Chương 1
BUỔI LIÊN HOAN TIỄN BIỆT

    
hành phố đồ sộ nằm ở phía dưới. Dòng sông Mátxcơva bị những chiếc cầu mảnh dẻ bao lại, uốn khúc nhịp nhàng. Vòm điện Cremli hồng lên trong ánh nắng chiều. Các khu nhà lô nhô, rải rác giữa đám cây cối, giống như quần đảo trên biển xanh. Những tòa nhà chọc trời cổ kính, lạnh lẽo, đơn độc nhô lên như những nhũ đá màu xám. Chúng tôi đứng dưới mái hiên của một trong những tòa nhà như vậy - đó là tòa nhà cũ của trường đại học tổng hợp trên đồi Lênin. Tòa nhà cao, nhiều tầng này không có vẻ lạnh lẽo và cô đơn. Vì rằng nơi đây có sự đăm chiêu rất thông thái của một ông giáo già hơi kỳ quặc với những thói quen và tính cách khó hiểu của mình, nhưng ông thật đáng quý và thân thiết.

Không gian trên thành phố trong lành, vì theo quyết định của Xô Viết Mátxcơva máy bay không được phép bay lượn trên bầu trời thành phồ vào lúc chiều tối. Chỉ mãi ở xa xa nơi chân trời một chiếc khinh khí cầu màu bạc óng ánh bay qua bay lại, giữ liên lạc giữa Mátxcơva với các thành phố vệ tinh.
Ngay phía dưới chân chúng tôi là dãy nhà của các khoa, tường được quét vôi màu trắng, đầu tường bắt ánh nắng hồng, các sân thể thao, công viên cũ với mạng lưới đường nhỏ có trồng cây hai bên mờ trong bóng chiều.
Cùng đứng dưới mái hiên với chúng tôi còn có nhiều sinh viên. theo truyền thống, mỗi khi kết thúc những ngày học tập, thường tổ chức trẩy hội lên tháp cũ. Ngày mai, một số lớn sẽ toả đi khắp các miền Trái đất ; thậm chí còn bay lên Mặt trăng. Cùng đứng với chúng tôi có Biata. Biata được phân công bay lên vệ tinh thiên văn lớn nhất. Đó là một hành tinh nhân tạo. Đã gần một năm nay, trên vệ tinh này đang nghiên cứu một mảnh bầu trời ; nơi một ngôi sao Cực Mới đang bừng cháy. Biata sung sướng sẽ được đến nơi nguy hiểm nhất, nhưng cô cảm thấy trong lòng xốn xang.
Ai nấy đều phảng phất nỗi buồn bã, rất tiếc phải chia tay, nhưng lại cũng muốn mau chóng được đắm mình trong thế giới mới đầy cảm xúc. Tôi và Côxchia gặp may: chúng tôi được cùng nhau đến trạm nghiên cứu sinh vật học “ BX - 1009 “, một hòn đảo thực sự đang bồng bềnh trên Ấn Độ Dương. Trên đảo là một tổ hợp công nghiệp hoàn chỉnh và một trung tâm khoa học bao quát hết sức rộng rãi nhiều vấn đề sinh vật học. Hai bên đường xích đạo thường có khá nhiều hòn đảo như vậy. Những hòn đảo này nằm trong một vùng làm nghề biển rất náo nhiệt. Cùng với chúng còn có những bãi chăn cá voi và những cánh đồng phù du.
Côxchia và Biata đứng cạnh lan can, mắt nhìn xuống dưới, đang nói nhỏ với nhau điều gì đó. Tôi có cảm tưởng như hiểu được điều họ đang nói. Côxchia nhắc Biata nhớ đến cái ngày cách đây hai năm chúng tôi “ hoàn toàn bất ngờ “ gặp cô trên sân trạm thiên văn. Và nhất định cậu ta không thú nhận rằng cái thú bất ngờ đó đã được chúng tôi bố trí từ trước thật chu tất. Tuy vậy, cũng khó mà đoán được chính xác rằng Côxchia có thể nói điều gì. Hay là cậu ta nói về tôi? Trong thời gian gần đây, Biata hình như cố lảng tránh tôi. Đối với tôi, cô ta thật khó hiểu. Có lần tôi đã nói với cô ta điều đó, nhưng cô lại cho sự chân thật của tôi là những lời tán tụng thô thiển. Quả thật sau khi phân tích hành vi của mình, nếu loại trừ lòng chân thành của mình đi, tôi có thể đồng ý với Biata. Ông tôi thường nói phụ nữ chứa đầy những điều bí ẩn như vật trầm tích của thời kỳ đồ đá mới ( ông tôi là nhà nghiên cứu cổ thực vật học ), và ông tôi đã nói rất đúng.
Ví dụ như hôm nay đây, khi bước chân lên bực thềm dẫn vào cổng chính, Biata vịn vào tay tôi. Trong lúc đó, Côxchia cũng chỉ đi cách cô một khoảng như vậy. Thật ra bây giờ cô rủ cậu ta đứng vào một phía, nhưng cái đó phổng có ý nghĩa gì. Kinh nghiệm của một nhà tâm lý học ở tôi ( tất cả đều nhận thấy tôi có những mầm mống của nhà phân tích tâm lý ) bảo với tôi rằng: Côxchia ít có khả năng thành công. Kìa, Biata đang đưa mắt tìm tôi trong đám đông đấy.
- Ivơ! - cô ta gọi. - Anh làm gì một mình ở đằng ấy đấy?
- Mình không hiểu cô ấy ra thế nào cả, - Côxchia nói, khi tôi bước đến gần cậu ta. - Cậu tưởng tượng xem cô ta muốn gánh cả nỗi đau thế giới.
Biata mỉm cười lắc đầu:
- Hoàn toàn không phải. Đó là những tính toán rất tỉnh táo và những lo lắng hết sức có cơ sở. Và phải công nhận là tôi thật khó hiểu sự nhẹ dạ của anh. Ai mà biết được cái gì sẽ xảy ra khi NÓ bùng cháy.
Côxchia nhún vai:
- Những ngôi sao Cực Mới đã bùng cháy rất nhiều lần rồi. Và ta đã thấy đấy, chả có gì đặc biệt xảy ra với hành tinh và cả với chúng ta nữa.
- Giờ đây chúng ta cũng đã biết được một cái gì đó về những biến đổi trong sinh quyển ngay trong và cả sau khi những ngôi sao Cực Mới bùng cháy.
- Nhưng chả có gì khủng khiếp cả. Tất cả những cái đó chỉ là phỏng đoán.
- thế còn cái chết của loài bò sát cổ đại? Còn những đột biến trong động vật và cây cỏ?
- Chao ôi loài bò sát khổng lồ đáng thương! Chao ôi, những đột biến trong động vật và cây cỏ! Đó là sự biến đổi kỳ diệu đấy nhé! Có lẽ nào việc chúng ta mọc cánh, có mang cá và mọc thêm một đôi chân nữa, rồi lại biến thành những con ngựa - người có tay thì là không tốt? Khi đó ta di chuyển sẽ thuận tiện biết chừng nào! Chúng ta sẽ đạt được những kỷ lục như thế nào về các môn chạy và nhảy!
Biata bất giác mỉm cười:
- Nhưng tôi lại chưa tính cho mình cái viễn cảnh ấy đấy.
Lúc này thật ồn ào, náo nhiệt. Nhiều nhóm sinh viên mới xuất hiện. Họ dồn đến chỗ tay vịn. Nhiều giọng nói khoan khoái, tiếng cười và lời chào cứ vang lên.
thành phố bên dưới tối dần. Nhưng trên đường phố và quảng trường vẫn chưa sáng ánh đèn, thành thử sự hài hòa của buổi hoàng hôn vẫn chưa bị phá vỡ.
Thoáng nghe tiếng ho quen thuộc trong loa truyền thanh, mọi người lập tức im lặng, quay lại phía màn ảnh gắn liền vào tường ngoài thang máy. Người quay phim giới thiệu khuôn mặt ông giám đốc chiếm toàn màn ảnh. Đôi mắt màu xanh lơ của ông cười nheo lại. Ông hay cười. Con người bí ẩn này chúng tôi chỉ trông thấy trên màn ánh của trung tâm vô tuyến truyền hình trường tổng hợp, hoặc đôi khi trên các phim tài liệu truyền đi các lục địa. Ông là Íppôlít Ivanôvích Rễpnhìn, một trong những chủ tịch Hội sức khỏe và hạnh phúc thế giới.
Nhà bác học vẫy tay chào giảng đường vô hình:
- Các bạn thân mến! - giọng nói của ông trong trẻo, trẻ trung. - Tôi và những người thân thuộc của tôi xin chúc mừng các bạn nhân dịp nghỉ hè...
Người quay phim giới thiệu toàn bộ cái gia đình đông đúc của ông giám đốc đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn và người máy bưng chiếc khay đựng những chiếc cốc pha lê màu xám nhạt tiến đến.
Íppôlít Ivanôvích đứng vịn tay vào mép bàn.
-... Trong dịp nghỉ hè, các bạn sẽ nâng cao và củng cố những kiến thức thu lượm được ở mái trường đại học thân yêu của mình, sẽ tìm hiểu kỹ càng hơn về hoạt động của một lĩnh vực khoa học có một nền công nghiệp gắn liền với nó ; ở nơi đây sau này các bạn sẽ phải sử dụng tài năng và sức lực của mình. Đã nhiều năm rồi năm nào vào dịp này tôi cũng nói những điều tương tự ( ông giám đốc nở một nụ cười cởi mở và các nhân vật ngồi quanh bàn cũng mỉm cười theo ), nhưng các bạn đừng cho rằng đó là do tôi đãng trí, hoặc quên. ( Ông nở một nụ cười hóm hỉnh ). Hoàn toàn không. Tôi có trách nhiệm dạy các bạn, cung cấp cho các bạn một đôi điều chân lý giản đơn và vô số những nghi vấn để các bạn bác bỏ trong tương lai. Và đây, một trong những chân lý giản đơn... - Ông im lặng chờ đợi.
Chúng tôi đồng thanh tiếp lời: “
- “ Ôn tập là mẹ của học hành “.
Ông gật đầu.
- Chính thế. “ Ôn tập là mẹ của học hành “. Như vậy là hè này chúng ta sẽ ôn tập, nhưng có gắn liền với thực hành. Tôi không phản đồi ước mơ và sáng kiến có tính chất sáng tạo. Hãy để cho những cái đó luôn đến với các bạn. Ôn tập - nghi vấn! Và... - Rễpnhìn giơ ngón tay lên im lặng chờ đợi.
Chúng tôi tiếp lời:
- Hãy lật đổ những cái gì hào nhoáng bề ngoài, nhưng thực tế là những chân lý cũ rích.
Ông khoát tay:
- rất đúng. Tôi chẳng còn nói gì hơn là chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc. - Ông đưa tay về phía người máy đang trượt tới gần ông. Ông giám đốc cầm chiếc cốc pha lê và nâng lên cao.
Íppôlít Ivanôvích còn nói thêm một điều gì nữa. Nhưng chắc đó không phải là những câu đã chuẩn bị sẵn. Thỉnh thoảng cuối bài diễn văn ngắn gọn của mình, ông giám đốc thường ứng khẩu tài tình những câu chuyện mà sau đó đã được hiện đại hóa, kể lại như một giai thoại cứ lan truyền mãi trong đám sinh viên. Lần này lại nổi lên tiếng ồn ào, tiếng cười và chúng tôi lại chỉ trông thấy khuôn mặt tươi cười của ông. Mọi người bỗng nhớ ra, đã đến giờ ăn tối ở phòng ăn, hoặc ngồi quanh bàn tiệc ở nhà từ lâu. Khi chúng tôi xuống thang máy, Côxchia bảo:
- Đấy mới là diễn văn chứ! Chỉ diễn ra độ một phút rưỡi. Con người đó nhớ rằng mình đã từng là sinh viên. Đáng tiếc là chúng mình không nghe hết phần cuối và phần chính của bài diễn văn.
Đứng phía trên chúng tôi là một sinh viên cao kều đeo kính khá mốt. Anh ta lấy ra một câu:
“ trở thành người hữu ích - có nghĩa là chỉ trở thành người hữu ích, trở thành con người tuyệt đẹp - có nghĩa là chỉ trở thành con người tuyệt đẹp, nhưng trở thành hữu ích và tuyệt đẹp - có nghĩa là trở nên vĩ đại “.
Cả bạn sinh viên cùng đi với anh ta nhắc:
- Anh cũng đã đủ cao lớn, chỉ còn cần trở thành hữu ích, hoặc tuyệt đẹp nữa thôi.
Cả bọn cười ồ. Nhưng to hơn cả là tiếng cười khà khà trầm đục của anh sinh viên đeo kính mốt nọ.
Biata không cười. Khi chúng tôi ra khỏi thang máy, đến gần cửa ra vào cô ta mới nói:
- Ông ta có thể nói về những việc khác quan trọng hơn thay cho những câu châm ngôn đã tranh cãi chán ra rồi.
Côxchia hỏi:
- Cô cho rằng ông ta cần phải nhắc đến vì sao hả?
- Chính thế! Ông ta phải nói, phải báo trước. Ông ta biết nhiều. Cần phải báo trước những nguy hiểm. “
- Để gieo rắc hoang mang à?
- Không. Để đoàn kết trong những ngày hiểm nguy.
biết rằng sẽ đi đến chỗ đoạn tuyệt, nhưng vì tự ái, Côxchia không nén được mình và đã tranh cãi với Biata. Buổi tối thế là mất vui. Cô ta chỉ cho phép chúng tôi tiến đến bên chiếc xe ca tự động và lên xe đi về Gôlixưnô.
Côxchia chau mày, trầm ngâm:
- thế đấy! Ngu ngốc làm hại mình và những người xung quanh. - Im lặng một lúc, cậu ta tiếp: - Những người thân thiết.
Tôi tán thành:
- Cậu tự phân tích như thể đúng đấy.
Lần này Côxchia cho những lời chỉ trích của tôi là phải nên ngoan ngoãn gật đầu nhắc lại:
- Cậu nói đúng. tuyệt đối đúng. Nhưng sao cậu không lái câu chuyện sang vấn đề khác, hay nói lảng đi?
- Mình cũng đã định.
- Vâng, cậu đã định. Cái vì sao ấy thật đáng nguyền rủa. Mong cho nó cháy sớm trước thời hạn đi cho rồi.
, - Đó chỉ là một sự an ủi mềm yếu.
- Cậu nói đúng. Giá mà mình có được cái trí tuệ như của cậu.
Sự ân hận chân thành và tính nhu mì của Côxchia khiến cho tôi khi về đến nhà ở tập thể, đã tự dọn bàn ăn và chăm sóc Côxchia như người ốm. Người máy Trarơli của chúng tôi nằm bẹp ở hốc tường cạnh cửa. Học kỳ một, Côxchia muốn hiện đại hóa đi một chút đã tháo nó ra. Nhưng sau vì thiếu thì giờ thành thử đến nay vẫn chưa lắp lại được.
thế là sau “ bữa tiệc chiều ngày lễ “, tôi lại phải thu dọn căn phòng để sáng mai khỏi bận rộn trước lúc lên đường. Đáng nhẽ việc này là của Côxchia, vì cậu ta đã tháo Trarơli. Trong khi tôi loay hoay với máy hút bụi thì Côxchia uể oải, mệt mỏi, đau khổ ngồi trước màn ảnh xem một buổi trình diễn tẻ ngắt trong mục: “ nếu bạn rỗi rãi “.
Tôi vội vã chuẩn bị về thăm bố mẹ, vì đã hứa là sẽ về nhà trước nửa đêm.
Dù sao, buổi liên hoan cũng đã kết thúc tốt đẹp. Bất thình lình, Biata hiện lên trên màn ảnh điện thoại truyền hình. Và bao giờ cũng vậy, cô hỏi chúng tôi như trước đó không có chuyện gì xảy ra:
- Các anh ở nhà đấy à?
- Ở nhà! Ở nhà! - Côxchia nhỏm dậy, gào lên.
- Gặp được các anh thật là hay quá!
- Một sự ngẫu nhiên lạ thường! - Côxchia nhanh trí.
- Đúng thế. Tôi đã ngờ là không gặp được các anh cơ đấy.
Côxchia im lặng, cả hai chúng tôi cười sung sướng. Cô ta cũng im lặng nhìn chúng tôi vẻ chỉ trích, nói tiếp:
- Các anh xem có thể đến chỗ tôi ngay bây giờ được không?
- Ờ, Ờ! - đó là câu trả lời của chúng tôi.
- rất tốt. Buổi tối thế này mà lại ngồi ở nhà tay đôi, lại còn quét dọn nữa chứ.
Côxchia vẻ khiêm tốn nhìn xuống:
- yêu lao động - một trong những đức tính ưu việt của chúng tôi.
- Đặc biệt là của anh. Tôi đợi các anh đấy. Chúng ta sẽ nháy. Nhà tôi bao nhiêu là người, toàn khách của bà chị. Nhìn họ, tôi bỗng nhớ tới các anh. Đến ngay nhé! - Cô ta tặng chúng tôi một nụ cười và biến mất.
Côxchia hít không khí căng đẩy lồng ngực như trước lúc lặn xuông sâu, rồi thở mạnh ra, nói:
- Cậu có nhận thấy là cô ta không nói bóng gió gì đến cái ngôi sao chết tiệt đó không?