Chủ nhà trọ còn thức. Người gia trưởng làm thợ đồng cho một ga ra Tây, không cờ bạc nên hơi khá giả. Bà vợ thì làm đủ thứ áp phe nho nhỏ, chơi hụi, buôn son phấn lậu, thuốc điếu ngoại quốc lậu, và nấu cơm tháng.
Vừa thấy mặt Toàn bà ta hỏi ngay:
- Thầy ba sang phố hay không?
Toàn cười hỏi lại:
- Bộ chị muốn đuổi tôi hả?
- Thầy nói ác ôn. Đồ đạc của thầy, người ta cất kỹ ba năm để đợi thầy, giờ thầy khá hơn xưa nữa, ai lại đuổi.
- Nhưng sao chị hỏi như vậy?
- Vì tôi thấy thầy khá lên mà cũng thấy có dịp tốt về nhà cửa nên...
Cả nhà ai cũng đinh ninh rằng Toàn đã khai gian lúc bị bắt, bảo với nhà chức trách rằng tiền thụt kết chàng tiêu pha hết rồi, còn thật ra thì nhờ ai cất giùm không rõ, nên vừa ra khỏi khám là sắm xe hơi ngay.
Toàn chưa nghĩ đến việc thay đổi lối ăn ở, tuy nhiên cũng hỏi cho vui:
- Biệt thự hay buyn đin chị?
Hai vợ chồng chủ nhà càng tin hơn rằng Toàn còn giấu được rất nhiều tiền.
Bà vợ cười mà rằng:
- Không có thứ dữ vậy đâu. Đây là một căn phố lầu, nói đúng ra là một căn lầu, từng trên, chỉ từng trên thôi.
- Bất tiện lắm vì hôm nào về khuya kêu cửa sợ người ở từng dưới họ cằn nhằn.
- Đâu có, thang lầu riêng mà! Số là tại đầu cầu chữ Y, tây nó cất một dãy phố lầu mà người ở từng trên có thang riêng.
Từng trên chỉ mướn có ngàn rưỡi một tháng thôi mà không có tiền nước, ở dưới có sân trong để xe, tiện lợi vô cùng.
- Nhưng có hằng ngàn đơn xin mướn.
- Ừ, đó là tình trạng năm ngoái, hồi nhà mới cất. Giờ thì không còn căn nào trống nữa hết. Nhưng có một người ở từng trên muốn đi. Họ chỉ xin mười ngàn thôi và bảo đảm với mình rằng chủ nhà sẽ sang tên cho mình.
Toàn chú ý đặc biệt đến câu chuyện mà lúc khởi đầu chàng chỉ nghe bằng hai tai lơ đểnh thôi.
Mặc dầu chưa thấy mặt mũi căn nhà ra sao, chàng cũng đoán được rằng đó là một dãy nhà đẹp và bền chắc. Tây cất kia mà!
Một căn nhà như vậy mới tạm xứng với phong cách của Thúy. Chàng sẽ tặng Thúy căn nhà ấy. Nhưng mà... khổ! Phải đợi một tháng nữa, lãnh tháng lương đầu mới có tiền. Mà cũng không đủ. À... nhưng vay tạm ba ngàn không khó lắm khi chàng có chiếc xe. Lắm người sắm xe chỉ để vay tiền cho dễ thôi.
- Để tôi tính lại xem, chàng nói và thêm câu thòng kẻo chủ nhà buồn: "Tôi không muốn phụ lòng anh chị. Hồi nào ăn đây ở đây, giờ mới có tiền là vuốt mặt ngay hay sao!"
Nói rồi chàng đi tuốt lên gác, cái gác lửng mà chàng chiếm ngụ một mình, vì khách ăn cơm tháng đã đi hết, bởi bà nội trợ bận buôn lậu, không săn sóc họ.
Toàn vận sà rong, nằm sải tay trên chiếc chiếu trải ngay trên sàn ván chớ không có giường.
Chàng nghĩ về món nợ tương lai. Trèo đèo thật khổ thân. Chàng đã vào tù một lần rồi chỉ vì trèo đèo, giờ chưa chi đã tính chuyện vay nợ để cung phụng đàn bà.
"Tháng lương cho không bây giờ, chàng nhẩm tính phải để dành bao ăn uống cho Thúy, chớ không thể rớ tới hầu làm việc khác. Với lại còn phải đổ xăng nữa chớ.
"Hai mươi bảy hôm nữa, sẽ được lãnh tháng lương đầu. Vay thêm ba ngàn để sang nhà. Ừ, rồi tiền đâu mà lo xăng nhớt, lo ăn uống? Vay cố nhiên sẽ đổ nợ. Cái đó cũng cố nhiên. Nợ nó cứ nở phình ra chớ không bao giờ xẹp xuống cả. Điều nầy lại càng cố nhiên hơn.
"Lối thoát duy nhứt là làm xằng. Giờ không có kết để mà thụt thì sẽ phải lường gạt. Rồi vào tù. Dĩ nhiên là con đường đã rõ rệt như thế, không sao khác được.
"Vào tù thì không còn Thúy nữa, nếu may ra có được Thúy ngày nào trước khi vô khám.
"Không còn một cách vĩnh viễn cô Thúy nầy hay bất kỳ cô Thúy nào khác vì khó lòng mà làm lại cuộc đời một lần thứ nhì, nếu không nói là không thể được. Ngay trong lần thứ nhứt nầy mà không gặp một cô gái chửa hoang cần một tấm bình phong, mình sẽ phải lang thang không biết bao nhiêu năm nữa. Người mang án thụt kết bị họ sợ như sợ vi trùng dịch hạch".
Nhưng mà hình ảnh của thiếu phụ đứng nơi khung cửa quyến luyến nhìn bạn ra về, hình ảnh ẩy vụt hiện lên trên căn gác trọ không thắp đèn nầy.
Chàng đã trông thẳng nàng, nên không thấy cái bụng. Chiếc áo che thai đã được cổi ra lúc về gần tới nhà và nàng đã vứt nó vào trong. Thân thể nàng chưa bị cái thai làm méo mó và cái eo của nàng thật không kém eo của những cô gái nước Sở, tả trong văn thơ Tàu. Ngõ hẻm tối thui vì xóm đã ngủ yên và Thúy nổi bật lên nền đèn của buồng khách.
"Quyến luyến" là chàng tưởng tượng ra thế thôi chớ biết đâu là Thúy chỉ coi chừng coi chàng de xe trong ngõ hẹp có đụng gãy hàng rào của xóm giềng hay không, để sáng ra, xin lỗi họ cho kịp lúc, trước khi họ phát chưởi lên "cái quân có xe hơi làm tàn"."
Toàn tưởng tượng và tưởng tượng mạnh lắm và tin Thúy quyến luyến chàng thật.
Sung sướng quá!
"Chắc giờ nầy nàng cũng chưa ngủ, nàng nhớ mình. Ừ, sao lại nhớ mình chớ? Mình là kẻ độc nhứt trên đời nầy còn trọng nàng. Người đã biến nàng thành một bà mẹ đã bỏ rơi nàng mà bao nhiêu người khác cũng xa lánh nàng vì cái thai không người thừa nhận. Mình đã mặc nhận cái thai ấy nên người ta mới còn biết đến nàng.
"Nàng không yêu mình ư? Có lẽ. Nhưng nàng không đến đổi lòng dạ chai đá mà không thương lại mình. Nhứt định là nàng phải cảm động và phải nhớ đến người mà nàng tội nghiệp".
Đêm ấy giấc ngủ của Toàn bị hai thứ mộng phá quấy ghê lắm: mộng đẹp và mộng dữ.
Mộng đẹp cho chàng thấy chàng được Thúy yêu. À, không yêu lắm, nhưng vẫn yêu để đáp ơn chàng.
Mộng dữ là mộng trốn chui trốn nhủi sau khi làm bậy một số để kiếm tiền. Chàng bị săn đuổi như một con thú rừng rồi rốt cuộc bị bắt bỏ rọ.
Sáng ra, mệt dậy không muốn nổi. Tuy nhiên, Toàn vẫn cố làm xong mọi việc để đi đưa cho Thúy kịp lúc.
Làm điện thoại viên, hẳn Thúy không được đến sở trễ phút nào hết. Đã vậy còn phải đưa nàng đi ăn sáng nữa. Nàng không có đòi hỏi chuyện nầy nhưng Toàn quyết làm.
Khi đến trước nhà Thúy. Toàn thất vọng lắm mà thấy nhà còn đóng cửa kín mít. Chàng gõ cửa, con nhỏ ở ra mở, chàng ló đầu vào thì thấy Thúy cũng nhìn ra.
Thúy chỉ mới dậy thôi, chưa trang điểm gì cả. Nàng lại còn hỏi:
- Sao anh đến sớm thế?
- Trời, bộ em là giám đốc hãng Xucamêcô sao chớ? Không sợ trễ giờ à?
- Không lo. Nữ đồng nghiệp của em, đứa nào cũng giúp em hết nếu em có đi trễ. Vả sáng sớm, không có ông bự nào gọi điện thoại cả vì ông chủ hãng cố nhiên chưa đến. Mấy ông nho nhỏ gọi không được thì thôi, có sao đâu.
Lâu lắm Thúy mới trang điểm xong, và Toàn xem lại đồng hồ thì đã quá giờ mở cửa sở hơn mười lăm phút. Chàng không có công việc, nên cũng không phải đến đúng giờ. Tuy thế, chàng vẫn sốt ruột.
Toàn nghe nói nhiều người đàn bà vuốt lông mi từ tám giờ rưỡi sáng đến mười giờ mới xong. Chàng thích thấy phụ nữ đẹp, nhưng chắc không đủ kiên nhẫn để chờ đợi họ làm đỏm kiểu đó. Đợi Thúy có nửa tiếng đồng hồ mà chàng đã bực mình lắm rồi.
Khi ra xe, Thúy nằng nặc đòi đi ăn sáng ở Thanh-Thế thì Toàn không ngạc nhiên như trước nữa mà thấy nàng cả quyết tranh đấu một điều nhỏ nhặt như thế.
Thúy chỉ muốn thiên bạ thấy rằng nàng có chồng, chỉ giản dị như vậy thôi vì một thanh niên không thể bắt bồ với một cô gái đã mang thai với người khác.
Hôm nay, Thúy gặp được sáu người quen và xem ra nàng hài lòng lắm. Sáu người ấy đã trố mắt nhìn chiếc áo che thai và nhìn anh con trai hộ tống nàng. Có lẽ họ tự hỏi nàng lấy chồng hồi nào mà đã sắp làm mẹ rồi.
Dầu sao, họ cũng không nghi gì bất lợi cho nàng và sáu cái miệng ấy là sáu đài phát thanh sẽ loan tin cho cả giới biết rằng Thúy đã có chồng, đang có thai.
Hai người tới trước sở Thúy thì đã tám giờ hai mươi rồi.
Cả sở đều trông ra ngoài khi thấy cô điện thoại viên của sở, hôm nay được chồng hộ tống.
Ông Mục lúc đó cũng vừa ra khỏi buồng giấy của ông ta, mà cũng chứng kiến được cảnh Toàn vói tay ra trao cho Thúy cái xắc mà Thúy đã bỏ quên lại trên ấy.
Ông ta ngạc nhiên hết sức. Ông ta cứ ngỡ Thúy không chồng mà chửa, mặc dầu Thúy đã cho cả sở biết rằng chồng nàng đi làm ăn xa.
Ông giám đốc hãng Xucamêcô, khi gởi gấm Thúy với các ông chủ sự, không có nói về gia đạo của nàng nhưng ông ta diễn ý vụng về thế nào mà họ hơi đoán được rằng có cái gì không ổn nơi Thúy.
Nhận ra Toàn ông chạy bay ra xe:
- A Toàn!
- Rua Mục!
Mục khom lưng trong khi Toàn nghiêng mình qua bên cửa phía tay mặt, và hỏi người bạn cũ, hạ giọng xuống thật thấp:
- Ê, ra hồi nào vậy?
- Gần một năm rồi.
- Nhưng sao không thấy?
- Khai khẩn trên Ban mê thuột.
- Đi xa dữ!
- Phải làm lại cuộc đời chớ.
- Đúng rồi, và mỏa rất phục toa đủ can đảm. Hình như là khá lắm phải không?
- Nhờ trời, cũng kiếm ăn được.
- Còn cô Thúy là gì của...
- Vợ mỏa đa.
- Trời, mỏa nào có biết.
- Nó không dè ta quen nhau. Ê mà đừng có nói về quá khứ của mỏa cho ẻn biết nha.
- Ai phá gia cang toa làm gì.
Toàn làm bộ như là Thúy chưa biết sự thật về chàng, có thế người ta mới tin rằng quả chàng đã chinh phục được Thúy, với lại cũng để cho Mục tin rằng chàng đã lập lại cuộc đời rồi.
- Mỏa tin cậy nơi toa lắm đó. Lỡ lời thì chết mỏa đa nghen.
- Ai mà ác như toa khéo lo hão. Toa giỏi thật. Toa làm lại nhưng làm còn tài hơn tụi không hề lâm nạn lần nào. Toa đã có xe, còn mỏa vẫn đi bộ.
- Bữa nào đi ăn cơm với vợ chồng mỏa nhé.
- Cố nhiên. Nhưng mỏa mời.
- Đâu có được. Mỏa phải hối lộ với xếp của vợ mỏa chớ.
Đôi bạn cười xòa với nhau.
Cả sở đều ngán Thúy. Chồng Thúy không bảnh trai lắm nhưng hẳn y phải ở trên cái giới dân thầy ký vậy. Y lại là bồ của một ông chủ sự quan trọng ở đây.
- Anh ấy làm gì chị Thúy? Cô Diệp, nữ thư ký đánh máy hỏi bạn.
- Ổng cuốc đất chớ làm gì?
- Kỹ sư canh nông à?
- Không, ảnh canh tác trên Bamêthuột.
- Sở lớn lắm không?
- Cũng chỉ độ năm mẫu thôi. Tụi nầy còn yêu vốn lắm.
Nói điều ấy với một ông nhà giàu thì ông ấy hẳn đồng ý với Thúy ngay. Nhưng người nghe Thúy lại là một nữ đồng nghiệp của nàng, lương tháng hai ngàn rưỡi, thì người ấy phải le lưỡi hít hà cho rằng chồng Thúy giàu quá xá ngán.
Cái trò đưa rước nầy, tốn xăng quá. Toàn lại không chỗ cất xe về đêm, cứ để trước nhà chàng ở trọ, trong ngõ hẻm, cho trẻ con nó leo lên đó mà nhún chơi.
A, lũ trẻ con thật là mê xe hai ngựa hết sức. Chúng nó thót lên đó ba bốn đứa một lượt rồi vừa nhún vừa khen là êm như nệm lò xo.
Cứ năm phút một là chàng phải ra ngõ để la hét chúng nó. La hét xong, trở vào nhà nằm chưa nóng lưng thì chúng nó đã tựu trở lại rồi.
Hễ chàng mà làm dữ quá thì bị cha mẹ chúng nó rủa lén: "Hứ mới sắm được chiếc xe mạt rệp mà đã làm tàn".
Nhưng sợ nhứt không phải những lời chưởi bới thầm, những câu nói xiên nói xỏ công khai, mà là những lằn gạch nước sơn xe bằng đầu đinh, những mảnh giấy viết con số 55 to tướng dán lên kiếng xe bằng bún, trong lúc cả xóm đều ngủ yên.
Cũng may là chúng nó chưa dùng đến lối trả thù ác độc là dùng mũi dao nhọn để chọt cho thủng vỏ ruột.
Đêm ấy ăn cơm với nhau trong hiệu Diamond, Toàn hỏi bạn:
- Anh có bất lịch sự không nếu anh muốn biết về một khía của đời tư của em?
- Cái đó còn tùy.
- Cố nhiên, anh dư biết rằng có những điều không nên hỏi. Nhưng điều nầy không hại gì cho em. Em nè, nếu quả thật em bị anh ấy bỏ rơi, thì ít ra hiện nay, trong thời kỳ thai nghén, em không có bạn trai nào khác trừ anh ra phải không?
- Đúng như vậy.
- Nếu ta ở chung?
- Không thể được.
- Có sợ ai bắt gặp đâu mà em lo.
- Ta không là vợ chồng với nhau, cũng không phải nhơn tình với nhau.
- Chỉ ở chung nhà thôi, nhưng vẫn riêng biệt, vì nhà ngăn làm hai buồng y như là ở buyn đin vậy mà, ai tự do trong buồng nấy.
- Mục đích gì?
- Cho đỡ tốn xăng.
- Ở đây hẳn không được rồi vì nhà em chỉ có một buồng ngủ.
- Anh đã tìm được một căn nhà thật tốt, xứng đáng với phong thái của em, chớ không lụm thụm như vầy.
Rồi chàng tả tỉ mỉ căn nhà lầu ở đầu cầu chữ Y cho bạn nghe, căn nhà mà chàng đã đi xem, sau cái đêm bà chủ nhà trọ mách cho, Toàn thêm:
- Hai người đàn ông độc thân đã sống ở đó. Buồng ngoài ngăn cách buồng trong bằng một bức tường.
Họ đã bỏ tiền túi ra xây một bức tường dày biến hai buồng ăn thông với nhau ấy thành hai buồng độc lập, chừa hành lang đi ra sau là nơi có các buồng vệ sinh. Y như loại buồng của buyn-đin rẻ tiền, với buồng độc lập nhưng nơi vệ sinh thì chung.
Ở đó có sân trong để xe, khỏi sợ trộm tháo bánh, khỏi sợ trẻ con phá phách, nhứt là ta sẽ cùng đi một nơi, về một chỗ, đỡ tốn cho anh một số tiền đáng kể.
Thúy ăn cho xong chiếc càng cua rang muối, vừa ăn vừa nghĩ thật nhiều, và lúc lau tay, nàng nói:
- Hiện giờ thì em không có đời tư. Nhưng chừng em sanh rồi, em sẽ phải sống.
- Anh dư biết điều đó, nhưng anh sẽ đi, ngày em sanh nở.
- Không có gì bảo đảm cho lời hứa suông của anh.
- Em cứ đứng tên căn nhà ấy. Anh là người ở trọ, ký hợp đồng sáu tháng phải đi.
- Nhưng tiền sang bao nhiêu và tiền nhà mỗi tháng có cao lắm không?
- Rẻ mạt. Phố của hãng tây mà! Họ lấy có ngàn sáu mỗi tháng thôi. Còn người thuê cũ thì chỉ đòi lại vốn y đã bỏ ra để xây buồng, vào khoản mười ngàn.
- Em muốn xem căn nhà đó.
- Em sẽ vừa lòng ngay. Sang lắm.
- Em chỉ ngại phải khó chịu với anh.
- Anh ở riêng mà.
- Nhưng ai cấm được anh lân la để quấy rầy em.
- Em cứ đóng cửa.
- Nhưng anh cứ gõ cửa thì có khổ hay không.
- Em nên nghĩ đến cái đêm mà em chuyển bụng. Ai đưa em đi nhà hộ sinh?
- Em đã đóng tiền trước ở nhà thương Đồn đất và sẽ vào đó một tháng trước ngày sanh nở.
- Ai tới lui với em để an ủi em?
- Ở riêng, anh vẫn có thể tới.
- Nhưng đó không là bổn phận. Anh chỉ tới vì tình cảm thôi mà muốn có tình cảm ta phải gần gũi nhau hơn.
- Đồng ý, nhưng để em xem nhà rồi tìm người sang nhà nầy vì em sửa sang cũng tốn hao lắm, trả không cho chủ nhà thì cũng phí.
- Em nên làm lẹ, kẻo người khác họ đi trước ta thì uổng không biết bao nhiêu.
Tuần lễ sau đó, vào một ngày chúa nhật, Toàn thuê xe ca đi dọn nhà cho bạn.
Cả hai người không ai có nơi tiếp khách nữa, nên họ chia hai bộ sa lông ra, mỗi người hai chiếc ghế để ngồi chơi.
Toàn sắm giường và tủ cho chính chàng và đi đặt thợ dũa dưới Chợ cũ làm một chiếc chìa khóa thứ nhì cho cái cửa chung ở ngoài, một trong hai người không phải tùy thuộc kẻ kia những lúc đi, về.
Tuy nhiên chỉ có Toàn là đi, còn Thúy thì không hề ra khỏi nhà.
Bụng nàng đã to quá rồi, không phải là một món nên triển lãm mãi cho dân thành phố ngắm.
Nàng chỉ thỉnh thoảng đi ăn, cho hằng ngàn người quen biết nhiều hoặc ít với nàng thấy là nàng có chồng.
Con nhỏ ở đã được cho về hưu và họ ăn cơm xách, lấy một phần mà hai người ăn.
Quần áo của họ đã có hiệu giặt xóm đó cho người đến lấy, một tuần ba lần.
Đêm đầu sau bữa ăn, Toàn mệt nhoài vì việc dọn nhà. Bọn xe cá ăn rẻ, nên xem bàn ghế tủ giường như là trái ba lông, thải đại ra đó, bất kể trầy trụa. Chàng đã phải theo nhắc chừng họ từng giây từng phút, mệt y như là chính chàng khuân vác.
Họ đi rồi, Toàn cũng chưa an thân. Thúy nó bắt chàng dời mãi các món đồ từ khí mà vị trí nào cũng không vừa lòng nó.
Khi Thúy hài lòng, Toàn thấy rằng làm chồng giả cũng khổ thân không kém làm chồng thật chút nào.
Chàng đóng cửa lại và nghe buồn ghê. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng mà chàng sống độc thân thật sự.
Ở trọ, chàng còn được nghe chủ nhà vào ra, nói năng, nghe những người khách cùng trọ đàm đạo, nghe hàng xóm la hét, cười giỡn.
Nơi đây im lặng hoàn toàn.
Khổ lắm là ở bên kia vách có một người mà chàng thích thấy mặt và đàm đạo với.
Đêm nay mệt mỏi thì không nói gì, chớ tối mai tối mốt chàng sẽ khổ sở không biết bao nhiêu vì ý muốn nầy.
Chàng không có hứa gì hết, nhưng vẫn quyết không tìm cách gặp Thúy, sợ Thúy nó khinh. Như thế cái sức mạnh vô hình nó xúi giục chàng gõ cửa buồng Thúy, sức mạnh ẩy, chàng sẽ khổ sở không biết bao nhiêu để chống lại với nó.
Nằm gác tay lên trán để tìm mưu, Toàn nghĩ được một mẹo mà chàng thấy là đắc sách nhưng khó thực hiện vì nền tài chánh eo hẹp của chàng.
Thúy vốn mê nhạc mặc dầu đàn rất dở. Chàng sẽ sắm một chiếc máy âm thanh nổi, mua một mớ dĩa để dụ Thúy qua buồng chàng cho đỡ nhớ nàng.
Nhưng phải tốn ít lắm là mười lăm ghim.
Nằm nghĩ vơ nghĩ vẩn như vậy không biết bao lâu, Toàn bỗng nghe gõ cửa.
Kinh ngạc đến cực độ, chàng tự hỏi: "Lạ. Nó mới sởn sơ hồi đầu hôm, không lẽ mắc dịch mắc gió gì mà cầu cứu đến mình? Còn qua đây để mà an ủi mình, thì khỏi mong".
Uể oải, chàng ngồi đậy đi mở cửa.
Hành lang không chong đèn, và Thúy hiện ra dưới ánh đèn mờ của buồng chàng trong chiếc áo ki-mô-nô thùng thình, vẫn như nàng tiên nữ của ngày mà hai người mới tái ngộ với nhau.
Chiếc áo ki-mô-nô vô lý ấy, trước đây nàng đã mặc nó luôn luôn trong nhà, để đề phòng chàng trở lại bất cứ vào lúc nào, hầu ngăn chàng thấy cái thai vừa bắt đầu đội áo. Và nàng đã che giấu sự thật được một thời gian bằng chiếc áo rộng Nhựt bổn đó và bằng cái bùng rền.
- Em! Em cần gì?
- Không, chỉ qua thăm anh thôi.
Toàn trố mắt nhìn bạn, chưa dám tin ân huệ đó.
- Em cứ vào ngồi đi chớ, sao cứ đứng mãi nơi cửa.
- Ấy, để xem buồng anh dọn ra sao.
Nói rồi Thúy đi vào trong và Toàn không đóng cửa lại. Đó là một cử chỉ cố ý chớ không phải vô tình. Chàng không thích Thúy có cảm giác nặng nề nào hết về chàng. Mặc dầu nàng đang thai nghén, nàng vẫn có thể cảm nghe rằng anh con trai si tình có ý không tốt khi đóng cửa lại.
- Sao em đợi tới giờ nầy mới sang?
Toàn xem đồng hồ tay, thấy đã hơn chín giờ rồi nên mới hỏi.
- Em đợi...
- Đợi gì?
- Đợi xem anh có sang bên em không.
- Em đã nói là rất sợ anh quấy rầy kia mà.
- Đúng thế. Nhưng em lại sợ rằng sợ mà vẫn không khỏi.
- Như thế là đã khỏi rồi, vào giờ nầy, và em đã thoát, sao còn đứng đây làm gì?
- Em nghĩ rằng anh đang muốn qua bên em lắm, và giúp cho anh đỡ khổ sở.
- Cám ơn lòng tốt của em. Quả có thế. Nhưng đêm nay thì anh không muốn bao nhiêu. Dời nhà mệt lắm, vả lại ta mới ở chung nhau có đêm đầu thôi. Dầu sao, em đến, anh cũng vui mừng lắm. Ở đây dễ chịu chớ?
- Gần gần như ngày trước. Nhưng giá em được ở buồng ngoài nầy của anh, em sẽ mở cửa sổ ra đề đón gió sông thì mát lắm.
- Có khó gì. Mai ta sẽ dọn lại. Hay là cứ để y thế nầy, chỉ dời quần áo đi mà thôi là xong. Anh giành phía ngoài để bảo vệ em mà quên mất rằng mình đã giành cái buồng tốt.
- Em cám ơn anh đã giúp cải thiện đời sống vật chất của em.
- Nhưng tại sao em lại vào xóm?
- Tìm nhà ưng ý không kịp, mà phải rời nhà cũ ngay vì cái thai đã bắt đầu thấy rồi. Em nói ở đây tốt gần gần như ngày trước, nhưng em lại nghe sung sướng hơn ngày trước vì sự đối chọi rõ rệt giữa tiện nghi bây giờ và sự lụm thụm hôm qua. Chuyện nầy nhắc em nhớ đến một cổ tích Âu Châu mà em đã được nghe thầy học của em kể những năm trước.
Câu chuyện xảy ra bên nước Nga cổ thời.
Một hôm, một nông dân kia phải cho cha mẹ vợ hắn đùm đậu một thời gian trong chòi hẹp của anh ta vì nhà của ông bà nầy vừa bị một trận bão tuyết thổi bay mất.
Nhà chỉ có một căn hẹp té mà chứa đến bốn người. Ông bố vợ và bà mẹ vợ lại hách dịch làm như chú rể cứ phải dưới quyền ông cụ bà cụ.
Anh nông dân khó chịu vô cùng nên chúa nhựt ấy sau khi xem lễ, anh ta tâm sự với ông Cha sở trong vùng và nhờ ông ấy giải quyết giùm.
Ông Cha sở suy nghỉ một hồi rồi mỉm cười bảo:
- Con cứ đem vào nhà một con dê.
- Một con dê? Trời, Cha nói cà rỡn sao chớ? Tình trạng bây giờ, con chịu đã không nổi rồi đem thêm vào đó một con vật khó chịu nữa thì...
- Ấy, con cứ nghe theo lời Cha thì con sẽ thấy kết quả.
Vốn là người ngoan đạo, và cũng đoán rằng cha mẹ vợ sẽ khổ vì con dê rồi đi ở nơi khác chăng, nên anh nông dân bèn nghe lời Cha Sở.
Vợ hắn dẫy nẫy lên khi thấy hắn cột con dê vào một cây nọc trồng giữa nhà.
- Mầy có muốn đuổi tao với ba mầy đi hay không nè? Bà mẹ vợ hét. Nếu muốn vậy cứ nói, chớ sao lại chơi cái trò ác thế?
Anh nông dân cứ một mực ngậm câm trong khi đó thì dê ta cứ be he tối ngày thật điếc cả tai. Bị tù túng, nó tức giận đá lung tung và ông bố vợ suýt què giò vì bị đá ngược.
Còn nói gì đất nền nhà thì đầy dẫy thuốc tể.
Mọi người đều đổ quạu và chuyện vặt vạnh nào cũng bị họ quan trọng hóa để làm cớ mà gây gổ với nhau.
Anh nông dân chịu đựng được một tuần lễ thì kiệt sức và chúa nhựt sau ấy, sau buổi lễ, hắn lại cầu cứu với ông Cha.
Ông Cha sở vẫn cười mà rằng:
- Con nên đem thêm vào nhà một con vật nữa nếu được là con bò thì tốt lắm.
- Chúa ơi, bộ Cha muốn giết con sao chớ? Nội một con dê nhỏ mà nó đã làm xào xáo gần tan nát gia đình con rồi, con bò to lớn và khó chịu sẽ xui cả nhà giết nhau vì bực mình.
- Con cứ nghe cha. Nếu con không gặt hái được kết quả, thì Cha sẽ không xứng đáng là một mục đồng dìu dắt con chiên ở vùng nầy.
Anh nông dân lại nhẫn nại vâng lịnh nhà lãnh đạo địa phương về linh hồn một lần nữa.
Ý trời ơi! Phen nầy mới chết chớ. Con bò nó to sầm sầm, nó phóng uế bậy ra đó cả bãi, nó gù lên muốn bể nhà và mỗi lần nó ngứa da, nó cạ lưng vào vách thì cả nhà sợ mất mật vì cái nhà lắc lư như say rượu, tưởng chừng như sắp sập đến nơi.
Bận nầy anh nông dân không đợi kỳ xem lễ chúa nhựt nữa, vì cả nhà đều bắt đầu loạn trí và cả bốn người gây gổ, chưởi mắng nhau suốt ngày.
Con bò vào nhà được ba hôm thì anh nông dân hỏa tốc chạy bay đi tìm ông Cha Sở để bắt đền ông ấy đã xui dại anh ta.
Ông Cha Sở ôn tồn nói:
- Giờ, con về nhà, thả con dê ra.
Sướng nhé, cả nhà nghe nhẹ nhõm sau khi chú be he đi vắt thuốc tể nơi khác.
Sáng hôm sau chính ông Cha Sở đến nhà anh nông dân và khiến thả luôn con bò.
Nếp chòi tranh hẹp, bấy giờ vẫn chứa bốn người, y như trước, thế mà họ nghe dễ chịu lạ kỳ, họ sống có thể nói là thần tiên vì không có hai con thú làm ồn trong đó nữa.
Kể xong, Thúy bình thêm:
- Biệt thự của ba em to và sang bằng mười thế nầy, căn nhà em ở trước, cũng tiện ghi bằng hai thế nầy. Vậy mà dọn về đây em cứ nghe sướng lắm.
- Có quả em qua đây để giúp anh đỡ khổ hay không?
- Đúng như vậy. Nhưng em cũng buồn. Anh có ở buyn đin lần nào chưa?
- Chưa, nhưng anh biết. Tự do lắm nhưng cũng cô độc lắm.
- Buồng của ta giống buồng buyn đin quá.
- Anh cũng nghĩ như em.
Toàn đã bỏ dự định sắm máy hát âm thanh nổi. Không cần có mồi gì để nhử, Thúy vẫn sang đây thường thường.
Thoạt tiên, chàng định sắm tủ lạnh. Nhưng tủ lạnh còn mắc tiền hơn là máy hát âm thanh nổi nữa, nên cũng lại thôi.
- Em nè, số giày em là bao nhiêu?
- 37.
- Mai anh sẽ mua dép cho em.
- Chi vậy?
- Em đã gần ngày, đi giày cao gót nguy hiểm lắm, nhứt là phải lên xuống thang gác, em quên rồi à?
Thúy cảm động lắm, ngồi lặng thinh một hồi rồi nói:
- Được anh săn sóc đến, em sung sướng lắm. Em chỉ sợ anh mua phải thứ dép không hợp thời trang.
- Em đừng lo. Anh cứ rình các bà ăn mặc sành là mua đúng chớ gì?
- Được như vậy thì quí lắm.
- Em không uống thuốc gì để dưỡng thai à?
- Thầy thuốc bảo đừng.
Toàn không hết hy vọng và không bỏ mộng chinh phục người đàn bà mang thai nầy. Chàng thấy rằng đây mới là dịp may mắn nhứt cho một thanh niên kém cỏi là chàng, mua lòng được một thiếu phụ hơn hẳn chàng về mọi mặt và còn đường tương lai nhiều.
- Thúy ơi!
- Gì đó anh?
- Đứa bé được thừa nhận, hẳn phải tốt cho nó về sau, phải không em?
- Em hiểu anh muốn nói cái gì. Nhưng xin cám ơn suông anh vậy thôi.
- Tại sao em không nhận cái lợi ấy cho con của em?
- Rắc rối lắm. Rồi anh lại kể ơn và đòi hỏi lôi thôi
Toàn không cãi, vì quả chàng sẽ kể ơn để lấy cho được Thúy. Nhận một đứa con của kẻ khác làm con mình, là một hi sinh to lớn quá sức, không lẽ lại không đổi chác sự hi sinh ấy với cái gì.
- Thúy nè!
- Sao đó anh?
- Thúy bị bỏ rơi, mực sống của Thúy cao quá, mà đồng lương của Thúy thì rất thấp, anh tự hỏi làm thế nào mà...
- ĐỪNG HỎI TẠI SAO.
- Buồn quá Thúy ơi! Anh cứ tưởng tượng đến ngày ấy rồi anh ngậm ngùi trước.
- Ngày nào?
- Ngày mà anh rước em từ nhà thương về đây.
- Rồi sao?
- Rồi anh phải ra đi, đúng theo lời hứa.
- Hay để em đi.
- Anh đi hay em đi, nào có khác gì. Đàng nào ta cũng phải xa nhau.
- Ta phải xa nhau anh à, mặc dầu em mến anh lắm. Thú thật với anh rằng ban đầu, em chỉ định lợi dụng anh thôi, để làm tấm bình phong che cho em đỡ xấu hổ. Nhưng mà rồi em thấy cỡ em lấy anh làm chồng cũng được. Nhưng như anh đã thấy, em đã quen ăn xài như bà hoàng...
- Tại sao em không nghĩ đến tương lai để tập tiện tặn ngay từ bây giờ?
- ĐỪNG HỎI TẠI SAO. Nhưng anh đã trót hỏi, em cũng xin trả lời. Là lên thì dễ mà xuống thì khó lắm, nếu không bị hoàn cảnh bắt buộc.
- Nếu ngày kia em bị hoàn cảnh bắt buộc?
- Thì em thì vui lòng kho cá và lau gạch. Nhưng hoàn cảnh đã bắt buộc đâu, thì tội gì lại...
Nghe Toàn thở dài, nàng nói:
- Anh nên quên đi là hơn nếu anh đã trót yêu em. Hiện giờ em không thể sống thiếu tiện nghi, thiếu sung sướng vật chất. À quên...
Thúy vụt đứng dậy, chạy ra ngoài, giây lâu trở lại với hai chai nước ngọt ủ trong chiếc tủ lạnh nhỏ của nàng. Nàng nói:
- Mai ta đổi phòng, nếu anh sẵn lòng nhường phòng tốt cho em. Nhưng cứ để y đồ đạc, em có khát nước chỉ chạy qua buồng anh mà uống.
- Cũng được.
- Anh thấy không, quen uống nước mát nếu không có tủ lạnh thì khó chịu lắm.
- Nếu anh trúng số độc đắc.
- Cũng không nên yêu em. Em đã thích đời sống mông đen rồi, mà anh thì cần mốt nội trợ dịu hiền. Nội cái vòng giao thiệp rộng rãi của em cũng đủ làm cho anh ghen đến điên lên.
- Anh sẽ không ghen.
- Đâu có được Anh phải tập đời sống ấy năm bảy năm mới quen với nó và mới hết ghen. Nhưng trong mấy năm học tập ấy, anh đã phải đi Biên Hòa rồi, còn đâu đi làm người chồng không ghen của em.
- Chớ ai dám cưới em?
- Không ai dám cả.
- Em sẽ ở vậy tới già?
- Nếu bị bắt buộc thì cũng đành phải chịu chớ biết sao.
- Sao đầm họ cũng mông đen mà họ vẫn lấy chồng được?
- Vì đờn ông Âu Châu đã quen rồi. Đờn ông ta mới bắt chước theo, thích phụ nữ mông đen y như Tây thích, lại không muốn vợ họ mông đen.
- Buồn quá Thúy ơi, cái ngày ấy!
- Anh có thể ở lại vài tháng.
- Nhưng ích gì?
- Để anh đủ thì giờ tìm chỗ ở khác.
- Buồn quá!
- Em cũng buồn quá! Vì anh đầu độc không khí. Anh muốn chinh phục đàn bà mà không làm gì cho họ vui, họ thích thì bao giờ thành công.
- Anh còn biết làm thế nào cho em vui bây giờ?
- Nói chuyện con Tuyết.
- Ừ, Tuyết làm sao?
- Chớ anh không để ý đến nó à?
- Anh chỉ thấy có mình em thôi.
- Nó muốn gò anh đó.
- Trời ơi! quái dị! Anh đã có vợ rồi, hay nói đúng, nó tưởng anh là chồng của em.
- Mặc chớ, em đương thai nghén, nó đoán anh cô đơn và muốn an ủi anh đó. Nó đẹp chớ?
- Đâu có bằng em.
- Nhưng nó lại yêu anh.
- Sao em biết?
- Thì nó cứ khen anh mãi, nào là anh biết thương vợ, lịch sự với phụ nữ v.v... và nó rủa em mãi sao có hành tội anh tới trước giờ, ngồi ngoài xe mà đợi đến rục xương. Anh mà bỏ rơi em là nó nhào vô liền.
- Ai có dè đâu. Nhưng nó không sợ em sao?
- Nó dữ như dịch. Em chỉ mong nó o được anh là anh thoát, vì anh sẽ không dám hó hé để đòi cái gì nữa.
- Nó đẹp không?
- Cũng khá xinh.
Con nhà nghèo đó. Không có tham vọng lớn nào, và sẵn lòng thôi việc để ở nhà nấu cơm anh ăn.
- Sao em biết?
- Nó nói như vậy.
- Trời, quá quắc em.
- Cũng lại em tuyên truyền rằng anh trăng hoa lắm và đã chán em rồi nên nó mới cả gan như vậy. Em làm mai cho, anh chịu không?
- Anh không yêu được nó, biết làm sao giờ?
- Anh dại lắm!
- Đúng như vậy. Nhưng kẻ nào khôn thì không yêu nhiều được.
- Yêu nhiều mà làm gì? Em đã yêu nhiều, nhiều lắm; chung qui rồi ra thế nầy.
- Anh sản xuất phim ấy à?
- Ừ.
- Là tại em đã bị một keo nên lòng em chai được. Anh chưa bị keo nào cả.
- Anh cứ kể như là em đã phụ anh.
- Kể như vậy làm sao được đó em.
- Em thờ ơ thì cũng bằng như phụ anh rồi.
- Khác xa. Kẻ bị phụ thì căm hận kẻ phụ tình. Anh không căm hận em được.
- Kẻ thờ ơ cũng đáng căm hận lắm chớ!
- Không. Anh chỉ tủi thân và càng yêu em hơn lên.
- Lạ kỳ!
- Thật là vô lý và điên. Nhưng lòng anh nó như vậy mà anh có muốn thế đâu. Hay em cứ giả yêu anh đi, rồi phụ anh là anh sẽ khỏi cái bịnh si tình nầy.
- Giờ thì em hết giả được rồi, vì em đã mến anh nhiều lắm.
- Em thử yêu anh chừng hai tháng, không được sao?
- Nếu giả thì được. Nhưng em không đủ can đảm giả dối với anh nữa rồi.
- Anh đợi em mười lăm năm có được không?
- Vô ích, vì em sẽ trốn mất khi em già và xấu. Em nỡ lòng nào hiến dâng cho anh thân tàn ma dại của em. Cứ lấy Tuyết đi anh nhé.
- Không. Nhưng nếu anh nhận thì cái thai của em...
- Không sợ. Đàn bà có thai, bị chồng bỏ rơi là thường, không xấu hổ gì cả. Có chửa hoang mới là đáng ngại. Tuyết nó...
- Cứ Tuyết mãi!
- Để em quảng cáo cho nó chớ. Tuyết nó không ẻo lả như em. Sức khỏe nó dồi dào nên mười năm sau, nó vẫn còn trẻ trong khi đó thì em đã già rồi.
- Nhưng con gái mà quái dị như vậy, anh làm sao yêu được.
- Có gì đâu mà quái dị. Em bảo là anh đang yêu người khác, nghĩa là dầu sao em cũng mất anh, thì mất vì nó hay vì cô khác cũng thế thôi.
- Nhưng em là bạn của nó.
- Chỉ là đồng nghiệp một năm thôi, ăn thua gì.
- Nhưng anh yêu cầu em đừng nói chuyện Tuyết nữa. Nếu em còn lải nhải những điều ấy anh sẽ giận đa.
*
Thúy không được một sức khỏe bình thường. Cái thai mới có sáu tháng rưỡi mà lại là con so nữa, thế mà nàng mang nó một cách nặng nề mệt nhọc quá sức.
Lên thang lầu, xuống thang lầu, Toàn phải cầm tay nàng mà dìu nàng đi thì đã đành rồi, chí như từ ngoài xe vào sở và từ sở ra xe nàng vẫn cần sự giúp đỡ của bạn.
Toàn không thấy đó là một khổ dịch, trái lại rất sung sướng mà được phục dịch và hãnh diện vô cùng mà được cầm tay Thúy trước mặt mọi người.
Những ông láng giềng ở chung dãy nhà với họ, đi về cùng một lúc với họ, nhìn họ và cảm động mà rằng:
- Bà ấy gần ngày, trông mệt dữ. Sao ông không xin phép cho bà nghỉ sớm một chút?
- Ấy, nhà tôi làm hãng tư, Toàn đáp, nghỉ sớm thì mất tiền lương. Nữ công chức cũng chỉ hưởng được có hai tháng thôi, nhưng họ có thể nằm nhà thương trước rất lâu vì một bịnh sơ sịa nào đó, còn nữ tư chức thì không.
Thúy yếu thật, nên Toàn không còn cầm tay bạn mà dìu nữa. Chàng phải nắm bạn ở nách, đôi khi phải đỡ xốc nách nàng như đỡ em nhỏ.
Đến đúng bảy tháng, thì Thúy xin nghĩ phép. Nàng đặt Toàn trước một việc đã rồi.
Sáng hôm đó, Toàn qua gõ cửa buồug bạn như thường lệ để gọi bạn đi làm thì nghe văng vẳng, qua cánh cửa ba nô, tiếng Thúy xa xăm trong ấy:
- Cứ vô.
Chàng hơi ngạc nhiên. Thường thì Thúy đã sẵn sàng cả, chàng gõ cửa là nàng bước ra ngay.
Toàn đẩy cửa vào buồng bạn thì thấy Thúy mặc đồ mát, nằm trên giường, mùng còn treo, chỉ được vén ra cho bạn thấy mặt thôi.
Chàng lo ]ắng hỏi:
- Trời, Thúy sao thế? Khó ở à?
- Không, em mệt lắm và đã xin nghỉ ngày hôm qua.
- Té ra chỉ có vậy.
Chàng bước đến ngồi trên mép giường của bạn, đây là lần đầu tiện mà anh chồng giả hiệu nầy sỗ sàng như vậy.
Thúy không phản đối.
Toàn băn khoăn:
- Em chỉ được quyền hưởng có hai tháng nghỉ đẻ. Nhưng em lại nghỉ trước ngày lâm bồn đúng hai tháng. Như vậy em sẽ phải đi làm ngay trong lúc còn non ngày bất tiện và hại quá.
- Hãng tư dễ lắm anh à. Nếu có quen với chủ hãng thì nghỉ mấy tháng cũng được. Vả lại em cũng định thôi luôn.
- Em thôi luôn? Tốt lắm! Em ở nhà lo việc nhà, lo con cái, anh đi làm nuôi em.
Toàn mừng rỡ mà sắp đặt tương lai như vậy. Thúy không nói gì cả, nên Toàn ngỡ nàng bằng lòng dự định ấy. Chàng sung sướng vô cùng, cúi xuống hôn lên trán bạn một cái thật nhẹ.
- Thôi, em ở nhà, anh đi nhé. À, còn ăn sáng?
- Nhà có rề-sô, có phin, có cà phê bột, có bánh hộp, lo gì.
- Em có cần dùng mua sắm gì chăng?
- Trong nhà thương dặn sắm bốn mươi tấm tả với lại quần áo cho bé. Ở nhà thương ra, bé lại phải có nôi, có mùng cho nôi v... v. Nhưng không gấp. Hôm nào rảnh rang đi mua cho em. Có hiệu chuyên làm sẵn cả, ta chỉ phải bỏ tiền ra là xong và em sẽ đưa tiền anh.
- Em có cần thuốc men gì chăng?
- Không, bác sĩ căn dặn đừng uống thuốc gì hết.
Toàn lại cúi xuống hôn lên trán bạn một lần nữa, rồi cầm tay Thúy bận bịu không đứng lên được để mà đi.
Chàng sung sướng vì Thúy để vậy, như là họ là vợ chồng với nhau.
Thúy mệt mỏi quá, không buồn phản đối, phản kháng gì cả. Vả lại nàng cũng tội nghiệp cho hắn không nỡ hất hủi hắn lúc không cần hất hủi. Phải, không cần dè dặt nữa mà phải phản kháng hay hất hủi. Nàng đã gần ngày rồi, hắn mà có yêu đến đâu, cũng không thể liều mạng để đòi hỏi cái gì.
- Chừng nào em vào nhà thương? Toàn hỏi lúc đứng lên.
- Nếu không có anh, có lẽ em vào đó ngay từ hôm nay, vì em mệt mỏi quá, cần được săn sóc.
Nhưng em muốn ở nhà, tự do hơn càng lâu càng hay. Vậy nếu anh sẵn lòng giúp đỡ em thì em chỉ vào đó trước nửa tháng thôi, trái với dự định ban đầu là vào trước một tháng và trái lại nhu cầu hiện tại là vào trước ngay bây giờ.
- Nếu anh hứa rằng em có thể tin cậy nơi anh thì hóa ra nói dư. Em biết tình cảm của anh đối với em chớ? Như vậy mà còn băn khoăn làm gì. Thôi anh đi nhé. Em hiện chỉ mệt thôi hay trong người có gì khác lạ?
- Chỉ mệt thôi.
- Nếu không, anh mời thấy thuốc cho chắc bụng.
- Không anh à.
Toàn không lại sở ông Thành mà đi tuốt vào tư thất của một nhà doanh nghiệp kia ở gần góc đại lộ Ngô đình Khôi và đường Trương tấn Bửu.
Đó là tư thất của ông Hiệu, mà ai cũng bảo là một nhà doanh nghiệp nhưng Toàn không thấy ông ta làm gì cả.
Mấy tháng nay vào làm với ông Thành, chàng không có thi thố gì cả theo như ông ấy đã yêu cầu.
Ông Thành ngỡ Toàn là anh rể của Thúy thật và rất muốn chàng trổ tài để có thể giữ chàng lại.
Toàn không giấu tài, không xấu bụng với ông Thành, nhưng ngành hoạt động của ông nầy rất xa lạ đối với khả năng của chàng, chàng không nghĩ ra được sáng kiến nào đối với ông.
Tuy nhiên chàng vẫn mở mắt ra để quan sát, không phải quan sát rình mò bí mật của ông Thành, mà quan sát giới làm ăn trong nước.
Chàng biết địa vị chàng rất bấp bênh. Ông Thành chỉ hứa với Thúy giúp chàng có một năm thôi. Nhưng tệ hơn thế, Thúy nó có thể khuyên ông đuổi cổ chàng sớm hơn vì nó hết cần chàng rồi. Hết cần chàng, nó dại gì mà mang ơn ông Thành thêm vài tháng nữa.
Hết cần chàng? Ừ. Lúc sau nầy nó mệt mỏi quá, ít muốn đi ra ngoài và cả tháng mới đòi chàng đưa đi ăn một lần.
Vả lại bạn hữu nó và người quen biết với nó đều đã xem "chứng chỉ" rồi thì cái chứng chỉ ấy đốt đi cũng được. Chính chàng là cái chứng chỉ nói to lên rằng nó có chồng đàng hoàng.
Nhưng nó không tàn nhẫn mà làm như vậy và chàng thầm cám ơn nó lắm.
Vai trò của một anh chồng giả hiệu chỉ cần thiết cho một cô gái chửa hoang có độ hai ba tháng thôi, mà chàng đã hưởng nhiều rồi thì được hưởng thêm là ân huệ lớn vậy.
Tuy nhiên không có tánh ỷ lại, Toàn cố tìm cách tự lập.
Đã bảo chàng quan sát giới làm ăn và biết được rằng hiện nay có rất nhiều ông nhà giàu, rất khổ tâm không biết đầu tư thế nào cho giàu thêm, để tiền nằm đó thì phí khả năng sanh lợi của nó mà lại còn sợ nó hao mòn vì ăn xài thâm thủng, vì giá trị tiền tệ lên xuống lôi thôi.
Họ làm giàu lúc nào không ai hay, có lẽ nhờ buôn lậu mà góp được nhiều tiền quá rồi, nên định hoàn lương chăng?
Họ chỉ còn thiếu sáng kiến thôi. Kẻ nào đưa sáng kiến ra và một kế hoạch đầu tư hữu lý, có nghiên cứu một cách khoa học với những con số cụ thể rành mạch là kẻ ấy sẽ được một địa vị trong cuộc đầu tư tương lai.
Toàn không có vốn trong tay, lại có một cái vốn ác hại là tờ tư pháp lý lịch đã hết trinh bạch, nhưng chàng bất khuất, nỗ lực để vươn lên, một là để làm lại cuộc đời, hai là để phòng cơn thất nghiệp sắp đến, ba là
- nhứt là cái điểm thứ ba nầy
- ba là để xứng đáng với Thúy, xứng đáng về bề ngoài ấy.
Mấy tháng trường suy tính, chàng phát kiến ra được một công cuộc làm ăn rồi tìm "chúa thánh" để mà phò.
Vị "Thánh chúa" ấy là ông Hiệu. Chàng được biết ông ta khi ông ta đến thăm ông Thành, điều tra về ông ta, như chàng đã điều tra về tất cả mọi ông nhà giàu khác, và biết cặn kẽ về ông còn hơn ông Thành biết nữa.
Biệt thự của ông Hiệu cất cạnh một ngôi chùa, kiến trúc tối tân và huê dạng của biệt thự nầy giống như một bản Mambo chơi cạnh một bài ca Nam Bường.
Chàng có hẹn trước với ông nhà giàu nầy bằng điện thoại nên vừa được người nhà đưa vào trong là chủ nhơn đã sẵn sàng để tiếp chàng ngay.
- A, ông chủ sự. Mong đợi ông như là đợi tình nhơn.
Ông Hiệu nói thật chớ không phải xã giao, vì Toàn đã "chơi" thủ đoạn với ông ta, xin buổi hẹn nầy trước đến bốn hôm, lại nói úp mở về sáng kiến làm ăn "rất có đường".
Ông Hiệu cũng thủ đoạn lại, đãi rượu người khách mới quen, rồi nói chuyện mưa chuyện nắng mãi không thôi.
Lâu lắm, và chính ông đã sốt ruột ghê hồn, ông mới nói:
- Nào, ta bàn chuyện đầu tư vậy.
Toàn nâng ly rượu lên rồi nói:
- Xin mừng trước sự thắng trận của nhà tỷ phú.
- Mừng sức khỏe của ông cái đã. Tôi chưa là tỷ phú.
- Nhưng ông sẽ tỷ phú khi ông làm cái vụ nầy.
- Nhưng xin ông cho những con số.
- Cố nhiên.
Hai người đều nốc cạn hai ly rượu một lượt, đoạn hạ ly xuống. Toàn bắt đầu:
- Tôi không phản chủ nhưng ông Thành không muốn phải bê bối thêm vì công việc, nên tôi mới muốn đầu quân nơi ông.
- Tôi không nhiều thành kiến đâu mà ông phải rào đón.
- Xin nói mau rằng vụ đầu tư nầy là kỹ nghệ, chớ không phải thương mãi.
- Kỹ nghệ? Hừ...ư... lâu ăn lắm lại nhiều phiêu lưu.
- Đành rằng kỹ nghệ lâu ăn hơn thương mãi, nhưng ăn chắc. Nói phiêu lưu thì canh nông, chăn nuôi, buôn bán gì cũng phiêu lưu tuốt hết chớ không riêng gì kỹ nghệ. Ông mở xưởng ra, như lổ lả, ông còn bán xưởng được, chớ thương mãi thì lắm khi phải đổ hàng xuống sông.
- Có đâu mà tệ lắm thế.
- Sao không. Chẳng hạn ông trữ Dagenan
- tôi nói như hồi còn Pháp thuộc. Đùng một cái thuốc trụ sinh ra đời, có phải ông đành ôm bụng đổ Dagenan xuống sông Bến Nghé hay không.
- Rủi ro rất ít xảy ra lắm.
- Hơn thế, làm kỹ nghệ mới là phục vụ xứ sở thật sự, chí như thương mãi chỉ thì là một cuộc ăn hại thôi. Thương mại là trung gian, mà trung gian có sản xuất gì đâu. Tiềm lực của một quốc gia nằm cả trong việc sản xuất.
- Hay! Quả xứng đáng là tốt nghiệp Kinh Tế Tài Chánh Bá Lê. Vậy kỹ nghệ gì?
- Kỹ nghệ pha lê.
- Đã có rồi.
- Mấy chú Ba Tàu mà làm ra hồn gì.
- Không, đã có xưởng pha lê lớn do chuyên viên Nhựt Bổn điều khiển.
- Cũng không ăn nhằm gì vì họ chưa sản xuất được kiếng. Mà ve chai họ sản xuất cũng chưa đủ dùng. Ta sẽ đi đến việc sản xuất thủy tinh nữa kia.
- Nhưng mà những điều ông nói có vẻ tiểu ri quá. Xin thực tế thêm chút nữa.
- Vâng. Đồng ý và tôi sắp đi tới kế hoạch thực tế đây.
Cốt là làm sao cho kỹ nghệ ta đứng vững cái đã rồi mới nói chuyện tiến đến việc sản suất kiếng và thủy tinh.
- Ừ, làm sao cho đứng?
- Tôi có thể lấy còm măng ngay trong tháng đầu mười triệu cái chai lít, tức đem vào cho ông một rờ xết đáng kể là năm mươi triệu đồng.
Ông Hiệu le lưỡi rồi nói:
- Nghe mê lắm, nhưng có vẽ hoang đường quá.
- Mời ông nghe tiếp đây.
- Rất nóng lòng nghe.
- Ông dư biết rằng nước mắm tĩn rất thiếu vệ sinh. Họ rửa bên trong không kỹ vì dơ bẩn còn sót, không ai thấy, nên họ không cần làm cẩn thận lắm.
Ông Hiệu phá lên cười mà hỏi:
- Vậy ông định bắt họ đựng nước mắm bằng chai?
- Ừ. Bắt. Ông nói đúng và chính sáng kiến của tôi ở đó.
- Phải rồi. Làm sao mà bắt họ được?
- Mới xét sơ qua vấn đề, ai cũng ngán sự phản kháng của các lều nước mắm vì không thể bắt họ hi sinh hằng triệu bạc trong mớ tĩn mà họ phải đập bỏ.
Vì thế mà ai cũng thấy rằng cái tĩn dơ bên trong, bẩn bên ngoài rất bất tiện chuyên chở, bưng xách, nhưng không thể nào tiêu diệt loại bình xấu xí đó.
- Nhưng chai mắc tiền hơn tĩn nhiều quá, không thể để người tiêu thụ phải hi sinh.
- Chai Vichy ông bán bao nhiêu một cái?
- Tôi nào có biết. Bảy a!
Toàn nghe dạ một tiếng rồi một con sen chạy ra:
- Dạ, ông gọi tôi?
- Ừ, chai Vichy bây bán cho chệt bao nhiêu một cái?
- Dạ năm cắc.
Toàn nói:
- Ông thấy chưa? Một tĩn chứa được ba lít, mà giá một đồng hai. Ba chai Vichy cũng ba lít mà giá đồng rưỡi, thì có mắc hơn là bao đâu. Hơn thế, nhà nghèo mua một lít vẫn đỡ hơn là phải mua y tĩn ba lít.
- Không, họ mua từng đồng bạc.
- Ấy, ta nên xin cấm bán lẻ. Bọn bán lẻ luôn luôn pha nước muối vào nước mắm, hại cho dân lắm. Từ thuở giờ không ai cấm bán lẻ vì dân nghèo mua y tĩn không nổi. Nếu nước mắm vô từng chai lít một, thì lý do giúp nhà nghèo đỡ tốn tiền là cấm bán lẻ, không còn tồn tại nữa mà biện pháp vệ sinh rất cần thiết đã có cớ thi hành rồi.
- Nhưng cái giá nói khi nãy: năm cắc là giá bán cho chệt ve chai. Qua tay nhiều trung gian, cái chai Vichy khi tới nhà sản xuất nước mắm có thể mắc hơn bằng ba.
- Thì cái tĩn cũng thế.
- À, mà nếu thế thì người ta dùng chai Vichy, chớ ai thèm mua chai của mình.
- Ấy, chai Vichy màu xanh, khó lòng kiểm soát sự tinh khiết của nó. Ta sẽ sản xuất chai trắng, hình vuông như loại chai rượu rôm Saint James cho dễ chuyên chở.
- Vẫn cứ còn vấn đề các nhà sản xuất nước mắm họ phản kháng.
- Không sợ. Như ta xin được cái đạo luật bắt buộc nước mắm phải đựng bằng chai thì ta nên gợi phương pháp thi hành đạo luật ấy cho đừng ai thiệt hại cả.
- Thế nào?
- Như vầy. Luật chỉ thi hành một năm sau ngày ký sắc lịnh, để cho cac nhà sản xuất đủ thì giờ bán hết nước mắm đựng bằng tĩn.
- Ha... ha... Như vậy thì các nhà tiêu thụ sẽ thiệt thòi vì nhà nào cũng sẽ có ít lắm là ba tĩn nước mắm không, phải đập bỏ.
- Ừ. Nhưng sự hy sinh của giới tiêu thụ không quá giá của ba bốn cái tĩn. Vả, họ có bỏ đâu. Họ dùng đựng món khác chớ.
- Rồi, kể như tôi đồng ý. Bây giờ làm thế nào để xin cái đạo luật ấy?
- Ta sẽ đệ trình mọi lý lẽ, mọi biện pháp lên hội đồng liên bộ, nhứt là bộ Kinh Tế, bộ Y tế, bộ Quốc Phòng...
- Sao lại bộ Quốc phòng?
- Quân đội mua nước mắm chai vẫn tiện hơn nước mắm tĩn.
- Rồi sao nữa?
- Khi hội đồng liên bộ thấy rằng kế hoạch của ta hợp lý và không gây thiệt hại cho ai, trái lại giúp dân thêm sức khỏe thì hội đồng sẽ đưa nội vụ ra Quốc hội và luật ấy được ban hành.
- Ông nói nghe hay lắm về tiểu ri.
- Nhưng tất cả những gì tôi vừa nói CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC hay không nè? Hay hoàn toàn bất khả áp dụng?
- Có thể. Nhưng tôi phải nghiên cứu lại.
- Cố nhiên. Còn một bài toán nữa là ta mở xưởng gần nơi có nguyên liệu, tức là cát ở bãi biển Nha Trang, hay mở nơi có thị trường là Saigon nầy.
- Ông chu đáo lắm, không quên chi tiết nào cả. Nếu công việc thành, tôi xin để ông giữ chức tổng giám đốc của công cuộc đầu tư nầy.
- Ông chưa nghe con số. Từ Bến Hải đến mũi Cà Mau đồng bào ta sẽ tiêu thụ ngay mười triệu chai nước mắm.
- Tôi đã thấy con số ấy trước khi ông trình ra.
*
Toàn yêu đời ghê lắm. Chàng đến sở Xucamêcô để hỏi xem ai có nhắn gì với "vợ tôi hay không", rồi ghé sở chàng năm phút cho có mặt, đoạn đi mua sắm ngay những thứ mà Thúy bảo rằng cần.
Chàng thấy mình đã là tổng giám đốc một cơ sở đồ sộ, mức sống sẽ cao không thua gì mức sống của ông bố của Thúy ngày trước.
Trưa hôm ấy về nhà, Toàn dùng chìa khóa riêng mở cửa, xách gàu mên cơm mà người ta đặt ngay ở bệ cửa mang vào trong, rồi thay vì về buồng chàng, chàng gõ cửa buồng Thúy ngay.
Nằm nhà một mình suốt buổi, Thúy buồn không thể tưởng tượng được. Cô gái ham vui nầy, lần đầu tiên phải chịu giam hãm mình như vậy vì cái thai gần ngày làm cho nàng đuối sức, đã khóc trót giờ, rồi đọc tiểu thuyết trinh thám, đọc gần xong nửa cuốn, mệt trí quá nhưng cũng chưa tới giờ tan sở.
Và đây là lần đầu tiên mà nàng mong đợi người thanh niên mà nàng không yêu. Nàng mong hắn như một thiếu nữ mong người tình đến trong buổi hẹn đầu, cứ năm phút một là xem đồng hồ một lần và có cảm giác rằng đồng hồ nàng đã yếu máy rồi nên chạy chậm quá.
- Cứ vô.
Toàn nghe tiếng bạn hôm nay reo vui lạ kỳ và khi cánh cửa mở ra, chàng bắt gặp một gương mặt được hóa trang cẩn thận, mặc đầu cô bạn không đi đâu cả.
Gương mặt đẹp, được làm đẹp thêm ấy, tươi hẳn lên khi người khác vào và Thúy cười một nụ cười xinh không tả được.
Nàng vui tươi thật sự, chớ không phải xã giao, và nàng đã hóa trang vào phút chót để đón tiếp Toàn mà nàng thấy rằng phải được thưởng một cách xứng đáng: hắn an ủi nàng được trong lúc buồn chán nầy.
Toàn bước mau lại, vứt gói đồ xuống gạch đá, vào tay bạn gói kẹo, và đặt lên trán bạn một cái hôn.
Kỳ lạ thay, chàng ngóc đầu lên không được, Thúy đã buông gói kẹo rồi níu đầu chàng xuống bằng cả bai tay nàng, đoạn hôn lại chàng, cũng nơi trán.
Toàn thừ người ra, ngây người ra, ngỡ rằng mình chiêm bao.
Khi Thúy buông đầu chàng ra, chàng ngóc lên nhìn đắm đuối đôi mắt của nàng còn nghẹn ngào chưa nói gì được.
- Nhớ anh lắm.
- Thúy... trời ơi!... Thúy đã yêu anh?
- Không anh đừng nuôi ảo tưởng. Em nhớ anh thật tình và thương anh thật tình... hôm nay. Nhưng yêu thì không, và ngày mai, không biết tình cảm của em đối với anh sẽ tăng hay sẽ giảm.
- Thúy ơi, dầu sao anh cũng nhớ mãi giây phút nầy đây là giây phút quí báu nhứt của đời anh.
Lần nữa, Toàn nghẹn ngào và lần nầy chàng rơi lệ, khóc ra những giọt nước mắt sung sướng chân thành.
- Đỡ em đây coi.
Thúy nặng nề như đá treo. Tự nàng, nàng đã dậy được để đi pha cà phê, đi buồng vệ sinh, đi hóa trang. Nhưng nàng lười ghê lắm.
Toàn lòn một cánh tay dưới ót bạn, nhưng Thúy nói:
- Không! Anh cứ ngồi trước mặt em như khi nãy rồi cúi sát xuống!
Anh chồng giả hiệu vâng lịnh rồi người đàn bà gần ngày nầy bá lấy cổ anh ta.
- Giờ anh ngồi thẳng lên.
Toàn lại vâng lời, và kéo theo người bạn nặng nề nầy.
Chàng nghe Thúy nực nồng mùi nước hoa và cứ ngỡ Thúy làm dáng vì chàng nên sung sướng lắm.
Nhưng không phải thế. Thúy biết rằng nàng có mùi rất nặng khi mà cái thai đã đến tháng thứ bảy rồi, và đã trót để Toàn gần gũi khi sáng, nên nàng tẩm nước hoa thật nhiều để xóa cái mùi ấy đi.
Thúy nhìn gói đồ dưới gạch rồi hỏi:
- Anh sắm những gì đó?
- Đủ cả, trừ chiếc nôi. Tả bằng vải tra ngoại quốc dầy nhưng mát và êm lắm, quần áo của bé thì may bằng vải phin cũng của ngoại quốc.
- Đúng y rồi. Trong nhà thương mấy cô y tá đã dặn mua loại đó.
- Y tá, sao người dặn bảo không là cô đỡ?
- Trong nhà thương Đồn Đất không có cô đỡ.
- Sao lạ vậy?
- Vì chính bác sĩ tiếp sanh, còn săn sóc thì mấy cô y tá cũng biết làm, nên họ không có mượn cô đỡ nào giúp việc hết, vì cô đỡ lương cao, tổn hao vô ích.
- Anh dọn cơm ra, ta ăn em nhé.
- Hông, anh đi thay đồ mát đi cho nó khoẻ cái đã.
- Sao em đòi ngồi dậy.
- Chớ hổng cho em ngồi dậy, bắt em nằm hoài hay sao?
Thúy nũng nịu như em nhỏ vì trong thời mệt nhọc nàng nghe như đau ốm và thích được dỗ dành.
Toàn thích ghê và cưng em nhỏ quá, nên chàng lại hôn lên tóc em nhỏ và không muốn đi đâu nữa cả.
- Anh.
- Gì đó em?
- Em lo sợ sau kỳ sanh nở, em sẽ già đi, xấu đi.
- Anh mong mỏi như vậy.
- Tàn nhẫn lắm!
- Không, chính vì thương yêu em mà anh mong mỏi như vậy. Chỉ khi nào em sa sút về nhan sắc, anh mới có hy vọng được em thôi.
- Nhưng anh đâu còn hưởng được một cô con gái đẹp nữa.
- Anh đã hết cần cô gái đẹp rồi. Giờ đây, chỉ còn lại mối tình mà thôi, mà mối tình thì bất diệt.
Thúy rưng rưng lệ cảm động. Người con gái lòng sắt dạ đá nầy ngã đầu vào ngực bạn rồi òa lên mà khóc.
Lâu lắm, nàng mới tấm tức tấm tưởi và mới nói được:
- Thì ra tình yêu là chuyện có thật à? Chớ không là chuyện hoang đường?
- Có chớ sao không?
- Anh, em cũng đã qua một thời thấy rằng tình yêu có thật. Nhưng rồi sau đó, bị bỏ rơi, em đau đớn ê chề, mà quan niệm sai lầm rằng chỉ có em là ngốc nên mới yêu, bao nhiêu người khác, cả nam lẫn nữ, khôn hơn, gần nhau chỉ vì xác thịt thôi.
- Nhưng em nè, em chưa hề cho anh biết ai là cha của đứa bé nầy.
- Đừng hỏi, anh đừng hỏi gì cả.
- Anh tức lắm.
- Tức gì? Em có bắt anh nuôi bé đâu.
- Tức hắn đã bỏ rơi em. Có thật không phải cái thằng đạo diễn ấy hay không?
- Không, không phải hắn đâu.
- Nhưng chính hắn đã làm cho em đau đớn ê chề?
- Cũng không tuốt. Hắn chỉ là người thứ ba thôi.
Toàn chết lặng đi đến mấy phút. Thì ra trước khi anh đạo diễn đẹp trai về nước, chàng đã si một cô gái mà chàng cứ ngỡ là còn trắng trong.
Thúy nhìn bạn mỉm cười mà rằng:
- Anh hay hỏi lôi thôi để rồi khổ. Ở đời không nên biết nhiều quá, không có lợi đâu. Nhưng em muốn cho tim anh thiết giáp như tim em, cho anh khỏi phải đau khổ về sau nầy với người khác, em quyết nói hết ra. Anh sẽ đau đớn ê chề như em, và tim anh sẽ chai cứng.
Đó là em thương anh mến anh lắm, mới hành động như vậy, vì nghe xong, có thể anh sẽ hết yêu em ngay và ngay từ bây giờ anh hết khổ liền.
- Không, anh không bao giờ...
- Đừng thề cái gì hết. Có lẽ anh thành thật đấy. Nhưng lòng anh sẽ biến chuyển.
Cái anh đạo diễn ấy chỉ là người thứ ba thôi. Nhưng em đã yêu anh ấy nhiều nhứt.
- Còn người thứ nhứt?
- Hắn chỉ là cái dại của một cô gái ngây thơ. Hắn không để dấu vết nào lại trong đời tình cảm của em hết.
- Trời ơi!
- Tại cái luồng gió Tây phương nó khiến ta xem thường những thí nghiệm ấy, y như phụ nữ Tây phương.
Còn cái anh thứ nhì, em cũng đã yêu hắn. Chính hắn đã để nhiều vết thương nơi lòng em nhưng chưa giết chết nổi tình cảm nơi em.
- Thằng nào giết?
- Anh đạo diễn.
- Thằng khốn nạn! Anh sẽ giết nó để trả thù cho em.
Toàn giận run lên và Thúy lại kéo đầu chàng vào người nàng mà hôn lên trán chàng một lần nữa.
- Té ra nghe sự thật, anh vẫn cứ còn yêu em. Cơn giận của anh đã nói ra một cách hùng biện tình cảm của anh.
- Anh có đau đớn ê chề thật đó nhưng vẫn cứ còn yêu em y như trước đây nửa tiếng đồng hồ.
- Thôi ta đi ăn cơm. Trưa nay, anh nghỉ trưa luôn ở buồng em, em buồn ghê lắm và rất cần một người bạn túc trực cạnh em, mặc dầu em sẽ ngủ say như chết. Em ngủ nhiều quá. Các cụ ta bảo rằng như vậy có hại. Nhưng bác sĩ lại nói không sao, nên em cứ ngủ.
Khi sáng em trải qua mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngủ và để thức đợi anh.
- Cám ơn em.
- Đừng có cám ơn dễ dàng quá như vậy. Em mong anh vì em chịu không được quạnh hiu, chớ không phải nhớ vì yêu đâu.
- Mặc. Miễn là em có nghĩ đến anh là đủ rồi.
Thúy ăn trưa xong thì lăn đùng ra mà ngủ đúng như nàng đã báo trước.
Toàn thấy vai trò bình phong của chàng đã hết rồi, và rất mừng mà vừa nghe rằng Thúy vẫn còn cần chàng.
Nhưng giờ phút nầy đây, chàng lại thấy trở lại cái vai trò vô lý và vô ích của chàng.
Chàng nằm gần bên một chiếc gối dài, không hơn không kém. Thúy nó chỉ cần chàng có mấy phút thôi, lúc nó lim dim và nhõng nhẽo bắt chàng quạt lưng nó.
Nó nằm nghiêng, day qua phía chàng, gác tay lên ngực chàng để chàng có thể vói qua mà quạt lưng nó.
Toàn không nghe sự rung động mãnh liệt của xác thịt, nhưng thần trí chàng êm dịu một niềm an ủi vô biên, và chàng nghe như chàng là một anh chồng thật sự.
Cái thai máy động và chàng nghe rõ ràng chân thằng bé đạp vào hông chàng. Trong giây phút, chàng thương cái bào thai ấy vô cùng, cứ ngỡ đó là chính tác phẩm của mình. Thúy đã ngủ khò, nhưng Toàn vẫn tiếp tục quạt. Chàng rưng rưng lệ sung sướng nghe rằng bấy nhiêu đây cũng tạm đủ cho chàng lắm rồi.
Chàng ý thức rằng chàng là một cây si số một dưới trần nầy, vì ngoài chàng ra không hề có một người đàn ông thứ nhì nào mà lại yêu dại như chàng.
Yêu dại. Phải, dại lắm. Nhưng chàng không thấy rằng mình ngốc mà trái lại nghe tình mình vĩ đại lên.
Trưa hôm đó, chàng không có nhắm mắt, hay có, nhưng không phải để ngủ mà chỉ để nhìn những cảnh tương lai mà chàng tưởng tượng ra.
Chàng và Thúy sẽ đi đạo phố với một đứa bé gái mới biết đi lững chững giữa hai người, hai tay nó đưa lên để nắm tay chàng và tay Thúy.
Tại sao lại bé gái? Toàn không biết nữa, ý niệm con gái tự nhiên đến vời chàng, chàng thấy ý niệm ấy ổn ngay nên không buồn xét coi tại sao lại con gái chớ không con trai.
Bé không giống chàng. Nhưng bé con giống ai, thật khó lòng mà biết. Có thể nó giống Thúy chớ không giống cha nó, và như vậy là ổn, khách qua đường sẽ không đặt câu hỏi đâu.
Bé dễ thương lắm và mẹ nó thì... ôi thôi, khỏi nói. Ai lại không trầm trồ trước sắc đẹp của một người đàn bà một con? Và ai lại không xầm xì rằng người thanh niên đi với vợ con là kẻ tốt số.
Bé nhìn vào tủ kiếng một hiệu buôn, thấy con búp bê, nó vòi:
- Ba mua cho con em nhỏ.
Má mắng:
- Mầy thì bạ gì cũng đòi mua cho ba mầy tốn tiền.
Toàn sung sướng đến ứa nước mắt trước cảnh tưởng tượng nầy.
Bé lại máy và đạp vào hông bụng chàng. Chàng nghe thấy được cái bàn chơn nhỏ xíu của bé, qua lớp da bụng của Thúy, chạm vào da bụng chàng.
Thương quá, thương cả mẹ lẫn con, chàng day lại, nằm nghiêng và hôn lên thái dương của Thúy, Thúy cũng nằm nghiêng như chàng.
Thúy nửa say ngủ nửa tỉnh vì sự đụng chạm đó, kêu lên những tiếng ứ ứ rất nhõng nhẽo và rất sung sướng như một con chó con. Toàn nghĩ rằng trong tình trạng bán ý thức nầy, nàng ngỡ kẻ ấp yêu nàng là người yêu của nàng, là cha của đứa bé. Nghĩ tới đó, chàng tủi thân quá rồi lại rưng rưng nước mắt nữa.
Quả thật thế, Thúy đã ngỡ như vậy, đã ngỡ người hôn nàng là người yêu của nàng, tuy không phải là cha đứa bé. Không, tác giả của cái thai nầy không phải là người yêu của nàng.
Nàng nũng nịu cằn rằn:
- Hổng thèm, bắt đền đó, làm mất giấc ngủ của người ta hè!
Thình lình, Thúy tỉnh hẳn. Không biết nàng có thất vọng hay không, khi thấy người nằm cạnh nàng không phải là "người ấy"!
Tuy nhiên, nàng vẫn như thường được và hỏi:
- Anh không có ngủ trưa à?
- Không.
- Tại lạ buồng hả?
- Không. Anh bận ngắm em.
- Có giả dối hay không? Nhan sắc của nột người đàn bà gần ngày, còn gì để mà ngắm.
- Nịnh em ích lợi gì. Em vẫn đẹp ấy chớ.
- Em mệt mỏi ghê đi anh ơi. Chắc là con gái.
- Anh cũng nghĩ là con gái, nhưng không biết tại sao mà nghĩ như vậy. Con gái hay làm mệt mỏi à?
- Các cụ nói như vậy.
- Không có căn cứ. Em thích con trai hay con gái?
- Con trai. Làm thân con gái khổ lắm anh ơi, em không ưa thấy con em khổ.
- Con gái được người ta mê, người ta cưng, sướng hòng chết.
- Và cũng được người ta bỏ rơi.
- Nhưng lại có kẻ khác nâng đỡ cho
- Những kẻ nghĩa hiệp rất hiếm hoi trên đời nầy, có thể nói là độc nhứt vô nhị.
- Hiếm như thế mà không được quí, không được thưởng.
- Em đã nghĩ kỹ về những đòi hỏi của anh. Anh mong mỏi một việc mà em không hề tiếc với anh, nhưng em thấy rằng đó không phải là phần thưởng xứng đáng. Em có còn trong sạch nữa đâu.
- Cái đó còn tùy quan niệm từng người và tùy tấm lòng của em.
- Nếu anh không chê thì em sẽ làm vợ anh ba tháng.
Toàn vụt ngồi dậy, trố mắt nhìn bạn mà hỏi:
- Em không đùa chớ?
- Sao em dám đùa với vấn đề quan trọng đó? Em chỉ sợ rồi anh sẽ chợt thấy rằng em bẩn thỉu, không nhận, rồi em sẽ phải tủi thân.
- Ba tháng ít quá!
- Tức là anh nhận?
- Cố nhiên. Một ngày anh cũng nhận. Nhưng quả thật là ít.
- Không thể lâu hơn được. Vì hễ kéo dài thêm, ta sẽ thành vợ chồng thật với nhau mất, em có thể có con với anh và không thể đứt được nữa.
- Nhưng ba tháng kể từ ngày hôm nay hay ngày nào khác.
- Kể từ ngày ăn lễ đầy tháng bé.
Toàn nằm trở xuống gác tay lên trán rồi thở dài. Thúy cũng thở dài nói:
- Làm thân con gái khổ lắm anh ơi, khổ ngay từ trong lúc còn nằm trong bụng mẹ. Người mẹ mệt, người ta đổ là tại bào thai là con gái. Thử nghĩ, con trai mạnh mẽ, rút rỉa nhiều hơn chất bổ của mẹ, thì chính con trai mới làm cho các bà mẹ mệt chớ sao lại con gái.
Ơ... hơ... em nói gì. À, làm thân con gái khổ lắm. Lắm khi muốn làm một cử chỉ đẹp, cũng không được, vì bị rất nhiều yếu tố khách quan chi phối hành động của mình. Chẳng hạn như em rất muốn đáp ơn anh mà vẫn không được.
Thúy thuộc loại người ít tình cảm và rất ghét buồn. Nàng vội lảng sang câu chuyện khác.
- À, anh nè!
- Chi đó em?
- Anh lấy séc đi lãnh tiền rồi mua cho em một cái tuột đít và một mớ dĩa mới.
- Ừ.
- Mua ngay chiều nay.
- Ừ.
- Với lại mua cho em vài cuốn tiều thuyết vui.
- Ừ.
- Không biết có tiểu thuyết vui hay không. Sao mà em đọc, cứ gặp mãi nhũng câu chuyện sầu thảm. Cuộc đời vốn đã không vui bao nhiêu, mình muốn thấy toàn là màu hồng mà các ông viết tiểu thuyết lại cứ bắt tâm trạng mình phải đen, khổ chưa.
Rán tìm anh nhé!
- Có, anh nhớ đã thấy ở thị trường năm ba quyển tiểu thuyết vui nhộn, để anh mua cho em. Em nè.
- Hử?
- Em chịu làm vợ anh ba tháng, kể từ ngày ăn lễ đầy tháng cho bé. Sao không cho thêm anh hai tháng nghĩa là, kể từ hôm nay?
Thúy cười dòn lên:
- Hiện giờ em đâu có đủ điều kiện để làm vợ anh.
- Em hiểu lầm ý anh. Anh có đòi hỏi gì đâu. Chỉ vợ chồng suông thôi.
- Như vậy thì được, nhưng ích lợi gì cho anh?
- Rất cần cho anh về mặt tình cảm.
- Chớ như vầy không là vợ chồng suông à?
- Quả ta đang sống đời vợ chồng suông với nhau mà... không... chính thức... đối với... lòng em. Anh muốn được em xác nhận, được em cho phép.
- Xác nhận đó.
- Cám ơn em lắm!
Toàn vừa nói vừa day lưng lại mà nằm nghiêng rồi ngốc đầu lên, hôn nơi má Thúy.
- Em!
- Anh!
Họ nhìn nhau trong mắt, Toàn đắm đuối nhìn bạn và rất đau lòng mà thấy bạn chỉ nhìn chàng bằng đôi mắt tuy nhiều cảm tình, nhưng không say sưa như chàng một chút xíu nào cả.
Tuy thế, chàng vẫn hỏi một câu xuẩn ngốc:
- Em!
- Dạ.
- Em không yêu anh?
- Anh dại lắm. Đã bảo đừng hỏi gì hết kia mà.
- Em nhận làm vợ anh trong năm tháng, không tạo hạnh phúc cho anh bằng nhận yêu anh trong nửa phút đồng hồ.
- Em đã nói mà. Con người hễ được voi đòi tiên. Ban đầu thì đòi ở chung nhà cho đỡ tốn kém. Được nằm chung buồng lại đòi làm vợ chồng. Làm vợ chồng xong, lại đòi được yêu trong nửa phút. Anh sẽ đi tới những đòi hỏi khác nữa, chẳng hạn như đòi triển hạn cuộc yêu đương kéo dài cái một phút ấy thành một tuần, một tháng, một năm. Đừng có ăn gian chớ.
Em đã nhượng bộ rất nhiều mà ký một hiệp ước bất bình đẳng thì anh phải trọng các điều khoản trong hiệp ước ấy, không thôi đổ vỡ cả.
Chiều hôm đó. Toàn mang về đủ cả những món mà Thúy đòi hỏi.
Thúy cho quay dĩa ngay, một dĩa nhạc Jazz rồi đi nằm liền, vừa ngã lưng xuống nệm vừa than to:
- Mệt ơi là mệt. Thật là mang nặng đẻ đau.
- Nếu anh đỡ được cho ern gánh nặng nầy, anh sẽ sẵn lòng đỡ.
- Cái kiếp đàn bà là phải đi biển lẻ loi một mình.
- Không, em phải đi biển có đôi phần nào, và cái thằng đã bỏ rơi em phải bị trừng phạt. Anh sẽ giết nó, nếu em chịu vạch mặt chỉ trán nó.
Toàn giận run lên, la hét như kẻ thù đang đứng trước mặt chàng.
Thúy châu mày, bình thản khuyên:
- Anh chớ nên giận cho mệt trí và nhọc xác. Em đã không giận y thì anh tội gì lại phải giận.
Toàn lại càng tức mình hơn, giậm chân lên nền gạch thình thình mà hỏi gằn:
- Em không giận nó? Sao em lại tha thứ kẻ khốn nạn một cách dễ dàng như vậy?
- Ấy đừng. Anh nên nhớ rằng ở dưới có người ở. Đây không phải nền nhà xây trên đất, đừng lảm rầm rầm mà họ phiền.
Toàn sực nhớ đến điều ấy và sợ hãi, không dám giậm chân nữa. Đồng thời cơn giận của chàng cũng nguội đi.
Thẫn thờ, chàng đứng giữa buồng mà nhìn gạch, nghĩ rằng phải có những ẩn tình gì lạ lắm trong vụ mang thai của Thúy, nên nàng mới tha thứ thủ phạm được. Trước đây nàng không hề phàn nàn một tiếng về tình cảnh nàng, không hề nói xấu kẻ vắng mặt lần nào cả.
Hắn từ chối tình yêu của nàng và chỉ tại nàng đòi yêu? Không Thúy đã bảo rằng đã ê chề từ lâu và chàng tin được tâm sự của nàng.
Toàn thấy rằng còn nhiều việc mà chàng phải khám phá cho ra manh mối, và cái vụ làm chồng bù nhìn nầy, nhờ thế, cứ còn thú vị mãi như lúc ban đầu.
*
Bảo rằng Toàn đã sống những ngày thần tiên là nói quá lố, nhưng quả thật chàng đã tìm thấy hạnh phúc trong tình chồng vợ suông với Thúy.
Ngồi ở sở, chàng nhớ Thúy quá và cứ xem chừng đồng hồ mãi để về nhà với vợ.
Tuy chàng không có công việc, chàng vẫn ngại không dám không đến sở, cũng không đám bỏ văn phòng.
Gốc là thơ ký, chàng có tinh thần tư chức, và lại sợ xóm giềng nói ra nói vào đặt dấu hỏi khi thấy chàng nằm nhà trong lúc phần đông đi làm.
Toàn quên mất rằng có rất nhiều người khỏi phải đi làm như chàng mà vẫn sống sung sướng, lại có những người đi làm ngoài giờ làm việc và nằm nhà trong những giờ ấy.
Mùa mưa đã đến và sau cái trận mưa đầu mùa xối xả, trời mưa dầm dai dẳng mãi không thôi.
Đây là mùa mà con người rất ưa cái tổ ấm của họ và tĩnh từ "ấm" ở đây thật là đầy đủ nghĩa.
Và cả hai, Toàn lẫn Thúy đều may mắn. Toàn được làm chồng trong cái mùa mà người nội tướng hay đi cũng không thể đi đâu được vì trời ướt át, vì cái thai đã nặng quá rồi. Còn Thúy thì khỏi phải chịu cảnh bị chồng cấm cửa vì nàng mà có muốn đi cũng không đủ sức đi.
Toàn sung sướng nhứt là buổi chiều. Không có gì dễ chịu bằng sau mấy mươi phút dầm mưa, dầm mưa từ sở ra xe, dần mưa trên xe vì cái mui bố cũ bị lỗ mọt để mưa rơi sương sương trong xe dầm, mưa từ sân vào nhà
- không có gì dễ chịu bằng sau khi đi trong một bầu trời u ám và lạnh, rồi vào ngay trong một căn phòng ấm và sáng đèn, có nhiều tiện nghi và một bà mẹ tương lai còn rất đẹp đang ngồi đợi mình.
Ừ, chính Thúy cũng đợi bạn. Bên ngoài trời mưa rỉ rả mãi, nàng buồn muốn chết đi lận. Người thiếu phụ ham vui, ham phồn hoa náo nhiệt, ham thấy cảnh hoạt động trước mắt, ham đèn, ham tiếng động nầy, lần đầu tiên bị "về vườn" nên chịu đựng cảnh khuê môn bất xuất một cách rất khổ sở.
Vui thật là vui, cảnh gặp lại nhau sau mấy tiếng đồng hồ cách mặt...
Thúy ma-ky-dê như để dự tiệc và lại mặc trở lại chiếc áo ki-mô-nô ngày nào. Nàng muốn cho Toàn hưởng được đôi phút ảo tưởng nàng còn son rổi và mặc dầu biết người vợ trẻ của mình là một người đàn bà gần ngày, Toàn quả cũng hãnh diện với mình trong đôi phút, hãnh diện mà có một cô vợ đẹp đến thư thế.
Chiếc tuột đít mà Toàn đã sắm bằng tiền của Thúy nó tự động trở đến mười chiếc dĩa. Và họ cho nhạc làm ấm thêm căn phòng của Thúy từ lúc họ gặp mặt nhau đến xong bữa ăn, đến lúc đi nằm.
- Ấm quá Thúy ơi! Và anh cứ lo ngày kia anh sẽ phải lạnh.
- Em đã cấm anh nói chuyện buồn kia mà! Thế nào, hồi chiều xem cái phim ấy thế nào?
- Vui nhộn.
- Kể lại nghe coi.
- Phim vui đâu có kể được như phim buồn, vì những chi tiết vui rải rác khắp nơi, ở những cái không đâu, ở những lời đối thoại ngộ nghĩnh.
- Đúng như vậy. Phim vui kể lại không được. Và chính vì thế mà ta phải đóng phim vui, dễ nghĩ ra chuyện phim hơn, vì chỉ nói bậy nói bạ một câu cũng cười được rồi, dễ nghĩ ra, mà về sau khỏi phải nhớ, vì phim vui không có câu chuyện để mà nhớ!
- Em không muốn nhớ phim của chúng ta sao? Anh anh sẽ nhớ trọn đời.
- Em không hề thèm nhớ phim của em đóng với ai cả. Mà có muốn nhớ cũng không được, vì em chỉ đóng phim vui không mà thôi.
Anh cũng không nên nhớ vì anh sẽ đau hơn em.
- Cố nhiên là anh sẽ đau hơn em. Anh thua thiệt...
- Sai! Anh nói sai! Anh không có thua thiệt gì cả. Anh đau hơn em chỉ vì anh đa cảm, lại hay mua thảm chuốc sầu.
- Thúy có trái tim hay không Thúy, mà Thúy ăn nói như vậy?
- Trái tim em đã trót chai rồi. Vả như nó không chai, chắc em cũng không để nó rung cảm tầm ruồng. Bi thảm chỉ làm hại cho loài người chớ không hề giúp họ tiến tới.
- Tình yêu có đẹp không Thúy?
- Đẹp chớ sao không.
- Mất cái đẹp lại không buồn à?
- Ích gì? Mất cái nầy ta tìm cái khác.
- Anh thì không như thế được.
- Rán mà tập cho được, nếu không anh sẽ chết mất. Đứa nào không tập được chỉ thiệt thân. À, xe nằm dưới ấy một mình nó lạnh lắm thì có hại gì chăng?
- Anh có đậy bằng tấm vải nhựa lớn, nước mưa vô không được.
- Chỗ ngồi của em trong đó hỗm nay có ai ngồi thế không?
Toàn tát yêu vào má Thúy và khiển trách nhẹ nhàng:
- Đừng có nói bậy. Không ai được ngồi chỗ đó hết.
- Em cho phép anh đó.
- Em tàn nhẫn lắm!
- Sao lại tàn nhẫn?
- Nếu em làm bộ ghen có phải là anh sung sướng hay không.
- Em thực tế đó chứ. Anh là con trai thì ngoài vấn đề tình cảm là yêu em, anh còn nhu cầu khác mà em không thỏa mãn được.
- Anh không ưa bọn gái chơi bời.
- Ai nói đến bọn đó bao giờ nhưng anh có thể chở Tuyết...
- Lại Tuyết nữa!
- Tuyết nó đẹp hơn em.
- Mốc xì.
- Đẹp hơn thật đó chớ. Nó không hề son phấn, da nó non như da mặt trẻ con. Chính những anh chồng cần hưởng loại da mặt ấy. Mặt hóa trang nào cũng hỏng cả và ban đêm, khi vợ chồng sống với nhau, các bà vợ đã hủy xóa hóa trang và trình bày da mặt hỏng ra cho chồng thì ông chồng còn hưởng gì đâu! Mặt ma ky dê là mặt chỉ để cho người ngoài ngắm mà thôi.
Toàn nhớ ra rằng từ hôm ở chung tới nay, đêm nào về khuya, lúc chàng thiu thiu ngủ, Thúy cũng rón rén dậy để đi rửa mặt. Để mặt phấn mà ngủ thì bực bội, ngứa ngái, mà hủy xóa ma ky dê sớm quá, chắc nàng sợ phải triển lãm dưới mắt chàng cái da mặt hỏng mà nàng vừa ám chỉ.
Tuy nhiên, chàng vẫn cứ thấy là Thúy đẹp, đẹp hơn tất cả mọi cô gái khác.
Thúy lại nói tiếp:
- Em élégant hơn Tuyết nhiều lắm đó. Nó thì đi ngoài đường với em, trông nó quê và vụng về chớ không bảnh như em. Nhưng cái élégance của em cũng chỉ để người qua đường thưởng thức mà thôi, chớ đi cạnh em, anh đâu có thấy em.
Trái lại, con Tuyết tuy quê, nhưng riêng từng món thì món nào của nó cũng đẹp hơn em cả. Chẳng hạn như bàn tay của nó, cái mũi của nó... Những ông chồng chỉ được thưởng thức những thứ ấy thôi chớ không cần toàn thể. Chọn Tuyết là anh khôn.
- Quảng cáo mãi như dầu Cù là.
- Em thương nó và thương anh và thấy hai người hợp với nhau nên mới làm mối. Nếu anh cưới Tuyết, anh sẽ hạnh phúc trăm năm.
- Im.
Toàn không thích cưới Tuyết, mặc dầu những điều Thúy vừa khoe về Tuyết, chàng cho rằng hữu lý. Những điều mà Thúy khoe trước đó nữa, cũng rất hữu lý và chân thật: nào là Tuyết cần kiệm, ham nội trợ, ngoan ngoãn, không hề có bạn trai, làm việc xong là về nhà ngay với má, nào là Tuyết hà tiện lắm và có dư hằng vạn bạc vân... vân... và v... v.
Chàng không thích cưới cô gái lý tưởng của hằng vạn thanh niên khiêm tốn như chàng, vì chàng thấy rằng như thế cổ điển và buồn quá.
Yêu lộn xộn và rắc rối như chàng đã yêu Thúy một cách kỳ cục mới là một cuộc phiêu lưu kỳ thú.
Anh con trai nào thuở bé cũng mơ phiêu lưu cả. Nhưng không được đi, họ trả thù sự bất toại nguyện ấy về sau, lúc vừa lớn lên, bằng những cuộc phiêu lưu tình cảm.
Rất khó chịu trước những lải nhải của Thúy, Toàn quyết hướng câu chuyện qua nẻo khác và bỗng sực nhớ đến một thắc mắc nhỏ của chàng, chàng để nhẹ bàn tay lên bụng bạn rồi hỏi:
- Anh quên mất điều nầy. Em có thai con so hay con rạ?
Thúy cười dòn lên mà rằng:
- Hồ nghi lắm hả?
- Đâu có hồ nghi gì.
- Anh hồ nghi em đã năm ba con rồi.
- Không. Nhưng em có thể đã có một con rồi.
- Như thế, em đã chẳng cần anh. Chỉ con so mới xấu hổ, mới giấu giếm. Có một đứa con rồi, người ta phải lì đi chớ.
- Lúc vừa hay mình bị bỏ rơi, em có ý muốn...
- Em đã hiểu cái điều ghê gớm mà anh chưa nói rõ ra. Không. Tội ác do phụ nữ làm, vì chính họ, mang cục nợ trong bụng và chịu xấu hổ một mình. Nhưng chính nam phái là kẻ xúi giục phá thai chớ phần đông con gái chửa hoang luôn luôn được tình mẫu tử trưởng thành thình lình giúp họ thương yêu cái bào thai trong bụng.
- Phần đông? Nghĩa là cũng có một số phụ nữ...
- Phải, cũng có một số ít gái chửa hoang tính chuyện xằng. Nhưng chỉ vì họ bí quá nên...
- Sao lại bí?
- Chẳng hạn như họ còn cha mẹ, mà cha mẹ lại quá nghiêm khắc, không giúp đỡ họ, lại có thể trừng trị họ nếu hay chuyện chẳng lành.
Thúy nói đúng sự thật... của người khác. Trường hợp nàng thì hơi khác một chút. Cái thai mà nàng mang, đứa bé tương lai, là khí giới của nàng thì nàng có lợi mà giữ gìn nó. Chỉ vì thế thôi.
*
Chiều hôm ấy đi làm về, Toàn khệ nệ xách một món đồ thật nặng từ dưới nhà lên lầu.
Dùng chìa khóa riêng để mở cửa, chàng phải đặt món ấy xuống gạch hàng hiên, mở cửa xong, đứng thở hổn hển lâu lắm mới xách nó vào trong được.
- Gì đó anh?
Thúy hỏi khi nhìn thấy chiếc va ly bằng kim khí sơn màu xám như màu chiếc xe của bạn.
- Máy chiếu phim.
- Hay quá!
- Em nằm nhà mãi chắc buồn lắm, nên anh mượn...
- Em cám ơn anh không biết bao nhiêu.
Thúy bị xúc động mạnh, hơi nghẹn ngào trong câu nầy mà nàng nói không hết được.
- Để anh xuống xe lấy phim.
Nói rồi chàng trở ra ngay.
Giây lát sau, bưng một đống hộp phim bằng hai tay bợ ở dưới, chồng phim dựa trên bụng và ngực chàng như người ta bưng dĩa bàn, Toàn vô buồng rồi đổ chổng hộp phim lên nệm vì không thể sắp được khi mà cả hai tay chàng đều bận, cũng không dám đổ chồng hộp phim xuống gạch, sợ có móp.
Xong đâu đấy, chàng mới vừa thở vừa sắp những hộp phim ấy qua bàn.
- Phim hay không anh?
- Phim 8 ly, mướn ở phòng thông tin Huê-kỳ, phần lớn là phim thời sự, hay nói cho đúng, phim tài liệu nhưng cũng đỡ ghiền cho em được.
Từ hơn tháng nay, Thúy chỉ đọc báo chiếu bóng trong nước và ngoại quốc, nhưng không hết nghiện xi nê được. Nàng đã nói: "Chỉ có buồng tối, màn bạc, và màu mè trên màn bạc mới tạo được không khí xi nê chớ hình ảnh chữ nghĩa trong loại báo nầy còn làm mệt em hơn.
Xong công việc, Toàn day lại thì thấy Thúy nhìn chàng trừng trừng mà mỉm cười.
- Gì đó Thúy?
Toàn cũng cười mà hỏi bạn như vậy.
- Anh đã thay đổi.
- Thay đổi làm sao?
- Em nói không được.
Quả thật Toàn đã biến ra một con người khác hẳn rồi. Chàng không có vẻ một anh thơ ký hãng tư khiêm tốn nữa, mặc dầu chàng vẫn ăn vận y như trước: một cái quần dacron sậm màu, một đôi săn đan, một sơ mi bô-bơ-lin may sẵn bán ở hiệu.
Chàng đã sống mức sống khác, đã mang địa vị khác, đã gần gũi các giới khác của chàng nên tự nhiên chàng biến đổi.
Sự biến đổi ấy đi lần lần chớ không đột khởi, nó từ từ thấm vào chàng như nước thấm vào một tờ giấy chậm rồi thì từ giọng ăn giọng nói đến lời lẽ, từ cử chỉ đến dáng đi điệu đứng, đến cái bắt tay, đến cách vứt điếu thuốc đều khác đi.
Giờ chàng có tướng một nhà doanh nghiệp hoặc một gã lưu manh sang trọng.
Thúy thấy bạn nàng thiếu một điều kiện thôi, đó là tiền. Hắn không đẹp trai, và làm gì hắn cũng không thay đổi được về mặt đó. Nhưng hắn đã bảnh trai rồi.
Chỉ thiếu có TIỀN!
Thúy đã thương xót bạn nên đã hứa ban cho hắn một ơn huệ là làm vợ hắn vài tháng. Nhưng nàng không phấn khởi lắm trong chương trình tương lai ấy.
Giờ thì hơi khác. Hắn bảnh trai ra thì hắn sẽ xứng với nàng rồi.
Chỉ còn thiếu TIỀN!
Thúy cần tiền ghê hồn, nên tiền cứ luôn luôn ám ảnh nàng. Nàng không ham tiền vì tiền, ham như mụ hà tiện ham gom cho nhiều để mà ngó.
Thật ra nàng bất kể tiền, không thích nghe chuyện làm ăn sanh lợi. Nàng cần tiền chỉ vì tiền giúp nàng mua được nhiều sung sướng vật chất mà nàng đã thích và đã ghiền.
Nếu kế hoạch làm hãng ve chai của Toàn mà được ông Hiệu chấp thuận ngay và thực hiện ngay thì Thúy chắc ưng lấy Toàn luôn làm chồng. Hắn sẽ leo lên đến chức phó giám đốc là tệ lắm, lương cao lại được chia lời hằng năm, tuy không bằng một góc các nhà tư bản nhưng vẫn là anh chồng vững cho nàng hơn là những ông nhơn tình nhà giàu của nàng.
Nhưng Thúy không hay biết gì cái kế hoạch mà hiện Toàn còn giấu nàng, muốn để dành cho nàng một món quà bất ngờ.
Toàn qua buồng chàng thay y phục thật lẹ rồi trở qua phòng Thúy để ăn cơm. Chàng hỏi cái câu hỏi không kịp thốt ra khi nãy:
- Nói không được cũng ráng nói thử xem sao.
- Anh đã bảnh trai rồi đó.
- Vậy à? Đừng làm anh mừng hụt.
- Đâu có, em nói thật đó chớ.
Toàn chỉ hơi thoáng nghe rằng mình đã thay đổi thôi, chớ không có ý thức rõ lắm về sự thay đổi ấy. Chẳng hạn như những lần sau đến nhà ông Hiệu, chàng tự tín thật sự chớ không còn khép nép nhưng cố làm bộ hách dịch như lúc ban đầu nữa.
Người tự tín mà khiêm tốn thì vẫn cứ còn bảnh còn kẻ mặc cảm mà làm oai thì trông buồn cười hết sức. Chàng đã hết lố bịch khi giao thiệp với giới sang cả, khi vào những hiệu ăn sang trọng rồi.
- Nhưng nếu quả mà có bảnh đi nữa, cũng chẳng đi đến đâu. Toàn thở dài mà nói điều đó và không nghĩ đến phản ứng của Thúy, không chờ đợi lời đính chính nào của nàng cả, nói, vì đã nghĩ như vậy, cần nói ra cho hả.
Nhưng nói xong chàng nghe bạn cứ im lặng, khiến chàng lại chờ nàng nói cái gì.
Thúy không đính chánh nghĩa là nó mặc nhận điều chàng nói là đúng, nghĩa là chàng phải xa nó.
Hy vọng mong manh vừa nhóm sau lời khen của Thúy bỗng tiêu tan đi, khiến chàng nghe đau xót vô cùng.
- Ta ăm cơm thôi.
Họ lười nên để nguyên đồ ăn trong gàu mên chớ không sớt ra dĩa để khỏi tốn công rửa dĩa. Ăn xong họ chỉ phải rửa có hai cái chén, hai đôi đũa và hai cái muỗng thôi.
Bữa ăn dọn ra trên bàn, nhưng náp bàn được dẹp đi, thay bằng một tờ giấy nhựt trình. Như vậy, họ đỡ tốn công giặt náp bàn mãi. Vả lại đây là thứ vải luýt phủ bàn cho đẹp chớ không phải là náp bàn ăn, giặt mãi nó cũ đi cũng uổng.
Toàn cũng nhận thấy được rằng Thúy không phải là một người nội trợ. Không có người nội trợ nào lười đến thế cho dẫu là chồng họ dễ dãi và tùng đảng với họ để mà làm biếng.
Nhưng chàng đã CHỌN. Trong đời con người rất có lắm dịp phải chọn, Toàn thấy rằng không có người đàn bà nào vừa đẹp vừa đảm đang cả, đừng mong hão vô ích, muốn có vợ đẹp tuyệt trần và móng tay không mẻ một rìa nhỏ thì phải hi sinh người nội trợ vậy.
- Máy anh mượn của ai? Cũng của phòng thông tin Huê-kỳ hả?
- Không. Họ đâu có mà cho mượn. Anh mượn của ông Hiệu.
- Ông Hiệu nào?
- Một nhà doanh nghiệp bạn, em không biết đâu.
- Trong bao lâu?
- Cho đến ngày em nằm nhà thương. Trong nhà thương Đồn Đất mỗi tuần cũng có chiếu phim cho những con bịnh nằm lâu ngày xem. Nhưng bịnh mới vào xem cũng được.
- Còn phim?
- Phim, anh đổi được hoài vì có quen lớn ở đó.
- Nếu không có gì lạ xảy ra thì độ hai mươi ngày nữa là em vô nhà thương.
- Mau quá! Ngày tháng trôi thoăn thoắt.
- Em cứ ngỡ anh mong cho em sanh sớm chừng nào hay chừng nấy chớ.
- Cố nhiên. Nhưng nhớ ra rằng làm chồng thật của em trong hai tháng không bằng làm chồng hờ trong nhiều tháng, thành thử anh lại cứ muốn cho thì giờ đừng trôi đi...
- Với lại em đi biển có thể chìm thuyền và anh có thể hụt làm chồng thật của em sau nầy phải không?
Thúy nói rồi cười dòn lên, Toàn cũng cười, nhưng nghiêm nét mặt lại ngay mà rằng:
- Đừng nói chuyện gỡ. Nếu có gì khó ắt hẳn nhà thương đã báo trước với em hay với gia đình em. Anh không hề nghĩ đến một sự rủi ro như vậy, và giờ em gợi ý, anh lại van vái cho em gặp may mắn. Nhưng thú thật với em rằng anh mong cho em sanh rồi chuyến nầy thì già bớt đi.
- Tàn nhẫn.
- Em xấu đi ba mươi phần trăm vẫn không sao kia mà. Nhưng anh thì có lợi. Vì người bảnh hết săn đón em, anh có thể được em luôn.
- Nhưng chưa chắc anh sẽ còn yêu một cô Thúy mất đi hết ba mươi phần trăm nhan sắc.
- Chắc như đinh đóng vì một anh Toàn không xứng với một cô Thúy đầy đủ phong độ, và anh ta phải tự mãn với một cô Thúy bảy mươi phần dầu.
Bữa cơm hôm nay vui vẻ vì Toàn đã nói cà rỡn chớ không còn lải nhải những chuyện hắc ám nữa.
Chàng tiếp:
- Nhưng anh đã điều tra kỹ...
Thúy giựt mình sợ hãi hỏi:
- Điều tra về vụ gì?
- Về sức khoẻ của một sản phụ. Thầy thuốc họ bảo chỉ có sanh khó, bị băng huyết nhiều, hoặc sanh thiếu phương pháp khoa học và thiếu vệ sinh như ngày xưa mới làm cho một sản phụ già đi. Còn theo đúng phương pháp và cuộc lâm bồn bình thường thì không sao cả.
- Thành thử anh lại mong cho em sanh khó.
- Không, mặc dầu muốn em già, anh không đến đỗi ác như vậy. Thúy nè!
- Chi đó anh?
- Hổm nay anh có dư.
- Vậy à?
- Một tháng mấy rồi, ta không có đi ra ngoài, anh không tốn kém đồng xu nào về ăn uống, nên anh dư.
- Cũng hay.
- Ông Hiệu lại ứng trước anh hai mươi ngàn.
- Ông Hiệu nào mà anh đã nói đến hai lần?
- Anh yêu đời lắm. Đó là một nhà doanh nghiệp vừa chấp thuận một sáng kiến làm ăn mà anh đề nghị.
Nói là ứng trước chớ thật ra là thưởng công sáng kiến một phần nào. Nếu công việc thành hình, anh sẽ có địa vị thật, mà là một địa vị khả quan.
- Mừng giùm anh.
- Em có đủ kiên nhẫn đợi anh hay không?
- Đủ, nhưng em thấy là anh không nên bám níu vào em.
- Kỳ quá. Tại sao em cứ...
- Là tại em biết em sẽ không đem lại hạnh phúc cho anh.
- Mặc anh chớ!
- Ừ, mặc anh. Thằng nào chết nấy chịu, em đã quan niệm như vậy từ lâu rồi. Nhưng với anh thì không nỡ.
- Sao vậy?
- Vì em mến anh lắm trước thái độ đẹp của anh, trước lòng tốt của anh hổm nay. Anh đừng có dại. Khi anh có địa vị rồi thì anh sẽ được gái đẹp dễ như chơi.
- Nhưng anh chỉ yêu em mà thôi.
- Bây giờ thì như thế. Nhưng chừng đó anh sẽ cảm nghĩ khác.
- Cho là như thế đi nữa thì em sẽ thiệt hại gì đâu. Em đã chẳng bảo rằng lòng em đã chai rồi, không còn biết đau khổ nếu bị phụ rẩy.
- Nhưng anh lại cứ còn là ngườì tốt, anh cảm nghĩ khác mà không nỡ phản rẫy em, thì thiệt hại cho anh.
- Không, em sẽ là vợ anh. Anh có thể phiêu lưu tạm bợ, nhưng vẫn yêu vợ nhà.
- Con vợ già! Con nái sề! Bọn đờn ông các anh đều hối hận về người vợ tào khang của họ.
- Anh thì khác.
- Anh vẫn là đờn ông như bất kỳ ai.
- Nhưng nếu anh không khác thì chính em lại khác, em không phải là nái sề như họ. Em là người đã đưa anh lên.
- Người vợ tào khang nào cũng đưa chồng lên hết cả. Họ không đưa một cách ngoạn mục như em thì họ đưa một cách âm thầm, đưa bằng hi sinh, bằng cần cù của họ...
Đêm ấy Toàn chiếu cho bạn xem đến hai mươi cuộn phim, chiếu ráo nạo, không để lại cho đêm sau cuộn nào cả, vì Thúy ghiền đã lâu ngày rồi, muốn ăn một bữa cho thật no, mặc dầu món ăn không ngon.
Xong đâu đấy, Thúy ngủ liền, còn chàng thì mệt mỏi nên dọn dẹp rồi cũng ngủ chớ hai người không rù rì trò chuyện như trước nữa.
Chàng đang ngủ say, thình lình bị Thúy lay mạnh.
- Anh ơi! Anh!
Giựt mình, chưa nhận thức được gì, chàng hốt hoảng hỏi lia:
- Gì? Ai?
- Thúy gọi anh đó mà!
- Thúy! Chi đó em?
- Em đau bụng.
- Trời ơi! Toàn la.
- Có gì đâu mà làm ồn lên như vậy.
- A... ơ... không có gì. Thế em đau bụng làm sao? Hồi chiều có ăn món gì phá bụng đâu.
- Không, chắc là em chuyển bụng.
- Trời ơi!
- Lại rối lên nữa.
Toàn vụt ngồi dậy, bóp trái boa. Ánh sáng chan hòa.
Thúy nhăn mặt, trông thì biết nàng đau lắm, nhưng không hề rên một tiếng nhỏ. Chỉ có đêm nay và bấy giờ, Toàn mới thấy là đàn bà can đảm hơn đàn ông nhiều.
Thúy rất sợ nhọc xác, rất lười, đáng lý gì trong dịp nầy, nàng nhõng nhẽo ghê lắm, nhưng nàng vẫn bình tĩnh hơn chàng.
- Em nghe đau làm sao?
- Đau khác thường lắm! Chắc chắn là chuyển bụng, không còn nghi ngờ gì nữa.
- Giờ làm sao?
- Cái anh nầy! Khéo hỏi lạ! Thì sửa soạn để đưa em đi chớ còn làm sao nữa.
Toàn lụp chụp, mặc quần tây vào, mang giày đàng hoàng, nhưng quên sơ mi.
- Đi nè em!
Thúy cũng đã mặc áo xong, nàng làm lẹ lắm vì chỉ tròng chiếc áo dài vào thôi, chớ không trang điểm.
- Cởi trần như vậy mà đi hả? Nàng hỏi.
Bấy giờ Toàn mới chợt nhớ ra là mình chưa xong, vội mặc áo sơ mi vào người, nhưng gài nút lộn khuy, vạt áo một bên cao một bên thấp.
Thúy đã bắt đầu rên. Nàng vừa châu mày vừa cười mà ra lịnh:
- Anh mang tả và quần áo của bé trước đi rồi trở lên đây dìu em.
Toàn vâng lời một cách máy móc, lăng xăng lắm, nhưng vì quá lăng xăng nên hóa chậm. Giây lát sau chàng chạy trở lên, thở hổn hển mà rằng:
- Ta đi nè!
- Chưa đi được. Anh mở tủ em lấy một chục ngàn tiền mặt để đóng tiền nhà thương. Vào là họ đòi tiền ngay. Và cất cho khéo kẻo mất dọc đường thì khổ, không rõ họ nhận ngân phiếu hay không.
Toàn dìu bạn bước xuống thang gác từng nấc một, và khi hai người lên xe, chàng xem lại đồng hồ thì mới có bốn giờ.
Thủ tục nhận bịnh quen ở dây rất lẹ và hồi bốn giờ hai mươi phút, Thúy đã được bác sĩ khám xong.
Cả hai đều được biết rằng Thúy có dấu hiệu chuyển bụng và bác sĩ cho giấy cho Toàn ở lại với vợ.
- Độ chừng mấy giờ thì vợ tôi sanh, thưa bác sĩ.
- Có thể đến chiều. Con so mà! Lâu lắc lắm.
Thúy nằm riêng một mình một buồng. Cô nữ y tá đưa chàng đến văn phòng mà cô ngồi gác, cho chàng biết chỗ để mà gọi, nếu cần. Trong nhà thương Đồn Đất những người y tá bất luận nam hay nữ mà gác đêm đều phải ngồi luôn luôn. Cấm nhặt họ nằm như thế, nhà thương tỏ ra lo lắng cho bịnh nhơn thật chu đáo, vì họ không thể ngủ quên, cũng không thể lười. Hơn thế thỉnh thoảng họ phải đi một vòng, vì ngồi lâu mỏi không chịu được.
Xong đâu đấy, chàng trở về nằm với Thúy. Thúy nói:
- Khi nãy đi anh quên tắt đèn.
- Vậy à?
- Không biết còn quên gì nữa hay không. Độ bảy giờ là anh nên về, rửa mặt rửa mày cẩn thận chớ trông anh bèo nhèo lắm.
- Ừ.
- Rồi đi làm như thường, đi xin phép nghỉ vài hôm.
- Ừ.
- Mà đừng có nói là vợ đẻ nghen không?
- Sao vậy?
- Vì anh đã khai là không vợ, quên rồi sao?
- Ừ. Nhưng anh có thể cưới vợ sau khi vào hãng đó làm.
- Vợ mới cười bốn tháng đã đẻ sao?
- Ờ, quên. Thì ra em sanh sớm đến một tháng?
- Chỉ non một tháng thôi. Xin phép xong, anh về lấy quần áo của em và hóa phẩm trang sức của em vào đây.
- Đẻ mà trang điểm làm gì?
- Ấy. Tây họ thế. Em đã có thăm đầm đẻ mấy lần. Sanh hôm trước là hôm sau họ ma ky dê như thường. Họ sợ bác sĩ, nhứt là chồng nọ thấy họ không đẹp. Mà chính đờn ông của họ cũng không ưa thấy phụ nữ xanh xao vàng vọt.
- Lạ quá, Toàn nhận xét, đáng lý gì em phải rên nhiều hơn lúc ra đi, nhưng trái lại, em lại im như thường.
- Chắc bé nó sợ nhà thương.
Cả hai cùng cười trước từ ngữ "sợ nhà thương" nó gợi nhớ một sự kiện lạ lùng nầy, là rất nhiều con bịnh vào nhà thương xong chưa được điều trị là đã nghe đỡ ngay.
Nhạc kiểng nhà thờ Đức Chúa Bà khác với nhạc kiểng nhà thờ Chợ quán quen tai của họ, khiến cả hai đều nghe như mất phương hướng đến mấy phút.
Thúy lần nầy tự động hôn lên trán bạn khiến Toàn nghe như mình lên đến đỉnh hạnh phúc.
- Em cứ ngỡ không cần ai cả, lúc nầy. Nhưng giờ mới thấy là cần mọt người. Em không đi biển lẽ loi lắm. Anh nè!
- Gì đó em?
- Em nghe như là ngưng chuyển bụng.
- Mong cho thế. Bé tám tháng nó sẽ yếu ớt và èo uột cả đời.
- Anh lo cho nó à?
- Sao lại không. Dầu sao, nó cũng là công dân của nước nhà. Một công dân ương yếu là một gánh nặng cho công quỷ tức là cho túi tiền của người đóng thuế là ta.
- Chớ không phải vì thương nó.
- Anh chỉ thương nó vì em thôi. Còn lo cho nó, vì nó, là lo cho nước nhà, tức là cho túi tiền của anh. À, em nghe đỡ thật chớ?
- Đỡ nhiều.
- Vậy anh đi ngay bây giờ. Anh quả thật bèo nhèo đúng y như em nói. Không nên để thiên hạ thấy sự bèo nhèo đó.
- Trưa anh vào nhé.
- Ừ, ăn cơm rồi anh vào.
- Hông, vào đây ăn với em hè.
- Anh ăn cái gì?
- Phần ăn của em, em ăn đâu có hết. Và chắc chắn là có bít tết mà em rất sợ. Anh cứ mua thêm chút đỉnh gì đó để phụ thêm. Nhớ, ở đây ăn sớm lắm. Độ mười một giờ rưỡi là họ dọn ăn rồi.
- Cũng được. Và anh sẽ ở luôn trong nầy với em.
- Nhớ đem đồ mát của anh.
- Cố nhiên.
Toàn làm đúng y chương trình mà Thúy đã vạch ra, thêm một tiểu tiết nầy nữa là ghé qua sở của Thúy khoe tin mừng.
Chàng nghe mình sắp làm cha thật sự, quên cảnh quà quạ nuôi tu hú, và sung sướng vô cùng.
Chàng muốn la lớn lên cho thiên hạ biết: "Bà con ơi, vợ tôi sắp đẻ đây! Mà bà con có biết vợ tôi là ai không? Vợ tôi là người thiếu phụ đẹp nhất Sàigòn, là cô Thúy mà bà con thường gặp mặt ở mọi nơi".
Nuôi vợ đẻ, Toàn càng nghe mình là chồng của Thúy nhiều hơn trước, nghe mình là một anh chồng thật sự, được ràng buộc với nàng bằng ân nặng nghĩa sâu.
Và chàng hãnh diện là hãnh diện làm chồng của một thiếu phụ đẹp, chớ không phải làm cha.
Cả sở Xucamêcô nhao nhao lên hỏi thăm số buồng của Thúy. Nhưng chàng làm bộ:
- Xin bà con chớ đi thăm. Vợ tôi sanh được đúng một tuần lễ, tôi mới cho nó tiếp khách. Sợ nó mệt ấy mà!
- Cha, cưng dữ hôn!
- Không cưng vợ chớ cưng ai bây giờ? Toàn trả lời Tuyết rồi quan sát xem tình cảm của nàng ra sao.
Chàng không chú ý đến Tuyết bao nhiêu, nhưng bị Thúy nhồi sọ quá, nên không thể không nghĩ đến cô thơ ký nầy.
Quả Tuyết thùy mị rất dễ thương. Nàng không bảnh, hơi quê nữa, nhưng cũng quả đúng y như Thúy quảng cáo, nàng đẹp riêng từng món, bàn tay đẹp, cái mũi đẹp v. v...
Cô gái nầy mà làm vợ thì tuyệt. Ngồi trong nhà thì nàng đẹp thật đó, mặc dầu đi ra ngoài, nàng không ê-lê-găng. Nhưng nguời vợ ngồi trong nhà một trăm lần nhiều hơn đi ra ngoài thì lấy Tuyết làm vợ là khôn.
Tuy nhiên, tự ái của đàn ông thật là xuẩn ngốc. Họ ưa hãnh diện xằng với làng nước mà thỉnh thoảng dẫn một người vợ thanh lịch đi dạo mát, mặc dầu như thế là lỗ lã.
Dẫu vợ thanh lịch đi, chính người ngoài thưởng thức chớ không phải họ, mà người thanh lịch, thường thì từng món một trong người họ không đẹp tí nào.
Tuyết chỉ nói đùa thì thôi chớ gương mặt nàng không mang chút xíu căm tức hay ganh tị.
Có lẽ nàng thích chàng và Thúy đã tế nhận được tình cảm của người bạn đồng sở nầy, chớ nàng không hề nuôi mộng giựt chồng của bạn. Nếu Toàn mà có tán tỉnh nàng, chắc nàng sẽ vui dạ lắm, nhưng chắc chắn là sẽ khước từ.
Mục cũng chạy ra ngoài vì hắn nghe ngoài nầy thiên hạ làm ồn. Hắn nói:
- Nhưng vợ toa sanh rồi, toa cũng phải cho biết để tụi nầy canh ngày đi thăm chớ.
- Cố nhiên.
- Với lại canh ngày đi ăn đầy tháng.
Toàn cười pha trò:
- Ăn đám cưới. Tụi nầy chưa có hôn thú với nhau. Nhưng Thúy cứng cát rồi, tụi nầy phải làm hôn thú mới được.
Lúc vào tới phòng của Thúy thì Toàn thấy bạn tỉnh khô, ngồi đọc báo hằng ngày.
- Thế nào em?
Thúy vứt tờ báo rồi cười nói:
- Bác sĩ bảo rằng đã ngưng chuyển bụng đúng y như em nói.
- Rồi làm sao?
- Ổng nói như vậy là tốt lắm, càng kéo dài, càng lợi cho bé.
- Nhưng em về nhà chớ?
- Ổng khuyên nên ở lại vì không chừng không đổi gì cả, đêm nay có thể sanh, hoặc đêm sau, hoặc một tháng nữa, ổng không thể biết trước được.
- Sao họ bảo ngày nay nhà thương nào cũng thiếu chỗ, nhứt là ở đây, và người ta cứ chực tống cổ các con bịnh ra.
- Đây là nhà hộ sanh, không đông khách như các trại bịnh khác. Với lại theo ông thì em cần ở lại kia mà.
- Nhưng riêng ý em, em muốn sao?
- Ở đây bực bội hơn ở nhà, buồn hơn, nhưng em tem lười đi, về, mãi.
- Thôi cũng được.
- Vả lại có anh.
- Ừ, anh sẽ ở luôn đây với em.
Bữa ăn dọn trên một cái mâm bằng kim khí hình thang, mặt mâm hủng nhiều chỗ, hình tròn, hóa ra như mâm đựng đến bốn năm cái dĩa.
Toàn đưa mắt nhìn qua thì thấy một dĩa sà lách, một dĩa khoai tán, một dĩa cá lăn bột và bánh mì.
Chàng mở gói mà chàng mang vô rồi trút thêm lên mâm món thịt nguội mà chàng đã mua.
Ca rượu chát, hai người không ai cần cả, nhưng một chị công nhân đến hỏi:
- Bà uống được rượu không? Nếu không, nên đổi lấy thuốc điếu với một anh Tây ở trại đằng kia. Anh ấy uống rượu tợn lắm và nhờ tôi đi tìm đổi giùm.
- Nhưng chúng tôi cũng không hút thước, Toàn cười nói. Thôi biếu không anh ấy.
Chiều chiều, Toàn và Thúy dắt tay nhau đi chậm chậm rất xa, qua phía bên kia tiểu giáo đường của nhà thương là nơi vừa vắng lại vừa sạch rồi ngồi trên băng đá mà ngắm trời cao trên kia.
Toàn rất sợ khu nầy vì nó gần trại người ho lao và trại người điên. Nhưng Thúy lại nhất quyết hóng mát ở đó thôi. Nàng lại sợ phía trước là nơi người nhà ra vào thăm thân quyến dưỡng bịnh ở đây. Họ đều ở trong giới sang giàu, tức là giới mà Thúy thường chung đụng. Thúy không muốn họ thấy một hình ảnh bệ rạc của nàng.
Đoán biết lẽ ấy, Toàn hơi tủi thân. Những ngày toàn thịnh, người ta vui với nhau, còn khi sa sút thì chính chàng phải lãnh đủ. Chàng chỉ được ngắm Thủy trong những giai đoạn đời Thúy mà nàng xấu nhứt thôi, và chỉ được trọn hưởng Thúy khi Thúy sẽ hóa ra một bà già háp.
Tuy nhiên sung sướng lớn lao bây giờ, an ủi chàng được. Chàng đã cực khổ với Thúy nên càng yêu Thúy hơn lên. Con người vẫn thế, họ cố công nhiều với cái gì thì họ thương mến cái đó thật nhiều. Những đứa con đau ốm liên miên thường được cha mẹ thương yêu hơn hết.
Thúy nằm nhà thương bốn hôm và càng ngày càng nghe khoẻ khoắn ra. Nàng không nghĩ đến việc lâm bồn nữa vì nàng không mong đợi mà cũng không sợ việc ấy lắm. Nàng cũng chẳng tính đến việc ra khỏi nhà thương. Về nhà thì cũng nằm đó chớ chẳng vui sướng gì. Ở đây không có nhạc như ở nhà, chỉ thiếu cái đó thôi, nhưng tối lại có sân rộng minh mông, hứng mát khoẻ người hơn ở nhà nhiều.
Trời mưa được hơn mười trận đầu mùa thì nắng trở lại và nóng bức ghê hồn. Thúy rất cần sân rộng ở đây nên mặc dầu Toàn thắc mắc, nàng vẫn bất kể.
Toàn chỉ muốn đưa bạn về nhà thôi, vì ở đây tốn kém thật vô lối, bốn năm trăm bạc mỗi ngày mà chỉ hưởng được có cái sân về đêm, trong mấy tiếng đồng hồ. Không ai mà thuê sân mắc giá đến thế.
Chiếc giường lại hẹp té, ngủ hai người nó khổ không biết đến đâu. Thúy lại có tánh trẻ con, thứ trẻ đã được nuông chiều, nên ngủ thì sài lai, giành chỗ bất kì ai, chàng bị lấn đến muốn lọt xuống gạch. Lắm đêm, chàng phải dậy ra hành lang bắc ghế mà ngồi.
Thỉnh thoảng một cô y tá gác đêm, đi qua một vòng, chàng hỏi bậy vài câu chuyện bâng quơ rồi cô ta đi qua, chàng ngồi cú rũ buồn không thể tưởng tượg được.
Chàng xúi Thúy hỏi bác sĩ, nhưng Thúy không thèm hỏi gì cả. Mãi đến sáng hôm thứ tám, chàng mới đánh bạo hỏi thăm nhà chuyên môn ấy:
- Thưa Bác sĩ, vợ tôi sao lại ngưng?
- Ấy, nó ngưng là thường. Bà ấy mà sanh mới bất thường vì phải sanh sớm quá, ông biết chở?
- Vâng, tôi biết, nhưng sao lại...
- Sao lại ngưng à? Ông khỏi cần biết lý do, miễn cái thai nằm yên là tốt cho nó, tốt cho bà ấy và tốt cho ông.
- Nhưng vợ tôi có cần ở lại không?
- Rất cần. Đứa bé tinh nghịch ấy có thể đòi ra bất cứ lúc nào. Chắc ông không thích phải thức dậy hồi ba giờ khuya để đưa bà ấy vào đây chớ?
- Không.
- Vậy thì cứ để bà ấy ở đây.
Trưa ngày thử chín, Thúy trao cho bạn một cái ngân phiếu để Toàn đi lấy thêrn tiền dưới ngân hàng, vì đã gần tới ngày phải đóng kỳ tiền thứ nhì rồi.
Nàng nói thêm:
- Em sanh rồi thì phải trả tiền tiếp sanh cho bác sĩ, và có thể nhiều món tiền khác nếu có rủi ro trục trặc gì, nên em đã có ký sẵn nhiều ngân phiếu lắm, bảy ngàn, để dưới gối em, anh cứ lãnh lần theo sự cần dùng.
Với lại có một cái ngân phiếu đặc biệt, mà em niêm phong kỹ trong một bao thơ, cũng ở dưới gối. Ngân phiếu ấy biên tất cả số tiền còn lại của em dưới ngân hàng, cũng cứ tên anh lãnh.
Nếu chẳng may em có mệnh hệ nào...
Thúy nói suôn sẻ như nói chuyện chơi, như là rủ Toàn tối nay đi xem hát. Nhưng người con trai nầy lại giựt mình rồi nghẹn ngào, nắm tay bạn mà siết chặt lại và nói:
- Em đừng có nói bây!
- Nên lạnh lùng mà định liệu thì hơn. Vậy nếu em có mệnh hệ nào thì anh xé phong bì ra rồi đi lãnh ngay tức khắc ngân phiếu đó để làm đám ma cho em, đừng làm to lắm tốn tiền vô ích, cũng đừng xây mộ làm gì, rồi còn bao nhiêu anh cứ giữ.
Như đứa bé còn sống thì anh cũng khỏi phải nuôi nó. Anh cho hội Dục Anh cũng được.
Thúy quả đã chết hết tình cảm rồi. Người nào khác, họ đã khóc lóc van nài chàng thương lấy đứa trẻ sơ sinh bơ vơ không cha không mẹ.
Tuy nhiên thực tế như nàng mà hơn. Chưa chắc gì trên đời nầy mà có kẻ tốt bụng. Nếu không dặn dò kỹ lưỡng, họ cho đứa bé cho một mụ bá vơ nào đó thì tội nghiệp cho nó hơn.
- Em đừng có nói dại.
- Không dại đâu. Em đã nghĩ kỹ rồi và sắp đặt như vậy là lợi nhứt cho em đó.
Quả đúng như nàng nói. Nếu nàng không để tiền lại cho Toàn thì ngân hàng cũng hưởng mà ngân hàng cũng chỉ là người dưng thôi.
Mà Toàn lại có thế vì xấu bụng, hay vì không tiền, trốn mất mà không chôn nàng, cũng bỏ luôn đứa bé thì càng đau đớn cho vong hồn nàng.
Nàng chỉ bậy có một điểm là nàng có thể lâm nguy mà dặn dò như thế, vì Toàn có thể tham tiền, ám sát nàng để đoạt của. Nhưng nàng cũng coi giò coi cẳng rồi, biết Toàn không lưu manh nên mới đặt tín nhiệm vào chàng.
Toàn cúi xuống hôn lên trán bạn và làm rớt trên tóc nàng nhiều giọt nước mắt nặng.
- Anh đa cảm như con gái.
- Hơn con gái nữa. Em là gái mà có đa cảm đâu.
- Hồi đó em cũng đa cảm chớ. Nhưng đã hết rồi. Nhưng em là một trường hợp đặc biệt. À nầy...
- Chi đó em?
- Tính chuyện chết rồi phải tính chuyện sống. Chiều nay anh đi một vòng trại hộ sanh nầy để tìm vú. Em cần một chị vú người Trung hoa, càng già càng hay.
- Nhưng họ ở đâu?
- Họ tới lui nhà thương nầy để tìm chỗ làm, vào giờ người ngoài vô thăm bịnh, đôi khi họ nuôi đẻ cho ai đó, một thời gian ngắn tại đây thôi.
Như anh tìm không được nữa thì hỏi các cô y tá họ mách cho.
- Cần ngay à?
- Không cần ngay nếu họ đang bận. Nhưng nếu có ngay thì nên giữ họ liền.
- Nghĩa là em định nuôi con. Trời! Anh mừng lắm.
- Chớ không nuôi, bỏ nó cho ai bây giờ.
- Em là người tốt. Em còn tốt. Em chưa chết hết tình cảm như anh đã ngỡ.
Toàn chịu bực bội như vậy hơn một tuần lễ nữa, ngay ở nhà, thỉnh thoảng vào nhà thương thăm bẫy một lần để mang trái cây và quà bánh vào cho Thúy là người ăn quà vặt không ngớt miệng, đêm thì chịu đựng cực hình ngủ nằm nghiêng từ đầu hôm tới sáng.
Thúy chuyển bụng đến một ngày một đêm, can đảm vô cùng và rốt cuộc hạ sinh một bé gái, tuy không thật già ngày tháng lắm chớ cũng cân được ba kí lô.
Toàn phải chịu khổ thân với bạn mười hai hôm nữa, rún đứa bé khô rồi, bác sĩ nhà thương mới cho nàng về.
Chuyến đi, chỉ có hai người. Nhưng trên đường về xe chở đến bốn mạng, thêm một bà vú xẩm và một bé sơ sinh đặt tên là Bích Thủy.
Đứa bé, trong khai sanh đề là không có cha, mặc dầu Toàn đã xung phong nhìn nhận nó, Thúy cương quyết ngăn cử chỉ hi sinh cao đẹp của bạn khiến Toàn ngẩn ngơ không hiểu vì sao mà nàng có thái độ lạ lùng như vậy.
Thúy bơ phờ mệt nhọc trong hai ngày đầu sau khi lâm bồn, rồi trang điểm trở lại lúc còn nằm trên giường nhà thương. Toàn hơi khó chịu, nhưng vẫn thấy như thế là hơn.
Cho dẫu đã là vợ chồng với nhau rồi đi nữa cũng không nên bắt người hôn phối của mình thấy những cái gì xấu xí nơi mình. Người Tây phương hành động đúng nên Thúy nhiễm Âu hóa đã bắt chước đầm mà trang điểm ngay trong ngày thứ ba.
Toàn khó chịu vì chàng quen với nếp sống bình dân, đàn bà đẻ thì phải thủ phận.
Chính trong những lúc khó chịu như vậy mà chàng chợt thấy rằng chàng không thể lam chồng của Thúy được. Hai nếp sống khác nhau xa quá, chàng chưa quen được với nếp sống của giới quí phái, Tây hay Đông gì cũng thế. Chàng sẽ mệt ngất ngư mà chạy theo cho kịp Thúy.
Đông hay Tây gì cũng thế! Vâng, Chàng nhớ thuở nhỏ đọc truyện Tàu, có thấy chuyện một nàng quí phi gì ấy, nàng đó đau nặng, ốm xanh và đã cố ngăn vị hoàng đế thương yêu nàng vào cung thăm nàng.
Giới quí phái họ rắc rối phiền phức như vậy, chàng sợ ghê lắm.
Sợ nhưng cứ lao đầu vào mà yêu, thế mới kỳ lạ.
Nhưng một tuần lễ, Thúy đã lại sức. Sức khoẻ của nàng dồi dào lắm, và kỳ sinh nở đầu nầy làm cho nàng mất bao nhiêu máu, nàng gỡ lại được ngay trong một tuần lễ ăn uống thật nhiều.
Ngoài phần ăn của nhà thương, Toàn đã mua thêm ở ngoài mỗi bữa ăn hai ba dĩa đặc biệt theo lời Thúy chỉ dẫn. Nàng ăn gà cả con, ăn óc heo cả khối, ăn thịt bò cả dĩa lớn.
Hôm về nhà, ngủ trưa thức đậy, nàng tắm rửa xong, không hóa trang, nhưng Toàn đã thấy nàng hồng hào y như hồi họ mới gặp nhau, mà có lẽ còn hồng hào hơn nữa.
Bà vú và bé Bích Thủy ở riêng bên buồng của Toàn, nhưng cả hai thường bảo bà già xẩm ẵm đứa bé qua đây.
Toàn tự thú với chàng rằng chàng không thương đứa bé. Chàng chỉ thương nó để được Thúy vĩnh viễn. Nhưng Thúy đã từ chối để nó làm cái gạch nối liền giữa hai người thì thôi vậy.
Tuy nhiên, chàng không hết hi vọng. Chàng biết chắc rằng Thúy không thương con nhiều lắm như bao bà mẹ hiền Việt Nam khác, nhưng mong đánh thức tỉnh tình mẫu tử tiềm tàng trong lòng mỗi người đàn bà bằng cách nầy hay cách khác.
Vì thế mà chàng mới tạo sự hiện diện thường xuyên của bé Bích Thủy ở buồng bên nây, dành riêng cho Thúy và chàng.
Bé Bích Thủy đã thôi ngủ suốt ngày như trong hai tuần lễ đầu. Nó đã thức dậy nhiều lần trong một ngày để làm quen với cảnh vật chung quanh mà nó ngơ ngác nhìn.
Toàn cố tìm xem coi nó giống ai trong vòng quen biết của chàng, nhưng chịu là không thể nhận ra được. Bé con trong tháng, đứa nào cũng giống đứa nấy, rất xấu xí vì nét mặt chưa rõ rệt gì cả.
Bé Bích Thủy bú sửa bò. Trẻ sơ sinh, trong khi bú, thường nhìn lên để biết cái gương mặt của người đã cho nó những giọt sữa thơm ngon. Tình thương mẹ nảy sanh ra trong suốt mấy tháng nhìn ngắm gương mặt thân yêu đó là "Tình Thương", tình thương tất cả mọi thứ, mọi cái đẹp cái tốt, cái bị hất hủi của đời cũng đồng thời phát sinh ra nơi lòng người vào thuở đó.
Bích Thủy ngước mặt lên, chỉ thấy một cái ve chúi đầu xuống, đựng một chất trắng đục và một bàn tay nhăn nheo cầm cái ve ấy.
Toàn tưởng tượng về chuyện đã xảy ra hơn hai mươi năm trước. Cô bé Thúy, mẹ của Bích Thủy bây giờ, chắc cũng đã chỉ thấy có hình ảnh không hấp dẫn đó, hình ảnh của một vật nặc danh, không cá tánh, không có hồn và vì thế mà Thúy lớn lên với sự đào luyện cho không có hồn.
Nàng chỉ có thân xác thôi, và chỉ biết có những thân xác khác chung quanh nàng.
Nàng thích nghe nhạc, bởi nhạc làm hồn nàng khỏi bị khổ sở vì sự trống không do im lặng gây ra chớ chưa chắc nàng đã biết thưởng thức nhạc, vì người ta thưởng thức nhạc với rất nhiều chất hồn.
Con người như thế mà cứ được chàng yêu!
Toàn chợt thấy rằng sách vở đã vĩ đại hóa tình yêu quá lố. Quả thật người ta yêu vì cái nầy, vì cái kia, vì nhơn, vì nghĩa, vì đức, vì tài, đủ thứ cả, nhưng vì sắc là lý do rất quan trọng, nhưng thiên hạ cứ làm bộ lờ đờ ít dám nói đến yếu tố chánh ấy của tình yêu, vì yếu tố ấy nói ra có vẻ không thanh cao.
Không ai yêu một tài hoa, một tấm lòng vĩ đại mà thân xác tàn dại được, nhưng người ta cứ si mê một pho tượng thịt không có hồn, sống không hơn một con vật bao nhiêu, sống theo bản năng nguyên thỉ của loài người hồi ăn lông ở lỗ.
Bé Bích Thủy đã được giải thoát ra khỏi tã bó mà không giựt mình chới với nữa. Nó nằm đó, không liên hệ gì đến mẹ nó và Thúy nhìn con mà cười một cái rồi thôi, cũng không liên hệ gì đến nó bao nhiêu.
Nhiều khi, nhìn sự lạnh lạt ấy, Toàn công phẫn hết sức, muốn phản đối, muốn mắng vào mặt Thúy rồi bỏ rơi tất cả cho hai mẹ con, nhưng chính cái mặt mà chàng muốn mắng vào đó, chính cái mặt ấy đã bịt mồm chàng lại.
Ồ, cái mặt mới đẹp, mới xinh và mới có duyên làm sao! Mà trời ơi! Tạo hóa sao lại không cất trong thân thể ấy một tâm hồn! Trái lại, thợ tạo đôi khi lại đặt một tâm hồn cao cả sau một gương mặt mà gặp thình lình giữa tăm tối, người ta sợ đến kêu rú lên.
Thúy đã bảo nàng vẫn đã là một người con gái thường như bao nhiêu người con gái khác, nghĩa là cũng có tình cảm như ai, chỉ vì bị mấy trận phụ tình mà nàng ê chề cho cuộc sống. Quả có thể phần nào, nhưng chỉ phần nào thôi. Căn bản thật của con người không thể bị hủy diệt mặc dầu gian truân nào, biến cố nào đi nữa.
Có lẽ nàng đã thừa tự tánh cách thiếu tình cảm của cha mẹ, rồi lại bị sự giáo dục không hợp lý của một gia đình mới giàu, làm nàng càng ít tình cảm hơn cha mẹ nữa và mấy bận đau vì tình mới đánh lên nàng vố cuối cùng để kết liễu đời tình cảm của nàng.
Toàn tất biết rằng dưới kinh tuyến, vĩ tuyến nào, và vào thời nào cũng thế, bọn nhà giàu mới không kịp dọn mình và dọn lòng để sống theo thể mới của họ. Trong hai thứ đó, mình và lòng, họ chỉ đủ thì giờ chuẩn bị một thứ thôi. Mấy đời sau, con cháu họ mới đủ thong thả để sống đời sống tinh thần mà bọn ấy chợt thấy là cần phải có, chớ hai thế hệ đầu còn bận đua đòi làm sang, còn đâu tâm trí nữa để nghĩ đến điều gì khác.
Sau nầy con Bích Thủy sẽ có đời sống tinh thần, bởi vì nó đã sang từ trong trứng sang ra, khỏi phải học ăn học nói, nó sẽ có thì giờ để cảm nghĩ, nếu nó không bị đưa vào viện mồ-côi vài năm nữa đây.
Một hôm bắt gặp Thúy uống aspirine, Toàn lo lắng hỏi:
- Em sao đó, cảm, hay nhức đầu sơ?
- Không, em không có sao cả.
- Lạ, không có sao, lại uống aspirine, cho xót ruột.
Thúy chỉ cười mà không giải thích gì cả.
Nhưng Toàn lo lắng về sức khỏe của bạn ghê lắm nên cứ theo hỏi vặn mãi, khiến Thúy khó chiu phải đưa sự thật ra.
Nàng cười rồi cắt nghĩa:
- Một bà bạn lớn tuổi đã mách cho em biết rằng uống aspirine thì cạn sữa. Vú em căng đau quá, em chịu không thấu.
Nghe lời giải thích ấy, thình lình lòng Toàn quặn thắt đau. Chàng đau thay cho đứa bé, nó rất cần những giọt sữa mẹ mà không hiệu sữa bò nào bổ cho bằng, những giọt sữa mẹ quí báu mà tạo hóa đã ban cho mọi bà mẹ để nuôi con. Nhưng một số bà mẹ, trong đó có bà mẹ Thúy, lại tìm phươngg pháp nhơn tạo để ép cho cạn nguồn sinh lực ấy.
"Khốn nạn. Con đàn bà nầy thật khốn nạn" Chàng chưởi thầm lên như vậy, nhưng rồi trước nụ cười say người của Thúy, chàng thở dài và cố quên.
Chàng tự an ủi bằng hạnh phúc gần đến là được làm chồng thật sự của Thúy khi nàng đầy tháng. Mà chỉ còn có mấy hôm nữa thôi.
Thúy đã trắng trợn nói ra là nó không yêu chàng, chắc nó ban ân huệ ấy cho chàng chỉ để đáp ơn thôi.
Mặc dầu vậy, chàng cũng sung sướng lắm rồi. Chưa chi mà hổm nay chàng đã nghe như mình đang chìm trong một giấc mơ thần tiên dài mà ăn ở suông với một thiếu phụ đẹp.
Ừ, giờ Thúy mới là một thiếu phụ đẹp chớ không còn là đàn bà ốm nghén, đàn bà chửa nữa. Hơn thế, nhan sắc của nàng càng lên cao hơn, sau kỳ sinh nở không trục trặc và được săn sóc đúng phương pháp nầy.
Thúy đẹp hơn hồi hai nguời còn làm ở hãng Địa ốc "Tổ ấm", đẹp hơn ngày hai người tái ngộ nhau nhiều lắm!
Hôm ấy là ngày ăn đầy tháng cho bé Bích Thủy. Họ không cúng quảy, cũng không nấu nướng được để mà ăn khao. Toàn sắm thêm gàu mên, rồi mua bốn năm món ăn ở hiệu cơm tây với lại rất nhiều bánh trái.
Chàng ngạc nhiên hết sức và vội mừng mà thấy ở nhà có một con gà luộc, chè xôi, nhang đèn. Chàng ngỡ Thúy đã nghĩ đến con như bất kỳ bà mẹ Việt Nam nào, nhưng nghe Thúy nói một câu, chàng buồn hết sức. Nàng cười mà rằng:
- Bà vú xẩm bả bày vẻ lắm. Bả nói không cúng thì Bích Thủv sẽ khó sống.
Thấy mặt "ông chủ" về, bà vú xẩm vội lên nhang đèn rồi mời chàng đứng ra khấn vái.
- Hò, cái lầy ông chủ cúng, cúng cho bé tốt tốt.
Toàn không thích cúng, nhưng chàng cảm động lắm và thủ vai "chánh bái" một cách vui lòng.
Bà vú xẩm mặc áo quần đẹp cho bé Bích Thủy, ướp nước hoa cho nó, rồi ẵm ngữa nó mà trình ra trước mặt chàng rồi nói với nó một câu mà Toàn chưa hiểu nghĩa, nhưng không băn khoăn lắm:
- Hò cái lầy bé nhìn đi, nhìn á pa cho rõ đi, nhìn cho nhiều đi.
Xẩm già ngỡ Toàn là cha ruột của bé, từ ngày vú ra vào giúp việc ở đây.
Tuy thế, bữa ăn trưa hôm đó cũng rất vui. Vú xẩm uống cả rượu mạnh với ông chủ nữa, và nói huyên thiên. Vú ta có nói một câu tối nghĩa thứ nhì, nhưng Toàn cũng bỏ qua:
- Ông chủ bà chủ đừng lo. Ngộ thương bé lắm mà, nuôi bé tốt tốt quá mà.
Mãi cho đến chiều ở sở về hơn nửa tiếng đồng hồ, chàng mới hay ở nhà có một biến cố xảy ra và mới hiểu hai câu nói bí hiểm của bà vú khi sáng.
Chàng tắm rửa, thay y phục xong rồi trở vào buồng hỏi Thúy:
- Bé đầy tháng rồi, từ đây chiều chiều ta đưa nó đi dạo mát được chớ! Anh sẽ sắm xe lăng đô cho nó.
- Khỏi vì em đã gởi nó cho bà vú đem về nhà bà ấy là nuôi rồi.
Toàn rụng rời đến mấy mươi giây, làm như chính con ruột của chàng đã bị đánh cắp và chàng vừa hay tin sét đánh ấy.
- Trời! Té ra em...
- Anh đừng có thảm-kịch-hóa. Chắc rồi em phải đi làm. Để nó ở đây, ai săn sóc nó.
- Nhưng bà xẩm.
- Có bà xẩm. Đành thế. Nhưng bả vẫn phải tắm rửa, phải đi đó, đi đây. Đem nó về nhà bả, mỗi lần bả đi ngoài chẳng hạn, bả có thể gởi nó cho con cho cháu bả. Còn ở đây...
- Trời!
Toàn biết là Thúy chỉ tìm cớ thôi. Sự thật là nàng thích sống hoàn toàn tự do như một cô gái son rỗi để sung sướng tấm thân, mà cũng để... dễ sống.
Đứa con sẽ là một chướng ngại.
Một lần nữa, chàng nhẫn nại chịu đựng, nhưng lần nầy chàng phải lo âu nhiều. Thúy mà rảnh tay thì nàng sẽ dễ phiêu lưu. Chàng mong giữ bé Bích Thủy để nó làm một thứ neo cho chiếc thuyền của nàng bắt buộc phải cặm sào lại.
Thuyền không neo sẽ trôi nổi bình bồng, chàng không tài nào mà kéo nó trở vào bờ.
- Buồn quá! Toàn than nho nhỏ. Thôi, chiều nay ta đi ăn cơm ở ngoài vậy, cho quên quạnh hiu ở đây, vì nhà thiếu đi một người, mặc dầu người đó chỉ là một đứa bé, sao mà trở nên vắng vẻ hơn, buồn bã hơn.
Với lại cũng để liên hoan cái ngày ta thành vợ chồng thật sự.
Thúy làm thinh rất lâu rồi nói:
- Em nghĩ chẳng những không cần, trái lại còn không nên đi ra ngoài.
Nếu đây là ngày vui của ta thì ta lại càng nên nằm nhà hơn. Kẻ nào muốn hưởng hạnh phúc của mình, phải ích kỷ, không chia sẻ với ai, trốn thiên hạ để tuyệt đối yên thân sung sướng.
Thúy nói hữu lý lắm, nhưng không thành thật. Toàn biết chắc chắn như vậy. Nàng tránh đi ra ngoài với một thanh niên không bảnh vì vai trò cái thuẩn che chở cho việc mang thai của Thúy, vai trò ấy, Thúy không còn cần nữa.
Không cần anh chồng bù nhìn nữa, Thúy đi làm gì với một kẻ không đem đến cho nàng hãnh diện nào, mà trái lại còn gây chướng ngại trên bước phiêu lưu của nàng.
Bữa cơm chiều nay buồn. Nhà chỉ có hai người mà một thủ vai chủ động lại không hề mở miệng. Hắn tủi thân quá vì viễn ảnh tương lai đen tối của hắn bỗng hiện lên dọa nạt hắn.
Đáng lý gì đây là đêm tân hôn nhưng hắn không hưởng ơn huệ của người thiếu phụ biết giữ lời hứa.
Hắn nằm gác tay lên trán mà nghĩ miên man, trong khi đó thì Thúy đợi chờ trong kinh ngạc.
Người thanh niên nầy đã ấp yêu nàng lúc nàng là một người đàn bà chửa xanh xao nặng mùi hôi hám.
Chàng đã dùng bút chì để xóa từng ngày một trên tấm lịch tháng treo nơi buồng nầy để được sung sướng mà thấy số ngày còn lại, cứ giảm lần lần mà cái hôm cuối cùng của thời hạn "làm rể" tiến tới lần lần.
Thế mà đến cái đêm mà chàng trông đứng trông ngồi, đến cái đêm ấy, chàng hết nhìn trần lại day ra ngoài mà nhìn chiếc tủ lạnh đằng kia.
Nếu người sản phụ đã đầy tháng nầy mà bình thường trở lại như cũ và có cần tình yêu đi nữa, nàng cũng chẳng cần tình yêu nơi Toàn. Nhưng trót đã hứa để đáp ơn, nàng quyết không sai lời và không sao khỏi chờ đợi.
Thúy chờ như vậy hằng giờ và đây là lần đầu tiên trong đời cô gái xinh đẹp ấy mà nàng phải chờ đợi như vậy.
Nàng đợi hằng giờ rồi đâm cáu, rủa thầm trong bụng:
"Được, nhà ngươi làm bộ thì thôi vậy. Cứ nằm đó, rồi ngủ đi. Mai mốt có dọn đi nơi nào khác thì dọn, không ai cầm cọng gì đâu."
Rủa thầm xong, Thúy cũng day mặt nào vách một cách vùng vằng, để dỗ giấc ngủ.
Đôi bạn nằm đâu lưng với nhau, thật là chung lưng đâu cật. Nếu ai mà có mắt trông thấu qua được vách tường hay nóc nhà, họ sẽ ngỡ đây là một cặp vợ chồng ăn ở đã lâu năm với nhau rồi và vừa cãi nhau một trận mà trong đó không ai nương lời cả.
Nghe bạn trở mình vùng vằng làm rung rinh mạnh cả chiếc giường, trái với thói quen của nàng ngay cả trong lúc nàng chuyển bụng, Toàn giựt mình và nhớ lại rằng đây là đêm tân hôn của họ, và giựt mình mà đoán được tình cảm của bạn: Thúy đã nổi giận.
Buồn tủi cho thân phận mình, nhưng chàng lại nghĩ rằng được làm chồng Thúy trong hai tháng còn hơn là không bao giờ.
Chàng đã huỷ hoại cả một thời thanh xuân của chàng, làm mất cả tương lai chàng một cách vĩnh viễn để mong chiếm đoạt một món, mà giờ món ấy người ta dâng tận tay lại không nhận thì còn gì vô lý mà ngu ngốc bằng.
Hơn thế, biết đâu Thúy chẳng yêu chàng luôn, không nhiều thì ít và không buồn và không nỡ đoạn tuyệt với chàng?
Vì thế mà họ hết chung lưng đâu cật nữa và Toàn day nghiêng qua phía bạn gọi nho nhỏ:
- Thúy! Thúy.
Thúy giả đò ngủ và ngáy khò khò, khiến Toàn buồn cười không nín được, bật cười lên. Có những người không hề biết rằng mình ngủ có ngáy hay không và ngáy là một chứng bịnh không đột khởi, không thế nào từ bao lâu nay không ngáy bỗng dưng nay lại ngáy.
Thúy thuộc vào hạng người không tự biết như thế.
Thúy cũng tức cười, nhưng đã trót giả đò ngủ nên bắt buộc phải nín. Và nén một cơn cười, luôn luôn làm rung rẩy cả thân thể ta.
Toàn nghe chiếc giường cũng rung dưới cơn cười bị dồn ép của Thúy, nên chàng vui quá, quên hết buồn tủi.
Chàng nắm vai Thúy mà kéo cho nàng bỏ thế nằm nghiêng vào vách. Thúy thụ động như một xác chết để cho bị lật qua.
Nàng định rên ư ư vài tiếng rồi làm bộ giựt mình choàn tỉnh. Nhưng bỗng nàng khám phá được cái mẹo hay nầy là nên giả đò ngủ quên luôn là hơn, giả đò dữ bao nhiêu cũng không sao, vì Toàn mà có biết cũng không hại. Hơn thế, cần để cho Toàn biết rằng nàng chỉ làm bộ thôi, nếu không chàng sẽ không dám gì cả và cứ tiếp tục đánh thức nàng thì phiền.
Giả đò ngủ, về sau nàng có thể nói được rằng nàng bị bắt ép trong lúc ngủ quên, chớ không bao giờ ưng thuận, nếu rủi ro có cần phải nói thế. Hơn nữa, cuộc hiến thân ý thức mà lạnh lạt của nàng sẽ chọc giận Toàn thì không hay, mà nàng thì biết rằng mình chỉ có thể trao thân lạnh lạt thôi, không sao khác hơn được.
Quả câu chuyện xảy ra đúng y như nàng muốn. Dù Toàn biết nhưng không buồn đánh thức nàng. Chính chàng cũng thấy ấp yêu một xác chết ít tủi thân hơn là một người sống không hồn.