồi đầu nhất tiếu bách mị sinh.”
(Quay đầu cười nhẹ quyến rũ vạn phần.)
Đại hán vừa bước ra thần sắc phi thường xấu hổ, kinh hãi nói: “Bằng hữu của Vân Ti Lan tiểu thư, chúng ta đương nhiên là hết lòng chiêu đãi, chỉ là… Đại tiểu thư đang ở bên trong…”
Vân Ti Lan sắc mặt trầm xuống, nói: “Hải Lam Na cũng ở trong sao, vậy càng tốt, chúng ta đã thật lâu không có gặp mặt, ta nghĩ nàng so với người lại càng hoan nghênh ta.”
Lăng Độ Vũ trong lòng không biết nói gì, nữ tử dụng từ sắc bén bức nhân, thật muốn xem nam tử vừa vênh váo tự đắc này như thế nào ngăn cản.
Đại hán bồi ra một vẻ tươi cười, khom người làm ra tư thế đón chào vào cửa, nói: “Vân Ti Lan tiểu thư quá lời, Thương Đồng hoan nghênh còn không kịp, mời vào! Mời vào!”
Lăng Độ Vũ thấy Thương Đồng trong sát na đã thay thành vẻ cười nịnh, hiện ra thần sắc kinh dị, thầm nghĩ mỹ nữ Vân Ti Lan nhất định là có lai lịch lớn vô cùng, nếu không Thương Đồng loại giang hồ lão luyện ăn cơm đổ trường này, tuyệt không thể có cử động thất thố như thế. Về phần đại tiểu thư kia, lại không biết là nhân vật hiển hách thế nào.
Vân Ti Lan hướng sang Lăng Độ Vũ cười nhẹ, lại giống như cười nhạo Thương Đồng tiền ngạo hậu cung[5], điểm chu sa giữa trán nàng lấp lánh, càng làm nổi bật hai con ngươi đen nhánh trong cặp mắt ngời sáng.
Lăng Độ Vũ làm ra cử chỉ mời nàng đi trước.
Vân Ti Lan vuốt lại mái tóc, ưu nhã cất bước vào trong hành đang tới quý tân khách.
Lăng Độ Vũ đang bước được vài bước, thanh âm của A Tu đã vang lên ở phía sau: “Tiên sinh! Các thẻ phỉnh đã được đổi rồi.”
Lăng Độ Vũ quay đầu nhìn lại, A Tu lo lắng vẫy vẫy các thẻ nơi tay, nguyên lai thủ vệ đã ngăn cản hắn ở ngoài cửa.
A Tu trên mặt tràn ngập thần sắc chờ mong, Lăng Độ Vũ biết được thiếu niên không biết trời cao đất dày này cũng muốn được tiến vào quý tân khách đại khai nhãn giới, nghĩ đến, hắn vốn là muốn đưa mình kiến thức nơi này, mà buồn cười, giờ ngược lại không phải là Lăng Độ Vũ mang hắn đi kiến thức sao.
Lăng Độ Vũ nhìn sang phía Thương Đồng mỉm cười: “Đây là bằng hữu cũng là đồng bạn của ta, ta có thể mời hắn cùng vào chứ?”
Thương Đồng nhìn ý hỏi Vân Ti Lan, người sau lại cố ý làm khó, ngẩng đầu nhìn lên, không biểu lộ được ý gì cho hắn đoán, Thương Đồng ngẫm nghĩ, thôi thì người cũng đã đi vào, sau này nếu có bị Đại tiểu thư trách tội, cũng chỉ có thể tính cả lên người Vân Ti Lan, vì vậy đáp: “Đương nhiên là được, mời vào!”
A Tu hoan hô thành tiếng, theo sau Lăng Độ Vũ cùng Vân Ti Lan, bước vào trong đường hành lang dài thông tới quý tân khách. Lăng Độ Vũ tiếp nhận những thẻ phỉnh từ tay hắn, nghĩ thầm nếu dạng A Tu thế này lấy tiền trao lại cho hắn, nói ra chỉ sợ khó có người tin.
Thương Đồng cũng đi theo ở cuối, thần sắc như thường, quả cũng đúng là nhân vật sấn bước giang hồ.
Hai bên hành lang treo tới hơn hai mươi bức họa cao rộng đều là hai feet, sắc màu đậm rực rỡ, tinh xảo khéo léo.
Vân Ti Lan thấy hắn lưu tâm tới những bức tranh hai bên đường, cười bảo: “Đây là những bức họa nổi tiếng của nước ta, tuy kích thước nhỏ, nhưng nội dung phong phú, họa công tinh tế lừng danh thế giới.”
Lăng Độ Vũ vừa đi vừa thưởng thức từng tác phẩm, trong lòng dâng một ý niệm, chính là người tuyển các bức tranh để treo lên này có tầm thưởng thức cực kỳ cao, khác xa thường tục, nghĩ không ra trong đổ trường, lại có nhân vật bậc này.
Thương Đồng ở phía sau nói vọng lên: “Tới rồi!”
Lăng Độ Vũ tâm thần mới từ những bức họa động lòng người tỉnh lại, quay vào quý tân khách.
Nếu nói đại đường bên ngoài là thị tập huyên náo, thì bên trong này lại như thiện thất yên tĩnh.
Không gian khoáng đạt, nhưng không nghe thấy nửa thanh âm ồn nháo.
Tại một bàn đánh bạc lớn trong đại sảnh, hơn mười nam, nữ đứng có ngồi có, tựa hồ là đều không muốn phá khai sự tĩnh lặng ở đây, nín thở tĩnh khí mà chú ý tới đổ cục trên bàn, không người lưu ý tới có kẻ khác tiến vào.
Một cổ vô hình áp lực, mấy người Lăng Độ Vũ mới vào, đã cảm nhận được hào khí khẩn trương vô cùng.
Mấy người Lăng Độ Vũ không đợi kịp đã tới gần bàn đổ xem.
Đang quan chiến mấy người nam nữ liếc mắt tới bọn họ, rồi lại chuyển lại trên bàn, dường như bàn bạc có một từ lực thu nhiếp mọi ánh mắt.
Chỉ một nam một nữ đang đối đổ, là hoàn toàn không để ý có người gia nhập.
Ánh mắt hai người giao nhau, như đao kiếm giao kích tại không trung.
Bọn họ chính là muốn xâm nhập sâu thẳm trong linh hồn đối phương, rồi quyết định từng bước hành động.
“Ồ!” A Tu nhịn không được kinh hãi than.
Lăng Độ Vũ rất lý giải cảm thụ của A Tu, bởi vì hắn cũng vì cục thế trên bàn mà chấn động tâm can.
Phương thức đổ chính là “Thoại sự bài.”
Ở trung tâm của chiếc bàn, các thẻ phỉnh chất như núi cao, mỗi phỉnh của đổ trường đều là lấy đơn vị đô Mỹ, ước tính ở đây đã tới gần trăm vạn.
Trước mắt nam tử là bốn lá bài, đã ngả là 3 con Át, còn bên nữ là bốn lá, ngả ra lại chính là 3 con K.
Chiếu theo những lá bài lật, nam chính là thắng nữ không còn nghi ngờ.
Vấn đề chính là để bài còn chưa lật.
Giả thiết để bài của nam là Át, vậy vô luận để bài của nữ là gì, cũng là tất bại không phải bàn, thế bài tối đại đương nhiên là bốn con Át, tiếp theo mới là bốn con K.
Đổ cục tới đây đã là phút giây phân sinh tử.
Lăng Độ Vũ không khỏi phải quan tâm, bởi vì nam tử kia chính là người mà lần này hắn đặc biệt đến để tìm, Trầm Linh tiến sĩ, mà túi tiền của Trầm tiến sĩ, có năm trăm vạn đô, thì là đến từ tổ chức Kháng bạo liên minh của hắn, mà hắn chính là phục mệnh Cao Sơn Ưng đến để nhìn “cận cảnh tình hình” công quỹ.
Trầm Linh tiến sĩ chính là một trong những nhân vật tối cao tầng trong tổ chức, ‘Bát Ưng’, trên quốc tế còn là một thám hiểm gia cùng lữ hành gia trứ danh.
Trầm Linh có biệt hiệu là ‘Nguyên Dã Ưng.’ (Nguyên dã: Vùng quê)
Lăng Độ Vũ có biệt hiệu là ‘Long Ưng.’
Trong tổ chức, cả hai đều nhà những nhân vật tối kiệt xuất.
Một đầu với tóc nâu đen ánh kim, không dài không ngắn, chia ngôi tề chỉnh. Mũi thẳng cao, ở dưới là râu quai nón ánh vàng rậm rạp, góc cạnh sắc nét, đôi môi gây cảm giác kiên nghị trác tuyệt cũng vì thế vùi dấu bên trong. Cả dáng người thật cao lớn, dù là đang ngồi ở đây, cũng trông như là một tòa núi bất động, khí thế bức nhân.
Tối làm người khắc sâu ấn tượng là hai mắt lấp lánh hữu thần của hắn, xạ xuất hàn mang làm người tâm quý.
Lúc này ánh mắt nhiếp nhân của Trầm Linh, ngưng vọng tại một vị trí trên bàn tranh hùng không nhường với nữ tử Ấn Độ.
Thần thái của nữ tử, một chút cũng không thua kém Vân Ti Lan.
Nếu muốn Lăng Độ Vũ hình dung tới nữ tử này, chỉ có thể dụng bốn chữ “băng cơ ngọc cốt[6].”
Nữ tử một thân lụa trắng, chu sa điểm trán, thanh lệ động lòng người. Niên kỷ ước chừng hai bảy, hai tám, có một cổ khí chất thanh nhã, cao quý đoan chính, khiến người thật khó mà liên tưởng nàng và đánh bạc tại cùng một nơi.
Nhìn dáng vẻ cung kính của người xem, dễ nhận ra nàng nhất định là thân phận cùng địa vị cực cao.
Ánh mắt thâm thía, một tia bất loạn đáp lễ nhãn thần sắc bén của Trầm Linh, không nửa điểm khiếp sợ, có phong phạm cao thủ đổ quốc nhất phái, Lăng Độ Vũ cũng không khỏi bội phục.
Hắn trong lòng hiện ra một ý niệm: nữ tử xinh đẹp tuyệt trần này, nhất định là Đại tiểu thư trong lời Thương Đồng, Hải Lam Na trong lời Vân Ti Lan, thật đúng là một danh tự mỹ lệ.
Hải Lam Na đánh vỡ bầu không khí trầm mặc khiến người chịu không nổi, cười nhạt, cất ra thanh âm trong trẻo: “Cân với người mười vạn.”
Ánh mắt đảo qua những thẻ phỉnh chất như núi trước mặt Trầm Linh, không chút lưu tâm hỏi: “Đấy là tất cả thẻ trên tay người đi!”
Quan sát giả một trận tao động, kinh hãi với tràng đổ này.
Các thẻ đánh bạc trên tay Trầm Linh, ít nhất đáng giá tới sáu mươi vạn đô Mỹ, hơn nữa lúc trước các thẻ đã xuất ra, trên bàn tổng cộng số thẻ đã đạt tới hơn hai trăm vạn.
Trầm Linh mắt sáng như ánh đèn, đột nhiên cười rộ, tại trong đại sảnh rộng lớn mà yên tĩnh này, lại có chút chói tai.
Tiếng cười hào hùng đột nhiên dừng lại, Trầm Linh vươn người ngẩng lên, rồi lại hồi phục ánh mắt nhìn thẳng, tập trung tới Hải Lam Na, trầm giọng hô: “Thống khoái! Thống khoái!”
Chậm rãi quay đầu, nhìn sang phía trái hắn là Lăng Độ Vũ, bình tĩnh hỏi: “Long Ưng! Giả dụ là người, thì nên làm sao?”
Như là kỳ phong đột xuất[7], ánh mắt mọi người không khỏi tập trung tới Lăng Độ Vũ, ánh mắt Hải Lam Na cũng hướng về phía hắn, lần đầu cảm giác tới sự tồn tại của nhân vật phi phàm này.
Lăng Độ Vũ ung dung như thường, mỉm cười đáp: “ Người có thể thay đổi vận mệnh sao? Đương nhiên là xả mệnh bồi thục nữ đi thôi!”
Trầm Linh không nhịn được bật cười, phất tay nói: “Lăng Độ Vũ không hổ là Lăng Độ Vũ!” rồi chuyển sang phía Hải Lam Na: “Lời hắn nói cũng chính là lời ta, ta theo đủ!”
Mọi người đồng loạt rộ lên, rồi lại hoàn toàn tĩnh mặc, chờ đợi để bài cuối cùng.
Một đại hán Ấn Độ tầm hơn năm mươi tuổi phụ trách phát bài, hắn thuần thục từ trong bộ bài chia ra hai lá, phân phát tới trước mặt đôi nam nữ đang giằng co khó phân thắng bại này.
Khi hắn phát bài thì, kẻ lưu tâm đều có thể thấy tay hắn có chút run động nhỏ, biểu hiện của tâm tình khẩn trương.
Trầm Linh tùy tiện lật bài, chính là lá hai bích.
Hải Lam Na vươn ngọc thủ thon dài đều đặn, móng tay tại lá bài nhẹ nhàng gẩy. Lá bài bật lên, xoay mấy vòng, rơi lại mặt bàn, vừa vặn được lật lên.
Mọi người đồng loạt kinh ngạc tán thán.
Lại là một con K.
Hải Lam Na ngửa bài chính là bốn con K.
Trừ phi Trầm Linh để bài là Át, nếu không hãm thân vào tất bại chi cục.
Ánh mắt mọi người đều tập trung tới nét mặt Trầm Linh.
Trầm Linh diện dung lại bình tĩnh như thường, chậm rãi đứng lên.
Hắn thân hình rất cao, cốt cách thô đại, cơ thể cân xứng, toát lên vẻ đẹp sung mãn của một thể dục gia.
Mọi người nghi hoặc nhìn hắn.
Đến tột cùng để bài của hắn là gì?
Trầm Linh ra khỏi ý liệu mọi người cười ha hả, tách ra chúng nhân, đi tới bên Lăng Đô Vũ, bá vai hắn, hướng đại môn mà đi, vừa đi vừa cười nói: “Thống khoái! Thống khoái!”
Mọi người lúc này mới biết được hắn đã thua, thua tới hai trăm vạn đô.
Hắn thủy chung không có công khai lật ra để bài.
Lăng Độ Vũ không kịp cùng Vân Ti Lan nói chuyện, cùng Trầm Linh nửa bá vai nửa ôm, ra phía cửa phòng quý tân khách.
Hai người theo đường cũ, xuyên qua đại đường náo nhiệt của đổ trường, dọc đường đều có người hướng Trầm Linh chào hỏi, chính là Trầm Linh lại tại đắm chìm suy nghĩ, thấy như không thấy, nghe tựa không nghe.
Lăng Độ Vũ cười nói: “Bất phục khí sao? Lão Trầm!”
Trầm Linh liếc mắt nhìn hắn, lại hỏi sang lời khác:
“Nữ nhi kia có phải hay không tuyệt tới cực điểm?”
Lăng Độ Vũ nghĩ không ra hắn lại nói được những lời này, ngạc nhiên lạ lùng, gật đầu đáp: “Thật là tinh thải tuyệt luân!”
Trầm Linh nghe tới Lăng Độ Vũ đồng ý, lập tức càng cao hứng, bước chân càng ung dung thoải mái, từ cửa lớn đại đường đổ trường đi ra.
Trước mặt là hồ phun nước hoa lệ, trăm ngàn ánh sáng chớp lóe từ những tia nước, mặc dù trời ngoài đổ trường nóng bức người, vẫn là làm bọn hắn tinh thần sảng khoái không ít.
Có tiếng chân cấp bách từ sau truyền tới.
Hai người quay đầu lại nhìn, nguyên lai là thanh niên Ấn Độ kia, A Tu.
A Tu chạy như không kịp thở, đi tới tầm ba feet trước mặt bọn hắn, ngừng lại, đột nhiên trừng mắt cứng lưỡi, nhìn lại mình cũng không biết chạy đến đây làm gì.
Lăng Độ Vũ lấy ra mười tờ 100 đô, nói: “A! Xin lỗi! Đây là thù lao của người!”
A Tu mặt hồng lên, kiên quyết lắc đầu: “Không! Tôi không phải tới lấy tiền của ngài, hai người các ngài đều là anh hùng hảo hán…” theo đó xấu hổ cúi đầu lí nhí: “Tôi là muốn kết giao bằng hữu với hai ngài.”
Hai người đồng thời ngẩn ra, không nghĩ ra là ý niệm trong lòng tiểu hài là thế.
Lăng Độ Vũ nhẹ đáp: “Chúng ta sớm đã là bằng hữu.” Rồi đưa nắm tiền lên, đút vào túi áo hắn, tiếp: “Đây coi như tiền vé, để ngày khác người tới thăm chúng ta.”
A Tư do dự một chốc, rốt cuộc gật đầu nói: “Được! Tôi nhất định kiếm đủ lữ phí, sau đó đến tìm ngài, bất quá, ngài đến lúc đó nhất định phải lấy lễ bằng hữu chiêu đãi tôi a!”
Lăng Độ Vũ nở nụ cười, lấy ra một card, nói: “Được! Quân tử nhất ngôn. Chỉ cần người gọi tới số điện thoại trên này, sau đó để lại phương thức liên lạc, ta liền có thể tìm được người.”
A Tu hưng phấn nhảy dựng lên, trân trọng thu hồi tấm card, chuyển sang Trầm Linh nói: “Thuyền trưởng! Ngài là tôi tối bội phục đổ đồ, tại trong lòng trong mắt tôi, ngài vĩnh viễn không có đổ bại, tôi muốn hỏi ngài một vấn đề được không.”
Trầm Linh cười nói: “Nói đi, tiểu bằng hữu.”
Lăng Độ Vũ ngắt lời hỏi: “Tại sao lại gọi hắn là thuyền trưởng?”
Trầm Linh ngắt: “Không nên cắt đứt vấn đề của hắn!” Hắn tựa hồ không muốn Lăng Độ Vũ biết được nguyên nhân A Tu gọi hắn là Thuyền trưởng.
A Tu nghiêm sắc mặt nói: “Tôi khẩn cầu người, có thể nói cho tôi biết để bài lúc nãy là gì không?”
Trầm Linh trong mắt bắn ra hàn mang sắc lạnh, trầm giọng nói: “Người có xem qua hay không?”
A Tu nói: “Tôi không có xem qua, chỉ có Đại tiểu thư xem qua, nàng xem xong sắc mặt rất là kỳ quái.”
Lăng Độ Vũ không khỏi ngạc nhiên. Nhớ tới Hải Lam Na tĩnh lạnh tự nhiên, có thể làm nàng thần sắc thay đổi, vậy để bài đương nhiên có điểm đặc biệt.
Trầm Linh hừ lên một tiếng, nói: “Đã tối rồi! Chúng ta nên đi thôi.”
Xoay người hướng tới chiếc tắc xi đậu dưới bậc thềm cất bước.
Lăng Độ Vũ hiểu rõ tính cách Trầm Linh, không muốn nói chính là không nói, không ai có thể thay đổi chủ ý của hắn.
Đi tới taxi, Trầm Linh dừng lại, xoay người, hỏi: “Lần này tới tìm ta, không phải là vì năm trăm vạn đô mà tổ chức cấp ta đấy chứ?”
Lăng Độ Vũ tử tế quan sát hắn một hồi, gật đầu trả lời: “Đấy cũng không phải việc gì lớn, ta có thể điền ra cho người, ta cũng đã bảo với Cao Sơn Ứng, người làm như vậy, nhất định có lý do của người, bất quá ta đích xác là kiếm cái cớ này, đến thăm người, ba giờ sau thì ta tới phi trường, đáp chuyến máy bay tới New York.” Nhìn lại cổ tay, rồi cười: “Chúng ta còn có thời gian uống chén cafe, chúc mừng người đổ bại.”
Trầm Linh cười chửi lên một tiếng, nói: “Cho ta điền lấp năm trăm vạn? Người thật là cứu tinh của ta.”
Lăng Độ Vũ nghiêm sắc mặt hỏi: “Người mua bán cổ vật, từng vì tổ chức buôn bán lời hơn hàng trăm triệu đô, người luôn không chút để ý, vì sao giờ lại hội dụng công khoản đánh bạc?”
Trầm Linh nói: “Không nên hỏi?”
Lăng Độ Vũ nói: “Có thể nào không hỏi? Vạn thủy thiên sơn[8] từ Nam Mỹ đáp một vòng lớn tới Ấn Độ, chính là muốn hỏi người những lời này. Cao Sơn Ưng nói với ta, sáu tháng trước hắn chuyển tới hộ khẩu cho người năm trăm vạn đô, là để người lấy ra hiện kim, tới Cambodia giao cho một tổ chức ngầm bí mật, nhưng tổ chức ngầm này vẫn chưa nhận được nửa phần tiền, mà người lại mất đi bóng dáng, đến gần đây mới biết người đã tới nơi này, Cao Sơn Ưng biết rõ giao tình giữa ta với người, mới thẩy cái bánh bao nóng bỏng này sang ta, tại công tại tư, ngươi cũng hẳn là có một công đạo chứ.”
Trầm Linh trầm mặc một lát, rồi ngẩng đầu, trong mắt bắn ra thâm hậu cảm tình, nói: “Tiểu Lăng! Thật sự không nên hỏi. Ta còn muốn cầu người một việc.”
Lăng Độ Vũ kinh ngạc kêu lên: “Cái gì! Thế giới kẻ kiên cường hàng đầu, chân đạp toàn hung địa hiểm ác khắp quả đất như Trầm Linh tiến sĩ, lại hội cầu người, ta thật sự là vinh hạnh cực kỳ!”
Trầm Linh tức giận mắng xổ một tràng từ văn mỹ tới thô thoại, rồi nghiêm mặt nói: “Ta yêu cầu nhưng còn kèm một điều kiện.”
Lăng Độ Vũ nghe thấy hắn thỉnh cầu lại còn có điều kiện, tức giận hừ lên: “Rửa tai lắng nghe.”
Trầm Linh không để ý tới phản ứng của Lăng Độ Vũ, nói: “Rất đơn giản, chính là không nên hỏi lý do.”
Lăng Độ Vũ thở dài nói: “Nói đi! Thượng đế an bài ta là lão bằng hữu của người, còn có thể lựa chọn được sao?”
Trầm Linh nói: “Không phải thượng đế, mà là vận mệnh. Thần vận mệnh tới từng sợi tóc, con số, lớn nhỏ đều từ quyết định của hắn. Hắc! Cho nên hắn vội đem người tống cho ta, giải quyết nan đề hiện tại của ta.”
Lăng Độ Vũ nói: “Nói đi!”
Trầm Linh trực tiếp nói: “Ta còn cần tám trăm vạn đô.” Rồi nhấc tay làm một cấm chỉ thủ thế hướng tới Lăng Độ Vũ, nói: “Hắc! Nhớ kỹ! Không nên hỏi nguyên nhân.”
Lăng Độ Vũ trong mắt lóe lên thần quang, ngưng thị nhìn đối phương. Trầm Linh thản nhiên nhìn lại, không có chút bộ dáng xấu hổ.
Lăng Độ Vũ bừng tỉnh nói: “Ta rõ ràng rồi, người tới đổ trường này, chính là muốn thắng tới khoản tiền này.”
Trầm Linh không lộ vẻ gì, nói: “Như thế nào?”
Lăng Độ Vũ nhớ tới tài khoản của Ba Cực (xem Hồ Tế), việc này xem ra nhỏ như lông mao, bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Được rồi!”
Trầm Linh nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Lăng Độ Vũ, xoay người bước lên ghế sau của taxi, Lăng Độ Vũ cũng lên theo.
Chú thích:
[1] Đổ trường: casino
[2] Quý tân thất: phòng khách quý, phòng VIP đặc biệt
[3] Hán tạng ngữ hệ: cũng là ngữ hệ Sino-Tibetan
[4] Nam Á ngữ hệ: cũng là hệ ngôn ngữ South Asian
[5] Tiền ngạo hậu cung: trước ngạo mạn sau cung kính.
[6] Băng cơ ngọc cốt: thanh cao thoát tục.
[7] Kỳ phong đột xuất: Gió lạ thổi vô cùng kỳ dị.
[8] Vạn thủy thiên sơn: trăm sông ngàn núi, ý bảo đường đi xa xôi gian khổ.